Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 53


Tương Quý Phi Truyện


Chương 53: Cát Nhân Có Thiên Tướng

Rất nhanh tới ban đêm, trong phật đường càng tối tăm. Bốn pgiá cửa khép chặt nên không có bao nhiêu am thanh vọng vào. Buổi tối trong phật đường cũng càng lạnh.

Ngày tháng năm buổi tối vẫn còn chút lạnh, không biết là đã quên hay cố ý coi nhẹ mà trong phật đường chăn giường gì cũng không có. Tương Như Nhân tựa vào mấy cái đệm chồng lên nhau, xoa xoa bụng “Xem ra ngươi còn chưa có sinh ra đã không được chào đón rồi.”

Thực hộp bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, Tương Như Nhân không hề chạm qua. Điểm tâm mang theo cũng có thể giúp nàng đỡ đói. Hơn nữa đói một chút thanh tỉnh một chút. Ban đêm như vậy còn không biết có chuyện gì xảy ra.

Đến khuya trong phật đường cơ hồ là giơ tay lên cũng không thấy nổi. Ngoài phòng thủ vệ bà tử có lẽ cũng đã ngủ. Tương Như Nhân đứng dậy đi sát lại cửa sổ. Xuyên qua giấy dán lờ mờ nhìn qua bên ngoài. Ngày rằm trăng sáng nên cũng không quá tối tăm.

Xoay người lại là đối diện với mấy pho tượng phật, dường như là một tượng Quan âm rất cao.

Tương Như Nhân bước đến bồ đoàn phía trước quỳ xuống. Ngửa đầu nhìn rõ vẻ mặt hiền từ kia, nàng vẫn còn nhiều thứ không chắc chắn.

Không chắc chắn Phục Linh có thể trước lúc bị cấm cửa trốn được ra khỏi phủ hay không, không chắc chắn Bích nhi sẽ có biện pháp tốt. Càng không chắc chắn nàng sẽ ở lại đây bao lâu.

Nhưng đời này của nàng đều là đi trên con đường không chắc chắn như vậy, cho dù là gặp thêm nhiều lần, nàng vãn kiên trì tiếp tục bước tiếp.

Ba năm qua nàng đã thấy được nhiều thứ. Những mặt tối phía sau hoàng gia, những so đo ngầm trên quan trường. Một gia tộc có thể chỉ vì một người mà chết hết, cũng có thể chỉ nhờ một người mà vinh quang. Thái tử phi sở tác sở vi nàng không hận. Bởi vì Tương Như Nhân nàng cũng có thể một ngày nào đó, vì bản thân, vì Tương gia, vì bảo hộ người bên cạnh mà làm chuyện giống như vậy.

“Bồ tát” Tương Như Nhân thấp giọng thưa “Thế gian này nào có tuyệt đối đúng hay sai. Thị phi đúng sai đều là do người định đoạt. Ta biết bản thân cũng chẳng phải người tốt, nhưng thử hỏi trên thêa gian này ai dám đứng ra đảm bảo hắn là người tốt đâu.”

Ngày hôm sau thời điểm Phương ma ma đi vào thấy thực hộp không hề đụng qua thì có chút kinh ngạc.

Tương Như Nhân lúc này sắc mặt đã hơi tái nhợt. Phương ma ma thấy nàng bộ dáng vẫn thong dong, đổi một cái thực hộp khác, trong lòng kinh thường.

Chờ Phương ma ma rời khỏi. Tương Như Nhân đứng lên mở thực hộp ra. Bên trong là tjức ăn chay vô cùng phong phú, phong phú đến không có gì để nói, nếu nàng bị đói xỉu cũng là tự mình chuốc lấy thôi.

Đến tối Phương ma ma lại tới lần nữ, tiếp tục đổi một cái thực hộp khác.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, trong phật đường lại trở về bóng tối. Phủ thái tử, thái tử phi bệnh nhẹ không tiếp khách lại qua thêm một ngày.

Trong phủ thái tử không khí hết sức đè nén. Mấy người Trương trắc phi biết thái tôn bị trúng độc ngất xỉu, Tương trắc phi bị liên quan. Nhưng cũng không ai có thể đứng ra nói rõ sau khi ra khỏi Dao Hoa các là thái tôn đi nơi nào.

Tương Như Nhân tựa vào thiền tọa, không khí xung quanh có chút lạnh. Ngoài cửa sổ len vào ánh sáng nhạt đại diện cho trăng tròn. Tương Như Nhân ôm chặt hai đầu gối híp mắt lại. Ngày mai rất nhanh rồi sẽ tới…

Ngày hôm sau giữa trưa phủ thái tử có khách đến. Cận Thu cô cô bên cạnh hoàng hậu dẫn theo Bat vương phủ tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân ghé thăm thái tử phi không khỏe và thái tôn.

Này khách đến đột ngột không cách gì từ chối ngoài cửa đành phải tiếp. Vào Dao Hoa các một hồi, sau khi thăm thái tôn. Tô Khiêm Mặc lấy lí do sẽ đưa tân nương tử đi Dương Quan nên muốn được gặp qua hảo bằng hữu của thê tử, Tương trắc phi.

Triệu Nhị nhìn qua nữ tử ôn nhu phía sau Tô Khiêm Mặc, cười cự tuyệt yêu cầu của bọn họ “Vốn là chuyện dèm pha trong phủ, nếu các ngươi đã hỏi ta cũng không ngại dọa người. Mấy hôm trước thái tôn bỗng nhiên trúng độc ngất xỉu, là ở trong viện Tương sườn phi ăn gì đó. Thái tôn thân mình đã không tốt, cứ ăn như vậy còn có khả năng sẽ nguy hiểm tánh mạng. Ta liền đem Tương sườn phi cấm cửa chờ điện hạ về thẩm vấn, không sợ oan uổng muội muội.”

Thái tử phi nói không một kẽ hở, giam kín cũng chẳng phải trách phạt gì lớn, chỉ là mệt nhọc một chút, người bình thường đều chịu được. Sợ oan uổng Tương sườn phi, đợi thái tử về điều tra cũng hợp tình hợp lí.

Sở dĩ chưa bẩm báo vào trong cung là vì sợ mẫu hậu phiền lòng. Mong Cận Thu cô cô lượng giải.” Triệu Nhị trên mặt hiện lên chút bất đắc dĩ. Cận Thu cô cô gật đầu. Tô Khiêm Mặc nhíu mày “Ăn gì đó trong viện Tương sườn phi thôi sao có thể trúng độc, bên người thái tôn không có ai đi theo sao?”

Triệu Nhị có chút xấu hổ “Nói đến cũng kì quái. Vốn bên cạnh thái tôn luôn không ít người hầu hạ, lại cũng ít đến viện Tương trắc phi. Lần này lại chỉ một mình qua đó, ta hỏi qua ma ma hầu hạ nói thái tôn ngủ trưa dậy thì tự chạy đi.”

“Hạ độc như thế cũng quá làm càn” Tô Khiêm Mặc không biểu hiện thêm gì chậm rãi nói “Tương trắc phi làm sao có thể ở tình huống như vậy làm hại thái tôn”

“Mọi người có liên quan đều đã bị giam lỏng, chỉ chờ thái tử về thẩm vấn. Ta sợ các nàng nói ta không đủ công bằng. Thái tôn dù sao cũng đã ăn gì đó chỗ Tương trắc phi, nếu không làm gì chẳng phải rối loạn quy củ.” Thái tử phi mỉm cười. Nàng là thái tử phi, là người quản lý sự vụ và mộ người trong phủ thái tử. Nàng làm vậy cũng không có gì sai.

Cố Ngâm Hoan liếc nhìn Tô Khiêm Mặc một cái. Thái tử phi trực tiêap nói vậy các nàng cũng không thể tiếp tục đòi gặp Như Nhân. Tô Khiêm Mặc lại nhìn qua Cận Thu cô cô.

“Ngài là thái tử phi. Làm sao có thể nói là không công bằng, đợi thái tử về mới tìm chứng cứ có khi cũng muộn rồi.” Cận Thu nhàn nhạt nhắc nhở. Sắc mặt Triệu Nhị khẽ biến, Cận Thu tiền đà nói “Nếu khoing chắc chắn gì mà lỡ xảy ra chuyện, chỗ Tương gia cũng không dễ đối đáp.”

Ý của Cận Thu chính là ý của hoàng hậu, thái tử phi gạt tất cả mọi người làm vậy, xảy ra chuyện gì cũng không hay. Nhưng hôm nay cũng đã có người ở đây biết được, có Tô Khiêm Mặc, lại còn có bằng hữu tốt nơi khuê phòng của Tương trắc phi, Cố gia tiểu thư. Nếu thật có chuyện gì làm sao an ổn được. Thế lực gia tộc sau mấy người này có ai là hiền lành. Hoàng hậu đang cố gắng cân bằng các thế lực không thể để chuyện không rõ chứng cứ này phá hư được.

loading...

“Nếu thái tử phi không ghét bỏ. Trước mang nô tỳ đi xem qua một lát.”

Cận Thu đã mở miệng nói vậy, Triệu Nhị còn biết làm thế nào, đành đứng dậy dẫn các nàng đi về hướng phật đường.

Linh Lung các hiện tại ngoại trừ có hai bà tử đứng canh cửa ở ngoài, còn lại mọi ma ma nha hoàn đều mang tới giam lỏng. Về phần kia phật đường, có hai bà tử cường tráng canh giữ bên ngoài.

Triệu Nhị lệnh các nàng mở của. Cố Ngâm Hoan nhìn bốn bề cửa đều khép chặt, nhíu nhíu mày. Bị nhốt hai ngay tròng phòng kín như vậy, người khỏe mạnh cũng muốn sinh bệnh. Huống chi Tương tỷ tỷ bây giờ tình trạng đặc biệt như vậy.

Mở cửa xong, Cận Thu tiến vào trước. Nhìn vào trong phòng, nét mặt không có gì khác lạ. Bên trong có một cái bàn thấp, trên bàn là một chồng kinh thư, Tương Như Nhân đang ngồi bên bàn một thân đồ lam sao chép kinh thư.

Nghe tiếng động, Tương Như Nhân quay lại, thấy thái tử phi thì muốn vội bước qua hành lễ. Nhưng người ngồi lâu choáng váng, không đợi nàng đứng thẳng, đỉnh đầu một trận tê rần. Nàng lảo đảo tựa vào bàn ngã dần xuống đất.

Bên cạnh nàng cũng không có ai hầu hạ, nàng té ngã cũng không có người vội bước tới đỡ. Mà cuối cùng là Cố Ngâm Hoan đứng cạnh Tô Khiêm Mặc kinh hô một tiếng “Tương tỷ tỷ”

Cận Thu ở phía trước bước tới đỡ Tương Như Nhân dậy. Nàng sắc mặt tái nhợt, có vẻ đứng không nổi, cười nhìn thái tử phi, tất nhiên cũng thấy được Tô Khiêm Mặc và Ngâm Hoan bên cạnh “Thần thiêpa gặp qua nương nương”

Vừa dứt lời thì trên mặt Tương Như Nhân hiện lên đau đớn, một tay níu chặt vạt áo Cận Thu một tay bấm bụng, tiếp đó choáng váng ngã xuống trong lòng Cận Thu.

Một màn này đều dọa sợ mọi người. Hai cung nữa phía sau nhanh bước lên phụ Cận Thu đỡ Tương Như Nhân. Cận Thu nhìn về phía thái tử phi “Còn không mau mời thái y!”

Giờ phuta này tâm tình Triệu Nhị là vô cùng phức tạp, nhìn thoáng qua bụng Tương Như Nhân rồi phân phó người đưa nàng về Linh Lung các, lại sai người đi mời thái y.

Tô Khiêm Mặc và Cận Thu cũng không có rời khỏi. Tương Như Nhân được đưa về Linh Lung các, tức khâc lệnh cấm ở đây cũng bị bãi bỏ.

Thái y rất nhanh đã tới, sau khi bắt mạch cho Tương Như Nhân xong thì ở trước mặt mọi nguời thông báo tin nàng đã có thai. Mạch tượng dù hơi suy yêu nhưng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là vài ngày ở phật đường nghỉ ngơi không đươch tốt, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ nên mới ngất xỉu.

Cố Ngâm Hoan nghe được tin tức này thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm lấy tay của Tô Khiêm Mặc “Thật tốt quá Tương tỷ tỷ không có việc gì. May mắn hôm nay chúng ta đến xem, bằng không cũng chẳng ai biết tỷ tỷ đang có thai, cứ ở như thế vài ngày… tỷ tỷ không phải sẽ… .” Ngâm Hoan một chút cũng không e dè cứ nói rành rọt với Tô Khiêm Mặc như vậy, trong phòng mọi người đều nghe rõ.

“Hiện tại không phải đã ổn rồi sao, đợi thái tử biết chuyện cũng sẽ gấp rút trở về.”

Tô Khiêm Mặc nắm tay nàng nói, không hề e ngại thân thiết trước mặt mọi người. Rồi lại liếc nhìn qua phía Cận Thu, xem như quyết định của mình vô cùng sáng suốt “Cận Thu cô cô xem ra phải về bẩm hoàng hậu ban thưởng cho ta rồi, ta là đã giữ được hoàng tự cho hoàng gia các ngươi đấy”

Một mặt nghiêm túc của Cận Thu đáy mắt cũng lộ ý cười, cung kính đáp “Nô tỳ trở về sẽ bẩm báo chi tiết với nương nương.” Trong mấy cáu vương phủ, người dám cùng hoàng thượng và hoàng hậu bàn điều kiện thật cũng chỉ có vị này.

Tô Khiêm Mặc nói lời cũng chỉ là vui đùa. Nhưng nghe vào trong tai người thì lại là một chuyện khác.

Tình hình thế này, lại thêm lời bọn họ nói thì có vẻ như là thái tử phi gặp chuyện không báo, tự tiện hành sự, suýt nữa hại chết hoàng tự trong bụng.

Triệu Nhị phản ứng rất nhanh, lộ vẻ xấu hổ “Cận Thu cô cô, chuyện này là lỗi của bản cung, không tra rõ ràng đã tùy tiện định đoạt, suýt nữa gây đại họa. Chờ bên này Tương trắc phi ổn ta sẽ cùng ngài tiến cung thỉnh tội với hoàng hậu”

Chờ Tương Như Nhân tỉnh lại lần nữa đã là giữ khuya.

Hứa ma ma và Thanh Đông canh ở bên giường, thấy nàng tỉnh, Hứa ma ma xoa trán nàng hỏi “Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”

Tương Như Nhân gật đầu”Nhũ mẫu, ta đói.”

Giọng nàng nghe như ủy khuất. Vốn tim Hứa ma ma treo lơ lửng ba ngày kia còn chưa hạ xuống, nay nghe nàng nói vậy thì mới an tâm.

Thanh Đông sờ sờ tay nàng “Tiểu thư chờ một chút, nô tỳ sai người đi nấu cháo đản hoa ngài thích.”

Tương Như Nhân đẩy đẩy tay nàng, giọng thêm vài phần khí lực “Mau chút đi!”

Mục lục
loading...