Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 51


Tương Quý Phi Truyện


Chương 51: Hắn Đã Sớm Thua

Lúc thái tử đến thăm Tam hoàng tử, chuyện này cũng đã qua nửa tháng. Cũng vừa đúng kết thúc hôn sự vào đầu tháng năm của Bát vương phủ.

Cung nữ dẫn thái tử đến thư phòng Tam hoàng tử, hắn đứng ở đó thích ý cầm quyển sách đọc như hết thảy mọi lời đồn đãi về hôn sự, về chuyện đi đất phong ngoài kia đều không liên quan tới hắn.

Thấy Thái tử đến, Tô Khiêm Trạch buông sách, mời hắn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nhìn ngoài sân đầy màu sắc “Đại ca thế nào lại rảnh rỗi đến đây?”

Tô Khiêm Dương cầm tách trà cung nữ dâng lên “Sợ là không thể tham dự đại hôn của ngươi nên đến thăm ngươi trước.”

Tô Khiêm Trạch thần sắc hiểu rõ. Hắn cũng biết hằng năm mưa xuân xong, không ít địa phương nước sông tràn ra, dù choíng đỡ nhưng vẫn có nơi bị ngập. Thế nên năm nào đến kì thái tử cũng phải đích thân đi giám sát chuyện đê điều.

“Đại ca công sự bận rộn lại có thể rút chút thời gian đến đây. Thật là không dễ dàng gì!”

Tô Khiêm Dương nhìn hắn bộ dáng không sao cả, giận dữ nói “Tam đệ, phụ hoàng nói, ta thật sự là không tin.” Tam đệ trong mắt hắn dù tùy tiện nhưng không biết suy nghĩ động đến trên người Lục thế tử phi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Đại ca không tin cái gì? ” Tô Khiêm Trạch cười khẽ.

“Kia Lục vương phủ đích trưởng tôn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thái tử cũng không kiêng dè gì. Phụ hoàng là nói với hắn thị vệ tận mắt chứng kiến Tam đệ cùng Lục thế tử phi ôm nhau. Tam đệ lại không thừa nhận cũng không phủ nhận. Người nói đúng thì là đúng, nói không phải thì là không phải.”Ngươi cùng Lục thế tử phi là xảy ra chuyện gì?”

Trên mặt Tô Khiêm Trạch lộ ra chút chán ghét “Nàng không đáng để ta chạm vào.”

“Vậy tại sao ngươi không nói rõ với phụ hoàng?”

Tô Khiêm Dương nhìn hắn trước mặt tỏ thái độ như vậy, có chút nghi hoặc. Nhưng lại thấy vẻ nồng đậm chán ghét như thế của hắn, bỗng nhiêm minh bạch “Tam đệ ngươi, là cố ý! ”

“Đại ca thông minh!”

Tô Khiêm Trạch nở nụ cười “Người Kỳ gia thật rất đáng giận. Kỳ gia nhị tiểu thư con giựt giây xúi bậy Thất muội đâu. Kỳ gia đại tiểu thư cũng chẳng phải người tốt gì. Ta chỉ cho chút mồi như vậy nàng liền mắc câu. Lại muốn lẫn lộn huyết thống hoàng gia sinh hạ đích trưởng tôn. Loại người mang tâm tư như thế làm sao xứng làm Lục thế tử phi.”

“Vì vậy ngươi liền bày kế dẫn nàng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, còn đem bản thân liên lụy vào khiến phụ hoàng hiểu lầm. “

Tô Khiêm Dương giúp hắn nói hết những lời còn lại. Tô Khiêm Trạch ngẩng đầu, lúc này trên mặt hắn lại là vẻ bất cần đời như trước.

“Ngươi thật sự quá hồ đồ!” Tô Khiêm Dương phản đối một tiếng. Lục thế tử phi dù có làm ra chutện sai trái gì cũng còn có Lục vương phủ ở đó. “Ngươi đường đường một hoàng tử nhúng tay vào việc như vậy còn ra thể thống gì!”

“Cũng không tính là có gì tổn thất. Hiện tại được phong vương, chuẩn bị đến đất phòng, không chịu sự quản thúc của các ngươi, ta càng vui mừng tự tại.”

Tô Khiêm Trạch thân mình dựa về sau, nói không chút để ý ” Đại ca nếu đã đến, liền bồi đệ chơi một ván cờ đi!”

Tô Khiêm Dương hơi hơi giật mình, lập tức cười đáp ứng “Được!”

Bày bàn đánh cờ, bốn phía yên tĩnh. Tô Khiêm Trạch thu lại mọi suy nghĩ, chuyên chú nhìn ván cờ, cầm quân cờ trầm tư.

Tô Khiêm Dương thấy hắn nghiêm túc cũng tập trung tinh thần bồi hắn chơi ván cờ này. Đến lúc sau, vẻ mặt hai người đều có chút ngưng trọng.

Ngay sau khi Tô Khiêm Dương hạ một quân cờ, Tộ Khiêm Trạch nở nụ cười. Trong hộp của hắn chẳng còn mấy, nhìn đến trên bàn, các quân của hắn hầu hết đều bị vây trụ. Cầm quân cờ trong tay thả lại vào hộp. Hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nói “Ta thua!”

“Tam đệ kỳ nghệ tăng cao!” Tô Khiêm Dương tuy thắng nhưng cũng không ít quân cờ bị hắn chế trụ. “Vài năm không cùng đệ đánh cờ, thủ pháp ngày càng thành thục hơn rồi!”

Tô Khiêm Trạch nhìn mặt hắn cười vô tư “Thua chính là thua, đại ca không cần an ủi ta. Nếu nói ta thủ pháp thành thục, bất quá đại ca là kỳ nghệ cao siêu.”

“Nói phi như thế”

“Nhưng vẫn là thua!” Tô Khiêm Trạch không ngừng cường điệu mấy chữ này. Bỗng nhiên, trong giọng nói mang theo chút phiền muộn bổ sung “Huống chi ngay từ đầu, ta đã thua rồi.”

Tô Khiêm Dương ngẩng đầu nhìn thấy đáy mắt hắn hiện lên chút tiếc nuối. Cảm thấy những lời này của hắn có hơi quái dị. Giốn như ngoại trừ ván cờ này, hắn còn muốn biểu đạt ý khác. . .

Ba ngày sau, thái tử rời Lâm An thành. Sau khi thỉnh an buổi sáng trở về, Tương Như Nhân sai Hứa ma ma đi chuẩn bị một phần hạ lễ. Sắp tới đại hôn của Tam hoàng tử rồi. Nàng là người thân bên ngoại tộc của Tam hoàng tử, thế nào cũng không thể qua loa “Chuẩn bị tốt rồi thì đưa về Tương gia, để Tương gia một khối đưa đi.”

Hưa ma ma lĩnh mệnh lui ra. Tương Như Nhân đi vào nội thất, quét mắt qua giá sách, đưa tay lấy một quyển xuống. Nhưng lật được hai trang thì chẳng còn tâm tư muốn xem.

Lục thế tử phi bỗng nhiên bệnh nặng qua đời, hơn nữa đích trưởng tôn khỏe mạnh kia cũng bỗng nhiên bệnh chết. Tất cả đều khiến nàng cảm thấy kì quái. Nhiều người như vậy chăm sóc đứa nhỏ làm sao có thể bệnh chết, còn Kỳ Tố Như, làm sao có thể vì đứa nhỏ đau lòng đến mức bệnh nặng không cứu nổi?

Một người yêu bản thân như vậy không có khả năng vì đứa nhỏ không còn mà chẳng thiết tính mạng. Lại thêm đây cũng chẳng phải ở nông thôn nghèo nàn không có tiền mời đại phu chữa trị. Bệnh gì gọi một tiếng thái y chẳng chạy qua liền.

Tương Như Nhân không khỏi nghĩ đến tin đồn điên rồ dạo trước ở Lâm An thành. Nói Lục thế tử phi cấu kết người ngoài, sinh ra đứa nhỏ không phải của Lục thế tử. Lại nghĩ đến Tam hoàng tử vội vàng được phong vương định hôn sự cũng là một trong số người bị vướng vào lời đồn đó. Cản giác giống như hoàng thất là đang giấu đầu hở đuôi vậy.

Vậy Tam hoàng tử có thể thật sự cũng Kỳ Tố Như có quan hệ không thanh bạch sao?

Đổi lại người khác Tương Như Nhân cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là nàng nhớ đến trước đây thời điểm nhị ca cùng đại ca gáy sự, Tam hoàng tử là có mặt ở Tương gia, còn đứng ngoài phòng nghe một lúc.

“Không có khả năng!” Nghĩ tới chỗ này, Tương Như Nhân thì thào nói một câu.

Nếu hắn nghe rõ gì đó thì sao còn có thể cấu kết với Kỳ Tố Như. Nếu như nói hắn cũng chung mối thù thì cũng làm sao có thể dùng phương thức như vậy. Không có khả năng.

Tương Như Nhân trong lòng có chút bất an. Chân tướng sự thật như thế nào không ai biết. Nàng không tin Kỳ Tố Như là bị bệnh chết. Nhưng Lực vương phủ phát tang nói như thế, mọi người tin vậy, cũng sẽ chẳng có ai giải thích được nghi hoặc cho nàng.

Tương Như Nhân đem sách đặt lại trên giá, bất đắc dĩ cười cười. Trước đây hắn thật có ý đối với mình nhưng bất quá cũng chỉ là cố chấp thời niên thiếu thôi. Hắn hiện tại đã phong vương, hôn sự cũng định rồi, lại sắp đại hôn. Sau này đi đất phong rồi cơ hội gặp mặt cũng không có. Nàng cứ chúc phúc là được rồi, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần thiết phải phỏng đoán này nọ . . .

Về đến trong phòng, Tương Như Nhân cảm thấy lười biếng, sinh ủ rũ, ngủ một giấc đến tận chiều, cìn cảm thấy ngủ chưa đủ.

Sau khi thức dậy uống miếng nước ấm, Tương Như Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ “Cái nóng mùa hạ cũng muốn tới rồi, sao cái cảm giác buồn ngủ của mùa xuân vẫn còn

thế này?”

Phía sau Thanh Thu bước tới cười nói “Hiện tại vẫn còn xuân mà, buổi trưa cũng thật oi bức, tiểu thư mệt mỏi cũng là chuyện thường.”

Kỳ thực mấy ngày trước đây nàng đều là như thế. Ngủ bao nhiêu cũng không đủ, ăn trưa xong liền mệt rã rời, người miễn cưỡng cũng chẳng muốn động đậy.

loading...

“Thật không? Nhưng trước đây rồi cũng sẽ tỉnh.” Còn hiện tại sao nàng vẫn thấy mệt không ngừng.

Thấy nàng như vậy, Thanh Thu kì quái ra ngoài gọi Thanh Đông vào bắt mạch cho nàng, trên mặt nàng ta vui vẻ “Quỳ thủ của tiểu thư đã trễ hai ngày, hiện tại mạch tượng còn chưa rõ. Để thêm hai ngày nữa mới xác định được.”

Tương Như Nhân nghe nàng nói vậy thì cảm giác buồn ngủ tan hết, cả người tỉnh hẳn. Này người mang thai đúng là có dấu hiệu hay mệt mỏi, nàng không tính đến là vì không nghĩ lại có thể nhanh như vậy đã có “Vậy đợi hai ngày nữa lại xem sao”

Thanh Thu tức khắc nghĩ đến chuyện ăn uống “Vậy mấy đồ ăn thức uống của tiểu thu phải xem qua một lượt, có nhiều thứ cần phải kiêng kị đây!”

Thanh Đông gật đầu “Nói một tiếng với Lưu ma ma”

“Không cần nhắc Lưu ma ma, danh sách là do Bạch ma ma đưa xuống, nói với nàng là được. Nếu thật sự có tin thì cũng đợi qua hết thời điểm có nguyệt sự đã rồi mới nói.”

Tương Như Nhân ngăn các nàng lại “Chỗ Hứa ma ma đợi hai bgày nữa khẳng định rồi hãy thông báo. Tránh để nàng mừng hụt một hồi.”

Tương Như Nhân tháng này nguyệt sự thật không tới như tháng trước, lại trễ thêm hai ngày. Thanh Đông bắt mạch lần nữa, lúc này mạch tượng đã rõ hơn, dù còn yếu nhưng xác thực là đã có thai.

Hứa ma ma cơ hồ vui mừng phát khóc “Thật tốt quá. Cuối cùng cũng đã qua!”

Mấy người Tôn ma ma cũng kích động không kém. Ba năm a, nhập phủ cũng đã ba năm rồi, cuối cùng tiểu thư cũng hoài thai đứa nhỏ, sau này nàng đã có chỗ để dựa vào.”

Tôn ma ma là người đầu tiên có phản ứng lại “Thế này có cần thỉnh thái y kiểm tra lại không? Bên chỗ thái tử phi cũng chưa biết tin.”

Tương Như Nhân sai người gọi Lưu ma ma vào, lắc đầu “Mới được hai ngày, không cần vội bẩm báo với thái tử phi, để mấy ngày nữa”

Bằng không ở trong mắt thái tử phi, nàng có vẻ quá nôn nóng muốn công bố tin vui này.

Tôn ma ma gật đầu “Vậy thì để bốn năm ngày nữa thỉnh thái y. Bên phía thiện phòng để Lưu ma ma chú ý một chút là được, không cần kinh động người khác.”

Lưu ma ma vào nghe tin thì thận trọng gật gật đầu “Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định cẩn trọng.”

Giao phó xong hết chuyện, mọi người lui ra ngoài. Tương Như Nhân dựa vào thành giường, lúc này mới thật sự có chút cảm giác.

Đưa tay sờ sờ trên bụng, nơi này đang có một tiểu sinh mệnh… lơ đãng cười, lần này nàng phải bảo vệ nó thật tốt.

Đến chiều sau khi ngủ trưa dậy, Tương Như Nhân ra ngồi ngoài đình trong viện thư giãn. Lúc này gió thổi nhè nhẹ mạng theo khí cũng không nóng, khá thoải mái.

Thanh Đông bưng lên mấy dĩa hoa quả trong mùa cho nàng “Tiểu thư, ăn nhiều một chút.”

Tương Như Nhân một tay lật sách một tay nhấc miếng trái cây bỏ vào miệng. Thói quen hằng ngày so với trước cũng không có gì thay đổi. Trên dưới Linh Lung các kẻ biết chuyện chỉ có mấy người như vậy, nàng cũng yên tâm.

Bỗng nhiên phía ngoài truyền đến một trận âm thanh, người trong đình đi qua xem, ở đầu lối đi xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé đang thăm dò. Tương Như Nhân giật mình. Sao có thể là thái tôn?

Tô Ngạn Tuần đưa bàn tay nhỏ vé vén nhành cây xuống, nhìn về phía đình, một đôi mắt xinh đẹp trong sáng còn mang theo chút nghi ngờ.

Ngoài đình Hứa ma ma bước đến nghênh đón, nở nụ cười ôn hòa ” Thái tôn điện hạ, ngài làm sao lại ở chỗ này? “

“Ta” Tô Ngạn Tuần lời vừa ra khỏi miệng đã vội đưa tay bịt miệng lại. Hắn không thể nói cho nàng biết chuyện mình vừa làm, vì thế chấn định lại đáp “Ta chính là đi qua đây một chút.”

Hứa ma ma dẫn Tô Ngạn Tuần đi vào đình, hắn hướng Tương Như Nhân hành lễ, thập phần quy củ.

“Thái tôn điện hạ, sao lại không vó ai đi theo ngươi ra ngoài vậy ?”

Tương Như Nhân sai Hứa ma ma dời ghế cho gắn ngồi. Này bảo bối của phủ thái tử ra ngoài sao lại có thể đi một mình đây, vì thế nàng trêu hắn “Không phải là ngươi một mình trốn ra đấy chứ?”

Tô Ngạn Tuần nhỏ tuổi nhưng khá trầm ổn, nghe xong tay vẫn nắm chặt đầu gối một chút như chột dạ “Không có, lúc ta thức dậy không thấy nhũ mẫu và các ma ma đâu. Ta đi ra ngoài dạo một chút.”

Tương Như Nhân nhìn ánh mắt gắn, gật đầu cười cười “Vậy thái tôn điện hạ đã đi qua những đâu?”

Tô Ngạn Tuần ngẩng đầu thấy nàng nhìn chằm chằm mình thì mặt đỏ lên “Ta đi quanh hoa viên thồi. ” Nói xong còn liếc mắt nhìn dĩa hoa quả trên bàn.

Tương Như Nhân cầm thăm trúc xiên một miếng đưa hắn. Lúc đầu Tô Ngạn Tuần còn e ngại, sau cũng cầm lấy nhìn Tương Như Nhân cười xấu hổ “Cảm ơn Tương trắc phi”

Loại quả ngọt lại nhiều nước bày trẻ con đều rất thích. Nhìn hắn ăn vui vẻ Tương Như Nhân có chút đau lòng đứa nhỏ này. Hắn lớn như vậy coi dược như cơm ăn đã đành, ăn uống còn phải kiêng kỵ này nọ, rất nhiều thứ hắn chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào.

Tô Ngạn Tuần biết mình không thể ăn nhiều, xong hai miếng liền dừng lại. Liếc nhìn sách trên tay Tương Như Nhân không khỏi tò mò “Sách này viết cái gì vậy?”

Tương Như Nhân giải thích cho hắn là viết về Chu quốc du ký. Tô Ngạn Tuần không hiểu lắm nhừn vẫn nghiêm cẩn nghe Tương Như Nhân kể. Chẳng mấy chốc hắn liền sinh ra nhiều hảo cảm với vị Tương trắc phi xinh đẹp hiền lành lại hiểu biết rất nhiều này.

Ngoài cửa viện truyền đến tiếng hô gọi, nhũ mẫu và ma ma chăm sóc Tô Ngạn Tuần chạy vào, lúc nhìn thấy hắn ở trong đình thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhìn Tương Như Nhân, trong giọng nói mang theo ý chỉ trích “Tương trắc phi thấy thái tôn điện hạ một mình ra ngoài lẽ ra nên phái người đến báo với bên thái tử phi một tiếng. Trên dưới phủ đều là đang đi tìm thái tôn.”

Nhũ mẫu kia vội kéo thái tôn đến bên người như sợ rằng Tương Như Nhân sẽ làm gì gây tổn hại đến hắn. Tương Như Nhân cười hừ một tiếng “Bản thân thất trách để thái tôn điện hạ một mình rời khỏi Dao Hoa các còn dám ở trước mặt bản cung chất vấn. Cả Dao Hoa các to như vậy lại không biết thái tôn điện hạ đi đâu. Xem ra các ngươi đều là cầm lương tháng ăn cơm trắng.”

Nhũ mẫu kia sắc mặt tái nhợt vài phần, vẫn ngạo khí cãi lại “Mặc dù là như thế, Tương trắc phi cũng không nên sau khi nhìn thấy thái tôn điện hạ lại không bẩm báo”

Sắc mặt Tương Như Nhân nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói “Bản cung là ở Linh Lung các, cũng không để mắt vào Dao Hoa các của các ngươi. Các ngươi là bản thân tự thất lạc thái tôn hay là thái tôn ra ngoài tản bộ, bản cung làm sao biết được.”

Bị quát lớn như vậy, sắc mặt nhũ mẫu kia càng trở nên khó khăn, phía sau ma ma nhắc nhở một câu. Đáy mặt nhũ mẫu có chút hốt hoảng, vội mang theo thái tôn trở về.

Mấy người Tử Yên đứng ở bên ngoài lớn giọng trách “Tìm được người một lời cảm tạ cũng không có, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Cho rằng như vậy thì sẽ không bị phạt sao?” Sau thấy Tương Như Nhân nhìn lại thì im lặng cúi đầu thè lưỡi. Nàng chính là quá tức a, mấy cái người này…

Tương Như Nhân nhìn đám người rời đi. Đứa nhỏ đáng thương còn không quên quay lại nhìn nàng, tựa hồ như đang xin lỗi. Tương Như Nhân đáp trả hắn bằng ánh mắt trấn an. Đến khúc cua, họ liền ly khai Linh Lung các.

Vốn đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tương Như Nhân trở về phòng. Nửa canh giờ sau Dao Hoa các truyền ra tin tức. Thái tôn điện hạ sau khi trở về bỗng nhiên nôn mửa rất dữ, hiễn tại đã ngất đi rồi. . .

Mục lục
loading...