Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 50


Tương Quý Phi Truyện


Chương 50: Kỳ Tố Như Gặp Chuyện

Mà ở bên trong hoàng cung, người có hành động quyết đoán nhất đối với chuyện này chính là thái hậu.

Nói cái gì lời đồn đãi không tốt lại trực tiếp nói đến trên đầu hoàng gia, chẳng phải là đang vũ nhục thiên gia hay sao? Không thể để mặc như thế được!

Thái hậu hành động mạnh mẽ vang dội, trực tiếp điều người đi tra, truy bắt tất cả những kẻ tung tin, sinh sự về thẩm tra.

Chỉ mới qua hai ngày mọi tin đồn đều bị dập tắt. Nhưng bên trong hoàng cung có người thấy Tấn phi bị thái hậu nương nương triệu kiến, khi đi ra khỏi Duyên Thọ cung cơ hồ là thất hồn lạc phách.

Nhưng nhân vật chính trong lời đồn là Tam hoàng tử lại chẳng thấy đâu. Thái hậu sai ám vệ đi tìm. Đến giữa tháng tư, khi mọi lời đồn thật vất vả lắm mới dẹp yên thì lại có tin tức chấn động khác từ Lục vương phủ, đích trưởng tôn chưa đầy hai tháng tuổi đã chết. Nhũ mẫu chăm sóc hắn nhảy hồ tự sát, lúc vớt lên đã tắt thở. Thái y qua khám đứa nhỏ nói là bị độc chết, có khả năng là do nhũ mẫu kia hạ độc. Nhưng bây giờ cía người có thể là hung thủ kia cũng đã tắt thở, tử vô đối chứng.

Lục vương phủ tra không được nhưng bên thái hậu thì lại tra ra. Tam hoàng tử vốn bặt vô âm tín kia vào trước lúc có tin tức về đích trưởng tôn thì xuất hiện. Thái hậu liền sai người ra, muốn đưa Tam hoàng tử trở về nhưng ngoài ý muốn biết được chuyện Lục thế tử phi xuất phủ. . .

Kỳ Tố Như bây giờ như muốn phát điên rồi. Nàng nhận được thư của Tam hoàng tử nói là chính hắn sai người độc chết đứa nhỏ. Trong cung thái hậu thanh tra, nếu tra ra được đứa nhỏ không phải của Lục thế tử thì nàng sẽ mất mạng.

Tay nắm chặt thành cửa sổ xe ngựa, trong mắt nàng tràn đầy hận ý. Nói cái gì sợ nàng mất mạng, chẳng qua đều vì thẻ diện của hoàng gia mà thôi. Không chỉ Tam hoàng tử vội giết chết đứa nhỏ vì sợ có liên quan đến mình, mà ngay cả thái hậu nương nương cũng muốn thần không biết quỷ không hay giải quyết chuyện này.

“Ta sẽ không để các ngươi như ý! ” Kỳ Tố Như oán hận thốt lên. Ban đầu là Tam hoàng tử đáp ứng nàng, mắt thấy nàng sắp sinh hạ đứa nhỏ, địa vị ở Lục vương phủ dần ổn định thì lại truyền ra tiếp lời đồn đãi gì đó. Kỳ Tố Như cảm thấy nàng giống như bị trúng kế vậy.

Sau những ý niệm điên cuồng người đều đặc biệt tỉnh táo hơn. Từ lần bị đánh thuốc vũ nhục lần trước, nhận thư uy hiếp của Tam hoàng tử, rồi gặp hắn trong cung hắn nói ngưỡng mộ nàng. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại rõ ràng nàng chỉ gặp qua hắn được mấy lần, nói chuyện có mấy lần, nơi nào có thể khiến hắn động tâm với nàng như thế.

Đây thật sự là một cái bẫy lớn chờ nàng nhảy vào! Chủ động đi cầu Tam hoàng tử, đợi thời điểm có thai đứa nhỏ thì nơm nớp lo sợ, đến khi sinh hạ đứa nhỏ, nàng tưởng rằng đã đợi được đến ngày an ổn thì bỗng nhiên cho nàng một kết quả vạn kiếp bất phục.

Xe ngựa rất nhanh đã chạy đến tửu lâu. Nơi này nàng vô cùng quen thuộc, từ cửa sau trực tiếp đi vào hậu viện sẽ thấy được lầu các nhỏ kia.

Kỳ Tố Như đi thẳng lên lầu hai, nhìn cánh cửa quen thuộc mà lúc này trong lòng đau xót. Kỳ Tố Như bước lên đẩy cửa đi vào. Bên trong lúc này vẫn một cái bàn như trước, giờ phút này lại giống như đang trào phúng nàng.

Cũng chính là ở đây, nàng mấy lần bị vũ nhục, lại đều là trong tình huống vô ý thức.

“Lục thế tử phi. Ngươi tới nơi này sẽ không có người theo dõi đấy chứ?” Trong phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói cùng tiếng bước chân gõ xuống sàn khiến người ta giật mình sợ hãi.

Kỳ Tố Như bỗng quay mặt về môtj hướng, Tam hoàng tử bước ra từ bóng tối, vẻ mặt tản mạn đứng tựa cửa.

“Tam hoàng tử! Ngươi là cố ý, là cố ý đúng không?” Kỳ Tố Như oán hận gào lên rồi xông về phía đó toan đánh hắn.

Tô Khiêm Trạch dễ dàng chụp được cánh tay đánh tới của nàng, nở nụ cười ” Ta là muốn giúp ngươi thôi. Nếu để thái hậu tra ra được ngươi chắc chắn sẽ chết rất thảm!”

Kỳ Tố Như đáy mắt có chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hận ý “Tam hoàng tử, ngươi bày trăm phương nàng kế như vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

Tô Khiêm Trạch đưa tay còn lại thân thiết vén tóc nàng, kề sát bên tai nói “Chẳng vì gì. Ngươi muốn một đứa nhỏ, bản điện hạ liền giúp ngươi. Thế nào lại là trăm phương nghìn kế chứ!”

Kỳ Tố Như đẩy hắn ra, thân mình lảo đảo tựa vào khung cửa đối diện. Bỗng nhiên bật cười ha ha, nụ cười kia trên mặt nàng thực sự khiến người ta phải sợ hãi “Giúp ta? Rốt cuộc là giúp ai không phải trong lòng Tam hoàng tử ngươi chẳng phải rõ ràng rồi sao?”

Tô Khiêm Trạch khó có được giương mắt xem nàng, tựa hồ nổi lên chút hứng thú với lời nàng nói. Ký Tố Như vốn cũng không rõ. Nhưng suy đi nghĩ lại nguyên nhân Tam hoàng tử xuống tay với nàng, trền đời này có cừu hận với nàng lớn như vậy. Trừ bỏ Tương gia đại tiểu thư kia thì còn ai vào đây! “Tam hoàng tử! Ngài thật nguyện ý để người ta phái đi. Tương Như Nhân cho ngài cái gì hay ho để ngài đáng giá vì nàng làm vậy. Thậm chí còn có thể khiến ngươi thân bại danh liệt.”

Kỳ Tố Như lại nga một tiếng, cười càn rỡ nhìn Tô Khiêm Trạch, trong mắt mang theo chút nhìn thấu “Ta biết rồi, ngươi thích nàng!”

Phảng phất như tìm ra được đáp án. Kỳ Tố Như trong cười mang lệ, vẻ mặt xinh đẹp ngày xưa nay nhìn qua dữ tợn không chịu nổi. Nàng cười đến mức như đứng không nổi phải dựa vào khung cửa, càng nhìn càng cảm thấy người trước mặt còn buồn cười hơn nàng “Xem ra Tam hoàng tử ngài không phải là thích đường tẩu mà là thích trắc phi của ca ca mình đây!”

Tô Khiêm Trạch nhanh chóng thu lại vẻ mặt, hướng đến gần nàng, cầm tay kéo nàng đến bên mình “Nhưng hiện tại, người ta thích chính là Lục thế tử phi ngươi a!”

“Nói bậy!” Lời của Tô Khiêm Trạch càng khiến Kỳ Tố Như thét chói tai hơn. Nàng thoát không ra khỏi hắn, chịu đau giằng một phát lại bị hắn bắt lấy tay con lại.

“Ngươi nói bậy! Ngươi là vì Tương Như Nhân trả thù ta. Ngươi muốn ta phải chết đúng không? Ha ha ha hiện tại tử vô đối chứng, nhũ mẫu kia cũng đã chết, Thái hậu không thể tra ra được đứa nhỏ có phải máu mũ của thế tử hay không. Chẳng lẽ ngươi muốn thừa nhận trước mặt thiên hạ là ngươi tư thông với đường tẩu. Vậy Tam hoàng tử ngươi hi sinh không ít, thật là tình thâm ý trọng a!”

Kỳ Tố Như một hồi khóc một hồi cười. Thất bại thế này nàng thật không cam lòng. Dựa vào cái gì lại thế này, dựa vào cái gì bị như vậy? Nàng vì muốn sống sót thật tốt mà tranh thủ một chút có gì sai?

Tô Khiêm Trạch đáy mắt hiện lên chút chán ghét. Rồi bỗng nhiên lại hung hăng ôm chầm lấy nàng một cách hung hăng, dù nàng giãy giụa thế nào cũng không nơi lỏng, mắt nhìn về phía cửa haha một tiếng “Vậy là nàng xác định đứa nhỏ là của ta. Ai nói nàng không nhớ rõ đâu, ai nói tử vô đối chứng chứ!”

Vừa dứt lời, cửa phòng phịch một tiếng mở ra, một đội thị vệ xuất hiện.

Thân hình Kỳ Tố Như run lên dữ dội. Tô Khiêm Trạch tiện đà ôm nàng, trước mặt mọi người nói “Không phải sợ!”

Rồi lại ghé sát vào tai nàng thì thầm “Xem đi, như vậy thì chạy không thoát rồi!”

loading...

Lúc trước còn đoán coi Tam hoàng tử và Lục thế tử phi có quan hệ hay không. Bây giờ thì rõ ràng trước mặt rồi, không cần phải đoán nữa.

Kỳ Tố Như và Tô Khiêm Trạch đều bị mang đi.

Khác biệt là Kỳ Tố Như bị giải đến Hình bộ còn Tô Khiêm Trạch thì bị đưa vào cung.

Lúc này Lục vương phủ còn chưa biết chuyện gì. Hơn nửa ngày sau, Thái hậu nương nương đã ra quyết định xong thì triệu Lục vương gia vào cung, lúc này trời cũng đã tối.

Màn đêm xuống, Lâm An thành yên bình tĩnh lặng. Nhưng sau sự yên lặng đó lại chính là một trận ồn ào sắp cuốn tới.

Ngày kế tiếp mặt trời vừa ló dạng, Hình bộ đã bí mật khai thẩm. Thẩm tra kết luận Lục thế tử phi cùng người khác tư thông, sợ sự tình bại lộ nên độc chết đứa nhỏ chưa đầy hai tháng tuổi.

Toàn bộ quá trình thẩm vấn xử lí không hề có nửa chữ nhắc đến Tam hoàng tử ( ôi đây chính là COCC trong truyền thuyết ). Phút cuối thẩm vấn có gọi Kỳ lão gia cùng Lục vương gia đến, coi như là để bọn họ tận mắt chứng kiến bản án được kết lại thế nào.

Kỳ Tố Như hoàn toàn không biết gã nam nhân đang quỳ cạnh nàng thao thao bất tuyệt kể lễ nhận tội này là ai. Nàng nhìn đại nhân ngồi trước mặt, vừa định động một chút thì tức khắc phía sau có người chặn lại.

Trong tai không ngừng chui vào lời kẻ kia, nhưng nàng thật ra lại chẳng nghe rõ được gì.

Thẳng đến khi người phía trước vỗ án “Phạm phụ Kỳ Tố Như, ngươi có nhận tội không?”

Kỳ Tố Như liếc nhìn gã kia một cái, cười nhạo “Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lí do!”

“To gan!”

Lại một tiến vỗ án vang lên.

“Chứng cứ phạm tội rõ ràng, ngươi hà cớ gì còn thoái thác?”

“Xóa sạch tội danh của Tam hoàng tử như vậy còn là chứng cứ phạm tội sao? Đẩy hết mọi thứ lên đầu ta là chứng cứ phạm tội sao? Đại nhân, gã nam nhân này là ai ta không hề biết! Ngài muốn ta nhận tội tất nhiên là không thể.”

“Chớ có xạo sự. Ngươi nói không hề biết nam nhân này. Vậy tại sao hắn lại biết nhiều chuyện về nguơi như thế?”

“Đó là bởi vì bọn họ gây mê ta” Kỳ Tố Như hét lên. Vậy mà nàng vẫn tưởng là mình đã quan hệ với Tam hoàng tử.

Kỳ lão gia ở một bên không nói gì. Kỳ gia nếu còn muốn sống sót nhất định phải vứt bỏ nàng. Huống chi chuyện này hắn có muốn cứu cũng cứu không nổi. Không đành lòng nhìn nữ nhi vật vã, Kỳ lão gia cúi đầu.

Không có ai trả lời Kỳ Tố Như, đưa lên chính là một ly rượu độc. Kỳ Tố Nhu cười nhìn chất lỏng trong suốt kia. Chẳng vì cái gì khác, nàng chết chính là để duy trì thể diện của hoàng gia. Tam hoàng tử đã đem chính bản thân liên lụy vào, nàng chẳng thể còn đường sống.”

Kỳ Tố Như bị người đè bả vai ấn đầu, ly rượu kia trực tiếp rót vào miệng trôi xuống cổ họng. Dòng chất lỏng như thiêu đốt cổ họng đi vào mang theo cảm giác vô cũng khó chịu. Kỳ Tố Như ngã xấp xuống mặt đất, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

Vẫn cố gắng từ dưới đất bò dậy, Kỳ Tố Như trong ngực một trận đau đớn, khoẽmiệngbtràn ra chút vị tanh. Không nhìn rõ phương hướng, nàng chỉ biết nhìn lên trên oán “Tam hoàng tử, bảo hộ nàng như vậy ngươi cam tâm sao. Loại tư vị cầu mà không được này cố gắng mà chịu đi. Ha ha ha ha ha các ngươi sẽ không có kết quả tốt, ngươi sẽ không có kết qyả tốt… ta nguyền rủa các ngươi, ta nguyền rủa ngươi. . .” Lời còn chưa dứt, hai mắt Kỳ Tố Như bỗng trợn to rồi nàng đổ sầm xuống đất, bất động. . .

Ba ngày sau Lục vương phủ phát tang. Lục thế tử phi không chịu nổi đả kích vì cái chết của đứa nhỏ, bi thương quá độ, lâm bệnh ra đi.

Lâm An thành lúc trước lời đồn gì cũng biến mất. Không biến mất thì cũng sửa thành chuyện Lục vương phủ mẫu tử tình thâm.

Bên trong hoàng cung, Tô Khiẻm Trạch đã bị nhốt ba bốn ngày.

Lúc hắn bị đưa về hoàng cung liền có Thái hậu tra hỏi, rồi đến cả hoàng tgượng nhưng hắn đều bày ra bộ dáng bất cần, không thừa nhận cũng không phản bác chọc hoàng thượng tức giận đến mức muốn phế đi thân phận hoàng tử của hắn, cuối cùng phải nhờ thái hậu và hoàng hậu khuyên can.

Dùng lời của thái hậu mà nói, là Lục thế tử phi không đoan chính, muốn đem hoàng gia một nhóm cùng tha xuống nước. Xử tử Lục thế tử phi, khiển trách Kỳ gia. Về phần Tam hoàng tử, cũng không thể để hắn tiếp tục tự do tùy tiện như thế nữa.

Vì thế hoàng thượng ban xuống một đạo thánh chỉ phong Tam hoàng tử thành Định vương. Thái hậu ban xuống thêm một đạo ý chỉ định ra hộn sự cho Tam hoàng tử. Đại hôn xong sẽ lập tức rời kinh đến đất phong.

Hôn sự này định cũng rất vội vàng, là ngay đầu tháng sáu.

Tam hoàng tử vốn là đã ở tuổi làm mai, thậm chị còn chậm hơn hai năm so với các hoàng tử khác. Định hôn sự vội như thế cũng không có mấy kì quái.

Đối tượng được thái hậu ban hôn cho Tam hoàng tử là cháu gái bên mẫu tộc của thái hậụ, Hứa hầu phủ Lục tiểu thư. Lúc này đây Tam hoàng tử cực kì yên tĩnh tiếp nhận chuyện ban hôn này. . .

Mục lục
loading...