Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 46


Tương Quý Phi Truyện


Chương 46: Quyền Lợi Huân Tâm

Trong hoàng cung, sắc trời u ám. Hoàng thượng sai người đưa bản tấu Triệu gia đến trước mặt thái tử. Trong điện to như vậy nhưng chỉ có âm thanh Tô Khiêm Dương giở tấu chương.

Mở tấu chương ra là tràn ngập chữ tố Triệu gia thứ tử Triệu Thành Kiệt trong lúc làm nhiệm vụ bên ngoài đã nuốt tiền công do triều đình phân xuống, không cho tu sửa lại cầu bị hư khiến dân chúng thiệt mạng. Tùy ý khi dễ dân nghèo, cưỡng đoạt dân nữ. Ngay đến cô nương đã đính hôn cũng dám bắt về nhà khiến người ta nhảy sông tưh sát, lúc cứu lên cũng đã hấp hối.

Từng tội từng tội kể ra, cơ hồ còn cảm giận được sự phẫn nộ của Ngự sử đài.

Hoàng thượng thấy hắn xem xong thì mở miệng “Vốn Triệu Thành Kiệt đang nhậm chức ở Lâm An thành nhưng Triệu quốc công lại xin trẫm cho hắn ra ngoại thành nhậm chức ba năm để tu luyện. Người trẻ tuổi thường nóng tính, trẫm sợ hắn ở đây đúng là không rèn luyện được bèn chuẩn tấu. Hiện tại mới chỉ là năm thứ hai ngoại nhậm*.

*nhậm chức bên ngoài.

Thật ra Ngự sử đài cũng biết nhìn mặt người, thân phận như Triệu gia, nếu tiểu tử kia chỉ nháo ra vài sự nhỏ nhặt thì cũng nhắm mắt cho qua, ai cũng vì miếng cơm mà thôi. Nhưng những hành vi này của hắn thật khiến người không nhịn nổi nữa.

Người khác ở bên ngoài đúng là nơm nớp không dám phạm sai sót gì bởi thành tích ba năm ngoại nhậm này sẽ quyết định đến chức tước về sau. Hắn thì ngược lại, ỷ vào Triệu gia, ỷ vào có tỷ tỷ làm thái tử phi, hoành hành ngang ngược đến mức độ này.

“Chuyện này ngươi thấy thế nào?”

Hoàng thượng nhìn thoáng qua đống tấu chương trên bàn. Có tố Triệu Thành Kiệt tất có tố Triệu quốc công, nói hắn thiên vị việc riêng, biết rõ con hắn như vậy nhưng lạm dụng quyền riêng ém những chuyện này xuống. Thân là quốc công, thân là người quan trọng trong triều đình như thế là thất trách.”

Trên mặt Tô Khiêm Dương không hế có chút ngoài ý muốn “Theo như nhi thần thấy, Triệu gia lần này quả thật quá đáng.”

Từ kh vị trí thái tử phi được định ra, thái tử đại hôn, rồi lại đích trưởng tôn sinh ra, khí thế của Triệu gia quả thật tăng không ít. Đợi hắn kế vị, thái tử phi chính là hoàng hậu, thái tôn chính là thái tử, như thế Triệu gia có thể huy hoàng vài chục năm rồi.

“Triệu Thành Kiệt ngoại nhậm ở khá xa, trong thành không hề có đồn đãi gì. Theo nhi thần thấy nên thay một vị quan khác đến nhậm chức ổn định lòng dân. Còn Triệu quốc công nếu đã muốn rèn luyện hắn thì để hắn đến nơi cằn cỗi nhậm chức ba năm. Hy vọng hắn nhận giáo huấn lần này, nếu vẫn không hối cải. Nhi thần thấy hắn là không thích hợp để làm quan, khỏi gây họa cho dân.”

Lại phạt ngân lượng đem đi bồi thường cho dân chúng bị thiệt. Tô Khiêm Dương phạt như vậy không nặng không nhẹ, chủ yếu là để cảnh cáo Triệu gia.

Hoàng thượng gật gật đầu “Chuyện này giao cho ngươi phụ trách, người đi thay thế hay đi nơi nào thì mai lâm triều sẽ bàn thêm.”

Thái tử cáo lui. Ra khỏi cung, trời đã tối muộn, thái tử cũng không lên xe ngựa, một đường đi tới. Phía sau hai thị vệ bước theo sau.

Thế gia đệ tử ngoại nhậm gây ra chuyện như vậy mấy năm nay không phải không có. Triệu Thành Kiệt không phải người đầu, cũng chẳng phải người cuối cùng. Nhưng bị Ngự sử đài tham tấu tgì khoing nhiều. Họ cũng phải xem sự tình nặng nhẹ thế nào, xem mặt mũi thế lực của gia tộc phía sau nà đối phó. Kiểu gì thì sau ba năm mấy người này cũng phải trở về Lâm An thành chịu sự quản thúc của gia tộc, không nháo được ra chuyện gì lớn.

Sở dĩ Triệu Thành Kiệt bị tham tấu chỉ có hai lí do. Một là những gì hắn làm đã quá mức ương ngạnh. Hai là có người không vừa mắt Triệu gia, muốn cho bọn họ một bài học.

Thái tử phân phó một thị về phía sau vài câu, thị về đó rời đi. Thái tử lên xe ngựa hồi phủ.

Mà bên này hoàng cung, Triệu quốc công bị tuyên vào triệu kiến suốt đêm…

Mà sáng hôm sau lâm triều, Triệu quốc công là nghẹn một mặt khải tấu xin hoàng thượng cho nhi tử của hắn chuyển địa phương ngoại nhậm. Hắn nói nơi hiện tại quá phồn thịnh, không đủ để rèn luyện.

Trong đó bộ phận quan viên không biết chuyện bị hù cho ngây người.

Triệu Quốc công là bị ngu người à, muốn là tấm gương đến điên rồi sao? Lão muốn con mình được rèn luyện nên muốn đến địa phương càng kém càng tốt. Thế bọn hắn phẳi làm sao đây? Chẳng lẽ còn xấu hổ để bọn đệ tử trong nhà an an ổn ổn ở lại Lâm An thành, còn không phải học theo xin đi ra ngoài tu luyện sao?

Vì thế mọi người yên lặng ghi nhớ Triệu Quốc công một phen này. Hắn không thể yên lặng một mình làm mà phải khiến cho tất cả cùng mất mặt như thế sao. . .

Hoàng thượng còn cùng Triệu Quốc công nhương qua lại vài câu rồi mới tiện đà hỏi “Không biết trư vị ái khanh có đề nghị nơi nào không?”

Hoàng thượng hỏi xong, mọi người tất nhiên là nêu ra vài cái địa phương khốn khổ. Tầm mắt hoàng thượng dừng lại chỗ Trương thượng thư ” Hiện tại các địa phương này đó nơi nào còn thiếu người”

Trương thượng thư chắp tay “Khởi bẩm hoàng thượng, ba tỉnh Lục Thành, Nam Hán, Biên Thủy đều đang thiếu người.”

Triệu Quốc công còn muốn lên tiến đã thấy hoàng thượng gật đầu “Vậy thì Lục Thành đi! ”

Triệu Quốc công vẻ mặt là vui vẻ không nổi. Lục Thành kia thiếu nước quanh năm. Đời sông người dân cực khổ không nói, quan viên cũng chẳng khá hơn. Muốn làm ra công trạng gì cũng không dễ. Bằng vào đứa con này của hắn. Sợ là ngây người nửa năm đã chịu không nổi.

Nhưng hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn mà nuốt xuống. Đã để Ngự sử đài tham tấu, lớn chuyện lộ ra chỉ làm mất mặt gia tộc. Hoàng thưỡng đã cho hắn bậc thềm, dù phía dưới là biển lửa hắn cũng phải bước xuống.

“Tạ hoàng thượng.” Triệu Quốc công tạ ơn xong bước về hàng, tiếp tục rối rắm.

Nói xong chuyện địa phương để tiểu tử nhà TriệuQuốc công đi nhậm chức là đến chuyện điều người mới đi thay thế hắn đến nơi cũ. Nơi này không tệ, của cải dồi dào.

Vì thế mà lúc này mọi người hào hứng hơn hẳn so với chuyện ban nãy. . .

Sau khi tan triều, Triệu Quốc công là càng nghĩ càng tức. Hắn đúng là nuông chiều nhi tử, nhưng thử hỏi quan lớn trong triều ai không như thế. Trong lòng ai chẳng rõ, chẳng cũng một giuộc suy tính như vậy. Ba năm ngoại nhậm, trở về Lâm An thành nhận một chức quan kha khá là yên ổn, thế nào lại nháo ra sự như vậy.

Thật ra Triệu Quốc công là một người biết giữ quy củ, nhưng hắn không ngờ Ngự sử đài thế nào lại là tham tấu nhi tử của hắn.

loading...

Trong lòng suy nghĩ càng nhiều, bước chân lại càng trầm trọng. Lục thành a. Tối qua thời điểm tiến cung hoàng thượng nói ra nơi này hắn suýt nữa quỳ lạy. Hai năm rồi lại thêm ba năm, tổng lại cũng đến năm năm. Coi như phí mất thời gian hai năm trước. Chưa tính hắn ở đó không tạo nên công trạng, có quay về thì ở trong triều cũng chẳng hy vọng hắn trụ được cái chân gì.

Đang nghĩ đến đây thì nghe tiếng gọi từ phía sau. Quay lại thấy Tương quốc công và Trình thái phó đang tiến laị đây. Phía sau còn có mấy người Trương thượng thư.

Tương quốc công đến cạnh cười ha hả vỗ bả vai hắn một cái “Ta nói chứ Triệu đại nhân, hôm nay ngươi nói những lời này thật khiến ta thay mặt hai tiểu tử ở nhà mà hổ thẹn. Đừng nói đến Lục Thành, chính là tương tự ra ngoại nhậm bọn họ cũng chưa từng đi a.

Triệu quốc công xanh mặt. Thế nào lúc này hắn thấy nụ cười trên mặt Tương quốc công thật chói mắt.

“Đúng vậy Triệu đại nhân, nói thế ta cũng thấy hổ thẹn theo.”

Phía sau đại học sĩ cũng thành khẩn “Triệu quốc công là trung với hoàng thượng nhất”

Mọi người một đường đi qua đều là khen đấy khen để. Nhưng lọt vào tai Triệu quốc công nghe thật ngứa ngáy. Hắn quyết định về nhà phải tra cho thật rõ. Là kẻ nào ở Ngự sử đài ăn no rỗi hơi nói huyên thuyên trước mặt hoàng thượng.

Ra khỏi cung, Triệu quốc công rời đi trước. Tương quốc công và Trình thái phó cùng bước. Nhìn bóng dáng Triệu quốc công lên xe ngựa, Tương quốc công thu hồi nụ cười trên mặt. Tương Trọng Hành hắn mới mặc kệ Triệu quốc công ngươi buồn khổ hay không buồn khổ. Triệu gia, Liên gia dám ra tay với cháu gái của hắn, hắn liền khiến ngươi không yên ổn. Cuối cùng mới thốt ra “Đồ tiểu nhân, để xem sau này còn bày ra kế gì…”

Chờ thái tử phi biết chuyện này đã là hai ngày sau, lúc Triệu phu nhân đến thăm nàng nhắc tới.

Triệu phu nhân cũng không phải muốn thái tử phi đi cầu tình tháy tử, chỉ là có chút ý oán giận “Phụ thân ngươi nói rõ ràng là có người nhìn Triệu gia chúng ta không vừa mắt. Ngươi thân là thái tử phi lại còn có thái tôn bên cạnh. Hừ, một đám người đỏ mắt ghen tị!”

“Nương, là tiểu đệ làm việc không biết chừng mực. Trong nhà thì thôi không nói nhưng ngoại nhâm Ngự sử đài nhiều như vậy luôn nhìn chằm chằm, sao lại còn tiếp tục hành sự tùy tiện như thế.”

Triệu phu nhân liếc nàng một cái ” Tính tình ngươi chình là quá mềm lòng. Ngươi ta khiến ngươi không được thoải mái, tất nhiên là phải tìm biện pháp đối phó lại. Chẳng thể cứ để người ta xem thường mình như vậy được.”

Triệu Nhị im lặng không đâp. Mấy năm gần đây mẫu thân làm việc là quyết tuyệt. Các di nương trong nhà bị thiệt cũng không dám nói gì, mấy thứ muội gả cưới cũng không được tốt. Triệu Nhị khuyên can vài lần không hiệu quả cũng chẳng buồn nói thêm nữa.

“Thật lâu không qua thăm ngươi, ngươi đã gầy đi rồi.” Triệu phu nhân xoa mặt Triệu Nhị, ngữ khí nhu hòa đi nhiều ” Trong phủ thái tử nhiều việc. Ngươi cũng đừng chỉ biết chiếu cố người khác, chăm sóc tốt bản thân là quan trọng nhất.”

“Mẫu thân, ta biết mà. ” Triệu Nhị gật gật đầu “Chỗ phụ thân ngài khuyên nhiều thêm chút, con phía đệ đệ thì chờ hắn trở về thôi. Nếu chúng ta không biết răn dạy cũng sẽ bị người ta tham tấu. Chờ sau này thái tử đăng cơ, Triệu gia càng phải làm gương tốt, không thể thị sủng mà kiêu.”

“Chuyện trong nhà người cũng không cần bận tâm.” Triệu phu nhân nhìn thoáng qua Phương ma ma, người trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người các nàng. Triệu phu nhân kéo tay nàng một chút “Hiện tại đã thêm hai nữ nhân, ngươi nên đem nhị điện hạ đến chỗ mình nuôi dưỡng đi.”

Triệu Nhị trong lòng biết rõ mẫu thân là đánh cái chủ ý gì. Dưỡng dưới danh nghĩa của nàng, dưỡng cho thành kiêu căng, tốt nhất là dưỡng thành phế nhân.

“Không đủ gây áp lực!” Triệu Nhị lắc đầu “Nếu dưỡng ở chỗ ta, xảy ra chuyện gì cũng khó ăn nói. Hiện tại điện hạ cũng không ưa Kim lương nhân, lâu rồi khoing còn ghé qua chỗ nàng ta. Cần gì phải mang đến chỗ ta làm gì để điện hạ lại cớ cơ hội thấy hân nhiều hơn.”

“Ngươi là chủ mẫu, dù dưỡng ở chỗ ngươi ra dạng gì cũng không sao, chẳng ai dám nói gì ngươi.”

Triệu phu nhân không đồng ý “Hiện tại phủ thái tử còn thưa thớt, sau này đông người coi ngươi quản thế nào. Bây giờ không đem đứa nhỏ kia đến đây. Sau này lấy lý do gì để đem con của Tương trắc phi hay Trương trắc phi đến?”

Triệu Nhị ngẩng đầu nhìn nàng, Triệu phu nhân tiếp tục nhắc nhở “Kim lương nhân không đủ gây uy hiếp nhưng còn Tương trắc phi, Trương trắc phi thì sao? Bây giờ không dưỡng thì sau này làm sao đòi được con của họ đến dưỡng?”

“Mẫu thân, sau này vào cung phân vị của các nàng cũng chẳng kém. Muốn dưỡng hài tử bên người cũng là tất nhiên. Ta làm sao có thể cưỡng ép đây. Nơi này không giống ở Triệu gia, ngài muốn dưỡng hài tử của mấy thiếp thất là ban ân cho họ.”

“Chuyện Trương trắc phi sinh non lần trước cũng đã khiến điện hạ nghi ngờ rồi!” Triệu Nhị ngăn cản ý định của Triệu phu nhân “Mẫu thân, chuyện này đừng nhắc lại nữa, chờ các nàng sinh hài tử thì Tuần Nhi cũng sáu bảy tuổi rồi.”

Triệu phu nhân thấy nàng cố kị qúa nhiều, tâm cũng không đủ ngoan. “Hiện tại đã có hai trai một gái, nếu có thể kéo dài thêm vài năm là tốt nhất. Cũng không phải khiến các ngàng không sinh được nữa. Ngươi xem Nghiêm lương nhân sinh con như thế nào, ngươi a, rất là không biết lo lắng cho bản thân. Dù không suy tính cho mình thì cũng phải vì Tuần nhi mà nghĩ. Sau này phủ thái tử dù nhiều con nhiều cháu. Địa vị của Tuần nhi mà vững chắc, ngươi cũng có thể an tâm, theo đó Triệu gia ta cũng có thể rạng rỡ tổ tông.”

“Nhưng vẫn là hại người a, mẫu thân, tội này nếu tra ra cũng xét là mưu hại hoàng tự, liên lụy cửu tộc đấy.”

Triệu phu nhân cho nàng một ánh mắt trấn an “Thuốc này là gia truyền từ ngoại tổ mẫu của ngoại tổ mẫu ngươi để lại vì trị cái hậu viện không an phận này. Thái y trong cung cũng sẽ tra không có ra đâu. Mà cái này ta hại gì các nàng, chỉ là trễ vài năm thôi.”

Triệu phu nhân thấy trên mặt nữ nhi không đồng ý lập tức cười nói “Được, được, được, ngươi không đồng ý thì thôi không làm, tiểu đẹ ngươi cũng lập tức gọi về, muốn đi Lục Thành thì còn phải chuẩn bị nhiều thứ đây.”

Nói xong lại trịnh trọng kéo tay thái tử phi “Nhị nhi, hiện tại còn ở phủ thái tử, ta còn có thể giúp ngươi một tay. Tương lai vào cung rồi mọi thứ đều khó khăn.”

Triệu Nhị thở dài một tiếng mang theo bao nhiêu hàm ý ở bên trong. Triệu Nhi sai người tiễn nàng ra ngoài. Phương mama tiến vào đổi cho nàng một ly trà, tiện đà khuyên nhủ “Nương nương, tất cả mọi việc phu nhân muốn làm cũng là tốt cho ngài cùng điện hạ. Mấy năm nay phu nhân cũng không làm việc ác gì.”

“Ý của mẫu thân bản cung rõ.” Triệu Nhị cầm chén trà lên, đáy nắt sắc bén “Đây là phủ thái tử, có người nào dễ cho ngươi tính kế.” Tương trắc phi cùng Trương trắc phi đều là người phòng bị kĩ. Vốn nàng đã không đồng ý với mẫu thân chuyện dùng thuốc này, giờ lại càng không thể.

“Nương nương nói phải.” Phương ma ma bước tới xoa bóp vai cho nàng. Triệu Nhị híp mắt lại nghĩ. Hoàng thượng có hành động như vậy rõ ràng là đang cảnh cáo Triệu gia. Trước mặt thái tử cũng jhôbg thể cầu tình gì. Điều nàng cần phải làm đó là nuôi dưỡng nhi tử cho thật tốt, trở thành nhân tuyển thích hợp nhất trong lòng hoàng thượng và thái tử. Chỉ có như vậy mới đứng vũng được. “

Mục lục
loading...