Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 39


Tương Quý Phi Truyện


Chương 39: Tam Hoàng Tử Đồn Đãi

Yến hội gần bắt đầu Kỳ Tố Như mới vội vã trở về, đi tới ngồi xuống cạnh Lục vương phi, nỗ lực duy trì ý cười, che giấu đi nội tâm còn chưa tỉnh hồn.

Lục vương phi nhìn nàng một cái, “Đi nơi nào mà tìm không được, yến hội đã sắp bắt đầu rồi.”

Kỳ Tố Như cười cười, “Trước kia là xem đèn, vô tình đi xa chút nên trở về mới muộn.”

Lục vương phi gật đầu, cũng không nói nhiều, Kỳ Tố Như nhẹ lòng sửa lại váy một chút, lá cây còn chưa kịp phủi trên tà váy theo động tác nàng rơi xuống mặt đất.

Ánh mắt chuyển hướng lên đài tiệc rượu, trong đầu Kỳ Tố Như thoáng qua lời tam hoàng tử đã nói, Lục thế tử sắp nạp thiếp, còn là quý thiếp, mặc dù phụ mẫu đều mất nhưng mấy năm nay gửi thân cho Mộc gia, Mộc gia chắc chắn sẽ không mặc kệ, còn nữa, một cái thật tốt cô nương gia, làm thiếp vốn là ủy khuất nàng, cứ như vậy, bên trong Lục vương phủ Vương phi cùng thế tử cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Nếu để cho nàng sớm sinh ra trưởng tử, nàng dù là thế tử phi sau này ở trong lòng bọn họ sẽ còn được bao nhiêu phân lượng.

Nghĩ tới đây, Kỳ Tố Như dùng dư quang liếc nhìn vẻ mặt trầm tĩnh Lục vương phi, ánh mắt híp lại, không thể, nàng quyết không thể để chuyện này phát sinh, bằng không nàng đây hết thảy đều là nước chảy về biển đông.

Nếu nói là lúc trở lại Kỳ Tố Như đối với lời tam hoàng tử đã nói còn thấy khó tin thì lúc này nội tâm của nàng đã bắt đầu dao động, người đã là như thế, dục niệm ở trong lòng ngày càng vô pháp ngăn chặn, lễ pháp giáo dưỡng ở trước mắt nàng bỗng nhiên thành mây bay, theo nàng, từ cổ chí kim ít nhiều đế hoàng là mang theo tinh phong huyết vũ thượng vị, chuyện dơ bẩn cùng mạng người sau lưng của bọn họ còn thiếu sao, chỉ khi nào công thành danh toại, tất cả trôi qua đều không coi vào đâu, mọi người chỉ nhìn vào công lao, còn lại đều coi như không biết.

Ý nghĩ như vậy ở trong lòng càng điên cuồng lên, Kỳ Tố Như nhìn trên đài xuất hiện ca vũ, nghe tiếng vui mừng, đáy mắt dần dần nổi lên tia ngoan ý. . .

Sau khi thu yến chấm dứt, trong phủ thái tử tường an vô sự, nuôi hài tử thì nuôi hài tử, an thai thì an thai, hay bởi vì thái tử có việc nên mấy ngày không gặp, thái tử phủ này càng là an tĩnh.

Bên trong Linh Lung các, Hứa ma ma mang theo mấy cung nữ đem băng bồn ở các gian nhà đều dọn xuống, qua thu, ban đêm mát mẻ không ít, những thứ này cũng không cần dùng tới nữa.

Tương Như Nhân đi ra ngoài phòng, giữa trưa mặt trời vẫn còn gay gắt, quay lại trong phòng thì thấy Thanh Đông theo Lưu ma ma xuất phủ cũng đã trở về.

Theo phía sau Thanh Đông là một tiểu nha hoàn đã cùng dẫn ra ngoài – Phục Linh, cũng là từ Tương phủ mang tới, nay mới mười một tuổi, người rất lanh lợi, lớn lên cũng đáng yêu, mấy người Thanh Đông đều rất thích.

Phục Linh mở thực hộp ra, bên trong mua về chính là món điểm tâm ngọt Tương Như Nhân thích ăn từ Bách bảo trai.

Mở hộp liền ngửi thấy được hương thơm, Tương Như Nhân nhìn từng nắm từng nắm vàng óng ánh hiện ra “Đây là món mới của Bách bảo trai?”

“Đúng vậy tiểu thư.” Phục Linh nhanh chóng đem đĩa lấy đồ ra, “Chưởng quỹ kia nghe nói là tiểu thư sai đi mua, lập tức liền giới thiệu cho chúng nô tì vài loại này, nhờ phúc nếm một ít, Thanh Đông tỷ tỷ nói cái này hợp khẩu vị tiểu thư liền mang về cho ngài.”

Tương Như Nhân dùng cây thăm bằng trúc đâm một ít, viên này bên ngoài thật ra là bao bọc một lớp da, cắm vào thì mềm tựa hồ bột gạo nếp chế thành, cũng không biết thêm cái gì mà hiện ra hoàng sắc.

Tương Như Nhân cắm một viên đưa vào trong miệng, mới vừa cắn một cái, một hương vị hoa quả ngọt ngào liền tràn ngập, cắn thêm vài cái còn có thịt quả từ bên trong lớp vỏ lộ ra, hoa quả ngọt mà không ngấy, trong đó xen lẫn từng khối thịt quả nhỏ, hơn nữa mang theo chút mùi vỏ quả, trong lúc ăn đều là mùi quả ngập tràn.

Tương Như Nhân đáy mắt hiện lên chút kinh hỉ, “Là mật vọng.”

(quả xoài)

Phục Linh nhếch miệng cười, “Chính là mật vọng, món điểm tâm này tên là mật vọng tứ hỉ.” Cứ như vậy bốn người tiểu cầu, giá cũng không thấp, Tương Như Nhân nếm một cái, buông cây thăm bằng trúc xuống, còn có chút chưa thỏa mãn, “Bách bảo trai thật đã bỏ ra không ít vốn.” Cây xoài không sinh trưởng ở Đại Nay, trong cung ăn được cũng là vật phẩm tiến cống hoặc chuyên đi đến các tiểu quốc phía nam mua về, trong đó đường xá xa xôi, người nhà bình thường khả năng nghe cũng chưa nghe nói qua, chưởng quỹ Bách bảo trai Tương Như Nhân cũng có biết, là một người thường xuyên nghĩ ra ý tưởng, lần này thì thật là đúng là không kém phần đặc biệt.

“Chỉ ngươi miệng ngọt.” Một bên Thanh Đông nhẹ vỗ Phục Linh một cái “Sau khi ra ngoài chỉ biết nghe ngóng linh tinh, suýt nữa thì mọi người tìm không được.”

Phục Linh cúi đầu le lưỡi một cái, trộm nhìn lén Tương Như Nhân, thấy nàng không tức giận liền đánh bạo nói “Thật vất vả mới đi ra ngoài một hồi mà~~.”

Tương Như Nhân thật thích nàng, “Để mọi người tìm khó khăn như vậy, ngươi đã nghe được chút gì rồi? ”

Phục Linh đáy mắt phấn chấn một chút, tựa hồ là những thứ tiểu tin đồn này đối với nàng lực hấp dẫn cực lớn, hạ thấp giọng nói “Tiểu thư, ngài còn nhớ rõ tiểu quan nổi danh Lâm An thành, Thích công tử ?”

Thanh đông muốn ngăn cản Phục Linh, Tương Như Nhân ý bảo nàng để Phục Linh nói tiếp, “Ân, là rất nổi danh.” Làm tiểu quan đứng đầu Lâm An thành, nghr nói Thích công tử xinh đẹp làm mê đảo một đám nam tử cùng với một bộ phận nữ tử may mắn gặp qua hắn, mà làm một tiểu quan, thanh cao cùng ngạo nghễ chính là một trong những nguyên nhân thành danh của hắn, nếu như một người nam nhân sinh ra so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, này không phải muốn đố kỵ chết một đám người sao.

loading...

“Thích công tử trước giờ vẫn là cô độc, chẳng biết từ lúc nào Thích công tử lại cùng Tam hoàng tử đi lại gần gũi, ở thanh quan phường cũng có thể thường nhìn thấy Tam hoàng tử đi vào tìm Thích công tử, nhưng những thứ này là chuyện cũ năm xưa, ngày hôm nay nô tỳ nghe được là chuyện về phong tấn Hầu phủ tiểu thiếu gia cùng Thích công tử.”

Phục Linh quả thực chính là chân truyền của thuyết thư đích thực, thời khắc mấu chốt dừng một chút, khẽ hắng giọng, tiện đà nói “Phong tấn Hầu phủ tiểu thiếu gia coi trọng Thích công tử, muốn mua hắn về nuôi dưỡng trong trạch viện, ném vạn kim cho thanh quan phường nói là đưa cho Thích công tử chuộc thân, nhưng Thích công tử không đáp ứng, Tiền thiếu gia không phục, bạc cũng không cần, lại bị Tấn Hầu gia biết, cấm túc trong nhà, nhưng không ngờ chính hắn lại bò ra khỏi phủ, cả ngày canh giữ ở gần thanh quan phường, nói muốn lấy chân tâm cảm kỳ nhân.”

Phục Linh nói vui vẻ, không chú ý tới Tương Như Nhân nghe được Tam hoàng tử thì sắc mặt khẽ biến, nhưng nghe đến cuối cùng thì Tương Như Nhân đã hết chỗ nói rồi, xem dáng dấp hưng phấn của tiểu nha đầu Phục Linh này, Tương Như Nhân nhịn không được vỗ một cái lên đầu nàng, “Ngươi bên trong đầu là nghĩ cái gì, thế nào lại thích nghe tin tức như thế.”

Phục Linh bị vỗ như thế, nhất thời có chút yểu xìu “Này, bên ngoài truyền những thứ này nhiều nhất a.” Còn lại gì mà tiểu thư nhà ai nhảy sông, sanh con, hoặc bỏ trốn đều quá bình thường.

Thanh Đông nhìn không được nữa, trong ngày thường quen lẫn vào mấy cung nữ giảng những thứ này còn chưa tính, trước mặt tiểu thư nàng còn làm trò giảng trực tiếp như vậy, kéo nàng một cái, nói với Tương Như Nhân, “Tiểu thư, Phục Linh đây đều là nói bậy, bên ngoài tin đồn thì tin được mấy phần a.” Dứt lời, kéo Phục Linh đi ra.

Một đường đi qua hành lang, Phục Linh liếc nhìn Thanh Đông một cái, tự biết nói hơi quá, rồi lại nhỏ giọng cãi lại một chút, “Cũng không hoàn toàn là giả.” Thấy được ánh mắt Thanh Đông ném tới, vội vàng tư thái đoan chánh “Giả, không thể tin, ta sau này không bao giờ …nghe nữa!”

Bên này Tương Như Nhân nhìn nữa đĩa điểm tâm, cảm giác muốn ăn phai nhạt vài phần, nhắc tới Tam hoàng tử, Tương Như Nhân trong lòng vẫn có một điểm khúc mắc, hắn vẫn chậm chạp định hôn sự, có phải nguyên nhân một phần do mình hay không?

Chí ít ở mấy năm trước, tam hoàng tử trước mắt nàng tuy rằng không kềm chế được, tuy rằng không coi vào đâu người hiền lành, nhưng… ít nhất …sẽ không làm ra chuyện như thế này, cùng một tiểu quan dính dáng vào một chỗ.

Tương Như Nhân cảm thấy hơi đau đầu, tam hoàng tử người này, nghĩ mãi cũng không ra hắn đến cùng đang tính toán cái gì. . .

Giấc ngủ trưa qua đi, đến chạng vạng, bầu trời chợt âm u đi rất nhiều, nương theo vài tiếng sấm rền, không bao lâu sau mưa tầm tả, cơn mưa nãy khá to, ồn ào hơn một canh giờ, thời điểm mưa tạnh thì trời cũng đã tối rồi.

Ngày thứ hai thức dậy, Tương Như Nhân biết được Thiên Hương uyển đã xảy ra chuyện.

Ngày hôm qua sau nửa đêm, Nhị điện hạ bỗng nhiên sốt cao, đến bây giờ vẫn chưa từng lui, Thiên Hương uyển trên dưới cấp bách xoay quanh.

“Tiểu thư trước một tuổi cũng không có bệnh gì .” Hứa ma ma múc cho nàng chút cháo, ở một bên nói “Tuy nói còn chưa có hỏi nguyên do nhưng ước chừng chính là sơ sót đây.”

Hứa ma ma đoán không có sai, ngày hôm qua chạng vạng một hồi dông tố, lúc mới đầu oi bức, Kim lương nhân thấy hài tử cứ khóc nháo khó chịu, liền thay hắn cởi một bộ y phục đặt vào trong nôi, không có đắp chăn mà chơi đùa với hắn. Sau đó mưa lâu khí trời lại từ từ lạnh xuống, không đúng lúc thêm quần áo cho đứa nhỏ, cứ thế để cho nhiễm lạnh, đến khuya gần về sáng thì phát sốt.

Hài tử mới ba tháng khóc không ngừng thực khiến người đau lòng, thái tử phi cũng không có nói gì Kim lương nhân, Kim lương nhân tự mình cũng đã khóc thành nước mắt đầy người, đây rốt cuộc cũng là người phía dưới sơ sẩy, mấy thứ này Kim lương nhân không hiểu, lẽ nào ma ma hầu hạ hay nhũ mẫu cũng đều không hiểu sao.

Vì vậy thái tử phi hạ lệnh đổi nhũ mẫu cho Nhị điện hạ, còn lại những người chiếu cố Nhị điện hạ thì lĩnh trượng trách, thu thập trực tiếp dọn đi hết.

Hài tử nhỏ vậy cũng không tiện cắt thuốc, thái y đề nghị lau khăn nhiều lần cho hắn hạ nhiệt, lại điều ra canh hạ sốt thêm thuốc vào trong cho hắn uống.

Thi châm xong, đến buổi chiều thì hạ sốt nhiều, đứa nhỏ cũng không làm ầm ĩ, trong mắt còn ngập nước cứ thế ngủ.

Buổi tối chờ thái tử trở về, cơn sốt đã lui hoàn toàn.

Thái tử phi che giấu chuyện Kim lương nhân cởi bớt quần áo của hài tử, sợ thái tử biết sẽ đối với Kim lương nhân sinh thêm chán ghét, cho nên chỉ đại khái nói một lần là người phía dưới không bao giờ toàn tâm, hiện nay người cũng thay đổi, cơn sốt cũng lui, mọi sự coi như đã qua.

Nào biết đâu rằng thái tử đi một chuyến đến Thiên Hương uyển thăm hài tử, Kim lương nhân bản thân hai mắt đẫm lệ thừa nhận toàn bộ, nói đều do lỗi của mình, nếu hài tử có cái gì không hay xảy ra nàng cũng không muốn sống.

Thái tử vốn là muốn đi an ủi một chút, nàng này vừa khóc tố, thái tử nổi giận.

Ngay cả đứa bé cũng chăm sóc không tốt a, không biết ấm lạnh ngươi không biết hỏi nhũ mẫu sao, đây đều là ngườikinh nghiệm phong phú, nàng còn tự chủ trương.

Hài tử vừa được mấy tháng rất dễ do sốt cao mà chết non, đây còn bởi vì bọn họ là hoàng gia, thái y tới kịp thời dùng thuốc tốt, đổi thành cửa nhỏ nhà nghèo, nếu như trong lúc nhất thời tìm không ra thầy lang, hài tử rất dễ liền bị sốt đến choáng váng.

Vì vậy thái tử trong cơn tức giận liền đem con ôm đến chỗ thái tử phi, lấy lý do Kim lương nhân sẽ không chiếu cố tốt hài tử đem con nuôi ở chỗ thái tử phi.

Mục lục
loading...