Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 28


Tương Quý Phi Truyện


Chương 28: Ai Là Vô Tội.

Kim lương nhân đang đêm đến Phượng Dương các bị động thai, ngày thứ hai tin này đã truyền khắp toàn bộ thái tử phủ, không nói đến con mèo đen từ nơi nào xông tới hù dọa Kim lương nhân, chỉ riêng chuyện ban đêm đi Phượng Dương các tặng đồ này cũng đủ khiến người ta thấy đặc biệt, người nào không biết lúc thái tử ở Phượng Dương các giải quyết công vụ không thích nhất là có người đi vào quấy rầy, Kim lương nhân mang thai không hảo hảo mà tĩnh dưỡng mà còn bày trò này, thực sự đủ để làm trò cười.

Cũng là Kim lương nhân vận khí tốt, té ngã xuống mặt đất mạnh như vậy nhưng hài tử không có việc gì, Trương trắc phi chính là an ổn ở một chỗ lại có thể sẩy thai.

Đối với viiẹc bỗng nhiên xuất hiện mèo đen, thái tử phi cũng sai người đi thăm dò, trong phủ trên dưới không ai nuôi mèo, suy đoán là mèo hoang từ bên ngoài phủ chạy vào, xế chiều hôm đó lại có người phát hiện một con mèo đen phía sau phòng củi của thiện phòng.

Thấy bảo nhìn thoáng qua trên cổ con mèo có dây nhưng nó nhanh quá nên không bắt được.

Thế là mấy bà tử trong phòng bếp tìm thức ăn yêu thích của mèo để đặt bẫy, cuối cùng khi nó mò đến ăn thì cũng bắt được.

Khi Cố ma ma ở thiện phòng cầm lồng sắt đến Dao Hoa các thì mấy người Tương Như Nhân cũng vừa đi ra, liền được thấy đầu sỏ hù dịa Kim lương nhân này.

Lồng sắt treo ở trên cây, con maèo đen lớn bị nhốt ở trong lồng có vẻ bất an, thấy nhiều người nhìn nó thì quay cái mông lại không cho mọi người nhìn, Trương trắc phi nở nụ cười, “Ai~ còn là một con vật kiêu căng cơ đấy.”

Tương Như Nhân nhìn tới thì thấy trên cổ nó đúng là có sợi dây chứng tỏ là không phải mèo hoang mà có người nuôi, bộ lông đen cũng rất sạch sẽ.

Cố má má bẩm báo xong thì thái tử phi cũng đi ra, nhìn thoáng qua đoàn người “Hỏi qua cung nữ lúc đó thì xác định đây là con mèo đã hù dọa Kim lương nhân, nếu vẫn còn nhìn thấy có con nào chạy vào phủ, phải nhanh bắt lại miễn cho gây ra chấn kinh khác.”

“Kỳ lạ, lần đầu thấy có mèo hoang chạy vào đấy! ” Trương trắc phi cũng nhìn thấy sợi dây, khóe miệng có chút khó tin, nàng vào phủ bốn năm nhưng từ chưa bao giờ thấy qua mèo hoang nào chạy vào, không lựa lúc nào lại vừa đúng lúc Kim lương nhân có thai, lại là buổi tối nhảy ra dọa người, cũng quá trùng hợp đi.

Một bên Vương lương nhân nghe cũng gật đầu, “Đúng vậy, thái tử phủ lại không gần núi, đã thế mùa này tại sao có thể có mèo hoang chạy vào được.”

“Vương tỷ tỷ, nói vậy cũng không chính xác đâu, không phải là mèo hoang, cũng có thể là nhà ai nuôi không cẩn thận chạy đến, bị đói nên đi khắp nơi tìm thức ăn mới tiến vào.” Sau lưng Vương lương nhân, Diệp lương nhân hé miệng cười nói, nghe ra không phải là không có đạo lý.

Tương Như Nhân liếc nhìn Diệp lương nhân rồi nhìn thái tử phi, cười nói, “Mọi người chú ý chút là được, nương nương, thiếp xin được cáo lui trước.” Thái tử phi gật đầu, mọi người cũng rời đi.

Tương Như Nhân đi ở phía trước, sau lưng Trương trắc phi đi nhanh mấy bước đuổi tới, kéo Tương Như Nhân một cái, cười quở trách “Đi nhanh như vậy làm cái gì? ”

“Ta là đi ra trước chứ đâu phải đi nhanh!”

“Ta không phải nói cái này.” Trương trắc phi cùng nàng đi song song, sau lưng mấy người lương nhân cũng liền đi theo phía sau, không dám vượt qua quy củ.

Tương Như Nhân biết ý của nàng, lắc đầu, “Nương nương tự có phán đoán, chúng ta ở lại nhiều lời vô ích.”

Trương trắc phi hừ một tiếng, cố ý tăng thêm nửa câu sau nói, “Ngươi vậy mà hiểu rõ, cái gì mà mèo hoang, ta thấy là một con mèo tâm cao khí ngạo mới đúng. ”

Tương Như Nhân nở nụ cười, “Nó nơi nào tâm cao khí ngạo, nó rõ ràng là con mắt cũng không thèm nhìn chúng ta.” rõ ràng chính là mèo nhà được chiều chuộng, nếu không phải là đói bụng, người ở thiện phòng làm sao mà bắt được.

Trương Thấm cười theo, “Ngài nói phải ~ , con mắt cũng không thèm nhìn qua chúng ta.” Một lúc lâu như thế cũng chỉ nhìn thấy cái cổ đen như mực của nó.

Hai người các nàng mỉm cười nói chuyện con mèo đen, người phía sau nghe lại có vài phần kinh hãi, Diệp lương nhân cúi đầu lấy tay áo che lại bàn tay đã ra đầy mồ hôi.

Chờ Tương Như Nhân cùng Trương Thấm đều trở về viện của họ, Diệp Vãn Sương vội bước chân trở về Lan Tâm uyển, đi vào nhà ngồi xuống, trời lạnh như thế này, sau lưng của nàng lại bị hù dọa ra một thân mồ hôi, Tương trắc phi cùng Trương trắc phi vài câu vô tâm nói nhưng cứ như là đang nói cho nàng nghe vậy.

“Lương nhân, ngài có chuyện gì sao?” Điền ma ma thấy thần sắc nàng như vậy, ân cần hỏi.

Diệp Vãn Sương uống xong một chén trà, thuận thuận khí, “Tiểu Cúc đâu? ”

“Tiểu Cúc đi phòng ăn lấy canh cho ngài, lương nhân đừng lo lắng chuyện này, sẽ không tra được đến trên đầu ngài đâu!” Điền ma ma ở một bên an ủi, “Vật kia là bên ngoài mang vào, cùng ngài chưa quen thuộc, cùng Lan Tâm uyển này cũng chưa quen thuộc, mặc dù là thả để nó ra để tìm đường về nhà, cũng sẽ không tìm được tới đây.”

“Nó nhận ra được Tiểu Cúc.” Diệp lương nhân vẫn lo lắng, “Nếu như thái tử phi không xử lý nó thì tìm một cơ hội đem đi xử lý!” Diệp Vãn Sương trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, mèo này không lưu được, coi như là thái tử phủ ở đây không tra được trên đầu nàng, nếu để cho súc sinh kia chạy về Diệp gia, chẳng phải là cũng rõ ràng là gia đình nàng sao.

Điền ma ma thấy nàng hạ quyết tâm, gật đầu, “Vâng! ”

Một ngày sau, mèo đen nuôi ở chỗ Cố ma ma đã chết, một tiểu cung nữ ở thiện phòng phụ trách nuôi mèo đen bị trượng trách mười lăm đại bản, điều tra ra nguyên nhân là con mèo kia ăn thuốc chuột nên chết.

loading...

Thuốc chuột ở bên trong phòng ăn có không ít, là vì phòng ngừa có chuột cắn thức ăn trong phòng, tiểu cung nữ thấy mèo đen kia đáng yêu, lại cảm thấy nhốt nó ở trong lồng rất đáng thương, thế là cào lúc đút đồ ăn cho nó thì thả ra, ăn xong quên nhốt lại, lúc trở lại thì thấy mèo đã nằm bất động trên mặt đất.

Bên trong phòng ăn mỗingày đều vô cũng bận rộn, người ra ra vào vào mang theo hộp đựng thức ăn nhiều vô kể nên chẳng ai chú ý chuyện ở một gian phòng không đặc biệt, nhất thời cũng không rõ là tự con nèo ăn phải hay có nguoiè hạ độc.

Chuyện này khiến mọi người nảy sinh nghi ngờ. Vốn mọi thứ đều là vô tình xảy ra nhưng trải qua chuyện này, mọi người suy nghĩ cặn kẽ lại thấy giống như có người ghen tị Kim lương nhân mang thai, vì sợ bại lộ nên trực tiếp hạ độc con mèo để chết không đối chứng.

Lời đồn vốn là suy đoán từ việc nhỏ ra nên trải qua mấy ngày liền tam sao thất bản, đến khi lọt vào tai thái tử thì đã thành có người muốn hại cái thai trong bụng Kim lương nhân nên cố ý đem mèo hoang về hù dọa nàng.

Tra hỏi hồi lâu, rất nhanh thì tra đến Diệp lương nhân, lúc này Diệp lương nhân thật ủy khuất quỳ gối trước mặt thái tử cùng thái tử phi, người khóc đến đẫm lệ, vẫn đang sụt sùi kể lại những lời nàng và Kim lương nhân nói “Kim muội muội nói đã khiến điện hạ tức giận, muốn hướng điện hạ bồi lỗi, thiếp liền nói với nàng có thể làm một ít gì đó mà điện hạ thích ăn đưa qua cho ngài, như vậy có thể bồi lỗi với điện hạ, thiếp cũng không biết Kim muội muội sẽ đi Phượng Dương các tìm điện hạ.”

Từ lúc ở Thiên Hương uyển bị tức giận, sau khi ra ngoài Tô Khiêm Dương liên tiếp ở lại Linh Lung các, Kim lương nhân quả thực không có cơ hội tới tìm hắn chịu tội.

“Lúc ngươi và Kim lương nhân nói những lời này có người khác nghe được hay không? ” Triệu Nhị đưa khăn tay cho Diệp lương nhân, này lê hoa đái vũ, khóc thiếu chút nữa ngay cả lời đều nói không được đầy đủ.

Diệp lương nhân tiếp nhận khăn tay lắc đầu, “Bên người đều là cung nữ ma ma hầu hạ, cũng không có người khác.”

Triệu Nhị nhìn qua thái tử liếc, người bình tĩnh cũng không nói lời nào, Triệu Nhị sai người đưa Diệp lương nhân trở lại, thay đổi trà nóng nói “Điện hạ, nếu không tìm người ở Thiên Hương uyển tới hỏi vài câu. ”

Tô Khiêm Dương giương mắt nhìn nàng, “Đem người phục vụ bên trong Thiên Hương uyển đổi nhóm khác, người trong phủ cũng nên hảo hảo chỉnh đốn một chút, tra xét không ra vật gì, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, đừng làm rộn lên khiến lòng người bàng hoàng.”

“Là thiếp quản giáo không tốt.” Triệu Nhị nét mặt biến đổi, mềm giọng nhận sai.

“Hôm nay người trong phủ nhiều hơn, nếu như thấy nhân thủ chưa đủ, để trong cung phái thêm người xuống.” Loại chuyện trong nhà này Tô Khiêm Dương vốn là không hỏi tới, hôm nay truyền tới tai hắn, hắn mới phát giác được thật hoang đường, vốn một việc cực đơn giản, bây giờ lại đồn đãi như ẩn tàng bao nhiêu âm mưu quỷ kế.

“Để điện hạ quan tâm, là thiếp không phải.” Triệu Nhị thành khẩn nói, “Điện hạ, thiếp xem Kim lương nhân là một người đơn thuần, để nàng tĩnh dưỡng đến sinh, có phải quá nặng rồi không? “

“Vậy nàng nghĩ nên như thế nào.” Tô Khiêm Dương thân thể hơi ngã về phía sau một chút, ngước mắt nhìn nàng, thoáng qua gò má Triệu Nhị có chút hồng nhuận, đáy mắt mang theo chút thuỳ mị, lại vẫn cảm thấy thiếu chút gì.

“Kim lương nhân tính tình đơn thuần, ở bên trong Thiên Hương uyển n phận tĩnh dưỡng ít đi ra ngoài là không sai, điện hạ hay là nên qua thăm nàng nhiều hơn, dù sao hiện nay nàng đang mang thai, nếu là suy nghĩ tiêu cực nhiều thì đối với hài tử trong bụng cũng không tốt.” Triệu Nhị ôn nhu khuyên nhủ, nếu muốn an an ổn ổn sinh hạ hài tử, thái tử thăm nom cùng an ủi cũng ắt không thể thiếu, người mang thai rất dễ suy nghĩ nhiều, nếu như trầm uất càng bất lợi cho thai nhi.

Tô Khiêm Dương gật đầu, “Ngày mai tiến cung, dẫn theo Tuần Nhi đi cùng ngươi.”

Triệu Nhị khẽ run, “Điện hạ ngài không đi?”

“Không đi.” Tô Khiêm Dương lắc đầu, “Ta tính đi xem đi đại thiên thành, nơi đó thuỷ lợi đến nay vẫn chưa xong.”

Quốc gia đại sự Triệu Nhị không dám hỏi đến, nghe nói như vậy gật đầu, ” Vậy thiếp liền mang theo Tuần Nhi đi vào bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Ngày thứ hai, thái tử phi mang theo thái tôn cùng cả đám người của phủ thái tử tiến cung tham gia yến tiệc mừng Lục hoàng tử đầy tháng, mẹ đẻ Lục hoàng tử nguyên là tứ phẩm tiệp dư, sinh hạ Lục hoàng tử xong hoàng thượng liền thăng phân vị cho nàng, hôm nay thăng tới thục dung, sống một mình một cung.

Thái tử phi mang theo các nàng đi thỉnh an hoàng hậu, để thái tôn lưu lại Thọ Hòa cung, tiếp theo mang theo các nàng đi Nghi Hòa cung chúc mừng.

Trong Nghi Hòa cung một mảnh náo nhiệt, Lam thục dung vừa thăng phân vị, còn có Lục hoàng tử đầy tháng, đều là đối tượng để mọi người đi vào chúc, Tương Như Nhân không nhìn thấy Lục hoàng tử ở Nghi Phúc, chờ mọi người di chuyển đến nơi bày yến, Tương Như Nhân mới từ xa thấy Lục hoàng tử trong lòng Biên ma ma bên cạnh Lam thục dung.

Không đợi mọi người ngồi xuống, hoàng thượng cùng hoàng hậu đã tới, hoàng thượng thật cao hứng, nhận lấy Lục hoàng tử từ trong tay Lam thục dung, quay qua Lam thục dung nói một câu, ” Thực nhi, đã khổ cực cho nàng.”

Đứng cạnh Trương trắc phi, Tương Như Nhân cả người ngẩn ra, giương mắt nhìn sang, thấy được Lam thục dung quay sang hoàng thượng cảm động nói “Có thể vì hoàng thượng sinh hạ hoàng nhi là nô tì có phúc, hôm nay làm mẹ mới biết được khổ cực.”

Thanh âm kia xa lạ mà quen thuộc, Tương Như Nhân nhìn Lam thục dung, “Thực nhi” tiếng xưng hô này đối với nàng mà nói khắc sâu ấn tượng, lần đầu tiên tiến cung cùng Trình Bích Nhi ở trên đỉnh núi giả nghe được sự kiện kia, lúc đó Tam vương gia kêu cũng là “Thực nhi”.

Thế gian này trùng tên trùng họ rất nhiều, nhưng ở một nơi như hoàng cung, người có thể bị hoàng thượng cùng Tam vương gia đều xưng hô như vậy lại không có nhiều, Tương Như Nhân thu hồi tầm mắt, trong lúc nhất thời cảm xúc thay đổi rất vi diệu.

Mục lục
loading...