Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 27


Tương Quý Phi Truyện


Chương 27: Không Làm Sẽ Không Chết

Thái tử phi thân thiết nhắc Kim lương nhân, “Nếu là thân thể khó chịu, mấy ngày nay không nhất định phải đến chỗ bản cung, hài nhi trong bụng quan trọng hơn.”

Kim lương nhân lắc đầu trên mặt thoáng chút khiếp ý, “Tạ nương nương quan tâm, thiếp chỉ là nhất thời mất ngủ, không có gì khó chịu.”

Thái tử phi xem nàng còn có vẻ mang theo tính trẻ con, nở nụ cười, “Cao hứng tới đâu cũng không thể mất ngủ, nếu còn ngủ không được, phải mời thái y qua nhìn một cái khai mấy liều thuốc an thần mà dùng.”

Kim lương nhân cười trừ, nàng nào phải cao hứng ngủ không được, tối hôm qua thái tử điện hạ phủi tay rời đi, sắc mặt trầm dọa người khiến nàng một buổi tối lo lắng hãi hùng không ngủ nổi.

“Còn phải dựa nhiều vào các vị muội muội nỗ lực vì thái tử phủ thêm con nối dòng.” Thái tử phi phía chính phủ nói một câu như vậy, người đang ngồi đều gật đầu nghênh hợp, chỉ là Trương trắc phi miễn cưỡng còn có vẻ không muốn nói chuyện, Tương Như Nhân trước sau như một ít nói, mấy người lương nhân hai mặt nhìn nhau, bầu không khí quái dị như vậy, cũng liền thông minh câm miệng không nói.

Ngồi thêm chút nữa thì mọi người giải tán.

Kim lương nhân đi trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khổ não.

Phía sau truyền đến tiếng gọi của Diệp lương nhân, Kim lương nhân quay đầu lại, Diệp lương nhân tràn đầy quan tâm nhìn nàng, “Ngươi làm sao vậy?”

Kim lương nhân đi chậm một bước, nhè nhẹ nói, “Diệp tỷ tỷ, ta chọc điện hạ mất hứng.”

Diệp lương nhân nét mặt khẽ giật mình, Lan Tâm uyển cách khá xa, sáng sớm nàng cũng không biết tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra, xem Kim lương nhân này nét mặt, cười an ủi nàng, “Ngươi đang có thai hoàng tự, điện hạ làm sao sẽ sinh giận dữ với ngươi chứ, không cần nghĩ nhiều như vậy.”

Hai người đi về phía trước , nửa ngày, Kim lương nhân ngẩng đầu nhìn nàng, “Diệp tỷ tỷ, nếu ta nói sai có phải nên hướng điện hạ nhận lỗi không?”

Diệp lương nhân bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng không khỏi suy tính vài phần, vẻ trẻ con trên mặt này đến tột cùng là thật ngây thơ hay là giả ngu, cuối cùng, nàng kéo tay Kim lương nhân, cười híp mắt nhìn nàng, “Đều nói ngươi bây giờ là người quý giá, nhận lỗi với điện hạ thì khó gì, đến đây, ta dạy cho ngươi.” . . .

Liên tiếp vài ngày, thái tử đều ngủ lại Linh Lung các.

Mấy người đương sự thực ra trong lòng cũng rất thắc mắc, đêm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó đều đi hỏi mấy người trực đêm.

Lúc thái tử đi Thiên Hương uyển sắc mặt đã không được tự nhiên, ra khỏi Thiên Hương uyển sắc mặt càng là trầm xuống, nhất định là ở Trương trắc phi cùng Kim lương nhân đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, không ai biết được.

Bên trong Linh Lung các.

Tương Như Nhân cùng Tô Khiêm Dương hành sự xong, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chẳng biết khi nào thì đã bắt đầu mưa, tiếng nước mưa tích tích lịch lịch, dưới mái hiên đèn chiếu sáng một mảng nhỏ lộ ra bậc thang ướt nhẹp.

Tháng mười trời đã lạnh, nước mưa giữa đêm theo gió thổi vào mặt lạnh cả người, Tương Như Nhân thuận tay đóng cửa sổ, ngồi xuống sạp, để Thanh Thu đem cháo nóng đưa cho mình.

Tô Khiêm Dương nhìn nàng tự tay múc hai chén bưng đến trước mặt mình, cầm lấy cái muỗng nếm thử một miếng, hưởng thụ “Không tệ.” Nhìn đối diện Tương Như Nhân chậm rãi ăn cháo trong chén, giống như một con mèo nhỏ đang ăn đồ ăn yêu thích.

Tô Khiêm Dương là hoàng tộc, trong hoàng cung đồ ăn vốn đã tinh tế, bản thân của hắn mặc dù không xoi mói nhưng thái tử phủ thường ngày đồ ăn cũng đều là theo như tốt nhất mà làm, nhưng sau khi thấy được chuyện ăn uống của Tương Như Nhân hắn mới phát hiện, người đối với chuyện ăn uống cũng có rất nhiều yêu cầu, hắn thật là biết thêm được không ít bởi trước mắt hắn cũng là một người có sở thích về vấn đề này, phải nói nàng chính là một chuyên gia.

Tương Như Nhân không nói lời nào ăn xong cháo, ngẩng đầu mới chú ý tới hắn đang nhìn mình, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng, thoáng nhìn chén hắn còn lại một ít, ân cần nói, “Không hợp khẩu vị điện hạ sao?”

Tô Khiêm Dương cười khẽ, buông cái muỗng xuống, ưu nhã đứng dậy đi vào phòng rửa mặt, lưu lại cho nàng một câu nói”Quá no lát sẽ không ăn được nữa.”

Tương Như Nhân giật mình, nửa ngày tỉnh táo lại, mặt đỏ lên. . .

Sáng sớm hôm sau, Tương Như Nhân bắt đầu tới hầu hạ thái tử rời giường đi lâm triều, ăn xong bữa sáng, từ Linh Lung các đi ra hướng đến Dao Hoa các, sắc trời còn chưa sáng rõ lắm, cả đêm mưa đến sáng sớm vẫn còn mưa bụi phảng phất.

Thanh Thu che dù cho nàng, thời điểm ngang qua Phượng Dương các, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Tương Như Nhân nhìn lại, đang bước nhanh tới đúng là Kim lương nhân, một bên cung nữ che dù cho nàng vừa đi vừa có chút thở hổn hển, một mặt còn nhắc nhở nàng, “Lương nhân cẩn thận, ngày mưa đường trơn trượt.”

Có lẽ là đi gấp, Kim lương nhân gương mặt đỏ bừng, đi tới phía sau Tương Như Nhân hai bước thả chậm cước bộ, hành lễ với Tương Như Nhân “Tương trắc phi.”

Tương Như Nhân gương mặt dịu dàng nhìn nàng ta, nét mặt ngây thơ thật giống như Tương Tâm Viện ở nhà, trong lòng sinh ra chút hảo cảm, cười nói, “Thân thể nặng nề lại đi vội vã như vậy làm cái gì, còn sớm mà.”

Kim lương nhân ngẩng đầu nhìn nàng, có chút khẩn trương, “Ta… thiếp sợ ngày mưa đi trễ quá không tốt.”

“Mới giờ này làm sao lại muộn, nếu không cùng nhau đi vậy. ” Tương Như Nhân đề nghị như vậy, Kim lương nhân nhìn thoáng qua Phượng Dương các, sắc mặt buông lỏng một chút, nàng cứ thế bước theo phía sau cách một khoảng, không tiến lên, cũng không tiếp lời.

Tương Như Nhân khẽ thở dài, thái tử trầm mặt rời khỏi Thiên Hương uyển đến bây giờ vẫn chưa gặp lại Kim lương nhân, xem ra là dọa nàng không ít, theo lý mà nói hiện tại có thai chính là trân quý nhất, thế nào đến chỗ Kim lương nhân lại có vẻ ủy khuất như vậy.

Một đường không nói gì, đến Dao Hoa các, những người còn lại đều chưa tới.

Thái tử phi vì các nàng chuẩn bị khương trà, Tương Như Nhân bưng ở trong tay uống từ từ, chờ người khác tới.

Một lúc sau người đến đông đủ, thái tử phi mới nói bắt đầu chính sự, “Mấy ngày sau Lục hoàng tử đầy tháng, Kim lương nhân thân thể bất tiện liền lưu lại trong phủ, những người khác theo bản cung cùng tiến cung đi.”

Ngồi ở phía dưới Tần lương nhân mở miệng, “Nương nương, thiếp sẽ không tham dự, ngày hôm qua tự nhiên lại cảm phong hàn, vào trong cung sợ là quấy rầy hoàng tử.”

Thái tử phi thấy nàng nói như vậy, gật đầu, “Đã như vậy ngươi liền lưu lại đi.”

Nói xong cái này, thái tử phi hỏi thăm một chút Kim lương nhân thân thể, không lâu sau liền giải tán.

loading...

Không bao lâu thái tôn đến đây thỉnh an, thái tử phi ôm hắn đến bên cạnh mình sờ sờ đầu của hắn, “Sáng sớm ăn cái gì?”

Tô Ngạn Tuần dựa vào Triệu Nhị, nhỏ nhẹ báo cáo về đồ ăn sáng, ý nghĩ trong sáng, nói năng rõ ràng.

Nhìn hắn thông minh như vậy, Triệu Nhị vui mừng cười, “Mấy ngày nữa tiến cung, ngươi hãy đi chung với phụ vương ngươi.”

Còn nhỏ nhưng Tô Ngạn Tuần đã bị trách nhiệm cùng ý nghĩa ngôi vị hoàng đế, tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê, hắn vẫn gật đầu, “Tuần Nhi theo phụ vương đi thăm hoàng gia gia.”

Triệu Nhị ôm nhi tử hôn một cái, “Ngoan, trở về đi.”

Tô Ngạn Tuần theo nhũ mẫu đi ra ngoài, Triệu Nhị trên mặt có chút ủ rũ, đứng lên đi vào gian trong, Phương ma ma đi theo vào, “Nương nương, Thiên Hương uyển tất cả đều ổn, Kim lương nhân là người thức thời.”

Triệu Nhị lắc đầu, nàng nghĩ không phải là chuyện Kim lương nhân, thái tử đã nhiều ngày đều ngủ lại Linh Lung các, cũng chỉ tới chỗ nàng một lần, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại có chút bất an.

“Nương nương, thái tử đi Linh Lung các nhiều lần, Tương trắc phi có thể nuốt lời hay không? ” Phương ma ma nhìn thấu tâm tư nàng, từ khi trong phủ thêm một vị trắc phi hai vị lương nhân, tâm sự trong lòng nương nương cũng nhiều hơn.

“Ta không lo lắng nàng nuốt lời.” Tương trắc phi dám cam đoan như vâyh, nàng tin tưởng nàng ta sẽ không nuốt lời, không biết rốt cuộc nàng bất an điều gì.

Triệu Nhị đi tới giường vừa nhìn bức tranh trên bình phong, hoa mẫu đơn nở rộ, Triệu Nhị nhìn chằm chằm những cánh bướm vô cùng sống động phía trên hoa mẫu đơn, bỗng nhiên ý thức được, nàng bất an chỉ vì thái tử đến Linh Lung các liên tục.

Cho đến giờ trong phủ thái tử đối với các nàng đều xem như là mưa móc chia đều, cực hiếm có chuyện lưu lại một viện nào liên tiếp mấy ngày nhưng bắt đầu từ khi Tương trắc phi vào phủ, hình như có chút thay đổi. . .

Đêm nay, thái tử có công sự nên ở lại Phượng Dương các, không đến viện của ai.

Ban ngày cứ thế rấm rích cơn mưa nhỏ, đến buổi tối mưa mặc dù ngừng nhưng trên đường vẫn còn ướt, bên trong Phượng Dương các đốt đèn, bốn phía yên tĩnh, không có động tĩnh gì.

Cách đó không xa một loạt tiếng bước chân, dưới ánh đèn, hai đạo nhân ảnh chậm rãi tới gần, đến cửa Phượng Dương các thì ngừng lại, Kim lương nhân tiếp nhận hộp đựng thức ăn trong tay cung nữ, hít vào một hơi rồi nói “Ngươi chờ ta ở đây.”

“Lương nhân, để nô tỳ bồi ngài vào đi thôi, hôm nay đường trơn trượt không dễ đi.” Cung nữ lo lắng nhìn nàng, Kim lương nhân suy nghĩ một chút gật đầu, “Cũng được.”

Hai người đi vào, từ cửa viện đến gian trong cũng không gần, phải vòng qua một bồn hoa.

Thái tử thích yên tĩnh nên bên trong Phượng Dương các người hầu hạ không nhiều lắm, lúc này còn cắt giảm nhiều hơn, lúc các nàng tiến vào cửa và đi trên đường đều không gặp ai.

Kim lương nhân nhìn ánh sáng nguy hiểm từ gian phòng, nhịp tim bỗng đập liên hồi, siết chặt khăn tay, đây là lần đầu tiên nàng tới Phượng Dương các.

Chân đạp trên đường mòn mang theo tiếng nước lẹp bẹp, đi vòng qua bồn hoa, Kim lương nhân đang muốn phân phó cung nữ ở đây chờ, bỗng từ rừng cây cao tầm nửa người đối diện bồn hoa truyền đến một trận huyên náo, Kim lương nhân cùng cung nữ nhất tề nhìn sang, bỗng nhiên cùng lúc đó một cái bóng màu đen chợt từ trong bụi rậm phi ra, nhào về phía Kim lương nhân.

Tiếng thét chói tai vang lên, “Aaa!”

Tô Khiêm Dương đang ở bên trong thư phòng xem công văn nghe được tiếng thét chói tai chợt vang lên, nhướng mày, một bên thị vệ rất nhanh mở cửa sổ, nhìn ra ngoài, cung nữ đang đỡ Kim lương nhân ngã dưới đất đứng lên, “Điện hạ, hình như là lương nhân.”

Tô Khiêm Dương buông công văn, đứng dậy, “Đi ra xem một chút.”

Khi Tô Khiêm Dương vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng các cung nữ hầu hạ ở Phượng Dương các cũng đến rồi, đi xuống bậc thang, Tô Khiêm Dương thấy đĩa và điểm tâm rơi đầy đất, còn có Kim lương nhân run lẩy bẩy trong lòng cung nữ.

Thoáng nhìn tà váy nàng dính bùn ướt thành một mảnh, Tô Khiêm Dương nhíu mày sâu hơn, “Chuyện gì xảy ra? “

Phảng phất là tìm được người trong lòng, nghe thấy tiếng Tô Khiêm Dương, Kim lương nhân khóc nức nở nhìn qua, ủy khuất hô một tiếng “điện hạ”.

“Thái tử điện hạ, lương nhân vừa muốn đưa tới cho điện hạ một ít thức ăn, đi tới đây bỗng nhiên trong bụi rậm thoát ra một con mèo đen làm kinh hãi đến lương nhân.” Hương Phù vội giải thích, đỡ Kim lương nhân, gương mặt lo lắng.

“Nàng không sao chứ? ” Tô Khiêm Dương nhìn thoáng qua rừng cây, tầm mắt trở lại trên người Kim lương nhân, Kim lương nhân vừa định nói không có việc gì, mặt vừa khôi phục chút hòng hào lại đột ngột trắng bệch, dưới bụng một trận đau đớn, “Đau ~ “

Trong lòng Hương Phù, Kim lương nhân ôm bụng vẻ mặt thống khổ, thân thể chậm rãi tuột xuống đất hầu như đứng không được, một bên hai cung nữ vội vàng đỡ nàng vào phòng, còn lại một chạy đi thái tử phi bẩm báo, một theo thị vệ kia đi mời thái y.

Phượng Dương các cách Dao Hoa các rất gần, thái tử phi nghe xong bẩm báo vội vã chạy tới, trong phòng Kim lương nhân ôm bụng, cắn chặt môi vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường.

Không kịp hỏi nhiều cái gì, thái tử phi sai người xem thái y đến chưa, đi tới ra ngoài, thấy Tô Khiêm Dương trầm mặt đứng ở đó, đi tới ôn nhu nói, “Điện hạ yên tâm, Kim lương nhân là một người có phúc khí.”

Tô Khiêm Dương không nói, nếu không phải Kim lương nhân trong bụng còn có hài tử, hắn đã sớm phủi tay rời đi, hầu như buổi tối đường đều ướt, nàng là một người đang mang thai lúc này lại ra ngoài, hết lần này tới lần khác chọn ngay lúc này tới tặng đồ, rốt cuộc nói nàng tâm cơ quá nặng hay lag quá ngu xuẩn.

Thái y tới rất nhanh.

Kim lương nhân vẫn đang đau đớn, bắt mạch xong, thái y báo với thái tử người không có việc gì, hài tử cũng không có việc gì, chỉ là bị chút kinh hách động thai khí, tĩnh dưỡng một vài ngày là được.

Thái tử phi thở phào nhẹ nhõm, Tô Khiêm Dương nghe thế thần sắc nghiêm nghị trực tiếp phân phó “Chờ nàng ta đỡ thì đuổi về Thiên Hương uyển đi, có hài tử mà không biết kiêng kỵ như thế, nói nàng hãy tĩnh dưỡng trong viện cho đến khi sinh.”

Thái tử phi ngẩng đầu, nét mặt khẽ run, nhìn thái tử rời khỏi gian phòng, quay đầu lại ngắm Kim lương nhân trong phòng, đáy mắt có chút đáng tiếc, tĩnh dưỡng đến sinh, đây khác gì cấm túc a.

Mục lục
loading...