Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 25


Tương Quý Phi Truyện


Chương 25: Trắc Phi Khác Nhau

Tháng sáu vừa qua, tiến nhập tam phục ngày, Lâm An thành sau giờ ngọ nóng đến mức không muốn ra khỏi cửa, trong phòng băng bồn đặt ở bốn góc, nhè nhẹ tản ra cảm giác mát mẻ.

Tương Như Nhân nằm ở trên ghế đệm ngủ không được, ngồi dậy đang muốn gọi Thanh Thu rót nước, cửa bên trong phòng mở ra, đi vào là một thân ảnh màu tím.

Tương Như Nhân ngồi trên ghế đệm có chút kinh ngạc, nửa ngày mới xuống giường hường Tô Khiêm Dương hành lễ, “Điện hạ, ngài đã tới.”

Trong mắt Tô Khiêm Dương Tương Như Nhân ăn mặc một thân áo ngủ lụa mỏng, cổ áo có chỗ còn gập nhẹ, lộ ra chiếc cổ trắng mịn, gương mặt hơi phiếm hồng, hai tròng mắt còn mơ hồ vì giấc ngủ, chưa thanh tỉnh, phảng phất đối với việc hắn đến trở tay không kịp.

Từ góc độ của hắn nhìn tiếp, phấn hồng lượn quanh ở trên xương quai xanh có một phen phong tình khác, vài sợi tóc rũ xuống kèm theo động tác của nàng khiến quần áo cùng da thịt có chút ma sát, hình như là ở trên người của hắn đảo qua một tia vi ngứa.

Do tâm truyền tới cảm giác làm hắn ngẩn ra, Tô Khiêm Dương lập tức kéo nàng đến bên giường, “Đánh thức nàng sao?”

“Không có đâu.” Tương Như Nhân lắc đầu, “Vừa nằm xuống, không có gì buồn ngủ.”

Nhìn thấy chỗ phiếm hồng ở vành tai nàng, Tô Khiêm Dương khóe miệng gơi chút cười, ngoài phòng trời còn sáng, hắn ôm nàng ngồi xuống, “Vậy thì bồi bản cung nằm một lúc.”

Tương Như Nhân trong đầu hiện lên bốn chữ ‘Ban ngày dâm tuyên’, người đã bị hắn kéo nằm xuống giường, chỗ góc áo bị hắn nắm lấy, Tương Như Nhân khẽ động, chỗ cổ áo liền nới rộng, khắp vai đều lộ ra trong không khí, vô tình nút buộc lúc này tuột ra khiến áo ngoài rũ xuống.

Tóc dài chung quanh rối tung, mang theo một chút quyến rũ.

Nửa ngày, Tô Khiêm Dương ho nhẹ một tiếng, trấn định bản lĩnh đem y phục của nàng kéo lên, trong thanh âm lộ ra một tia khàn khàn, “Đừng để bị lạnh.”

Những chỗ bị hơi lạnh nơi đầu ngón tay đụng vào khiến Tương Như Nhân có chút xấu hổ, nàng cúi đầu rụt thân thể tới gần lồng ngực hắn, lại nghe được tiếng tim đập dồn dập nhanh hơn của hắn.

Hai người hiểu trong lòng mà không nói, duy trì kia tư thế một hồi, thẳng đến bình ổn đi xuống , Tô Khiêm Dương mới thay đổi tư thế, để nàng tựa vào cánh tay của mình chỗ, hắn thì cư cao một chút tựa vào trên giường.

Tương Như Nhân thật sự là nghĩ không khí này rất lúng túng, toại tìm đề tài để nói, “Điện hạ không phải là tiến cung sao, hôm nay lại trở về sớm vậy? ”

“Hôm nay tan triều sớm, nhưng mà lúc lâm triều thì không thấy Tương quốc công.”

“Mẫu thân gởi thư nói tổ phụ ngày gần đây thân thể ôm bệnh nhẹ, tuổi già luôn luôn có chút ốm đau, phải chú ý chăm sóc lắm mới miễn cưỡng lâm triều được mấy ngày.” Tương Như Nhân cũng không giấu diếm, cuối năm ngoái đến đầu xuân năm nay, thân thể tổ phụ cũng không còn tốt.

Tô Khiêm Dương gật đầu, nói đến nàng bên này, “Nhị ca nàng hình như đến bây giờ vẫn chưa có vào chầu?”

Tương Như Nhân nghiêng người qua chọn vị trí thoải mái dựa vào, “Nhị ca sáu tháng cuối năm mới đi Hàn Lâm Viện, hôm nay còn đang theo phụ thân học mà.”

Tô Khiêm Dương cúi đầu thấy nàng hơi hí mắt ra vẻ mặt hưởng thụ, khẽ cười, “Tương quốc công cùng Tương đại nhân phẩm vị không thấp, thế nào lại để nhị ca nàng phải đi Hàn Lâm Viện, ít ra cũng phải tiến vào Quang lộc tự chứ? “

“Đây là chức vị quan, cũng không phải so gia thế, nhị ca phải tự thi vào Hàn Lâm Viện mới được, từ thấp làm lên, tổ phụ cùng phụ thân cũng sẽ không hỗ trợ, có bản lĩnh làm đến chức quan lớn gì, xem nhị ca có khả năng thì mới đạt được, tổ phụ cùng phụ thân lúc đó có thể dìu dắt thêm, nếu chỉ là một gối thêu hoa, vậy thà là ở nhà thành thật ngây ngốc, đừng đi ra ngoài gây tai họa cho người khác mới đúng.” Tương Như Nhân vùi giữa hắn cánh tay hắn mở mắt nói lầm bầm.

Tô Khiêm Dương nghe khẩu khí nàng bang lý bất bang thân, nụ cười trên mặt càng sâu, “Theo như nàng nói, vậy nhị ca nàng phải là bản thân từng bước một đi lên? Nếu thật muốn hết khổ, vậy cũng trải qua không ít năm mới thành.” Có của cải dồi dào như vậy,hậu thuẫn vũng chắc như thế, ít ra cũng là bắt đầu từ nơi không tệ mới phải, chuyện này cũng không tính là bí mật gì, trong triều này đã là gia thế có chút của cải đều muốn tử tôn được công việc béo bở, thật là việc xấu chiếm đa số.

Tương Như Nhân lúc này mở to mắt, đáy mắt nét mặt vô cùng nghiêm túc, “Đó là tự nhiên, cũng chỉ có từ tầng thấp nhất từng bước một đi lên, mới có thể càng biết rõ mọi mặt. Người có uy vọng đại thần là ngay lúc đầu đều đứng từ vị trí này, bọn họ tích lũy kinh nghiệm cùng học thức mà những người trẻ không có, thật muốn hết khổ, mấy năm như vậy ắt không thể thiếu.”

Tô Khiêm Dương nhìn nàng đáy mắt chợt lóe sáng, bỗng nhiên ngẩn ra, những gì nàng nói chính là những điều hắn nghĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới những lời này lại là từ trong miệng nàng nói ra.

Một nữ tử lại có kiến giải sâu xa như vậy, không ít sáng suốt, nếu là một nam tử, hắn nhất định có thể cùng trò chuyện hợp, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ tử a.

Cuối cùng, Tô Khiêm Dương nghĩ có chút tiếc nuối, đưa tay vuốt tóc của nàng, “Nàng nhiều đạo lý như vậy, nhị ca nàng nhất định là nói không lại.”

Tô Khiêm Dương nói mang theo một ít trêu chọc, Tương Như Nhân thu lại trịnh trọng, ngượng ngùng nở nụ cười, lúc còn ở Tương gia, ngoại trừ tổ phụ cùng phụ thân, thật đúng là không ai có thể nói qua nàng, về phần nhị ca, nàng từ nhỏ chủ ý liền lớn, bọn họ không khác lắm là luôn nghe theo nàng.

“Nào có, nhị ca mồm mép thế nhưng lợi hại.” Tương Như Nhân dứt khoát bắt đầu đùa giỡn lại, vùi đầu vào trong ngực hắn, khẽ hừ một tiếng, “Điện hạ ngài không phải là buồn ngủ sao, bây giờ có thể ngủ.”

Tô Khiêm Dương cứ như vậy thấy nàng vùi ở trong ngực của mình bất động, vừa rồi còn một bộ dáng vẻ thành thục ổn trọng, chỉ chớp mắt liền xấu hổ làm nũng, đưa tay vào trong ổ của nàng cù một chút.

Ai ngờ Tương Như Nhân sợ nhột , phản ứng rất lớn, trực tiếp đứng dậy muốn chạy trốn, chỉ nghe thấy ‘Roạt’ một tiếng, áo ngủ vừa mới được kéo lên một chút, hiện nay trực tiếp rách đôi rơi xuống, lộ ra hơn nửa thân nàng, phập phồng mơ hồ có thể thấy được bầu ngực căng tròn.

Tương Như Nhân vội vớt áo ngủ lên muốn che lại nhưng lại càng là giấu đầu hở đuôi, căn bản không giấu được, nàng lúng túng cười cười, xiết chặt mấy mảnh vải trong tay , “Điện hạ, thiếp đi thay bộ khác.”

Tô Khiêm Dương bình tĩnh liếc qua trước ngực nàng, đưa tay đem nàng kéo vào trong lồng ngực mình, nét mặt tự nhiên, “Bản cung biết ngày nóng, ngươi ngủ khó chịu, cởi gấp như vậy, cần gì phải đổi lại.”

Nói xong, hắn lại trực tiếp nhắm mắt ngủ!

Tương Như Nhân dựa lưng vào hắn sao có thể ngủ , cúi đầu liếc mắt nhìn vải vóc trong tay, khóc không ra nước mắt, lúc nào y phục này lại giòn như thế. . .

Đến chạng vạng lúc Tương Như Nhân tỉnh lại, thái tử đã đi rồi, nàng cũng là lúc sau lại không chịu nổi mơ mơ màng màng ngủ mất.

loading...

Đứng lên đi đến bên cửa sổ, bên ngoài có chút tối, gió nổi lên nhìn như muốn mưa.

Thanh Thu bưng trà lạnh tới, “Điện hạ mới vừa đi không bao lâu.”

Tương Như Nhân ở bên cửa sổ đứng một hồi, uống qua một chén trà lạnh, người tỉnh không ít, quay đầu lại hỏi nàng, “Tương gia dạo này thế nào? ”

“Đại thiếu gia thành thân ngày hai mươi bốn tháng tám, hôm nay Lâm An thành không ít người nói về việc này, còn có, hai ngày trước Đông Hỉ ngăn được thư. ” Nói đến nửa câu sauThanh Thu dừng một chút, đem thư buổi chiều vừa đưa tới giao cho Tương Như Nhân.

Tương Như Nhân cầm trong tay, tin tức Tương gia đích trưởng tôn thành thân, vị kia ở Lục vương phủ làm sao sẽ không biết, biết thì thế nào lại không có động tác, đây là phong thư thứ hai sau khi nàng và thái tử phi cầu tình, ngày trôi qua ở Lục thế tử phủ đến tột cùng có bao nhiêu khổ sở mà khiến nàng cần nhiều lần như vậy tìm an ủi trên người đại ca.

“Nếu hôn sự sắp tới, đem hạ lễ chuẩn bị một chút, trước đem đồ vật đưa tới đi.” Tương Như Nhân đem thư đặt ở trên bàn, Thanh Thu lấy phong thư trước ra rồi cùng đặt vào hộp gỗ…

Đến đêm Tô Khiêm Dương lại tới.

Cũng là tuổi còn trẻ khí thịnh , hai hồi qua đi, Tương Như Nhân là miễn cưỡng không muốn nhúc nhích, nhưng thật ra Tô Khiêm Dương có vài phần chưa thỏa mãn, Tương Như Nhân ghé vào trên gối, Tô Khiêm Dương vi nghiêng người nhìn mặt nàng ửng đỏ, đưa tay từ từ xoa đầu vai của nàng.

Trải qua gần nửa năm ở chung, Tương Như Nhân cũng là hiểu rõ thói quen trên giường này của hắn, rõ ràng hắn còn chưa muốn ngũ đâu, xoay người đến gần hắn, tựa như trả thù cắn một cái vào cánh tay hắn.

Tô Khiêm Dương cười đưa tay giơ cằm của nàng lên, tay kia đem lưng của nàng ôm vào mình, lấy chân đẩy hai chân của nàng ra.

Tương Như Nhân không cam lòng há miệng, Tô Khiêm Dương cười ra tiếng, “Cầm tinh con chó?”

Tương Như Nhân hừ hừ một tiếng, “Cầm tinh con mèo .”

Vừa dứt lời, kèm theo động tác của hắn chính là tiếng rên khẽ của nàng…

Hôm nay ngày hai mươi tư tháng tám, Tương gia đại hỷ sự, Tương gia đích trưởng tôn thành thân.

Khách đến chúc mừng rất nhiều, Tương Như Nhân là trước khi bái đường mới đến, ở phía sau viện cùng Tương phu nhân trò chuyện một hồi, lại đi qua tân phòng nhìn vị tân đại tẩu này, tiệc tối xong, Tương Như Nhân trở về thái tử phủ.

Ăn xong dược hoàn Thanh Thu cầm tới, Tương Như Nhân sớm đi ngủ, cũng không phải đợi thái tử tới, mấy tháng này, trong phủ an bài thị tẩm đều là dựa theo ngày dễ trúng nhất mà làm, thái tử thành thân bốn năm chỉ có một con trai, cũng là nên vội vàng.

Cuối tháng tám, khí trời mát mẻ một ít, Lâm An thành đặc biệt sớm có khí trời mùa thu, nhưng cách Lâm An thành hơn một trăm dặm, giải đất ven sông Tần cũng đã liên tiếp mưa xối xả nửa tháng, không có vẻ là muốn dừng.

Thái tử phụng mệnh đi sông Tần, sớm ở đó còn có Cố gia đại thiếu gia cùng với mấy người quan viên trước đây ủng hộ tu sửa sông Tần.

Trận mưa này đột nhiên tới, mãi vào đầu tháng chín mới dừng, may mắn trước đây Cố gia đại thiếu gia thỉnh chỉ tu sửa Tần sông, không chỉ bảo vệ được các thôn phụ cận, còn bảo vệ được phần lớn đồng ruộng, giảm bớt tổn thất.

Hồi triều, hoàng thượng liền tán thưởng Cố gia đại thiếu gia, thăng quan ấn chức, rất phong quang.

Tháng chín Trung thu yến, trong cung vui mừng, biên quan báo nguy.

Ngủ đông sáu năm Bắc Đồ lần thứ hai đến phạm, hai thành đóng gần Bắc Đồ là Dương quan và Hành quan báo nguy.

Hoàng thượng triệu tập các đại thần thương nghị việc này, Lâm An thành phố lớn ngõ nhỏ đều truyền nhau nổi lên tin tức sắp đánh giặc.

Thái tử bên trong phủ, tin tức này tại hạ người trong bị truyền, bắc đồ cùng đại nay đã đình chiến sáu năm, hôm nay lớn như vậy giơ đến phạm, mặc dù là đánh không được Lâm An thành, nhưng đối với thói quen bình ninh cuộc sống bách tính mà nói, nhiều ít vẫn còn có chút ảnh hưởng.

Trong phủ thái tử lưu truyền tin đồn bắc đồ cùng đại nay đã đình chiến sáu năm, bây giờ lại xung đột lớn như vậy, mặc dù là đánh không được tới Lâm An thành, nhưng đối với thói quen cuộc sống an bình của bách tính mà nói ít nhiều vẫn có chút ảnh hưởng.

Sáng sớm đi Dao Hoa các thỉnh an, ngay cả thái tử phi cũng nói đến chuyện này.

“Biên quan chiến sự gấp gáp, chúng ta ở Lâm an cũng không giúp được gì, bản cung suy xét một chút, cũng chỉ có quyên chút tiền tài vì bách tính Dương quan cùng Hành quan mà góp một chút sức mọn.” Thái tử phi nhìn mọi người nói.

“Đây là việc thiện, nương nương phân phó rất phải” Mấy vị lương nhân đều hưởng ứng, thái tử phi nhìn về phía Trương Thấm cùng Tương Như Nhân, Trương Thấm không thể nói gì, Tương Như Nhân càng là không sao, chỉ là quyên ít bạc, đoạn cười nói, “Nương nương đi đầu, chúng ta tất nhiên theo.”

Thái tử phi cười, “Trong cung Hoàng hậu nương nương cũng đã đề nghị, các phi tử bất luận nhiều hay ít đều xem như là dốc hết một phần tâm, ba ngày sau các ngươi phái người đem danh sách tới, bản cung ở đây ghi danh chung đưa đi hoàng cung, xem như là chút tâm ý của phủ chúng ta.” Đưa nhiều đưa ít cũng không có một số nhất định, không cần công bằng, cho nên thái tử phi cũng không có ý định lập tức làm ngay để các nàng tỏ thái độ ra nhiều hay ít.

Nghe thái tử phi nói như vậy, trong đó mấy cái nét mặt thoáng thư giãn một ít, ngồi phía bên trái Tần lương nhân nhìn môi Kim lương nhân ngồi đối diện, ân cần nói, “Kim lương nhân ngươi không sao chứ, ta nhìn ngươi sắc mặt không ổn? “

Bị gọi đến tên Kim lương nhân lập tức ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều nhìn về nàng, có chút cẩn thận, vội vàng lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói thì trên miệng đã nôn khan ra tiếng. . .

Mục lục
loading...