Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 20


Tương Quý Phi Truyện


Chương 20: Trương Trắc Phi Sẩy Thai

Lúc này mới vừa bày xong các món ăn, vừa chuẩn bị ăn thì Tương Như Nhân nghe được tin tức này, một hồi lâu đều không phản ứng kịp, “Không phải nói là bị nhiễm phong hàn sao? ”

Hứa ma ma nhắc nàng một chút, “Thái y vừa tới, thái tử phi đã chạy qua, tiểu thư, có phải là người cũng nên đi qua nhìn một chút? ”

Tương Như Nhân định tâm lại, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ” Đã có thái tử phi rồi, chúng ta đi chỉ làm loạn thêm, chờ ngày mai xem sao.”

Lưu ma ma đưa đũa lên, Tương Như Nhân liếc nhìn hai cung nữ sau lưng nàng, phân phó Bạch ma ma, “Phái người đi Ấn Nguyệt các hỏi thăm một chút, xem có cần hỗ trợ gì hay không? ”

Bạch ma ma đi ra tìm Thanh Đông, Tương Như Nhân như thường ngày từ từ ăn xong bữa tối, thẳng đến Lưu ma ma dẫn theo hai người cung nữ thu dọn đồ đạc, Tương Như Nhân sai Hứa ma ma dẫn cung nữ rời đi, giữ Lưu ma ma lại.

Tay cầm chén trà, Tương Như Nhân tựa ở trên tháp mềm có vài phần lười nhác, “Lưu ma ma, ngươi tới phủ thái tử bao nhiêu năm rồi?”

Lưu ma ma cung kính đứng ở một bên, “Hồi nương nương, nô tỳ là khi thái tử đại hôn thì trong cung phái tới phủ thái tử, đã được bốn năm.”

“Như vậy phủ thái tử, Lưu ma ma chắc là rất quen thuộc.”

“Đây là chức trách của nô tỳ.”

Tương Như Nhân nhìn ma ma khiêm cung này, quan sát nàng hai tháng, xem như là tính tình biết nhẫn nhịn.

Vốn được phái đến viện của bản thân chắc là phải có chút nội quyền trong tay, nói như thế nào cũng được xem là lão nhân trong phủ, lại là thái tử phi chính miệng nói.

Nhưng hai tháng này Tương Như Nhân chỉ để nàng phụ trách chuyện ăn uống hàng ngày, không để cho nàng làm thêm cái gì khác, tuy nhiên không hề thấy nàng có chút thiếu kiên nhẫn nào, ngược lại hai cung nữ thì lại tỏ ra bất bình trước.

Tương Như Nhân cũng biết thu chỉnh những người này không phải một ngày hai ngày là có thể thành, có thể dùng Lưu ma ma hay không còn cần phải xem ít ngày.

“Chuyện của Ấn Nguyệt các, Lưu ma ma cũng biết chứ?” Tương Như Nhân không hề vòng vo, trực tiếp hỏi nàng ngày hôm qua Ấn Nguyệt các có chuyện gì xảy ra, Lưu ma ma ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tương Như Nhân, thần sắc bình thường đáp, “Hôm qua Trương nương nương thân thể ôm bệnh nhẹ, bữa tối phòng bếp hướng Ấn Nguyệt các tặng dược thiện canh gà ác, có điều là nguyệt sự của Trương nương nương đến, ma ma trực đêm nói khuya hôm qua Trương nương nương bỗng nhiên bụng quặn đau, suốt đêm đều xin chỉ thị từ thái tử phi, chẳng biết tại sao đến buổi chiều hôm nay mới mời thái y.”

Tương Như Nhân vẻ mặt ngưng trọng vài phần, nếu thái y chẩn đoán là sẩy thai, hẳn là không có sai, nhưng Trương trắc phi làm sao có thể đem sẩy thai trở thành nguyệt sự?

“Được rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi.” Nghĩ xong, Tương Như Nhân để Lưu ma ma đi ra.

Lưu ma ma từ Linh Lung các đi về hướng phòng bếp, trên đường gặp trước hai người cung nữ bị Hứa ma ma mang đi, hai người cung nữ nhìn thấy nàng thì rất cao hứng, một người trong đó gọi Tước Nhi lấy lòng thay Lưu ma ma cầm đồ trên tay, “Ma ma, nương nương lưu lại người lâu vậy? ”

Một bên Lan Anh nói bổ sung, “Nhất định là nương nương đã nhìn trúng ma na.”

Tước Nhi gật đầu, “Ma ma là thái tử phi phái tới, vừa là lão nhân trong phủ, nương nương làm sao có thể không trọng dụng, chúng ta đều đi phòng bếp xách đồ ănhai tháng rồi, ma ma, có phải cuối cùng sau này chúng ta không cần phải làm nữa hay không?”

Lưu ma ma vỗ đầu Tước Nhi một cái, “Nói bậy, nương nương tự có tính toán, đến phiên các ngươi nghĩ sai, Tước Nhi, nhanh đem đồ đưa đi phòng bếp, Lan Anh đi theo ta! ”

Tước Nhi không được vui, Lưu ma ma trừng mắt liếc nàng, nàng mới không cam tâm tình nguyện mà hướng phòng bếp đi đến, Lưu ma ma quay đầu lại nhìn Lan Anh, “Tước Nhi nói bậy ngươi đừng liều lình mà hùa theo, xảy ra chuyện gì cũng không có ai bảo vệ được các ngươi, Tiểu Thúy phòng bếp trước đây cùng ngươi ở chung phòng, các ngươi quen biết như vậy, Ấn Nguyệt các có tin tức gì, bản thân ngươi nên lanh trí một chút.”

Làm cung nữ có thể đi theo bên người Lưu ma ma, thế nào đều không phải là ngu, Lan Anh vội vàng gật đầu, đi theo sau lưng nàng. . .

Đến buổi tối, Thanh Đông trở lại.

“Tiểu thư, Trương nương nương sáng sớm hôm qua thân thể không khỏe, thấy hồng lại tưởng kinh nguyệt, liền phân phó làm chút dược thiện, khuya hôm qua Trương nương nương đau bụng dữ dội, có cung nữ đi xin chỉ thị thái tử phi, vốn muốn mời thái y nhưng bị Trương nương nương cự tuyệt, hôm nay sáng sớm nương nương thân thể khá hơn một chút, không ngờ buổi chiều đau bụng hơn, thái tử phi liền trực tiếp mời thái y, Trương nương nương bị sẩy thai.”

Thanh Đông đi qua Ấn Nguyệt các chỉ là phụ giúp, trong phòng rốt cuộc thái y chẩn đoán bệnh nói gì đó nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ từ bên trong Ấn Nguyệt các nghe được một ít.

“Xem ra hôm qua cũng đã có dấu hiệu sẩy rồi.” Từ khi thấy hồng đến đau bụng hôm nay cũng cả một ngày, sớm một chút biết được có lẽ sẽ không rơi vào kết quả như vậy.

“Trước đây nghe sư phụ nói, lão nhân gia người cùng sư tổ đến khám bệnh tại nhà gặp được không ít trường hợp như vậy, so với thường ngày kinh nguyệt bị muộn, có chút sinh non chỉ là đau bụng rất nhẹ, giống như cảm giác khi kinh nguyệt tới, không được coi trọng, không có đúng lúc chạy chữa đem tử thai trong cơ thể xử lí sạch sẽ, dễ hạ xuống bệnh căn.”

Nghe Thanh Đông phân tích, Tương Như Nhân nhẹ thở dài, “Thái tử đang ở Ấn Nguyệt các?” . . .

Bên trong Ấn Nguyệt các, Trương trắc phi ở trong phòng nghỉ ngơi, bên trong nhà kề sát vách, Tô Khiêm Dương trầm mặt đứng ở đó cũng không nói lời nào, một bên Triệu Nhị cùng một ma ma thấp giọng phân phó, một hồi ma ma rời đi.

Lại qua một hồi, ma ma mang theo thái y tiến vào, trong phòng người hầu hạ còn lại đều lui ra ngoài, thái y hướng Tô Khiêm Dương hành lễ, “Gặp qua thái tử, thái tử phi.”

“Vương thái y, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Hắn trở lại một cái liền nghe được chuyện như vậy, làm sao lại bỗng nhiên sẩy thai.

“Thứ cho thần nói thẳng, thái tử điện hạ, Trương trắc phi nương nương không phải là lần đầu sẩy thai.” Vương thái y lời này vừa nói ra, Tô Khiêm Dương cùng Triệu Nhị sắc mặt cũng thay đổi, Trương trắc phi vào phủ gần bốn năm, chưa từng phát hiện có thai, sao lại từng sẩy thai?

“Trương trắc phi nương nương mạch tượng hiển hư, hình như có trầm tích, căn cứ nương nương mấy năm nay liền chẩn tình hình, cung hàn này phải được một năm rồi, năm ngoái tháng tám nương nương cũng có một hồi kinh nguyệt bị trễ, cũng không có gì khác thường, thần hỏi qua nương nương, trước lúc này, năm ngoái tháng năm thì kinh nguyệt nương nương từng đã muộn ba ngày, nương đau bụng đổ mồ hôi, nhưng vô ý nghiêm trọng, thần cả gan suy đoán, hồi tháng năm Trương trắc phi nương nương không phải là có nguyệt sự mà là đẻ non.”

Một lúc lâu, Tô Khiêm Dương trầm giọng nói, ” Sau đó vì sao không chẩn ra? “

Vương thái y phía sau lưng phát lạnh, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, “Sau đó nương nương mời thái y đến đây chẩn đều là vào lúc có kinh nguyệt, mạch tượng vốn là suy yếu, bọn thần cũng chỉ có thể nhìn ra nương nương thể hư, không thể biết được chuyện nương nương sẩy thai trước đó.”

loading...

Nếu không phải lúc này đây nghiêm trọng mời thái y tới, sợ rằng vẫn như cũ không biết.

“Vương thái y, hôm nay tình hình làm sao, có thể trị?” Triệu Nhị lên tiếng hỏi thái y.

“Lần này Trương trắc phi nương nương sẩy thai, thần đã mở phương thuốc, chờ những thứ không sạch sẽ trong người ra ngoài hết, mở lại bổ phương, điều dưỡng thêm thì thân thể nương nương mới có thể khôi phục.” Chuyện như vậy Vương thái y cũng gặp không nhiều, trong cung nếu có phi tử kinh nguyệt tới chậm đều luôn thông báo đúng lúc, coi như là gặp phải sinh non cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy mà không biết.

Triệu Nhị nghe có thể khôi phục, yên tâm đi không ít, “Vương thái y, cần phải điều dưỡng bao lâu?”

“Ngắn thì hai năm.”

Trong phòng bầu không khí lại buồn bực vài phần, ngắn thì hai năm, lâu là đến khi nào, thái y cũng không dám cam đoan.

“Nguyên nhân sẩy thai là gì?”

“Thái tử điện hạ, nguyên nhân là từ năm ngoái, hôm nay chỉ sợ là không thể tra ra.” Vương thái y chính là sợ chết cũng phải nói ra tình hình thực tế, hôm nay trắc phi nương nương thân thể là đã bị hao tổn, lúc nào có thể dưỡng hảo hắn cũng không dám cam đoan, chuyện một năm trước, nói khó nghe chút, cho là bị hạ độc thì hôm nay cũng khó mà kiểm chứng.

Tô Khiêm Dương không hỏi thêm gì nữa, phất phất tay, ma ma mang theo vương thái y rời đi.

Triệu Nhị nhìn thái tử, nét mặt có chút khổ sở, “Điện hạ, đây đều là lỗi của thần thiếp, nếu thần thiếp có thể sớm một chút mời thái y đến đây chẩn bệnh, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, đây đều là sơ sẩy của thiếp.” Vừa nói Triệu Nhị trực tiếp quỳ xuống.

Một lúc lâu, Tô Khiêm Dương cúi đầu nhìn nàng, “Ngươi là có sai.”

Triệu Nhị thân thể nhẹ run lên một cái, “Thần thiếp có tội, là thiếp hại Trương muội muội.”

“Trương trắc phi tính tình ương ngạnh, ngươi biết rõ nàng như vậy, không nên thuận theo nàng.” Tô Khiêm Dương giọng có chút nghiêm khắc.

Một lúc lâu, Tô Khiêm Dương đem nàng đỡ lên, nét mặt mặc dù không buông lỏng nhưng giọng nói đã hòa hoãn một ít, “Ngươi cũng không cần trách cứ bản thân quá nhiều.”

Triệu Nhị nghe hắn như thế an ủi, trong nháy mắt đáy mắt liền đã ươn ướt, run giọng gọi, “Điện hạ.”

“Chuyện hôm nay chính là một bài học, nàng là thái tử phi, chính là quy củ phủ thái tử, ở chỗ này, mọi việc phải chiếu đến quy củ, không phải là có thể làm theo ý mình.”

Triệu Nhị gật đầu, điện hạ hắn cư nhiên biết mình trong ngày thường đối với Trương muội muội nhường nhịn rất nhiều, nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Tô Khiêm Dương vỗ vỗ vai của nàng, “Ta đi xem nàng ấy, nàng trở về đi.” . . .

Tô Khiêm Dương đi vào nội thất, trong phòng tản ra mùi thuốc đông y, Trương Thấm không ngủ mà là nằm đó ngây người nhìn nóc giường.

Nhìn thấy hắn tiến đến, trên gương mặt tái nhợt của Trương Thấm thoáng cười, “Điện hạ, xin thứ cho thiếp không thể đứng lên thỉnh an ngài.” Tô Khiêm Dương ngồi xuống mép giường, vuốt mặt của nàng, “Bớt nói đi. “

Trương Thấm vẫn là không nhịn được rơi lệ, ai có thể biết nàng có bao nhiêu chờ mong cái thai, nhưng một lần lại một lần thất vọng khiến nàng e ngại… cuối cùng lại để chuyện này trở thành một trò cười.

Tô Khiêm Dương nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng “Trước dưỡng tốt thân thể, rồi lại sẽ có thôi. “

Trương Thấm vừa cười, trong mắt còn đẫm nước mắt, “Đến lúc đó điện hạ sẽ còn không đến nơi này, trong phủ nhiều người mới như vậy, sau này còn có thể sao, điện hạ sẽ ghét bỏ thiếp tuổi già sắc suy.”

Trương Thấm trong khẩu khí một tia ủy khuất, một tia làm nũng, Tô Khiêm Dương ngắt một chút mũi của nàng, “Ngươi đây là tự chèn ép mình cũng là đang chèn ép bản điện hạ. “

Cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay nàng, Trương Thấm đáy mắt thêm chút quyến luyến, nam nhân trước mắt tựa hồ là đối với mình chưa bao giờ ôn nhu như thế, nàng tham luyến cảm giác như vậy, ngực thầm nghĩ muốn càng nhiều hơn.

Thế là nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, má phải dán tại cái tay kia của Tô Khiêm Dương đang nắm tay nàng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống đến trên tay hắn, nóng người.

“Điện hạ, thiếp hầu hạ ngài bốn năm .” Nửa ngày, Trương Thấm thì thào nói xong, “Thiếp vẫn luôn muốn vì ngài sinh một đứa nhỏ, nhưng là bụng thiếp không tốt.”

Kèm theo lời của nàng, tay Tô Khiêm Dương bị nàng dán vào đã ươn ướt, Trương Thấm đắm chìm trong cầu mong không khỏi bi thương, nghẹn ngào không dứt.

Tô Khiêm Dương đáy mắt có chút động dung, hắn không phải là người bạc tình, Trương Thấm cùng thái tử phi vào phủ, hầu hạ mình cũng đã mấy năm nay, hắn cũng thật thích nàng tính tình trực lai trực vãng, không dáng vẻ kệch cỡm. Hôm nay thấy nàng thương tâm thành như vậy, Tô Khiêm Dương cũng đau lòng.

“Hiện tại dưỡng tốt thân thể quan trọng hơn, mấy thứ này không nên suy nghĩ tới.” Tô Khiêm Dương ngồi xuống bên cạnh nàng, Trương Thấm tự nhiên dựa đến trong ngực hắn, “Điện hạ, đêm nay có thể ở lại đây cùng thiếp hay không? “

Tô Khiêm Dương vuốt tóc nàng, “Được.”

Trương Thấm khóe miệng hiện lên chút cười, trên mặt tái nhợt có một tia đỏ ửng, híp mắt, tựa ở trong ngực hắn, không muốn phá vỡ một phần an hòa này. . .

Mục lục
loading...