Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 192


Tương Quý Phi Truyện


Chương 192: Ngoại Truyện 2: Bình Ninh [Trung]

Edit: Huệ Hoàng Hậu

Beta: Su thái phi

Công việc sau đại hôn mới thật sự bận rộn, xem lại nhiều thư tịch có liên quan tới Bắc Đồ. Nghe nói là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện khác.

Người Bắc Đồ tuy rằng sẽ nói theo ngôn ngữ của Đại Thiên nhưng rất nhiều thời điểm các nàng cũng thích dùng ngôn ngữ của Bắc Đồ. Bên trong vương cung bị Duy Đặc ra lệnh cưỡng chế không cho phép nói tiếng Bắc Đồ, nhưng Bình Ninh cũng không thể, không hiểu chút nào, nàng có thể không nói được, nhưng ít nhất cần nghe hiểu.

Ngày thứ bảy sau tân hôn, nữ quan trong vương cung đem đến danh sách liệt kê những việc và trách nhiệm của vương hậu, còn mang theo mười lăm nữ quan chủ sự các mục lại đây gặp mặt.

Xem như Bình Ninh đi theo mẫu phi học một thời gian ngắn ngủi nhưng trong vương cung Bắc Đồ không phức tạp như trong hoàng cung. Tuy rằng cũng rất xa lạ, nhưng nàng làm quen rất nhanh, không đến mức luống cuống tay chân.

Đến buổi chiều, một nữ quan lại dẫn theo năm thị nữ lại đây, trong đó có một người tên Nghiên Nhi, chính là người ở lại hầu hạ nàng.

Tiểu cô nương mới hơn mười tuổi, bộ dáng rất hoạt bát đáng yêu, quan trọng nhất là Bình Ninh cảm thấy nàng ấy có nét không giống nữ tử Bắc Đồ, thật ra là tương đối giống đại người Đại Thiên, vì thế hỏi nàng ấy, “Ngươi là người nơi nào? “

Nghiên Nhi nhìn thấy vương hậu càng nhìn càng kích động. Có điều nàng vẫn quy quy củ củ trả lời vấn đề của vương hậu, “Nô tỳ là người Đại Thiên.”

Thấy mình đã đoán đúng rồi, Bình Ninh buông bút, nhìn nàng ấy, “Đại Thiên, ở chỗ nào.”

“Dạ. Là người thành Lâm An.” Nghiên Nhi nói, khuôn mặt nhỏ còn có chút hồng hồng. Bình Ninh vừa nghe thành Lâm An, hứng thú tăng thêm. ” Người ở thành Lâm An sao lại đến được nơi này, ngươi đi theo phụ mẫu lại đây sao? “

“Nô tỳ không có phụ mẫu, chỉ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, ăn xin mà sống, sau này Vương thấy chúng ta đáng thương, đem chúng ta về đây.” Nghiên Nhi nhìn Vương hậu, ngoan ngoãn đáp. “Nô tỳ ở đây sinh sống bốn, năm năm, cũng rất quen thuộc với việc trong vương cung, nhất định sẽ hầu hạ Vương hậu thật tốt.”

Bắc Đồ vương mang theo mấy ăn mày từ thành Lâm An về tới Bắc Đồ, lại chỉ vì họ đáng thương, Bình Ninh thật sự có chút kinh ngạc.

Nhưng nhìn tiểu cô nương thật là ngây thơ đáng yêu, Bình Ninh cũng thích, để cho nàng ấy đi theo Thúy Nhi.

Lúc này Bình Ninh cũng không nhớ rõ tiểu cô nương thường dùng ánh mắt sùng bái kia nhìn mình, lại là người có chút chuyện xưa với nàng.

Nghiên Nhi ra khỏi tẩm cung của Vương hậu liền vội vàng chạy tới một cái cửa thành nhỏ của vương cung, mang theo tâm trạng vui sướng, nâng váy chạy lên tường thành. Một quan quân thiếu niên lớn hơn nàng tầm bốn năm tuổi nhìn nàng một cách sủng nịch, sờ sờ đầu nàng “Làm gì mà chạy nhanh như vậy.”

Nghiên Nhi lôi kéo tay hắn vui vẻ nói. “Ca ca, ngươi đoán xem ta nhìn thấy ai, ta nhìn thấy Vương hậu!”

Quan quân kia cười “Nhìn thấy thì thấy thôi, sao lại mừng rỡ thành như vậy? “

“Ca ca, ngươi còn nhớ rõ vị tiểu thư tôn quý đã cho chúng ta màn thầu, còn thả ngân lượng trong đó vào tiết nguyên tiêu bốn năm trước không?”Nghiên Nhi vội vã đánh gãy lời hắn nói.

Quan quân thiếu niên khựng lại sắc mặt “Đương nhiên nhớ rõ.” Bởi vì những cái màn thầu cùng số bạc đó, hắn có thể mua thuốc cho hai lão nhân gia đã giúp đỡ bọn họ từ nhỏ, còn có thể ăn cơm no, còn có thể giúp mấy hài tử của bọn họ không phải chịu đói.

“Thì ra vị tiểu thư chính là vương hậu đó ca ca, chính là Bình Ninh công chúa, hôm nay ta đã thấy được, chính là nàng ấy.” Nghiên Nhi lôi kéo hắn nói “Ta không nhớ lầm, chính là nàng ấy, nàng ấy chính là Vương hậu.”

Năm đó nàng tránh ở trong lòng ca ca nhìn ra, nhìn đại tỷ tỷ vẻ mặt ôn hòa kia, một phần ký ức này nàng vẫn luôn nhớ rõ, trước nay đều chưa từng quên.

Quan quân thiếu niên so với muội muội của mình thì bình tĩnh hơn nhiều, vỗ vỗ cái trán của nàng “Vậy ngươi phải hầu hạ Vương hậu cho tốt, nơi này nắng gắt, mau hồi cung đi thôi.”

Nghiên Nhi gật gật đầu, chạy đi xuống, quan quân thiếu niên nghĩ rốt cuộc có thể giải thích nghi hoặc vì sao năm đó Bắc Đồ vương đem bọn họ về Bắc Đồ, còn nói với hắn là sống cho thật tốt, về sau sẽ để bọn họ có cơ hội hồi báo.

Mà cơ hội đền đáp này hẳn là chăm sóc cùng bảo hộ Vương hậu được gả từ thành Lâm An tới.

Trước đây Vương và Vương hậu quen biết như thế nào, cái này không nằm trong phạm vi bọn họ cần biết, quan quân thiếu niên là người có ân phải báo đáp, giống như muội muội hắn, vĩnh viễn nhớ rõ ân tình giúp đỡ năm đó…

Sau khi qua tháng tám nhiệt độ ở Bắc Đồ bắt đầu có xu thế hạ xuống, lạnh rất nhanh. Đây là năm đầu Bình Ninh ở đây thực sự có chút chịu không nổi, cuối tám tháng rốt cuộc cũng bị cảm lạnh.

Điều này khiến Duy Đặc lo lắng thấp thỏm, trước mặt triều thần tất nhiên là không thể biểu hiện ra cái gì. Hạ triều liền chạy vội về hành cung, cũng không sợ bản thân lây bệnh, buổi tối còn ôm nàng ngủ, Bình Ninh đẩy cũng đẩy ra không nổi.

Thật sự là tức giận, Bình Ninh đấm hắn, khàn khàn giọng nói “Ngươi ở chỗ này làm cái gì?” Đuổi đi không đi, chưa thấy ai da mặt dày như vậy.

Nhìn bộ dáng nàng thở phì phì, Duy Đặc vẫn ôm không buông tay, “Ta ở cùng nàng.”

Bình Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, mới vừa uống thuốc cái mũi còn nghẹt nghẹt khó chịu, không thèm nói một tiếng nào. Nửa buổi, thấy hắn không có ý định nhúc nhích, lúc này mới lại nhìn hắn. “Vì sao ngươi lại cầu thân với phụ hoàng, muốn cưới ta?”

Duy Đặc cầm lấy tay nàng đặt ở bên miệng hôn một cái, nói thẳng ra. “Bởi vì nàng chính là nhân duyên trời định của ta mà.”

Bình Ninh rút tay về “Nói đàng hoàng.”

Hắn đang nói đàng hoàng mà… Duy Đặc nhẹ nhàng chạm vào trán của nàng một chút “Lần đầu tiên gặp nàng là ở Bình Vương phủ, lúc ấy nàng hẳn là mới tám tuổi, tham gia tiệc đầy tháng của Nhị thiếu gia Bình Vương phủ.”

Chuyện từ tám năm trước, Bình Ninh hồ nghi nhìn hắn, lúc tám tuổi nàng mới bao lớn, cũng chưa nở nang.

loading...

Duy Đặc búng cái trán nàng một cái, cười bất đắc dĩ. “Nàng nghĩ đi đâu vậy, lúc ấy nhìn thấy nàng cùng mấy tiểu thư khác tranh chấp thì cảm thấy nàng là nữ hài tử rất đặc biệt.”

Người kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không hề thua kém về khí thế khi tranh chấp trước mặt khiến đối thủ khắc khẩu với nàng phải tức đến phát run, Bình Ninh khi đó tám tuổi đã ở để lại một cái ấn tượng thật đặc biệt trong lòng hắn.

Bình Ninh hừ một tiếng, “Sau đó thì sao? “

Duy Đặc nói tiếp. “Lần thứ hai gặp mặt là ở tiết nguyên tiêu bốn năm sau đó, lúc ấy trong tay nàng cầm một cái đồ chơi làm bằng đường.”

Bình Ninh ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi là người đeo mặt nạ kia!” Khi đó nàng đang cầm một món đồ chơi làm bằng đường, mới ăn được một lát, vấp té một cái thì dính hết lên trước ngực và phía sau lưng người đeo mặt nạ.

Duy Đặc cười, “Nàng còn nhớ rõ?”

“Sao lại không nhớ rõ.” Nói xong, Bình Ninh từ nghi hoặc chuyển hoài nghi “Không phải ngươi cố ý đi theo ta đấy chứ? “

“Khi đó nàng mang mặt nạ, sao ta nhận ra được.” Duy Đặc giữ chặt tay nàng, “Sau đó nàng làm rớt mặt nạ, ta mới nhận ra.”

Bình Ninh cũng không rút tay về, lẩm bẩm. “Chuyện này liên quan gì việc ngươi cưới ta chứ.”

“Sau khi rời hội đèn lồng, ta lại nhìn thấy nàng đang tặng màn thầu cho một đám tiểu ăn mày trong ngõ nhỏ.” Ngay lúc đó, vẻ mặt nàng không hề có chút ghét bỏ mấy người kia, sai thị vệ đi mua màn thầu, đưa cho mấy người đó.

Lúc ấy Duy Đặc có chút kinh ngạc với một công chúa cao quý thiện lương này, trên người không có hơi thở kiêu căng ngạo mạn, ngược lại là một người gần gũi và bình dị. Đặc biệt khi nàng nhìn mấy tiểu ăn mày, trên mặt toát ra vẻ rất chân thành và tha thiết.

“Lần thứ ba tương ngộ, chính là ở trường săn thú.” Trường săn thú đã xảy ra chuyện gì, không cần hắn nói Bình Ninh cũng biết. Đoạt con mồi, ấn tượng đầu tiên về hắn liền không được tốt, sau đó ở tiệc tối còn nhìn nàng khiêu khích, chẳng qua lúc ấy nàng cũng không biết người này chính là Bắc Đồ vương.

“Chỉ bởi vì ta đặc biệt?” Hồi lâu sau, Bình Ninh hỏi hắn.

“Nàng ở trong lòng ta là đặc biệt, là độc nhất vô nhị.” Duy Đặc cúi đầu nhìn nàng, tình cảm nơi đáy mắt không che giấu đi chút nào.

Hơn một tháng nay Bình Ninh nghe hắn nói rất nhiều lần rồi nhưng nàng vẫn thẹn thùng, nào có người chẳng biết xấu hổ như vậy, cứ treo những lời này ở bên miệng, thật là mắc cỡ chết người ta.

“Đặc biệt là khi nhìn thấy nàng thích săn thú, ăn quen món của Bắc Đồ, trong lòng ta lại càng thêm kiên định, muốn rước nàng về đây.” Nếu người hắn thích chính là một nữ tử không ra khỏi cửa, căn bản không có cách sống ở Bắc Đồ.

Dù cho thích, hắn cũng sẽ không muốn mang về Bắc Đồ, mà may mắn chính là người hắn thích vừa vặn lại là người thích hợp nhất.

Lời ngon tiếng ngọt dễ dàng làm một người bị say mê. Tuổi của Bình Ninh so với Duy Đặc thì kém không ít, thời điểm hắn nói những lời này luôn thích nhìn đôi mắt nàng, thoát không khỏi, muốn cho nàng cảm nhận được cảm xúc trong lòng hắn.

Hắn hiểu nàng muốn gì.

Bình Ninh bắt đầu không biết ứng đối với thế công mãnh liệt của hắn như thế nào. Hắn không nạp hậu cung, chỉ đối tốt với mình nàng, vì nàng mà xây dựng hành cung, căn bản không có cơ hội nói hắn không phải. Toàn bộ vương cung, tất cả mọi người đều biết Vương yêu thương Vương hậu ra sao, không có người dám đối nghịch với nàng.

Hiện giờ Bắc Đồ so với sự hỗn loạn năm xưa thì đã khác rất xa. Duy Đặc có thủ đoạn thống trị rất tốt, đất nước an bình, bá tánh sẽ cảm kích người nắm quyền, mọi người cũng đều an cư lạc nghiệp.

Tháng chín là mùa thích hợp để săn thú ở Bắc Đồ, lúc này con mồi phong phú. Từ mùa xuân đến mùa hè, chúng nó lớn lên cũng đủ rắn chắc, mà vào tầm tháng chín này, động vật sẽ ra ngoài để tìm đồ ăn chuẩn bị cho thời kỳ ngủ đông.

Duy Đặc dẫn theo Bình Ninh đi ra ngoài săn thú, một đội người xuất phát từ vương cung, không có trường săn thú mà trực tiếp đi tới một khu rừng. Cảnh sắc mùa thu ngợp cả một vùng, có thể thấy được lá vàng rụng ở nơi nơi.

Bọn họ có thể tùy ý phi ngựa ở trong rừng, rút cung săn thú. Bình Ninh không muốn đi cùng hắn, Duy Đặc cũng không đi cùng, phái một đội thị vệ đi theo phía sau nàng, cùng nàng vào trong rừng săn thú.

Ở đây so với trường săn ở thành Lâm An thì kích thích hơn nhiều. Trải qua một mùa hạ, động vật đều phát triển to khỏe, chạy trốn đặc biệt nhanh nhẹn. So tốc độ không lại, vậy chỉ có thể dùng chiến thuật.

Chạy đến đầu một dòng suối nhỏ ở bên cánh rừng thì bắt gặp mấy con nai đang uống nước. Ban đầu thị vệ còn cảm thấy chẳng qua là Vương hậu đi ra dạo chơi một vòng, nhưng thấy hai mũi tên của nàng đã có thể bắn đổ một con nai, vài người này liền thay đổi hoàn toàn cái nhìn.

Công chúa tới từ Đại Thiên không hề thua kém nữ tử Bắc Đồ. Vương quả nhiên thật tinh mắt!

Bắn đổ một con, mấy con còn lại tất nhiên là bị dọa chạy mất. Bình Ninh xuống ngựa, giày đạp lên lớp lớp lá khô tạo ra âm thanh gãy giòn.

Khi nàng đến trước con nai kia, từ rất xa truyền đến tiếng vó ngựa, mấy người Duy Đặc cũng đến nơi đây. Hắn xuống ngựa nhìn thấy con nai bên cạnh nàng, Duy Đặc khen “Vương hậu bắn cung thật tốt.”

Bình Ninh vui vẻ, nhìn về mấy con mồi bị bắt ở phía sau hắn “Có phải đêm nay sẽ có yến hội ăn mừng đúng không?”

Duy Đặc cười, cao giọng nói với một đám người phía sau “Vương hậu của Bắc Đồ chúng ta nói toàn bộ con mồi bắt được hôm nay sẽ nướng hết, tổ chức tiệc tối!”

Tiếng hoan hô tức khắc vang lên, làm lũ chim chóc đang nghỉ ngơi trong rừng giật mình bay tán loạn. Sai người mang con mồi đi, Duy Đặc lên ngựa, duỗi tay muốn kéo nàng lên ngựa. Bình Ninh kiêu ngạo đi về phía ngựa của mình, phi một cái lên thân ngựa, “giá”* một tiếng, phi ngựa trở về.

*tiếng thúc ngựa

Duy Đặc tức khắc đuổi theo, trong rừng lại là một trận xôn xao. Màn đêm dẫn buông xuống, lửa trại tiệc tối đã bắt đầu…

Mục lục
loading...