Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 190 . Đại Kết Cục (3)


Tương Quý Phi Truyện


Chương 190: Đại Kết Cục (3) – End

Thời điểm Tương Như Nhân tìm được hoàng thượng đã là chuyện nửa tháng sau. Nàng men theo lộ tuyến Nam tuần, theo những địa phương nhắc đến trong thư. Thẳng đến Lăng thành thì nhìn thấy thuyền tuần còn chưa bỏ chạy.

Đại bộ phận quan viên đều đã hồi Lâm An thành. Lúc ấy nơi này đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là đại khái nghe kể lại. Trên thuyền tuần chỉ có người trông coi lưu lại. Tương Như Nhân tiếp tục đi xuống vùng giữa Lăng Thành và Tây Khuyết thành, trong một thôn nhỏ, rốt cuộc tìm được hoàng thượng đang bị thương.

Bình vương gia đã có mặt. Xung quanh người chăm sóc đều cải trang thành nông phu, nông phụ. Khi Tương Như Nhân nhìn thấy hắn nằm trên một tấm ván giường đơn giản, gác cao chân bị thương, mặt còn vẻ ngạc nhiên vì trông thấy nàng, bất an suốt hai mươi mấy ngày này mới buông xuống.

Ngay sau đó Tương Như Nhân không đợi hắn nói nửa câu, trực tiếp xoay người bước ra khỏi phòng, lên xe ngựa, lạnh giọng phân phó Phùng Áng “Hồi Lâm An thành.”

Ngay lập tức trong phòng phía sau vang lên tiếng rầm rầm. Bình vườn gia chạy ra trước ngăn chặn xe ngựa. Phùng Áng vẻ mặt ngượng nghịu nhìn chủ tử, lại nhìn qua hoàng thượng khập khiễng được Trần Phụng đỡ đi ra, khuyên nhủ Tương Như Nhân “Nương nương, thật vất vả mới tìm được hoàng thượng.”

“Thấy rồi, nên trở về thôi.” Tương Như Nhân nhìn thẳng về phía Tô Khiêm Mặc đang ngăn trở ” Mời vương gia tránh ra cho!”

“Tẩu tử, ngài nghe đại ca nói một chút.” Sao Tô Khiêm Mặc tránh ra được. Thời điểm hắn tìm thấy đường ca, so với bây giờ là chật vật hơn bao nhiêu.

“Nhân Nhân” Tô Khiêm Dương bất đắc dĩ gọi nàng một tiếng.

Tương Như Nhân là đang tức a. Sau khi nhìn thấy hắn bình an vô sự, sau khi bất an trong lòng được buông xuống, theo đó mà lên chính là cảm giác tức giận vì hắn dám lấy thân mạo hiểm.

Chiếu thư mà Lục vương gia cầm là cái gì. Hắn trước đó có thể lưu lại chẳng lẽ đối với âm mưu của Hoàng hậu là Triệu gia lại không biết gì sao? Hắn đã sở liệu hết lại một hai câu cũng không nói với mình. Nếu nàng không ở Thừa Kiền cung tìm được lệnh bài cấm vệ quân thì trước khi ngje được tin tức của hắn, nàng và cả nhà đã bị nhốt trong cung nhìn Hoàng hậu dắt tay Ngũ hoàng tử đăng cơ, nhìn thiên hạ này rơi vào tay Triệu gia cùng Đường tướng quân.

Trần Phụng giúp đỡ Tô Khiêm Dương đi đến bên cạnh xe ngựa. Tô Khiêm Dương nắm lấy khưng cửa xe, nhìn Tương Như Nhân trầm mặt ngồi bêm trong “Trẫm không nên gạt nàng. Là trẫm không đúng. Nàng trước xuống đi, được không?”

Thôn dân vây quanh xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Tô Khiêm Dương sửa miệng gọi phu nhân. Hiển nhiên là một bộ trượng phu phạm sai cầu tha thứ. Tương Như Nhân nhìn dâm vây quanh, cũng không thể tiếp tục như vậy, đành xuống xe ngựa.

Đến trong phòng, Trần Phụng và Tô Khiêm Mặc đều lui ra ngoài để lại không gia cho hai người. Tô Khiêm Dương gác cái chân bị thương lên ghế, nhìn Tương Như Nhân ngồi đối diện, nhớ nhung ngập tràn.

“Sau này trẫm sẽ không bao giờ gạt nàng nữa. Nhân Nhân, nàng hãy lại đây cho trẫm ôm một cái.”

Tô Khiêm Dương đây là đang cầu nàng, ngữ khí mềm mỏng, thái độ mềm mỏng. Nhìn trên mặt hắn còn có chút dấu vết thương chưa mất hẳn, Tương Như Nhân rốt cuộc cứng rắn không nổi nữa. Nàng ngồi xuống bên cạnh. Tô Khiêm Dương như nguyện ôm nàng vào lòng, mùi hương quen thuộc.

Là hai người giải tỏa nỗi nhớ bao ngàu, cứ như vậy yên lặng ôm ấp một hồi. Tương Như Nhân mới lên tiếng “Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Đã có chuẩn bị, sao còn bị thương nặng như vậy?

Tô Khiêm Dương buông nàng ra, nhìn nàng, xoa xoa mặt nàng, than nhẹ “Trẫm cũng bị bất ngờ.”

Sau khi hoàng hậu bị cấm túc, Triệu gia bề ngoài yên tĩnh nhưng bên trong không ngừng có động thái. Kim gia và Điền gia luôn làm người an phận, soa có thể bỗng nhiên lên ý tưởng đi mưu hại Thành vương và Nhị công chúa. Còn không phải do hoàng hậu phái người giựt dây Kim chiêu viện sao. Có chút tâm tư, liền lao đầu ra.

“Chỉ là hai nhà Kim – Điền không thành sự như hoàng hậu mong mà còn tự bản thân ngã ngựa. Triệu gia này còn ngầm liên hệ cùng Đường tướng quân.” Tô Khiêm Dương giữ chặt tay nàng “Chỉ có thể vào lúc bọn họ điều động toàn bộ một lần bắt trọn lưới, chứ ngầm liên hệ như thế cũng không đào ra sạch sẽ được. Trẫm lại không muốn để thế lực bọn họ ngày càng khuếch đại, đành tạo một cơ hội chờ bọn họ động thủ trước kế hoạch.”

Vì thế hắn liền lấy nam tuần làm mồi dẫn, thảo sẵn chiếu thư lập thái tử đưa cho Lục hoàng thúc. Quan viên Nam tuần cũng là lựa chọn tốt. Đợi khi bọn họ vừa động thủ trong chuyến nam, hắn lập tức lật ngược, lặng lẽ về lại Lâm An thành. Khi Triệu gia cùng Đường tướng quân ra tay, trong cung có cấm vệ quân, bên ngoài có Bình vương gia chờ sẵn, còn sợ không một lưới bắt trọn bọn họ sao.

Vốn khi thích khách tới hắn đã rút an toàn, theo thư trao đổi với Bình vương gia chờ hắn tới cùng về Lâm An thành. Nhưng không ngờ trên đường lại bị người của Ngô vương đuổi giết, chạy trốn chật vật. May là Bình vương gia tới cứu giá kịp, nhưng vẫn là bị thương.

“Ngô vương đã bị Bình vương gia xử quyết.” Tô Khiêm Dương nói xong, trong phòng trầm mặc một hồi. Tương Như Nhân câm tay hắn, Tô Khiêm Dương lắc lắc đầu “Sau khi Kim gia như thế, hắn thỉnh xin đi đất phong. Trẫm cứ nghĩ hắn đã buông xuống, muốn sống thật tốt qua ngày.”

Tương Như Nhân biết đối với hoàng thượng mà nói muốn xử quyết nhi tử của mình là khó khăn cỡ nào. Năm đó Định vương mưu phản, trực tiếp muốn giết hoàng thượng, tiên hoàng cũng chỉ là nhốt hắn trong Thanh Huyền cung, muốn cho hắn cơ hội rời đi đất phong.

Tiên hoàng cũng không phải người mềm lòng gì. Chỉ là làm một phụ thân, không ai lại muốn mạng hài tử của mình.

“Trẫm không phải một phụ thân tốt.” Tô Khiêm Dương nhìn nàng “Trẫm cũng không phải một trượng phi tốt.” Thế sự khó vẹn toàn. Đời này Tô Khiêm Dương hắn chỉ thấy hắn là một hoàng đế tốt. Thân phận còn lại, hắn đều làm không tốt.

“Không phải ai đứng ở vị trí này của ngài cũng có thể làm như vậy. Ngài đã là rất tốt rồi.” Tương Như Nhân an ủi hắn “Ngô vương đã có tâm tư này, Triệu gia dù không có động tác gì, hắn ở đất phong ôm tâm tư này cũng sẽ không an phận mà bồi dưỡng thế lực.” Giống như năm đó vậy. Đã có dã tâm, khoảng cách cũng không ngăn cản được…

Tô Khiêm Dương bị thương nặng không chịu nổi lặn lội đường xa nên mới ở lại thôn nhỏ này dưỡng nhiều ngày như vậy. Cách đại hôn của Thành vương chỉ còn nửa tháng. Thuyền chạy không ngừng nghỉ cũng phải hơn mười ngày mới về đến Lâm An thành. Vì thế sáng hôm sau bọn họ liền xuất phát đi về thuyền tuần ở Lăng thành.

Suốt dọc đường đi Tô Khiêm Dương luôn hỏi nàng là như thế nào đột phá được vòng vây. Tương Như Nhân ngày ngày không nói, muốn phạt hắn tội gạt nàng chuyện lớn như vậy.

loading...

Tô Khiêm Dương cũng biết đuối lý, bèn lẳng lặng sai Trần Phụng đi hỏi thăm Phùng Áng. Thế mới biết là do nàng tìm được lệnh bài điều động cấm vệ quân mình để ở Thừa Kiền cung. Điều này chứng tỏ nàng luôn để tâm những điều mình nói.

Cuối cùng là Tô Khiêm Dương một đường tâm tình phơi phới trở về.

Về tới trong cung, cách đại hôn của Thành vương cũng chỉ còn bốn năm ngày. Chân bị thương của Tô Khiêm Dương chưa khỏi hẳn, cũng chỉ đành chống quải trượng mà đứng. Thái hậu nghe tin nhi tử trở về, bệnh nằm trên giường nửa tháng cũng chuyển biến tốt hơn chút.

Chuyện Triệu gia cùng hoàng hậu đoạt quyền bức nàng hạ ý chỉ là đả kích thật lớn đối với nàng. Hơn nữa nhi tử sinh tử chưa biết nên bị suy sụp lớn sinh bệnh. Nay hoàng thượng đã trở về, thân mình thái hậu cũng tốt lên nhiều. Đồng thời tự hứa sẽ không bao giờ có ý kiến gì với quyết định của nhi tử mình nữa.

Trong gần một tháng này, trong chiều những vị trí nên đổi, nên xử trí đều đã làm. Tuy nhiên có xử quyết hay không còn cần chờ hoàng thượng về định đoạt. Người đều còn đang nhốt trong thiên lao.

Thành vương sắp đại hôn. Tô Khiêm Dương cũng không muốn kéo dài chuyện này đến sau đó. Tội mưu phản này xử trí rất đơn giản. Triệu gia và Đường gia chém đầu thị chúng. Hoàng hậu thì nửa điên rồi. Ở trong lao suốt ngày ôm một cái gối đầu gọi Lưu vương, còn không cho kẻ nào tiến đến gần.

Thời điểm Triệu gia bị lôi ra pháp trường chém đầu thị chúng, hoàng hậu ở trong lao biết được mình sẽ không bị xử quyết cùng Triệu gia thì dứt khoát đâm đầu vào tường. Lúc đó trong tay nàng vẫn không buông cái gối đầu kia ra, tay kia còn cầm chặt một cái mũ kim phượng.

Xử quyết xong hết thảy, tiếp tục là ban bố chiếu thư lập thái tử cùng lập hậu. Hai ngày sau, đại hôn của thái tử.

Bỏ qua tin tức Triệu gia cùng Đường gia bị xử quyết, dân chúng nhanh chóng đắm chìm trong không khí vui mừng đại hôn của thái tử. Ít có ai còn nhắc tới chuyện nửa tháng trước Triệu gia và Đường gia bức cung ra sao. Tất nhiên cũng không ai không có ánh mắt như vậy, biết hoàng gia không muốn nhắc đến lại còn nơi nơi ồn ào.

Ngày hôm sau đại hôn, thái tử mang theo thái tử phi tiến cung bái kiến. Tương Như Nhân lần đầu tiên gặp gỡ đứa con dâu Phạm thị này.

Là một nữ tử đoan trang, so với tuổi nhìn qua chín chắn hơn nhiều. Tương Như Nhân cũng không phải ác bà bà (mẹ chồng) gì, không có gì muốn giao đãi. Chuyện phủ thái tử nàng sẽ không nhúng tay, để cho phu thê trẻ bọn họ tự mình thỏa mái đi.

Lần này thái tử đại hôn cũng không cí tứ hôn trắc phi theo. Thái tử lấy cớ bận chuyên tâm học tập xử lí chính vụ, thỉnh Tô Khiêm Dương và Tương Như Nhân dời chuyện tứ hôn trắc phi về ba năm sau. Tô Khiêm Dương đáp ứng rồi, Tương Như Nhân cũng không có gì để phản đối. Phu thê trẻ có thể thuận tiện bồi dưỡng cảm tình. Phạm thị nếu là người khôn khéo, tự sẽ biết nắm chắc như thế nào.

Nửa năm sau, phủ thái tử truyền vào cung tin thái tử phi có thai. Cách chín tháng, thái tử phi sinh ra hoàng trưởng tôn. Tô Khiêm Dương ban thưởng tên Tấn Vân.

Rốt cuộc là đã có người kế thừa. Đừng nói Tô Khiêm Dương, đại thần trong triều cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đợi hoàng trưởng tô khỏe mạnh cường tráng lớn lên, thái tử phi lại có thể sinh thêm vài hài tử nữa, xem như mọi thứ đã an ổn.

Mà ở bên này Tô Khiêm Dương lại tiếp tục trù tính một chuyện, vẫn là gạt Tương Như Nhân.

Trần Phụng thật vì hoàng thượng mà lo lắng. Hoàng thường ngày càng thảnh thơi, càng ngày càng lười. Nhất là từ khi hoàng trưởng tôn sinh ra, cả một năm này hoàng thượng đều đem chính vụ ném cho thái tử xử lý, chỉ trừ đi lên triều là còn tự mình đi. Trên mắt lấy lý do hay ho là thái tử cần được rèn luyện nên học tập xử lý chính vụ nhiều hơn.

Mà hoàng thượng thì sao, thậm thụt trao đổi thư tín, không biết đang muốn làm cái gì. Trần Phụng rất muốn khuyên nhủ hoàng thượng, gạt hoàng hậu nương nương, đến khi để nương nương biết, hắn sẽ không lại đi tìm Phùng Áng tìm hiểu tin tức gì nữa đâu đấy.

Tô Khiêm Dương vẫn tiếp tục làm tốt công tác giữ bí mật. Một năm nữa lại trôi qua. Thái tử và thái tử phi thành hôn được ba năm, thái tử phi sinh được một đôi nam nữ. Tô Khiêm Dương bỗng nhiên tuyên bố hắn muốn nhường ngôi cho thái tử, bản thân lên làm Thái Thượng hoàng.

Sau đó hạ chỉ phong vương ban đất phong cho vài cái hoàng tử còn lại. Thành thân hay chưa thành thân tất cả đều đuổi ra khỏi cung. Mẫu phi của bọn họ nguyện ý đi theo thì đi. Không muốn đi theo thì có thể ở trong cung làm thái phi.

Mà Tương Như Nhân bên này bị Tô Khiêm Dương thúc giục nhanh chóng thu thập đồ đạc, cùng hắn đi Bắc Đồ thăm nữ nhi sinh tiểu vương tử.

Hắn làm hoàng thượng vậy đã đủ rồi. Tương Như Nhân cũng không cần tiếp tục ở lại hậu cung vì Tương gia, vì hài tử mà lao tâm nữa. Thời gian còn lại, bọn họ là muốn trải qua cuộc sống mà bản thân mong muốn…

________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

——————————–

Ôi thế là đã hoàn rồi *tung bông tung hoa*

Bộ này làm từ tháng 3 năm ngoái đến giờ mới xong *chấm nước mắt*, là đứa con đầu tiên của mềnh đó ^^

Mình nhớ không nhầm là có phiên ngoại về Bình Ninh, phu thê Dung nhi, phu thê thái tử Ngạn Tuần, Định vương, Lệ Viện… Các bạn có thể tìm đọc ngay trên wattpad nè. Tại bản raw của mình ko có nên chẳng edit được ^^

Mục lục
loading...