Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 186


Tương Quý Phi Truyện


Chương 186: Không Làm Sẽ Không Chết

Hai cái đại thần này theo thứ tự là vị hiện giờ trong triều khí thế đang cao Kim thị lang cùng một vị cho tới nay cũng không lên không xuống Điền thiếu khanh.

Kim gia cùng Điền gia, hai cái tên này vừa ra tới, không khỏi làm cho người ta liên tưởng đến chuyện trước đây khi Điền dung hoa muốn gặp Ngũ hoàng tử, đám người Kim chiêu viện đã tiến đến Thừa Kiền cung cầu tình.

Khi nào thì ở ngoài cung hai nhà này cũng ăn ý như vậy.

Đương nhiên phải từ trên thân người bị bắt tới tìm manh mối đến hai nhà này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là trực tiếp đem Kim thị lang cùng Điền thiếu khanh tuyên tiến vào hỏi trách, lúc sau mới quay về tìm chứng cớ, cái gì nên xóa cũng đều sẽ bị xóa sạch. Vì thế Tô Khiêm Dương ban thủ dụ cho Hình bộ thượng thư, mang binh trực tiếp đi hai nhà Kim – Điền bắt người liên quan điều tra, còn cái gì khả nghi đều một lượt mang về, bao nhiêu người có liên quan cũng không tha. Thà rằng bắt nhầm rồi thả sau còn hơn bỏ sót.

Thế là vào một buổi tối tháng chín, vừa mới vào đêm, các nhà vừa dùng qua cơm chiều, ngồi nói chuyện phiếm thì nói chuyện, đi ra ngoài dạo phố thì đi dạo. Bỗng nhiên cửa phủ hai nhà Kim – Điền có quan binh tụ tập, sau khi gõ cửa trực tiếp đưa ra thủ dụ, mạnh mẽ đi vào, bắt đầu vây bắt.

Trong lúc nhất thời sự yên lặng ban đêm cứ như vậy bị đánh vỡ. Người Điền gia không nhiều. Kim gia cao thấp mấy chục miệng ăn bị bất thình lình một trận ập đến hù dọa không nhẹ. Nhưng chờ bọn hắn hoãn quá thần lai, Kim thị lang đã bị thị vệ bắt. Mà Lam đại nhân chỉ huy những người còn lại điều tra chứng cớ. Trước đây, các cửa phủ Kim gia toàn bộ cũng đã có người trông coi, chạy đi một cái, bắt một cái.

Lam đại nhân nhìn thấy Kim gia một nhà già trẻ, lại nhìn Kim thị lang sắc mặt tái nhợt , cũng không trả lời lời bọn hắn, chính là im lặng chờ đợi thủ hạ đem những gì nên lục soát thì lục soát , sai người nhìn chằm chằm những người còn lại của Kim gia, không cho phép bọn họ xuất phủ. Sau đó mang theo Kim thị lang cùng người có liên quan quay về Hình bộ.

Điền gia bên kia bắt cũng mau. Điền thiếu khanh bị khí thế hung hung ập tới trực tiếp dọa cho phát sợ. Điền lão phu nhân vừa khóc lại gào thét, Hình bộ thị lang Lý đại nhân một tấm vải ngăn chặn miệng Điền lão phu nhân, trong đại sảnh liền an tĩnh lại .

Lục soát đồ vật này nọ và bắt người trở về Hình bộ. Nửa đêm thăng đường, Kim thị lang cùng Điền thiếu khanh hai mặt đối diện, nhất thời liền hiểu được là đã ra chuyện gì.

Hình bộ thượng thư thay quan phủ, ngồi xuống nhìn hai người phía dưới, lạnh lùng nói, “Kim thị lang cùng Điền thiếu khanh hai người hợp mưu, tiệc đầy tháng của Ngô vương phủ ngày hôm đó, phái người động tay chân lên xe ngựa của Nhị công chúa cùng Thành vương điện hạ, các ngươi có nhận tội không? ”

Nhận tội sao, tất nhiên là không nhận. Nếu nhanh như vậy có thể làm cho bọn họ đền tội, lại như thế nào còn cần bỏ khí lực lớn như vậy đi tìm chứng cớ. Vì thế, nhân chứng từng bước từng bước dẫn tới, vật chứng từng cái từng cái trình lên. Chính là ba người hạ thủ bị nắm đến kia, còn có vật chứng trên người bọn họ, từ hai nhà Kim – Điền lại tìm ra vài lá thư, một số vật khác…., từng cái phóng tới trước mặt hai người.

Mấy phạm nhân cùng Kim thị lang là không có trực tiếp liên hệ, cho nên mới bỏ công vài ngày như vậy đi tìm chứng cớ. Ttrong đó tìm người bắc cầu dắt mối, còn có người từng trả ngân lượng, người giao thư, toàn bộ đều mang đến .

Chờ ở trên công đường mọi người sắp đứng không đủ chỗ nữa, Kim thị lang cùng Điền thiếu khanh sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy.

Điền thiếu khanh thân mình còn không ngừng phát run, ước chừng là thật không ngờ dù đã dùng biện pháp như ngoài ý muốn để thiết kế, lại bị bắt được cả một nhóm lớn. . .

Mà lúc này ở cửa lớn Kim gia, thủ vệ sâm nghiêm đứng canh. Phía cửa sau hẻo lánh, nhô ra một bóng người, hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, trong lòng ngực ôm cái gì đó, hướng tới một phương hướng chạy thật nhanh.

Bỗng ở góc tường bên kia, Lý thị lang mang theo mấy thị vệ xuất hiện, nhìn thấy thân ảnh vội vàng kia, đối với mấy cái thị vệ gật gật đầu, đi theo.

Người nọ không ngừng chạy về phía trước, thường thường nhìn xung quanh phía sau, cực kỳ sợ có người đi theo. Lý thị lang bọn họ chính là xa xa theo sát, thẳng đến nhìn người kia đi tới cửa sau Ngô vương phủ. Sau khi hắn đi vào, Lý thị lang sai người hồi báo, chính mình dẫn những người còn lại canh giữ ở các cửa của Ngô vương phủ xem động tĩnh.

Lúc này đã là rạng sáng, Ngô vương phủ cửa lớn vẫn không có động tĩnh, người nọ sau khi đi vào cũng không có trở ra. Trời dần dần sáng, đợi đến khi vào triều, cửa lớnNgô vương phủ mới mở. Ngô vương gia mang theo Ngô vương phi vẻ mặt tự nhiên đi ra, hai người lên cùng chiếc xe ngựa, hướng tới trong cung.

Lại là cách một hồi lâu, kẻ đêm khuya đi vào lại từ cửa sau Ngô vương phủ đi ra, cũng thật cẩn thận , Lý thị lang hạ lệnh bắt người, qua một cái ngõ nhỏ, người nọ đã bị vây bắt, nhét vào xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt.

Hình bộ bên kia đã muốn thẩm vấn không sai biệt lắm, là lúc vào triều sớm, trong nội cung, Kim chiêu viện cũng biết chuyện này. Ánh mắt của nàng một vòng kích động, phản ứng đầu tiên chính là hỏi Ngô vương phi, chuyện này có tra được tới trên đâuc Ngô vương phủ hay không. Ngô vương phi lắc đầu, Kim chiêu viện ánh mắt buông lỏng chút, “Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi.” Nhưng cảm xúc như trước là bình tĩnh không được. Phụ thân đột nhiên bị bắt, một chút dấu hiệu đều không có. Hình bộ kia đến tột cùng là tìm được chứng cớ gì, hơn nữa còn là Hoàng Thượng đã hạ thủ dụ.

“Mẫu phi, Vương gia nhờ nô tì hỏi, ngày đó nói phải ban cho các xa phu và thị vệ, không thể để cho bọn họ trời rất nóng vẫn chờ ở bên ngoài, có phải có quan hệ với chuyện ngoại tổ mẫu bị bắt hay không?” Ngô vương phi hỏi hàm súc. Nếu trực tiếp một chút, thì phải là có liên quan đến chuyện Nhị công chúa Thành vương điện hạ hay không.

Kim chiêu viện vẻ mặt bị kiềm hãm, cố gắng che dấu đi bối rối, nói chuyện có chút dồn dập, “Cùng các ngươi không có vấn đề gì, các ngươi không biết rõ tình hình, Hoàng Thượng cũng không truy cứu trách nhiệm của các ngươi.”

Ngô vương phi cũng không phải cái kẻ ngu dốt, là có tuệ tâm, lập tức liền minh bạch ý tứ trong lời Kim chiêu viện. Sau đó vẻ mặt cũng dịu đi không nổi.

Nói không dễ nghe , cho dù là cùng Ngô vương phủ không có nửa điểm quan hệ, chuyện như vậy vừa ra, Kim gia bị đổ, chẳng lẽ sau này Ngô vương còn có thể được hoàng thượng trọng dụng sao.

loading...

Ngô vương phi trong lòng bắt đầu có chút nén giận Kim chiêu viện. Làm cái gì tốt không làm, tại sao phải đi ra tay với Nhị công chúa cùng Thành vương. Tương quý phi một nhà là bọn hắn có thể trêu chọc sao. Thậm chí Vương gia lúc trước còn ở chỗ nàng nhắc nhở qua, cần đối với Nhị công chúa cùng Thành vương tốt một chút. Như thế nào mẫu phi ở trong cung nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn không rõ.

“Mẫu phi, sáng nay có tin là Điềm gia cũng bị bắt vào Hình bộ. Lúc này nghiêm trọng, đến lúc đó nên như thế nào?” Ngô vương phi vẫn là trấn định cảm xúc hỏi Kim chiêu viện.

Điền giacũng bị điều tra đến đâu rồi!

Kim chiêu viện bình ổn một chút tâm tình, nhìn Ngô vương phi, “Ngươi đi về nhà, chuyện này cùng Quân nhi cùng ngươi cũng không có liên quan. Các ngươi an tâm ở nhà là được. Bổn cung nơi này còn có việc, ngươi trước trở về.”

Phái người tiễn Ngô vương phi xuất cung, Kim chiêu viện sắc mặt cũng duy trì không nổi, tức khắc vào phòng trong đem toàn bộ thư đốt, sau đó đi tới chỗ Điền dung hoa, cùng nàng nói lên chuyện này.

Điền dung hoa vốn chính là một người không chủ kiến, vừa nghe càng luống cuống. Kim chiêu viện bảo nàng đem chứng cứ xóa hết. Xem nàng bộ dáng gấp thành xoay quanh, giữ chặt nàng, phất tay liền cho nàng một cái tát, quát lớn nói, “Vội có ích lợi gì! ”

Điền dung hoa tái nhợt mặt nhìn nàng, “Làm sao bây giờ, nếu Hoàng Thượng điều tra được , Kim gia cùng Điền gia là xong rồi. Không ai ủng hộ Ngô vương, hắn không thể đăng cơ, ai tới đem Ngũ hoàng tử trả lại cho ta? ”

Lúc trước Kim chiêu viện chính là dùng chuyện tương lai Ngô vương đăng cơ, có thể từ trong tay Vương thục hoa tđem Ngũ hoàng tử trả lại cho nàng để hấp dẫn làm cho Điền gia cùng Kim gia hợp tác. Hiện giờ Kim gia thất bại. Dựa vào Ngô vương tư chất cũng không xuất sắc, như thế nào còn có có thể tranh vị trí kia.

Kim chiêu viện trực tiếp đem nàng xô ngã trên mặt đất, vẻ mặt càng dữ tợn, “Đồ vô dụng, bây giờ là lúc nghĩ đến những điều này sao!” Mới vừa nói xong, ở cửa kia bốn năm cái cung ma xông vào, nhìn thấy Kim chiêu viện cùng Điền dung hoa hai người đều ở đây, hai lời chưa nói, đều bắt lại, trong mồm nhét khăn lụa, dẫn đi ra ngoài. . .

Chứng cớ tra được đến Kim chiêu viện bên này liền dừng lại. Thư nàng cùng Kim gia trao đổi cũng là không còn nhiều, đề cập việc xe ngựa này ít ỏi không có mấy.

Nhưng phần ít ỏi không có mấy này cũng đã đủ. Kim chiêu viện cho dù không phải chủ mưu, cũng là tòng phạm, biết cũng không ngăn cản, tội thêm nhất đẳng.

Mà Điền dung hoa, thời điểm bắt đi người đã đã là trạng thái nửa điên điên, trong miệng vẫn nhắc tới Ngũ hoàng tử, con của nàng, gặp ai cũng nhào tới đánh cắn, nói đừng bắt con của nàng, thẩm vấn đều không cần.

Tất cả gì đó tra ra, hiện nay đã đưa đến Hoàng Thượng bên này, Ngô vương quả thật vô tội.

Kim – Điền hai nhà hợp mưu, từ lúc Ngô vương phi sinh hạ hoàng trưởng tôn nữ cũng đã lên kế hoạch chuyện này. Mới bắt đầu kế hoạch là sinh nam hài thì nhất định là phải thỉnh tấu lập thái tử. Sau lại sinh nữ hài, bọn họ lại nghĩ tới rồi lúc tiệc đầy tháng sẽ động tay chân lên xe ngựa của Thành vương. Cũng không phải muốn hắn vào chỗ chết, chỉ cần tàn phế, này cùng ngôi vị hoàng đế là vô duyên rồi.

Bọn họ lúc trước vòng vo tìm tám người xuống tay làm chuyện này, thì ra là lúc ấy có đến mấy kẻ không ngừng ở bên cạnh xe ngựa đi qua lạ. Nhưng thị vệ nhìn chăm chú, cuối cùng đắc thủ chỉ một người, sau lại bị bắt đến, trên tay áo dính dầu mỡ. Còn lại những người đó, năm người trở về cẩn thận tiêu hủy chứng cớ, chỉ còn có hai kẻ quần áo còn chưa có tẩy trừ đã bị bắt tra xét.

Mà Ngô vương phủ ngày đó ban cho xa phu, thị vệ ở trong viện cách vách ăn cơm, là vì Kim chiêu viện khuyên Ngô vương phi. Những người kia đều là tậm tâm lao khổ, khao thưởng bọn họ, coi như là vi hoàng trưởng tôn nữ tích đức.

Tương Như Nhân nơi này nghe đến, Kim – Điền hai nhà đã bị xử trí. Điền dung hoa cùng Kim chiêu viện trực tiếp tước bỏ phần vị, biếm lãnh cung.

Mà lúc này Tương Như Nhân cũng không có cơ hội hỏi một chút Kim chiêu viện. Lúc tranh ngôi vị hoàng đế là không cần nhớ quá khứ Tương gia đối với Kim gia giúp đỡ, nhưng nàng cuộc sống đang yên ổn, tại sao lại muốn đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này. Hoàng Thượng cũng chưa già đi, khẩn cấp nhìn chằm chằm vị trí này, rốt cuộc là vì cái gì?

Huống chi Hoàng Thượng không lập thái tử là vì muốn biết các thế lực nào trái ý mình, có mưu đồ riêng, nhảy ra một cái liền gạt bỏ một cái, kẻ xuất đầu trước luôn bi thảm nhất . . .

Trong triều đình hai nhà Kim – Điền ngã xuống quá nhanh. Chuyện mưu hại Nhị công chúa cùng Thành vương điện hạ khiến cho bọn họ rốt cuộc không đứng dậy được, đổi lại là thế gia lớn một chút, có lẽ còn có thể bận tâm chút ít. Nhưng Hoàng Thượng chính là quyết tâm phải nghiêm trị.

Điều duy nhất làm cho Tô Khiêm Dương vui mừng một chút đúng là Ngô vương đối với việc này không biết rõ tình hình. Sau còn mang theo Ngô vương phi tiến đến thỉnh tội, cũng không phải vì Kim chiêu viện cầu xin tha thứ, mà là tự thỉnh tội, rời đi Lâm An thành đi về đất phong ở.

Cử động lần này của Ngô vương trừ bỏ thỉnh tội, càng nhiều hơn là muốn sớm kịp tránh đi trong triều đình này lại có có người lấy hắn làm bua đỡ, nói chuyện lập thái tử.

Mục lục
loading...