Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 162


Tương Quý Phi Truyện


Chương 162: Hoàng Hậu Biến Hóa

Một lát sau, không có tiếng sấm báo hiệu, mưa to ầm ầm trút xuống, trong phòng tối hơn nhiều.

Hứa ma ma vào phòng thấy nàng tỉnh, hầu hạ nàng đứng lên. Nhìn ngoài phòng mưa rơi cùng với dưới hiên tiếng bước chân dồn dập cười nói “Buổi chiều thấy trời âm u nói sắp mưa, mấy tiểu nha đầu không tin, giờ thì mưa đột ngột, phải vội vã chuyển chậu trong sân.”

Mưa lớn như vậy, hoa mang đi phơi nắng khẳng định sẽ bị dập hư. Hứa ma ma thấy mấy tiểu cung nữ bộ dáng tùy tùy ý ý như vậy, nói chỉ một lần, nghe được thì nghe. Nghe không vào, đến lúc đó chăm sóc hoa để hư thì các nàng sẽ bị phạt.

Tương Như Nhân cười đứng dậy đi ra gian ngoài, tiếng mưa rời càng lớn hơn.

Tử Hạ mang theo ô vội vàng chạy về, đến dưới mái hiên, ngoại trừ đỉnh đầu được ô che còn lại toàn thân đều bị tạt ướt. Để ô xuống bên hiên, Tử Hạ lau một chút nước trên má rồi rút một phong thư trong lòng ra đưa cho Thanh Thu “Ngươi đưa lên cho nương nương đi, là thư từ Tương gia. Ta đi thay quần áo.”

“Nhanh thay đi, nhớ lau khô người đừng để cảm lạnh.” Thanh Thu đưa thư vào cho Tương Như Nhân “Nương nương, thư từ Tương gia.”

Tương Như Nhân nghĩ là thư Nhị tẩu viết, mở ra mới hay là thư của phụ thân.

Xem xong, vẻ mặt Tương Như Nhân hơi đăm chiêu.

Thánh chỉ để phụ thân khởi phục còn chưa có hạ. Có điều hoàng thượng đã phái ngươi qua báo để phụ thân chuẩn bị tùy thời tiếp nhận thánh chỉ khởi phục.

Đại ca cùng Nhị thúc còn ở lại giữ đạo hiếu ba năm, phụ thân có thể trở về sớm một chút. Hoàng thượng trọng dụng như vậy, Tương Như Nhân đương nhiên là vui vẻ. Có điều tình hình triều đình hiện tại, Liên gia bị nhổ tận gốc, Triệu phu nhân bị hưu, Triệu gia đã thu liễm rất nhiều. Mà phía Ngụy gia của thái tử phi cũng luôn rất khiêm tốn.

Vài năm nay trong triều đình biến hóa lớn không có nhưng vẫn dao động nhỏ rất nhiều. Dù sao các lão đại thần như Trình thái phó tuổi cũng đã rất lớn, đến một lúc cũng phải giao lại quyền cho một ít người trẻ.

Vị trí lúc trước của phụ thân là tạm đại. Có điều trong mắt một số người tạm đại này một ngày cũng sẽ là danh chính ngôn thuận. Phụ thân đại tang một năm đã khởi phục

Chỉ sợ không ít người cứ níu chặt vào đó để nói.

Tuy rằng trong thư phụ thân còn chưa nói gì nhưng Tương Như Nhân cũng đoán được. Hiện tại trong triều, lão là lão, được hoàng thượng bồi dưỡng lên là một phái, phía Triệu quốc công và duy trì thái tử là một phái. Nay hoàng thượng để phụ thân khởi phục như vậy, tự nhiên sẽ có người cảnh giác…

Tương Như Nhân vẫn là tìm chút thời gian nói chuyện này với hoàng thượng. Buối tối Tô Khiêm Dương lại đây, chưa đợi nàng mở miệng, hắn đã nhắc đến chuyện này trước, thay nàng giải quyết vấn đề khó khăn.

“Đầu xuân sang năm Bình vương gia hẳn là có thể trở lại. Có điều trước đó cuối năm nay triều đình cần một lượng lớn quan viên phái xuống phía nam. Trong đó quan viên phamat cấp cũng không thể thấp, thuận tiện có thể mang theo người mới đi theo rèn luyện một phen. Có điều như vậy trong triều sẽ thiếu hụt. Trẫm thấy đây là thời cơ tốt để Tương đại học sĩ khởi phục. Chính là lúc này có hơi sớm, vì thế trẫm sẽ ban chỉ cho một số quan viên cũng đang chịu tang cùng khởi phục để tráng sau này có người níu vào chuyện bất hiếu mà nói.”

Tô Khiêm Dương nói xong thì cười nhìn nàng, chờ nàng nói bổ sung.

Tương Như Nhân lại nửa ngày cũng không nói gì. Một phen ngôn từ chuẩn bị trước lại bị hắn một hồi nói chặn lại, tất cả đều không còn gì đển nói. Tô Khiêm Dương thấy nàng thật lâu không nói còn có chút ngây ngốc, buồn cười niết khẽ cái mũi nàng “Ngây ngốc gì đó?”

Tương Như Nhân hoàn hồn “Thần thiếp không biết nói gì.”

“Nàng ngày thường không phải nói rất nhiều sao, hôm nay lại không biết biểu đạt gì?” Tô Khiêm Dương chế nhạo nàng. Cùng nàng tán gẫu đều là có thu hoạch. Nàng ý tưởng độc đáo, hắn sẽ đi bổ sung, thường sẽ so với ý tưởng ban đầu của hắn tốt hơn nhiều.

“Những gì thần thiếp muốn nói hoàng thượng đã nói trước rồi.” Tương Như Nhân đáy mắt cảm kích “Chuyện phụ thân khởi phục, hoàng thương suy nghĩ còn chu toàn hơn thần thiếp.” Không để mình phụ thân đột ngột khởi phục mà còn thêm một số quan viên chịu tang khác cùng trở lại.

“Nàng lo lắng sợ người ta níu chặt chuyện này?”

Tương Như Nhân thành khẩn gật đầu “Ban đầu là lo như vậy. Bây giờ nghe hoàng thượng nói xong thì không còn lo gì nữa.”

Nói như vậy, trong lòng Tô Khiêm Dương nghe rất vừa lòng “Trẫm đã có quyết định này nhất định sẽ an bài tốt. Cơ hội này nếu bỏ lỡ, sau này cũng khó tùy tiện đưa Tương đại học sĩ quay lại.” Dù sao hai chữ đạo hiếu này hoàng thưỡng vẫn phải cố kị.

Tương Như Nhân buông xuống lo lắng này, nhớ tới hắn vừa nhắc vấn đề nam hạ “Bình vương gia còn chưa trở về đã phải phái người đi sao?”

“Ừ.” Tô Khiêm Dương gật đầu “Đã mấy phong thư đưa về. Phía Nam Thái tương đối đã đàm phán hòa bình. Hiện tại bọn họ đang ở nội địa, nơi đó bốn mùa như xuân cũng không e ngại đại tuyết phong sơn. Đầu xuân sẽ trực tiếp bắc thượng, vòng qua Dương quan rồi hồi Lâm An thành, xem như một vòng tuần tra.” Chuyến đi này của Bình vương gia thật thuận lợi, nhiều bộ lạc như vậy chỉ có mấy bộ lạc không hợp tác nhưng các trưởng lão mấy bộ lạc này khuyên nhủ đàm phán vài ngày cũng hợp tác.

“Một khi các bộ lạc Nam Thái ổn định thì vùng ngư long hỗn tạp ở phía nam kia cũng sẽ bớt bất ổn, ít nhất những người đó sẽ không khó xử quan viên phái đi qua nữa.” Tương Như Nhân tiếp lời hắn “Chuyến đàm phán hòa bình này của Bình vương gia chính là một khởi đầu tốt. Những người đó tuy rằng khó ở chung hơn người trong bộ lạc. Nhưng chỉ cần không trấn áp bọn họ, thần thiếp nghĩ bọn họ cũng là muốm ổn định cầu phú quý.”

loading...

“Vì thế những quan viên phái đi xuống này cũng không thể kinh nghiệm quá thấp, bằng không nếu giao tế sẽ bị người ta nắm mũi dẫn đi.” Tô Khiêm Dương thích cùng nàng nói mấy thứ này. Tương Như Nhân nghe vậy, hỏi “Trong lòng hoàng thượng đã có nhân tuyển?”

“Nhân Nhân, vừa rồi trẫm đã nói đây là cơ hội rất tốt.”

Tương Như Nhân ngã nghĩ. Đi phía nam ba năm như vậy công tích lớn, quay về khẳng định phong quan tiến chức. Hoàng thượng đã nói vậy nàng còn không hiểu ý tứ của hắn sao. Hiện tại Tương gia Đại ca đang giữ đạo hiếu. Có thể xuất nhậm cũng chỉ có thể là Nhị ca.”

Tương Như Nhân vẫn sợ đoán sai, nhìn hắn oán trách “Ngài vẫn là nói đi a.”

Tô Khiêm Dương bất đắc dĩ “Đoán ra rồi còn giả không biết.” Tương Như Nhân mỉm cười “Hoàng thượng không nói rõ, lỡ thần thiếp đoán sai chẳng phải là tự mình đa tình.”

“Vậy là trẫm không phải.” Tô Khiêm Dương thấy nàng đây là được môt tấc lại muốn thêm một bước, đưa tay nhẹ nhéo hông nàng. Tương Như Nhân bị nhốt nhất thời rụt người trốn vào trong giường. Này trốn khơi dậy hứng trí của Tô Khiêm Dương, lại đang ở trên giường, Tương Như Nhân liền bị hắn áp đảo ở dưới thân. Ân. Chuyện quan trọng trước hết là đêm đẹp không nên bỏ lỡ. . .

Một đêm mưa, sáng hôm sau không khí vô cùng tươi mát. Tương Như Nhân đi Cảnh Nhân cung hồi bẩm cung vụ trên tay với hoàng hậu. Ở cửa Cảnh Nhân cung, Tương Như Nhân gặp Điền chiêu dung đi ra. Điền chiêu dung cơ hồ là vội hành lễ rồi đi qua bên hông nàng. Tương Như Nhân nhìn nàng cúi đầu, hốc mắt hồng hồng.

Ấn tượng Điền chiêu dung sau khi sinh Ngũ hoàng tử là rất ít xuất hiện trong các sự kiện. Lúc trước khi còn ở cử, Tương Như Nhân nghe nói khi hoàng hậu muốn đem Ngũ hoàng tử về ghi tạc danh nghĩa thì Điền chiêu dung một phen thương tâm. Nhưng sau khi ra tháng thì ở trước mặt mọi người vẫn là một mực cung kính. Hôm nay như vậy cũng là lần đầu…

Đi vào trong, Tương Như Nhân ở gian ngoài chờ một hồi thì Hoàng hậu đi ra, sắc mặt có vẻ tiều tụy, nhìn mấy tập trên bàn bên cạnh nàng cười nói “Ngươi mang đến nhiều như vậy làm gì. Bản cung còn không tin tưởng ngươi sao.”

“Theo lệ vẫn phải bẩm với nương nương.” Tương Như Nhân cười đáp “Nương nương đỡ nhiều chưa?”

“Già rồi, bệnh cũ thôi.” Hoàng hậu đáp một tiếng, ngồi xuống, cũng không nhìn mấy thứ kia mà ý vị thâm trường nhìn nàng “Lúc mới đến có gặp ai không?”

“Có gặp Điền chiêu dung đi ra.” Tương Như Nhân gật đầu “Nàng đến thật sớm.”

Hoàng hậu thu hồi tầm mắt, đáy mắt hơi vẻ khinh thường “Nàng đến cầu bản cung trả Ngũ hoàng tử về cho nàng dưỡng.”

Tương Như Nhân không trả lời. Lấy thân phận của mình, Điền chiêu dung tất nhiên có thể dưỡng đứa nhỏ. Ngày trước khi tiến cung Kim lương nhân mới chỉ là Thục nghi nhưng vẫn có thể dưỡng Nhị hoàng tử.

Chẳng qua lúc Hoàng hậu muốn đem Ngũ hoàng tử ghi tạc dưới danh nghĩa bản thân thì Hoàng thượng và Thái hậu cũng chưa nói cái gì. Việc này liền cam chịu như vậy. Hiện tại Điền chiêu dung lại muốn mang Ngũ hoàng tử về bên người, nhìn lại có vẻ như không tự lượng sức mình.

Hoàng hậu lại nói đến hôn sự của Đại công chúa vào năm sau. Này coi như là vị công chúa đầu tiên xuất giá kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, thanh thế tất nhiên không thể nói “Đồ cưới đều đã chuẩn bị. Cuối năm phủ công chúa cũng sẽ tu sửa xong, mọi thứ sẽ được nâng đi vào. Mấy thứ phân xuống ngươi cũng nhìn qua một cái.”

Tương Như Nhân tiếp nhanan danh sách đồ cưới. Này ngoài những thứ hoàng gia chuẩn bị còn có các cung viện thêm trang, bao gồm cả phần của Hoàng hậu và Thái hậu ban cho Đại công chúa.

“Nương nương chuẩn bị thật thỏa đáng.” Tương Như Nhân nhìn qua, tất cả đều dựa theo lệ công chúa xuất giá mà tính.

“Cũng là vì Lệ Vân. Nói ra Bình Ninh cũng không còn nhỏ. Hai năm nữa hôn sự cũng sẽ định. Có sớm nhìn xem qua?”

Tương Như Nhân đặt mấy tập kia xuống một bên “Không vội, Bình Ninh vẫn còn nhỏ.”

Hoàng hậu cũng không nói nhiều, sắc mặt vẫn còn tái nhợt “Mấy này ngươi mang về xem, nếu còn thiếu gì ngươi cũng nhìn một cái.” Nói xong lại thở dài một hơi “Bản cung nơi này cũng vô lực ôm mấy thứ này. Ngươi cầm đó, bên Thục phi cần gì cứ trực tiếp thương nghị với ngươi. Còn thiếu gì, ngươi làm chủ là được. Bản cung tin tưởng ngươi.”

Tương Như Nhân khẽ giật mình, rất nhanh thu liễm lại “Đại sự như vậy thần thiếp sao có thể làm chủ. Nếu thiếu gì, thần thiếp cùng Thục phi thương nghị xong vẫn sẽ qua đây hồi bẩm cùng nương nương.” Thật để nàng toàn bộ làm chủ nàng cũng không muốn.

“Bản cung còn không tin được ngươi sao.” Hoàng hậu nở nụ cười. Tươi cười kia như thật thân thiết tin tưởng. Nhưng Tương Như Nhân nhìn vào mắt cứ cảm thấy có chút quái dị. Nếu đổi lại là người khác nàng cũng sẽ không ó cảm giác như vậy.

Mà cảm giác đó là từ đầu tháng tám bắt đầu. Không chỉ có Tương Như Nhân, mấy người Đức phi cũng cảm nhận được. Vì hoàng hậu ôm bệnh nhẹ nên miễn thỉnh an. Vì thế lúc các nàng đến Cảnh Nhân cung đều đi một mình. Một người thấy vậy thì thôi. Đây vài người đều thấy thế. Hoàng hậu biến hóa là thật rõ ràng.

Dùng lời Đức phi mà nói. Hoàng hậu đây là đột nhiên trở nên thật hòa khí, thật đoan trang, thật hiền thục. . .

Mục lục
loading...