Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 16


Tương Quý Phi Truyện


Chương 16: Động Phòng Có Sợ Không?

Ngày mười hai tháng chín, nghi lễ thành thân.

Trời còn chưa sáng Tương Như Nhân đã thức dậy, tắm rửa thay y phục, đợi được các phúc nãi nãi thay nàng trang điểm xong, Thanh Thu cùng Thanh Đông hai người giúp nàng mặc giá y, trong gương đồng mơ hồ hiện ra một thân ảnh đỏ tươi, Thanh Thu đem đai lưng cột lên, đỡ nàng ngồi xuống.

Tương Như Nhân hầu như sắp nhìn không ra chính là mình, lớp điểm trang khá đậm, trên hai gò má trắng mịn màng thoáng ửng hồng, Thanh Đông mang tới hồng chỉ dính ướt để cho nàng mím môi, đôi môi lại càng trở nên căng mọng, bôi thêm chút son đỏ, toàn bộ phúc nãi nãi bên cạnh nhìn mà khen không ngớt, Tương Như Nhân liếc qua gương đồng, chớp mắt thất thần một cái.

Chờ nàng trang phục xong xuôi, trời đã sáng, Thanh Thu đỡ nàng đến bên giường, mũ phượng đội vào có chút nặng, Tương Như Nhân nhìn phía cửa sổ dán chữ song hỷ, trong viện phòng ngoài truyền đến tiếng huyên náo lớn.

Tương phu nhân Thiệu thị đi đến, đi theo phía sau là một đứa nha hoàn bưng cái đĩa, mặt trên bày thịt cá cùng một chén cơm, Tương phu nhân ngồi xuống nàng bên cạnh, bưng chén kia lên đút nàng một miếng cơm rồi miếng cá miếng thịt, nhẹ nhàng nói, “Ra khỏi cửa Tương gia, cầu cho ngươi sau này ngày ngày có cá có thịt, thuận thuận lợi lợi.”

Nha hoàn bưng đĩa đi, Thiệu thị kéo tay Tương Như Nhân, trong hốc mắt ướt lệ, cười híp mắt nhìn, “Nhân Nhân thật xinh đẹp.”

Tương Như Nhân trong lòng chua xót, nhưng nàng không thể khóc, cầm tay Thiệu thị, gật đầu hứa hẹn, “Mẫu thân, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, người hãy yên tâm.”

Thiệu thị không ngừng gật đầu, đưa tay lau một chút nước mắt, “Yên tâm, ta đương nhiên yên tâm, ngươi hài tử này, ta là yên tâm nhất.” Nước mắt kia cũng dường như lau không hết mà tràn ra.

Mẹ con trong lúc đó nói hồi lâu, đợi lúc này phải gả đi nhưng Thiệu thị trong lòng là tràn đầy không nỡ.

Mãi cho đến khi nha hoàn ngoài cửa nhắc nhở canh giờ, Thiệu thị lúc này mới rời đi.

Thanh Thu cùng Thanh Đông tiến đến đỡ Tương Như Nhân đi tế bái tổ tông, ra khỏi từ đường, Tương Như Nhân thấy đứng tổ phụ đựng cạnh cửa viện, hướng về phía hắn thoáng một cái lúm đồng tiền.

Nụ cười kia cực kỳ sáng rỡ, dung nhan tiên lệ nhuộm đẫm bốn phía , trong phút chốc cảm giác được hương thơm đầy sân . .

Qua buổi trưa, đội ngũ đón dâu thật dài của phủ thái tử chiếm một đoạn phố xá, Tương Như Nhân được dẫn lên kiệu.

Chỉ là lại náo nhiệt đón dâu như thế cũng không sửa đổi được một sự thật, đội ngũ đón dâu này không có tân lang.

Giờ Thân, đón dâu đội ngũ đến thái tử phủ, Tương Như Nhân được mời xuống kiệu hoa, lễ tiết vào cửa trừ bái đường ở bên ngoài thì có thêm chút rườm rà khác, Tương Như Nhân được người đỡ làm xong một loạt lễ tiết, tiếp theo bị đưa đến Linh Lung các.

Bên trong Dao Hoa các, thái tử phi nghe nội quan nói xong, nhìn sắc trời một chút, phân phó “Để phòng ăn chuẩn bị một ít thức ăn đưa đi Linh Lung các.”

Nội quan lĩnh mệnh lui xuống, không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ hành lễ, “Thái tử điện hạ cát tường.”

Triệu Nhị trên mặt lóe lên tia kì lạ nhưng rất nhanh liễm đi qua, chỉnh sửa lại một chút quần áo đứng đi về hướng Tô Khiêm Dương hành lễ, “Điện hạ.”

Tô Khiêm Dương ừ một tiếng,” Tùy Nhi đâu? ”

Triệu Nhị tri kỷ bưng lên cho hắn một chén trà nóng, “Tùy Nhi ở trong viện của mình, hôm nay canh giờ không còn sớm, điện hạ ngài nên đi qua Linh Lung các, cũng đừng làm cho muội muội đợi lâu.”

Tô Khiêm Dương đem chén trà đặt lên ghế, gật đầu, bước chân ra khỏi Dao Hoa các.

Ma ma bên cạn cười đỡ Triệu Nhị ngồi xuống, “Nương nương, hôm nay mà điện hạ còn tới đây trước, nói rõ điện hạ trong lòng vẫn nhớ nương nương ngài đây mà.” Đứng hàng chính phi, lại có nhi tử bên cạnh, thân phận Triệu Nhị ở thái tử phủ vốn là không thể lay động.

Triệu Nhị không nói gì, nhưng mà khóe mắt lưu lại ý cười để lộ ra tâm tình tốt của nàng lúc này . . .

Bên trong Linh Lung các , Tương Như Nhân dài cổ đợi đã lâu, ngoài của mới truyền đến tiếng cung nữ bẩm báo thái tử điện hạ giá lâm.

Cách sau một lớp khăn, Tương Như Nhân nghe được âm thanh mọi người quỳ xuống vấn an ngoài cửa, kèm theo thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên, Tương Như Nhân lòng hơi căng thẳng, hai tay dưới tay áo theo bản năng siết chặt.

Tô Khiêm Dương đi vào gian phòng, cầm lấy gậy như ý ma ma bên cạnh đưa cho nhấc khăn trùm đầu của Tương Như Nhân lên, tối sầm hồi lâu đột nhiên tiếp xúc được tia sáng, Tương Như Nhân mắt không thích ứng híp một cái, khi mở ra thì đập vào mắt đó là một đôi mắt cực kỳ thâm thúy.

Khoảng cách tiếp xúc gần như vâyh đối Tương Như Nhân mà nói vẫn là lần đầu tiên, thân thể của nàng hơi ngả về sau một chút không thể nhận ra, tiếp theo cung thuận cúi thấp đầu xuống, thu lại đáy mắt một màn kia hoảng loạn, ôn nhu vấn an, “Thái tử điện hạ.”

Ma ma bên cạnh thấy thái tử đã vén khăn trùm đầu xong,bưng một chút rượu đã chuẩn bị đến trước mặt bọn họ, Tô Khiêm Dương cầm một chén, Tương Như Nhân cũng đưa tay lấy một chén, hai tay tương giao chớp mắt, Tô Khiêm Dương nghe thấy được nhàn nhạt hương hoa lài trên tóc nàng, giữa những mùi son phấn nồng đậm, một mùi hương hoa lài thoáng qua có vẻ phá lệ khiến người ta thích thú.

Uống xong rượu giao bôi, ma ma liền lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người cung nữ hầu hạ, Tương Như Nhân chỉ cảm thấy đỉnh đầu rất nặng, nhìn thoáng qua Tô Khiêm Dương ngồi ở một bên, “Điện hạ chờ một chút, đợi thiếp thay trang phục này ra. ”

Tô Khiêm Dương gật đầu, đưa mắt nhìn nàng đi vào nhà kề, ánh mắt nhẹ đảo, Tương gia đích trưởng nữ. . .

loading...

Thanh Thu giúp đỡ Tương Như Nhân tháo xuống đồ trang sức nặng nề, tẩy lớp trang điểm đã treo một ngày trên mặt, đổi lại cung trang nhẹ nhàng. Từ nhà kề đi tới, trên bàn bên cạnh bình phong đã thấy mấy người thái tử phi sai đưa món ăn tới, một ngày trời không ăn cái gì, nàng có chút đói bụng.

Tương Như Nhân đi tới trước mặt Tô Khiêm Dương hành lễ, “Điện hạ.”

Tô Khiêm Dương ngẩng đầu, người trước mắt thay đổi bộ dáng thật tốt so với khi nãy.

Tương Như Nhân mặc một thân hồng lựu, trên váy điểm những cánh hoa đỏ sẫm, tóc dài khéo léo dùng một cây trâm màu tím vấn lên, vài sợi tóc còn lại khoác lên hai bờ vai, toát ra một vẻ ôn nhu. Trên mặt tẩy sạch không một lớp phấn, lộ ra một gương mặt hồng hào, không biết là nến đỏ làm nổi bật hay là tác dụng của rượu giao bôi.

Lúc này nàng hơi cong thân hướng về phía bản thân hành lễ, không có mảy may một chút tùy ý, đồng thời cũng lộ ra chút e thẹn như con chim nhỏ đang nép vào người.

Cho dù người có như vậy hấp dẫn, Tô Khiêm Dương cũng không phải tiểu mao tử mới lần đầu thành thân, hơi ngẩn ra đã lập tức đứng dậy đỡ nàng lên, cảm thụ được chút run rẩy của nàng, đáy mắt hiện lên thoáng ý cười, “Trước ăn một chút gì đi”

Tương Như Nhân tất nhiên là khẩn trương, lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị nam tử như thế dắt tay, trong lòng đã sớm không ngừng ngại ngùng, đi tới bên cửa sổ, sau khi ngồi xuống cũng chỉ là ăn một chút chống đói, ngẩng đầu nhìn Tô Khiêm Dương ngồi ở đối diện, đây mới chỉ là lần thứ ba bọn họ nói chuyện với nhau…

Nến đỏ nhảy nhót, màn trướng nhẹ đung đưa, bên trong giường Tương Như Nhân vẻ mặt đỏ bừng nhìn thân thể đặt ở trên người mình, theo bản năng nắm chặt tay.

Từ ánh sáng le lói đem tháo hết quần áo trên người nàng làm nổi bật lên da thịt trắng noãn lúc này đang ửng hồng, tản ra mùi thơm mê người.

Dù trong ngày thường có tỉnh táo mấy đi nữa, giờ này khắc này, Tô Khiêm Dương cũng không khỏi trầm mê, đưa tay xoa mặt Tương Như Nhân, giọng nói khàn khàn, “Nàng sợ sao?”

Tương Như Nhân há mồm, đầu tiên là thở nhẹ, cắn môi, rồi đỏ mặt lẩm bẩm một tiếng, “Không sợ.”

Giống như là muốn cố gắng giả bộ bản thân không sợ, tự an ủi mình, nhưng thanh âm run run lại quá trung thực, Tô Khiêm Dương khóe miệng gợi lên ý cười, áp người tựa trên người nàng, ở bên tai nàng đe dọa, “Thật không sợ?”

Tương Như Nhân không biết dũng khí không chịu thua từ đâu tới, học theo hắn, đem miệng kề sát bên tai của hắn, tiếp tục dùng thanh âm run rẩy từng chữ từng câu nói, “Thật không sợ.”

Một làn khí nóng lập tức mơn trớn lỗ tai hắn, mơn trớn gương mặt hắn, như là có một bàn tay dài nhỏ bé, thật nhanh xông vào trong thân thể của hắn, giữa lúc nhẹ nhàng lại nghịch ngợm nhéo một cái, một thứ cảm giác tê dại lan truyền khắp tứ chi.

Tô Khiêm Dương vừa quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt không chịu thua của Tương Như Nhân, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong hết sức đáng yêu, Tô Khiêm Dương bật cười, lập tức cúi đầu bắt tù binh hé cái miệng khéo léo đó ra.

Trong chướng bắt đầu mây mưa…

[Huhu thịt của chúng ta đã bị nxb bên TQ cắt mất rồi T_T ]

Ngày thứ hai, Tương Như Nhân là bị ma ma gõ cửa đánh thức, tỉnh lại trong nháy mắt còn có chút hoảng hốt, thẳng đến cảm giác gối dưới cổ là cánh tay của người khác, Tương Như Nhân này mới giật mình hiểu ra, ngày hôm qua hết thảy đều không phải là mộng.

Lúc này Tô Khiêm Dương cũng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, Tương Như Nhân ngượng ngùng vội trốn tránh nhìn xuống, dưới thân khoảng không lao lao chỉ có một thứ duy nhất là cái yếm còn chưa cột dây, lúc này nhìn xuống đều là xuân sắc một mảnh.

Tô Khiêm Dương trực tiếp ngồi dậy, xốc màn trướng lên đáp một tiếng, hai ma ma mang theo mấy cung nữ đi đến, Tô Khiêm Dương xuống giường đi tới nhà kề, hai người cung nữ đi vào giúp hắn thay y phục, bên này trên giường, Thanh Thu cùng Tử Yên hai người đi theo phía sau một ma ma tới hầu hạ nàng rời giường.

Chỗ đó còn rất đau, Tương Như Nhân đổi lại một cái quần rộng, một ma ma đem khăn tay màu trắng trên giường bỏ vào bên trong hộp gấm rồi mang theo đi ra ngoài, sau khi nàng rửa mặt và điểm trang xong, Tô Khiêm Dương cũng đã thay xong quần áo.

Hắn liền đứng bên bình phong nhìn Thanh Thu cùng Tử Yên giúp Tương Như Nhân mặc cung trang, trong phòng chỉ có tiếng mặc quần áo, Thanh Thu các nàng thở mạnh một tiếng cũng không dám.

Đổi xong quần áo sẽ vào cung bái kiến trước.

Tương Như Nhân đi sau Tô Khiêm Dương nửa bước, theo bên cạnh hắn ra khỏi Linh Lung các.

Ra khỏi phủ thái tử, trên xe ngựa vẫn là không nói gì.

Từ phủ thái tử đi hoàng cung cũng không bao xa, ước chừng thời gian một nén nhang, Tương Như Nhân an tĩnh ngồi ở bên trong xe, tầm mắt rơi vào cửa sổ phủ rèm thưa, nhìn chợ sáng sớm thật náo nhiệt.

Tô Khiêm Dương quay đầu nhìn nàng, vừa lúc nhìn thấy Tương Như Nhân đang xem chợ, khóe miệng tươi cười, không pha tạp, không kiểu cách.

Tầm mắt đi xuống đảo qua cần cổ nàng, thần sắc buồn bã, không khỏi nhớ lại đêm qua.

Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của hắn, Tương Như Nhân quay đầu, đụng phải tròng mắt của hắn, Tương Như Nhân rất nhanh cụp mắt, người lãnh tĩnh đối nhân xử thế cùng cái này căn bản không thể có chút điểm chung gì a…..

Mục lục
loading...