Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 157


Tương Quý Phi Truyện


Chương 157: Ngươi Có Từng Hối Hận

Tương Như Nhân, trước tiên rót cho nàng một chén trà. Lần trước khi Đức phi có vẻ mặt này là lúc đến thăm nàng ở Khải Tường cung. Tương Như Nhân cười nhìn nàng.

Đức phi một tay khẽ cầm cái chén, liếc mắt trừng nàng một cái “Ngươi cười cái gì!”

“Ta đang nghĩ, ngươi tiến vào liền mang vẻ mặt này là có gì muốn nói đây.” Tương Như Nhân trêu chọc “Nam Sơn tự đẹp chứ?”

“Đẹp~” Đức phi trùng trùng cắn chữ này “Làm sao có thể không đẹp. Tháng này hai bên đường hoa đang nở rộ, Nam Sơn tự nằm trên sườn núi thật xinh đẹp. Ngươi không đi thật đúng là đáng tiếc.”

Tương Như Nhân cầm lấy cái chén nhấp một ngụm, cười nói “Có ngươi đi là được rồi.”

“Ta đi cái này cũng không phải là vì Đại Thiên cầu phúc. Ta là phải đi để cầu phúc cho đứa nhỏ chưa biết nam nữ trong bụng thái tử phi kia.” Đức phi hừ một tiếng, nâng mày “Cũng không sợ hiện tại phúc lợi quá nhiều đứa nhỏ chịu không nổi sao!”

Câu cửa miệng ba tháng không nói, sợ là kinh động thai thần, chọc thai thần không thoải mái khiến mang thai không an ổn.

Vậy mà hiện tại làm ngược, có thai chưa đến hai tháng, lại rầm rộ đi cầu phúc.

“Đây không phải là đứa nhỏ ngàn cầu vạn cầu sao.” Tương Như Nhân nhìn bộ dáng Đức phi một mặt không đồng tình “Cũng là ngàn cầu vạn cầu, nên phải đi Nam Sơn tự tạ lễ thần.”

“Ngươi từng thấy qua lễ thần nào mà gặp đại sư liền lôi kéo hỏi đứa nhỏ là nam hay nữ chưa?” Đáy mắt Đức phi hiện lên chút khinh thường. “Ta thấy nàng là muốn xem coi là nam hay là nữ. Chẳng lẽ đại sư ở Nam Sơn tự còn có bản lãnh giúp nàng biến ra một nam hài. Đi hết bảy tám điện đều cầu phúc nói phù hộ sinh nam hài, sao không phải là phù hộ đứa nhỏ được bình an sinh hạ?”

Tâm nóng lòng mong thái tử phi sinh hạ thái tôn của hoàng hậu rất dễ hiểu. Mà Đức phi đối với việc này có thái độ khinh thường thì cũng có thể hiểu được. Tương Như Nhân khẽ mỉm cười nghe nàng nói. Nói đến sau, Đức phi lại lấy ra một phong thư đưa cho nàng, ngữ khí dịu lại “Ta đi thăm Tấn thái phi, thái phi nhờ ta giao phong thư này cho ngươi.”

Đức phi nhìn Tương Như Nhân, muốn nói lại thôi, cuối cùng trên mặt là chút vẻ không đành lòng “Ngươi có thể khuyên hoàng thượng thả Định vương gia ra, để hắn đi đón Tấn thái phi rời khỏi Nam Sơn tự về đất phong. Để cho nàng được người thân chăm sóc trước lúc lâm chung cũng tốt hơn là ở lại kia.”

Tương Như Nhân ngẩn ra. Đúng vậy, mọi người đều là nghĩ như vậy. Định vương gia bị nhốt ở Thanh Huyền cung mười mấy năm là vì hoàng thượng không muốn thả hắn, là vì lệnh của tiên hoàng, sợ Định vương lại có tâm tạo phản nên phải nhốt cả đời.

Lúc trước khi sinh Trạm nhi nàng cũng từng cầu xin hoàng thượng thả Định vương gia ra. Lúc ấy hoàng thượng đã nói rõ cho nàng biết, trước kia tiên hoàng đã từng nghĩ để hắn nhận sai cho hồi đất phong nhưng là chính Định vương không muốn rời đi, chứ không ai muốn nhốt hắn ở đó mãi.

Đức phi nhìn nàng như vậy tưởng nàng khó xử “Ta biết ngươi khó xử. Định vương gia cùng Tương gia ngươi có quan hệ nên để ngươi mở miệng nói chuyện này cũng khó. Chỉ là nhìn Tấn thái phi ta thực không đành lòng.” Lần đầu nàng tiến cung là trong thấy một Tấn thái phi ôn nhu, nay gặp lại người đã già, tóc đã bạc. Tuổi của thái phi so với thái hậu còn nhỏ hơn nhiều nhưng nhìn qua dung nhan lại tang thương. Nếu là bình tâm tĩnh khí ở lại Nam Sơn tự thì không nói, đằng này nhìn qua tinh thần có vẻ không được tốt. “Ta sẽ nói với hoàng thượng.” Tương Như Nhân hồi thần, trả lời “Ngươi nói đúng, nhiều năm như vậy, hoàng thượng cũng nên buông xuống thôi.”

Đức phi nở nụ cười “Người khác khuyên không nhất định hoàng thượng nghe. Ngươi khuyên thì hoàng thượng sẽ nghĩ đến một chút.”

Tương Như Nhân cúi đầu vỗ về hoa văn chạm khắc trên chén “Ta sẽ làm hết sức.”

Đức phi nhìn nàng, thở dài một hơi, sai cung nữ hầu hạ một bên đưa vài thứ qua “Còn có vài thứ này là Tấn thái phi muốn ta đưa cho ngươi. Nói là sớm muốn tặng cho ngươi nhưng chưa đưa được, sợ về sau lại không còn cơ hội nên nhờ ta mang về.”

Tiễn bước Đức phi, Tương Như Nhân nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, qua một hồi lâu mới mở thư ra xem. Thư vẫn được niêm phong, không có dấu vết bị mở ra.

Trong thư viết đều là Tấn thái phi cầu nàng xin hoàng thượng thả Định vương gia ra khỏi cung. Trên thực tế, là cầu nàng.

Thật lâu sau, tầm mắt Tương Như Nhân rời khỏi phong thư, đặt lại lên bàn. Ngồi ở kia một hồi lâu mới kêu Phùng Áng tiến vào “Đi Thừa Kiền cung hỏi một chút, tối nay hoàng thượng có ghé hay không?”

Phùng Áng lui ra ngoài. Tương Như Nhân nhìn thư thở dài một hơi, sau đó nhìn qua thứ Đức phi vừa mới để lại.

Là một cái hộp gỗ màu rám nắng.

Tương Như Nhân nhẹ nhàng mở khóa hộp gỗ, có vẻ đã lâu, thanh âm nghe thật cũ kĩ.

Trong đó phân ra không ít ô vuông lớn nhỏ không đồng nhất. Chứa đầy này nọ, nào là ngọc thạch, phật châu, rồi son phấn cũng có.

Tương Như Nhân nhìn mấy thứ quen thuộc lại xa lạ này. Xa lạ là vì thời gian trôi qua đã rất lâu. Quen thuộc là bởi những thứ này đều là lúc Định vương gia còn là hoàng tử thường hay đưa đến cho nàng.

Trước khi xuất giá, nàng đem những thứ này đều trả lại, đây là một phần trong đó. Không ngờ lại để ở chỗ cô cô.

Tương Như Nhân cầm một hộp so trong đó mở ra. Son bên trong đã khô thành khối. Tương Như Nhân nhẹ nhàng miết bột phấn kia. Nàng sao lại không hiểu ý của cô cô. Nhìn lại phân thượng máy thứ này, nhìn lại tình cảm Định vương dành cho nàng, để nàng đi cầu hoàng thượng, để nàng đi khuyên nhủ Định vương rời khỏi hoàng cung. Không cần ở lại tại đây.

Tương Như Nhân lấy hết mọi thứ ra xem, ngoài ngọc thạch thì mọi thứ đều đã cũ theo thời gian. Kể cả hoa cỏ trong túi hương cũng đã hén tàn khô quắt.

Không biết qua bao lâu, Phùng Áng đi vào bẩm báo Hoàng thượng tới. Tương Như Nhân ngẩng đầu, Tô Khiêm Dương đã đi vào.

Đứng dậy hành lễ. Tô Khiêm Dương thấy trên bàn bày đầy đồ, vẻ mặt nàng kì quái thì hỏi “Có phải đã có chuyện gì không? Mấy thứ đó là gì?”

“Đức phi đi Nam Sơn tự trở về, đây là những thứ Tấn thái phi nhờ nàng đưa cho thần thiếp.” Tương Như Nhân cầm lá thư đưa cho hoàng thượng, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh “Hoàng thượng, thần thiếp muốn đi Thanh Huyền cung một chuyến.”Tô Khiêm Dương cầm thư, lướt nhìn qua mấy dòng chữ kia, nhìn nàng, thật lâu sau giọng nói có chút khàn khàn “Được, trẫm cùng nàng đi qua.”

Dọc đường đi hai người không nói chuyện. Đến cửa Thanh Huyền cung, thị vệ thấy hoàng thượng thì mở cửa cho bọn họ đi vào. Đến cạnh bồn hoa ở bậc thềm dừng bước, Tô Khiêm Dương khẽ đẩy nàng, để thị vệ mở ổ khóa, ngữ khí có vẻ bình tĩnh “Đi đi!”

Tương Như Nhân nhấc váy, cười với hắn rồi xoay người đi vào trong.

Tô Khiêm Dương nhìn bóng dáng nàng đi vào trong, trên vẻ mặt bình tĩnh dậy lên một tầng sóng.

Hắn từng vì chuyện Tam đệ mà nổi giận với nàng bởi thời điểm mang thai nàng từng vì Tam đệ mà cầu hắn.

Tam đệ vì nàng không tiếc mưu phản, lại nguyện ý ở trong Thanh Huyền cung sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Tô Khiêm Dương so với hắn không bằng. Thực tế thì hắn và Tam đệ cũng không thể so sánh, vì bọn hắn không cùng một dạng người. Cho dù là vì nàng làm một chuyện, hắn cũng không thể giống như Tam đệ.

Dù vậy trong lòng hắn vẫn buông xuống được. Nhìn nàng càng tiến gần đến cánh cửa kia, nỗi sợ chen chúc trong tâm can càng trỗi dậy. Hắn sợ, sợ khi bước ra nàng sẽ không còn là nàng như trước.

Tô Khiêm Dương rất muốn gọi nàng lại, để nàng không bước vào đó. Nhưng tôn nghiêm của bản thân không dung thứ cho hắn làm ra hành động ngăn cản như vậy để giữ nàng ở cạnh. Hơn nữa sâu trong lòn Tô Khiêm Dương vẫn luôn có một lòng tin, một sự chắc chắn rằng khi bước ra khỏi đó nàng vẫn là nàng, không thay đổi…

Tô Khiêm Trạch nghe tiếng mở cửa, nhìn thoáng qua cửa sổ. Mới xế chiều, vẫn chưa đến thời gian bữa tối.

Hắn không quay đầu nhìn ra cửa, chỉ nghiêng tai nghe. Tiếng bước chân rất nhẹ, không nặng nề như tiếng thị vệ mặc áo giáp mang bội đao phát ra, cũng không giống tiếng của cung nữ mang theo lệnh bài đến đưa cơm.

Thanh âm kia gần lại, như đã dừng ở cách đó không xa. Nửa ngày, Tô Khiêm Trạch nghe được tiếng thở dài.

Thân mình đang ngồi của Tô Khiêm Trạch chấn động, như là không thể tin. Tô Khiêm Trạch quay người lại rất chậm, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh kia trong mờ tối, từ đầu đến chân. Tô Khiêm Trạch nhìn khuôn mặt kia, năm tháng tất nhiên là công bằng, cướp đi thanh xuân của người khác thì cũng để lại dấu vết trên gương mặt nàng. Đã không còn là nét non nớt xinh tươi như ngày nào mà thay vào đó là vẻ sắc sảo thong dong thành thục.

Nhìn nàng càng trở nên lạnh nhạt, cung trang nặng nề tăng thêm vẻ trang trọng. Dù chỉ cách vài bước chân nhưng Tô Khiêm Trạch cảm thấy hai người như cách rất xa, vẫn nhìn không thấy.

“Biểu ca, chúng ta đã lâu không gặp mặt.” Vẫn là Tương Như Nhân mở miệng trước, nàng nhìn hắn, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn.

Tiếng xiềng xích truyền đến, Tô Khiêm Trạch nghiêng mặt nói với nàng “Mười một hay mười hai năm, ta cũng quên rồi.”

“Chúng ta đã mười hai năm không gặp.” Tương Như Nhân lấy thư của Tấn thái phi từ trong lòng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn “Ngươi cũng đã mười năm rồi chưa gặp cô cô.”Tô Khiêm Trạch vẫn chưa mở miệng. Ở tại chỗ này, hắn sớm đã quên đi thời gian. Một ngày hay một năm so với hắn thì có gì khác nhau.

“Tháng bảy năm trước, tổ phụ qua đời.” Tương Như Nhân tâm bình khí hòa nhìn hắn “Cô cô muốn ngươi rời khỏi hoàng cung, cùng cô cô hồi đất phong đi, sống an ổn qua ngày.”

Tô Khiêm Trạch vẫn không nói, chỉ dùng khóe mắt nhìn nàng, tay đặt phía trong giường nắm chặt.

“Biểu ca, đừng đợi đến khi người đều đi rồi, đều rời khỏi nhân thế mới hối hận thì không kịp. Lúc đó sẽ hối hận vì sao không rời đi sớm hơn chút, đối với các nàng tốt hơn chút, ra một quyết định đúng đắn.” Lời của Tương Như Nhân khiến hắn nhớ một chút đến Định vương phi, tới Hứa dung hoa. Trên mặt Định vương gia có chút động dung, vẫn nhìn nàng, ánh mắt mang theo chấp niệm “Như vậy ngươi thì sao?”

“Ta sao?” Tương Như Nhân cười lắc đầu.

loading...

“Ngươi không hối hận sao? Gả vào phủ thái tử làm một cái trắc phi. Vào cung, dù là Hiền phi thì vẫn kém hơn Hoàng hậu một bước. Hắn dù cho có sủng ngươi, có thương ngươi thì cũng không thể cho ngươi vinh quang cao nhất.” Tô Khiêm Dương càng nói càng lên giọng căn bản là hắn vẫn không cam lòng. “Hối hận điều gì? Hối hận không đi cùng biểu ca ngươi sao?” Tương Như Nhân thanh minh nhìn hắn “Ngươi chỉ là muốn biết ta vào một đêm trước khi thành thân từ chối ngươi, hiện tại có hối hận hay không. Có đúng không?”

Thật lâu sau Tô Khiêm Trạch đáp lại nàng, giọng tràn đầy không tin “Phải, ta chính là muốn biết gả cho hoàng huynh, ngươi có thể vì đại ca ngươi ước định ba năm vô sinh, lại vô tình sảy thai. Chịu nhiều ủy khuất như vậy ngươi có thấy hối hận không. Lúc trước nếu gả cho ta làm vương phi, ngươi sao phải chịu ủy khuất như thế.”

“Biểu ca, ngươi vẫn thế, vẫn nghĩ mọi chuyện tốt đẹp như vậy.” Tương Như Nhân nhìn hắn cười, ánh mắt ấy giông hệt như ánh mắt nàng đêm ấy ở Tạ Thủy các tại Tương gia. “Biểu ca vẫn luôn cho rằng gả cho ngươi thì tình cảnh sẽ không giống, tuyệt sẽ không vậy. Nhưng ngươi có từng nghĩ nếu gả cho ngươi thì hậu quả sẽ ra sao không?”

Sắc mặt Tô Khiêm Trạch trầm xuống. Tương Như Nhân nói tiếp “Thánh chỉ đã hạ. Kháng chỉ, Tương gia sẽ có kết quả gì. Biểu ca mang thei ta bỏ trốn, vậy cô cô và Tương gia phải làm sao?”

“Ta có thể đi cầu phụ hoàng thu lại thánh chỉ!” Nói xong Tô Khiêm Trạch mới nhận ra lời hắn bây giờ và lúc trước đều giống nhau. Thu hồi được thánh chỉ thì liền như mong muốn, không thu hồi được thì đem nàng trốn đi.

“Thánh chỉ đã hạ, kháng chỉ bất tuân lãnh kết cục gì. Quân vô hí ngôn, người trong thiên hạ đều biết Tương gia đích trưởng tôn nữ là ta sẽ gả vào phủ thái tử làm trắc phi. Hai huynh đệ cũng muốn một nữ tử. Biểu ca, ngươi có từng nghĩ đến danh dự của ta. Tương Như Nhân ta làm gì để thái tử và Tam hoàng tử cùng nhìn đến, lại để Tam thái tử không tiếc kháng chỉ mà ở cạnh ta.”

Một nữ tử khiến cả thái tử và Tam hoàng tử phải tranh giành là tiếng tốt với Tương Như Nhân sao? Không hề. Đó còn như là một điều xui xẻo. “Vậy ngươi liền cam tâm?” Tô Khiêm Trạch phản bác nàng.

“Vậy biểu ca ngươi có cái gì không cam lòng?” Tương Như Nhân hỏi lại hắn “Không cam lòng không cưới được ta, không cam lòng ngươi không phải là thái tử, không cam lòng ngươi không đi lên ngôi vị hoàng đế, không cam lòng thiên hạ này không phảo của ngươi. Có phải không?”

Từng câu từng chữ của Tương Như Nhân như đánh vào lòng hắn “Ngươi không cam lòng bản thân là cô cô sinh ra chứ không phải do hoàng hậu sinh hạ. Hoặc nói là sao cô cô không phải là hoàng hậu, vậy ngươi sẽ càng được gì muốn nấy. Ngươi không cam lòng vì sao bản thân là đệ đệ mà không phait trưởng tử để có thể danh chính ngôn thuận làm thái tử. Ngươi không cam lòng mưu phản bị thất bại nên ngôi vị hoàng đế vẫn là của hoàng thượng. Mà ngươi lại chỉ cơ thể ở trong này ngây ngốc qua ngày. Ngươi cảm thấy cả thiên hạ này đều có lỗi với ngươi, ta có lỗi với ngươi vì đã không nhận lời đi theo ngươi. Hoàng thượng có lỗi với ngươi vì đã lấy đi mọi thứ, tiên hoàng có lỗi với ngươi vì đã để ngôi vị lại cho hoàng thượng. Cô cô và Tương gia đều có lỗi với ngươi?”

Tô Khiêm Mặt càng trầm mặt xuống, nhưng Tương Như Nhân cũng ngày càng tức. Nàng cũng có một lòng đầy oán khí. Nếu không phải vì hắn mưu phản, những năm qua sao nàng lại phải cẩn thận dè dặt mức ấy. Cứ sợ làm sai chuyện gì sẽ để người ta bắt lấy nhược điểm của Tương gia, lại lấy chuyện mưu phản, lấy chuyện Tương gia là ngoại tổ gia của Định vương ra nói. Đồng thời còn phải che giấu đi nhi tử của mình, không để hắn biểu lộ thông minh trước mặt người khác. Sợ để người hữu tâm biết sẽ nói Dung nhi tương lai lại có lòng mưu phản như Định vương gia, đẩy nhi tử nàng vào nguy hiểm.

Nếu không tại hắn cứ ở lì trong cung không đi, nàng sao lại ba lần bốn lượt bị Hứa dung hoa hãm hại, cuối cùng còn suýt nữa đánh mất tánh mạng. Nàng chưa từng hứa hẹn hay ám chỉ gì với hắn là có ý muốn ở cạnh hắn. Vậy tại sao nàng phải gánh tất cả những hậu quả này?

“Ngươi oán trách mọi người có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi là chưa từng có lỗi với ai sao?” Nói, mắt Tương Như Nhân gợn lên một lớp sương mù “Ngươi bất hiếu, rõ ràng có thể sớm rời khỏi đây đón cô cô về đất phong sống thật tốt. Ngươi lại vẫn để cô cô ở Nam Sơn tự làm bạn với nhang đèn. Các thái phi khác dù không có hài tửi, ở lại trong cung vẫn được chăm sóc rất tốt, còn ngươi lạu để mẫu thân sinh ra mình chịu cảnh như vậy. Ngươi thật có lỗi với Định vương phi. Để cứu ngươi ra, nàng cầu qua ta cầu qua thái hậu, cầu qua hoàng hậu. Thậm chí còn muốn cùng Hứa dung hoa phóng lửa đốt Thanh Huyền cung nhưng ngươi vẫn không chịu đi. Cuối cùng để che chở Hứa dung hoa, nàng sợ tội tự sát. Hứa dung hoa dù có ngàn vạn sai, đáng tội chết nhưng cũng là vì ai?”

“Ngươi muốn nói đến ngươi đối với ta sao? Vì ta mưu phản, vì ta ở lại Thanh Huyền cung. Mà ta vì ngươi bị Hứa dung hoa hãm hại vài lần, vì ngươi bị Hứa dung hoa ép chết suýt mất đứa nhỏ. Vì ngươi mà bị nghi ngờ sự trong sạch. Kém chút nữa là toàn người trong thiên hạ đều nghĩ Tương Như Nhân ta câu dẫn hai người hoàng thất, khiến hai bên đưa mũi kiếm vào nhau.” Tương Như Nhân bình tĩnh nhìn hắn “Biểu ca, ngươi không phải là vì ta. Ngươi là vì bản thân mình mà thôi!”Trong phòng lâm vào yên lặng thật lâu. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, cười ngày càng lớn. Hắn nhìn Tương Như Nhân, nước mắt rơi xuống, nụ cười không cam lòng.

Đáy mắt đau đớn cho tới bay vẫn che giấu rất tốt. Phải, hắn không phải vì nàng, hắn là vì chính hắn. Nhưng giờ này khắc này bị nàng nói ta, đáy lòng kia lại một khối sinh sôi đau.

Hắn luôn tìm một cái cớ thật tốt để che giấu sai lầm của bản thân, không muốn thừa nhận sai lầm của hắn. Mưu phản là sai, ở lại Thanh Huyền cung là sai. Định vương phi chết là lỗi của hắn. Hứa dung hoa đến nông nỗi như vậy cũng là do lỗi của hắn.

Hắn lấy cớ là vì nàng. Cho bản thân một lí do cao thượng nhất, nên hắn mới ở lại Thanh Huyền cung.

Đây sao có thể không phải trốn tránh. Trốn tránh những lỗi lầm bao nhiêu năm nay hắn gây ra, trốn tránh đủ loại chuyện hắn phải đối mặt khi ra ngoài.

“Ngươi không cam lòng như vậy. Không cam long nhưng thua vẫn là thua. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến muốn bù lại cho người còn đang sống. Cứ như vậy muốn ở lại suốt trong Thanh Huyền cung sao.” Trong phòng mờ tối nhưng vẫn thấy được hắn gương mặt xanh mét. Tương Như Nhân cũng mệt mỏi, mệt khi cứ phải nghe đến chuyện hắn và nàng. “Ngươi không cam lòng là ngươi cũng ưu tú nhưng hoàng thượng và ngươi lại không đứng cùng vị trí, cảm thấy ông trời bất công, không cho các ngươi giống nhau.”

“Mấy năm gần đây, ngươi lòng vòng nghĩ quanh đều là này đó. Để Định vương phi khổ đợi ngươi, để cô cô ở Nam Sơn tự mười năm áy náy thống khổ. Tiên hoàng muốn thả ngươi, ngươi không đi. Hoàng thượng muốn thả ngươi, ngươi cũng không đi. Ngươi lấy ta ra làm bia, khiến mọi người cùng ngươi thống khổ.” Tương Như Nhân đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ánh sáng hắt vào làm sáng lên một bên mặt. Nàng quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt lại tối sầm “Biểu ca, nhiều năm qua đi như vậy rồi, ngươi đã không còn bao nhiêu chuyện có thể vãn hồi.”

“Tiên hoàng băng hà, thái hoàng thái hậu băng thệ, tổ phụ đi rồi. Cô cô cũng không còn sống bao nhiêu năm nữa. Định vương phi và Hứa dung hoa đều đã chết. Đợi vài năm nữa ta cũng chết, ngươi sẽ chẳng còn cái cớ nào để trốn tránh ở đây nữa. Đến lúc đó ngươi phải làm gì, từng ngày sống trong ân hận sao. Những nguồ muốn bù đắp đều đã không còn nữa.”

“Ngươi cảm thấy chúng ta giống nhau, ngươi không cam lòng ngươi không là thái tử, không thể đi lên ngôi vị hoàng đế. Mà ta không cam lòng làm trắc phi, không leo lên được hậu vị.” Tương Như Nhân mạnh mẽ đẩy cửa sổ ra làm ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Tô Khiêm Trạch nhíu mắt lại. Bụi đóng trên ô cửa sổ theo gió bay vào phòng.

Một làn gió đến mang theo hương khí xanh tươi của cây cỏ ùa vào phòng. Tương Như Nhân hít một hơi, quay lại nhìn hắn “Nhưng chúng ta không giống nhau. Ta không hề không cam lòng làm trắc phi, cũng không trông ngóng vị trí kia.”

Tô Khiêm Trạch nhìn nàng, gương mặt đang cười, đáy mắt rạng rỡ, thần thái của nàng giờ phút này vẫn giống như năm đó, đứng ở kia vô tình thu hút ánh mắt bản thân. Hắn không tự chủ được chú ý đến nàng.

Tổ phụ từng nói “Ngươi mong muốn càng nhiều sẽ càng mệt mỏi. Cho tới bây giờ cũng không chịu dừng lại nhìn xem bản thân đang có những gì, lại chỉ cắm đầu theo đuổi thứ bản thân không có. Biểu ca, thứ ngươi không có thì rất nhiều. Ngươi có thể lấy toàn bộ đến tay sao? Chỉ có quý trọng những gì đang có, tương lai mới không phải hói tiếc. Từ nhỏ ngươi đã so với đa phần mọi người tôn quý hơn. Sinh ra trong hoàng gia, trên vai ngươi lại không phải gánh vác trách nhiệm như tiên hoàng và hoàng thượng. Ngươi lại có được rất nhiều thứ mà các bối tử khác đều không được.”Nếu là cảm thấy thế giới đều thiếu bản thân thì làm sao biết thỏa mãn. Dục vọng lại nhiều, vĩnh viễn luôn muốn hơn, không thể ngừng lại.

Tô Khiêm Trạch dần thích ứng ánh sáng trong phòng, quay đầu đi không tiếp tục nhìn nàng.

Giờ khắc này hắn mới ý thức được rằng hắn không xứng với nàng.

Thật giống như hắn ở góc xó tối tăm này còn nàng đứng ở nơi ánh sáng chiếu rọi kia, đuổi không kịp, chạm không tới.

Mặc dù hắn lấy nàng để làm cớ trốn tránh, không muốn đi thừa nhận bản thân đã thất bại thảm hại. Nhưng cuối cùng cũng không thể không đối mặt.

Bọn họ, cho tới nay vẫn chưa từng giống nhau.

“Có phải ngươi rất chán ghét ta?” Nửa ngày, thanh âm khàn khàn của Tô Khiêm Trạch truyền đến. Tương Như Nhân lắc đầu “Làm sao có thể.” Nàng cũng là người đã đi qua một vòng sinh tử, lúc sinh hạ Trạm nhi nàng gần như đi rồi. Lúc ấy trong đầu chỉ toàn nghĩ những thứ chưa kịp làm. Dù là cầu hoàng thượng cũng chỉ cầu vài thứ, cũng không phải không có chuyện gì để không hối hận. Tại thời điểm đó, trong đầu rất rõ ràng bản thân muốn gì.

Tương Như Nhân nhẹ nhàng lắc đầu “Đã sớm không trách ngươi, ta hôm nay đến cũng chỉ là khuyên ngươi. Quyết định vẫn phải là bản thân ngươi, vẫn ngốc ở trong này hay hồi đất phong, đều chỉ có thể ngươi tự quyết định. Nếu ngươi vẫn cố muốn ở lại đây. Ta sẽ thỉnh thoảng đi thăm cô cô. Nhưng chắc chắn nàng cũng sẽ không chịu về cung nhận chăm sóc.”

Một lát sau, Tô Khiêm Trạch cubxg đứng lên. Tiếng xiềng xích vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Hắn chậm rãi đi tới bên cửa sổ hai người cách gần chút. Hắn nhìn rõ miếng ngọc bội nàng đeo bên hông, cười khẽ một tiếng “Xem ra hắn đối với ngươi rất tốt.” Chính là ngọc bội lúc nhỏ rất quý trọng nói phải luôn mang bên người cũng đưa ngươi một nửa.

“Ừ.” Tương Như Nhân gật đầu “Hắn đốu với ta rất tốt.” Là một hoàng đế mà nói, hắn đối với nàng rất tốt.

Tô Khiêm Trạch bình tĩnh nhìn nàng “Còn chưa đủ tốt, có phải không?”

Tương Như Nhân cũng cười, quay đầu nhìn hắn, giọng nói có phần thoải mái “Biểu ca, ta chưa từng mong muốn này kia. Ngươi tin không?”

“Ta tin.” Tô Khiêm Trạch nhìn ra cảnh sắc mùa xuân tươi tốt ngoài cửa sổ “Ta biết ngươi khinh thường những thứ này.” Nàng trong mắt hắn, kỳ thực rất kiêu ngạo.

Tương Như Nhân thu hồi tầm mắt, từ cửa sổ nhìn căn phòng này, trong giọng nói có chút mong đợi “Biểu ca, ta hy vọng ngươi rời khỏi nơi này, mang theo cô cô hồi đất phong. Không cần quan tâm Lâm An thành xảy ra chuyện gì, ở nơi đó sống thật tự tại.”

“Lần đầu tiên nghe ngươi gọi ta nhiều tiếng biểu ca như vậy. Trước đây dỗ ngươi kêu, ngươi đều cung kính gọi Tam hoàng tử điện hạ. Một chữ cũng không thiếu.” Tô Khiêm Mặc trên mặt thong dong một chút, vậy mà còn có thể chế nhạo nàng.

Mười mấy năm, đủ để gọt dũa một con người. Nếu nhìn đủ thấu triệt, người ta sẽ biết mềm mỏng hơn nhiều.

Tương Như Nhân nhìn hắn cười. Thời trẻ, lúc còn trẻ kia ngạo khí là không ai bì được. . .

Tô Khiêm Trạch nhìn bóng nàng rời đi, biến mất sau cánh cửa, lại quay đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ chưa đóng, nhìn rõ rãng khung cảnh bên ngoài.

Hắn không cam lòng, không cam lòng và tràn đầy hối hận. Nàng nói đều đúng. Hắn lấy nàng làm cớ trốn ở Thanh Huyền cung, cho bản thân một lý do để cố chấp là vì nàng, vì muốn gần nàng một chút nên mới không rời đi.

Hắn tận lực quên đi rất nhiều người vì hắn mưu phản thất bại mà mất mạng, tận lực quên đi những chuyện Định vương phi và Hứa dung hoa đã làm vì hắn.

Tô Khiêm Trạch cười khổ một tiếng.

Hắn vứt bỏ trách nhiệm bản thân nên gánh vác, trốn tránh chuyện hắn cần đốu mặt. Kỳ thực so với mọi người hắn thật hèn nhát. . .

Trong nháy mắt cửa kia khóa lại. Tương Như Nhân vừa đi xuống thềm thì nghe được tiếng Tô Khiêm Trạch đóng cửa sổ lại ở phía sau. Tương Như Nhân ngửa cổ nhìn trời, đem cảm xúc nghẹn ngào xông lên mũi lúc này nén xuống.

Tô Khiêm Dương đứng xa xa nhìn nàng, hốc mắt có chút đỏ, đã khóc.

Mãi đến khi nhìn thấy nàng, Tô Khiêm Dương mới cảm thấy những lo lắng lâu như vậy của hắn là buồn cười cỡ nào. Cất bước đi về phía nàng, mỗi bước đi đều kiên định, đến cạnh bên nàng. Tô Khiêm Dương nhẹ nàng đặt tay sau lưng nàng, nâng nâng, ngữ khí bình tĩnh “Trở về thôi.”

Tương Như Nhân cúi đầu ừ một tiếng. Hai người đi khỏi Thanh Huyền cung. . .

Mục lục
loading...