Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 156


Tương Quý Phi Truyện


Chương 156: Phủ Thái Tử Có Thai

Người Liên gia không ai bị xử chết, phán tội coi như không nặng. Nhưng Liên đại nhân và ba nhi tử đều bị sung quân, thật là sống không bằng chết. Đã quá quen với cuộc sống sung sướng an nhàn, làm sao chịu nổi cảnh sung quân làm nô bộc đâu, có khả năng trên đường đi sẽ sinh bệnh mà chết.

Cả Liên gia đều bị biếm làm thứ dân, sau này muốn xoay mình cũng không có khả năng. Bị đuổi khỏi Lâm An thành, về sau sống hay chết Tô Khiêm Dương không quản. Ai rảnh quản thì hắn cũng không căn dự. Chính là thân phận dân đen đã đủ để người ta phỉ nhổ.

Một chậu nước bẩn dội xuống không chỉ là Liên gia hứng trọn mà còn hắt qua Triệu gia với thân phận thông gia. Khó trách Triệu phu nhân lại bị hưu, đều là đi ra từ một nhà.

Vậy hoàng hậu thì sao?

Sau khi chuyện Liên gia được phán quyết xong, đây là lần đầu tiên dân gian nghe được lời đồn như vậy. Liên gia như thế, gả đến Triệu gia Triệu phu nhân cũng không phải thứ gì tốt, độc hại di nương giết chết hài tử thứ xuất. Như vậy hiện tại là một quốc gia chi mẫu, hoàng hậu nương nương thì sao?

Lần đầu tiên mọi người sinh ra chất vấn đối với phẩm hạnh của Hoàng hậu.

Có lẽ chỉ dựa vào Liên gia và Triệu phu nhân cũng không thể nói lên Hoàng hậu là người thế nào. Chỉ là lời đồn thì cứ như vậy mà truyền, đôi khi chẳng ai màng đến nguyên do hay câu trả lời.

Trong hoàng cung tất nhiên không nổi lên lời đồn chất vấn phẩm hạnh của hoàng hậu như ở dân gian. Không cần hoàng thượng ra tay, thái hậu đã phái người đi áp chế. Chuyện Liên gia nàng đã không thể xoay chuyển, chẳng lẽ còn muốn để việc này lớn hơn nữa sao.

Trong Thọ Hòa cung lại là một hồi tranh luận. Chỉ có điều lần này Tô Khiêm Dương không chấp nhận thỏa hiệp với thái hậu.

Trong miệng thái hậu luôn là chuyện chính thống và truyền thừa. Nói nhiều người nghe cũng phiền, huống chi Tô Khiêm Dương là hoàng đế. Ai làm hoàng đế có thể chịu được uy hiếp, lại có ai ngồi ở vị trí trên cao ấy lại muốn buộc tay buộc chân nghe theo lệnh của người khác.

Tô Khiêm Dương là một người kiêu ngạo, bị uy hiếp một lần là quá đủ rồi, không thể nào còn có lần thứ hai thứ ba.

“Mẫu hậu, chính thống thì cũng phải làm một chính thống tốt mới được.” Tô Khiêm Dương lạnh lùng nói “Nhi thần cũng không dám lấy cơ nghiệp tổ tông ra vui đùa. Này một sai là trách nhiệm với ba đời, chỉ sợ là ngài sai sau này sẽ gánh vác không nổi.”

Thái hậu thần sắc khó chịu”Hoàng thượng nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phế hậu mới được?”

Tô Khiêm Dương cúi đầu, nhìn nhẫn ngọc trên ngón tay, thản nhiên nói “Nếu hoàng hậu lại vẫn như thế, mẫu hậu nói xem có nên phế hay không?”

“Hồ nháo!” Thái hậu vỗ bàn giận dữ “Thái tử còn ở đó, ngươi có muốn phế luôn không? Hoàng hậu sai nào có đến mức độ đó!”

“Vậy nàng nên làm một ít việc mà hoàng hậu nên làm đi.” Tô Khiêm Dương không để ý thái hậu tức giận, đứng lên “Bằng không, dù mẫu hậu có thỉnh Hứa lão quốc công đến cũng vô dụng. Đừng quên những gì Thái hoàng thái hậu nói trước lúc rời đi.”

Thái hậu chợt ngẩn ra.

Trước lúc chết Thái hoàng thái hậu nói cái gì với hoàng thượng thái hậu không biết. Nhưng lúc nàng đi vào, những lời lão nương nương đã nói với mình thái hậu đều nhớ rõ.

Cái gì cũng mặc kệ. Ngươi quản không đến mà cũng quản không xong. Hảo hảo làm thái hậu của ngươi, hưởng phúc thanh nhàn, đừng hồ đồ.

Tô Khiêm Dương xoay người nhìn thái hậu, gằn từng tiếng “Trẫm mới là người quyết định. Trẫm là hoàng thượng!”. . .

Thái hậu ngã bệnh, nói cái gì mà cảm nhiễm phong hàn, kỳ thực là bị tức giận công tâm.

Thái hậu bị bệnh, phi tử đều phải đến thị tật. Hoàng hậu cơ hồ mỗi ngày đều phân nửa thời gian ở trong Thọ Hòa cung chăm sóc, thập phần hiếu thuận.

Cứ như vậy qua bảy tám ngày, thân mình hoàng hậu cũng suy sụp.

Sau sự tình Liên gia, Hoàng hậu vẫn luôn bận rộn, chưa được nghỉ ngơi cho tốt. Nay lại ngày đêm cũng phụng dưỡng chỗ thái hậu như vậy. Sao có thể chống cự nổi.

Trong hậu cung thái hậu và hoàng hậu đều ngã bệnh, luận xuống dưới chỉ còn Quý phi, Đức phi và Thục phi. Mấy người Tương Như Nhân cùng Đức phi luân phiên thị tật ở chỗ thái hậu, trở về lại xử lý cung vụ phía hoàng hậu đưa sang. Lăn lộn qua mười ngày, Tương Như Nhân cũng gầy đi một vòng.

Đến cuối tháng tư, bệnh của thái hậu cũng không có chuyển biến tốt. Thái y nói, tuổi lớn, nột tâm tích tụ khó hóa giải. Trong lòng thái hậu nếu vẫn chưa nghĩ thông, bệnh này cũng khó khỏi.

Trong cung liền xuất hiện một không khí nặng nề áp xuống. Ai cũng biết thái hậu cùng hoàng thượng xảy ra tranh cãi nên thái hậu mới đổ bệnh. Cách tốt nhất để thái hậu thuyên giảm là hoàng thượng đến hòa hảo.

Từ tháng ba đến tháng tư, hoàng thượng vẫn là vài ngày qua thăm một lần, nhưng cơ hồ là không thể cùng thái hậu nói được mấy câu.

Bên Chiêu Dương cung, sáng sớm Tương Như Nhân đi thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn cũng thật tiều tụy, ốm yếu ngồi tại kia. Liên gia là ngoại tổ gia của nàng, bị kéo đổ không còn chút cơ hội để trở mình như vậy. Trong lòng hoàng hậu sao có thể không khó chịu. Chỉ là nàng vẫn gắng gượng thân mình đi phụng dưỡng thái hậu.

Mấy người Tương Như Nhân và Đức phi nói một chút cung vụ. Rời khỏi Cảnh Nhân cung, Tương Như Nhân đi qua Thọ Hòa cung xem một chút, sau đó lại phân phó các việc xuống dưới. Bận rộn một hồi đã đến ngọ thiện. Dùng xong ngọ thiện chỉ chợp mắt được một lát, thức dậy lại có cung nhân tiến đến bẩm báo sự tình, xem qua một ít sổ sách. Chớp mắt, trời đã tối.

Dưỡng nương ôm Trạm nhi đến. Tương Như Nhân xoa xoa mặt hắn. Tiểu tử kia đối với khoảng thời gian này nàng bận rộn không quan tâm đến hắn rất không hài lòng. Phàm là đến trong lòng nàng sẽ không buông, cứ ôm cổ nàng. Biết rõ những thứ trên bàn kia khiến nàng không có thời gian dành cho hắn, chân điểm tới liền dùng sức đá.

“Đừng nghịch!” Tương Như Nhân bất đắc dĩ ôm hắn lên sạp. Đức nhỏ hơn mười tháng a a biểu hiện bất mãn, ngồi chơi trên sạp những vẫn thường ngẩng đều xem Tương Như Nhân có bận rộn đi mất hay không.

loading...

Tương Như Nhân bật cười “Ngươi là rảnh rỗi nhất. Còn bá đạo như vậy.”

Trạm nhi a một tiếng. Ngoài cửa Phùng Áng bẩm báo, hoàng thượng tới.

Nàng còn chưa quay đầu, Trạm nhi đã nhìn thấy trước. Thấy là Tô Khiêm Dương, hắn liền bỏ qua Tương Như Nhân hướng Tô Khiêm Dương đòi ôm.

Tương Như Nhân dở khóc dở cười, có điều vậy cũng tốt, nhìn Trạm nhi đến trong lòng Tô Khiêm Dương “Thần thiếp còn vài thứ chưa coi xong. Hoàng thượng tán gẫu với Trạm nhi một lát, thần thiếp xem cho xong mấy thứ kia.”

Nói xong, Tương Như Nhân trực tiếp đi vào trong phòng.

Tô Khiêm Dương cúi đầu nhìn hài tử. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ. Thé này mới biết y y nha nha, tán gẫu là tán gẫu thế nào?

Chờ Tương Như Nhân xem xong cũng đến lúc dùng bữa tối. Thanh Đông ở bên ngoài đã bày tốt đồ ăn. Tương Như Nhân bước ra, Trạm nhi và Tô Khiêm Dương đồng loạt nhìn qua. Trạm nhi ngồi trong lòng hắn, một lớn một nhỏ, thật là đồng bộ.

Tương Như Nhân thật có lỗi nhìn Tô Khiêm Dương “Để hoàng thượng đợi lâu.”

Tô Khiêm Dương lắc đầu, kéo nàng ngồi xuống “Ăn cơm trước đã.”

Trạm nhi ăn nửa bát canh, rất nhanh được dưỡng nương ôm ra ngoài tản bộ. Còn lại hai người ngồi đốu diện ăn cơm. Nửa ngày, Tô Khiêm Dương mở miệng “Nàng nói xem có phải trẫm thật bất hiếu.”

Tương Như Nhân đang múc canh, ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Khiêm Dương đáy mắt bất đắc dĩ “Trẫm khiến thái hậu tức đến phát bệnh, đây là bất hiếu.”

Tương Như Nhân buông thìa, thở dài một hơi.

Nàng cũng muốn khuyên hoàng thượng, mẫu tử dù có mâu thuẫn gì, thế nào lại không muốn hóa giải. Huống chi thái hậu ngã bệnh, hoàng thượng phận làm nhi tử, sao lại có thể không đi giải thích đây.

Nhưng nàng cũng biết rõ nguyên nhân thái hậu đổ bệnh. Muốn hoàng thượng đến nhận sai, khác nào muốn hoàng thượng bị khuất phục. Nói như vậy, Tương Như Nhân không mở miệng nổi.

Nửa ngày, Tương Như Nhân gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Tô Khiêm Dương “Hoàng thượng có làm sai?”

Tô Khiêm Dương lắc đầu. Tương Như Nhân buông đũa nhìn hắn, chân thành nói “Mẫu tử dù có hiểu lầm nhưng làm sao có thể thù oán được. Chỉ là thái hậu không hiểu ý của hoàng thượng, ngài lại không biết biểu đạt ra sao. Mấy ngày nay không phải hoàng thượng đều đi Thọ Hòa cung vấn an thái hậu sao, vậy đâu có bất hiếu.”

“Thế bây giờ trẫm nên làm gì?”

“Thần thiếp cho rằng hoàng thượng nên bình tâm hòa khí nói chuyện cùng thái hậu. Ngài cùng thái hậu là thân mẫu tử, thái hậu nương nương làm gì cũng xuất phát từ lo lắng cho ngài. Hoàng thượng chỉ cần bình tâm tình khí nói, thần thiếp nghĩ ngài cùng thái hậu sẽ có thể hóa giải hiểu lầm này.” Tương Như Nhân cũng không mong giữa thái hậu và hoàng thượng sẽ có một khoảng cách. Là người thân gần gũi nhất, đều có thể nói cho rõ. Vì sao lại phải tranh chấp đến ra bộ dạng này.

Tô Khiêm Dương bình tĩnh nhìn nàng. Thật lâu sau, rốt cuộc trên mặt có chút ý cười “Nàng nói rất đúng.” Có chuyện gì mà không thể bình tâm hòa khí nói. Dù ý kiến có ngược nhau nhưng đó cũng là nương của hắn.

Nặng nề của mấy ngày nay buông xuống một chút, Tô Khiêm Dương nghĩ vậy, tâm tình sáng sủa lên không ít.

Dùng bữa xong, Tô Khiêm Dương đang muốn cùng Tương Như Nhân đi qua Thọ Hòa cung một chuyến thì Trần Phụng ngoài cửa tiến vào bẩm báo nói phủ thái tử phái người báo tin vui, thái tử phi có thai. . .

Thật đúng là tin tức đột ngột, phủ thái tử cho người báo tinh ngay trong đêm, rất nhanh tin tức truyền khắp hoàng cung. Thái hậu nghe được tin, đều không cần hoàng thượng đến nói cái gì đã trực tiếp khỏe lên phân nửa. Mà bên hoàng hậu thì tức khắc phái thái y cùng ma ma đi phủ thái tử, ban cho rất nhiều thứ, cố gắng chăm sóc thái tử phi được tốt nhất.

Vẻn vẹn đợi đã ba năm, tin tức tốt này vào hai ngày sau cũng lan khắp triều. Thái tử phi có thai, bất luận nam nữ cũng là một khởi đầu tốt. Rất nhanh thái tử cũng sẽ có người kế tục.

Trong đó cao hứng nhất tất nhiên là hoàng hậu. Vào ngày thứ năm biết được tin tốt này, thái tử phi không thể vào cung báo tin vui, nàng còn tự mình hạ thấp đi thái tử phủ một chuyến thăm hỏi, thời điểm hồi cung thì tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Đầu tháng năm, thái tử phi có thai cũng mới hơn một tháng. Phía Thọ Hòa cung, thân mình thái hậu đã tốt hơn rất nhiều.

Đối với hoàng hậu mà nói, kể từ chuyện Triệu gia năm trước rồi đến chuyện Liên gia vừa qua, đây là tin tức tốt nhất. Mà tin tốt này là đủ để bù lại tất cả tin xấu trước đó.

Thái tử phi có thai. Ông trời nhất định sẽ ban cho nàng một tôn tử, thái tử sẽ có người kế tục. Nỗi lo trong lòng nàng cũng sẽ được buông xuống…

Trong cung cũng bởi vì tin vui này mà không khí tốt lên. Tháng năm thời tiết tốt, Thái hậu bệnh nặng mới khỏi nên nói hoàng hậu chuẩn bị một chuyến đi Nam Sơn tự cầu phúc. Lần này thái hậu cũng đích thân đi. Thái tử phi có thai, coi như hoàng gia có người kế nghiệp, sao có thể không đi xin Phật tổ phù hộ một chút được.

Thái hậu đích thân đi nên chuyến này đi sẽ chậm rãi, cũng phải hai ba ngày. Thái hậu và hoàng hậu đều đi nên trong cung phải có ngươi trông nom. Tương Như Nhân và Thục phi ở lại, nhóm mấy người Đức phi cùng đi lễ Phật.

Tương Như Nhân cũng vui vẻ thanh nhàn. Đi Nam Sơn tự một chút đều không thoải mái, không bằng ở lại trong cung tự tại. Trước đó vài ngày bận đến chóng mặt, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi một chút.

Ba ngày sau đoàn người lễ Phật quay về. Trong Chiêu Dương cung, Đức phi vừa vào cửa liền bày vẻ mệt mỏi với Tương Như Nhân. . .

Mục lục
loading...