Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 151


Tương Quý Phi Truyện


Chương 151: Hôn Sự Của Công Chúa

Trong lòng vẫn thương xót cho những đứa nhỏ ăn mày kia nên khi trở lại trà lâu, lực chú ý của Bình Ninh với Cố Trường Hành thấp đi rất nhiều, đôi khi nghe bọn Nhị ca nói chuyện cười một cái, ngồi sát lại cửa sổ, lại cúi đầu xem náo nhiệt trên phố.

Giờ hợi hồi cung, Bình Ninh ghé qua chỗ Tương Như Nhân báo bình an. Tương Như Nhân thấy nàng rầu rĩ, bảo nàng ngồi xuống bên giường “Thế nào, chơi không vui sao?”

Bình Ninh lắc đầu “Chơi rất vui.” Bình Ninh dừng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân “Mẫu phi, ta ở trên phố thấy được vài đứa nhỏ ăn mày trong ngõ hẻm, bọn chúng đang ăn cơm thừa trong tiểu lâu đổ ra, còn sợ bị người khâc giành mất.”

“Sau đó ta sai bọn A Đống mua rất nhiều bánh bao cho bọn chúng.”

Tương Như Nhân dịu dàng xoa đầu nàng “Vậy vì sao ngươi còn thấy không vui?”

Bình Ninh há miệng, nửa ngày, lẩm bẩm nói “Mẫu phi, bởi vì nhi thần biết nhi thần chỉ có thể giúp những người mình thấy. Trên đời này người đáng thương rất nhiều, nhi thần dù thương cảm họ cũng không thể giúp được hết. Thế nên trong lòng có chút khổ sở.”

Trên mặt Tương Như Nhân hiện lên vui mừng, nữ nhi đã trưởng thành a. Nàng đã hiểu sẽ không nên mù quáng đi bố thí tất cả những người mình thương xót, cũng biết trên đời này người như thế ngàn ngàn vạn vạn, chẳng thể giúp được hết.

Tuy rằng trưởng thành như vậy sẽ khiến trong lòng nàng buồn rầu và khổ sở, nhưng đó là quá trình tất yếu phải trải qua.

Tương Như Nhân ôm chầm nàng “Mẫu phi có đôi khi cũng sẽ thấy khổ sở.”

Bình Ninh ngửa đầu nhìn nàng, Tương Như Nhân cười nói “Lúc mẫu phi còn rất nhỏ có nuôi một con chim sơn ca. Nhưng không được nhiêu ngày nó đã chết ở trong lồng. Lúc đó mẫu pho rất đau khổ, hận không thể cứu vớt chim sơn ca khắp thiên hạ để chúng nó đều không cần chết.”

Tựa như cảm thấy mẫu phi mà mình luôn sùng kính lúc nhỏ cũng có lúc ngây ngô như vậy. Bình Nịn cởi giày, muốn chui vào chăn cùng nàng, tựa vào trong lòng nàng “Sau đó thì sao?”

“Sau này trưởng thành thì mẫu phi sẽ vì dân chúng mà đau khổ mỗi khi thiên tai lũ lụt, tuyết rơi trường kì, dân chạy nạn phải trôi dạt khắp nơi.”

Tương Như Nhân cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu “Nhưng sau đó mẫu phi hiểu rõ, dù khổ sở đến đâu, mẫu phi cũng không có khả năng đi đảo điên càng khôn, chỉ có thể hỗ trợ.”

Bình Ninh gật đầu “Vì thế như mẫu phi đã kể, hàng năm Tương gia đều tổ chức cứu tế tặng lương thực. Đây là chuyện có đủ khả năng.”

“Bình Ninh của chúng ta trưởng thành rồi!” Tương Như Nhân vuốt ve gương mặt nàng “Bình Ninh của chúng ta là một đại cô nương thiện lương và hiểu chuyện. Qua vài năm nữa là phải lập gia đình rồi.”

Nghe được hai chữ thành thân, Bình Ninh ngượng ngùng trốn thoát khỏi lòng nàng, mặt ửng hồng “Ta không gả, ta muốn luôn ở cạnh mẫu phi.” Nói xong còn rúc đầu vào longg nàng che giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng.

Tương Như Nhân bật cười “Đến lúc đó trong lòng có đối tượng, mẫu phi muốn giữ ngươi cũng không giữ được.”

Bình Ninh kêu la không gả. Gò má ngày càng nóng lên, người trong lòng, nàng không thèm có. Đến giờ đi ngủ, Bình Ninh mặt còn hơi nóng nóng, rửa mặt qua rồi chui vào chăn, nằm nhìn đỉnh giường. Ngày thường đặt lưng liền ngủ, nay nằm mãi lại ngủ không được.

Xoay mình vào gần bên trong giường. Bình Ninh nghĩ lại tất cả chuyện hôm nay ở hội đèn lồng. Bắt đầu từ chuyện ở gần cuối đường đụng phải người kia khiến lưng và ngực đều dính kẹo đường của nàng trông thật buồn cười, đến khoai lang nướng thơm nức mũi, đến vài đứa nhỏ ăn mày đáng thương.

Chậm rãi nàng cũng buồn ngủ, trong mơ màng nàng còn nghĩ đến Cố Trường Hành thong dong lạnh nhạt trên thi phú đài kia. Nhớ được rõ ràng bộ dạng của hắn. Bình Ninh dần chìm vào giấc ngủ, đi vào mộng. . .

Tháng hai, xuân về hoa nở, thưu của Dung nhi cũng về đến. Hắn đi theo Bình vương gia đến thật nhiều bộ lạc. Trong thư viết, người dân các bộ lạc rất thân thiện. Chỉ có phía ngoài vùng ngư long hỗn tạp thì người khó gần gũi một chút, vào sâu trong lãnh thổ phía nam, mọi người đều rất hiền lành ôn hòa.

Tương Như Nhân có thể thấy được bọn họ đi một chuyến này thành công. Cuối thư Dung nhi còn không quên hỏi thăm một chút đến đệ đệ mới đầy tháng khi hắn xuất môn nay như thế nào.

Đem thư bỏ vào hộp. Trạm nhi ở bên cạnh bị bỏ quên lâu, bất mãn nắm lấy cánh tay Tương Như Nhân lay động, muốn nâng người dậy.

Tiểu hài tử xương đùi còn yếu không nên đứng sớm, ôm Trạm nhi đứng lên “Để nương ôm ngươi dậy.”

Trạm nhi ôm cổ Tương Như Nhân, ngoái đầu ngó ra ngoài phòng ý muốn đi ra ngoài. Tương Như Nhân giao hắn cho dưỡng nương “Đi một vòng trong viện, đừng để hắn nắm lá cây này nọ.”

Dưỡng nương ôn Trạm nhi đi ra ngoài, thế này Tương Như Nhân mới mở ra một phong thư khác, là Nhin tẩu viết cho nàng.

Tổ gia Tương gia dù không ở Lâm An thành nhưng cũng cách không xa. Năm trước tang sự tổ phụ xong, chỉ có Nhị ca và Nhị tẩu ở lại Tương gia, phụ thân, Nhị thúc và Đại ca đều quay về tổ trạch giữ đạo hiếu.

loading...

Nàng nếu như muốn về Tương gia tế bái, nói thế nào cũng phải đợi một năm sau, khi phụ thân khởi phục. Hiện tại trong triều đình, Tương gia cơ bản là lui ra, vị trí của Nhị ca không nặng cũng không nhẹ, sẽ không khiến người chú ý. Bên cạnh đó nếu là muốn ra tay với Nhị ca thì còn có Trình gia ở đó. Thật ra nàng cảm thấy lui ra vài năm như vầy cũng là chuyện tốt. Hiện thời Triệu gia nổi bật nhất trong triều, chuyện Triệu tiểu nghi để thái hậu bảo vệ Triệu gia, trong lòng hoàng thượng đã có nhiều bất mãn, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát ra. Vài năm giữ đạo hiếu này có thể giúp Tương gia tránh đầu sóng ngọn gió.

Đốt cháy thư, Thanh Đông bưng chén thuốc vào đặt ở một bên. Tương Như Nhân nhướng mày. Thanb Đông mở miệng trước “Nương nương, thái y nói ngài sinh Lục hoàng tử thân mình hao hụt lớn, vẫn phải uống thuốc.”

Tương Như Nhân thở dài một hơi, buồn khổ uống xong chén thuốc, ăn miếng mứt quả. Bên ngoài Phùng Áng tiến vào báo Thục phi đến.

Tương Như Nhân sai Phùng Áng nhanh chóng mời người vào. Thục phi đi vào, cười nói “Ta là đến lẩm bẩm phiền ngươi đây.””Nói cái gì vậy.” Tương Như Nhân cười cười “Không phải là đến hỏi thăm người sao!”

Đính hôn với công chúa Lệ Vân là tiểu công tử Quốc công phủ Phương gia. Nói ra cũng là duyên phận, tiểu công tử Phương gia là đi theo quân doan, dưới trướng phụ thân Thục phi. Nhưng bây giờ đọc tên hỏi Nghiêm đô thống về một đại nam nhân khẳng định là chẳng nói được cái gì. Hiện tại tiểu công tử Phương gia đang là thuộc hạ dưới trướng Bình vương gia. Vì thế Thục phi có nhờ Tương Như Nhân hỏi thăm qua Bình vương phi.

“Ta luôn là phản ứng chậm nửa nhịp. Hôn sự định rồi, qua lâu như vậy với đến nhờ ngươi hỏi thăm.” Thục phi cũng có chút ngượng ngùng.

“Ngươi nếu không đến ta cũng sẽ đi qua. Quốc công phủ tuy nhiều quy củ nhưng mấy đứa lớn thành thân xong đều tự ra ngoài lập phủ sống riêng. Mỗi tháng mới về thăm lão tổ tông một lần nên cũng rất tự do.” Tương Như Nhân cười nhìn nàng “Nói vậy là ngươi hiểu. Về phần Phương gia tiểu công tử, ở trong quân doanh là người cần cù thật thà, công danh không tệ, hiện tại đã là Tá lĩnh. Ấn tượng của Bình vương gia đối với hắn cũng tốt, có chí tiến thủ, là người thông minh.”

“Là người có thể nói chuyện là tốt rồi. Ở cùng với Lệ Vân sẽ không buồn chán.” Thục phi nghe gật gật đầu nói.

“Buồn cái gì, tiểu phu thê có lạc thú của tiểu phu thê. Ngươi còn bận tâm làm gì!” Tương Như Nhân chế nhạo nàng. Thục phi cười đáp “Ngươi đừng cười ta, đợi hôn sự Bình Ninh định rồi, ta nhìn xem ngươi so với ai cũng đều gấp hơn.”

“Cái này là còn lâu.” Tương Như Nhân cười ha ha “Quốc công phủ tuy rằng gia nghiệp lớn nhưng gia tộc lại có một cái quy củ thật ra rất hay. Nàng dâu cưới vào phủ, sau bảy năm không sinh được hài tử mới cho nạp thiếp.” Hôn sự này là Hoàng thượng tuyển cho Lệ Vân. Nói ra cũng là tuyển không tệ.

Thục phi cũng cười “Đúng vậy, không có mấy chuyện vụn vặt này đó, ngày qua cũng sẽ an ổn hơn.”

Hai người tán gẫu thêm chuyện hôn sự của Lệ Vân. Khoảng cách còn một năm nữa, phủ công chúa cũng đã ban, hiện tại đang cải tạo sửa chữa.

Nửa canh giờ sau, Thục phi cáo từ. Tương Như Nhân sai Phùng Áng tiễn Thục phi ra ngoài. Tương Như Nhân cũng đi ra ngoài phòng. Mặt trời ban trưa, ánh nắng ấm áp.

Đầu tháng ba còn có đua ngựa, mấy hôm trước Bình Ninh còn nhắc tới, có thi đấu nhất định sẽ náo nhiệt.

Cách đó không xa dưỡng nương cũng ôm Trạm nhi quay về. Ra ngoài đi dạo một vòng, tâm trạng Trạm nhi rất tốt. Nhìn thấy Tương Như Nhân đứng kia thì đưa tay vẫy vẫy, trên mặt toàn là cười.

Tương Như Nhân bước ra hành lang đón lấy Trạm nhi. Hắn tươi cười, tay vừa vẫy vẫy giờ đã nhét thẳng vào miệng.

Tương Như Nhân ôm hắn vào trong, lấy tay hắn ra. Hứa ma ma mang cháo lên. Mới ngửi thấy mùi hương, Trạm nhi liền nhoài người khỏi nàng hướng phía bàn kia, nhìn chằm chằm bát cháo, ánh mắt không rời.

Tương Như Nhân đưa tay che kín mắt hắn. Trạm nhi hít hít mũi, đưa tay dồn sức đẩy tay nàng ra, chỉ bát cháo trên bàn, hướng về phía nàng ý bảo “A!”

“Ngồi xuống.” Cầm lấy thìa tẩm tẩm nước ấm. Trạm nhi ăn thêm đã được một tháng. Tuột xuống khỏi lòng Tương Như Nhân, hắn ngoan ngoãn ngồi tại kia, chờ Tương Như Nhân cầm bát lên đã vội vàng há miệng.

Tương Như Nhân dở khóc dở cười. Phải thừa nhận thôi. Hứa ma ma nói nàng lúc nhỏ cũng là đứa háu ăn. Sinh ba đứa nhỏ đều y như nàng. Đưa tay nhéo nhéo mũi Trạm nhi “Ngươi nếu sinh vào nhà bình thường, không phải là ăn cho người ta mạt luôn sao.”

Hắn sao hiểu được, vẫn nhìn chằm chằm bât kia, thúc giục Trạm nhi nhanh chóng đút hắn.

Từng muỗng từng muỗng, cháo nhuyễn không cần nhai hắn ăn rất nhanh. Tương Như Nhân vừa đút xong, bên này vừa múc đang còn thổi, bên kia hắn đã há miệng hối thúc. Nhanh chóng ăn hết cả chén, Trạm nhi còn chưa có ý ngưng, rướn cổ nhìn vào trong chén thấy không còn, quay qua nhìn phía bên bàn cũng không có thêm. Trạm nhi tiến tới bên người Tương Như Nhân, ngáp một cái, mắt nhập nhèm buồn ngủ.

Để dưỡng nương ôm hắn đi ngủ. Thanh Đông mang thực hộp vào. Đã đến ngọ thiện, Tương Như Nhân vẫn chưa dùng bữa.

Vừa dùng bữa xong, Tương Như Nhân đang tính ngủ trưa thì phía Cảnh Nhân cung phái người tới nói là Hoàng hậu thỉnh nàng qua một lát.

Đổi qua một thân quần áo, lúc đến Cảnh Nhân cung thì Đức phi và Thục phi đều đã ở đó. Đợi nàng ngồi xuống, Hoàng hậu liền nói về hoạt động đua ngựa mùa xuân năm nay trong cung tổ chức.

“Năm nay sẽ dài hơn chút, có thêm săn bắt. Có điều mấy ngày này Ngũ hoàng tử sức khỏe không tốt, gió lớn nên nổi sởi. Tứ công cháu cũng bị phong hàn, hôm qua còn sốt một trận. Hai hài tử như vậy, trong cung sự vụ lại nhiều, bản cung thật không thoát nổi thân. Chuyện đua ngựa này, nên an bày bản cung cũng đã an bày thỏa đáng, giao cho quý phi chủ quản, Đức phi và Thục phi hỗ trợ. Các ngươi thấy sao? “

Mục lục
loading...