Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 150


Tương Quý Phi Truyện


Chương 150: Hội Đèn Lồng Tết Nguyên Tiêu

Sắc mặt hoàng hậu đột nhiên ngẩn ra, sau đó tái nhợt vài phần, nhìn thái tử “Ngươi nói cái gì?”

Thái tử thản nhiên nhìn nàng “Nhi thần từ nhỏ chính là chén thuốc nuôi thân, sức khỏe không tốt là sự thật. Thân mịn các phi tử trong phủ đều rất tốt, thái y trong cung cũng thường đến bắt mạch, nên nhi thần nghĩ vậy.” Tô Ngạn Tuần hắn cũng không phải kẻ ngốc. Ba năm, phủ thái tử không hề có tin gì. Thái tử phi cùng hai trắc phi, còn nhiều lương nhân khác như vậy cũng đều không có thai. Chẳng lẽ các nàng thân mình đều không tốt sao. Có vấn đề chỉ là mình hắn mà thôi.

Hoàng hậu nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt có chút đau thương, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất thái tử dù nói vấn đề là xuất phát từ hắn nhưng không biết rõ nguyên nhân vì sao.

Hoàng hậu nói thêm phần cứng rắn “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là thân thể hư nhược, dưỡng khỏe là được thôi.”

Thái tử cũng không muốn nói thêm gì. Hoàng hậu gọi thái tử phi vào nói riêng một hồi. Đợi hai người ra cung trời cũng đã xế chiều.

Trên xe ngựa, vẻ mặt thái tử bình thường, thái tử phi thì có vẻ buồn rầu.

Vấn đề con nối dòng, ba năm rồi như cái đao ở trên đỉnh đầu nàng chưa từng hạ xuống. Các muội muội của nàng ở Ngụy gia, sau khi xuất giá cũng đều đã sinh hạ hài tử. Nàng thì sao, đại hôn ba năm rồi, thân phận khiến người ao ước nhưng chuyện mong muốn nhất trong lòng vẫn chưa đạt được. Dù thái tử đối đãi với nàng rất tốt như việc để lâu ngày trong lòng, dần trở thành áp lực.

Tô Ngạn Tuần quay đầu nhìn nàng một cái, đưa tay nắm lấy tay nàng, trấn an “Lời mẫu hậu nói nàng không cần để ý.”

Thái tử phi cười cười “Mẫu hậu có nói gì đâu, chỉ nhắc nhở thần thiếp chăm sóc thái tử.”

Tô Ngạn Tuần than nhẹ “Mẫu hậu có nói với nàng chuyện tìm đại phu?”

Thái tử phi gật đầu, đáy mắt có chút r đạm. Lời của hoàng hậu như còn bên tai. Nàng là thái tử phi, sinh hạ con nối dòng là bổn phận. Nếu phủ thái tử không có người thừa kế, đối với thái tử sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào, bản thân cẩn thận suy nghĩ.

Điều hoàng hậu nói sao nàng có thể không rõ. Nhưng nàng có thể làm gì nữa. Dược có thể uống đã uống, nơi có thể cầu cũng đã cầu, có cái gì nàng chưa từng cố gắng làm qua. So với ai khác nàng đều đã tận tâm tận lực, nhưng xem ra trong mắt người khác vẫn là lỗi của nàng.

Bên tai truyền đến giọng của thái tử an ủi nàng “Đùng suy nghĩ nữa, mẫu hậu chính là người như vậy. Hết thảy đã có cô*, không có việc gì.”

*cô: thái tử tự xưng

“Ân.” Thái tử phi cúi đầu lên tiếng, dựa vào trong lòng thái tử. . .

Đầu năm chính là vài ngày náo nhiệt như vậy, mãi cho đến mùng bảy mọi sinh hoạt mới trở lại bình thường. Có điều ngoài cung lại sắp tới hội đèn lồng tết nguyên tiêu, sẽ lại là một hồi náo nhiệt.

Còn không sao, ở Chiêu Dương cung, Bình Ninh đang xin Tương Như Nhân cho phép nàng vào tết nguyên tiêu được xuất cung đi thưởng ngoạn hội đèn lồng.

Nói xong nàng còn cam đoan “Mẫu phi, ta sẽ đi cùng đường đệ, đi cùng Nhị ca, sẽ không tách ra. Ngài để ta đi đi.”

Trạm nhi ngồi ở sạp mềm bên cạnh tò mò nhìn tỷ tỷ nói một hồi như vậy. Tương Như Nhân khẽ vỗ cái trán nàng “Ngươi nói còn không biết xấu hổ, lần trước cũng là hứa như vậy. Kết quả là mang theo cung nữ đi đâu một hồi dọa đệ đệ ngươi một phen.”

“Lần này sẽ không.” Bình Ninh cam đoan.

Tương Như Nhân không hề khách khí vạch trần nàng “Lời cam đoan của ngươi không còn giá trị nữa rồi. Trong cung cũng sẽ có hội đố đèn, ngươi liền ngoan ngoãn ở lại trong cung đi. Năm nay đệ đệ ngươi cũng chưa trở về, để mình ngươi đi với bọn họ bản cung vẫn không yên tâm.”

Bình Ninh buồn rầu cúi đầu, đúng lúc đó Tô Khiêm Dương bước vào cửa. Ánh mắt Bình Ninh liền sáng lên, quay đầu hướng về phía Tô Khiêm Dương cầu tình “Phụ hoàng, mười lăm là hội đèn lồng tết nguyên tiêu, mẫu phi không cho ta ra ngoài. Ngài nói với nàng, lần này ta nhất định sẽ đi theo Nhị ca, tuyệt đối không rời ra!”

Tương Như Nhân nhìn về phía Tương Như Nhân. Tương Như Nhân lắc lắc đầu “Không được. Mấy lần ngươi đều nói không tách ra. Chờ ra ngoài rồi sợ Nhị ca ngươi ngay cả góc áo ngươi cũng sờ không đến.”

“Lần này thật sự sẽ không.” Bình Ninh cũng chột dạ. Hai năm trước hội đèn lồng ngàn cầu vạn cầu mẫu phi cũng đáp ứng. Kết quả vừa đi ra phố, đi theo bọn Nhi ca thật chẳng có chút vui. Nàng liền mang theo cung nữ đi riêng, kì thực cũng không đi xa, chỉ là tự đi dạo quanh một hồi thôi.

Tô Khiêm Dương sủng nữ nhi, làm sao lại cự tuyệt nàng. Có điều vẻ mặt Tương Như Nhân còn ở kia, không đồng ý chính là không đồng ý. Vì thế Tô Khiêm Dương khẽ vỗ đầu Bình Ninh “Còn lâu như vậy mới đến, ngươi gấp cái gì. Lúc này không phải là nên ở Xuân Uyển sao, còn không mau đi.”

Bình Ninh biết đây là phụ hoàng muốn giúp mình thuyết phục mẫu phi, ngoan ngoãn đáp lời hành lễ đi ra ngoài.

Tương Như Nhân nhìn Bình Ninh đi ra ngoài, quay đầu liếc mât nhìn Tô Khiêm Dương một cái “Thần thiếp không đồng ý.”

Tô Khiêm Dương bật cười, ngồi xuống trêu Trạm nhi một chút “Để hai người đi là tốt rồi. Năm nay cũng để Lệ Đồng ra ngoài một chút. Nàng làm tỷ tỷ, có muội muội ở đó cũng sẽ biết cẩn thận hơn.”

“Nàng quá ham vui.” Tương Như Nhân bất đắc dĩ nói. Trạm nhi hai tay bám lên cánh tay Tô Khiêm Dương, mắt hướng về Tương Như Nhân, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.

loading...

Tương Như Nhân nhéo nhéo mũi hắn “Ngươi nghe có thể hiểu được sao?”

Trạm nhi đưa tay bắt lấy tay Tương Như Nhân, nhìn nhìn, muốn trực tiếp đưa vào miệng. Tương Như Nhân cười vỗ khẽ vào tay hắn “Không thể ăn.” Trạm nhi liền cúi đầu cắn một cái vào tay của Tô Khiêm Dương đang đỡ hắn, khiến mu bàn tay Tô Khiêm Dương dính đầy nước miếng rồi cười khanh khách.

“Để thên nhiều người đi theo, nàng cũng đã lớn, trong lòng tự biết rõ.” Tô Khiêm Dương kết thúc “Nếu bắt nàng ở lại trong cung, sợ là nàng cũng buồn.”

Tương Như Nhân ôm lấy Trạm nhi, bất đắc dĩ nói “Vừa rồi hoàng thượng ngài như vậy xem như cũng đã đáp ứng nàng.”

“Trẫm sẽ phái vài người đi theo, không sao đâu.” Tô Khiêm Dương an ủi…

Cuối cùng tất nhiên là Bình Ninh vẫn nhận được sự cho phép của Tương Như Nhân đi hội đèn lồng tết nguyên tiêu.

Ngày mười lắm tháng một, Lâm An thành vô cùng náo nhiệt. Từ đầu ngõ đến cuối phó đều giăng đầy đèn lồng, cả một phố dài sáng rực.

Ở đầu đường liền xuống xe ngựa, Bình Ninh lôi kéo Lệ Đồng, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, nói với Lệ Đồng cũng đang một mặt vui vẻ bên cạnh “Đợi lát nữa chúng ta đi mua mặt nạ, đeo lên rồi đi chơi.”

Đoàn người phân hai nhóm, hẹn nhau khoảng nửa canh giờ sau gặp ở cuối phố. Bình Ninh lôi kéo Lệ Đồng, Tô Ngạn Hạo đi theo, phía sau một nhóm thị vệ cải trang bám sát bảo hộ.

Đến sạp bán mặt nạ, trên giá trei mấy chục cái mặt nạ các loại. Lệ Đồng nhìn thấy thật mới mẻ. Kẻ bán hàng kia cũng tinh mắt, nhìn các nàng phía sau có người hầu đi theo liền lấy mấy cái mặt nạ càng đẹp mắt hơn từ phía sau ra cho các nàng xem, tất nhiên càng đẹp càng mắc.

Bình Ninh và Lệ Đồng chọn cái mình thích. Tô Ngạn Hạo trả tiền. Sau khi đeo lên, đoàn người vui vẻ đi về cuối phố.

Tô Ngạn Hạo theo sát các nàng, đám thị vệ cải trang cũng luôn cố gắng bám sát. Phía trước dòng người tấp nập, hơi sơ sẩy chút có thể lạc mất các nàng.

Lệ Đồng so với Bình Ninh chơi càng vui hơn, nàng là lần đầu được ra khỏi cung như thế này, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới mặt nạ phiếm hồng. Nhìn thấy cái gì cũng thật tò mò, trong chốc lát, mấy tên thị vệ kia liền mang đồ đầy tay. Ngay cả Tô Ngạn Hạo cũng không tránh khỏi cầm vài thứ. Hắn thở dài nhìn hai người đang hưng phấn trong quán nhỏ trước mặt. Nữ nhân a, bất luận lớn nhỏ, bất luận cổ kim, lòng ham mua sắm là không khác biệt.

Một đường đi qua, đoán đố đèn, xem xiếc khỉ. Bình Ninh lôi kéo Lệ Đồng chờ trước sạp đồ chơi làm bằng đường. Chủ quán cười tủm tỉm nói với các nàng “Cô nương, quay đĩa này, quay tới cái gì ta liền làm cái đó cho các vị.”

Lệ Đồng đưa tay đẩy cái đĩa quay kia. Quay quay quay, kim dừng ở ô tên con thỏ. Chủ quán cầm một cái thìa thuần thục múc kẹo mạch nha từ trong nồi đặt lên bàn khéo kéo nặn một con thỏ rất sinh động, gắn thêm hai mắt. Nhân lúc đường chưa cứng dùng một que trúc gắn vào làm tay cầm. Sau đó lấy cái xẻng nhỏ khéo léo bứng lên, đưa cho Lệ Đồng “Tiểu cô nương, mười văn tiền.”

Tô Ngạn Hạo lựa mười văn tiền đưa cho chủ quán. Bình Ninh nhìn đĩa quay tương ứng mười hai con giáp, hỏi chủ quán kia “Lão nhân gia, trong mấy con này, con nào nặn ra lớn nhất?”

Chủ quân chỉ vào ô rồng “Đây là lớn nhất.” Bình Ninh nhếch miệng cười “Ta sẽ quay nó.” Đẩy bàn quay một chút, Bình Ninh chăm chú nhìn cây kim. Nhưng kim kia lại không phối hợp, chậm rãi chậm rãi dừng tại ô chuột. Bình Ninh mặt rối rắm. Tô Ngạn Hạo cười “Chủ quán, làm cái này.”

Bình Ninh quay đầu trừng mắt hắn. Tô Ngạn Hạo vô tội giải thích “Quay được cái gì làm cái đó. Con chuột cũng rất đáng yêu. Chẳng phải đường tỷ cầm tinh nó sao!”

“Ngươi còn nói!” Bình Ninh nhìn hắn bộ dáng vui cười hớn hở, đoạt túi tiền to trong tay hắn, lấy một mớ tiền đặt xuống trước mặt chủ quán “Ta lại quay, nhất định phải quay được nó.”

Chủ quán sững sờ, cô nương này tích cực như vậy, vạn nhất luôn không quay trúng thì phải làm sao?

Tô Ngạn Hạo kéo Bình Ninh một chút, nói với chủ quán “Lão bản, chúng ta đưa ngươi ba mươi văn tiền, ngươi nặn cho chúng ta một đồ chơi hình rồng đi.”

Nói xong lại tức khắc thấp giọng dỗ Bình Ninh “Ta biết đường tỷ sẽ quay đến. Nhưng còn bao người đang đứng sau chờ chúng ta kia. Nếu mình đường tỷ quay mãi, vậy chủ quán buôn bán làm sao đây! ”

Bình Ninh quay lại thấy đằng sau đúng là có mấy tiểu bằng hữu đanv cầm tiền đứng đợi, có chút ngượng ngùng, nàng chỉ là không phục mà thôi “Vậy cũng được, nói hắn làm cho ta cái lớn nhất.”

Thị vệ lấy ra thêm hai mươi văn tiền. Chủ quán kia toát mồ hôi, làm cho Bình Ninh cái lớn nhất.

Tô Ngạn Hạo dở khóc dở cười nhìn Bình Ninh đang chơi đồ chơi bằng đường phía trước. Chẳng trách trước khi xuất phát mẫu phi liền dặn hắn phải coi trọng hai công chúa, đặc biệt là Bình Ninh. Coi trọng này là còn bao gồm giúp các nàng giải quyết không ít vấn đề.

Lại đi về phía trước, sắp đến cuối phố, người càng nhiều. Tô Ngạn Hạo đang tính gọi Bình Ninh đi chậm lại chút. Không hiểu phía trước xảy ra chuyện gì, đám đông lui về sau một chút. Bình Ninh không kịp né, liền đâm vào lưng người phía trước. Đồ chơi bằng đường mới ăn hai miếng đã dính mất một nửa lên lưng người phía trước.

Nàng còn chưa kịp kinh hô, đám đông lại tiếp tục lui về sau khiến Bình Ninh lảo đảo từng bước muốn ngã. Người phía trước bị nàng đụng quay đầu nhanh tay kéo nàng một phen. Phốc một cái, Bình Ninh vào trong lòng hắn, một nửa miếng đồ chơi bằng đường còn lại kia dính hết lên ngực hắn . . .

Mục lục
loading...