Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 145


Tương Quý Phi Truyện


Chương 145: Dưỡng Nương Phong Ba [2]

Phùng Áng bắt đầu đi thăm dò tin tức về dưỡng nương này, bắt đầu từ gia thế trước khi tuyển vào cung. Phùng Áng xuất cung một chuyến, phát hiện cả nhà Vương dưỡng nương này đều đã chuyển đi rồi.

Hàng xóm trên trấn nói ba tháng trước toàn gia nàng chuyển đi. Trước đó nửa năm Vương dưỡng nương sau khi sinh con xonv được tuyển vào cung, đối với Vương gia này là việc thật vui. Nhưng ba tháng sau Vương dưỡng nương đã trở về, cũng không từ biệt ai mà lặng lẽ chuyển đi.

Phùng Áng lại tra thêm ba tháng trước. Sau khi phái người tra xong thì hồi cung đem tình hình báo cái với Tương Như Nhân “Nương nương, chuyện này có nên nói với hoàng thượng để hoàng thượng phái người tra sẽ nhanh hơn chút?”

“Không tìm được Vương dưỡng nương kia, ai có thể làm chứng thứ kia trong tay Từ dưỡng nương là do Vương dưỡng nương cho. Chuyện nàu nếu nhứ có liên lụy đến hoàng hậu, chứng cứ phải rõ ràng.” Tương Như Nhân lắc đầu “Ba tháng trước đã chuyển đi rồi. Đây là sợ sau khi sự tình bại lộ sẽ truy tìm người, trước tiên trốn đi. Chuyện này, không nhất định là hoàng hậu làm.”

Người là do hoàng hậu tuyển đưa qua, dù sớm hay muộn khi chuyện này bại lộ thì mũi giáo cũng hướng về phía hoàng hậu, như vậy quá lộ liễu. Hoàng hậu nếu muốn hại Trạm nhi cũng không thể tự sai người phía dưới mình đi làm, nhược điểm quá lớn.

“Vương dưỡng nương là ai đề cử vào cung? Bản cung nhớ được việc tuyển dưỡng nương vào cung này cũng có người chuyên phụ trách bên ngoài.”

“Nhà mẹ đẻ hoàng hậu, Triệu gia có phụ trách một ít. Phùng Áng nghĩ nghĩ, lại báo ra hai nhà nữa, nhưng chẳng có liên quan gì.”

“Đi thăm dò xem Vương dưỡng nương là ai đề cử vào cung. Cùng Triệu gia có quan hệ hay không, nếu có thì tra cẩn thận xem là quan hệ với ai ở Triệu gia. Phải tìm được một nhà Vương dưỡng nương. Nàng nếu đưa Từ dưỡng nương thứ đó, chắc nhận không ít lợi lộc. Cả nhà đi vội như vậy, bản cung cũng không tin bọn họ sẽ rời xa quê nhà. Dựa theo đường đi của bọn họ tra từng trấn một.” Tương Như Nhân lập tức sai Phùng Áng ra cung lần nữa. Gọi Tử Hạ đến phân phó đi Bình Vương phủ truyền tin cho Bình vương phi.

Phùng Áng ra ngoài, trong phòng lại vang lên tiếng Trạm nhi khóc quấy. Mấy ngày nay đến thời điểm hắn đói bụng đều là như thế, khóc đến khàn cả giọng.

Hai dưỡng nương đều không có biện pháp gì. Tương Như Nhân chỉ có thể quyết tâm mạnh mẽ đút cho hắn. Có đôi khi Trạm nhi sặc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Tương Như Nhân nhìn mà lòng quặn đau.

Thời điểm Bình Ninh đếu đều quá giờ ăn của Trạm nhi. Nhưng nàng cũng phát hiện tinh thần đệ đệ không đưi j tốt lắm. Đầu tháng còn khỏe mạnh kháu khỉnh rất hoạt bát, bây giờ trông lại luôn mệt mỏi, ghé vào trong lòng Tương Như Nhân. Bình Ninh dù dỗ hắn thế nào cũng luôn thờ ơ xa cách.

Thời điểm Tô Khiêm Dương đến chủ yếu là lúc Trạm nhi ngủ. Dù hắn có thấy nhi tử hiện tại có chút không phối hợp với mình nhưng thế nào cũng không nghĩ đến chuyện kia.

Tương Như Nhân hỏi Tô Khiêm Dương một vài chuyện về luật lệ cuẩ Đại Thiên “Nếu dân Lâm An thành đến một nơi khác ở, họ có thể nào lại không đăng ký danh hộ hay giả mạo thành dòng họ khác không?”

Tô Khiêm Dương lắc đầu “Trừ khi là nương tựa được vào họ hàng thân thích, có thể ghi vào hộ của họ hàng mà không cần đến nha môn đăng ký. Còn nếu tự mình đến ở lại, mỗi năm quan viên đều tiến hành kiểm tra hộ tịch. Nếu có người mới đến sẽ lập tức bổ sung, năm sau bọn họ còn phải tham gia đóng thuế. Vì vậy không có khả năng không đăng ký.”

“Nếu giả mạo dòng họ thì sao?” Tương Như Nhân tiếp tục hỏi. Tô Khiêm Dương bật cười “Nào có nhiều dòng họ để giả mạo như thế. Quan viên bắt bọn họ đăng ký để đối chiếu với hộ tịch của địa phương cư trú trước đó. Sẽ đến nha môn nơi đó kia kiểm tra, liền biết hắn họ gì, làm sao có khả năng nói dối. Nếu là khai gian sẽ lập tức bị đuổi đi.”

“Hàng năm thường điều tra vào lúc nào?”

“Sau mùa thu hàng năm, tầm thâng mười đến mười hai.”

Tương Như Nhân nhíu nhíu mày “Như vậy chẳng phải sơ hở lớn sao? Nếu ta không muốn người ta tra được ta là ai thì chỉ cần hàng năm đến sau thời gian điều tra lại trốn một lần, hay là lại đi đến một nơi khác, cứ như vậy tuần hoàn là có thể trốn được.” Nếu như vậy thì quan phủ muốn tra hộ tịch là khó như lên trời.

“Cuộc sống lang bạc kỳ hồ bao người chịu được. Một mình còn đỡ, cả một nhà thì sao có thể. Hơn nữa mỗi khi đặt chân đến một nơi lại phải tính toán đến nhiều năm sau có lặp lại hay không. Quan phủ cũng không để hắn tùy ý như vậy.”

Tương Như Nhân thấy Tô Khiêm Dương nói cũng đúng. Mang theo cả một nhà không có khả năng một năm lại đổi một chỗ. Nếu ở quan phủ tra không ra tung tích Vương gia kia, có khả năng họ là nương nhờ nơi họ hàng thân thích.

Tô Khiêm Dương thấy nàng suy nghĩ nghiêm túc “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Tương Như Nhân hoàn hồn cười nói “Mấy ngày trước tiểu cung nữ ở Chiêu Dương cung kể vở kịch nhân vật anh hùng sau khi giết tham thần bị đuổi giết, thành công trốn thoát nhiều lần đuổi bắt. Cũng không lưu lại dấu vết gì để người ta tra được.”

“Đó cũng là do phạm tội lớn mới bất đắc dĩ làm như vậy. Người bình thương ai có thể quen sống như thế. Tô Khiêm Dương bổ sung thêm “Dù có như vậy, Hình bộ cũng sẽ có biện pháp khác để truy tìm phạm nhân.”

Tương Như Nhân gật đầu. Dựa vào Hình bộ truy tìm nhất định nhanh hơn. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm. Ít nhất nàng muốn tìm được Vương dưỡng nương kia, hỏi gì nên hỏi trước rồi mới giao hoàng thượng xử lý.

“Mấy hôm trước trẫm lại đây thấy tinh thần Trạm nhi không tốt lắm, gặp trẫm cũng xa cách. Nên thỉnh thái y nhìn xem, có phải có chỗ nào không thoải mái hay bị bệnh.” Đề tài lại chuyển, nói đến Lục hoàng tử, Tô Khiêm Dương cũng phát hiện điểm khác thường. Tương Như Nhân cười đến phía sau bóp vai cho hắn “Thỉnh rồi. Dạo này trời lạnh, đứa nhỏ thân nhiệt cao lại thấy nóng nên đạp tung chăn, một hồi thì lại nhiễm lạnh nên mấy ngày nay có chút mệt mỏi. Qua vài ngày là ổn thôi.”

loading...

“Thời điểm mang thai đã không an phận, xem ra sau này sẽ là tiểu võ tướng.” Tô Khiêm Dương cười. Tương Như Nhân cười theo.

Tô Khiêm Dương ngủ lại Chiêu Dương cung. Chuyện ăn khuya của Trạm nhi giao lại cho Tôn ma ma. Nàng còn có thể xuống tau đút, đổi là hai dưỡng nương kia. Trạm nhi vừa khóc các nàng đã sợ.

Như vậy qua thêm mười ngày, tình trạng của Trạm nhi đã tốt hơn. Tiếp xúc bột anh túc chưa lâu, liều lượng cũng ít. Đứa nhỏ lớn bằng đó ăn uống cũng nhỉ có như vậy, Trạm nhi dù không đồng ý nhưng cũng không chống nổi bản năng khi đói.

Nhưng thân mình tròn trịa của tiểu tử kia cũng gầy đi một vòng. Tương Như Nhân thấy hắn chấp nhận ở trong lòng dưỡng nương bú thì thở dài nhek nhõm một hơi. Phùng Áng cũng mang tin tức trở về.

Dựa theo hộ tịch tra được mấy họ hàng gần của Vương gia, nhưng không cách nào tra được họ hàng xa. Qua thăm dò hàng xóm, quen biết ra được vài nhà liền sai người đi xem xét.

Lúc Vương dưỡng nương sinh hai đứa nhỏ đầu đã từng làm nhũ mẫu ở nhà quyền thế, trong đó có Triệu gia. Vương dưỡng nương là nhũ mẫu của đứa nhỏ thứ xuất ở Triệu gia một năm. Sau trong phủ đổi người, nàng trở về nhà, cũng không phạm qua sai lầm gì.

Sau đó đề cử dưỡng nương gia thế trong sạch vào cung. Vương dưỡng nương cũng là được Triệu gia tiến cử.

Xem qua xem lại mấy tin tức này đều liên quan đến Triệu gia, thoát không khỏi can hệ. Giống như đinh đóng cột chắc chắn là hoàng hậu làm. Nhưng Tương Như Nhân vẫn cảm thấy trong đó có điều gì chưa tra rõ ràng.

“Triệu gia thứ xuất là ai?”

“Là hài tử của Triệu gia ngũ thiếu gia. Triệu gia đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều là đích tử. Tiws thiếu gia và ngũ thiếu gia là di nương sinh ra. Ngũ thiếu gia thành thân ba năm trước đây, nay đứa nhỏ cũng tầm hai tuổi.”

“Đề cử này do ai phụ trách?”

“Là người phía dưới Triệu gia nhị thiếu gia.”

Tương Như Nhân gật gật đầu, suy nghĩ một hồi “Vương gia một nhà già trẻ đều có, không thích hợp lặn lội bôn ba đường xa. Mặc dù là đổi địa phương thì thời gian lưu lại cũng sẽ lâu. Hiện tại mới hơn ba tháng, bọn họ đi được mấy nơi. Người theo phương hướng bọn họ rời đi nghe ngóng được phái hai nhóm đi. Một nhóm tìm họ hàng xa của bọn họ. Một nhóm khác thì ở các trấn, thôn xóm ven đường hỏi thăm. Cũng chẳng phải một hai người là là cả một nhà, thế nào lại không có người chú ý đến.”

Phùng Áng nhận mệnh lui ra. Tương Như Nhân mở thư của Cố Ngâm Hoan, khóe miệng mỉm cười. Triệu gia này, xem ra cũng không êm đềm hòa thuận như bên ngoài…

Cuối tháng mười một, trời đã rất lạnh. Trạm nhi rốt cuộc không nghĩ đến mùi vị kia nữa. Hai dưỡng nương tận tâm, người rốt cuộc cũng linh hoạt hơn chút. Hơm bốn tháng, thật vất vả ăn no, nằm ở trên giường bắt đầu xoay người. Lật một cái, bản thân tự vui vẻ cười khanh khách. Tương Như Nhân chạm đến hắn còn biết trốn.

Tôn ma ma cuối cùng cũng yên tâm. Chuyện này nếu không phải vì nàng nơi lỏng cảnh giác với các dưỡng nương được đưa đến để người ta sai sử thì tiểu điện hạ cũng đã không chịu khổ. Nhưng nương nương chưa từng nói qua nàng một câu, vì thế Tôn ma ma lúc chăm sóc tiểu điện hạ càng là dụng tâm.

Mấy ngày nay, Lưu ma ma được Tương Như Nhân điều qua chỗ Trạm nhi. Việc phía Ngự thiện phòng lúc này đã có thể giao cho Lan Anh từ một tay Lưu ma ma đào tạo ra. Có thêm Thanh Đông, Tương Như Nhân cũng yên tâm chuyện ăn uống.

Tôn ma ma cùng Lưu ma ma chăm sóc Trạm nhi. Chờ Trạm nhi quen thuộc Lưu ma ma thì Tôn ma ma có thể quay lại bên cạnh Bình Ninh.

Tương Như Nhân khẽ vuốt hai má nhỏ nhắn thật khó khăn mới béo lại của nhi tử, chọc hắn “Sao ngươi lại gặp nhiều sóng gió như vậy, hả?”

Trạm nhi huơ tay nhỏ bé đi chạm chạm mặt nàng, ước chừng là cảm thấy có thể chạm đến mặt nàng thật thú vị. Tương Như Nhân bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn khanh khách cười. Tự đùa tự vui, sao không vui. . .

Giữa tháng mười hai, Phùng Áng hồi cung mang theo tin tức về một nhà Vương dưỡng nương. Bọn họ truy đến nhà Vương dưỡng nương trước đó ở lại nhà họ hàng thân thích kia, cũng tầm mười ngày, toàn gia lại chuyển đi đến nhà họ hàng ở xa hơn tránh né lễ mừng năm mới.

Bọn người Phùng Áng một đường đuổi theo, đến thời điểm cả nhà Vương dưỡng nương vừa đến nhà họ hàng kia thì bị bọn họ bao vây. Dựa theo dặn dò của Tương Như Nhân, Phùng Âng trước mang Vương dưỡng nương và mấy đứa nhỏ quay về Lâm An thành. Hiện thời người đã ở trong thành, có người trông coi. Chỉ đợi Tương Như Nhân tiếp theo thẩm vấn ra sao.

——————————————–

s:// .wattpad.com/user/HueKhanh92

Mục lục
loading...