Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 14


Tương Quý Phi Truyện


Chương 14: Lý Thị Chờ Mong

Ngày mồng tám tháng chạp vừa qua, trong cung lại ban đồ xuống, thêm thái tử phủ đưa tới, sơ sơ các loại đã chất đầy một tiền viện, bên trong Tạ Thủy các, Tử Yên cùng Thanh Đông hai người đang cẩn thận đem giá y treo lên trên móc áo, đây là chính thống cung trang, tà váy thêu chim khổng tước, này một bộ quần áo còn tỉ mỉ hơn cả bộ của thái tử phi, chỉ là thiếu đi thắt lưng kim văn tuyến cùng mũ phượng khảm dạ minh châu mà thôi.

Tương phu nhân đem đồ cưới đã chuẩn bị xong ra cho Tương Như Nhân xem, tinh tế nhìn đến, cũng là có chút kinh ngạc, những thứ này tựa hồ còn hơn rất nhiều so với dự đoán của nàng.

Thiệu thị không thôi vuốt ve khuôn mặt nàng, sau đó kéo tay Tương Như Nhân lại ” Cuối cùng cũng đến lúc phải gã ra khỏi phủ rồi. ” Nữ nhi mình dưỡng dục vài chục năm, đảo mắt liền thành người nhà khác

Tương Như Nhân dựa vào trên người nàng , lộ ra một ít tiểu tính tình, “Ta luyến tiếc mẫu thân.”

Thiệu thị nở nụ cười, quấn mấy lọn tóc, “Nữ nhi lớn chính là phải lập gia đình, chẳng lẽ cả đời bồi ở bên người lão thái bà này sao.”

Tương Như Nhân đưa tay nghịch ngợm tua rua của ngọc bội đeo bên hông, như vậy cũng không có gì không tốt a.

Nói một hồi, Thiệu thị nghĩ tới điều gì, bên trong ánh mắt nhìn Tương Như Nhân nhìu hơn chút đau lòng, làm mẹ ai lại không hy vọng nữ nhi phong phong quang quang lập gia đình, nữ nhi được nâng niu trong lòng bàn tay vài chục năm, ai sẽ cam lòng để nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất hay khi dễ. Lại có bao nhiêu người mẹ sẽ nguyện ý để nữ nhi cùng một đám nữ tử phải hầu hạ chung một người nam nhân, còn phải dè dặt trước sau.

Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua mắt của Thiệu thị, một thân híp mắt vùi đầu vào trong lòng Thiệu thị , làm nũng nói, “Mẹ, lúc nào thì định hôn sự cho đại ca, đại ca tuổi đều không còn nhỏ, thiếu gia Bành gia so với đại ca còn nhỏ hơn cũng đều đón dâu rồi.”

Thay đổi đề tài, tâm tình Thiệu thị khá hơn một chút, “Không biết là ánh mắt tổ phụ ngươi cao, hay là đại ca ngươi tầm mắt cao, nói mấy nhà đều không như ý, ta thì thấy Bắc Đông Hồ Hầu gia Tam tiểu thư cũng không tệ.”

Tương Như Nhân ngẫm một chút về Hầu gia tiểu thư, Chung gia cùng Tương gia nhà mình thật ra cũng xứng đôi, nhưng Tam tiểu thư này cũng không phải lớn lên ở Lâm An, khi còn bé đi theo lễ Phật bên người Chung lão phu nhân, tính tình an bình, tương lai chỉ khó mà gánh trách nhiệm của một tộc trưởng phu nhân.

“Đại ca có vừa ý không?” Tương Như Nhân trong đầu nghĩ đến những ứng viên quen thuộc mà bản thân thấy thích hợp, phải so với Kỳ Tố Như ưu tú có thể hấp dẫn được đại ca, quả thực không nhiều lắm.

Thiệu thị lắc đầu, “Đại ca ngươi nói hắn tạm thời không muốn thành thân, phải chừng hai năm nữa mới tính.”

Tương Như Nhân ánh mắt híp lạo, nói trắng ra, kì thực còn không phải là chưa thể quên được nàng ta sao.

Tương Như Nhân đứng dậy, trịnh trọng nói vớiThiệu thị, “Cũng không thể theo đại ca tùy ý, chỉ cần tổ phụ cùng phụ thân đều hợp ý, hôn sự của đại ca liền nhanh định ra thôi.”

Hai mẹ con đều nghĩ tới một chuyện, Thiệu thị nghĩ nhi tử mấy ngày nay này dáng vẻ buồn bực không vui ít nhiều là bị hôn sự của Lục vương phủ ảnh hưởng, gật đầu, “Ta sẽ lưu tâm.” . . .

Giữa thâng mười hai, bầu không khí năm mới đã lan khắp Lâm An thành, trên đường cái xe ngựa qua lại tấp nập, trong ngõ hẻm thỉnh thoảng truyền đến tiếng đốt pháo, kèm theo tiếng cười đùa của trẻ con.

Bên trong Tạ Thủy các, Thanh Đông dẫn Trình Bích Nhi vào phòng, một bên Tử Yên bưng nước nóng đi lên cho nàng rửa tay. Ngồi trên tháp mềm, Trình Bích Nhi nhìn Tương Như Nhân cầm quyển sách nhàn nhã xem, bẹp miệng, “Ngươi coi vậy mà thanh nhàn cực kỳ, ta thì thật vất vả mới được ra khỏi cửa.”

Tương Như Nhân để sách xuống, đem đĩa trước mặt mình đẩy về hướng nàng, cười nói, “Vậy ngươi nói một chút xem ta phải làm gì? ”

Trình Bích Nhi cầm lấy một viên hạch đào, đặt ở trong miệng ‘cạch’ một tiếng cắn ra, đặt ở bên trong đĩa nhỏ trước mặt, vừa chọn vừa nói, “Thật là không có thiên lý, ngươi sắp xuất giá mà cái gì cũng không phải học, nhàn rỗi xem sách, ta đây hôn sự cũng còn chưa định, mẫu thân ta lại bắt ta học này học nọ. ” Trình Bích Nhi sinh ra trong gia đình thư hương môn đệ, nhưng lại không được mọi người hun đúc từ gì từ lò ấy, Trình phu nhân liền hạ ngoan tâm, phải bù lại vào nữ hồng và cầm kỳ thư họa của nàng , bản thân không dạy, lẽ nào tương lai để nhà chồng phải thay mình dạy sao.

Tương Như Nhân sao có thể không biết tính tình của nàng, “Đó là ngươi trước đây không học cho tốt, hiện tại mới cần phải bổ sung vào!” Trình Bích Nhi không cho là đúng, nhanh chóng chọn mảnh nhiều thịt hạch đào, “Ngươi thật đúng là đừng nói thì hơn, ta tình nguyện học một ít việc xử lý cửa hàng, việc kiếm bạc này so với nữ hồng gì đó còn có ích hơn, cả ngày làm ổ trong tú phòng lăm lăm thêu khăn tay, ta đây nuôi một phòng nha hoàn làm cái gì, để tán dương ta sao?”

Tử Yên cùng Thanh Đông đứng một bên nghe lời nói đùa của Trình Bích Nhi đều nhuộm ý cười, Tương Như Nhân liếc mắt giận nàng “Phải, Trình đại tiểu thư nói có lý.”

Trình Bích Nhi trong lòng ôm lò sưởi, ăn non nửa đĩa hạch đào mới dừng lại, uống một ngụm nước chè xanh, sai nha hoàn đem những thứ nàng mang tới đưa lên, “Ta biết, Từ tỷ tỷ cùng ngươi hôm nay đều không bước chân ra khỏi nhà, ta liền làm một chân chạy việc, đây là Từ tỷ tỷ đưa cho ngươi, đây là ta đưa cho ngươi, đúng rồi, còn có Cố gia Thất tiểu thư nhờ ta mang tới cho ngươi.”

Trình Bích Nhi đến một chuyến mang không ít thứ, vốn là mọi người đều nên tự đưa tới cửa, nhưng cũng phải kiêng kỵ hôn sự này của Tương Như Nhân là vào phủ thái tử, cho nên thống nhất để Trình Bích Nhi làm chân chạy việc vậy.

Mấy người đều là quan hệ không tệ, Tương Như Nhân đều xem như nhau, trong đó quà tặng giá trị nhất là Cố Ngâm Hoan đưa tới, quà của Trình Bích Nhi thì rất đúng dịp, tú phẩm của Từ Bảo Đễ lại rất khác biệt, sai Thanh Đông đều cất đi, “Ta đều rất thích.”

Trình Bích Nhi hừ một tiếng, “Thánh chỉ bỗng nhiên ban xuống như vậy, ta đều không kịp nghĩ nhiều, nếu là cho … nhiều thêm một ít thời gian, để ta thay ngươi đi tìm thứ tốt hơn.”

Tương Như Nhân cười cười, “Có tâm ý là được rồi, hơn nữa những thứ này ta cũng rất thích.”

Trình Bích Nhi nhìn nụ cười trên mặt nàng, thoáng chút không đành lòng, thực ra nàng đối với việc Tương Như Nhân gả vào phủ thái tử, vẫn cảm thấy không hiểu.

Nhưng cuối cùng là nàng không hỏi ra miệng, lý do đã không còn quan trọng, thánh chỉ đã hạ, không thể quay lại được nữa, cần gì nhắc lại một lần khiến trong lòng người khổ sở.

Ngẫm xong, Trình Bích Nhi cười hì hì đi đến bên cạnh Tương Như Nhân, “Ta nói với ngươi một tin hay ho, lần trước chúng ta đi nghỉ hè ở sơn trang ngươi còn nhớ rõ không, chuyện Lục gia Nhị thiếu gia cùng Cố gia nhị tiểu thư ấy. ”

Tương Như Nhân nhìn nàng mày nhướn mắt sáng, bật cười, “Làm sao có thể không nhớ rõ.”

Trình Bích Nhi hiểu ý nàng nhẹ nhàng nói “Hai ngày trước, Lục gia Nhị thiếu gia tặng thêm quà cưới cho nàng dâu tương lai của hắn, hắn tự mình đem những thứ đó hơn nửa đêm len lén đưa đi Cố phủ, kết quả còn chưa đưa ra được khỏi cửa, nửa đường lại để Lục phu nhân phát hiện, thực sự là tức giận vô cùng, lại không nỡ đánh, áp tải về cho Lục gia quản. ” Càng nói về sau Trình Bích Nhi càng vui, cười run ngã vào trong lòng Tương Như Nhân, “Ngươi nói. . . Ngươi nói Lục Trọng Nham thế nào cứ như vậy ngu xuẩn, len lén cầm sang, không phải giống như là Cố gia nhị tiểu thư xúi giục hắn sao, chuyện hắn làm chẳng mấy mà sắp lan khắp Lâm An thành.”

Chuyện này có thể nghĩ Lục phu nhân sẽ vô cùng tức giận, hôn sự này vốn đã rất phản đối, sắp đến lúc cưới vợ nhi tử còn làm như vậy, sau này Cố gia nhị tiểu thư vào cửa, sợ là mỗi ngày trôi qua cũng không được nhẹ nhàng.

Tương Như Nhân khóe miệng nhanh thoáng qua nét khinh thường, hai người này bản thân không định gặp, “Nói không chừng Lục Trọng Nham bây giờ còn đang cân nhắc làm thế nào để đi tặng đồ cho Cố gia, đây chính là người ở đầu quả tim của hắn a, làm sao mà nhịn được để nàng chịu ủy khuất.”

Trình Bích Nhi trên mặt hiện lên vẻ không thể tin tưởng, “Đến như vậy còn muốn đưa, con trai này Lục phu nhân nuôi uổng công.”

loading...

“Đây là Cố gia nhị tiểu thư có bản lĩnh. ” Tương Như Nhân châm chọc nói, từ xưa trong bản lãnh nữ nhân đã có bắt tù một người nam nhân, để Lục gia Nhị thiếu gia chịu máu chảy đầu rơi như thế, có thể nói Cố gia nhị tiểu thư không bản lĩnh sao.

Trình Bích Nhi vô tư coi đây là xem cuộc vui, “Thật ra ta nghe nói vốn là kế hoạch của Lục Trọng Nham khá chu đáo chặt chẽ, không có khả năng xảy ra sự cố, nhưng không ngờ bị Lục phu nhân bắt được.”

Nghi ngờ của Trình Bích Nhi, Tương Như Nhân lại biết một ít, Cố gia nhiều vị tiểu thư như vậy, trong đó cũng không hề hòa thuận, Cố nhị tiểu thư nếu không phải muốn hại người khác, làm sao bản thân lại tự khai, nói không phải thì việc Lục phu nhân đột ngột xuất hiện cũng có an bài khác, nhưng nàng vội nói ngăn lại trọng tâm câu chuyện, ” cũng đều là Lục gia sự, chúng ta nghe một chút là được rồi.”

Trình Bích Nhi gật đầu, rất nhanh nghĩ đến chuyện khác, “Ta hôm nay đã tới, nhất định là phải ở lại ăn cơm, Thanh Đông tay nghề tốt như vậy, nếu không để cho nàng truyền thụ mấy chiêu cho nha hoàn của ta, hảo tỷ tỷ, chờ ngươi thành thân rồi, ngươi nhẫn tâm nhìn ta nhung nhớ những món ăn này sao. ”

Tương Như Nhân dở khóc dở cười, điểm nhẹ cái trán của nàng, “Còn giống một tiểu thư sao, chính là một quỷ chết đói đầu thai thì có!” …

Giữa tháng mười hai vừa qua, rất nhanh sau đó là trừ tịch, đêm 30, thời điểm nhà nhà đoàn viên.

Sảnh đường phía trước của Tương gia bày bàn tiệc , đây là lễ trừ tịch cuối cùng ở nhà của Tương Như Nhân, ăn cơm xong liền theo nhị ca cùng nhau đến trong viện xem pháo hoa.

Trong sảnh các trưởng bối còn đang dùng cơm nói chuyện phiếm, mấy tiểu hài tử trong tộc không thường gặp thì chơi đùa ở sân đình bên cạnh, không khí vui mừng tràn ngập.

Một lát sau có người đi ra gọi bọn hắn vào, Tương Như Nhân cùng Tương Cảnh Nhạc cùng trở lại thính đường, ở bàn Tương lão gia tử, Thiệu thị cùng Lý thị sau khi ăn xong đều đang hầu hạ bên cạnh.

Thấy bọn họ tới, Tương lão gia tử ngoắc Tương Cảnh Nhạc đi về phía bên cạnh đại ca Tương Cảnh Trí, nhìn Tương đại lão gia Tương Nhận Nghiệp nói, “Qua năm Cảnh Nhạc cũng đã mười bảy, không nên tiếp tục chơi bời lêu lổng, chờ ra khỏi năm ngươi liền đi theo phụ thân, cùng đại ca ngươi học xử lý sự vụ trong tộc, người lớn như vậy rồi còn chưa làm nên chuyện gì!”

Mặt Tương Cảnh Nhạc nhất thời suy sụp, xử lý sự vụ trong tộc, không phải là đã có đại ca rồi sao, nhưng khi nhìn mặt Tương lão gia tử hắn không dám nói gì.

Tương lão gia tử đem biểu hiện của hắn nhìn ở trong mắt, hừ một tiếng, “Thế nào, có phải ngươi đang nghĩ có đại ca ngươi ở đây nren ngươi cái gì cũng không cần làm, nhà này không phải là có đại ca ngươi thì cái gì cũng không cần lo lắng, ngươi nhớ lâu một chút cho ta , hảo hảo học, đừng chờ lúc ta hỏi lại cái gì cũng không biết!”

Tương lão gia tử đối Tương Cảnh Nhạc bỗng nhiên nghiêm khắc khiến mọi người đều hơi bị sửng sốt, Tương Cảnh Nhạc ủy khuất một phen, hắn cũng không phải chỉ biết vui đùa a, cũng có học, chỉ là so với đại ca ít nỗ lực hơn mà thôi.

Tương Như Nhân thần sắc biến đổi, nhìn về phía đại ca, chỉ thấy Tương Cảnh Trí sắc mặt thoáng trắng, cũng đoán không ra rốt cuộc là đang suy nghĩ gì.

Cùng là con vợ cả Tương gia , còn là thân huynh đệ, nâng đở lẫn nhau chấn hưng Tương gia cũng là phải, cho nên đoàn người đối với lời của Tương lão gia tử cũng không có ý kiến gì, về phần Lý thị, nàng suốt đời chỉ có ba nữ nhi, một đứa con trai cũng không có, căn bản không có trông mong gì, chính là muốn phát biểu chút gì cũng không có quyền nói, nhưng mà nàng làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, thế là ở phút chốc an tĩnh sau, Lý thị vội mở miệng trước, “Phụ thân, Cảnh Nhạc cùng Cảnh Trí vì Tương gia này cũng là nên, đầu xuân Như Nhân đều phải xuất giá rồi, Tâm Tuệ của chúng ta cũng đã mười bốn đây. ”

Hôn sự của Tương Tâm Tuệ mãi cho đến cuối năm vẫn chưa định, Lý thị thì ban đầu không vội, hôm nay cũng đã có chút nóng nảy, tuổi thích hợp mà không đem việc hôn nhân định ra, qua đi rồi sẽ có chút bất lợi.

“Các ngươi nhìn nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không thấy vừa mắt ai.” Tương lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Tương Kế Nghiệp,”Nếu vậy thì để đại tẩu ngươi đi hỏi thăm một chút tìm người thích hợp. “

Lý thị thấy Tương lão gia tử thái độ như thế, lúc này thì bỏ thêm chút sức lực, đầu tiên là đem nữ nhi khen thông suốt, tiếp theo đối Tương lão gia tử nói, “Phụ thân, Tâm Tuệ của chúng ta tốt xấu gì cũng là Tương công phủ con vợ cả nhị tiểu thư, hôn sự kiên quyết không thể kém, trong cung còn có Tấn phi nương nương, người xem tuổi của tam hoàng tử cùng Tâm Tuệ có phải rất hợp hay không? “

Lý thị nói vừa xong, trong đại sảnh toàn bộ yên tĩnh lại, đừng nói Tương Như Nhân các nàng, chính là Tương đại lão gia cùng Thiệu thị đều bị kinh ngạc, Lý thị vẫn cứ tự nhiên, hoàn toàn không nhìn thấy bất đắc dĩ trên mặt phu quân mình.

Ngồi ở bên kia Tương Tâm Tuệ nghe được mẫu thân nhắc tới tam hoàng tử, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ, nàng từ sáu năm trước lần đầu tiên nhìn thấy tam hoàng tử liền ái mộ, mặc dù biết gả cho tam hoàng tử là chuyện không thể nào, nhưng tóm lại lòng vẫn có chờ mong, bây giờ nghe mẫu thân và tổ phụ nói ra, nàng càng là thẹn thùng không chỗ trốn.

Hồi lâu, Tương lão gia tử không mở miệng nói gì, nụ cười trên mặt Lý thị bắt đầu không giữ được, hợp hay không hợp rốt cuộc cũng nên nói một lời, như thế không nói được một lời tính là có ý gì?

Thiệu thị bên cạnh thở dài một hơi khuyên nhủ, “Đệ muội, hôn sự của hoàng tử tự có hoàng thượng cùng hoàng hậu làm chủ, thế nào cũng không tới phiên chúng ta mà nói, tam hoàng tử tuổi cùng Tâm Tuệ có thích hợp hay không cũng không phải chúng ta định đoạt, Tấn phi nương nương tuy là mẫu phi của tam hoàng tử, nhưng việc này, nàng không làm chủ được a.”

Thiệu thị nói như vậy vẫn không giúp Lý thị hiểu ra, nàng là cho rằng, chỉ cần Tấn phi có thể mở lời, Tấn phi tốt xấu gì cũng là thân mẫu, nói với hoàng thượng, lẽ nào hoàng thượng sẽ không cân nhắc sao? Nói trắng ra không phải là lão gia tử không muốn sao, không phải là nặng bên này nhẹ bên kia thì là cái gì.

“Đại tẩu lời nói này là thế nào, đây chính là thân càng thêm thân nha, thế nào liền. . .”

“Được rồi.” Lý thị nói còn chưa dứt lời thì Tương Kế Nghiệp đã cắt đứt, đem Lý thị kéo đến bên người mình, Tương Kế Nghiệp đối Thiệu thị cười cười, tiếp theo đối Tương lão gia tử nói rằng, “Chúng ta đều thương lượng xong rồi, Đại công tử nhà Lại Bộ Tả Thị Lang Hứa đại nhân cùng Tâm Tuệ tuổi xấp xỉ, rất hợp thích, đại tẩu cùng Hứa phu nhân quen biết, chuyện này còn phải phiền phức đại tẩu đi thay chúng ta nói một tiếng.”

Lần trước Tương Kế Nghiệp ngăn lại Lý thị còn có thể thuận theo, lúc này trực tiếp đem người định rồi, nàng thế nào lại chịu, bất luận phu quân dùng ánh mắt ám chỉ làm sao, Lý thị chính là một lòng một dạ muốn nữ nhi gả cao, thế là nàng lên giọng, “Lúc nào thì thương lượng xong! Tả thị lang nhà tại sao có thể?”

Mắt thấy hai người này muốn ngay trước mặt mọi người bắt đầu tranh chấp, Tương lão gia tử bỗng nhiên đứng lên, quay sang Lý thị nghiêm mặt mắng, “Ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì gì đó, tam hoàng tử hôn sự cũng đến phiên ngươi tới quản sao, nhà Tả thị lang thế nào mà không được, Tả thị lang chức quan so với Kế Nghiệp còn cao hơn, chỉ có người khác nhìn không hơn phần của ngươi! Ngươi thật đúng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cũng không suy nghĩ rõ ràng mình là đức hạnh gì, hoàng cung là ngươi muốn đi là có thể đi, người khác nhất tâm không muốn để cho hài tử tiến cung, ngươi khen ngược, nhất tâm muốn đem nữ nhi hướng bên trong đưa tới, đem long đàm hổ huyệt cho là vàng bạc bảo khố, phụ nhân chẳng biết gì, không hề có tầm mắt!”

Ngay trước mặt nhiều tộc nhân mặt bị như thế mắng, Lý thị lúc này liền mù quáng, bỏ qua tay Tương Kế Nghiệp, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp quay Tương lão gia tử khóc ròng nói, ” Tương gia này cũng không thể so với ta càng đau Tâm Tuệ, các ngươi từng bước từng bước đều đem Như Nhân nâng ở trong lòng bàn tay, coi Như Nhân là một bảo bối, nàng có thể đi nhưng Tâm Tuệ không thể đi, Tâm Tuệ nhà chúng ta chính là cây cỏ mà, nàng chỉ so với Như Nhân nhỏ một tuổi, lại cái gì nhận được cũng không bằng, nữ nhi đáng thương của ta a.” Lý thị vừa khóc, một mặt còn đập xuống ngực, rất là thương tâm, một bên Tương Tâm Tuệ nghe mẫu thân như thế khóc nhất thời nước mắt lưng tròng vọt tới, nhào vào trong lòng Lý thị.

Hai mẹ con cứ như vậy trước mặt mọi người khóc đứt ruột đứt gan.

Hành vi lần này so với lời Lý thị nói về tam hoàng tử hôn sự còn khiến mọi người kinh hãi hơn, ngay trước mặt rất nhiều tộc nhân, Tương Nhị phu nhân khóc ủy khuất như thế thực sự được sao, giống như bị Tương gia bao nhiêu ủy khuất, một bộ ‘Các ngươi không đáp ứng ta ta liền mang theo khuê nữ đâm chết cho ngươi xem’ biểu tình.

“Xem xem nàng dâu tốt của ngươi!” Tương lão gia tử mắng Tương Kế Nghiệp một tiếng, trực tiếp tức giận phất tay áo rời đi, Thiệu thị sai mấy nàng dâu trong tộc thường xuyên giúp mình vội vàng mời mọi người giải tán, bữa cơm tất niên tốt đẹp cứ như vậy kết thúc trong tất cả tiếng ủy khuất của Lý thị…

Mục lục
loading...