Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 136


Tương Quý Phi Truyện


Chương 136: Trở Lại Chiêu Dương Cung

Nhưng đợi mấy cung nữ chạy ra tìm, người đã không thấy đâu. Chủ sự ma ma sai cung nữ đun cái khác, bản thân thì đứng ở cửa đợi Thanh Đông.

Đến lúc phía bên Tương Như Nhân biết được tin thì cũng đã rõ ai là người mang canh đi.

Chính là nàng có chút dở khóc dở cười. Từng thấy qua ăn mày trên đường tranh đồ ăn, chưa từng thấy qua ở trong cung không hỏi rõ ràng của ai lại trực tiếp đến Ngự thiện phòng lấy đồ. Một thân phận quý nhân, đến Ngự thiện phòng vốn đã là không nên. Cho dù là trong nhà mình ở ngoài cung đi nữa thì cũng chưa từng thấy qua tiểu thư nhà nào không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy.

Thanh Đông bực bội “Nương nương, đó là dược liệu lần trước hoàng thượng sai Trần công công đưa tới để nấu canh cho ngài, mấy ngày nay chân ngài phù nhiều. Nhưng chờ người truy tới Hoa Dương cung kia thì canh cũng đã uống hết rồi. Bạch quý nhân kia còn không biết nhận sai, nói nàng làm sai biết đây là nấu cho ngài, do Ngự thiện phòng không nói rõ ràng.”

Ngự thiện phòng nào đã từng gặp qua tình huống thế này, người ta ở Ngự thiện phòng nhiều năm như vậy, thấy qua kẻ ỷ thế hiếp người cố ý đoạt thứ của người khác, đó cũng là cao áp thấp. Chưa từng gặp qua kẻ không có đầu óc hỏi cũng không hỏi rõ ràng cứ thế đoạt đi.

Tương Như Nhân cười cười “Tức cái gì, sẽ có người làm chủ cho bản cung.” Nàng đây không phải còn chưa được ra sao, vẫn là phi tử trong lãnh cung. Người mới làm ra chuyện như vậy, chỗ Đức phi rất nhanh sẽ biết, bên hoàng thượng cũng không thể biết trễ…

Đức phi đem chuyện này báo với hoàng thượng, cũng nói rõ tình huống. Tô Khiêm Dương vừa nghe canh gà Ngự thiện phòng chuẩn bị cho Hiền phi cũng dám đoạt, đừng nói đến giáo dưỡng ra sao, lá gan lớn thế nào, cung quy đã học đều bỏ đi đâu?

Thế là trong vòng hai ngày, Bạch quý nhân ở Hoa Dương cung đã bị biếm thành cung nữ giặt giũ, ngoài ra còn có hai quý nhân trong cung cũng bị biếm thành cung nữ. La cơ kia tuy không bị biếm thành cung nữ nhưng bị hạ thẳng xuống đáp ứng, so với cung nữ cũng không khác biệt lắm, thậm chí còn có khi lại thiệt thòi hơn.

Bốn người này chính là đám nguqoif lúc trước hoàng thượng tùy ý liệt vào danh sách do Trần Phụng nói sáu người quá ít. Quả nhiên tùy tiện tuyển là không tốt, hoàng thượng liền quả quyết đem cả bốn người cùng xử lý một thể, tránh ngày sau lại sinh sự.

Hai cái quý nhân kia đúng là bị liên lụy lôi xuống nước. Lúc vận khí tốt, vốn không có cơ hội lại được tuyển làm quý nhân. Nay vận khí hư, lại rơi xuống vị trí cũ.

Có lẽ lúc ấy Bạch quý nhân là bực bội với La cơ nên mất lý trí nên mới làm ra chuyện như vậy. Nhưng hoàng thượng truy cứu tội, ai quan tâm ngươi là vì tâm tình không tốt hay vì cái gì. Chỉ biết ngươi phạm sai thì phải chịu phạt.

Thế này mới tiến cung được bao nhiêu ngày đâu, ân sủng còn chưa kịp hưởng đã tự đem mình kéo xuống. Người khác chỉ có thể nói, Bạch quý nhân này cũng là độc nhất a.

Hoàng thượng làm sao có thể thừa nhận là bản thân nhất thời không thèm để ý, tùy tiện tuyển vài người các nàng vào cung. Lúc trước khi tuyển tú, các tú nữ cũng phải trải qua một phần kiểm tra phẩm đức. Nhưng hỏi han cũng chưa chắc là thật, nhìn thấy cũng chưa chắc nhìn được rõ.

Vì thế hoàng thượng truy đến chất lượng phê chỉnh tú nữ năm nay nhất định có vấn đề. Đám Bạch quý nhân có vấn đề, vẫn còn sáu người kia. Trong cung có người thích gây chuyện thị phi như thế làm sao hậu cung có thể an bình. Để ngừa vạn nhất, rõ ràng đều nên biếm thôi.

Lúc này thái hậu ra mặt.

Nàng đưa ra được lý do thoái thác. Mấy người tú nữ này đó bản tính vẫn là thuần lương, nếu là tâm cơ thâm trầm thì Bạch quý nhân cũng chẳng thể làm ra chuyện như vậy. Các nàng chính là thiếu người dẫn dắt. Ngụ ý là bên trong hậu cung thiếu hoàng hậu chủ trì cung vụ. Hai người Đức phi và Thục phi còn rất nhiều chuyện vướng chân vướng tay, tất nhiên là có nhiều băn khoăn. Nếu muốn hậu cung hài hòa, tốt nhất là nên sớm thả hoàng hậu ra chủ trì đại cục, dạy dỗ người mới.

Đây chình là bậc thềm. Tô Khiêm Dương cũng không phải thật sự muốn đem sáu người còn lại đều biếm thành cung nữ. Tấu chương trong triều cung đã không ít, hiện thời thái hậu nương nương vừa nói, Tô Khiêm Dương nể tình đáp ứng. Có đạo lý, hậu cung thiếu hoàng hậu thật không an ổn. Một khi đã như vậy, Hiền phi cũng sắp sinh. Lúc trước hai người cùng bị giam lại, hiện tại cùng được thả ra.

Hoàng thượng là hạ quyết tâm một nhóm cùng giam cùng thả. Thái hậu luôn muốn hoàng hậu trở ra chủ trì cung vụ cũng đồng ý. Đầu tháng sáu, hoàng thượng hạ chỉ bỏ lệnh cấm Hoàng hậu và Hiền phi. Đức phi và Thục phi giao trả cung vụ, Thái hậu chuyển lại phượng ấn cho hoàng hậu. Cuối cùng nửa năm giam cầm này cũng đã trôi qua…

Hứa ma ma và Thanh Thu dẫn người don dẹp trong ngoài Chiêu Dương cung lại một lần, đốt dược thảo xua tà khí.

Cái gì nên phơi cũng đem ra phơi, nên ném cũng ném một ít. Bận rộn hai ngày, xong xuôi mới đón Tương Như Nhân từ Khải Tường cung trở về. Ở cửa được hai người nâng bước qua chậu than xả xui. Hứa ma ma còn lấy nhành liễu nhúng qua nước cúng trong bình ngọc lộ Quan âm phẩy một ít lên đầu, lên quần áo Tương Như Nhân, miệng nói chút gì đó.

Làm xong tất cả, Tương Như Nhân bước vào phòng, nhìn quanh một vòng, khẽ thở ra một hơi, rốt cuộc đã về nhà mình.

Hiện thời nàng là có thai gần chín tháng. Hoàng hậu làm chủ miễn cho nàng thỉnh an. Đáy lòng hai người vẫn là còn một chút gì đó. Hoàng hậu làm vậy, nàng cũng vui vẻ tự tại.

Ngồi xuống chưa được một hồi, Bình Ninh và Dung nhi cũng đã quay về. Bình Ninh gần như là chạy đến bên nàng nhưng nhìn mẫu phi bụng đã lớn như vậy, không dám bổ nhào vào lòng nàng, chỉ cầm lấy cánh tay nàng. Tiểu cô nương cẩm xúc còn chưa ổn định, nhìn nàng, một lúc đã khóc, vừa khóc còn vừa nói “Mẫu phi, về sau không được đi Khải Tường cung kia nữa. Ta đều không được gặp ngài.”

Không khí đoàn tụ bị nước mắt của nàng khiến cho xúc động, Hứa ma ma đứng bên cạnh vành mắt cũng ướt át. Tương Như Nhân xoa xoa đầu nàng “Sẽ không, về sau sẽ không đi nữa.”

Bình Ninh cẩn thận sờ sờ bụng nàng, vừa nức nở nói “Mẫu phi, có phait sắp sinh rồi không?”

“Đúng vậy, tháng sau sẽ sinh rồi. Đến lúc đó ngươi phải chăm sóc hắn.”

Khóe mắt còn vương lệ, Bình Ninh gật gật đầu, hứa hẹn “Yên tâm, ta và đệ đệ nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”

loading...

Tương Như Nhân lau nước mắt cho nàng. Dung nhi đi tới, thân thiết gọi một tiếng mẫu phi.

Nhi tử và nữ nhi khác biệt. Đến tuổi này, Bình Ninh vẫn có thể không kiêng nể gì nhào vào lòng nàng làm nũng. Dung nhi thì không. Ở trước mặt nàng đã ra dáng một tiểu nam tử hán. Giống như lúc hắn còn nhỏ, Dung nhi đã hứa với nàng rằng lớn lên hắn sẽ bảo hộ tỷ tỷ cùng mẫu phi.

Bình Ninh vẫn không quên đệ đệ kéo hắn qua, mỗi người một bên, làm nũng nàng “Mẫu phi, ta rất nhớ ngài.”

Tương Như Nhân chọc nàng “Ở Trường Hi cung không có gây họa đấy chứ? Có phải gây thêm phiền toái cho Thục phi đúng không?”

“Nào có a.” Bình Ninh bĩu môi “Ta rất ngoan. Không tin ngài hỏi đệ đệ.”

Dung nhi phối hợp gật đầu “Chúng ta không gây phiền toái cho Thục phi nương nương. Thục phi rất thích tỷ tỷ.”

Bình Ninh kiêu ngạo nhìn Tương Như Nhân “Ta sẽ không khiến mẫu phi mất mặt.”

Tương Như Nhân xoa mặt nàng, ôn nhu nói “Ở Trường Hi cung lâu như vậy, hiện thời đã trở về. Ngươi có chuẩn bị đáp lễ cảm tạ Thục phi nương nương và đại tỷ của ngươi chưa?”

“Này, không phải là do quá vội đến gặp mẫu phi sao.” Bình Ninh biện giải một câu, ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân, cuối cùng kéo đệ đệ “Vậy mẫu phi nghỉ ngơi trước. Buổi chiều ta và đệ đệ lại đến.”

Tương Như Nhân gật đầu, Bình Ninh và Dung nhi ra ngoài. Tôn ma ma đi đến.

Tương Như Nhân thu đi vài phần ý cười nhìn Tôn ma ma “Ngày trước bản cung còn ở Khải Tường cung không ra được nên không biết rõ ngọn nguồn sự tình. Tôn ma ma, ngươi nói cho bản cung biết chuyện Bình Ninh và Lệ Viện đánh nhau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Tôn ma ma biết nương nương ra ngoài sớm muộn gì cũng hỏi đến, đem từ đầu đến cuối chuyện ba công chúa và hai quận chúa đánh nhau kể lại “Trưởng công chúa đến trước bảo hộ công chúa. Thái hậu nương nương vốn là muốn ém nhẹ chuyện đi nhưng hoàng thượng không đồng ý, thu lại thân phận quận chúa của Dung Nguyệt tiểu thư và Hàm Lộ tiểu thư. Hai vị công chúa sau đó cũng từng tiến cung cầu xin.”

“Hiện tại thế nào?” Thanh âm Tương Như Nhân lạnh đi vài phần “Các nàng vẫn bị cấm trong nhà?”

Tôn ma ma gật đầu “Đúng vậy, còn cấm ở trong nhà. Hoàng thượng phái vài ma ma đến dạy. Có điều nghe nói mấy vị ma ma kia có nhiều lúc cũng không trị được bọn họ.”

“Dạy ở trong phủ công chúa thì tất nhiên không thể trị được, đau ngứa còn có hai vị công chúa che chở.” Tương Như Nhân hừ một tiếng. Dám nói xấu Bình Ninh và Dung nhi không phải hoàng thượng thân sinh, thậm chí còn nói thai trong bụng nàng cũng là dã chủng. Tiểu cô nương mười mấy tuổi tâm địa đã có thể ác độc như vậy. So với công chúa Tĩnh Lan năm đó, nữ nhi này của nàng ta, thật đúng là chỉ có hơn chứ không có kém!

Vài cái ma ma làm sao dạy nổi. Tương lai lại tiến cung, nàng ta làm sao quản được cái miệng kia, Tương Như Nhân nàng cũng không thể để nàng ta nhục nhã như vậy.

“Hôn sự của Dung Nguyệt định khi nào?”

“Là tháng ba năm sau, định thân với Công bộ thị lang Tề gia đại thiếu gia, hiện thời là Thị đọc ở Hàn lâm viện, mới vào có hai năm thôi, cũng coi như có chút bản lãnh.”

Cũng phải. Hôn sự nữ nhi của công chúa sao có thể kém. Tĩnh Lan kiểu gì chẳng vì nữ nhi mà chọn một người có tương lai đầy hứa hẹn. Chỉ cách một tầng quan hệ với hoàng gia, vị hôn phu này tất nhiên là chọn tốt.

Nhưng Dung Nguyệt có xứng hay không? Tương Như Nhân cười lạnh, phân phó “Chuẩn bị giấy bút.” . . .

Qua mười ngày sau, Tĩnh Lan công chúa đã tiến cung cầu khóc. Ở trước mặt Thái hậu cơ hồ là khóc muốn ngất đi. Vì sao? Hôn sự của Dung Nguyệt và Tề gia đại thiếu gia cũng đã định hơn một năm, sang năm là xuất giá. Thế nhưng vài ngày trước, đột nhiên Tề gia đem những thứ phủ công chúa đưa qua lúc đính hôn trả về, còn muốn thu lại hôn thư và tiểu sính của bọn họ, nói muốn giải trừ hôn ước.

Ở nhà Dung Nguyệt sau khi biết tiên trực tiếp muốn tìm cái chết. Nàng bị từ hôn. Tề gia vậy mà dám từ hôn nàng. Nàng lúc trước đã không ghét bỏ Tề đại thiếu gia thân phận thấp. Tề gia có tư cách gì mà từ hôn.

Tĩnh Lan khóc cầu thái hậu “Thái hậu nương nương, nàng biết sai rồi, cũng hối cãi. Hoàng thượng vừa thu lại thân phận quận chúa của Dung Nguyệt, Tề gia kia đã mắt chó nhìn người thấp, đòi từ hôn. Vậy Dung Nguyệt nhà chúng ta từ nay còn làm sao mà gả đi.”

Thái hậu bất đắc dĩ nhìn nàng “Ngươi cảm thấy Tề gia chỉ vì Dung Nguyệt không có thân phận quận chúa mới từ hôn sao?”

Tĩnh Lan thút thít “Không thì là cái gì, chẳng phải vì hiện tại bọn họ thấy Dung Nguyệt chỉ còn là tiểu thư bình thường sao.”

“Tĩnh Lan, ngươi cho rằng thân phận quận chúa thật sự là nguyên do Tề gia từ hôn sao?” Trưởng công chúa ở bên cạnh nhìn không vừa mắt “Đến bây giờ ngươi còn không biết là nguyên do gì. Khó trách nhóm ma ma đến vài tháng rồi mà còn chưa dạy được Dung Nguyệt!”

Mục lục
loading...