Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 134


Tương Quý Phi Truyện


Chương 134: Một Hồi Sợ Bóng Sợ Gió

Mười người mới vào qua một hồi thương lượng giữa thái hậu và hoàng thượng cũng định ra phân vị rồi. Đầu tháng năm, trời càng nóng, trong cung thêm người mới càng thêm náo nhiệt.

Đức phi an bày cho vài người này vào ở trong ba cung. Từ xa nhìn các cung nhân hầu hạ đưa họ tiến vào, Đức phi quay sang nói với Thục phi ở bên cạnh “Xem, từng người từng người đều cao hứng.”

Thục phi cười cười “Nhìn các nàng mới thấy là bản thân đã già đi.” Tuổi tác không nhắc đến, một khi đã nhắc đến, khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là năm sáu tuổi mà là mười bảy mười tám tuổi.

Dung nhan cách nhau mười mấy năm là khác biệt ra sao. Một bên từ từ già đi, một bên là đang tuổi xuân nở rộ.

“Vậy cũng phải xem hoàng thượng có thích hay không.” Đức phi hừ một tiếng “Lần trước tổng tuyển mười mấy người mãi mới được chịu ân sủng hết, lần này biết thế nào.” Lấy tính tình hoàng thượng hiện tại sợ là chỉ sủng hạnh vài người. Mặc dù là Hiền phi đã bị nhốt tại Khải Tường cung nhưng mấy tháng nay số lần hoàng thượng đi các cung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là ở lại Thừa Kiền cung.

“Ngươi nói như vậy khiến ta nghĩ đến, khi nào thì Hiền phi có thể ra khỏi Khải Tường cung?” Thục phi khẽ giật mình. Hôn sự của Đại công chúa cũng đã định rồi, nàng không còn gì để bận tâm. Từ tiềm để đến trong cung, mười mấy năm, tâm nàng sớm cũng đã bình lặng rồi.

“Cũng sẽ không còn lâu nữa.” Đức phi xoay người, cùng nàng đi xa. Bụng Hiền phi càng lúc càng lớn, dù sao cũng không thể sinh ở Khải Tường cung. . .

Dự đoán của Đức phi thật không sai. Hứng thú của hoàng thượng với nhóm phi tử mới là không bao nhiêu.

Lúc đầu hắn đã không muốn tuyển. Những năm nay trong cung nháo ra đại sự còn ít sao. Hắn tình nguyện ít người chút để hưởng ‘thái bình’.

Vì vậy mười người kia sau khi an trí xong xuôi, bài tử cũng dâng lên nhưng động cũng chưa hề động. Trần Phụng làm một thái giám hết phận sự, tự nhiên cũng không làm trái ý hoàng thượng đi khuyên nhủ. Do đó mà mười phi tử kia qua vẻn vẹn nửa tháng cũng chưa có ai chịu sủng.

Mà những ngày này Tô Khiêm Dương đang bận chuyện gì. Trên triều đình là bận rộn chuyện ở vùng phía nam kia. Ở hậu cung lại lo bồi bên cạnh Tương Như Nhân tâm trạng đang rất không ổn định.

Cái thai này thật sư là mang không dễ dàng. Buổi tối Tương Như Nhân ngủ không an ổn, chân còn bị phù. Nàng cũng không muốn Tô Khiêm Dương ở lại đây với nàng. Nàng ngủ không tốt hắn cũng không ngủ được, sáng sớm còn lâm triều, thân mình làm sao chịu nổi.

Tô Khiêm Dương vẫn kiên trì, có đôi khi nửa đêm còn xoa bóp cho nàng.

Đối đãi như vậy làm sao Tương Như Nhân có thể không cảm động. Hắn làm những việc này đều như thật tự nhiên, thậm chí để nàng nói lời cám ơn cũng là dư thừa, đương nhiên chỉ cần hưởng thụ cảm giác này thật tốt…

Chính là thiên hạ này không thể không có gió lùa kẽ tường. Hoàng thượng lẳng lặng đến Khải Tường cung bao lâu nay, cuối cùng cũng có tiếng gió thổi đến tai Thái hậu.

Buổi tối, Tương Như Nhân vừa tắm rửa xong. Thanh Đông và Thanh Thu giúp đỡ nàng mặc quần áo rồi bước ra. Hứa ma ma đã vội tiến đến nói cung ma ngoài cửa bẩm báo thái hậu và trưởng công chúa đang dẫn người lại đây.

Tương Như Nhân cả kinh, sai Thanh Đông vào tẩm thất gọi hoàng thượng. Trần Phụng canh ở cửa cũng vô cùng lo lắng. Thái hậu nương nương đến, nếu để lão nương nương gặp mặt hoàng thượng thì biết làm sao bây giờ.

Tô Khiêm Dương khoác áo bước ra “Cửa sau cũng có thể có người.”

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng cửa lớn đang kéo ra. Không còn kịp rồi.

Lúc này Tô Khiêm Dương gọi Trần Phụng đi vào tẩm thất, hướng Tương Như Nhân nói “Nàng cứ đi ra ngoài đón, không cần lo lắng.”

Dứt lời đem cửa tẩm thất đóng lại.

Tương Như Nhân còn một đầu ướt sũng chưa lau khô. Thanh Thu vừa cầm khăn qua, ngoài phòng đã vang lên tiếng hô “Thái hậu nương nương giá lâm. Trưởng công chúa giá lâm.”

Tương Như Nhân bước ra, Thái hậu nương nương đã dẫn theo Trưởng công chúa và Liên quý nghi đi đến cửa. Tương Như Nhân phúc thân hành lễ “Gặp qua Thái hậu nương nương. Thần thiếp vừa tắm rửa xong, mong Thái hậu lượng thứ.”

Thái hậu khẽ nhíu mày nhìn nàng. Y phục chưa chỉnh tề, tóc đều buông thả tại kia. Nhưng lại không thể chỉ ra sai cái gì. Vốn chính là mình đột nhiên tới, còn tới sát giờ đi ngủ, chẳng lẽ còn không cho người ta tắm rửa sao.

Thái hậu vào phòng. Liên quý nghi ở phía sau lập tức lên tiếng “Thái hậu nương nương, cung nữ của thiếp thân tận mắt thấy hoàng thượng và Trần công công đi lại đây. Còn không phải chỉ có một lần. Hiện tại đã trễ thế này, Hiền phi nương nương lại đang chịu giam cầm. Hoàng thượng làm sao có thể tới đây.”

Tương Như Nhân nhìn về phía Liên quý nghi, là người Liên gia.

Trưởng công chúa đỡ thái hậu ngồi xuống “Đâu có thấy hoàng thượng, ta xem là Liên quý nghi hoa mắt rồi.”

Liêm quý nghi cam đoan “Trưởng công chúa, một lần coi như nhìn nhầm, vài lần là không thể a.” Lời nàng nói nhất mực kiên quyết, Tương Như Nhân vẫn thong dong ngồi một bên.

Thái hậu mới đầu là không tin. Đây vẫn là giam cầm, hoàng thượng sao có thể làm trò như vậy. Nhưng thời điểm tuyển tú biểu hiện của hoàng thượng rất là thiếu hứng thú, sau khi xong lại liên tục nửa tháng vẫn chưa ân sủng người mới. Thái hậu không thể không nghi ngờ.

Liên quý nghi mật báo làm Thái hậu hoài nghi về bên phía Hiền phi. Hoàng thượng phạt giam cầm là không sai, nhưng lấy sủng ái lúc trước hoàng thượng dành cho Hiền phi, chuyện hoàng thượng muốn lại đây cũng không phải không có khả năng.

Vì thế Thái hậu nhìn về phía vài ma ma đi theo đến “Đi xem!”

loading...

Tại xung quanh Khải Tường cung lẫn trong phòng đều xem một lần cũng không phát hiện tung tích của hoàng thượng, chuyện này lại giống như một trò cười. Sắc mặt Liên quý nghi nghẹn tại kia. Nàng là chắc chắn xác định hoàng thượng đến đây, chưa đi ra ngoài, khẳng định còn ở trong này, rồi nhìn về phía cửa tẩm thất đang đóng kia “Nơi này còn chưa có xem qua.”

Không biết Liên quý nghi đây là cảm thấy bản thân có chỗ dựa vững chắc bao nhiêu. Chẳng lẽ nàng không biết rằng dù là hoàng thượng thật sự ở trong này thì cuộc sống ở hậu cung của nàng coi như hoàn toàn bị hủy, thái hậu che chở nàng cũng có ích gì.

Nhưng giờ phút này Liên quý nghi vẫn đang cao hứng trong ngu muội. Tìm được hoàng thượng, Hiền phi nương nương trong thơi gian bị giam còn dám làm càn như vậy, khẳng định tội càng thêm nặng.

Ma ma kia nhận ý tứ của thái hậu, mở cửa tẩm thất ra. Kỳ thực vài người ở đây trong lòng đều lo lắng. Nhìn lướt qua trong phòng không có một ai. Tương Như Nhân vẻ mặt thản nhiên, còn sai Thanh Đông dâng trà.

Trưởng công chúa đứng lên, nhìn một vòng trong phòng, liếc qua Liên quý nghi “Liên quý nghi, ngươi cũng biết hành động này hôm nay của ngươi có tội.” Muốn vu cáo còn có thể vu cáo đến tận chỗ thái hậu, đánh động mọi người kéo đến đây chỉ để chứng minh hoàng thượng có ở tại Khải Tường cung hay không. Nếu là không có, coi như tự quăng mặt mình.

Liên quý nghi quỳ xuống “Thiếp thân làm sao dám lừa thái hậu. Thiếp thân khẳng định hoàng thượng đã nhiều lần đến Khải Tường cung.”

Nhưng trong phòng quả thật không có ai.

Liên quý nghi nóng vội nhìn vào phòng “Nói không chừng là trốn ở đâu đó.”

“Làm càn!” Trưởng công chúa quát lớn “Ngươi cho hoàng thượng là loại người nào. Trong phòng này có thể trốn đi đâu. Liên quý nghi, hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, sao có thể làm ra chuyện đến như vậy!”

Thái hậu vẫn ngồi tại kia không nói. Tương Như Nhân cũng là thản nhiên nhìn mà không nói.

Liên quý nghi cảm thấy thật oan. Nàng nếu như không nắm chắc mười phần sao dám đi tìm thái hậu. Hoàng thượng quả thật tới Khải Tường cung, trong ngoài đều tìm không thấy, khẳng định là trốn đi.

“Tĩnh Khanh, ngươi vào xem.” Nửa ngày, thái hậu mở miệng.

Trưởng công chúa đi vào phòng. Trong phòng, sau bình phong là cái giường, bên cửa sổ là sạp ngồi, bên kia là hai cái tủ thấp và hai cái tủ cao. Vừa nhìn đã biết, căn bản không có gì nhiều để tìm.

Trưởng công chúa đi về phía hai cái tủ cao kia. Mở ra một cái trong đó không có gì. Mở đến cái thứ hai, tầm mắt liền đối diện với tầm mắt của Tô Khiêm Dương.

Liền dừng như vậy vài giây, Trưởng công chúa vẻ mặt tự nhiên đóng cửa tủ lại, đi ra ngoài nói với Thái hậu “Trong tủ đều đã xem, không có người.” Chẳng lẽ còn phải xem đến dưới sàn sao, ai có thể tin vua một nước sẽ trốn dưới giường.

Thái hậu thật ra co được giãn được, nghe Trưởng công chúa nói không có người liền lập tức nói với Tương Như Nhân “Là ai gia hiểu lầm ngươi.”

Tương Như Nhân đáp lại “Thái hậu nương nương cũng là theo lẽ công bằng xử lý.”

Thái hậu gật đầu, liếc nhìn Liên quý nghi một cái, đứng dậy dẫn người đi ra ngoài, cũng không nghĩ Liên quý nghi dám lừa gạt mình, chỉ là trước khi các nàng tới, hoàng thượng đã rời đi.

Tìm không thấy người thì không thể nói Hiền phi không đúng. Chỉ có thể về sau càng chú ý hơn đến Khải Tường cung này. Hậu cung này phải là mưa móc quân ân, hoàng thượng như vậy thật không đúng mực.

Trưởng công chúa cũng không nhìn Tương Như Nhân, trực tiếp theo Thái hậu đi ra ngoài. Cho đến khi xác nhận các nàng đã ra khỏi cửa cung một lúc, Tương Như Nhân mới đi vào phòng trong. Nhìn thấy Trần Phụng từ dưới giường chui ra, Tô Khiêm Dương thì đẩy cửa tủ áo bước ra, đặt chân xuống đất, lạnh nhạt vỗ vỗ vạt áo.

Tương Như Nhân biết lúc này là không thể cười nhưng nhìn bộ dáng chật vật của Trần Phụng, nàng nhịn không được nở nụ cười. Trên đầu Trần Phụng còn dính bụi bặm dưới giường, trên mặt cũng có vết bụi, trên quần áo, cổ tay áo đều là vết bẩn.

Trần Phụng đáng thương nhìn Tương Như Nhân cười, lại nhìn hoàng thượng một cái, nhận mệnh đi ra ngoài.

Tương Như Nhân tiến lên thay hắn sửa sang lại y phục, nhìn hắn một mặt thong dong, cảm giác khẩn trương vừa rồi cũng tan tác đi phân nửa “Hoàng thượng làm sao biết Trưởng công chúa có thấy cũng sẽ không nói.”

“Các ma ma làm sao dâm tiến phòng phòng ngủ của nàng lục soát. Mặc dù bị giam câm nhưng nàng vẫn là Hiền phi. Còn về phần Trưởng tỷ, tỷ ấy làm sao không biết xấu hổ mà hạ mặt mũi của trẫm.” Lúc tránh ở trong phòng Tô Khiêm Dương đã nghĩ vậy, hắn thân là hoàng thượng, một khi mặt mũi đã bị hạ, những người khác có thể không sao.

Cuối cùng sắc mặt Tô Khiêm Dương trầm xuống. Hắn đến Khải Tường cung ban đêm đều rất cẩn thận. Liên quý nghi trụ ở Cảnh Du cung cách nơi này xa như vậy làm sao có thể thấu được tới vài lần. Vùng bên này gần như không có ai lại đây, trừ khi là tận lực cố ý.

Tương Như Nhân vỗ vỗ nhẹ đầu vai hắn “Mấy ngày này hoàng thượng đừng tới đây. Thái hậu đã hoài nghi, hôm nay là Liên quý nghi, ngày sau sẽ có người khác.” Huống chi hiện tại trong cung có người mới vào, hoàng thượng một người cũng chưa đi. Hậu cung không nói nổi nhưng trên triều đình biết ăn nói ra sao.

Tô Khiêm Dương giữ lại tay nàng “Trong lòng trẫm đều biết. Nàng chăm sóc tốt bản thân, đừng suy nghĩ nhiều.” Tô Khiêm Duiwng cảm thấy vẫn nên sớm đưa nàng ra khỏi Khải Tường cung một chút thì tốt hơn.

Đêm nay không thể ở lại, tránh chuyện Thái hậu lại nảy ra ý cho người đến canh giữ.

Trần Phụng ở bên ngoài thu thập xong, Tô Khiêm Dương ra ngoài, từ cửa chính rời đi, theo lối nhỏ hồi Thừa Kiền cung. Nửa canh giờ sau, quả nhiên Thái hậu phái người đến chặn cửa trước cửa sau, kiểm soát người ra vào…

Mục lục
loading...