Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 131


Tương Quý Phi Truyện


Chương 131: Tiếp Tục Ngọt Ngào

Một lần mới hai lần quen, Tô Khiêm Dương đề cập qua một lần, lần sau hắn liền có vẻ thuận lý thành chương hơn. Nửa cuối tháng ba, số lần hắn đến Khải Tường cung càng thường xuyên hơn.

Đương nhiên buổi tối ở trong chăn làm gì, sáng hôm sau mấy người Hứa ma ma tiến vào dọn dẹp thấy được gương mặt hồng nhuận của Tương Như Nhân cũng như giấu đầu hở đuôi.

Ở trong Khải Tường cung thật sự cũng không có gì để làm, Tương Như Nhân sai Thanh Đông chuẩn bị sẵn một số món hoàng thượng thích ăn. Hắn đến thường xuyên, nàng biết được chuyện ở bên ngoài cũng nhiều hơn.

Đảo mắt đã đến cuối tháng ba, kỳ đọa hiếu chỉ còn vài ngày, tuyển tú cũng chuẩn bị bắt đầu.

Trong Lâm An thành, người đến tham gia tuyển cử đã rất nhiều. Năm nay tổng tuyển cử, ngoại trừ hướng đến làm phi tử, bao nhiêu người là nhìn về phía phủ thái tử và Nhị hoàng tử, trong các vương phủ cũng nhiều người đến tuổi định hôn, ngược lại khiến việc tuyển phi tử như là thứ yếu.

Mấy ngày nay Đức phi bận rộn chuyện tuyển tú, hoàng thượng thì hỏi gì cũng không nắm, Tương Như Nhân cũng lười hỏi thăm. Dù sao nàng còn ở trong này, dù là có người tuyển vào thì cũng sẽ không phân đến Chiêu Dương cung, chẳng liên quan đến nàng.

Buổi tối Tô Khiêm Dương đến, Hứa ma ma vừa mang canh nóng lên cho Tương Như Nhân, nàng đang uống thật vui vẻ. Tô Khiêm Dương ngửi vào lại thấy hơi nồng. Tương Như Nhân vẫy tay để Hứa ma ma múc thêm qua một chén, cười nói với Tô Khiêm Dương “Mùa đông ở Lâm An thành cũng chưa tính là lạnh nhất, ở Bắc Đồ mới thật lạnh. Trong một năm có đến ba tháng luôn là tuyết trắng bao phủ. Canh này chính là đặc sản ở đó, là Bình vương phi sai ngươi mang về cho thần thiếp, hoàng thượng nếm thử.”

Bưng chén lên, Tô Khiêm Dương khẽ nghiêng đầu né tránh mùi vị nồng đậm sộc tới. Đáy mắt Tương Như Nhân lộ ra chút giảo hoạt, chỉ vào chén canh thở dài “Bình thường cũng không thể để các nàng bồi thần thiếp ăn, một ngươi ăn thì quá nhàm chán. Hoàng thượng đã đến, hãy ăn cũng thần thiếp đi.”

“Không có cái khác sao?” Tô Khiêm Dương làm như không có chuyện gì cầm nắp đậy lên, che đi hương vị nồng hắc kia.

Tương Như Nhân gật đầu, nhìn hắn khẳng định “Gần đây thần thiếp chỉ thích ăn cái này.” Nhìn hắn thật sự khó xử “Nếu hoàng thượng không thích cứ để lại đó, thần thiếp sai người dọn đi.”

Thanh Đông đứng hầu bên cạnh bước lên tính mang đi. Tô Khiêm Dương vung tay ý bảo không cần, mở nắp ra một lần nữa. Nhìn thấy Tương Như Nhân ăn một cách ngon lành, đây mắt chợt lóe qua chút sủng nịch, cầm lấy muỗng múc một miếng đưa vào miệng.

Sau đó Tương Như Nhân là nhìn thấy lúc ăn miếng đầu tiên, Tô Khiêm Dương khẽ nhíu mày, tiếp theo không nói gì, mấy muỗng lớn cấp tooca ăn xong chén canh kia, tao nhã cầm khăn bên cạnh lên lau lau miệng, “Dâng trà.”

Tô Khiêm Dương uống xong ngụm trà, hòa tan đi hương vị trong miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân cười “Vị hơi nồng một chút, sao còn chưa ăn?”

Tương Như Nhân vội vàng cúi đầu, có chút kinh ngạc. Thứ này đối với người không thích thì đúng là chịu tội. Nàng cũng chỉ là nói vậy, không ngờ hắn mặt không đổi sắc đều ăn hết.

Nhìn tgaays bả vai hơi rung lên, Tô Khiêm Dương biết là nàng đang cười, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, bưng chén trà lên, lại uống hết một ly. . .

Đầu tháng tư, tuyển tú bắt đầu vòng sơ tuyển. Hoàng hậu vẫn đang bị giam lỏng. Hoàng thượng lấy cớ bận rộn giao toàn quyền lại cho Đức phi và Thục phi. Ai mà biết được hắn lại ôm công vụ đến Khải Tường cung ngồi giải quyết.

To Khiêm Dương ngồi kia phê duyệt tấu chương, Tương Như Nhân ở bên cạnh đọc sách, trước bàn còn có đĩa dâu vừa lấy từ Ngự thiện phòng lúc sáng, quả nào cũng đỏ thẫm, ngọt lịm.

Tô Khiêm Dương thỉnh thoảng liếc nhìn Tương Như Nhân một cái, nàng lại nhét vào miệng hắn quả dâu. Mấy người Hứa ma ma, Thanh Đong đứng bên ngoài nhìn, trong lòng đều vui vẻ, cảnh tượng này họ mong chờ đã bao lâu.

Tô Khiêm Dương khép lại một quyển tấu chương, nghĩ nghĩ, tay cần lên quyển khác, mở miệng nói “Phía nam cứ mùa mưa liền dễ ngập lụt, ngập lụt nhiều ngày, sau đó trời nóng, ẩm thấp ủ bệnh, dịch bệnh dễ phát sinh.”

Tương Như Nhân buông sách trong tay “Không phải là có kênh điều nước sao?”

“Địa thế thấp, kênh rạch cũng không dùng được. Mùa mưa đến, mực nước có khi còn dâng cao hơn các thôn, nước biết dẫn đi đâu? Mấy năm trước gia cố lại đê điều nên mới tránh được lụt. Nhưng nạn úng này, lương thực ngâm trong nước, chờ nước rút thì đến lúc thu hoạch, cả một vụ mùa lại chẳng còn được bao nhiêu.” Vụ xuân không thuân lợi, vụ thu cũng ít nhiêu chịu ảnh hưởng, cứ thế liên hoàn đến cuối năm, lại không ít dân chúng chịu đói.

Trước đây Tương Như Nhân từng nghe tổ phụ nói qua. Địa phương kia ở phía nam, cách Lâm An thành rất xa, một năm bốn màu có đến ba mùa nóng. Nơi đó dân chúng lại hỗn tạp, man tộc cũng có đến, người ở lãnh thổ lân cận cũng có. Vì thế bên kia cũng có tự thống trị dẫn đến cục diện hỗn loạn. Cũng không thể trách quan viên được cử đến đó vì thứ nhât không quen hết được các dân tộc trong vùng, thứ hai trời cao hoàng đế xa, ở địa phương còn có địa đầu bá chủ, làm sao chịu để cho một tên quan triều đình phái xuống làm chủ.

Nhưng nơi đó cũng là một địa phương giàn sản vật và tài nguyên phong phú. Khí hậu ẩm nóng cây cối thú vật đa dạng, nước mưa nhiều, hơn nữa còn có mạch khoáng mà bên này không có. Phàm là vị quan nào được phái đến đó, sau ba năm trở về cũng là túi buộc đầy lưng.

loading...

Hàng năm nơi đó đều bị nạn úng, quan viên phái đi chẳng làm được gì, thổ hào bá chủ ở địa phương cũng không muốn bỏ tiền làm cái gì. Cứ qua từng năm, lúc nào mưa ít thì còn ổn, mưa mà nhiều một chút thì chờ mùa mưa xong rồi thu hoạch, lại xuất hiện tình trạng bệnh dịch.

Mấy năm trước triều đình thiết lập điểm cứu tế đã giúp dân chết đói ở phía nam giảm đi. Nhưng dù sao điểm cứu tế cũng không thể đủ lớn để gánh cả một nhóm lớn người liên tục hàng năm như vậy. Y như rằng năm nay tháng hai mưa xuân bắt đầu, tấu chương từ phía nam đã dâng lên không ít, đều là về chuyện nạn úng.

Tô Khiêm Dương đau đầu về việc này đã lâu. Nơi đó cũng là địa phương đóng thuế rất cao. Nói cách khác là hàng năm tô thuế triều đình thu lại, địa phương ở phía nam cộng với phía bắc nơi nay cũng đã chiếm hơn phân nửa. Nếu muốn bỏ đi phần nguồn thu thuế này là không có khả năng. Nhưng cứ duy trì như vậy, Tô Khiêm Dương cũng nhìn không nổi.

“Nếu chúng ta đã có thể xây dựng mối quan hệ hòa hợp với Bắc Đồ, vậy sao với man tộc kia lại không thể?” Tương Như Nhân nghĩ nghĩ “Phía nam kia dù là loạn nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe man tộc có ý gây hấn với ta. Nguyên nhân thứ nhất cũng là vì dù gọi phía bên kia là lãnh thổ của man tộc, nhưng thật ra gồm nhiều bộ tộc lớn nhỏ, không giống như Bắc Đồ đã sớm thống nhất, vì thế không có đủ binh lực để gây chiến. Thứ hai là địa thế nơi đó đồi núi ao hồ phức tạp, không tập trung nhiều người ở, phân tán ra nhiều nơi nên các bộ tộc cũng bất đồng văn hóa. Bọn họ muốn hợp lại cũng rất khó khăn.”

Tô Khiêm Dương tán thưởng gật gật đầu “Chính là như vậy. Vì thế mà từ khi Đại Thiên thành lập đến nay, tình thế luôn như vậy, loạn thì có loạn nhưng không có dấu hiệu chiến tranh. Nàng cảm thấy còn có nguyên nhân khác sao?”

“Thần thiếp nghĩ là vì man tộc cùng dân ở lãnh thổ bên kia đều khá đơn giản.” Tương Như Nhân hé miệng cười “Cho tới bây giờ chỉ vẫn là bộ lạc, không sáp nhập. Địa hình phức tạp khiến bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, nhất định còn rất đơn thuần. Vùng phía nam kia dù hỗn loạn nhưng chưa từng xảy ra sự tình lớn nào, tâm hiếu chiến của họ chắc chắn không mạnh như Bắc Đồ. Theo lý mà nói hẳn là dễ dàng thỏa mãn.”

“Nàng nói không sau, trước đây Bát vương gia từng một lần đi phía nam tuần tra. Nơi có cả man tộc và dân ta sinh sống thì có chút loạn, nhưng tiến sâu vào bên kia, người dân các bộ lạc đều còn hiền lành.” Tô Khiêm Dương để Tương Như Nhân dựa vào mình thoải mái một chút, tay cầm tấm địa đồ bên cạnh lên chỉ cho nàng xem “Chính là vùng này.”

“Thần thiếp cảm thấy người hiền lành, phải dùng biện pháp hiền lành đi ứng đối.”

Ánh mắt Tô Khiêm Dương sáng lên, khẽ nhéo đầu mũi nàng “Thế mà trẫm lại không nghĩ tới, Nhân Nhân nàng thật thông minh.”

Động tác nhỏ kia khiến Tương Như Nhân có chút thẹn thùng, khẽ cúi đầu. Tô Khiêm Dương cầm lấy giấy bút viết nhanh ý tưởng rồi đưa nàng xem “Trẫm nghĩ có thể làm thế này, hẳn là sẽ giúp cải thiện được nạn úng và cục diện hỗn loạn.”

Tương Như Nhân tiếp nhận đọc qua, ngẩng đầu tán dương từ tận đáy lòng “Thần thiếp chỉ là nghĩ sơ, biện pháp này của hoàng thượng, nhất định có thể thành.”

Chưa từng thấy hai người khen lẫn nhau, Tô Khiêm Dương cao hứng, thấy nàng ngửa đầu, đang muốn cúi xuống thân thiết một chút thì Trần Phụng ngoài cửa báo “Hoàng thượng, Đức phi nương nương đang đi về hướng bên này, muốn đến Khải Tường cung.”

Tương Như Nhân ngẩn ra, đẩy hắn một cái rồi đứng dậy “Hoàng thượng, Đức phi lại đây.” Ngài nhanh chạy khỏi đây a.

Trong lòng Tô Khiêm Dương sao có thể không rối rắm. Đến chỗ phi tử của chính mình mà cứ như là chuột trốn mèo, không thể để người ta biết hắn ở trong này, gọi Trần Phụng tiến vào “Đức phi đi đến đâu rồi?”

“Sắp đến Khải Tường cung, cung ma canh cửa sẽ giữ chân một chút, có điều hoàng thượng cũng phải nhanh rời đi trước mới được.” Đến lúc đó để cho người khác biết, nhất là bên phía thái hậu thì không biết sẽ nói Hiền phi thế nào, bị giam cầm còn không an phận, còn có thể khiến hoàng thượng lại đây.

Tô Khiêm Dương đương nhiên biết rõ lợi hại của chuyện này, để Trần Phụng nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, quay đầu muốn dặn dò vài câu, nhưng thôi bỏ đi, thời gian không đợi người, chỉ nói một câu “Buổi tối trẫm sẽ đến.” rồi nhấc bước ra khỏi phòng.

Đi ra ngoài tất nhiên là không thể đi cửa chính, nếu không sẽ cùng Đức phi đối mặt. Tương Như Nhân đi theo ra ngoài, nhìn Trần Phụng đưa hoàng thượng đi vòng lại phía sau viện. Nếu nàng nhớ không lầm thì phía sau viện chỉ có một cái cửa nhỏ đã nhiều năm không người ra vào nên cửa đã vướng nhiều thứ. Thế là nàng vội vàng sai hai người Tử Hạ và Tử Yên đi hỗ trợ. Vừa xong quay đầu lại đã nghe tiếng mở cửa ở đại môn, thân ảnh Đức phi xuất hiện.

Đức phi bước nhanh tới, thấy nàng đứng ở cửa, nở nụ cười “Thế nào, biết ta muốn qua đây nên ra ngoài tiếp đón sao?”

“Đúng vậy, ta đang nghĩ bên ngoài là ai muốn đến đây nên ra xem. Hôm nay không phải sơ tuyển sao, sớm như vậy đã xong rồi?”

“Là hoàng thượng tuyển phi a, hắn lại không đi, ta và Thục phi xem đến mỏi mệt. Vốn cũng không nhanh như vậy đâu. Nhưng một đám tú nữ năm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Đang còn sơ thí ở ngoài điện đã động tay động chân ngáng chân nhau. “

Tương Như Nhân liếc nhìn thoáng qua phía sau điện, kéo Đức phi một chút “Đi vào rồi nói. ” . . .

Mục lục
loading...