Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 113


Tương Quý Phi Truyện


Chương 113: Hắn Cũng Có Tư Tâm

Làm một hoàng đế đủ tư cách là không nên bị phi tần nơi hậu cung ảnh hưởng đến cảm xúc. Hắn có thể mưa móc quân ân, cũng có thể sủng ái rất nhiều nữ tử đều khiến Thái hậu an tâm hơn so với chuyên sủng một nữ tử.

“Dương nhi ” Thái hậu gọi một tiếng nhũ danh của hoàng thượng “Ngươi cũng biết trách nhiệm của mình.”

“Nhi thần minh bạch chức trách của bản thân, sẽ không khiến mẫu hậu thất vọng.” Tô Khiêm Dương tiếp lời thái hậu, nhàn nhạt nói.

“Một khi đã như vậy ai gia cũng không muốn nhiều lời. Hoàng hậu dù rằng cách thức chưởng quản hậu cung chưa được như ý những cũng không hồ đồ đến mức như vậy. Tâm che chở Hiền phi của ngươi ai gia có thể hiểu. Nhưng ngươi đừng quên ngươi là hoàng thượng, không phải gia chủ nhà bình thường. Nữ nhân trong hậu cung này còn liên quan đến an ổn nơi triều chính.”

Hoàng đế cùng triều chính là hai tòa núi lớn đè nặng ở trên vai Tô Khiêm Dương. Đã nhiều năm như vậy hắn luôn vững vàng như thế, nay nghe thái hậu vừa nhắc tới, nhịn không được có chút không kiên nhẫn “Mẫu hậu nói nhi thần đều minh bạch. Nếu Hiền phi có chút sai nhi thần cũng sẽ không che chở mà thưởng phạt phân minh. Nhưng nàng không có lỗi gì, chẳng lẽ vì duy trì an ổn của hậu cung này mà để nàng chịu ủy khuất.” Hiện thời hắn là làm không được.

“Hoàng thượng!” Thái hậu nghiêm khắc hô một tiếng. “Ngươi cảm thấy ủy khuất Hiền phi. Vậy hoàng thượng đã ủy khuất bao nhiêu phi tử trong hậu cung thì sao? Từ tổng tuyển tú bao nhiêu người vào cung, ngươi đến được mấy người. Bốn năm năm qua đi, các nàng ở trong cung hao phí tuổi xuân như vậy, như thế thì không ủy khuất? Hoàng hậu lo liệu hậu cung này cho ngươi, ngươi lại có dị nghị với nàng, như thế thì không ủy khuất sao? Các ngươi là phu thê từ thuở thiếu thời, nàng cho dù có chỗ không đúng nhưng cũng không có lỗi lớn. Ngươi cớ gì lạnh bạc nàng như vậy?”

“Trẫm không có nhiều thời giờ như vậy để lưu luyến cả hậu cung. Trong cung có nhiều người như vậy cũng đủ rồi. Người từ tổng tuyển vào còn chưa đi hết, sau này tuyển tú cũng có thể lược đi, đỡ cho các nàng vào cung hao phí tuổi xuân.” Sắc mặt Tô Khiêm Dương trầm xuống, hắn là hoàng thượng, hắn phải vì hoàng gia sinh con nối dòng, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nhưng hắn cũng phải ần chính yêu dân, làm một hoàng đế tốt. Hai điều đó, hắn đã sớm lựa chọn điều phía sau.

Thái hậu ba một tiếng vỗ bàn, quát lớn “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó! Quy củ nhiều năm như vậy làm sao có thể bỏ. Gia tuấn tổ tông ra sao ngươi quên à, hoàng thượng ngươi đây là hồ đồ a!”

Tô Khiêm Dương lộ vẻ mệt mỏi nhìn nàng “Mẫu hậu, vậy ngài nói nhi thần nên làm thế nào?”

Thái hậu ngẩn ra, một vị hoàng thượng đủ tư cách nên làm gì. Tất nhiên là nên cần chính yêu dân, nên ở hậu cung mưa móc quân ân, nên cùng hoàng hậu cầm sắt cùng minh, nên lý trí đặt lên đầu, nên không bị một nữ nhân ảnh hưởng cảm xúc.

Nhưng nhìn đến ủ rũ nơi đáy mắt hoàng thượng, bỗng những lời này thái hậu nói không nên lời. Nàng chính là đang ép bách hoàng thượng. Hắn là hoàng thượng, gắn vác trọng trách thiên hạ, nhưng hắn cũng là hài tử nàng mang thai chín tháng mười ngày a. Thế mà việc nhi tử muốn, làm nương lại ở đây cật lực phản đối.

Trước đây nàng là một hoàng hậu đủ tư cách. Hiện thời nàng là một thái hậu đủ tư cách. Nhưng nàng luôn luôn là một mẫu thân không đủ tư cách.

“Nhi thần cho rằng đã làm đủ tốt.” Tô Khiêm Dương chậm rãi nói. “Mẫu hậu cảm thấy chỗ nào nhi thần là còn chưa đủ, mong mẫu hậu chỉ rõ một hai.”

Trong phong tức thì yên tĩnh. Thật lâu sau, thái hậu thở dài một hơi “Thôi.”

Nàng phất phất tay “Chuyện này trong lòng ngươi muốn làm thế nào thì làm thế ấy, ai gia mặc kệ.” Trên thực tế, hắn cũng đã làm.

Tô Khiêm Dương đứng lên, khom người cáo từ “Mẫu hậu nghỉ ngơi cho tốt, nhi thần cáo lui.” Nói xong đi đến cửa, chưa bước qua bậc thềm, Tô Khiêm Dương quay lại nhìn thái hậu còn ngồi kia “So với mẫu hậu năm xưa, hiện tại hoàng hậu làn kém xa. Nhi thần không vắng vẻ nàng mà là nàng hành sự khiến nhi thần thất sự thất vọng.”

Phút chốc thái hậu ngẩng đầu, hoàng thượng đã rời đi xa.

Năm đó bản thân là người như thế nào? Đáy mắt thái hậu hiện lên chút mờ mịt. Năm đó nàng làm hoàng hậu chính là lấy thái hoàng thái hậu bây giờ làm tấm gương, mỗi chữ hiền đữ đều làm tận thiện tận mỹ.

Nghĩ lại hậu cung hiện tại, thái hậu thở dài một hơi “Thôi, thôi…”

Sang tháng hai, Điền uyển nghi có thai được năm tháng. Thời điểm đi Cảnh Nhân cung thỉnh an, Tương Như Nhân thường xuyên nhìn thấy nàng. So với Giang tiệp như năm đó, hoàng hậu thật sự chăm sóc nàng rất tốt.

Không còn ai dám nói Chiêu Dương cung hay Tườn Như Nhân không đúng nữa. Đầu năm hoàng thượng dọn dẹp một hồi, còn quét ra cả vài mĩ nhân có liên quan, trực tiếp biếm làm cung nữ không có hai lời.

Thái hậu nương nương không ra mặt ngăn cản. Bên này hoàng hậu đành nuốt nghẹn xuống dưới, không có biểu hiện gì khác. Còn lại các phi tần đều đối với Tương Như Nhân thêm kính sợ. Đắc tội với hoàng hậu là có tội. Đắc tội với Hiền phi thì cũng như đắc tội với hoàng thượng, tội còn nặng hơn.

Hôm nay hoàng hậu nói chuyện hôn sự của Đại công chúa Lệ Vân. Đại công chúa năm nay mười ba tuổi, nói lên việc này cũng không phải sớm. Chờ đến lúc cập kê còn hai năm để làm mai, không cần chậm không nhanh vừa vặn tốt.

Hoàng thượng cũng không tỏ thái độ muốn hứa gả Đại công chúa cho ai. Hôn sự của Đại công chúa phải là ở trong Lâm An thành lập phủ. Nghiêm chiêu nghi nói phải về ngẫm lại, hiện thời cũng chưa vội. Hoàng hậu cười đáp ứng “Đúng vậy, xem nhiều chút, nếu là có chỗ vừa ý thì đến nói với bản cung.”

Nghiêm chiêu nghi cười ứng lời. Trừ Đại công chúa ra thì tất cả đều tuổi nhỏ, còn chưa tới.

Rời khỏi Cảnh Nhân cung, sắc mặt Đức phi có chút không tốt, nàng nhìn thoáng qua Tương Như Nhân đi ra cùng nàng “Ngươi còn nhớ năm đó sau khi mưu phản, Tân vương Bắc Đồ mới là đứa nhỏ mười một mười hai tuổi.”

“Xem ngươi lo lắng như vậy. Coi như là mười một mười hai tuổi thì so với Bình Ninh và Lệ Đồng cung hơn cả mười tuổi.” Tương Như Nhân cười nói “Chưa từng thấy có công chúa hòa thân, nếu có cũng sẽ không đến phiên chúng ta. Muốn đi thì Đại công chúa càng là danh chính ngôn thuận.”

“Tân vương Bắc Đồ kia đến bây giờ vẫn chưa có chính phi đâu.” Đức phi vẫn cảm thấy không an tâm “Không được. Không phải quan hệ của ngươi và Bình vương phi không tệ sao. Bình vương phi cùng Bắc đồ tân vương kia cũng có quen biết. Ngươi thay ta đi hỏi thăm một chút xem có ý nghĩ như vậy hay không?”

Tương Như Nhân bật cười “Ngươi sao vậy? Ta nhớ là lúc trước ngươi còn không tình nguyện dưỡng Lệ Đồng.”

Đức Phi thở dài “Ngươi nói coi a, chính là kì quái như vậy. Dưỡng dưỡng liền ra cảm tình, luyến tiếc như vậy. Đứa nhỏ này cùng nương của nàng một điểm cũng không giống. Nếu thật có chuyện hòa thân, người khác không đi nhưng đứa nhỏ này, nói không chừng sẽ bị đưa đi.” Công chúa đi hòa thân ở xa cũng không phải là chuyện gì tốt. Hoàng thường nếu phải chọn dĩ nhiên sẽ chọn vị công chúa ít được sủng ái nhất. Trong bốn vị công chúa, Tam công chúa có mẫu thân phạm tội lớn không phải là đứng mũi chịu sào sao.

Thấy nàng thật sự lo lắng, Tương Như Nhân gật gật đầu “Được, ta sẽ hỏi giùm ngươi.”

loading...

Đức phi nghiêm cẩn nhìn Tương Như Nhân “Như Nhân, ta nợ ngươi vài phần nhân tình.”

Tương Như Nhân cười đánh nàng một cái “Được, về sau ngươi từ từ trả là được. Còn bày ra tư thái này, thật không giống ngươi.”

Đức phi cũng cười theo “Được, ngươi nhớ cho kĩ đấy. Ta trí nhớ kém, nếu có quên cũng chịu.”

Hai người cười nói đi đến cửa Nghi Hòa cung thì từ biệt. Tương Như Nhân nhìn bóng lưng nàng, bỗng nhiên lại nghĩ tới lúc trước nàng xoay người nói câu kia ‘Người hoàng gia kỳ thực đều giống nhau’. Chính là nhìn bóng dáng nàng đi vào, Tương Như Nhân không khỏi nói ra miệng. Cười lắc lắc đầu, đi về hướng Chiêu Dương cung. . .

Tương Như Nhân thỉnh Bình vương phi tiến cung một chuyến, hỏi chuyện Bắc Đồ vương. Cố Ngâm Hoan gật đầu Bắc Đồ vương hiện thời chưa có chính phi. Hắn bận rộn cách tân Bắc Đồ, cảm thấy tuổi cũng còn sớm nên không có tính toán chuyện thành thân.” Nói đến Duy Đặc, hiện thời cũng đã mười chín, Cố Ngâm Hoan cũng sốt ruột thay hắn. Nhưng mỗi lần viết thư lại đây, hắn vẫn là bộ dáng nói nữ nhân như hổ thật đáng sợ.

“Vậy Bắc Đồ có ý hòa thân hay không?” Tương Như Nhân hỏi lo lắng của Đức phi.

Cố Ngâm Hoan lắc đầu “Chuyện này ta cũng không rõ ắm, vương gia chưa từng nhắc tới, bên Bắc Đồ cũng khiing có tin gì. Sao nương nương lại nghĩ tới chuyện này?”

Tương Như Nhân cười nói “Ta thấy Bắc Đồ vương tuổi cũng không còn nhỏ, lại chưa thành thân. Tưởng là nhìn trúng vị công chúa nào của triều ta, muốn cầu thân gia cố quan hệ hai bên.”

“Chờ vương gia quay lại ta sẽ hỏi thay nương nương.” Cố Ngâm Hoan gật đầu.”Nghe vương gia nói hiện tại Bắc Đồ lớn mạnh nhanh chóng. Nếu muốn hợp tác lâu dài tránh chiến sự, ta thấy hòa thân cũng không phải không là thượng sách.”

Tiễn bướ. bình vương phi, Tương Như Nhân sai Thanh Thu đi Nghi Hòa cung một chuyến truyền đạt chuyện đã hỏi cho Đức phi. Bình Ninh vừa khéo từ chỗ Trưởng công chúa trở về, hành lễ vấn an xong thi nằm xấp xuống bên cạnh, gối đầu lên đùi Tương Như Nhân nghỉ ngơi, bộ dáng có vẻ mệt chết đi được.

Tương Như Nhân vuốt tóc nàng, “Sao đây?”

“Hôm nay Đại hoàng cô múa cho chúng ta xem, thật đẹp. Mẫu phi, ta múa cho người xem.” Nằm sấp được một hồi, Bình Ninh lóc cóc đứng lên, ở trước mặt nàng khoa tay múa cho nàng xem.

Tư thế kì thực rất đơn giản, Bình Ninh múa thành lạ. Tương Như Nhân thấy nàng làm xong một cái tư thế, đưa tay ra ấn một cánh tay nàng giơ quá cao xuống một chút “Phải là như vầy.”

“Mẫu phi ngài cũng biết sao?” Hai mắt Bình Ninh sáng ngời, chờ đợi nói “Vậy mẫu phi dạy ta đi. Lúc cô cô múa cho xem không mặc y phục thế này mà tay áo rất dài, vung lên rất đẹp.”

Thanh Đông đứng bên cạnh cười nói “Công chúa, nương nương mặc y phục vào múa cũng rất đẹp.”

Bình Ninh nghe vậy liền lôi kéo tay Tương Như Nhân đi thay y phục “Mẫu phi, ngài dạy ta, ngài dạy ta. Hôm nay cô cô phát cho chúng ta mỗi người một bộ y phục múa. Ta mang đến rồi đi thay, ngài dạy ta.”

Tương Như Nhân bất đắc dĩ quay sang hỏi Thanh Đông “Y phục của bản cung còn không?”

Thanh Đông cười tủm tỉm đáp “Vẫn còn, nô tỳ đi lấy đến cho nương nương.”

Hai mẫu tử ở trong phòng thay y phịc. Tử Yên và Thanh Đông dời bàn đi một chút, trong phòng liền có không gian. Tương Như Nhân nhẹ nhàng nhắc tay áo lên, đã lâu rồi không múa.

Bình Ninh ở bên cạnh thúc dục nàng “Mẫu phi, ngài nhanh đi.”

Mẫu tử hai người mặc y phục cùng một màu, đứng cùng một chỗ, khuôn mặt có nét giống nhau. Tương Như Nhân khẽ ấn cái trán của nàng “Gấp cái gì. Đầu tiên nói ta biết hôm nay Trưởng công chúa dạy ngươi động tác gì?”

Bình Ninh nhấc tay áo làm năm sáu động tác. Tương Như Nhân nhìn qua một lần, cười nói “Đây là động tác nối liền. Ngươi nhìn ta múa.”

Tương Như Nhân đứng đối diện với nàng, một tay hướng sau lưng nhẹ nhàng vung lên, tay kia thì tiếp được tay áo này, thân mình hơi cong cong. Sau đó xoay người, tay áo dài chuyển động theo nàng, lại bày ra một động tác khác. Đến động tác cuối cùng là nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, một tay cầm tay áo kia, che đi nửa mặt, ngoái đầu nhìn lại bộ dáng thẹn thùng.

Tương Như Nhân ngừng một hồi mới đứng vững, nhìn Bình Ninh “Cùng nhau múa?”

Bình Ninh sùng bái nhìn Tương Như Nhân, vội gật đầu “Mẫu phi múa thật là đẹp mắt. So với cô cô đều đẹp mắt.”

Bình Ninh vội đứng vững, học Tương Như Nhân tư thế chuẩn bị, sau đó theo Tương Như Nhân nhắc nhở, để, xoay người, vung, nghiêng người, ngoái đầu nhìn lại.

Vốn không phải động tác khó nên làm mấy lần Bình Ninh liền học xong. Điệu múa này tinh túy ở cái đẹp khi phất tay áo, cùng với kết hợp vẻ mặt, chỉ vài động tác đơn giản là nhìn đã đẹp.

Tô Khiêm Dương đếm Chiêu Dương cung. Phùng Áng vừa tính vào thông báo thì bị Tô Khiêm Dương đưa tay ngăn lại.

Lúc đi tới cửa, Tô Khiêm Dương vừa vặn thấy được một màn Tương Như Nhân ngoái đầu nhìn lại, tay áo dài nhẹ nhàng che nửa khuôm mặt, dưới tay áo mỏng lộ ra nụ cười, còn có quyến rũ từ đôi mắt cứ thế đánh úp về phía Tô Khiêm Dương, chưa đợi hắn xem đủ, trong giây lát nàng liền chuyển sang bộ dáng thẹn thùng…

Mục lục
loading...