Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 11


Tương Quý Phi Truyện


Chương 11: Thái Tử Giúp Đỡ

Quay đầu lại, Tương Như Nhân thấy được một thân ảnh thon dài đứng ở bên ngoài tiểu hoa viên, bên cạnh là thái giám vừa lên tiếng.

Tô Khiêm Trạch biến sắc, mấy người cung nữ thái giám đứng cách bọn họ không xa cũng sớm đã quỳ xuống, nhất tề hô, “Thái tử điện hạ cát tường.”

Tương Như Nhân cũng rất nhanh phản ứng lại, lập tức hướng người nọ hành lễ, “Gặp qua thái tử điện hạ.”

Tô Khiêm Dương thực ra đã đứng ở ngoài tường hoa viên được một lúc, vốn là hắn định né qua chuyện này nhưng vì nghe được Tương Như Nhân nói một tiếng ‘Buông ra ‘ mới dừng lại, thấy bọn họ chậm chạp không có động tĩnh gì, lúc này mới đi thêm hai bước thẳng đến trước mắt bọn họ, để thái giám bên người mở miệng.

Tô Khiêm Dương nhìn thoáng qua Tô Khiêm Trạch, lúc thu hồi tầm mắt thì lướt qua Tương Như Nhân đang hành lễ, giọng nói lạnh nhạt, “Đứng lên đi.”

Tương Như Nhân đứng dậy ngẩng đầu, tầm mắt hơi nhìn xuống, không nhìn thẳng vào Tô Khiêm Dương, mà một đám cung nữ thái giám phía sau bọn họ, vẫn còn đang quỳ như cũ.

“Đại ca.”Tô Khiêm Trạch hô một tiếng, thu lại hờn giận nơi đáy mắt, đối với thái tử này xuất hiện không đúng lúc, Tô Khiêm Trạch có chút bất mãn.

“Các ngươi đang tính đi đâu? “Tô Khiêm Dương trực tiếp hỏi Tương Như Nhân.

“Thái tử điện hạ, tiểu nữ đang muốn đi Vĩnh Hòa cung.”Tương Như Nhân lúc này ý thức được rằng chỉ có người trước mắt mới có thể giúp mình trốn thoát, nếu lúc đó là thái tử rời đi, chẳng biết kế tiếp tam hoàng tử còn có thể hỏi cái gì đây, vì thế nàng chỉ có thể tìm cách rời khỏi nơi này trước.

Tô Khiêm Dương nhìn về phía Tô Khiêm Trạch, “Tam đệ cũng cần đi Vĩnh Hòa cung?”

Tô Khiêm Trạch liếc mắt nhìn người quỳ phía sau, hiện tại tỉnh táo lại hắn mới ý thức được đã nói những lời không nên nói, nếu bây giờ cứ thế rời khỏi, lời mới vừa nói khi nãy chẳng phải là sẽ dễ dàng rơi vào tai người khác sao, thế là Tô Khiêm Trạch lắc đầu nói, “Thần đệ còn có việc.”

“Ta đang muốn đi Vạn Thọ cung, cùng đi thôi.”Tô Khiêm Dương vừa dứt lời, không chỉ có là Tương Như Nhân, Tô Khiêm Trạch đều giật mình.

Tương Như Nhân siết chặt ống tay áo, rất nhanh đem những biểu hiện kinh ngạc thu lại, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, bản thân phải rời khỏi nơi này trước, sau đó nàng ngẩng đầu cười, “Đa tạ thái tử điện hạ.”

Tô Khiêm Trạch chưa bao giờ nghĩ đại ca của mình chướng mắt, nhưng hắn lời đã nói ra, làm thế nào cũng không thể theo bọn họ cùng trở lại, nghĩ đến chỗ này, mắt của hắn hiện lên vài phần âm lãnh, nhìn Tương Như Nhân theo đại ca đi ra khỏi hoa viên. . .

Tương Như Nhân theo sau lưng Tô Khiêm Dương, vẫn duy trì một chút khoảng cách, Tô Khiêm Dương cũng không có ý tứ muốn cùng nàng nói chuyện, thẳng đến lúc còn cách Vĩnh Hòa cung vài bước, Tô Khiêm Dương mới dừng lại, quay đầu nhìn nàng, Tương Như Nhân tiến lên lần thứ hai cảm tạ, Tô Khiêm Dương nhìn nàng dáng vẻ thân sơ lễ độ, nghĩ tới điều gì, trán hơi nhăn lại, thấy nàng đã bước vào cửa cung liền dẫn người người quay về.

Tương Như Nhân nhìn hắn quay trở lại, trong lòng liền hiểu thái tử là đang thay mình giải vây, tiếp theo Tương Như Nhân vội thấp thỏm, nói như vậy, thái tử điện hạ đã đứng ở ngoài tường không ít thời gian.

Vậy rốt cuộc là hắn đã đứng được bao lâu?

Tương Như Nhân đè xuống đáy lòng nghi hoặc, xoay người đi về hướng chủ điện.

Thật ra Tấn phi không có chuyện gì đặc biệt trọng yếu muốn cùng Tương phu nhân nói, thấy Tương Như Nhân một mình trở về, cười khanh khách hỏi nàng, “Thế nào không thấy Trạch nhi cùng ngươi trở về, hài tử này sao lại vô ý vậy chứ. ”

Tương Như Nhân hướng nàng hành lễ ôn nhu giải thích, “Tam hoàng tử còn có chuyện quan trọng, thấy sắc trời không còn sớm, ta liền về trước.”Dứt lời, Tương Như Nhân còn có chút tiếc nuối.

Tấn phi không hỏi gì nhiều nữa, sai người ban chút gì đó, sau đó sai cung nữ tiễn các nàng ra khỏi Vĩnh Hòa cung.

Ra khỏi cửa cung lên xe ngựa, Thiệu thị lôi kéo bàn tay hơi lạnh của nữ nhi lo lắng nói, “Vừa mới nãy ra ngoài, không cùng tam hoàng tử có tranh chấp gì đấy chứ?”

Tương Như Nhân lắc đầu, có chút mệt mỏi tựa vào vai Thiệu thị, mỗi lần vào cung là một lần bản thân nghĩ như đánh một hồi trống, luôn phải hết sức đề phòng, bởi vì ở nơi nào cũng có thể gặp người mà mình phải hành lễ, sơ suất liền mang tội.

Thiệu thị thấy nàng không muốn nói chuyện, nhẹ nhàng đem tay nàng đặt ở trong lồng ngực mình sưởi ấm, Tấn phi có ý định kết cửa thông gia này, nàng vốn nên cao hứng, nhưng hôm nay xem hài tử như vậy, Thiệu thị rất muốn đem con đưa đi rất xa, rời xaLâm An thành này.

“Mẫu thân, ta cửa hoa viên đã gặp thái tử.”Nửa ngày, Tương Như Nhân nhẹ nhàng nói.

Tương phu nhân cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy nữ nhi khẽ nhấc mắt , mi mắt còn run nhè nhẹ.

“Ta và tam hoàng tử nổi lên chút tranh chấp, thái tử đã đưa ta về cửa cung Vĩnh Hòa.”Tương Như Nhân nhớ tới thái tử điện hạ dáng vẻ không chút sợ hãi, hắn đến tột cùng nghe được nhiều hay ít.

Thiệu thị ôm nàng vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng, ôn nhu trấn an, “Đừng suy nghĩ nữa, ngủ một hồi, đến nhà ta sẽ gọi ngươi.”

Tương Như Nhân nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhắm hai mắt lại, trong đầu thấp thoáng mấy câu tam hoàng tử nói , chầmchậm thiếp đi. . .

Một tháng sau lần tiến cung kia , Tương Như Nhân không còn nhận gì từ tam hoàng tử nữa.

Đảo mắt đến hè, gắn liền với yến hội hè mà Tương Như Nhân tổ chức là một lời đồn đã được hạ màn. Tại sơn trang nghỉ hè, Cố gia nhị tiểu thư cùng Lục gia Nhị thiếu gia nháo nên sự, cơ hồ là toàn bộ lời đồn đãi suốt mùa hạ ở Lâm An thành đều xoay quanh chuyện này, đến tận khi Cố Lục hai nhà hôn sự đã định, vẫn còn có người không ngừng nói về sự tình lúc ấy.

Lục gia Nhị thiếu gia kiên trì cưới Cố nhị tiểu thư về làm chính thê khiến lời đồn đãi càng làm người khác chú ý.

Tại Tương phủ, Tương Như Nhân xem xong thư thì thả vào trong chậu, Tử Yên châm lửa, giấy viết thư liền bị thiêu thành tro tàn, Tương Như Nhân nhìn lửa kia tắt ngúm, nghe Thanh Thu ở một bên kể lể mấy lời đồn đãi bên ngoài.

“Tiểu thư, Cố gia nhị tiểu thư danh tiếng đã mất hết, Lục gia lại vẫn chịu cưới hỏi đàng hoàng sao.” mấy tên nha hoàn Thanh Thu đều là ngày đó tận mắt thấy tình hình, trong phòng truyền tới tiếng rên mà bên ngoài một ít các công tử tiểu thư đều nghe không nổi nữa, danh tiếng như vậy mà Lục gia vẫn có thể tiếp nhận.

Tương Như Nhân đảo danh mục quà tặng tử trong tay, hiểu rõ nói, “Có cái gì mà không thể, đã có Lục gia Nhị thiếu gia si tình gánh mọi lỗi lầm, chỉ thiếu chút nữa muốn thông báo là do hắn đánh thuốc Cố nhị tiểu thư, Lục gia nếu không cưới, sợ là muốn ồn ào đến điên rồi.”

Đem danh mục quà tặng giao cho Thanh Thu, Tương Như Nhân đứng lên liếc mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, “Chẳng biết Cố gia Thất tiểu thư thân thể bị làm sao, ngươi đi chuẩn bị vài thứ đưa qua đi.”

loading...

Ngày ấy cứu Cố Ngâm Hoan, xem như là nàng đã nợ một nhân tình, lúc đầu Tương Như Nhân đối với Cố thất tiểu thư đã rất có hảo cảm, trải qua chuyện này, xem ra càng đáng giá để quen thân.

Thanh Thu cầm danh sách xuống phía dưới chuẩn bị đồ, Tử Yên vội vã đi đến, ở bên tai nàng nói vài câu, Tương Như Nhân nét mặt khẽ biến, “Đi gọi Đồng Hỉ tới đây!” . . .

Không lâu sau, Tử Yên mang theo một gã sai vặt trở lại, ở trong đình của Tạ Thủy các , Tương Như Nhân nhìn Đông Hỉ quỳ trên mặt đất, cả giận nói, “Đại thiếu gia đi ra ngoài làm việc riêng, tại sao ngươi không báo trước choTử Yên cùng Thanh Thu biết?”

Thân thể Đông Hỉ run rẩy , trên trán đã bức ra một tầng mồ hôi, “Tiểu thư, đại thiếu gia lấy việc đi thôn trang làm lý do ra ngoài, tiểu nhân quả thực không biết đại thiếu gia là có việc riêng.”

“Không biết?” Tương Như Nhân hừ một tiếng nở nụ cười, “Ngươi nhưng thật ra là hảo nô tài của đại ca, đi theo bên cạnh đại ca đến thôn trang mấy lần, ngươi lại chẳng biết rõ hắn rốt cuộc là làm cái gì đây, mấy ngày hôm trước lại mới đi thôn trang, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao.”

Đồng Hỉ run rẩy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tương Như Nhân, dứt khoát dập đầu rầm rập, van cầu, “Tiểu thư, xin người đừng làm khó dễ tiểu nhân, đại thiếu gia đối tiểu nhân ân trọng như núi, tiểu nhân. . . tiểu nhân không thể không nghe lời đại thiếu gia a.”

Tương Như Nhân giận đến bật cười, khom người cúi xuống, “Ngươi thật ra cũng là trung tâm, nhưng ngươi biết không, lòng trung thành của ngươi, lại sẽ hại chết đại thiếu gia nhà ngươi.”

Đồng Hỉ trên trán đã dập đầu ra máu, thoáng giật mình, hắn lo sợ bất an nhìn Tương Như Nhân, không hiểu nàng có ý gì.

“Ngươi đi theo bên cạnh đại ca lâu như vậy, nói vậy cũng biết mấy năm trước đại ca đều là lén đi gặp ai.” Tương Như Nhân cũng không trông cậy vào hắn sẽ tự thông suốt, trực tiếp nói cho hắn biết, “Người kia không bao lâu nữa là phải gả cho người ta rồi!”

Đồng Hỉ thân thể run lên, muốn nói cái gì, Tương Như Nhân lẳng lặng bổ sung, “Nếu để cho người khác thấy được, này Tương gia mặt mũi mất hết, đại thiếu gia cũng sẽ bởi vậy bị người phỉ nhổ, thậm chí có khả năng vì thế mà nguy hiểm đến tính mệnh.”

Đông Hỉ theo bản năng nuốt nước miếng, “Đại thiếu gia hắn. . .”

“Đại thiếu gia rốt cuộc đi nơi nào? ” Tương Như Nhân cắt đứt lời của hắn, lớn tiếng hỏi.

“Tiểu thư, tiểu nhân chỉ biết là đại thiếu gia không phải đi thôn trang, thế nhưng đại thiếu gia đến tột cùng là đi nơi nào, tiểu nhân thực sự không rõ ràng lắm a.” Đông Hỉ quỳ rạp trên mặt đất cầu xin.

“Sáng nay hắn cùng các ngươi nói cái gì? ” Tương Như Nhân thấy hắn đã chịu khai ra, cầm lấy cái chén ở trên bàn nhấp một ngụm trà, nhắc nhở, “Tỉ mỉ nhớ lại, suy nghĩ thật kỹ, sáng nay hoặc mấy ngày hôm trước, đại thiếu gia có nói qua bất luận cái gì về trà trang tửu lâu cửa hàng các loại, hoặc, có hay không viết thư.”

Đồng Hỉ suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu, “Đại thiếu gia hình như nói về cái gì trà trang… .”

“Bách Kinh trà trang? ” Tương Như Nhân bổ sung.

Đồng Hỉ vội vàng gật đầu, “Đúng đúng, Bách Kinh trà trang, đại thiếu gia đã nhắc qua nơi đó.”

Tương Như Nhân nhìn thoáng qua hướng Tử Yên, nàng ta tự lãnh ý, chạy đi tìm người chuẩn bị xe ngựa.

Nhưng mà rời đi chỉ trong chốc lát, Tử Yên lại trở về, thấy Đồng Hỉ còn quỳ gối, hướng Tương Như Nhân nhẹ nhàng bẩm báo, “Tiểu thư, đại thiếu gia trở lại rồi, có điều là được người đỡ trở về, uống say quá rồi.”

A, lúc này cũng không cần đi tìm người nữa rồi, Tương Như Nhân liếc mắt nhìn Đồng Hỉ một cái, “Chủ tử uống say, ngươi còn không mau đi hầu hạ.” Đồng Hỉ lại dập đầu, cũng không kịp xóa sạch chút máu, đứng lên liền hướng cửa viện chạy đi.

“Đi chuẩn bị chút canh giải rượu, cùng ta đi một chuyến tới Bác Lâm viện.” Tương Như Nhân thu hồi tầm mắt, sai Tử Yên xuống phía dưới chuẩn bị canh giải rượu, mình thì trở về phòng, chờ Tử Yên bưng canh giải rượu tới thì đi về viện của Tương Cảnh Trí . . .

Vừa mới vào nhà, Tương Như Nhân liền nghe thấy được đầy phòng mùi rượu, Tương Cảnh Trí tựa ở trên giường nhỏ, thần chí không tỉnh táo.

Một bên nha hoàn đã giúp hắn thay quần áo sạch, Tương Như Nhân sai Tử Yên đem canh giải rượu cho hắn uống, đứng ở đầu giường nhìn, hai gò má hắn đỏ lên, gương mặt buồn khổ.

Tương Như Nhân cứ như vậy đứng ở bên giường chờ hắn thanh tỉnh, nghe trong miệng hắn lẩm bẩm hô tên Kỳ Tố Như, một mặt còn vẫy tay muốn uống rượu.

Một lát sau, dược lực có tác dụng, Tương Cảnh Trí thanh tỉnh một ít, cuối cùng là có thể phân biệt được người trước mắt là ai, hắn dùng tay chống đỡ phía sau lưng nhích lại gần thanh chắn đầu giường, híp mắt vô lực nói, “Nhân Nhi, thế nào lại là ngươi? ”

Tương Như Nhân ngồi xuống ở bên giường , “Làm sao lại không biết là ta, chứ ngươi còn tưởng là ai, là tiểu nhị, hay chưởng quỹ, hay là một tháng sau thành thân- Kỳ gia tiểu thư?”

Tương Cảnh Trí ngã xuống giường, ủ rủ lầm bầm, “Nàng không chịu theo ta rời đi, nàng nói chính là nàng muốn gả đi Lục vương phủ, trước đây chẳng qua chỉ là tình huynh muội mà thôi.”

“Thì ra nguyên lai đại ca còn muốn bỏ trốn cùng nàng ta” Tương Như Nhân nhếch khóe miệng cười, nhìn hắn bộ dáng không ngừng nhắc tới, châm chọc nói, “Đáng tiếc, người ta không muốn cùng ngươi bỏ trốn, nàng muốn làm Lục thế tử phi, tương lai sẽ là Lục Vương phi, còn Tương gia chúng ta có thể cho nàng cũng chỉ là thân phận phu nhân của tộc trưởng , quả thực nhìn không thuận mắt bằng. ”

Tương Cảnh Trí nghe được nàng nói như vậy, mắt bỗng nhiên trợn to, trừng trừng nhìn nóc giường gỗ, nàng cho rằng mình không xứng với nàng?

“Nháo cũng nháo được rồi, bất quá là muốn dẫn nàng bỏ trốn mà thôi, sao ngươi không làm lớn luôn, cuối tháng đại hôn, theo đoàn người Tương gia dự tiệc, ngươi có thể trực tiếp cướp người, nếu như vậy, mặc dù là người không mang đi nổi thì cũng chẳng còn ai thèm lấy.” Tương Như Nhân ghé mắt nhìn hắn, thanh âm dần dần lạnh xuống, “Cứ như vậy toàn bộ Tương gia là hay rồi, cả một nhà sẽ thay ngươi chôn cùng!”

Tương Cảnh Trí bị nàng mắng một cái như vậy thanh tỉnh rất nhiều, chống thân thể ngồi dậy, “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!”

Tương Như Nhân đem một chén trà súc miệng đưa cho hắn, “Lẽ nào ta nói sai, đại ca nếu có thể nghĩ đến việc mang nàng rời đi, như thế nào không thể ở hôn lễ trình diễn màn vừa rồi.”

“Đó là ta cho rằng nàng không muốn gả.” Tương Cảnh Trí nhức đầu vỗ trán, “Này cái cọc hôn sự là hoàng thượng tứ hôn, nàng nếu đã hài lòng, ta còn cưỡng cầu cái gì.” Qua một màn say kia, lúc này Tương Cảnh Trí đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Có lẽ là say một hồi sẽ hiểu ra không ít, không còn ý niệm kia, Tương Như Nhân cũng không nói cái gì nữa, chỉ là nhắc nhở, “Đại ca có thể suy nghĩ cẩn thận tự nhiên là chuyện tốt, ngươi nghỉ ngơi đi “

Mục lục
loading...