Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 109


Tương Quý Phi Truyện


Chương 109: Hoàng Thượng Hoài Nghi

Trần Phụng cung kính đứng ở kia nhìn hoàng thượng trên Ngự án. Nơi đó một vòng bầu không khí thật sự bị đè nén. Hoàng thượng cầm lá thư kia thời gian ước chừng đã một nén nhang, không một chút động đậy. Bộ dạng này hắn là lần đầu tiên thấy.

Mặc dù không biết trong thư viết gì, nhưng căn cứ vào lời Hình bộ thượng thư vừa rồi bẩm báo đây là thư Định vương phi viết cho Định vương gia và Hiền phi. Trong đầu hắn liền mơ hồ có dự cảm chẳng lành.

Thời gian trôi qua thật lâu, cho đến khi ngoài trời đã mờ tối, rốt cuộc Trần Phụng mới thấy hoàng thượng có động tác. Hoàng thượng đem thư nhét lại vào trong bì thư, kẹp vào một quyển sách. Sau đó đứng lên, nói với hắn “Bãi giá Chiêu Dương cung.”

Trần Phụng đi trước ra ngoài điện. Khí trời hôm nay có vẻ như muốn mưa vậy.

Một đường đi qua Chiêu Dương cung, hoàng thượng không nói lời nào. Khi vừa đến cửa Chiêu Dương cung, qua nhiên từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

Nhìn lên đường lát đá trong Chiêu Dương cung bị những hạt mưa đầu tiên rớt xuống làm nhiễm ướt dần có vẽ thật lạnh lẽo.

Trần Phụng đứng hầu ở cửa, lúc này đối với chuyện hoàng thượng đến Chiêu Dương cung đột nhiên lo lắng. Theo bản năng hắn liếc nhiền qua trong phòng một cái. Hiền phi nương nườn tựa hồ là không phát hiện khác lạ, cười nói gì đó với hoàng thượng. Mà hoàng thượng nhìn kĩ một chút thì cứ có cảm giác là đang đè nén.

Ở trong phòng, Tương Như Nhân nói nhiều hơn với hoàng thượng vài câu cũng cảm nhận được. Rót trà, hoàng thượng cầm chén trong tay cũng chưa từng nhấp một ngụm, để đến nguội. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Ăn cái gì thì cầm lên một miếng, lại buông xuống. Rõ ràng không giống như bình thường.

Tương Như Nhân đổi cho hắn một chén trà nóng, ôn nhu hỏi “Hoàng thượng có phải vì chuyện Thanh Huyền cung bị cháy mà lo lắng hay không?”

Vừa hỏi câu này, Tô Khiêm Dương lại cầm khối điểm tâm lên ăn một miếng. Sau đó nhìn nàng “Định vương phi tự sát.”

Tương Như Nhân bị câu nói này của hắn làm cho khẽ giật mình, buông chén trà xuống “Thần thiếp có nghe nói.” Thời điểm nghe được tin tức này nàng cũng có chút kinh ngạc. Hình bộ vẫn chưa có định luận cuối cùng. Cũng không nói nhất định là do Định vương phi phái người vào cung hành sự. Hiện thời lại tự sát, khiến người ta cảm thấy như là nàng sợ tội tự sát. Nếu sau này không thể tra ra chứng cớ gì, tội danh này coi như ở trên người nàng.

“Lúc Định vương phi chết có để lại di thư.” Tô Khiêm Dương tiếp tục nhàn nhạt nói “Bên trong còn có nhắc tới nàng.”

Tương Như Nhân giương mắt. Trong di thư của Định vương phi sao lại nhắc tới nàng.

Thấy nàng đáy mắt nghi hoặc, Tô Khiêm Dương một tay đặt lên bàn “Nàng ta viết nhờ nàng chiếu cố Định vương gia nhiều hơn chút.”

Vẻ mặt Tương Như Nhân càng kinh ngạc “Chiếu cố Định vương gia?”

“Đúng vậy, khẩn cầu ái phi xem trên tình cảm mà Định vương đối với nàng, sau này chiếu cố Định vương nhiều hơn chút.” Tô Khiêm Dương cười như không cười “Trẫm lại không biết Tam đệ đối với nàng có cáu tình cảm gì.”

Trong lòng Tương Như Nhân tự dưng trầm xuống. Định vương phi lưu lại phong thư như vậy là có ý gì.

Nhưng người đã chết, hỏi thế nào đây. Khuôn mặt Tương Như Nhân bình tĩnh nhìn thẳng hắn “Thần thiếp không biết tình cảm theo như lời Định vương phi là cái gì!” Tương gia là ngoại tổ gia của Định vương. Đây cũng có thể cô như một phần tình cảm.

Tô Khiêm Dương khẽ cúi đầu nhìn nước trà trong suốt trong chén, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì “Trẫm còn đang nghĩ, Định vương làm tất cả đều là vì nàng, vậy tức là làm gì?”

Nếu có thể cứu Định vương phi sống lại, nàng là người đầu tiên muốn hỏi phong thư kia là có ý gì. Người đã chết còn không an phận, cuối cùng phần đồng cảm Tương Như Nhân cũng không giữ được. Ngữ khí Tương Như Nhân lạnh lùng “Thần không biết vì sao Định vương phi nói như vậy. Có điều lúc trước Định vương phi cầu cứu thần thiếp cũng từng nói qua như thế, muốn thần thiếp xem vào tình cảm của Định vương gia mà cứu hắn ra ngoài.”

“Nàng và Định vương quen biết so với trẫm có thể nói là sớm hơn.” Nửa ngày, Tô Khiêm Dương phát ra một câu nói.

Sắc mặt Tương Như Nhân nhất thời hơi trầm xuống “Thần thiếp không biết hoàng thượng nói như vậy là có ý gì.” Là thử nàng hay là muốn chứng minh Định vương có cái tình cảm gì với nàng.

Hiện tại hoàng thượng như thế, trước đây Định vương phi cũng như thế. Định vương gia cũng từng bức bách nàng cùng vấn đề này. Nàng không biết là mình thẹn với ai, vì sao mỗi người đều có vẻ như là nàng làm ra chuyện có lỗi lớn.

Nàng tức giận.

Đáy mắt Tô Khiêm Dương chợt lóe, thu lại chút âm mai “Trẫm suy nghĩ có phải là có người đang tận lực làm điều này hay không?” Tận lực muốn để hắn nhìn thấy hai phong thư này. Nhất là lá thư viết cho Hiền phi, nội dung ái muội, thấy thế nào cũng là viết Định vương gia và Hiền phi có tình cảm không rõ.

Tương Như Nhân không lên tiếng. Nàng tức nói không nên lời đồng thời nếu như tỏ thái độ nói nàng đối với hoàng thượng là một mảnh chân thành tuyệt không hai lòng. Vậy lại càng giống như là giải thích mối quan hệ của nàng và Định vương gia.

Đến cuối cùng hoàng thượng mới nói ra phán đoán suy luận ‘tận lực’ này kia. Vậy trước đó là muốn thử nàng sao?

Hắn đã không tin nàng, vậy sao còn luôn miệng chất vấn nàng không chịu tin hắn.

Không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Nói xong câu kia Tô Khiêm Dương cũng trầm mặc. Hai người giống như là bị nghẹn một hơi, nói được một nửa lại không thể nói tiếp cho hết.

loading...

Tương Như Nhân càng nghĩ là càng giận. Định vương gia bức bách nàng, muốn nàng vứt bỏ thánh chỉ đi cùng hắn. Định vương phi bức nàng, muốn nàng xen trên tình cảm kia mà cứu Định vương mưu phản. Hiện thời hoàng thượng cũng bức nàng, hoài nghi cùng thăm dò nàng để tra ra chuyện cùng Định vương. Có người nào từng hỏi qua nàng có nguyện ý nhận này đó hay không.

Càng nghĩ, Tương Như Nhân càng tức giận. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu trực tiếp trừng mắt Tô Khiêm Dương “Hoàng thượng nếu đã nghi ngờ có người cố tình. Vì sao còn hỏi thần thiếp nhiều như vậy. Nếu như hoàng thượng không tin thần thiếp thì có thể hỏi thẳng thần thiếp cùng Định vương lúc trước rốt cuộc từng có quan hệ gì!”

Nói xong Tương Như Nhân đứng dậy trực tiếp đi vào phòng, không những vậy còn phanh một tiếng đóng sập cửa lại.

Trần Phụng và Phùng Áng đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn được lo lắng trong ánh mắt của đối phương. Hoàng thượng cùng Hiền phi gây gổ. Nói chính xác là còn chưa có gây gổ, Hiền phi đã tự mình tức giận đi vào tẩm thất, còn đóng sập cửa lại!

Bên trong cả hậu cung này, Trần Phụng chưa từng thấy được ai dám ở trước mặt hoàng thượng biểu thiện thái độ như vậy. Nhưng suy nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Trước giờ chẳng phải cũng chỉ mỗi Hiền phi được Hoàng thượng giữ lại Thừa Kiền cung thôi sao. Nhưng dạng không thèm chừa mặt mũi cho hoàng thượng như thế này, thật sự có thể sao?

Phùng Áng trừ bỏ lo lắng ra thì còn đối với nương nương nhà mình thêm phần sùng bái. Nhiều năm như vậy thịnh sủng không suy, lại có thể khiến hoàng thượng đối đãi như vậy. Ngoại trừ nương nương nhà mình, trong cung này còn có ai đâu? Tâm nô tài trỗi dậy, Phùng Áng cảm thấy nếu sau đây hoàng thượng không đứng dậy phất tay áo rời khỏi Chiêu Dương cung, nương nương liền thắng.

Trong phòng yên lặng đáng sợ.

Tô Khiêm Dương nhìn cửa đang khép chặt kia. Trong đầu hiện lên thần sắc vừa rồi của Tương Như Nhân, nàng đang tức giận, tức đến mức trực tiếp quay người bước đi, vứt lại hắn một mình ở đây. Nàng đã tức giận đến mức quên mất ở trước mặt hắn phải thật đoan trang hiền thục.

Tô Khiêm Dương đứng lên.

Trần Phụng ở ngoài phòng không khỏi dựng thẳng lưng. Phùng Áng thì cúi đầu, nhìn qua khóe mắt bóng dáng rõ ràng của hoàng thượng trong phòng.

Tô Khiêm Dườn quay mặt ra cửa. Trần Phụng chuẩn bị nghênh giá hồi Thừa Kiền cung. Phùng Áng có chút thất vọng.

Nhưng vừa thong thả nhấc nửa bước chân, Tô Khiêm Dương xoay người, đi thẳng về phía tẩm thất, đến trước cửa kia thì dừng lại.

Một lát sau, Tô Khiêm Dương nhìn thoáng qua bên ngoài. Trần Phụng đè nén kinh ngạc trong lòng, lanh lẹ đóng cửa ngoài lại. Hoàng thuwongk có lời gì muốn nói, hẳn là không muốn ai nghe được …

Phía bên trong tẩm thất. Sau khi tức giận đi vào phòng, ngồi ở trên giường một lúc thì Tương Như Nhân bắt đầu có chút hối hận. Vừa rồi tức lên đem hoàng thượng ném ở bên ngoài như vậy, quá thất lễ.

Nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Tương Như Nhân nắm chặt tay, đáy lòng có chút ý niệm bát nước đổ đi không hốt lại được. Đều đã vào rồi, muốn giáng tội thì giáng tội đi. Chẳng lẽ bây giờ lại ra ngoài quỳ xuống nhận sai.

Nàng kiêu ngạo không muốn hạ thấp mình như vậy. Huống chi nàng cảm thấy hoàng thượng thử nàng như vậy là đang vũ nhục nàng. Cái khác nàng còn chịu được nhưng cái này là không thể.

Trong lòng nghĩ là vậy nhưng Tương Như Nhân vẫn chú ý phía ngoài cửa. Không biết qua bao lâu, khi nàng cho rằng hoàng thượng nhất định bị nàng chọc giận bỏ đi rồi thì cửa đột nhiên mở ra.

Ánh sáng chiếu vào tẩm thất. Tương Như Nhân ngẩng đầu chỉ nhìn hắn đứng ở cửa kia, ngược chiều sáng nên nàng nhìn không rõ vẻ mặt hắn hiện tại. Tương Như Nhân đứng lên, không nhúc nhích.

Không lâu sau, Tô Khiêm Dương cứ thế đi thẳng về phía nàng.

Tương Như Nhân theo bản năng muốn lui về sau nhưng phía sau là giường, không lùi đi đâu được. Tô Khiêm Dương thấy hoảng loạn thoáng qua đáy mắt nàng, hừ một tiếng “Nàng không phải là rất có lý sao?”

Vốn nghĩ hắn đã vào đến đây, nàng sẽ mềm mỏng xuống nước trước nhưng hắn nói xong lời này, lửa giận lại nổi lên, Tương Như Nhân trực tiếp trả lời “Thần thiếp làm sai có thể không để ý. Trong lòng hoàng thượng là đang hoài nghi thần thiếp. Nếu không sao lại đến dò hỏi vòng vo.”

“Sao trẫm lại không thể dò hỏi. Nội dung trong thư là vậy. Nếu nàng ngay thẳng thì tất sẽ không để ý.” Tô Khiêm Dương vẻ mặt còn lạnh nhạt.

“Thần thiếp ngay thẳng không có nghĩa sẽ không để ý khi bị hoàng thượng thử lòng. Hoàng thượng nếu không tin thần thiếp, đêm nay không cần đến hỏi nhiều như vậy, trực tiếp định tội là được. Hoàng thượng nếu đã đến nói như thế thì tất nhiên thần thiếp phải phản bác lại. Chuyện liên quan đến thanh danh của thần thiếp. Thần thiếp sao có thể không để ý?”

Có một màn đứng dậy đi vào phòng bỏ hắn lại một mình kia rồi, Tương Như Nhân nói những lời này mà chẳng còn gì phải sợ.

Tô Khiêm Dương thấy nàng nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, hỏi ngược lại “Nàng cảm thấy trẫm không tin nàng?”

Tương Như Nhân bị kiềm hãm “Đúng, hoàng thượng hỏi như vậy chính là không tin thần thiếp. Nếu không ngài nên trực tiếp nói chuyện di thư này của Định vương phi là có người tận lực bày ra, chứ không phải vòng vo hỏi thần thiếp cùng Định vương gia là có cái tình cảm gì.”

“Trẫm nếu như không tin nàng thì đã không đến Chiêu Dương cung.” Tô Khiêm Dương nhìn nàng, lộ ra ý cười đầu tiên suốt tối hôm nay. Tin Định vương phi, đương nhiên hắn càng tin phi tử của mình hơn. Nếu tin nội dung trong thư thì toàn bộ lí giải vừa rồi sẽ bị đảo điên thành bộ dáng gì nữa.

Tô Khiêm Dương tuyệt không cho phéo điều đó. Càng không cho phép lời của Định vương phi là thật. Di thư xuất hiện không hợp với lẽ thường. Cán cân ở trong lòng hắn, lúc rời Thừa Càn cung đến đây là đã nghiêng về phía nàng. Hắn đến Chiêu Dương cung là vì muốn thông qua nàng khiến những điều hắn tin tưởng trong lòng trở nên càng chân thật và đương nhiên.

Mục lục
loading...