Menu

Tự Em Sẽ Mạnh Mẽ-Chương 10


Tự Em Sẽ Mạnh Mẽ


Chương 10: Âm Mưu

Chương 7

– Ôi quần áo của mình – cô than vãn rồi vào nhà vệ sinh.

định bước vào nhà vệ sinh thì có một đám nữ sinh kéo cô ra, đứng trước mặt cô khoanh tay chạnh chọe nói:

– Này! Con kia ai cho mày quyến rũ Phong bọn tao.- người con gái kia gắt gỏng nói.

– Tôi theo Phong mấy người hồi nào?

– Mày dám xạo à, xem đây!

* BỐP * đôi má trắng trẻo cô in lên vết đỏ hằn.

– Cô… cô dám…- nó tức giận nói

– Sao nào?- nhỏ ấy cười thích thú.

– Dừng lại! Muội muội vậy là đủ.- Từ xa Xuân Tỷ bước đến.

– Nhưng Tỷ ơi muội còn….- chưa kịp nói hết câu thì Xuân tỷ đã nói:

– Tao cảnh cáo mày nếu lại gần Phong nữa thì đừng trách tao làm gì.

– Hừ! Mấy người chỉ là cái lũ mới giàu được một tí mà đã kêu ca, cái thứ ăn bám cha mẹ ăn chơi, lo mà học kia kìa. Mặt mài thì trét cả tá son phấn. – Cô cười khinh bỉ.

– Mày dám được lắm. Muội đưa con dao cho tao! – Xuân tỷ tức tối

– Mày sẽ phải hối hận đấy! – Cô cười đùa cợt.

– Dạ! Dao đây tỷ.

– Hahaha, mặt mày đã xấu lắm rồi hay tao thêm vài vết nữa cho đẹp nhé~- Ả ta kêu đàn em nắm chặt tay cô lại rồi rút con dao ra… bỗng…

– Dừng!

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn thấy anh… anh đến cứu cô sao? Trong lòng cô lâng lâng cái cảm giác hạnh phúc.

– Cái gì? Sao anh lại ở đây? Chuyện của bọn này liên quan gì đến anh? Chẵng lẽ mày quyến rũ luôn cả Huy của Nhi rồi sao- Ả Xuân tỷ tức giận nói.

– Tôi không liên quan gì đến anh ta…- cô nói giọng buồn buồn.

– Hahaha tao sẽ rạch mặt mày, trả thù cho tao và cả Nhi, mày gan to lắm con ạ!- Ả Xuân cầm con dao quẹt một đường dài. Máu đỏ tươi chảy trên khuôn mặt mềm mại của cô… rất rát nhưng cô phải im lặng… nhẫn nhịn.

– Này tôi bảo dừng!- Huy giật con dao từ tay Xuân rồi xô cô ngã xuống nền đất.

– Anh điên rồi, đi thôi bây lần sau tụi t sẽ tới tìm mày! Nhất định.- Ả Xuân đủng đảnh bỏ đi cùng đàn em.

loading...

– Này cô có sao không? – Anh hỏi 1 cách lo lắng.

– Anh không thấy măt tui bị quẹt hả còn hỏi có sao không?

– À À xin lỗi- Anh bối rối nói.

– Thôi cảm ơn vì đã quan tâm. – cô nói giọng nhỏ đi hẳn…

– Ừ, nè cầm rồi dán đi- Anh lấy trong túi ra miếng băng cá nhân.

-Ừ… – cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt sát trùng rồi dán nó vào vết thương của mình, sau đó cô ra khỏi nhà vệ sinh.

– Hả? Sao anh còn ở đây, đứng đây sẽ bị coi là biến thái đó- cô trêu ghẹo cười.

– Kệ tôi, thích!

– Thôi mệt anh quá, tôi đi.- cô nói rồi bước đi, từ xa anh nhìn cô với ánh mắt cảm giác như là người bạn đã lâu không gặp, cảm giác vui vui khi được ở bên cô. Nhưng anh chẳng hiểu tại sao mình lại giúp cô nhỉ?

– Tại sao cậu ta lại bảo vệ mình, thương hại à, hừ!- cô bước đi về lớp với cái cảm xúc hỗn độn trong lòng.

* Ở một nơi khác *

– Chị Nhi ơi! Bọn em phát hiện ra một tin

– Gì đó!- Nhi lạnh lùng hỏi

– Đây thưa chị, đây là tấm ảnh tụi em chụp được.- Nhi nhìn tấm ảnh trố mắt kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ, trong bức ảnh…. anh đưa cô miếng băng cá nhân.

– Con nhỏ đó dám quyến rũ Huy của tao ư! nó tới số rồi.- nói rồi Nhi vứt tung tấm ảnh vào thùng rác.

– Dạ thưa… chị Nhi có thể cho bọn em làm đàn em chị được không?- người lên giọng đó không ai khác là Xuân Tỷ và Muội muội.

– Các người cũng rất hữu ích, được! Mau đi tìm thông tin về cô ta cho tôi.- Nhi lạnh lùng quát, ánh mắt khiến ai cũng phải run sợ phục tùng.

– Để rồi coi, cô sẽ làm được gì, kiến con- Ả ta dậm nát con kiến nhỏ bé dưới chân mình, miệng nở lên nụ cười cực nham hiểm.

>>> Hết chương 7>>>

Mọi người ủng hộ tớ bằng cách cmt nếu hay thì đề cử dùm Rika nhé :)))

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ=)))) Đăng bởi: admin

Mục lục
loading...