Menu

Truy Tìm Ký Ức-Chương 5


Truy Tìm Ký Ức


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 5: Sự Lạnh Nhạt Của Anh

Nạn nhân thứ hai tên là Kỷ Nhã Hinh.

Gần đây, Kỷ Nhã Hinh luôn có cảm giác, có người đi theo mình. Nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ, cô cũng chẳng có chứng cứ. Cô cho rằng, dù báo cảnh sát, họ cũng không để tâm.

Cô là nhân viên bán hàng ở quầy nước hoa của trung tâm thương mại, hàng tháng lĩnh mức lương tương đối, cuộc sống độc lập và thoải mái. Chỉ là mỗi ngày, cô tan ca rất muộn. Trung tâm thương mại đóng cửa lúc mười giờ, nhưng cô còn phải kiểm kê, kết toán, lần nào về đến nhà cũng hơn mười một giờ.

Kỷ Nhã Hinh nghi có đối tượng bám theo khi cô trên đường về nhà. Con ngõ tối tăm, vắng người qua lại, nên dường như cô nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình từ phía xa. Nhưng khi quay đầu, đằng sau lại chẳng có một ai.

“Hay là ai sống ở đó tình cờ đi qua?” Trước băn khoăn của cô, một đồng nghiệp đã hỏi câu này.

Kỷ Nhã Hinh lắc đầu. Cô chắc chắn tiếng bước chân là của cùng một đối tượng. Tuy nhiên, cô cũng không quá hoảng sợ hay căng thẳng.

Kỷ Nhã Hinh khá xinh xắn, từ nhỏ đã được nhiều cậu con trai theo đuổi. Do đó, cô đoán người này chắc cũng là một trong số những anh chàng theo đuổi mình, không đáng để bận tâm.

Dù xảy ra tình huống xấu đi chăng nữa, dù đối phương có ý đồ không tốt, Kỷ Nhã Hinh cũng chẳng sợ. Trong túi xách của cô luôn chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay. Ngoài ra, cô cũng khá nhanh nhẹn, tính cách háo thắng, chưa từng chịu thiệt bao giờ. Kể cả đối phương dám làm chuyện xằng bậy, cô tự tin có thể bảo vệ tốt bản thân.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Kỷ Nhã Hinh vẫn đề cao cảnh giác, cố gắng ra về cùng đồng nghiệp. Mấy ngày sau, cô phát hiện tiếng bước chân đã biến mất hoàn toàn. Có lẽ đối phương đã biết khó mà tự rút lui. Cô cũng không để chuyện này trong lòng.

Hôm nay là thứ Tư, lúc Kỷ Nhã Hinh rời khỏi trung tâm thương mại, đã là mười một rưỡi đêm. Người đồng nghiệp bình thường hay về cùng cô lại đi tỉnh ngoài nên cô đành phải về một mình.

Trên đường không có gì bất thường. Kỷ Nhã Hinh chọn đường lớn, nơi có ánh đèn sáng để đi, đằng sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân bám theo như mọi lần.

Cô sống ở tầng ba. Lúc này đã muộn, cầu thang vô cùng yên tĩnh. Hôm nay, đèn ở hành lang trên tầng hai và tầng ba đều bị hỏng, cô thở dài, rút đèn pin nhỏ và chìa khóa từ túi xách, vừa hát lẩm nhẩm vừa mở cửa.

Vào thời khắc cánh cửa mở ra, sống lưng cô đột nhiên lạnh toát. Bởi cô nghe thấy tiếng thở của một người, cách cô rất gần.

Toàn thân cứng đờ, Kỷ Nhã Hinh quay đầu về hướng đó. Cô liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh đống đồ lặt vặt xếp bừa bộn trên hành lang. Hắn âm thầm lặng lẽ như một hồn ma ở đó tự bao giờ.

Máu trong cơ thể Kỷ Nhã Hinh dường như dồn hết lên đại não, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô lập tức chạy vào nhà nhưng đã muộn, người đàn ông ôm chặt thắt lưng cô, bàn tay còn lại nhanh như chớp bịt miệng cô, khiến cô thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu cầu cứu.

Cánh cửa khép lại ở sau lưng người đàn ông. Hắn nhanh chóng bật đèn rồi lôi Kỷ Nhã Hinh vào phòng ngủ. Cô ra sức giãy giụa, càng bị đối phương kẹp chặt hơn. Cô sợ đến mức chảy nước mắt. Vừa ngẩng đầu, cô liền chạm phải đôi mắt hai mí bình tĩnh, sâu hun hút, không hề có bất cứ cảm xúc hay sự thương hại nào ở đằng sau chiếc mặt nạ màu đen của hắn.

Mãi tới khi cô bị trói trên giường và lột quần áo, ánh mắt của hắn mới có chút thay đổi, hình như trở nên dịu dàng hơn. Một sự dịu dàng pha lẫn nỗi bi thương bị đè nén.

Kỷ Nhã Hinh tuyệt vọng nhìn hắn đứng dậy, mở cửa sổ phòng ngủ. Tiếng chuông ngân vang truyền đến, tựa như một điềm báo về sự nhục nhã mà cô sắp phải trải qua. Hắn còn chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ tối hơn một chút, khiến tất cả trở nên mông lung. Cuối cùng, hắn ra phòng khách, mở ti-vi.

Truyền hình đang phát sóng bản tin đêm, ngôi nhà yên tĩnh trở nên náo nhiệt trong giây lát.

Cuối cùng, tên tội phạm quay về giường ngủ, bắt đầu vuốt ve thân thể Kỷ Nhã Hinh. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu. Cô đã chấp nhận số phận, chỉ xin hắn đừng gây thêm tổn thương cho cô.

Khi hai người chạm mắt nhau, hắn nhạy bén đọc hiểu ánh mắt của cô. Nhưng ngay sau đó, hắn liền quay đi chỗ khác, đồng thời điên cuồng “tàn sát” thân thể cô.

Bạch Cẩm Hi rời khỏi phòng ngủ của Kỷ Nhã Hinh, nhẹ nhàng khép cửa. Bên ngoài, mấy người cảnh sát hình sự đều bận rộn, bầu không khí căng thẳng và nặng nề.

Cô đứng im một lúc rồi đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi xổm ở góc phòng khách. Cũng giống lần trước, Hàn Trầm đeo găng tay màu đen, quỳ một chân xuống sàn nhà. Anh đang chăm chú quan sát vết tích nào đó. Vì thần sắc tập trung nên trông anh không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị mà nho nhã hơn bình thường.

Bạch Cẩm Hi vừa đi đến sau lưng, anh liền phát giác, ngẩng đầu nhìn cô.

Nói thật, mỗi lần bị anh “chiếu tướng”, Bạch Cẩm Hi đều có chút bối rối. Có lẽ bởi vì ánh mắt của anh quá mức thâm trầm và lạnh lẽo.

Cô mở miệng hỏi: “Có manh mối gì không?”.

Hàn Trầm tiếp tục dán mắt vào sàn nhà: “Sắp rồi”.

Câu trả lời không đúng trọng tâm khiến Bạch Cẩm Hi hơi ngẩn người. Sắp rồi? Có nghĩa là anh sắp phá được vụ án? Cô liền ngồi xổm xuống bên cạnh, liếc anh một cái.

Hàn Trầm cất giọng nhàn nhạt: “Cô không hiểu đâu”.

Bạch Cẩm Hi tròn mắt. Hừ, anh chàng này coi thường người khác quá đấy!

Cô trầm mặc trong giây lát rồi mở miệng, ngữ khí có phần gắt gỏng: “Cho xin điếu thuốc!”. Đây mới là mục đích thật sự của việc tìm anh.

Bình thường, cô không mang theo thuốc lá bên người, ở nhà cũng cố gắng kiềm chế cơn nghiện. Vào thời khắc này, tự nhiên muốn hít một hơi nên cô càng thèm nhỏ dãi mùi vị loại thuốc đắt tiền của anh.

Hàn Trầm đang cúi xuống, hai tay bận rộn trên nền nhà. Anh không ngẩng đầu, thờ ơ đáp: “Túi bên phải ấy”.

Bạch Cẩm Hi không khách sáo, liền thò tay vào túi quần của anh. Túi quần đàn ông rất ấm áp, ngón tay cô trong đêm tối ngược lại giá lạnh nên vừa thò vào, cô liền hít một hơi, sau đó mò đi mò lại tìm bao thuốc.

Tay đột nhiên bị nắm chặt. Hàn Trầm đã túm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Bạch Cẩm Hi kinh ngạc ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt nghiêm nghị của anh.

“Đừng sờ lung tung.” Anh hất tay cô sang một bên.

Bạch Cẩm Hi hết nói nổi. Ai thèm sờ anh chứ?

Im lặng vài giây, cô lên tiếng, sắc mặt tỏ ra tiếc nuối: “Sờ cũng sờ rồi, phải làm thế nào bây giờ?”.

Hàn Trầm vốn đã tiếp tục công việc, nghe nói vậy lại ngẩng đầu nhìn cô. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi không để ý đến anh, đứng dậy đi ra ngoài ban công.

Trời vẫn tối đen, không có lấy một vì sao, chỉ le lói những ánh đèn. Cả khu phố cổ giống như một bà lão già nua, tỏa ra mùi mục nát nhưng vẫn tồn tại một cách chân thực.

Bạch Cẩm Hi cúi xuống nhìn bao thuốc trong tay. Đây là loại cao cấp, hộp màu bạc rất đẹp, bên trong còn già nửa. Hàn Trầm có vẻ nghiện thuốc lá, một ngày hút khá nhiều. Mức lương của một người cảnh sát hình sự không cao, nếu không phải có gia cảnh tốt, chắc sẽ phải tiêu tốn nửa thu nhập vào việc hút thuốc.

Ngoài ra, có tin đồn anh bồ bịch khắp nơi, thường đến khu “đèn đỏ”. Nhưng vừa rồi, cô mới chạm nhẹ vào người, anh đã xù lông như con nhím, không hề giống tác phong của một cao thủ tình trường.

Lẽ nào tin đồn không đúng sự thực?

Bạch Cẩm Hi lại cầm hộp diêm lên xem. Chiếc hộp dài và mỏng, mặt bên in dòng chữ tiếng Anh, đầu que diêm màu xanh lam nhàn nhạt, có mùi vị hoài niệm của đồ vật xưa cũ. Cô rút một que, bật lửa châm thuốc.

Nửa tiếng sau, Bạch Cẩm Hi dập tắt mẩu thuốc. Nhìn đống tàn thuốc, cô có chút ảo não khi không thể khống chế bản thân. Lại nhìn hộp thuốc còn quá nửa, cô không chút do dự, rút khoảng chục điếu nhét vào túi áo mình. Sau đó, cô mới quay người đi vào phòng.

Mấy viên cảnh sát hình sự đã hoàn tất công việc ở hiện trường, đang đơi Bạch Cẩm Hi. Hàn Trầm đứng gần cửa ra vào, giữ một khoảng cách với mọi người, trầm tư suy nghĩ.

Bạch Cẩm Hi trả hộp thuốc và bao diêm cho anh. Cả hai đều là dân nghiện thuốc nên vừa cầm lấy, anh lập tức nhận ra trong hộp thiếu mất bao nhiêu điếu. Anh nhướng mày nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

Bạch Cẩm Hi tỏ ra thản nhiên như không, đi về phía mấy người cảnh sát hình sự, đồng thời mở miệng: “Chúng ta bắt đầu đi!”. Khóe mắt bắt gặp Hàn Trầm nhét hộp thuốc vào túi quần chứ không mở ra xem, trong lòng cô có chút nhẹ nhõm.

Tình hình vụ án có thể nói rất nghiêm trọng. Cảnh sát không tìm thấy chứng cứ, camera giám sát ở khu vực phụ cận cũng không thu được hình ảnh có giá trị. Hai nạn nhân tuy nghề nghiệp tương đồng nhưng không làm việc cùng một chỗ nên chẳng quen biết nhau.

Cảnh sát cũng không phát hiện ra dấu vân tay, dấu chân hay sợi tóc của tội phạm ở hiện trường, chứng tỏ hắn đeo găng tay, hành động vô cùng thận trọng.

Sau khi báo cáo xong xuôi, mọi người im lặng chờ Bạch Cẩm Hi lên tiếng. Vì đây là lần đầu gặp một tội phạm liên tục tiến hành những vụ cưỡng hiếp như vậy, hơn nữa không để lộ sơ hở, ngay cả Châu Tiểu Triện cũng tỏ ra lo lắng: “Lão đại… làm thế nào bây giờ?”.

Bạch Cẩm Hi đảo mắt một vòng, trầm mặc trong giây lát. Sau đó, khóe miệng cô thấp thoáng nụ cười quen thuộc.

Châu Tiểu Triện sáng mắt.

Bạch Cẩm Hi lại liếc Hàn Trầm đang đứng sau mọi người. Anh cũng nhìn cô chăm chú, tựa hồ muốn xem cô phá án ra sao. Đột nhiên nhớ tới thái độ coi thường của anh vừa rồi, Bạch Cẩm Hi bỗng tràn đầy ý chí chiến đấu.

Cô nghĩ: Anh trai à, anh nói tôi không hiểu, nhưng thật ra, anh chưa biết bản lĩnh của tôi đấy thôi! Giây tiếp theo, Bạch Cẩm Hi cất giọng lanh lảnh:

“Tội phạm là đàn ông, tầm 25-30 tuổi, học lực cấp ba, thi trượt đại học.

Tướng mạo bình thường, thân hình rắn chắc, thuộc dạng có đặc trưng nam tính tương đối rõ ràng.

Quan hệ nam nữ không thuận lợi, có thể từng ly hôn hoặc bị người phụ nữ sống chung bỏ rơi.

Hắn nhất định có một hoặc nhiều thói quen xấu như uống rượu, đánh nhau hay cờ bạc…

Cộng thêm kết luận lần trước, tôi vẫn cho rằng hắn sống ở khu vực gần đây, trong phạm vi năm cây số, thậm chí có khả năng từ nhỏ đến lớn đều sống ở khu vực này. Hắn thường mua đĩphim sex, hỏi cửa hàng cho thuê băng đĩa ở đầu phố, chắc sẽ có manh mối.

Hắn có nghề nghiệp thể hiện đặc trưng nam tính rõ ràng như công nhân, nhân viên chuyển phát nhanh, tài xế… nhiều khả năng là công việc liên quan đến kỹ thuật. Nếu là tài xế, hắn sẽ thường phóng nhanh, vượt ẩu, bên giao thông chắc sẽ lưu trữ hồ sơ.

Thời điểm xảy ra vụ án là tối thứ Tư và thứ Bảy. Hơn nữa, hắn phải bỏ nhiều công sức theo dõi nạn nhân, do đó, thời gian làm việc của hắn tương đối linh hoạt. Chúng ta hãy tập trung điều tra chứng cứ vắng mặt của các đối tượng tình nghi.

Mọi người hãy lập tức liên hệ với công an khu vực của các khu dân cư, tiến hành điều tra theo các điều kiện nói trên. Khu vực quanh đây chắc không có nhiều đối tượng là nam giới, phù hợp với những tiêu chí này. Chúng ta phải thu thập bằng được danh sách đối tượng tình nghi trước buổi trưa ngày mai, để ngăn chặn tội phạm lại gây án.”

Buổi sáng, Bạch Cẩm Hi vừa đẩy cửa văn phòng liền nhìn thấy một người ngồi bên cửa sổ.

Người đó mặc áo sơ mi màu xám cắt may rất khéo, tay áo xắn lên cao, để lộ cánh tay rắn chắc. Nửa điếu thuốc hút dở gác trên chiếc gạt tàn bên cạnh, làn khói trắng từ từ bay lên, còn người đó đang cầm tách cafe, chăm chú đọc báo.

Bạch Cẩm Hi biết rõ, tại sao mới sáng sớm Hàn Trầm đã xuất hiện ở văn phòng của tổ chuyên án “Vụ án cưỡng hiếp hàng loạt nhân viên bán hàng của trung tâm thương mại”.

Vụ án này tương đối khó nhằn nên cấp trên “cáo già” của cô làm sao có thể bỏ qua cho vị “đại thần” này. Nghe nói, tối qua đồn trưởng đã cùng Châu Tiểu Triện đến khách sạn tìm Hàn Trầm, nhiệt tình mời anh hỗ trợ điều tra với tư cách “lãnh đạo tỉnh”.

Nghe thấy tiếng động, Hàn Trầm ngẩng đầu liếc cô một cái. Ánh mắt thâm trầm của anh khiến trái tim cô bất giác đập nhanh một nhịp.

Bạch Cẩm Hi ngồi xuống vị trí của mình.

Trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Viết báo cáo một lúc, Bạch Cẩm Hi không nhịn được, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện. Thấy anh không có phản ứng, cô liền vo viên tờ giấy lộn, ném về phía anh.

Hàn Trầm không ngẩng đầu, nhưng lập tức giơ ta bắt. Lúc này, anh mới nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ, đồng thời ném tờ giấy sang một bên.

Bạch Cẩm Hi mở miệng: “Hàn Trầm, đây là vụ án của tôi. Bây giờ anh xuất hiện ở đây, tôi chẳng có gì để nói. Nhưng mọi người đều hiểu quy tắc, một vụ án kiêng kị nhất là nhiều lãnh đạo. Chúng ta “nước sông không phạm nước giếng”. Trong quá trình phá án, tôi không thích người khác can thiệp, anh đã hiểu chưa?”.

Hàn Trầm lại cầm tờ báo, cất giọng lạnh lùng: “Tôi không hiểu”.

Bạch Cẩm Hi nghiến răng: “Anh…”. Im lặng vài giây, cô lại hỏi: “Vậy anh muốn thế nào? Tôi nói chuyện tử tế với anh, thái độ của anh là cái kiểu gì thế?”.

“Phân tích tâm lý tội phạm…” Hàn Trầm đột nhiên ngắt lời. “Là cách thức vô dụng nhất, ngu ngốc nhất trong số các phương pháp điều tra.” Anh cất giọng thản nhiên” “Tại sao tôi phải hiểu?”.

Bạch Cẩm Hi ngẩn người. Bắt gặp đôi mắt lạnh nhạt của anh, cô đột nhiên ý thức một điều, không phải anh đang tranh cãi hay cố ý đả kích cô. Anh thật sự coi thường, thậm chí chán ghét cái gọi là “tâm lý tội phạm”.

Tâm lý tội phạm trên thực tế là thông qua phân tích tâm lý học để phá án. Trước đó, Bạch Cẩm Hi cũng bắt nguồn từ việc phân tích ở góc độ tâm lý mới đưa ra suy đoán: Tội phạm sống gần hiện trường gây án, có khả năng là công nhân… chứ không phải căn cứ vào chứng cứ cụ thể.

Bạch Cẩm Hi rất thích môn Tâm lý tội phạm, thích kiểu phân tích trời ơi đất hỡi này, vì nó mang lại cảm giác tự mình khai phá một con đường mới. Mỗi khi đứng ở hiện trường gây án, các kiểu suy đoán về tội phạm sẽ tự động hiện lên trong não bộ của cô. Những kiến thức và kỹ năng mà Bạch Cẩm Hi được học ở trường cảnh sát, dường như không biến mất theo trí nhớ của cô.

Tuy nhiên, ngành cảnh sát Trung Quốc hiện nay không mấy coi trọng lĩnh vực này. Một số cảnh sát hình sự lớn tuổi thậm chí còn có ác cảm và thái độ bài xích, bởi họ cho rằng, tâm lý tội phạm là những lập luận mơ hồ, không đáng tin cậy.

Bạch Cẩm Hi không ngờ, một cảnh sát trẻ tuổi, danh tiếng lẫy lừng như Hàn Trầm lại có ý nghĩ cổ hủ và bảo thủ như vậy.

Im lặng vài giây, cô đột nhiên đứng dậy, đi đến chiếc bảng trắng ở giữa văn phòng.

Trên tấm bảng vẫn còn hàng chữ kết luận của cô ngày hôm qua:

1. 25-30 tuổi. Học lực cấp ba, thi trượt đại học.

2. Ly hôn hoặc bị bạn gái sống chung lâu ngày bỏ rơi.

3. Hay uống rượu, đánh nhau, cờ bạc.

4. Công nhân, nhân viên chuyển phát nhanh, lái xe…

loading...

“Hàn Trầm!” Bạch Cẩm Hi gọi tên người đàn ông.

Anh ngước mắt nhìn cô.

“Anh hãy nghe xong phân tích của tôi rồi kết luận cũng chưa muộn.” Cô nói.

Hàn Trầm không lên tiếng, mà chỉ nhìn cô chăm chú, tựa như xem xét mà cũng giống như chẳng quan tâm.

Bạch Cẩm Hi nhìn lên tấm bảng. Hôm qua, cô chỉ nhanh chóng đưa ra kết luận, không kịp giải thích nguyên nhân. Vừa rồi, cô mới viết báo cáo chi tiết. Cô cất giọng đanh thép:

“Tâm lý học tội phạm “vô dụng nhất” nói cho chúng ta biết, tội phạm cưỡng hiếp được chia thành bốn loại. Thứ nhất là loại “bù đắp”. Loại người này thất bại trong cuộc sống hiện thực, lòng tự trọng thấp, thậm chí hay xấu hổ, lầm lì, hướng nội. Họ cưỡng hiếp phụ nữ để bù đắp cho sự vô năng của mình. Rõ ràng, tội phạm của chúng ta không phải loại này.

Thứ hai là tội phạm thuộc loại “ngược đãi”, cũng là loại biến thái về mặt tình dục, chuyên dùng bạo lực hành hạ nạn nhân mới đạt được khoái cảm. Tội phạm của chúng ta tuy cũng gây tổn thương đến thân thể nạn nhân, nhưng vẫn không thể coi là ngược đãi bằng bạo lực.

Thứ ba là loại hình nhất thời kích động. Tội phạm của chúng ta cũng không thuộc loại này.

Hắn là loại hình thứ tư, tội phạm cưỡng hiếp để phát tiết sự phẫn nộ.”

Hàn Trầm nhìn cô chăm chú, trên mặt vẫn không có biểu hiện nào khác.

Bạch Cẩm Hi nói tiếp: “Loại tội phạm này trong cuộc sống tràn đầy sự phẫn nộ, do đó, hắn phạm tội để giải tỏa bản thân. Bất kể gây tổn thương đến thân thể nạn nhân hay hành vi đập phá hiện trường đều chứng tỏ điều này.

Đối với một người đàn ông thuộc tầng lớp “cổ cồn xanh”(*) thu nhập thấp, nhưng lại khao khát thể hiện sức mạnh và đặc tính đàn ông, lối thoát nào mới khiến hắn có thể đạt được kích thích, phát tiết sự phẫn nộ? Câu trả lời là: cờ bạc, uống rượu, đánh nhau, sex hay phóng xe. Vì vậy, chắc chắn hắn có một hoặc nhiều sở thích nói trên”.

(*) Cổ cồn xanh chỉ những người lao động chân tay như công nhân…

Bạch Cẩm Hi nói một hơi tương đối dài. Có lẽ bởi vì thần sắc tập trung nên đôi mắt cô đầy hưng phấn, sáng lấp lánh. Hàn Trầm nhìn cô, chỉ im lặng hút thuốc, cũng không rõ anh đang nghĩ gì?

“Tội phạm còn một đặc điểm rõ ràng nữa, đó là hắn có một tâm trạng phức tạp đối với phụ nữ, dùng từ ngữ dễ hiểu hơn chính là “vừa yêu vừa hận”. Trong quá trình phạm tội, hắn không ngừng ngược đãi thân thể nạn nhân, đây là hận. Nhưng hắn lại dùng miệng để khiến nạn nhân đạt cao trào, hơn nữa, Kỷ Nhã Hinh cho biết, hắn chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ, mở ti-vi ngoài phòng khách, điều này không có tác dụng che giấu hành vi phạm tội, ngược lại nó mang đến bầu không khí “gia đình”. Đây chính là yếu tố “yêu”.

Vì tội phạm có tính cách và ngoại hình rất đàn ông nên tôi nghĩ, hắn không gặp khó khăn trong việc thu hút phụ nữ. Do đó, tôi đoán, hắn từng có mối quan hệ nam nữ ổn định và lâu dài, ví dụ kết hôn hay sống chung, nhưng quan hệ đó đã bị phá vỡ nên hắn mới có tâm trạng yêu hận đan xen.

Về tuổi tác và học lực, rất đơn giản, tội phạm đã thể hiện rõ nhân sinh quan và học lực qua việc lựa chọn nạn nhân. Hai nạn nhân ở độ tuổi hai mươi tư, hai mươi lăm, học lực không cao nhưng đều là những cô gái độc lập. Nói một cách khác, họ là “người phụ nữ trưởng thành và có công việc ổn định”. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, tội phạm có tính gia trưởng của chúng ta sẽ chọn đối tượng hắn cảm thấy “xứng với bản thân”. Vì vậy, tuổi của hắn tầm từ 25-30 tuổi. Vì nếu nhỏ quá sẽ chưa hình thành nhân sinh quan như vậy, nếu lớn một chút, hắn đã gây án từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ mới bắt đầu.

Tất nhiên, cũng chính điều này đã phản lại hắn. Vì hắn chọn đối tượng như tôi nói ở trên nên sau khi bị hại, họ đều báo cảnh sát chứ không âm thầm ngậm đắng nuốt cay. Do đó, chúng ta mới có thể phá án.

Về việc thi trượt đại học, bởi vì hắn theo đuổi sự kích thích, cộng với tính cách gia trưởng và chất chứa sự phẫn nộ với hiện thực cuộc sống nên hắn không thể tập trung học hành. Nguyên nhân quan trọng hơn, nếu thi đỗ đại học, hắn sẽ có cơ hội đi ra ngoài, chứ không phải ở lại đây làm một công nhân.”

Sau khi đưa ra lập luận, Bạch Cẩm Hi đi đến bên bàn, cầm cốc trà uống một ngụm rồi nhướng mày nhìn Hàn Trầm.

“Anh thấy sao? Đã phục chưa?” Cô hỏi bằng ngữ khí có phần đắc ý.

Hàn Trầm lặng lẽ nhìn cô. Sau đó, anh mở miệng: “Mỗi vấn đề cô phân tích đều đúng cả. Tuy nhiên, cô sẽ không phá nổi vụ án. Bảo tôi phục thế nào đây?”.

Bạch Cẩm Hi trợn trừng mắt trong giây lát. Cô không phá nổi vụ án ư? Không thể có chuyện đó.

Hàn Trầm lại cất giọng lãnh đạm: “Có dám đánh cược không? Nếu cô thắng, tôi sẽ không nhúng tay vào vụ án này. Còn nếu tôi thắng…” Nói đến đây, anh dừng lại.

Bạch Cẩm Hi lập tức tiếp lời: “Nếu anh thắng, tôi sẽ phục tùng tuyệt đối, anh bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm theo, nhất định không nuốt lời”.

“Được.”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói những lời thừa thãi. Đúng lúc này, Châu Tiểu Triện đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp.

“Lão đại! Cảnh sát Hàn!” Sắc mặt cậu ta có chút kỳ quái và bất lực. “Có một tin tốt và một tin xấu, chị muốn nghe tin nào trước?”

Bạch Cẩm Hi lườm cậu ta một cái: “Tất nhiên là tin tốt rồi”.

Châu Tiểu Triện ném tập tài liệu xuống bàn làm việc của cô: “Tin tốt là, chúng ta đã xác định được danh sách đối tượng tình nghi. Tin xấu là…” Anh ta nhún vai, “Có tất cả bảy mươi lăm nghi phạm. Bảy mươi lăm người đấy, lão đại! Đây chắc là con số kẻ tình nghi lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát ở thành phố Giang?”.

Bạch Cẩm Hi ngẩn người, cầm tập tài liệu: “Sao có thể như vậy?”.

Châu Tiểu Triện nhăn nhó: “Lão đại, chúng ta xui xẻo quá! Trong phạm vi cách hiện trường vụ án năm cây số có một nhà máy tên Lam Tinh. Nhà máy này c đến mấy trăm công nhân, phần lớn phù hợp với phác họa chân dung của chị: Đàn ông, từ 25-30 tuổi, thân hình vạm vỡ, học lực cấp ba, họ thay nhau làm ba ca nên thời gian khá linh hoạt. Nhà máy này trước kia làm ăn rất tốt, mấy năm nay xuống dốc nghiêm trọng nên có rất nhiều công nhân bị bạn gái bỏ rơi. Lão đại, lần này chúng ta chẳng khác nào “mèo mù vớ phải chuột chết”, nhiều thế làm sao điều tra hết được?”.

Bạch Cẩm Hi há hốc mồm, vô thức quay sang Hàn Trầm. Anh đang tựa vào thành ghế, tư thế rất thoải mái. Thần sắc của anh như đã sớm định liệu ra kết quả này.

Không ngờ anh có thể nắm rõ tình hình như trong lòng bàn tay, Châu Tiểu Triện vẫn tiếp tục lải nhải, còn Bạch Cẩm Hi chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong.

Trong một phạm vi nhỏ như vậy mà có tất cả hơn bảy mươi thanh niên độc thân từng bị bạn gái bỏ rơi. Chuyện này thật khó tin, đúng là khảo nghiệm năng lực con người quá đi.

Hơn nữa, cô còn vừa đem tôn nghiêm của mình ra đánh cược nữa chứ.

Bạch Cẩm Hi: “Khụ… Tiểu Triện, cậu ra ngoài trước đi!”.

“Vâng”.

Sau khi Châu Tiểu Triện đi ra ngoài, trong phòng lại khôi phục không khí yên tĩnh.

Bạch Cẩm Hi nhất thời không biết nói gì. Cô định giở trò vô lại, không thừa nhận mình đã thua, nhưng trong khi đang ngẫm nghĩ câu từ thích hợp, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như nước.

Bạch Cẩm Hi bỗng có chút ngại ngùng: “Chuyện này…”.

“Cúi đầu, ngậm miệng lại.” Anh từ tốn ngắt lời cô. “Khi nào tôi bảo cô nói, cô mới được lên tiếng.”

Bạch Cẩm Hi sững sờ, Hàn Trầm đã cúi xuống tiếp tục đọc báo.

Bạch Cẩm Hi phẫn nộ lật giở tập hồ sơ về đối tượng tình nghi, trong đầu nghĩ, đúng là đồ thần kinh!

Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch.

Tuy có chút không cam lòng và ấm ức nhưng Bạch Cẩm Hi nhanh chóng gạt hết mọi chuyện ra khỏi đầu, tập trung nghiên cứu hồ sơ về đối tượng tình nghi.

Không biết bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng động nhẹ, cô ngẩng đầu, phát hiện chỗ ngồi của Hàn Trầm trống không. Cửa văn phòng khép hờ, anh đã đi ra ngoài.

Bên ngoài là phòng làm việc lớn của đội hình sự. Khi Hàn Trầm đi qua, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi. Anh chỉ lãnh đạm gật đầu, bộ dạng toát ra vẻ rất khó gần.

Ra khỏi văn phòng của đội hình sự là một hành lang dài. Lúc này, nơi đó không một bóng người. Hàn Trầm đứng dựa vào bờ tường, nghiêng đầu châm thuốc. Sau đó, anh phóng tầm mắt về phía xa xa, lặng lẽ hút.

Đầu cầu thang truyền tới tiếng bước chân, có người đang đi lên.

“Bác sĩ Từ! Bác sĩ Từ lại đến đưa cơm đấy à?” Một cảnh sát hình sự từ văn phòng đi ra, nhiệt tình chào hỏi.

“Xin chào!”” Giọng nói đàn ông ôn hòa như ngọn gió xuân vang lên.

Hàn Trầm búng tàn thuốc, ngoảnh đầu về bên đó.

Từ Tư Bạch đúng lúc đi đến, tay cầm cặp lồng cơm, gương mặt trắng trẻo của anh nở nụ cười nhàn nhạt. Vừa ngẩng đầu, anh liền chạm phải ánh mắt của Hàn Trầm.

Từ Tư Bạch tĩnh lặng trong giây lát rồi chậm rãi rời mắt đi chỗ khác. Giây tiếp theo, anh đi qua chỗ Hàn Trầm đang đứng, coi đối phương như không hề tồn tại.

Hàn Trầm dõi mắt theo đối phương, khóe miệng bất chợt nhếch lên. Sau đó, anh tiếp tục nhìn ra bên ngoài, không ngừng nhả khói thuốc.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạch Cẩm Hi lên tiếng mà không ngẩng đầu: “Tôi có thể ngẩng đầu chưa? Tôi có thể nói chuyện chưa? Anh hãy đưa ra mệnh lệnh rõ ràng đi lão đại. Bằng không, tôi sẽ chẳng biết đâu mà lần!”.

Người vừa vào cửa im lặng một hai giây rồi cất giọng dịu dàng: “Cẩm Hi!”.

Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, mỉm cười: “Là anh à?”.

Từ Tư Bạch thong thả đi đến trước mặt cô, đặt hộp cơm lên bàn, vừa mở nắp vừa hỏi: “Em tưởng là người nào?”.

Bạch Cẩm Hi hất cằm về phía cửa ra vào: “Người thâm hiểm ở ngoài kia”.

Ý cười trong mắt Từ Tư Bạch tan biến, anh đẩy khay thức ăn đến trước mặt cô, ngồi xuống phía đối diện: “Mau ăn đi!”.

“Vâng.” Cô cũng không khách sáo, cầm đũa ăn ngon lành. Từ Tư Bạch tựa vào thành ghế, yên lặng nhìn cô ăn cơm.

Trong lòng vẫn nhớ đến vụ án nên ăn một lúc, cô không nhịn được, lại cầm tập hồ sơ lên xem. Từ Tư Bạch liếc qua tập tài liệu, hỏi nhỏ: “Việc phá án không thuận lợi sao?”.

Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn anh. Trước mặt người đàn ông này, cô cũng không tỏ ra sĩ diện gì mà gật đầu thừa nhận: “Em chưa từng gặp vụ nào khó giải quyết như vậy”.

Đây là câu nói thật lòng.

Tuy Bạch Cẩm Hi là “thần thám dân đen” của đồn Quan Hồ, có chút tiếng tăm ở thành phố Giang nhưng suy cho cùng, một đột cảnh sát nhỏ lấy đâu ra những vụ án phức tạp. Cô từng phá vụ giết người, nhưng hung thủ là nông dân ở một làng gần đó. Sau khi gây án, ông ta sợ đến mức cả ngày đóng cửa, không dám ra ngoài. Cô đi một vòng quanh ngôi làng đó, căn cứ vào quan hệ ân oán tình thù của nạn nhân, lập tức tìm ra nghi phạm. Chỉ sau một cuộc thẩm vấn, đối phương đã suy sụp tinh thần và thừa nhận tội lỗi. Cô cũng từng phá vụ án cưỡng hiếp nhưng tội phạm là một thanh niên trẻ tuổi, thậm chí không dùng bao cao su, để lại DNA ở khắp nơi, không phá được vụ án mới là lạ.

“Vụ này khác hoàn toàn.” Bạch Cẩm Hi giải thích: “Tội phạm lên kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ, không để lại bất cứ manh mối nào. Ngoài ra…” Cô thở dài, “Gần đây có một nhà máy nên có quá nhiều đối tượng tình nghi phù hợp với chân dung tội phạm”.

Nói xong, cô chán nản nằm bò ra bàn. Từ Tư Bạch nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý nào đó, anh đột nhiên mỉm cười.

“Anh cười gì thế?” Cô nhíu mày.

Từ Tư Bạch cất giọng nghiêm túc: “Bạch Cẩm Hi, trên đời này không có vụ án nào em không phá được”.

Bạch Cẩm Hi chớp chớp mắt, lập tức ngồi thẳng người: “Tại sao anh lại có lòng tin với em như vậy?”.

Từ Tư Bạch đứng lên, thong thả thu dọn hộp cơm, sắc mặt vẫn bình thản: “Bởi vì em là Bạch Cẩm Hi. Người… “anh em tốt” duy nhất của anh”. Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Bạch Cẩm Hi đờ ra mất mấy giây. Trong lòng cô dường như có một tâm tình đang sôi sục nào đó đã bị câu nói của anh đốt cháy.

Trầm mặc vài giây, cô gật đầu: “Vâng! Chuyện khác không cần bàn nhiều, khi nào vụ này kết thúc, em sẽ mời anh ăn một bữa no say”.

Từ Tư Bạch mỉm cười: “Được!”.

Do gần đây bận rộn cả ngày lẫn đêm nên sau khi ăn uống no nê, Bạch Cẩm Hi cảm thấy căng da bụng chùng da mắt. Cô híp mắt nhìn Từ Tư Bạch, thấy anh đang cầm quyển sách ở trên bàn lên đọc.

Bây giờ đang là giữa trưa, trời nắng như thiêu như đốt. Cô không nhẫn tâm bảo anh ra về vào lúc này.

“Em ngủ một lát, anh cũng nghỉ ngơi đi.” Cô lên tiếng. “Về muộn một chút cũng được.”

“Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi!”

Buổi trưa gió hiu hiu thổi, lá cây bên ngoài cửa sổ nhuộm một màu vàng óng. Bạch Cẩm Hi nằm bò xuống mặt bàn, gối đầu lên cánh tay, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Từ Tư Bạch yên lặng đọc sách một lúc rồi ngẩng đầu. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, vừa vặn chiếu lên mặt bàn của Bạch Cẩm Hi, càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô. Tư thế ngủ của cô giống một bé trai, nhưng không còn vẻ tùy ý, ngông nghênh thường ngày mà rất yên tĩnh và đáng yêu.

Từ Tư Bạch lặng lẽ ngắm Bạch Cẩm Hi một lúc rồi buông quyển sách, đứng dậy đi về phía cô. Anh đứng cạnh bàn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Tia nắng vàng chiếu lên hai người, vừa ấm áp vừa rực rỡ. Từ Tư Bạch cụp mi mắt, chống một tay xuống mặt bàn.

Một lúc sau, anh cúi thấp người, đồng thời nhắm mắt, từ từ ghé sát Bạch Cẩm Hi.

Mục lục
loading...