Menu

Truy Tìm Ký Ức-Chương 40


Truy Tìm Ký Ức


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 40: Nỗi Đau Của Em

Hơn mười giờ đêm, Bạch Cẩm Hi xách mấy hộp đồ nướng, cùng Hàn Trầm đến cơ quan. Về chuyện cô mang đồ ăn đêm cho tổ Khiên Đen, Hàn Trầm không có ý kiến. Dù sao sớm muộn gì anh và cô cũng kết hôn. Có ý thức làm chị dâu, anh đương nhiên tán thành.

Cẩm Hi không nghĩ sâu xa như vậy. Cô chỉ đơn giản muốn chia sẻ món ngon với mọi người mà thôi.

Buổi đêm tĩnh mịch, khu văn phòng vẫn bật đèn sáng choang. Hai người dắt tay nhau đi vào, thấy các thành viên tổ Khiên Đen đang bận rộn bên bàn làm việc. Cẩm Hi hơi bất ngờ khi Hứa Nam Bách cũng có mặt. Anh ta cầm tập tài liệu đứng bên bàn Lải Nhải, đang thảo luận vấn đề gì đó. Anh ta đeo cặp kính gọng vàng, tay áo sơ mi xắn lên cao, để lộ chiếc đồng hồ và vòng hạt, toàn thân toát ra vẻ nho nhã tri thức.

Nghe tiếng động mọi người đều ngẩng đầu.

“Ôi! Lão đại, Tiểu Bạch! Không phải hai người đang hưởng tuần trăng mật sao?” Châu Tiểu Triện chạy đến bên Cẩm Hi, sờ cổ cô: “Vết thương khỏi chưa chị?”

Nghe cậu ta nói vậy, Cẩm Hi hơi xấu hổ, còn những người đàn ông khác không đổi sắc mặt, Hứa Nam Bách mỉm cười đầy thiện chí.

Mối quan hệ của cô và Hàn Trầm hiển nhiên là một bí mật mà ai cũng biết.

Cẩm Hi đưa túi đồ ăn cho Châu Tiểu Triện: “Mau ngậm cái miệng của cậu lại. Còn nóng đấy, tranh thủ ăn đi!” Châu Tiểu Triện hoan hô tìm tờ báo trải ra bàn.

Hàn Trầm đi đến chỗ Mặt Lạnh: “Công việc có thuận lợi không?”

Mặt Lạnh đáp: “Chúng tôi đã hoàn tất việc thu thập chứng cứ ở hiện trường và tiến hành điều tra về Tân Giai. Kết quả đúng như chúng ta dự liệu”.

Điều này có nghĩa là, hung thủ có tố chất của một sát thủ chuyên nghiệp, tìm ra hắn không phải chuyện dễ dàng.

Hàn Trầm đã lường trước sự việc, bởi họ không phải đối phó chỉ một người, mà là cả một tổ chức. Anh gật đầu rồi quay sang Hứa Nam Bách: “Giáo sư Hứa cũng đến đây à?”

Hứa Nam Bách nhận xâu tôm viên từ Lải Nhải, cười nói: “Nhà tôi và nhà Tân Giai là chỗ quen biết. Lần này cô ấy xảy ra chuyện, về tình về lý, tôi cũng nên góp chút sức lực.” Nhắc đến Tân Giai, ánh mắt anh ta lộ vẻ bi thương.

Lải Nhải lập tức tiếp lời: “Giáo sư Hứa đã giúp chúng ta an ủi người nhà Tân Giai, còn làm bản báo cáo phân tích tâm lý của cô ta, giúp ích rất lớn cho công tác của tổ”.

Cẩm Hi cười nói với anh ta: “Cảm ơn sư huynh!”

Hứa Nam Bách gật đầu, xoay xoay chuỗi vòng hạt trên cổ tay.

Hàn Trầm và Cẩm Hi ở lại chơi một lúc rồi ra về. Lúc xuống cầu thang, Cẩm Hi nhận được tin nhắn của Châu Tiểu Triện: Em có dự cảm, em sắp được làm cậu nuôi rồi. Dường như hai người có gì đó khác hoàn toàn.

Cẩm Hi phì cười. Vừa định nhắn lại: “Cậu biến đi!”, di động đã bị Hàn Trầm lấy mất. Anh nhanh chóng bấm hàng chữ: Khác chỗ nào?

Cẩm Hi vột giật điện thoại về: “Đáng ghét! Anh hỏi cậu ấy làm gì?”

Trong văn phòng, Châu Tiểu Triện đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng hai người rời đi. Cậu ta không nhịn nổi, cảm thán một câu: “Họ xứng đôi thật đấy!”

Nghe cậu ta nói vậy, mọi người đều ngẩng đầu mỉm cười. Lải Nhải phụ họa: “Đúng thế, mỗi lần nhìn thấy đôi đó, tôi lại mong bọn họ sớm kết hôn, hạnh phúc đến đầu bạc răng long.” Anh ta ngẫm nghĩ, lại nói: “Thật là, hoàng đế còn chưa vội, thái giám chúng ta vội gì chứ?”

Mọi người phì cười. Mặt Lạnh nói: “Anh là thái giám thì có.”

Lải Nhải vả vào miệng mình: “Tôi nói sai rồi, được chưa nào? Tôi đi mua cafe chuộc tội. Ai muốn uống nào? Mặt Lạnh chắc chắn uống, Tiểu Triện là đứa trẻ ngoan ngoãn nên không cần. Giáo sư Hứa có uống không?”

Sáng hôm sau, trên chuyến bay đi Bắc Kinh, Cẩm Hi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn mây trắng bên ngoài, có chút thất thần.

Hàn Trầm đặt tay lên vai cô: “Em đang nghĩ gì thế?”

Cẩm Hi quay đầu về phía anh, thật thà đáp: “Em đang nghĩ, trước đây mình là người thế nào? Bố mẹ em là ai? Nếu bây giờ gặp lại em, liệu họ có nhận ra không?”

Ngữ điệu của cô có vẻ buồn bã. Hàn Trầm đáp: “Em của ngày xưa hay làm nũng hơn bây giờ. Mức độ thẳng thắn và thô lỗ chắc cũng như nhau cả”.

Cẩm Hi bị anh chọc cười: “Quá đáng!”.

Hàn Trầm cười, nắm tay cô: “Bố mẹ em chắc chắn yêu thương em, mới có thể nuôi dưỡng được một cô con gái đáng yêu như vậy.”

Cẩm Hi “ừm” một tiếng rồi trầm mặc.

Máy bay nhanh chóng hạ cánh, hai người đi ra ngoài. Cẩm Hi quan sát dòng người ở phía sau, hỏi nhỏ: “Anh thử nói xem, liệu tổ chức sát thủ có bám theo chúng ta không?”

Hàn Trầm không trả lời, kéo cô đi ra taxi. Khi taxi lái đến đường Nhị Hoàn, Hàn Trầm bảo tài xế dừng xe rồi dẫn Cẩm Hi lên chuyến xe buýt chật ních người.

Cẩm Hi hỏi nhỏ: “Tuyến xe này đi đâu thế?”

“Nhà anh”

Cẩm Hi ngẩn người: “Chúng ta đi về nhà anh bây giờ ư?”

“Không, anh tung hỏa mù thôi.”

Xe buýt dừng ở một trạm nào đó. Đợi mọi người xuống và lên hết, cửa xe khép lại, chuẩn bị chuyển bánh, Hàn Trầm đột nhiên cất cao giọng: “Chú tài xế, cho bọn tôi xuống!”

Cửa xe một lần nữa mở ra, người tài xế cằn nhằn: “Sao không xuống từ nãy, giờ mới nói!”

Hàn Trầm kéo tay Cẩm Hi nhanh chóng nhảy xuống đất, sau đó đứng yên quan sát chiếc xe buýt. Không có ai xuống theo.

Đợi xe buýt đi xa, anh nắm tay cô đi bộ tới ga tàu điện ngầm đông đúc. Qua mấy lần như vậy bất kể “cái đuôi” bám dai đến mấy cũng bị “cắt” sạch sẽ. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở cổng trường Đại học Công an nhân dân.

Mùa thu Bắc Kinh, gió rất lớn, sắc trời u ám. Lối kiến trúc của trường Đại học Công an toát ra vẻ trang nghiêm, khuôn viên trường vô cùng tĩnh mịch.

Cẩm Hi lặng quan sát một lượt, Hàn Trầm hỏi: “Em có ấn tượng gì không?”

Cô không nhớ cảnh vật nơi đây nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc.

“Em cảm thấy như kiếp trước từng đến nơi này.” Cô đáp.

Trước khi tới Bắc Kinh, Hàn trầm đã nhờ được lãnh đạo Cục Công an ký giấy công tác. Hai người nhanh chóng được vào phòng Lưu trữ hồ sơ. Họ tìm một góc không người rồi đem hết tài liệu về sinh viên ngành Tâm lý tội phạm khóa 05 qua chỗ đó.

Cẩm Hi xem một lượt. Đến khi gần xong, cô chau mày, giở lại từ đầu nhưng vẫn không thấy tên Tô Miên.

Cô quay sang Hàn Trầm. Anh cũng buông tài liệu, nhìn cô chăm chú.

Cẩm Hi: “Anh đã tìm thấy chưa?”

“Chưa.” Anh cầm tập hồ sơ khác. “Chúng ta tiếp tục tìm xem sao!”.

Cẩm Hi gật đầu, tiếp tục lật giở tài liệu khác. Tâm trạng của cô ngày càng trở nên nặng nề. Cô đã xem hết ảnh chụp tốt nghiệp, ghi chép hoạt động của khóa, nhật ký công tác của thầy giáo, băng video… nhưng đều không tồn tại bất cứ dấu vết gì về một nữ sinh tên Tô Miên. Tình trạng của Hàn Trầm cũng tương tự.

Hai tiếng sau, họ rời khỏi phòng Lưu trữ hồ sơ. Gương mặt Hàn Trầm không có bất cứ biểu cảm nào, trong khi Cẩm Hi cúi thấp đầu. Tới chỗ vắng ngưởi, cô hỏi anh: “Tại sao lại như vậy? Tại sao không có em?”

Cô thật sự không ngờ, chuyến đi này lại chẳng có thu hoạch gì. Hàn Trầm nắm tay cô, cất giọng bình tĩnh: “Không có thu hoạch tức là thu hoạch lớn nhất. Nếu lời của Tân Giai là đáng tin cậy, vậy thì chuyện gì khiến hồ sơ của một sinh viên trường cảnh sát bị xóa bỏ?”.

Hai người vào nghỉ tạm ở một khách sạn gần Bộ Công an. Lúc này đã là tầm chạng vạng, Hàn Trầm đi tắm trước. Khi ra ngoài, anh thấy Cẩm Hi ngồi trên giường, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Bộ dạng của cô khiến lòng anh đau nhói. Anh liền đi tới, ôm cô từ phía sau: “Anh đã nhờ người điều tra tư liệu về Tô Miên thời kỳ trước khi vào đại học rồi. Sự việc còn chưa được làm rõ, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều”.

Nhưng làm sao Cẩm Hi có thể không nghĩ ngợi cơ chứ? Sự việc ngày càng trở nên bí hiểm như lớp sương mù dày đặc, còn cô bị lạc trong đó, nhất thời không rõ phương hướng. Trong lòng ngột ngạt, cô gỡ tay anh ra: “Em muốn một mình đi dạo, anh cứ nghỉ ngơi trước đi”.

Hàn Trầm lấy áo phông dài tay mặc vào người: “Anh đi cùng em”.

“Không cần đâu!” Cẩm Hi nhanh chóng bước ra cửa: “Anh đừng đi theo em đấy”. Bây giờ cô chẳng rõ thân phận của mình, làm sao có thể hứa hẹn tương lai với anh? Cảm giác này vô cùng tệ hại. Vì vậy, cô nhất thời không muốn đối mặt với Hàn Trầm, chỉ muốn ở một mình.

Hàn Trầm ngồi bất động dõi theo bóng lưng cô.

Tầng dưới khách sạn là một khoảng sân nhỏ, trồng mấy cây hoa, bên ngoài là khu dân cư sầm uất. Cẩm Hi cứ thế bước đi mà không có mục tiêu cụ thể. Nhưng nghe tiếng chuông xe đạp leng keng, tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng lanh lảnh và mùi thức ăn thơm phức từ nhà dân bay tới, cô có cảm giác dần từ trong sương mù quay về cuộc sống hiện thực, tâm trạng cũng dần trở nên bình tĩnh.

Sau đó, Cẩm Hi kiểm điểm thái độ vừa rồi của mình đối với Hàn Trầm. Cô mỉm cười, quyết định quay về khách sạn tìm anh. Nhưng vừa quay người, cô chợt sững sờ trong giây lát. Bởi vì… cô không rõ mình đang ở đâu?

Hàn Trầm đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, trời sắp tối đen mà Cẩm Hi vẫn chưa quay về. Anh liền mặc áo khoác, xuống dưới đi tìm cô.

Khu vực này an ninh rất tốt, anh không lo lắng đến vấn đề an toàn, chỉ sợ cô đi xa rồi không tìm được đường về. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần anh đổ chuông, màn hình hiện hai từ “Bà xã”.

Anh lập tức bắt máy: “Sao thế?”.

Giọng cô có vẻ đáng thương: “Hàn Trầm, em bị lạc đường rồi”.

Anh cười khẽ: “Em cứ đứng yên ở đó, nói cho anh biết xung quanh như thế nào, anh sẽ tới đón em”.

Cẩm Hi chỉ đợi khoảng bảy, tám phút, đã thấy Hàn Trầm từ một đầu đường đi tới. Lúc này, trời đã tối hoàn toàn, anh mặc áo gió màu đen, nổi bật dưới ánh đèn đường. Cô dõi mắt ngắm nhìn anh, miệng cười tủm tỉm. Khóe mắt anh cũng thấp thoáng nụ cười.

Anh dừng lại trước mặt cô: “Lần sau nếu tâm trạng không vui, em hãy đổi phương thức điều tiết khác đi. Đi dạo hơi khó, không thích hợp với em”.

Cẩm Hi “hừ” một tiếng. Anh chỉ mất có bảy, tám phút đã đến đây, chứng tỏ khách sạn cách nơi này không xa. Hơn nữa có anh ở bên, không sợ bị lạc, thế là cô hào hứng mở miệng: “Anh cứ đợi đấy! Để em thử lại một lần. Em không tin không tìm được đường về. Mau nói cho em biết khách sạn nằm ở hướng nào đi”.

Mười phút sau, lại tới một ngã tư, Cẩm Hi ngập ngừng quay sang Hàn Trầm, định tìm một chút manh mối từ vẻ mặt của anh. Nhưng anh vô cùng xấu xa, từ đầu đến cuối chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, bất kể cô đi về hướng nào, sắc mặt anh cũng không thay đổi.

Cẩm Hi nghiến răng, quyết định rẽ về bên phải theo linh cảm. Hàn Trầm thong thả đi theo cô. Một lúc sau, nhìn những tòa kiến trúc xa lạ trước mặt, Cẩm Hi hoàn toàn mờ mịt. Nghĩ đi nữa cũng chỉ uổng phí công sức, cô đành quay đầu hỏi anh: “Chúng ta còn cách khách sạn bao xa? Hướng này chắc không sai đấy chứ?”.

Hàn Trầm cúi xuống nhìn đồng hồ: “Cứ đi theo hướng này, chắc tháng sau là chúng ta có thể về đến thành phố Lam”.

“Đáng ghét!” Cẩm Hi ngồi xuống tảng đá trên vỉa hè, không thèm để ý đến anh.

Hàn Trầm ngồi cạnh, cầm tay cô rồi lên tiếng: “Người mù đường thường đi về bên phải theo thói quen. Đàn ông có khuynh hướng chọn xuống dốc, phụ nữ thích chọn lên dốc…”

Cẩm Hi chưa từng nghe qua điều này, lẽ nào Hàn Trầm định truyền thụ bí quyết không lạc đường cho cô? Cẩm Hi nhất thời có hứng thú, chủ động ôm cánh tay anh: “Anh nói tiếp đi!”.

“Lúc chạy, người thuận tay phải thường rẽ bên trái và ngược lại. Trong tiềm thức của mỗi người đều lựa chọn tuyến đường có sức hút đối với bản thân. Ví dụ, phong cảnh hai bên đường, mặt đường dễ đi hay đồ ăn ngon ở trên đường.” Anh nói.

Cẩm Hi vô cùng xúc động, lập tức truy vấn: “Nghe có vẻ hay nhỉ? Một khi nắm được quy tắc này, em có thể khắc phục tình trạng mù đường hay sao?”.

“Không thể!” Anh trả lời dứt khoát.

Cẩm Hi chau mày: “Vậy tại sao anh còn nói với em những điều này?”.

Hàn Trầm đứng lên: “Chẳng vì sao hết. Nghe nói những người mù đường thường đi theo cảm giác, hôm nay anh đã may mắn được tận mắt chứng kiến”.

Cẩm Hi nghiến răng: “Anh đúng là khốn kiếp!”.

Hai người ăn tối ở ngoài, về khách sạn đã là hơn bảy giờ. Trước đó đầy tâm sự nhưng sau khi điều chỉnh tâm trạng, Cẩm Hi tạm thời gạt bỏ nỗi phiền muộn sang một bên. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hơn nữa, cô có linh cảm, hai người đang dần tiến đến sự thật.

Cả buổi tối, hai người không bước ra khỏi cửa, ở trong phòng khách sạn ân ái triền miên. Cẩm Hi dần thả lỏng bản thân. Đối với khao khát và đòi hỏi không ngừng nghỉ của Hàn Trầm, tâm tình và thân thể cô cũng có phản ứng mãnh liệt tương tự. Cô ngày càng thích cảm giác kích thích và rung động đến tận tâm can khi cùng anh hòa làm một. Thế gian dường như chỉ còn lại hai người, cùng tận hưởng sự ngọt ngào riêng tư. Điều này cũng khiến cô quên đi tất cả, chỉ còn sót lại sự tồn tại của anh.

Sáng hôm sau, hai người vừa tỉnh giấc liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cẩm Hi lập tức vào nhà vệ sinh tránh mặt. Qua khe cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, đội mũ lưỡi trai. Anh ta đưa tập tài liệu cho Hàn Trầm, vỗ vai anh rồi rời đi.

Cẩm Hi đoán, đây là người Hàn Trầm nhờ tìm hiểu tư liệu, về cuộc sống trước kia của Tô Miên.

Đợi Hàn Trầm đóng cửa, cô liền đi ra ngoài, hỏi anh: “Thế nào rồi? Có thu hoạch gì không anh?”.

Hàn Trầm nhìn chằm chằm tập tài liệu trên tay. Một lúc sau, anh đưa nó cho cô. Trống ngực đập thình thịch, Cẩm Hi lập tức mở ra xem. Đây là hồ sơ của bộ phận hộ tịch, được làm theo mẫu bảng biểu, dòng đầu tiên là tên của cô.

Họ tên: Tô Miên

Ngày sinh: ngày 17 tháng 3 năm 1989

Nguyên quán: Thành phố Giang tỉnh K

Hộ khẩu thường trú: Tập thể X, đường Y, khu Đông Thành.

Tim Cẩm Hi đập liên hồi, một cảm giác khó diễn tả cuồn cuộn trong lòng. Bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cô, Hàn Trầm liền ôm vai, cùng cô xem tư liệu.

Từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 7 năm 1998 học ở trường tiểu học Số 1, thành phố Giang, tỉnh K. Làm lớp trưởng, đại đội trường, học sinh “ba tốt”(*).

(*) “Ba tốt” là tiêu chuẩn phấn đấu của học sinh, gồm hạnh kiểm, thành tích và sức khỏe.

Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 7 năm 2001, theo bố mẹ chuyển đến Bắc Kinh học ở trường tiểu học thực nghiệm số 2 Bắc Kinh.

Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 7 năm 2007 học ở trường trung học 179 khu Đông Thành. Thành tích tổt nghiệp: Xếp thứ mười toàn khóa, học sinh “ba tốt” của thành phố Bắc Kinh.

Mỗi một thời kỳ, ở bên cạnh cột thông tin đều dán một tấm ảnh 3×4. Ngón tay cô run run khi chạm vào những tấm ảnh đã ố vàng đó: bé gái đeo khăn quàng đỏ và huy hiệu đại đội trưởng, buộc tóc đuôi gà; hay cô gái nhỏ mặc đồng phục cấp hai, cắt tóc ngắn; còn ảnh tốt nghiệp cấp ba và ảnh thẻ chứng minh thư nữa.

Dù từ nhỏ đến lớn, đường nét gương mặt có chút thay đổi, nhưng khuôn mặt, làn da, đôi mắt và thần thái của Tô Miên giống cô hoàn toàn, thậm chí còn giống hơn cả tấm ảnh “Bạch Cấm Hi” ở trường cảnh sát Sa Hồ. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, đường nét của “Bạch Cẩm Hi” thanh tú hơn một chút, đôi mắt cũng hơi khác biệt.

Cẩm Hi sững sờ, nhìn chằm chằm bản thân trên tấm ảnh.

“Là em…”, cô nghẹn ngào, “Đúng là em”. Nói xong, cô giở tiếp sang trang sau, là hồ sơ về các thành viên trong gia đình.

Đôi nam nữ trên ảnh rất xa lạ nhưng cũng có thể nhìn ra, cô có nét giống họ. Đây là ảnh lúc họ còn trẻ, người đàn ông có diện mạo sáng sủa và nghiêm chỉnh; người phụ nữ có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, đôi mắt đen to tròn, rất giống Tô Miên.

Bên dưới là thông tin về hai người:

Tô Duệ Thành, nam, sinh năm 1962, nguyên quán Bắc Kinh.

Nghề nghiệp: Cảnh sát, hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tháng 4 năm 1997, hưởng dương 35 tuổi.

Triệu Lan Tình, nữ, sinh năm 1965, nguyên quán: thành phố Giang, tỉnh K.

Nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học, qua đời vì bệnh tật tháng 9 năm 2010, hưởng dương 45 tuổi.

Đọc những dòng này, nước mắt chảy dài xuống gò má Cẩm Hi. Cô nghẹn ngào: “Hàn Trầm… Đây là bố mẹ em. Bố em là cảnh sát… Mẹ em… đã qua đời năm 2010, tức là một năm sau khi em xảy ra chuyện”.

Hàn Trầm ôm Cẩm Hi, để cô tựa vào người mình, đồng thời lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô.

“Em đừng khóc nữa.” Đây là người phụ nữ trong lòng anh. Nỗi đau của cô cũng là nỗi đau của anh.

Nước mắt càng tuôn ra như suối, Cẩm Hi ôm mặt, khóc nức nở. Cô đã tìm thấy bố mẹ ruột của mình. Cô nghĩ, chắc chắn cô rất yêu họ, bằng không vào thời khắc này, cô cũng chẳng đau thắt ruột, thắt gan như vậy. Đây mới là bố mẹ cô, người đã sinh ra và nuôi dưỡng cô, yêu thương cô. Vậy mà lúc mẹ qua đời, cô lại sống vô tư ở thành phố Giang với thân phận Bạch Cẩm Hi. Liệu mẹ cô có biết con gái mình đang ở một nơi nào đó? Trước khi nhắm mắt, liệu bà có vì cô mà đau đớn khôn nguôi?

Tại sao cô phải rời xa những người thân yêu của mình?

Một lúc lâu sau, Cẩm Hi mới ngừng khóc. Cô bóc tấm ảnh bố mẹ trong tập hồ sơ, cẩn thận bỏ vào ví của mình. Tiếp theo, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh, thậm chí có phần sắc lạnh.

“Hồ sơ này dừng lại ở năm 2007, tức là lúc em tốt nghiệp cấp ba. Sau đó không có bất cứ tư liệu nào, cũng không có ghi chép em học lên đại học, đúng không?”

Hàn Trầm gật đầu: “Điều này chỉ có một khả năng…”.

Cẩm Hi cắn môi: “Nhưng bình thường, nội gián của cảnh sát đều là những người làm việc nhiều năm, có kinh nghiệm thực tiễn, thân phận đơn giản. Lúc đó, em còn đang học đại học, lại là con gái, làm sao có thể đi nằm vùng, để bị xóa sạch tư liệu ở trường cảnh sát? Hơn nữa còn là vụ án lớn như vậy? Điều này hoàn toàn bất hợp lý. Ngoài ra, tại sao sau đó em lại sống với thân phận của Bạch Cẩm Hi?”.

Hàn Trầm im lặng trong giây lát mới trả lời: “Điều này chứng tỏ, năm đó còn xảy ra những chuyện mà chúng ta chưa biết”.

Buổi chiều, Hàn Trầm cùng Bạch Cẩm Hi, hay từ bây giờ trở đi nên gọi là Tô Miên ngồi dưới bóng cây bên ngoài trường trung học.

Hàn Trầm vặn nắp chai nước đưa cho cô: “Chúng ta đã đi hết trường cấp một và cấp hai rồi, em có cảm nhận gì không?”.

Tô Miên cầm chai nước uống một ngụm lớn, dõi mắt về phía trước: “Cảm giác hơi mơ hồ nhưng rất đỗi thân quen”.

Hàn Trầm không hỏi gì thêm. Nếu có thể khiến cô được an ủi, anh nguyện cùng cô đi bất cứ nơi đâu.

Một lúc sau, Tô Miên lục túi áo, móc ra một thứ đặt lên đùi. Cô lại tiếp tục lục tìm ở túi bên kia, lấy ra vài thứ. Hàn Trầm đang uống nước, nhìn thấy những thứ này, anh liền dừng động tác.

Tô Miên chỉ tay vào tấm ảnh: “Đây là ảnh lưu niệm chụp lúc tốt nghiệp cấp hai, em đứng ở hàng thứ hai, không ngờ trong tủ trưng bày của trường vẫn còn lưu lại. Đây là ảnh chụp học sinh tốt nghiệp xuất sắc của trường cấp ba, em thấy ở trong phòng truyền thống của nhà trường. Không ngờ, em cũng là học sinh xuất sắc cơ đấy. Đây là huy hiệu bán tại căng tin của trường…”.

Hàn Trầm nhìn cô chằm chằm. Huy hiệu mua được thì không sao, nhưng ảnh ở tủ trưng bày và phòng truyền thống thì…

“Em lén lấy đấy à?”

Đây không phải lần đầu Tô Miên làm chuyện này, cô gật đầu: “Không sao, chắc chắn bọn họ còn lưu một bản, có thể rửa lại hoặc photo. Hiện tại, em vẫn là một cảnh sát nằm vùng chưa được công khai thân phận. Em lấy danh nghĩa gì để xin ảnh? Chỉ có thể ăn trộm thôi”.

Giọng điệu của cô rất đáng thương, Hàn Trầm cất giọng bình thản: “Lấy thì lấy, nó vốn là của em mà”.

Tô Miên cười tủm tỉm. Cô biết, người đàn ông này còn ngang ngược hơn cô, chắc chắn sẽ dung túng cho hành vi này của cô. Thế là cô lại thò tay vào túi áo, lấy ra một gói đồ ăn vặt, đưa đến trước mặt anh: “Em mua ở căng tin đấy. Tự dưng em có cảm giác thân quen khi thấy nó, chắc chắn hồi nhỏ em thích ăn”.

Hàn Trầm chỉ cười cười mà không lên tiếng.

loading...

“Tén tén tén ten!” Cuối cùng, Tô Miên rút từ tú quần ra một lá cờ nhỏ. Cô cười híp mắt: “Cờ treo trong sân thể dục, em lấy một lá về làm kỷ niệm”.

Hàn Trầm bất động vài giây rồi vừa uống nước vừa mỉm cười.

Tô Miên tựa đầu vào vai anh: “Anh cười gì thế?”.

Hàn Trầm đặt chiếc chai sang một bên, quay sang nói với cô: “Trước kia, gu của anh chắc là rất kỳ quặc nên mới chọn một người vợ như vậy”.

Tô Miên phì cười, đẩy vai anh: “Anh kỳ quặc thì có!”.

Điểm đến tiếp theo là nhà Tô Miên. Đây là khu chung cư lâu đời, đều là những tòa nhà nhỏ sáu, bảy tầng, xung quanh rợp bóng cây xanh, vừa sạch sẽ vừa tĩnh mịch. Hôm nay là ngày thường, mọi người vẫn phải đi làm, buổi chiều ở khu chung cư không một bóng người. Hàn Trầm và Tô Miên tránh nơi có camera giám sát, âm thầm lẻn vào tòa nhà.

Đến trước cửa căn hộ, Tô Miên nhìn thấy ổ khóa phủ lớp bụi dày, chứng tỏ đã lâu không có ai ra vào. Cô bảo Hàn Trầm canh chừng, còn mình lấy từ trong túi xách ra một sợi dây thép nhỏ, bắt đầu mở khóa. Vài phút sau, một tiếng “tạch” vang lên, cửa được mở ra.

Vào trong nhà, Hàn Trầm liếc cô một cái: “Em học trò này ở đâu thế?”.

Tô Miên cất đồ vào túi: “Em học từ Lão Vương ở đồn Quan Hồ. Đồn của bọn em phải làm hết mọi việc, nhiều lúc còn phải giúp mấy bà nội trợ quên không mang chìa khóa mở cửa nhà”.

Hai người vừa nói chuyện vừa quan sát căn phòng một lượt. Đây là căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách cũ kỹ. Trong nhà nồng nặc mùi ẩm mốc, chỗ nào cũng phủ đầy bụi. Hai người đeo khẩu trang, đi xung quanh xem xét đầu tiên thu hút họ là di ảnh treo trên bức tường đối diện, ảnh bố bên trái, mẹ bên phải. Tô Miên đứng bất động nhìn ảnh họ hồi lâu.

Bàn ăn được làm từ gỗ thịt vẫn còn nguyên vẹn màu sắc. Góc bàn khắc hàng chữ xiêu vẹo bằng mũi dao: “Tô Miên đã từng ở đây”. Trải qua năm tháng, hàng chữ đã biến thành màu đen cũ kỹ.

Trên cửa lưới ở nhà bếp treo tấm vải hoa văn màu gạo, gian chứa đồ vẫn còn một số đồ chơi trẻ em, trong đó có con ngựa gỗ nhỏ. Đang chăm chú quan sát những thứ này, Tô Miên đột nhiên cảm thấy đầu đau từng cơn, lập tức bám vào mép cửa. Hàn Trầm liền ôm cô: “Em sao thế?”.

Tô Miên nhắm rồi lại mở mắt. Có lẽ do tức cảnh sinh tình, trong đầu cô hiện lên một số ký ức mơ hồ, một tâm tình nặng nề nào đó cũng bắt đầu nảy nở.

Cô nhìn thấy mình lúc nhỏ chạy đi chạy lại trong nhà; nhìn thấy mẹ quấn tạp dề nấu nướng trong bếp; nhìn thấy bố vẫn mặc bộ cảnh phục, làm con ngựa gỗ cho cô ở ngoài ban công. Cô cũng nhìn thấy mình đeo cặp sách, cùng bạn học đi từ trường về nhà; nhìn thấy mình cầm di ảnh, tham gia lễ truy điệu của bố, băng rôn treo trong hội trường viết hàng chữ “Tưởng nhớ liệt sĩ Tô Duệ Thành”; nhìn thấy mẹ nở nụ cười rạng rỡ khi tham gia lễ tốt nghiệp cấp ba của cô…

Cuối cùng, Tô Miên nhìn thấy cảnh mình ở bên cửa sổ phòng ngủ, ngó ra bên ngoài. Dưới nhà, Hàn Trầm mặc đồng phục cảnh sát, tựa vào thân cây, ngẩng đầu cười với cô.

Tô Miên nhắm mắt vài giây rồi ngoảnh đầu về phía Hàn Trầm. Anh vẫn cao lớn tuấn tú như ngày nào, nhưng đường nét không còn vẻ non nớt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Cô liền giơ tay ôm anh: “Hàn Trầm, bây giờ em chỉ còn mình anh mà thôi!”.

Hàn Trầm ôm chặt Tô Miên vào lòng rồi cúi xuống hôn cô. Một lúc sau, anh mới buông người cô.

Tiếp theo, Tô Miên tìm thấy mấy quyển album trong phòng ngủ, đều là ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của cô, trong đó có nhiều tấm chụp chung với bố mẹ. Cô liền bỏ album vào túi xách.

Cuối cùng, cô phát hiện trong tủ quần áo có rất nhiều bộ váy màu sắc sặc sỡ nhưng đã cũ và bám đầy bụi.

“Em có mang đi không?” Hàn Trầm hỏi.

Tô Miên ngắm một lúc rồi lại đóng cửa tủ: “Em nghĩ nên để lại ở đây. Chúng thuộc về Tô Miên năm mười tám tuổi”.

Hai người về đến khách sạn mới hơn bốn giờ chiều. Việc đầu tiên Tô Miên làm là mở vali, lấy ra bộ váy mà Hàn Trầm mua cho hôm trước. Cô đóng kín rèm cửa sổ, mặc vào người. Sau đó, cô bật đèn, đứng soi gương, hài lòng gật đầu.

Hàn Trầm ngồi ở mép giường, cười hỏi: “Sao tự nhiên em lại mặc váy?”.

Tô Miên đi đến bên cạnh anh, chống một chân lên giường, đặt một tay lên đùi. Rõ ràng là trang phục đầy nữ tính nhưng bộ dạng của cô lại rất lưu manh.

“Em muốn trả thù.” Cô nói rành rọt từng từ một: “Em phải sống thật tốt mới được”.

Hàn Trầm cười cười, kéo Tô Miên ngã xuống giường. Người con gái vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo càng khiến đàn ông say mê. Trong căn phòng ấm cúng lại diễn ra cảnh quấn quýt nóng bỏng, anh khiến cô thở hổn hển, khiến cô tạm thời quên đi phiền não, chỉ nhớ đến sự chiếm hữu của anh mà thôi.

Hơn sáu giờ tốiTô Miên dậy đi tắm, Hàn Trầm ngồi trên giường trầm tư một lúc rồi bấm di động.

“Hầu Tử! Tôi là Hàn Trầm. Tôi đã về Bắc Kinh rồi!”

Ở đầu kia điện thoại là một trong những người anh em thân thiết nhất của Hàn Trầm năm xưa. Nhận được điện thoại của anh, người đàn ông có biệt hiệu “Hầu Tử” vừa kinh ngạc vừa xúc động.

“Trầm, sao tự nhiên cậu lại gọi điện cho tôi.”

Hàn Trầm cười cười: “Không được sao?”.

“Được! Tất nhiên được quá đi chứ!” Hầu Tử cười ngoác miệng: “Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức đi đón”.

“Không cần đâu! Cậu hãy chọn địa điểm, gọi cả mấy anh em cùng ăn cơm.” Hàn Trầm nói.

“Tôi biết rồi! Bây giờ được không? Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu.” Hầu Tử tỏ ra nhiệt tình.

Hàn Trầm: “Được”.

Hai người im lặng vài giây, Hầu Tử lên tiếng: “Chúng ta phải mấy năm không gặp rồi nhỉ?”.

Hàn Trầm nhíu mày, đúng là đã mấy năm rồi. Lần gặp trước đó là bốn năm trước, mấy tháng sau khi anh tỉnh lại từ trận hôn mê. Anh vẫn còn nhớ cảnh tượng gặp Hầu Tử và Đại Vĩ hôm đó.

Đại Vĩ là một người bạn thân khác của anh. Bố mẹ cả hai đều là người có địa vị, là bố Đại Vĩ, là quan chức của Cục hình sự thuộc Bộ Công an.

Lúc bấy giờ, sức khỏe của anh đã hoàn toàn bình phục, cũng bắt đầu đi làm. Anh ngày càng xác định sự tồn tại của người phụ nữ trong mơ, nhưng mỗi lần hỏi hai người, Hầu Tử ấp a ấp úng còn Đại Vĩ toàn nói không biết. Sau đó, bọn họ đều né tránh câu hỏi của anh.

Thế là một hôm, Hàn Trầm hẹn bọn họ đến nhà hàng uống rượu. Hầu Tử ra sức nốc rượu cũng không chịu mở miệng tiết lộ bất cứ chuyện gì về người phụ nữ kia, còn Đại Vĩ sa sầm mặt, cuối cùng quay sang một bên, né tránh ánh mắt của anh. Anh ta nhấn mạnh: “Trầm, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới tin, người phụ nữ đó không tồn tại. Việc gì cậu phải tự hành hạ bản thân như thế?”.

Cả buổi tối hôm đó, lồng ngực Hàn Trầm tựa như bị khí lạnh lấp đầy. Cuối cùng, anh đập chai rượu xuống đất, ngay trước mặt hai người anh em rồi bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Kể từ lúc đó, anh không một lần liên lạc với bọn họ.

Hàn Trầm cất giọng từ tốn với người ở đầu kia điện thoại: “Đúng rồi, tôi dẫn bạn gái đi cùng”.

Hầu Tử ngẩn người, nở nụ cười vui vẻ, xuất phát tự đáy lòng: “Tốt, tốt quá! Thằng này cuối cùng cũng hết cấm dục rồi. Tôi sẽ đợi gặp em dâu, cậu nhất định phải dẫn đến đấy nhé!”.

Sau khi gác máy, Hàn Trầm ngẩng đầu. Tô Miên đã từ phòng tắm đi ra ngoài, đang cầm khăn mặt lau khô tóc.

“Anh gọi cho ai thế?” Cô trèo lên giường, tựa vào người anh.

Hàn Trầm cúi xuống hôn lên má cô: “Một người anh em trước kia”.

Tô Miên phản ứng rất nhanh. Cô sáng mắt, hỏi anh: “Họ có quen em không?”.

Hàn Trầm bình tĩnh đáp: “Chúng ta cứ chờ xem sao”.

Hầu Tử đặt chỗ tại một nhà hàng có kiến trúc cổ xưa nằm ở phía tây thành phố. Ngoài cửa rợp bóng cây xanh, nhìn từ bên ngoài như một phủ đệ nào đó.

Tô Miên khoác tay Hàn Trầm đi vào trong. Ngước nhìn đèn lồng treo trên mái hiên, cô cảm thán: “Nơi này đẹp thật đấy!”.

Hàn Trầm thản nhiên hỏi lại: “Đây cũng coi là đẹp sao? Sau này anh sẽ dẫn em đến những nơi đẹp hơn. Tới lúc đó chỉ sợ em hoa hết cả mắt”.

Tô Miên cười tủm tỉm.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào phòng ăn riêng. Bên trong trang trí càng cổ điển, tinh tế và bắt mắt hơn. Đúng lúc có hai thanh niên trẻ tuổi đi ra ngoài, nở nụ cười tươi rói với bọn họ:

“Ồ! Hàn thiếu đến rồi!””

“Cuối cùng, hôm nay cũng có dịp gặp anh Hàn!”

Hai thanh niên này cũng là con nhà gia thế nhưng Hàn Trầm và họ không mấy thân quen, chắc Hầu Tử gọi đến góp vui. Hàn Trầm cười cười, chào hỏi bọn họ.

Nhìn thấy Tô Miên, họ càng cười tươi hơn: “Anh Hàn, đây là bạn gái anh đúng không ạ?”.

“Anh Hàn đúng là anh Hàn, bạn gái xinh quá đi!”

Tô Miên nở nụ cười lịch sự: “Các anh quá khen!”. Hàn Trầm nhận điếu thuốc do một người mời, nhưng không hút mà bỏ vào túi áo, đồng thời cất giọng bình thản: “Cô ấy luôn xinh đẹp như vậy”.

Hai thanh niên không nghe ra ý tứ của anh, nhiệt tình mời hai người vào phòng. Đi qua tấm bình phong là tới một chiếc bàn ăn làm bằng gỗ sưa đủ ngồi mười người. Trên bàn mới chỉ bày bát đũa và ấm trà tinh xảo. Có hai người đàn ông ngồi bên cửa sổ, đang trò chuyện vui vẻ. Nghe tiếng động, họ đều đứng dậy, dõi mắt về bên này.

Hàn Trầm lặng thinh. Tô Miên đứng bên cạnh anh, quan sát hai người đàn ông. Một người mặc comple màu đen, một người mặc áo khoác gió. Họ tầm tuổi Hàn Trầm, khi thấy anh, thần sắc có chút xúc động.

“Trầm!”

“Trầm!”

Cả hai đồng thời mở miệng, sau đó đưa mắt qua Tô Miên.

Tô Miên không biết dùng từ nào để hình dung vẻ mặt của hai người đàn ông vào thời khắc này. Họ như gặp phải ma quỷ, sững sờ trong giây lát, kinh ngạc đến mức không thể thốt ra lời.

Tim Tô Miên đập nhanh một nhịp. Có lẽ do sắc mặt của họ quá kỳ lạ nên những người khác cũng đờ ra, cả phòng ăn im lặng như tờ trong giây lát.

Tô Miên nhìn chằm chằm hai người đàn ông, như muốn tìm ra manh mối nào đó trên gương mặt họ. Đột nhiên, tay cô bị Hàn Trầm siết chặt. Sau đó, anh vòng tay qua thắt lưng Tô Miên, đưa cô đi đến chỗ Đại Vĩ và Hầu Tử.

“Lâu rồi không gặp. Đây là Đại Vĩ và Hầu Tử, bạn thân của anh.” Anh cất giọng thản nhiên như không: “Còn đây là Bạch Cẩm Hi. Bạn gái tôi”.

Mọi người trong phòng đều nhìn ra thái độ bất thường của Đại Vĩ và Hầu Tử. sắc mặt Đại Vĩ tái nhợt, còn Hầu Tử đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn gật đầu với Tô Miên: “Chào cô!”.

Lúc này, bên cạnh có người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Hai người ngồi đi. Anh Vĩ, em mở chai rượu Burgundy mà anh cất ở đây nhé?”.

“Mở đi!” Đại Vĩ đáp.

Mọi người lần lượt ngồi vào vị trí, Hàn Trầm không nói một lời, dắt tay Tô Miên ngồi xuống cạnh Đại Vĩ và Hầu Tử. Một lúc sau lại có hai cô gái xuất hiện, là bạn gái của Hầu Từ và một người đàn ông khác. Người đông đáng ra phải náo nhiệt, nhưng bữa ăn này tương đối kỳ lạ. Ngoài hai cô gái không ngừng tìm đề tài trò chuyện, ba nhân vật chính của buổi tụ tập tối nay là Hàn Trầm, Đại Vĩ và Hầu Tử đều im lặng từ đầu đến cuối, sắc mặt rất khó coi.

Đến khi bữa cơm kết thúc, bầu không khí vẫn còn khá căng thẳng. Một cô gái đề nghị: “Hay là tới quán bar bên bờ hồ ngồi đi. Em biết một chỗ rất thú vị”.

Cô ta vừa dứt lời, Đại Vĩ liền cầm áo comple đứng dậy: “Tôi có chút việc nên về trước. Các cậu hãy chiêu đãi Trầm cho tốt nhé!”. Anh ta vỗ vai Hàn Trầm rồi mặc áo.

Những người khác đều ngoảnh mặt về bên này. Hầu Tử hết nhìn Đại Vĩ rồi lại liếc qua Hàn Trầm và Tô Miên bằng ánh mắt phức tạp.

Hàn Trầm đặt mạnh chiếc bát sứ xuống bàn. Đại Vĩ liền dừng động tác. Tô Miên quay sang người đàn ông bên cạnh. Gương mặt nghiêng của anh không chút biểu cảm, ánh mắt như được phủ một lớp băng lạnh lẽo.

“Tất cả cùng đi quán bar. Hôm nay, ai không đi là không nể mặt Hàn Trầm tôi.”

Đại Vĩ đứng bất động, còn Hầu Tử cúi thấp đầu. Tô Miên nắm tay anh ở dưới gầm bàn. Ngón tay thô ráp của anh nắm chặt tay cô.

Quán bar nằm gần nhà hàng nên cả nhóm đi bộ qua bên đó. Trên đường, không một ai lên tiếng. Hàn Trầm và Tô Miên đi cuối cùng. Cô khoác tay anh, cũng chẳng biết nói gì. Chỉ là bắt gặp dáng vẻ này của anh, cô có chút đau lòng.

“Hàn Trầm!” Cô gọi khẽ tên anh.

Anh cúi xuống hôn lên tóc cô rồi cất giọng trầm tĩnh: “Em đừng bận tâm, cứ giao hết cho anh”.

Quán bar nằm ngay bên bờ hồ. Hàn Trầm đi thẳng vào góc sâu nhất, đồng thời nói với một người phụ nữ: “Bạn gái tôi chưa đến Thập Sát Hải bao giờ, phiền cô dẫn cô ấy đi dạo quanh một lát”.

Người phụ nữ lập tức nhận lời, tươi cười kéo tay Tô Miên. Tô Miên đối mắt với Hàn Trầm rồi cùng cô ta đi ra ngoài.

Hai cậu thanh niên thấy vậy cũng tìm một chiếc bàn ở bên ngoài ngồi xuống, nói to với Hầu Tử: “Anh Hầu Tử, bọn em ngồi ờ đây uống rượu nhé!”.

Hầu Tử và Đại Vĩ không lên tiếng. Lúc này, Hàn Trầm đã đi vào chiếc bàn ở trong cùng, ngồi đợi bọn họ. Đã năm năm trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cưỡi hổ khó xuống, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đi về phía Hàn Trầm.

Sau khi yên vị, cả ba nhất thời im lặng. Một lúc sau, Đại Vĩ rút bao thuốc, châm một điếu. Hầu Tử cũng lấy điếu thuốc, đưa cho Hàn Trầm: “Cậu có hút không?”.

Hàn Trầm từ tốn trả lời: “Không. Tô Miên không thích tôi hút thuốc”.

Đại Vĩ và Hầu Tử đờ người. Bầu không khí trở nên yên lặng trong giây lát. Hàn Trầm gọi nhân viên phục vụ, lấy một két bia Corona rồi rót đầy cốc cho cả ba người. Sau đó, anh đặt chai bia xuống bàn, đồng thời mở miệng:

“Hầu Tử, Đại Vĩ, tôi có lỗi với các cậu ở chỗ nào? Tại sao các cậu lại giấu nhẹm, để tôi phải vất vả đi tìm cô ấy suốt mấy năm nay. Ai sẽ chịu trách nhiệm về nỗi vất vả mà cô ấy phải chịu đựng?”

Sắc mặt của hai người đàn ông ngày càng trở nên khó coi. Hầu Tử cầm cốc bia tu ừng ực.

“Đây là kết quả mà các cậu mong muốn hay sao?” Hàn Trầm nói tiếp: “Tôi và người phụ nữ mà tôi yêu thương đến chết cũng không thể gặp nhau?”.

Ngữ khí của anh vô cùng lạnh lùng, Hầu Tử không nhịn nổi, cất cao giọng: “Cô ta là Tô Miên thật sao? Vậy thì người phụ nữ đã chết giống hệt cô ta là ai?”.

Bên ngoài bờ hồ, Tô Miên và hai cô gái tựa vào lan can trò chuyện, nhưng từ đầu đến cuối, cô không rời mắt khỏi Hàn Trầm ở trong quán bar.

Chỗ anh càng yên tĩnh và tối tăm hơn. Anh và hai người bạn ngồi ở sâu bên trong quán bar, trên đầu chỉ có ngọn đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ. Cônhìn rõ mặt anh, nhưng vẫn có thể thấy, anh đột nhiên túm cổ áo Hầu Tử, toàn thân tựa hồ toả ra luồng khí lạnh.

Trong lòng Tô Miên dội lên dự cảm chẳng lành. Cô thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phía anh càng chăm chú và kiên định hơn.

Trong quán bar, Hầu Tử vừa dứt lời, Đại Vĩ liền gầm lên: “Hầu Tử!”.

“Cậu câm miệng cho tôi!” Hàn Trầm nghiêm giọng, túm cổ áo Hầu Tử: “Cậu nói gì cơ? Người chết là ai?”.

Hầu Tử ấp úng: “Năm năm trước… Năm năm trước, cậu và cô ta cùng gặp nạn trong một vụ nổ. Cậu bị hôn mê bất tỉnh, còn cô ta mất tích. Hơn nửa năm sau, mọi người mới đào được một thi thể dưới vực sâu gần đó. Thi thể có diện mạo giống hệt người phụ nữ hôm nay cậu dẫn đến đây. Bọn tôi đều tưởng cô ta chết rồi! Người ở ngoài kia là Tô Miên thật sao? Cậu có chắc chắn không? Không phải tướng mạo giống nhau đấy chứ?”.

Hàn Trầm cười nhạt: “Họ đã giám định DNA chưa? Đối chiếu vân tay chưa? Người chết lúc đó có thật là Tô Miên không?”.

“Lúc đó không thể giám định dấu vân tay.” Đại Vĩ đột nhiên mở miệng. “Bời vì thi thể đã bị chặt mất hai bàn tay, chỉ có thể xét nghiệm DNA. Kết quả xét nghiệm hoàn toàn phù hợp với mẫu tóc được lấy từ nhà Tô Miên”.

Hàn Trầm nhìn anh ta chằm chằm. Mọi manh mối và nghi ngờ được xâu chuỗi trong giây lát. Bộ não của anh đã hiện lên khái quát toàn bộ sự việc.

Năm đó, anh cũng tham gia điều tra vụ án liên quan đến tổ chức sát thủ. Vì một nguyên nhân nào đó, Tô Miên trở thành nội gián. Vì vậy, hai người mới cùng gặp nguy hiểm, rơi vào vụ nổ. Cũng chính lúc đó, cô bị “trộm long tráo phụng”, bị giấu đi trong một năm hôn mê bất tỉnh.

Xác chết xuất hiện sau đó là Bạch Cẩm Hi thật sự. Anh còn nhớ, mấy tháng trước đi điều tra về Bạch Cẩm Hi, nhiều người quen đều nói, cô ta ngày càng trở nên xinh đẹp, cũng thích trang điểm. Vì vậy, lúc bấy giờ, có lẽ Bạch Cẩm Hi đã bị tổ chức sát thủ khống chế. Chị em họ vốn có diện mạo giống nhau, Bạch Cẩm Hi dễ dàng phẫu thuật thẩm mỹ giống Tô Miên, cuối cùng trở thành kẻ chết thay.

Sợi tóc tìm được ở nhà Tô Miên rất có thể đã bị đánh tráo, nó cũng là của Bạch Cẩm Hi. Vì diện mạo và DNA nên cảnh sát cũng không nghi ngờ, trực tiếp kết luận Tô Miên đã chết.

Sau đó, Tô Miên tỉnh lại nhưng đã bị mất trí nhớ, được sắp xếp thay thế thân phận của Bạch Cẩm Hi, bắt đầu cuộc sống mới.

Vào thời khắc này, vẻ mặt của Đại Vĩ và Hầu Tử cũng tràn đầy nghi hoặc và bi thương. Nhưng đây là một âm mưu to lớn, Hàn Trầm không định giải thích cụ thể với họ mà tiếp tục truy vấn thắc mắc lớn nhất trong lòng: “Cho dù các cậu tưởng cô ấy đã chết đi chăng nữa, tại sao mấy năm qua lại giấu tôi về sự tồn tại của cô ấy?”.

Đại Vĩ đờ người trong giây lát. Hầu Tử đang tự rót bia cho mình, nghe hỏi vậy liền đập mạnh cái chai xuống nền đất, đồng thời gầm lên: “Là cô ta có lỗi với cậu! Trước khi xảy ra chuyện, cô ta đã chia tay cậu. Cô ta thôi học, chơi bời lăng nhăng. Cô ta không phải một cô gái tốt. Cậu đã quên cô ta, việc gì bọn tôi phải nhắc lại với cậu?”.

Hàn Trầm chau mày, nhìn Hầu Tử chằm chằm, đợi anh ta nói tiếp.

Sau khi thốt ra những lời này, Hầu Tử có chút hối hận. Anh ta quay ra mặt hồ, cất giọng lạnh lùng: “Thật ra, về cái chết của cô ta, tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại. Nhưng lúc đó, cậu và cô ta chia tay là sự thật. Cậu phải điều tra một vụ án lớn nên cắt đứt liên lạc với bên ngoài mấy tháng liền. Tô Miên thôi học vào khoảng thời gian đó. Trước khi đi, cậu nhờ bọn tôi trông nom và chăm sóc cô ta. Bọn tôi đi thăm, thấy cô ta được một chiếc xe mui trần trị giá mấy triệu đón đi. Sau đó, tôi nghe nói hai người đã chia tay. Cậu cũng chẳng kể gì với bọn tôi cả. Chuyện của cậu và cô ta…”, ngừng vài giây, anh ta nghiến răng, “Loại đàn bà này có đáng để cậu làm vậy không? Bọn tôi đều cảm thấy không đáng”.

Cuối cùng cũng có thể thốt ra bí mật đè nén trong lòng nhiều năm, nên sau khi nói những lời này, Hầu Tử hoàn toàn trầm mặc, lại mở một chai bia tu ừng ực.

Hàn Trầm lặng thinh, còn Đại Vĩ cúi đầu hút thuốc. Một lúc sau, Hàn Trầm rút ví, ném vài tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy.

“Tôi sắp kết hôn với cô ấy. Tôi sẽ không gửi thiếp mời cho hai cậu, để hai cậu đỡ bực mình.”

Ngữ khí của anh rất bình thản nhưng Đại Vĩ và Hầu Tử đều nhói đau trong lòng. Lúc này, Hàn Trầm cầm cốc bia đã rót đầy trước đó, uống một hơi cạn sạch.

Thấy Hàn Trầm chuẩn bị rời đi, Hầu Tử nhướng mày nhìn Đại Vĩ. Hàn Trầm vừa đi vài bước, Đại Vĩ cuối cùng cũng lên tiếng: “Hàn Trầm, nếu còn nể tình anh em thì cậu mau quay lại đây cho tôi! Cậu không thể cưới, cũng không thể ở bên cô ta”.

Hàn Trầm dừng bước, đứng bất động vài giây rồi quay người, hỏi rành rọt từng từ một: “Tại sao?”.

Đại Vĩ nhìn người em thân thiết trước mặt nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh tượng năm năm trước. Lúc bấy giờ, Hàn Trầm vừa được cứu từ hiện trường vụ nổ nhưng rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, khiến họ hết sức lo lắng. Vào một buổi tối, anh ta lẻn vào thư phòng của bố, lén lút xem tư liệu về vụ án mà Hàn Trầm tham gia. Anh ta muốn biết, ai đã hãm hại người anh em của mình.

Tuy nhiên, Đại Vĩ không tìm được tư liệu về vụ án, mà nhìn thấy một tập hồ sơ khác. Tổ chuyên án phụ trách điều tra lúc đó có được bằng chứng phạm tội của một người.

Đại Vĩ nhắm rồi lại mở mắt, nói chậm rãi: “Bất kể Tô Miên là thật hay giả, cậu cũng không thể cưới cô ta. Vì lúc đó, tôi đã tìm thấy một tập tài liệu trong thư phòng của bố tôi, trong đó ghi rõ, Tô Miên đã bị cuốn vào vụ án mạng. Cô ta là một kẻ giết người!”.

Hầu Tử đỏ bừng mặt, hiển nhiên cũng biết sự việc nhưng không có dũng khí tiết lộ với Hàn Trầm.

Nghe xong, Hàn Trầm chỉ cười nhạt một tiếng: “Chỉ vì chuyện này mà các cậu lo lắng bao nhiêu năm nay? Chỉ vì chuyện này thôi sao?”. Anh quay đầu dõi mắt ra mặt hồ rồi lại nhìn Đại Vĩ, trên khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh lùng: “Bởi vì lúc đó cô ấy là nội gián! Nội gián đáng thương nhất! Thôi học là giả, chia tay tôi là giả, án mạng đương nhiên cũng là giả. Cô ấy làm vậy là để đi nằm vùng trong tổ chức tội phạm!”.

Đại Vĩ đẩy bàn, đứng dậy, xông đến túm cổ áo Hàn Trầm: “Mẹ kiếp! Tôi cũng biết cô ta là nội gián. Hồ sơ viết rất rõ ràng, ban đầu cô ta nằm vùng, còn đóng giả thành một kẻ biến thái, thâm nhập vào tổ chức tội phạm, nhưng sau đó… cô ta đã thay đổi, bị bọn chúng đồng hóa. Cô ta đã tẩu hỏa nhập ma, trở thành một phần tử của bọn chúng, trở thành kẻ giết người hàng loạt!”.

Hàn Trầm ra tay nhanh như chớp, bẻ quặt cổ tay Đại Vĩ. Đại Vĩ đau đớn “hừ” một tiếng, buông tay khỏi người Hàn Trầm. Hàm Trầm túm cổ áo anh ta, cất giọng vô cùng lạnh lẽo: “Cô ấy là kẻ giết người hàng loạt ư? Cậu có điên không đấy?”.

Đại Vĩ không hề có ý nhượng bộ, anh ta trừng mắt với Hàn Trầm, gầm lên: “Tôi không biết người chết năm đó là ai, cũng chẳng biết cậu tìm ở đâu ra người đàn bà kia. Tôi chỉ biết, tôi đã xem và nhớ rõ nội dung tài liệu. Bởi vì cô ta đã chết nên cuộc điều tra về cô ta khép lại mà không có kết luận cuối cùng. Nhưng mỗi chứng cứ mà tài liệu đề cập đều nhằm vào cô ta. Bằng không, cậu nghĩ tại sao vụ án này lại được bảo mật lâu như vậy? Tại sao đã bao năm trôi qua, cảnh sát vẫn không công khai thân phận nội gián của cô ta? Tại sao bọn tôi phải giấu cậu? Tại sao bố mẹ cậu lại cho rằng sự tồn tại của người đàn bà đó là một mối họa? Năm xưa cậu yêu cô ta như vậy, lẽ nào họ không biết? Sau khi tỉnh lại, cậu bị mất trí nhớ, còn cô ta là một tội phạm đã chết, làm sao bọn tôi có thể nói vói cậu sự thật tàn nhẫn này?”.

Mặt hồ yên ả, phía xa xa có một con thuyền chạy qua, khiến sóng nước dập dềnh.

Có người đang ca hát, có người đang cười nhạo, có người đang rình trộm, có người đang đau khổ. Cũng có người mở to đôi mắt bị phủ bụi đã lâu, quan sát đối thủ không thể xem thường ở phía trước.

Cái được gọi là lừa dối, chẳng qua chỉ là trò cười mà chọc tay một cái đã bị vạch trần. Vậy mà vẫn có người giấu giấu giếm giếm, cuối cùng giành được sự đổi trắng thay đen ngắn ngủi. Mà thứ không bao giờ thay đổi vì bất cứ người nào, bất cứ việc gì, bất cứ chấp niệm nào là sự thật cũng sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng.

Mục lục
loading...