Menu

Truy Tìm Ký Ức-Chương 2


Truy Tìm Ký Ức


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 2: Bác Sĩ Pháp Y Từ Tư Bạch

Bạch Cẩm Hi ngồi ở bàn làm việc trầm tư suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc.

Lúc này sắp đến giờ làm việc, một người cảnh sát đi vào, thuận tay vỗ lên đầu cô: “Tiểu Bạch, đang nghĩ gì vậy? Lại băn khoăn không biết bữa sáng nên ăn bánh bao hay bát mì nóng hổi đấy à?”.

Anh ta vừa dứt lời, mọi người cười ồ cả lên, Bạch Cẩm Hi lườm anh ta một cái: “Biến đi!”.

Tiếng chuông báo hiệu tới giờ làm việc vang lên, ai nấy đều trở về vị trí của mình.

Gần đây không có vụ án lớn, trong khi chuyện lặt vặt thì nhiều không kể xiết. Nào là quản lý hộ tịch, tranh chấp cá nhân, còn có cô gái trẻ báo án bị người khác theo dõi quấy rầy… So với các phòng ban khác, đội hình sự chẳng có việc gì để làm, vô cùng nhàn nhã.

Châu Tiểu Triện đẩy chiếc ghế đến bên Bạch Cẩm Hi.

“Lão đại, chị nghĩ gì mà nhập tâm thế?”

Bạch Cẩm Hi nằm bò xuống bàn, nói nhỏ: “Cậu đi tìm cái cô Tư Tư kia, thử thăm dò xem thế nào”.

Châu Tiểu Triện phải mất mấy giây mới nhớ ra “Tư Tư” là tên cô tiếp viên gặp ở hộp đêm Tố Sắc hôm trước. Cậu ta tỏ ra khó xử: “Lão đại, sao chị còn không bỏ qua cho người đàn ông đó?”.

Bạch Cẩm Hi im lặng.

Dường như nhớ ra điều gì, cậu ta hơi biến sắc mặt, quan sát cô kỹ lưỡng: “Không phải chị có hứng thú với anh ta đấy chứ?”.

Bạch Cẩm Hi còn chưa kịp phản ứng, Châu Tiểu Triện tiếp tục lẩm bẩm: “Lẽ nào đúng là đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, dù chỉ là cuộc gặp thoáng qua nhưng tình cảm vẫn nảy sinh…”.

Bạch Cẩm Hi cầm quyển sách trên bàn đập vào đầu cậu ta: “Câm miệng! Đừng ở đây nói vớ vẩn nữa, mau đi điều tra đi!”.

Châu Tiểu Triện tiếp tục lải nhải: “Đây là em muốn nhắc nhở bà chị! Chị đừng để bác sĩ pháp y Từ biết chuyện chị quá quan tâm đến người đàn ông khác. Chị quên lần trước lúc chị chẳng may bị đối tượng tình nghi tham gia vụ cướp giật ôm một cái, bác sĩ Từ liền biến sắc mặt ngay tại trận rồi à? Sau đó, anh ta chẳng có tinh thần, một tuần liền ngó lơ chị, chị không nhớ sao?”.

Bạch Cẩm Hi đang cúi xuống nhặt quyển sách, nghe nói vậy, cô liền dừng động tác, ngẩng đầu lườm cậu ta một cái: “Nói linh tinh, tôi và bác sĩ Từ chỉ là bạn bè trong sáng. Lúc đó, anh ấy sợ tôi bị thương mà thôi”.

Châu Tiểu Triện không tán thành, bĩu môi rời đi.

Đồn cảnh sát Quan Hồ nằm ở phía tây thành phố, là một tòa nhà nhỏ màu xám trắng, trước cổng có cái sân lớn, trồng hàng cây long não dày đặc nên rất mát mẻ.

Buổi trưa, mọi người chuẩn bị kéo nhau đi ăn cơm. Bạch Cẩm Hi vừa đứng dậy, cửa văn phòng bỗng mở ra, một người đàn ông đi vào.

Mấy người cảnh sát hình sự nhiệt tình chào hỏi, còn không quên nháy mắt với Bạch Cẩm Hi.

“Bác sĩ Từ đến rồi à?”

“Bác sĩ Từ lại mang cơm cho Tiểu Bạch đấy à?”

“Tiểu Bạch không cần đi ăn cùng chúng tôi nữa. Bác sĩ Từ, gặp sau nhé!”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Lúc này, bác sĩ pháp y Từ Tư Bạch mà Châu Tiểu Triện vừa nói đến mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen đơn giản, một tay bỏ vào túi quần, một tay xách cặp lồng cơm, nhã nhặn đứng ở cửa, mỉm cười trò chuyện với mọi người. Đợi đám cảnh sát đi hết, anh mới quay đầu về phía Bạch Cẩm Hi rồi tiến lại gần cô.

Bạch Cẩm Hi chống cằm, nhìn người đàn ông đang đi tới.

“Anh không cần suốt ngày mang cơm cho em, phiền phức chết được.” Tuy nói vậy nhưng mắt cô đã vô thức liếc hộp cơm, cánh mũi phập phồng, như muốn ngửi xem là mùi thơm của món gì.

Từ Tư Bạch dường như đoán ra phản ứng của cô. Anh không đáp lời, từ tốn lấy từng chiếc hộp nhỏ xếp xuống bàn, mở nắp, sau đó lấy hai đôi đũa gỗ màu đen, đưa cho cô một đôi. Cuối cùng, anh ngồi xuống đối diện cô.

“Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh.” Anh cất giọng ôn hòa: “Không bằng anh nấu”.

“Cảm ơn anh.” Bạch Cẩm Hi không nhịn được cười, cầm hộp cơm bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Từ Tư Bạch ăn cơm cũng yên tĩnh và tập trung như lúc làm việc. Bạch Cẩm Hi cũng chỉ khi nào cùng anh ăn cơm, mới hiền lành như một thục nữ. Thật ra cô cũng chẳng còn cách nào khác, bởi anh không nói chuyện, lại chẳng thích người khác ồn ào.

Hai người nhanh chóng ăn xong.

Từ Tư Bạch rút tờ giấy ăn lau miệng, chậm rãi uống ngụm nước rồi lại bỏ từng chiếc hộp vào cặp lồng. Anh làm hết những việc này, không thích người khác nhúng tay vào.

Cuối cùng, anh cầm cặp lồng cơm đứng dậy, một tay đút vào túi quần, cất giọng dịu dàng với cô: “Đi thôi! Anh đưa em đi xem tử thi!”.

“Tử thi gì cơ?”

Lúc này, khóe miệng anh mới để lộ ý cười nhàn nhạt: “Sáng nay vừa có một thi thể được đưa đến, trước và sau khi chết bị năm kiểu tổn thương khác nhau, chắc em chưa gặp bao giờ”.

Bạch Cẩm Hi chớp chớp mắt, miệng mỉm cười: “Được thôi!”

Tình bạn giữa Bạch Cẩm Hi và Từ Tư Bạch bắt đầu từ ba năm trước. Lúc đó, anh mới được điều từ tỉnh ngoài đến thành phố Giang. Họ quen nhau qua một vụ án giết người. Trước khi gặp anh, Bạch Cẩm Hi chưa từng gặp một bác sĩ pháp y nào có tay nghề cao và kiến thức uyên bác như vậy.

Tuy cảnh sát hình sự không cần tham gia vào quá trình giám định của bác sĩ pháp y nhưng càng nắm nhiều kiến thức liên quan, càng có lợi cho việc phá án. Sau khi phát hiện anh là cuốn “từ điển sống”, Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện thường lân la sang chỗ anh làm việc, bọn họ mới dần trở nên thân quen.

Từ Tư Bạch có tính cách tẻ nhạt, không ham danh lợi. Cuộc sống của anh đơn điệu đến mức cả ngày chỉ đi đi về về giữa ba điểm là phòng khám nghiệm, cục cảnh sát và nơi ở. Vì vậy, tuy còn trẻ, diện mạo sáng sủa, lại có tài, thậm chí có danh tiếng nhất định trong ngành cảnh sát ở thành phố Giang nhưng Từ Tư Bạch vẫn chưa có bạn gái, cũng chẳng có người phụ nữ nào theo đuổi anh.

Bạch Cẩm Hi trở thành bạn gái tin đồn duy nhất của anh.

Tuy nhiên, trong con mắt của cô, hai người chẳng qua chỉ là tâm đầu ý hợp mới trở nên thân thiết. Hơn nữa, Từ Tư Bạch tuy có tính cách lãnh đạm nhưng đối xử với bạn bè rất chân thành. Do đó, anh mới quan tâm đến cô nhiều hơn người bình thường một chút, chứ giữa họ không tồn tại quan hệ nam nữ.

Chiếc Chevrolet màu trắng chạy bon bon trên đường phố tràn ngập ánh nắng. Từ Tư Bạch ngồi thẳng người, lái xe rất tập trung.

“Em nhìn anh làm gì vậy?” Anh đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dõi về phía trước.

Bạch Cẩm Hi cười cười: “Lão Từ, vừa rồi em nghĩ, nếu trong tương lai không ai cần chúng ta, hay là chúng ta góp gạo thổi cơm chung cho xong. Anh có thể tiếp tục “yêu” xác chết của anh, em cũng có thể tiếp tục “yêu” tội phạm của em. Chúng ta hiểu nhau, thông cảm lẫn nhau nên sẽ không xảy ra chuyện phiền phức”.

Từ Tư Bạch hơi ngẩn người, quay sang liếc cô một cái rồi tiếp tục nhìn về phía trước.

“Chuyện này anh sẽ không qua loa đại khái.” Anh lên tiếng: “Một khi anh xác định, thì đó là chuyện cả đời. Anh sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô ấy. Em đừng nên có ý nghĩ đó”.

Bạch Cẩm Hi cười cười, ngoảnh đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Nơi khám nghiệm tử thi là một tòa nhà lâu đời tường trắng ngói xanh cách đồn cảnh sát Quan Hồ không xa. Lúc này là đầu giờ chiều, hành lang vô cùng tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện rì rầm truyền tới. Dù là mùa hè nhưng cả tòa nhà vẫn mang bầu không khí mát mẻ.

Từ Tư Bạch dẫn Bạch Cẩm Hi đi xuyên qua hành lang, tới phòng giải phẫu hết sức yên tĩnh và lạnh lẽo.

Nơi này một màu trắng toát, từ trần nhà đến bốn bức tường, ánh đèn và cả chiếc giường kim loại. Duy chỉ có thi thể nằm trên giường mang màu sắc khác.

Trợ lý của Từ Tư Bạch là một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi tên Tiểu Diêu. Cậu ta đưa áo blouse trắng và găng tay cho Bạch Cẩm Hi, cười hì hì: “Chị Cẩm Hi, cần gì nhớ gọi em”.

“Cảm ơn cậu.” Bạch Cẩm Hi chuẩn bị xong xuôi, vừa quay người liền nhìn thấy Từ Tư Bạch đứng bên cạnh thi thể đợi cô. Anh đeo khẩu trang màu trắng cỡ lớn, chỉ lộ đôi mắt đen trầm tĩnh.

Người trong ngành cảnh sát đều biết, Từ Tư Bạch bình thường giải phẫu xác chết và tiến hành giám định với tốc độ rất nhanh, không những thế còn tỉ mỉ và chuẩn xác. Do đó, anh còn có biệt danh “Đệ nhất khoái thủ”(*) của thành phố Giang. Hôm nay vì có Bạch Cẩm Hi nên động tác của anh chậm lại, giải phẫu và giám định tỉ mỉ từng vết thương, cơ quan nội tạng.

(*) Khoái thủ: Nhanh tay. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều là của người dịch.)

Phòng giải phẫu rộng lớn vắng lặng và lạnh lẽo, thời gian dường như trôi đi rất chậm, chỉ thỉnh thoảng mới vang lên tiếng trao đổi của hai người.

“Vết thương này là do loại hung khí nào tạo thành?” Bạch Cẩm Hi chỉ tay vào vết thương trên đùi nạn nhân.

Từ Tư Bạch đang đứng bên cạnh cô, ghi chép kết luận của phân tích trước đó vào bản báo cáo. Anh liếc qua vết thương, hỏi lại: “Nhìn không ra sao?”.

Bạch Cẩm Hi lắc đầu.

Anh buông giấy bút, cúi thấp người, quan sát kỹ vết thương.

“Xung quanh vết thương có hiện tượng lan tỏa, lớp da xơ cứng…” Anh hạ giọng: “Là vật nhọn đâm bị thương”.

“Vậy à?” Vừa định đứng thẳng người, Bạch Cẩm Hi chợt phát hiện gương mặt Từ Tư Bạch cách cô rất gần. Đôi mắt đen và mái tóc ngắn mềm mại càng tôn thêm nước da trắng của anh. Trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi, chảy theo má xuống đến cổ.

Bạch Cẩm Hi hơi ngẩn người.

Không chỉ mỗi khuôn mặt, vì muốn quan sát vết thương ở cự ly gần nên người anh cúi khá thấp, gần sát cạnh cô. Cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi xà phòng thơm từ người anh, còn có cả mùi formalin đặc thù của bác sĩ pháp y và cả mùi tanh của máu.

Tựa như cảm nhận được sự trầm mặc và thất thần của Bạch Cẩm Hi, Từ Tư Bạch quay đầu, nhìn cô ở khoảng cách rất gần. Sống mũi sắp chạm vào mặt cô đến nơi, nhưng ánh mắt của anh vừa trầm tĩnh vừa lạnh lẽo, chẳng khác nào người chết. Sau đó, anh đứng thẳng người, hỏi cô: “Em sao thế?”.

“Không có gì.”

Trên thực tế, có lẽ vì chưa từng tiếp xúc thân mật với cơ thể đàn ông nên vừa rồi, cô bất chợt nhớ đến buổi tối hôm qua theo phản xạ có điều kiện, khi cô bị người đàn ông đó đè xuống dưới thân, từng tấc da kề cận, nhớ cả mùi thuốc lá, mùi cafe lẫn trong hơi thở của anh ta…

Bạch Cẩm Hi lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng gạt cảnh tượng xui xẻo đó ra khỏi đầu.

Từ Tư Bạch liếc cô một cái, bước sang bên cạnh quan sát vết thương tiếp theo.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên Châu Tiểu Triện.

Bạch Cẩm Hi lập tức đứng thẳng người, cười cười với Từ Tư Bạch: “Em nghe điện thoại đã.” Nói xong, cô liền tháo găng tay, đi nhanh sang gian phòng nhỏ cách một lớp kính ở bên cạnh rồi mới bắt máy.

“A lô! Lão đại!”

loading...

Bạch Cẩm Hi đưa mắt về phía Từ Tư Bạch cách đó không xa. Anh đang khoanh tay, kiên nhẫn đợi cô quay lại.

“Thế nào rồi?” Cô hạ thấp giọng nói.

“Không có thu hoạch.” Châu Tiểu Triện thở dài: “Người phụ nữ tên là Tư Tư đó không dễ đối phó tí nào, miệng kín như bưng. Em ở chỗ cô ta cả ngày mà chẳng moi được gì. Có điều…”.

“Điều gì?”

“Cô Tư Tư đó nói, người đàn ông kia chuyển lời nhắn đến chị.”

Bạch Cẩm Hi chau mày cảnh giác: “Lời gì?”.

“Em thấy rất kỳ quặc…” Châu Tiểu Triện nói rất chậm, ngữ khí vô cùng dè dặt: “Nếu có người vẫn cứ lo chuyện bao đồng, bị dỡ cánh tay thì đừng mong có thể nối liền”.

“Mẹ kiếp!” Bạch Cẩm Hi không nhịn nổi, chửi thề một tiếng.

Châu Tiểu Triện tìm thấy Tư Tư trong một con ngõ nhỏ.

Con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo nằm trong khu dân cư lâu đời của thành phố. Tại một cửa hàng chất đầy đồ tạp hóa và quà vặt, Tư Tư mặc áo phông, quần bò đơn giản, ngồi sau quầy bán hàng. Cô để mặt mộc nên nếu không chú ý, sẽ chẳng ai nhận ra đây chính là người phụ nữ quyến rũ của buổi tối hôm đó.

Châu Tiểu Triện cảm thấy hơi bất ngờ. Các cô tiếp viên ở hộp đêm thường kiêm nhiều nghề, nhưng đa phần là đi bán nhà, làm người mẫu ô tô, thậm chí có người còn là sinh viên. Cậu ta chưa từng gặp người nào ban ngày mở cửa hàng tạp hóa, an phận với mức thu nhập ít ỏi như vậy.

Một điều càng khiến cậu ta bất ngờ hơn đó là Tư Tư nhìn vẫn còn trẻ mà đã có một đứa con trai. Cậu bé chừng hai, ba tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, ôm chân gọi mẹ. Tư Tư bế thằng bé, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Đậu Đậu ngoan! Đậu Đậu có ăn hoa quả không?”.

Mỗi con người đều có câu chuyện và bí mật của riêng mình, Tư Tư cũng không ngoại lệ.

“Người đẹp, lấy cho tôi bao thuốc lá.” Một công nhân mặc đồng phục màu xanh lam đứng ở cửa gọi cô ta.

“Vâng!” Tư Tư thả con trai xuống đất, cúi thấp người thò tay vào tủ lấy gói thuốc Bạch Sa. Vừa ngẩng đầu, cô ta liền nhìn thấy Châu Tiểu Triện đứng cách đó không xa.

Châu Tiểu Triện mỉm cười với cô ta.

Tư Tư giật giật khóe miệng.

Một lúc sau, cô ta dỗ con ngủ rồi quay người, nhìn Châu Tiểu Triện bằng ánh mắt nhẫn nại: “Đồng chí cảnh sát, tôi phải nói mấy lần nữa anh mới chịu tin, hôm đó, chúng tôi chỉ uống trà và trò chuyện, chứ không làm điều gì vi phạm pháp luật”.

Châu Tiểu Triện tất nhiên chẳng tin, nhưng cũng không tiện truy vấn. Bây giờ nhìn thấy thằng bé, cậu ta có chút mủi lòng, không nhẫn tâm gây khó dễ cho đối phương. Thế là cậu ta đảo tròng mắt, bắt đầu tiến hành chiến thuật “quanh co” mà Bạch Cẩm Hi thường chỉ bảo cho mình.

“Tư Tư này, tiệm tạp hóa của chị cũng đắt hàng nhỉ. Lại phải trông con nhỏ, một mình chị có xoay sở nổi không?” Anh ta chuyển đề tài, nói chuyện phiếm với đối phương.

Tư Tư vừa sắp xếp lại giá hàng, vừa trả lời lấy lệ: “Cũng tạm”.

“Sau này tôi sẽ giới thiệu mọi người đến đây mua hàng cho chị.” Châu Tiểu Triện nói thật lòng.

Tư Tư dừng động tác, ngoảnh đầu liếc cậu ta một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

“Không hợp cạ nửa câu cũng thừa thãi” chính là để chỉ tình trạng của bọn họ lúc này. Tiếp theo, phần lớn thời gian là Châu Tiểu Triện nói chuyện, Tư Tư chẳng thèm để ý. Những câu hỏi liên quan đến người đàn ông kia, cô ta chỉ trả lời một câu duy nhất là không biết.

Đến cuối cùng, khi Châu Tiểu Triện đi ra cửa, Tư Tư gọi cậu ta, lên tiếng: “Sáng nay, anh ấy gọi điện cho tôi, nói nếu cảnh sát đến tìm tôi thì hãy giúp anh ấy chuyển lời tới cô cảnh sát hoa khôi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ chuyển lời mà thôi!”.

Sau khi Châu Tiểu Triện lặp lại nguyên văn lời nói của người đàn ông kia cho Bạch Cẩm Hi, cô tức đến mức lá phổi sắp nổ tung. Cô nắm chặt điện thoại, đứng ở gian phòng nhỏ bên cạnh phòng giải phẫu, mãi vẫn không lên tiếng.

Ở đầu bên kia, Châu Tiểu Triện giả vờ thăm dò: “Lão đại, tối qua xảy ra chuyện gì? Tại sao chị lại bị sái tay? Sao không nói cho em biết?”.

“Lúc nào về tính sau!” Bạch Cẩm Hi lập tức dập máy.

Vừa quay người, cô liền chạm phải ánh mắt dò xét của Từ Tư Bạch.

Bạch Cẩm Hi không đổi sắc mặt, bỏ điện thoại vào túi quần: “Cơ quan có việc, em đi trước đây!”

Từ Tư Bạch gật đầu.

Thật ra, Bạch Cẩm Hi bị chọc giận nên khó có thể tập trung tinh thần nghiên cứu xác chết. Cô đi nhanh xuống dưới, nhảy lên xe buýt rời đi.

Bây giờ là chiêu tà, tia nắng lọt qua khe hở của rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng giá lạnh. Từ Tư Bạch không bị ảnh hưởng bởi việc bỏ đi giữa chừng của Bạch Cẩm Hi, một mình tiếp tục hoàn thành công việc giải phẫu còn lại.

Người trợ lý tên Tiểu Diêu ở bên cạnh không nhịn được, mở miệng nói: “Thầy Từ, thầy không đi tiễn chị Cẩm Hi sao?”.

Từ Tư Bạch hơi dừng động tác, nhưng anh nhanh chóng đưa lưỡi dao mổ, đồng thời bình thản đáp: “Cô ấy không cần người tiễn”.

Tiểu Diêu: “Nhưng… thầy ơi, có lẽ cả ngày thầy bận nghiên cứu nên không để ý, tỷ lệ nam nữ ở cơ quan công an mất cân đối nghiêm trọng. Đặc biệt là mấy anh cảnh sát hình sự, ai cũng như loài lang sói, hiếm có dịp thầy thân thiết với một người phụ nữ như vậy…”.

Từ Tư Bạch quay sang anh ta: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”.

Tiểu Diêu: “… Sao thầy vẫn chưa trở thành bạn trai của chị ấy?”.

Từ Tư Bạch mỉm cười. Giọng nói của anh bình tĩnh và ôn hòa như ánh chiều tà: “Tôi và cô ấy cứ giữ mối quan hệ như bây giờ cũng rất tốt”.

“Nhưng…” Tiểu Diêu lộ vẻ mặt chỉ hận sắt không thể rèn thành thép: “Nếu thích chị ấy thì thầy nên mạnh dạn theo đuổi”.

Từ Tư Bạch vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, cắm cúi nghiên cứu tử thi trước mặt.

Màn đêm dần buông xuống. Buổi tối, nhiệt độ ở thành phố Giang hạ thấp, không khí mát lạnh khiến con người rất dễ chịu.

Nhưng Bạch Cẩm Hi nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ nổi.

Nếu có người vẫn cứ lo chuyện bao đồng, bị dỡ cánh tay thì đừng mong có thể nối liền.

Cô gần như có thể tưởng tượng ra người đàn ông trong bóng tối đó nói câu này bằng một thái độ lạnh lùng như thế nào.

Cô quyết định ngày mai đi hỏi Đồn trưởng. Đối phương đã ức hiếp lên tận đầu, cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn.

Thầm hạ quyết tâm, Bạch Cẩm Hi dõi mắt lên trần nhà cũ kỹ. Trong lúc mơ màng, cô đột nhiên nhớ tới hôm tỉnh lại ở bệnh viện vào bốn năm trước. Bệnh viện xa lạ, cô y tá xa lạ nói với cô bằng giọng điệu thương tiếc: “Bạch Cẩm Hi, bố mẹ cô đã qua đời trong trận hỏa hoạn. Cô vì bị thiếu dưỡng khí trong một thời gian dài não bộ bị ảnh hưởng, có khả năng vĩnh viễn không thể hồi phục trí nhớ”.

Trong lòng mỗi người đều tồn tại một mảnh đất hoang vu. Mảnh đất hoang vu của cô được tạo thành từ năm hai mươi mốt tuổi. Sau đó, cô bắt đầu “cày cấy, trồng trọt”. Cô không nhớ bố mẹ trông như thế nào. Khi cuộc đời xuất hiện tai nạn thảm khốc, hủy diệt tất cả mọi thứ, chỉ người trong cuộc mới có thể thấu hiểu một cá sâu sắc cảm giác hoang mang và trống vắng đó.

Bạch Cẩm Hi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nằm mơ…

Tiếng nước chảy, tiếng nước gầm gào như giông bão từ trong rừng sâu truyền tới.

Cô gạt cành lá và gai nhọn, đi từng bước, từng bước, ngày càng tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó.

Nơi ấy có một thác nước rất cao, bọt nước trắng xóa như một dòng sông cuồn cuộn đổ xuống. Dưới chân thác có một người đang ngồi.

“Anh là ai?” Cô tò mò hỏi.

Người đàn ông mặc áo phông màu xanh thẫm, quần dài đen, hai tay đặt trên đầu gối.

Mặc cho thác nước gào thét ở bên cạnh, anh ta vẫn ngồi bất động.

“Anh là ai?” Bạch Cẩm Hi lặp lại câu hỏi.

Người đàn ông từ từ quay đầu về phía cô. Người đó có đôi mắt đen láy, mơ hồ không thấy đáy. Dần dần, đôi mắt đó ngấn lệ.

Bạch Cẩm Hi không nhúc nhích. Một nỗi đau khó diễn tả đột nhiên trào dâng trong lồng ngực cô. Giống như không có cách nào kiềm chế, cô nghẹn ngào, nước mắt chảy giàn giụa. Tại sao? Tại sao cô lại bi thương đến thế?

Đúng lúc này, người đàn ông bất chợt nhìn ra sau lưng cô. Bạch Cẩm Hi cũng quay đầu, phát hiện một người àn ông khác mặc bộ sơ mi trắng và quần dài đen. Hắn cầm một chiếc rìu bổ hết nhát này đến nhát khác xuống người đang nằm dưới đất. Người kia nát bét đầu trong giây lát, máu chảy lênh láng.

Sau đó, hung thủ lại quay sang chém người nằm bênh cạnh.

“Anh làm gì vậy? Mau dừng tay đi!” Bạch Cẩm Hi hét lên.

Hung thủ dừng động tác, từ từ đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn cô.

Người hắn dính đầy máu tươi, ánh mắt u tối. Giây tiếp theo, hắn đi đến trước mặt Bạch Cẩm Hi, quan sát cô từ trên cao, chậm rãi giơ chiếc rìu lên không trung. Cô ra sức giãy giụa nhưng hai tay bị hắn giữ chặt, không thể động đậy.

Sắc mặt người đàn ông đó lạnh lùng tựa như tử thần đến từ cõi chết, trên tay là chiếc rìu sắc bén dính đầy máu. Khóe miệng hắn nhếch lên. Sau đó, hắn đột nhiên cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, đến mức cô không thở nổi.

Bạch Cẩm Hi giật mình mở mắt.

Trước mặt vẫn là trần nhà màu xám trắng cũ kỹ, bầu trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Trong ngôi nhà trống trải chỉ có mình cô nằm bất động như xác chết, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Trong khi đó, màn hình chiếc di động trên tủ đầu giường nhấp nháy, tiếng chuông không ngừng reo vang.

Khỉ thật, đây là giấc mơ quái quỷ gì không biết?

Bạch Cẩm Hi ngồi dậy, giơ tay lau nước mắt, cầm điện thoại lên nghe: “A lô!”.

Giọng nói nặng nề và sốt ruột của Châu Tiểu Triện truyền tới: “Lão đại! Tối qua, tòa nhà số 10 trong ngõ Đạo Lý đã xảy ra một vụ cưỡng hiếp!”.

Mục lục
loading...