Menu

Truy Tìm Ký Ức-Chương 14


Truy Tìm Ký Ức


Tác giả: Đinh Mặc


Chương 14: Trốn Chạy Tình Duyên Tàn Khốc

Bạch Cẩm Hi đứng trước bàn làm việc, đặt từng thứ vật phẩm cá nhân lên trên. Bàn của cô đối diện cửa ra vào, bên ngoài không ngừng có người đi qua đi lại, mỗi lần như vậy họ đều ngoái đầu nhìn cô, thậm chí còn có một hai đồng nghiệp nam dừng lại ở cửa, bạo dạn cười với cô.

Bạch Cẩm Hi cũng mỉm cười lịch sự với họ.

Sau khi thu xếp xong xuôi, cô liền ngẩng đầu quan sát. Vị trí của Hàn Trầm ở bức tường đối diện, hơi chếch một chút. Lúc này, anh đang chăm chú đọc báo thể thao. Khi đến đây, Bạch Cẩm Hi chào hỏi, anh chỉ “ừ” một tiếng.

Đây là không gian làm việc mở rộng mà Công an tỉnh dành cho “tổ Khiên Đen”. Thời gian thử việc của cô là nửa năm. Đến lúc đó, nếu đạt yêu cầu, cô có thể tiếp tục ở lại tổ điều tra. Biết tin cô rời khỏi thành phố Giang, Đồn trưởng và các đồng nghiệp đều không nỡ rời xa, nhưng cũng rất ủng hộ cô.

Về phần Từ Tư Bạch… Hôm qua anh tiễn cô ra ga, dù miệng mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn bộc lộ nỗi buồn xa xăm.

“Nếu em muốn đi, anh sẽ ủng hộ em.” Từ Tư Bạch đã nói câu này.

Bạch Cẩm Hi giơ tay ôm anh. Đây là lần đầu tiên hai người đụng chạm thân mật, lúc cô buông tay, mặt anh hơi ửng đỏ, còn cô cười cười: “Từ Tư Bạch, khi nào rảnh em sẽ về thăm mọi người!”

“Các cậu nhìn gì vậy?” Giọng nói sang sảng của Tần Văn Lang vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Bạch Cẩm Hi. Anh ta vỗ vai hai cảnh sát nam đứng ngó nghiêng ở cửa, sải bước dài đi vào phòng.

“Cô đừng để bụng, mấy thằng đó cảm thấy mới mẻ chứ không có ác ý gì đâu.” Đội trưởng Tần giải thích với Bạch Cẩm Hi.

“Không sao đâu ạ.” Cô lên tiếng.

Anh ta quay sang đá chân bàn của Hàn Trầm: “Cậu ngồi đây mà không biết đường nhắc nhở chúng nó, nhỡ dọa Cẩm Hi thì sao?”

Hàn Trầm lật trang báo: “Cô ấy không dễ bị dọa thế đâu”.

Bạch Cẩm Hi cảm thấy buồn cười. Lúc này, Đội trưởng Tần đi đến trước mặt cô, cất giọng ôn hòa: “Cẩm Hi, cô ở ký túc có quen không? Cần gì thì cứ đề xuất”.

“Tôi đã quen rồi, không có vấn đề gì đâu ạ.”

Tần Văn Lang hài lòng gật đầu: “Phân tích tâm lý tội phạm rất quan trọng đối với tổ Khiên Đen chúng ta. Cô cứ bắt đầu từ lĩnh vực này trước. Đến khi tất cả đi vào quỹ đạo, cơ quan sẽ mời hai giáo sư đại học đến chỉ đạo, giúp đỡ công việc của cô.”

“Thế thì tốt quá.” Bạch Cẩm Hi tỏ ra phấn khởi.

Tần Văn Lang lại quay sang Hàn Trầm: “Cậu này luôn có thành kiến với môn Tâm lý tội phạm, cô đừng để ý, cứ coi cậu ta là “cỗ máy phá án” đi. Nói xong, anh ta quay người đi khỏi phòng.

Bạch Cẩm Hi hướng ánh mắt về phía Hàn Trầm, ho khan hai tiếng: “Hừm… Cỗ máy phá án!” Ngữ điệu của cô đặc biệt du dương.

Cô còn chưa dứt lời, Hàn Trầm bất chợt ném tờ báo xuống bàn, đứng dậy đi về bên này. Bạch Cẩm Hi chưa kịp phản ứng, anh đã đứng bên bàn làm việc của cô, đồng thời lên tiếng: “Cô nên nhớ cấp trên trực tiếp của cô là tôi”.

Giọng nói trầm thấp của anh khiến trái tim Bạch Cẩm Hi bất giác run rẩy. Giây tiếp theo, anh liền quay người đi ra ngoài.

Một lúc sau, có hai người đàn ông xa lạ cùng Châu Tiểu Triện đi vào phòng. Bạch Cẩm Hi đứng dậy chào hỏi bọn họ.

Người đầu tiên chính là đồng nghiệp lải nhải ở hội trường hôm tuyển chọn, được Châu Tiểu Triện đặt biệt danh là Lải Nhải. Lải Nhải đến từ một thành phố khác trong tỉnh, có cái tên rất nho nhã là Thi Hoành. Việc anh ta được chọn khiến Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện hết sức ngạc nhiên.

Lải Nhải lập tức giải thích nguyên do: “Hôm đó, tôi vừa đi vào phòng phỏng vấn, đại thần Hàn Trầm liền mở miệng: “Thi Hoành, tôi biết cậu. Cả tỉnh K này không có người nào làm công việc phục hồi dấu vân tay và phân biệt dấu vết tốt hơn cậu. Chuyện khác tôi không bận tâm, chỉ cần đạt yêu cầu trong cuộc thi viết, tôi sẽ chọn cậu.” Đại thần đúng là đại thần, dám phá cách sử dụng nhân tài. Kết quả, điểm thi viết của tôi vừa vặn sáu mươi điểm. Ha ha ha! Đúng rồi, sau này Hàn Trầm chính là nam thần của tôi, ai tranh với tôi, tôi sẽ xử lý người đó.”

Người thứ hai là một thanh niên kiệm lời có gương mặt lạnh lùng tên Trì Thâm. Anh ta là người hoàn toàn trái ngược với Lải Nhải và Châu Tiểu Triện. Lúc chào hỏi đồng nghiệp, anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm nên Châu Tiểu Triện gọi anh ta là Mặt Lạnh. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi từng nghe nói về anh ta. Mặt Lạnh là cảnh sát truy bắt khá có tiếng ở một thành phố trực thuộc tỉnh K. Anh ta luôn đoạt ngôi quán quân trong các cuộc thi bắn súng, đấm bốc toàn tỉnh, năng lực trinh sát cũng rất mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là một “quan võ” có giá trị về mặt vũ lực. Không biết Hàn Trầm đấu với anh ta thì kết quả sẽ ra sao, bởi thần thám Hàn chưa bao giờ tham gia những cuộc thi như thế này.

Thành viên cuối cùng chính là Châu Tiểu Triện. Đội trưởng Tần và Hàn Trầm coi trọng tính tỉ mỉ và khả năng học tập của cậu ta, định để cậu ta làm “quan văn”. Ngoài ra, công việc liên quan đến máy tính cũng do Châu Tiểu Triện phụ trách.

Đây là toàn bộ thành viên của tổ Khiên Đen trong thời kỳ đầu.

Hàn Trầm nhanh chóng quay lại. Ba người đàn ông đều đứng lên, làm Bạch Cẩm Hi đành phải đứng dậy theo. Nhưng Hàn Trầm không tỏ vẻ ta đây là lãnh đạo, anh chẳng nói một lời, đi thẳng về chỗ ngồi bắt đầu bận rộn công việc.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống. Vì là ngày đầu tiên đi làm nên Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cũng biết ý, không nói chuyện nhiều. Mặt Lạnh càng chẳng có nhu cầu mở miệng, chỉ vùi đầu vào máy tính. Buổi sáng đầu tiên của tổ Khiên Đen trôi qua yên bình.

Đến buổi trưa, Hàn Trầm đứng dậy, Lải Nhải lập tức đứng lên theo: “Anh Hàn đi ăn cơm đấy à? Loáng một cái đã đến trưa rồi, em cũng thấy hơi đói bụng.”

Châu Tiểu Triện tiếp lời: “Anh Hàn, đồ ăn ở căng tin có ngon không? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở Cục Công an tỉnh nên em chưa rành lắm. Hì hì!”

Mặt Lạnh im lặng, nhưng cũng đứng dậy nhìn Hàn Trầm.

Bạch Cẩm Hi hơi buồn cười. Có lẽ Hàn Trầm không định ăn cơm cùng họ, nhưng vì “tinh thần đồng đội” quá mạnh nên anh cũng hết cách.

Quả nhiên, có lẽ nghĩ họ đều là người mới, Hàn Trầm im lặng vài giây rồi mở miệng: “Đi thôi!”

Căng tin ở bên cạnh tòa nhà làm việc, năm người đi qua lối nhỏ râm mát. Lải Nhải là fan trung thành của Hàn Trầm nên đi bên trái, Mặt Lạnh đi bên phải hình như có quen biết với Hàn Trầm nên hai người trao đổi vài câu. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đi theo sau.

Bây giờ là giờ ăn cơm, căng tin rất đông người, phải xếp hàng lấy đồ ăn. Khi năm người xuất hiện, không ít đồng nghiệp ngoái đầu nhìn bọn họ.

Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện vừa đứng vào cuối hàng liền nghe thấy Hàn Trầm ở đằng trước gọi: “Cẩm Hi, lại đây.”

Cô hơi ngây ra, Châu Tiểu Triện lập tức chọc chọc cánh tay cô: “Mau lên đi!” Lải Nhải ở phía trước cũng tiếp lời: “Ưu tiên phụ nữ, cô hãy xếp trước chúng tôi ấy”.

Bạch Cẩm Hi đi lên, Hàn Trầm lập tức lùi lại phía sau một bước, chừa chỗ trống cho cô. Cô liền đứng xen vào: “Cảm ơn anh!”

Hàn Trầm không có phản ứng.

Hàng người di chuyển rất nhanh. Vài phút sau, Bạch Cẩm Hi đã đến ô cửa lấy đồ ăn.

“Cô gái, muốn ăn món gì đây?” Nhìn thấy người đẹp, anh chàng nhân viên nhà bếp sáng mắt, nói to thêm mấy phần.

Bạch Cẩm Hi chỉ tay: “Sườn sốt, khoai tây xào, một bát cơm.”

“Được thôi!” Anh nhân viên nhanh chóng lấy đầy một khay cơm và thức ăn, nhiều hơn phần của người khác. Bạch Cẩm Hi cất giọng ngọt ngào: “Cảm ơn anh! Anh tốt bụng quá!”

Vì cô vẫn chưa làm thẻ cơm nên Hàn Trầm giơ tay, quẹt thẻ giúp cô.

“Ăn cũng không ít.” Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô, “Vậy mà thịt đi đâu cả?”

Bạch Cẩm Hi tỏ ra bất lực: “Vào xương cốt cả rồi, tôi cũng hết cách”.

Năm người ngồi xuống bàn ăn. Có lẽ do tâm trạng thoải mái hơn nên anh chàng Lải Nhải và Châu Tiểu Triện bắt đầu trò chuyện rôm rả, Hàn Trầm và Mặt Lạnh im lặng ăn cơm, Bạch Cẩm Hi thỉnh thoảng góp một hai câu. Mỗi khi nghe đến chuyện vui, Hàn Trầm và Mặt Lạnh đều cười cười, bầu không khí rất hòa hợp.

Một lúc sau, cảm thấy hơi khô họng, Bạch Cẩm Hi đứng lên: “Tôi đi mua đồ uống”.

Sau khi cô rời đi, bàn ăn vẫn giữ nguyên hiện trạng. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, hai người trầm mặc ăn cơm.

Vài giây sau, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải bỗng im bặt. Hàn Trầm ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt họ, quay sang bên cạnh, thấy Tân Giai đã xuất hiện từ bao giờ.

Tân Giai vốn là hoa khôi trường đại học Sư phạm của tỉnh K, hôm nay mặc bộ váy dài màu xanh lục, kết hợp với áo khoác ngắn màu trắng nên thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh.

Cô đứng bên cạnh bàn, trên tay cầm hộp bánh trung thu, miệng nở nụ cười duyên dáng với mấy người đàn ông.

“Hàn Trầm!” Cô gọi tên anh.

Hàn Trầm liếc cô một cái rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm: “Có chuyện gì vậy?”

Tân Giai đặt hộp bánh xuống chỗ trống bên cạnh anh: “Sắp đến Trung thu rồi, mẹ anh gửi bánh đến chỗ em. Hôm nay, em mang tới cho anh”.

“Em cứ để ở đó đi.”

Ba người đàn ông còn lại đều nhận ra thái độ lạnh nhạt của Hàn Trầm. Vì vậy, ngoài Mặt Lạnh, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải đều giả vờ cười ngây ngô.

Tân Giai cong khóe môi: “Em đi trước đây.” Cô lại quay sang ba người đàn ông: “Chào các anh!”

Bạch Cẩm Hi cầm mấy chai nước, vừa quay người liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ chỗ Hàn Trầm rời đi với vẻ mặt tương đối phức tạp.

Cô thong thả đi về bàn ăn, bắt gặp hộp bánh trung thu đặt trên ghế của mình. Hàn Trầm liền cầm hộp bánh, ném sang chỗ trống bên cạnh.

“Anh Hàn… cô vừa rồi có phải bạn gái của anh không?” Lải Nhải không sợ chết, mau miệng nói thẳng. Anh ta cho rằng, hẳn đây là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.

“Không phải.” Hàn Trầm trả lời dứt khoát. Lúc này, anh đã ăn xong nên đặt đũa xuống bàn: “Các cậu tự chia bánh nướng đi, không cần chia phần cho tôi”.

Bạch Cẩm Hi nghĩ bụng: Cũng không cần chia cho tôi.

Cô ăn vài miếng, chợt cảm thấy điều gì đó bất thường. Hình như có người đang quan sát cô thì phải. Người cảnh sát hình sự rèn luyện được linh cảm khá chuẩn xác, cô buông đũa, từ từ quay đầu.

Là người phụ nữ vừa rồi. Tân Giai đứng cạnh bờ tường gần cửa căng tin, nhìn Bạch Cẩm Hi chằm chằm. Không biết có phải do ánh sáng hay không mà sắc mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt chỉ có thể dùng từ “u ám” để hình dung, tựa như chất chứa biết bao nỗi niềm.

Bạch Cẩm Hi lặng lẽ quan sát đối phương, phát hiện khóe mắt cô ta hơi ươn ướt.

Bạch Cẩm Hi liền quay sang hỏi Hàn Trầm: “Cô gái vừa rồi là người điên cuồng theo đuổi anh đấy à?”

Câu hỏi thẳng thắn làm những người khác sững sờ. Hàn Trầm vặn chai nước uống một ngụm: “Bản chất cô ấy không xấu, cô không cần để ý cô ấy.”

Mọi người nhanh chóng ăn xong, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hi chú ý thấy Tân Giai không đứng ở chỗ cũ mà tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, chẳng biết cô ta đang nghĩ gì.

Bạch Cẩm Hi cố tình đi chậm lại. Đợi mấy người đàn ông rời khỏi căng tin, cô liền rẽ sang một bên, đi đến sau lưng Tân Giai.

“Vừa rồi, sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?” Bạch Cẩm Hi mở miệng hỏi.

Tân Giai giật mình, lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt cô ta rất khó coi, hết tái xám lại ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn dửng dưng như cũ.

Sau đó, Tân Giai quay đầu sang một bên, bật cười: “Ai nhìn cô? Cô là cái thá gì chứ?”

Bạch Cẩm Hi cũng không tranh cãi với đối phương, chỉ nhìn cô ta chăm chú.

“Đúng là thần kinh!” Tân Giai cầm túi xách, đứng dậy đi về phía cửa ra vào khác.

Bạch Cẩm Hi dõi theo bóng lưng cô ta. Vì thấy cô ở bên cạnh Hàn Trầm nên cô ta mới ghen ghét, nhìn cô bằng ánh mắt oán trách ?

Cô đi ra cửa, liền bắt gặp Hàn Trầm đứng ở đó. Anh vừa uống nước vừa dõi mắt về bên này. Xem ra, anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

Bạch Cẩm Hi đi đến bên cạnh anh: “Thật ngại quá, hình như tôi đã khiến hồng nhan tri kỷ của anh tức đến phát khóc rồi”.

Hàn Trầm ném chai nước vào thùng rác: “Cô ấy không phải là hồng nhan tri kỷ của tôi”.

Bạch Cẩm Hi khẽ cong khóe môi, đi thẳng ra bên ngoài. Hàn Trầm đi đằng sau. Anh đột nhiên quay đầu về hướng Tân Giai vừa rời đi, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.

Hai người đi lên tầng trên, Hàn Trầm liền bị Tần Văn Lang gọi đi. Bạch Cẩm Hi một mình về văn phòng, nhìn thấy anh chàng Lải Nhải đang bày đồ của mình lên bàn làm việc của cô.

“Chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

“Chúng ta đổi vị trí cho nhau.”

“Tại sao?”

“Lão đại dặn thế. Vừa rồi ở căng tin, lão đại bảo tôi đổi chỗ.” Lải Nhải cười cười: “Có lẽ, lão đại muốn tôi ngồi gần anh ấy hơn chăng?”

“Thế à?”

Một lúc sau, Bạch Cẩm Hi ngồi ở vị trí mới, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Vị trí này quay lưng về phía cửa nên người ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy cô. Tâm trạng của cô bất giác rộn ràng trong giây lát.

Một lúc sau, Hàn Trầm và Tần Văn Lang đi vào. Hàn Trầm về chỗ ngồi của mình, lấy áo jacket khoác lên người, còn Đội trưởng Tần ném tập tài liệu xuống bàn Châu Tiểu Triện: “Trưa hôm nay, ở khu Thụy Lệ phía đông thành phố xảy ra vụ nổ súng bắn chết người. Nạn nhân là một người dân bình thường”.

Bạch Cẩm Hi giật mình. Nổ súng bắn chết người ư?

Trong các vụ án hình sự, trường hợp nổ súng bắn chết người có tỷ lệ tương đối thấp. Bởi ở Trung Quốc, súng ống được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có thể thông qua chợ đen mới may ra mua được, hoặc là súng săn mà tội phạm đã cất giấu từ lâu.

Tần Văn Lang tiếp tục lên tiếng: “Trưa hôm qua, tại một địa điểm khác cách phía đông thành phố không xa cũng xảy ra vụ bắn chết người. Nạn nhân cũng là người dân bình thường. Kết quả giám định sơ bộ ở hiện trường cho thấy, hai vụ do cùng một đối tượng, một khẩu súng gây án. Vì vậy, cảnh sát khu vực đã bàn giao vụ này cho đội hình sự của tỉnh. Đây chính là vụ án đầu tiên của tổ Khiên Đen các cậu.

Thụy Lệ là khu chung cư không cũ không mới. Nhìn từ xa, bức tường của tòa nhà xuất hiện những vết nứt loang lổ và bong tróc, nhưng về tổng thế vẫn khá tử tế. Nạn nhân tên Trần Tây Hiền, sống trên tầng tám.

Vụ án xảy ra gần nửa tiếng đồng hồ trước. Dưới tòa nhà đậu mấy chiếc xe cảnh sát, sợi dây phong tỏa được giăng lên, không ít người dân hiếu kỳ ở ngoài theo dõi tình hình.

Vừa đi vào hiện trường xảy ra vụ án, Bạch Cẩm Hi liền nhíu mày. Cô ngửi thấy một mùi hôi thối, chua chua. Đó là mùi pha tạp được hình thành sau bao nhiêu ngày tích tụ.

Hàn Trầm và Lải Nhải đeo găng tay, đi vào nhà. Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh cũng tản ra, bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Đây là một căn hộ đơn sơ. Phòng khách chất đầy hộp cơm, túi nilon, chai nước khoáng… Cả gian phòng không có chỗ nào sạch sẽ, gọn gàng, chứng tỏ chủ nhân sống rất bê tha, nhếch nhác.

Bạch Cẩm Hi đi đến bên xác chết.

Nạn nhân tên Trần Tây Hiền, 23 tuổi, vô công rồi nghề, là một con nghiện. Anh ta có chiều cao trung bình, thân hình gầy gò, mái tóc hơi dài.

Lúc này, nạn nhân nằm ngửa mặt trên chiếc sofa bẩn thỉu. Áo sơ mi bên ngực trái nhuốm đầy máu, có thể nhìn thấy một lỗ nhỏ, chính là nơi viên đạn xuyên qua. Mắt anh ta mở trừng trừng, hướng lên trần nhà, tay trái anh ta buông thõng xuống ghế, tay phải vẫn cầm miếng snack khoai tây, một con ruồi đen đậu ở trên đó, bên cạnh là điện thoại di động cắm tai nghe, còn vọng ra tiếng nhạc ầm ỹ.

Bạch Cẩm Hi quan sát thi thể nạn nhân một lúc rồi đưa mắt về cửa sổ phía đối diện. Trên cửa kính thủng một lỗ nhỏ, đã được cảnh sát đánh dấu vòng tròn.

Hàn Trầm và mấy thành viên của tổ Khiên Đen xem xét một lượt rồi đi đến bên xác nạn nhân. Châu Tiểu Triện giở tư liệu trong tay, nói: “Vỏ đạn rơi ở hiện trường đã được đưa đi giám định, nhưng theo phán đoán sơ bộ, viên đạn giống hệt vụ bắn chết người xảy ra hôm qua. Hơn nữa, nạn nhân đầu tiên cũng bị bắn trúng tim. Căn cứ vào kết quả phân tích đường đi của viên đạn, có thể nhận định, đầu đạn được bắn ra từ cây súng trường bắn tỉa AW50 của Anh Quốc. Ngoài ra, cây súng này đã được sử dụng mấy năm rồi”.

Anh Lải Nhải lẩm bẩm: “AW50 ư?”.

“Đúng thế.” Châu Tiểu Triện đáp: “Nạn nhân bị bắn chết ngày hôm qua là một người đàn ông bình thường, 40 tuổi, tên Châu Trường Khang, cũng không có nghề nghiệp cụ thể. Theo kết quả điều tra sơ bộ của đồn cảnh sát thành Đông, hai nạn nhân không hề quen biết, trong cuộc sống cũng chẳng dính dáng đến nhau. Ngoài đầu đạn, hiện trường cả hai vụ án đều không có bất cứ dấu vết khác thường nào, cũng không có dấu hiệu bị mất cắp tài sản.

“Vụ này tương đối phức tạp.” Mặt Lạnh đột nhiên mở miệng.

Mọi người đều lặng thinh. Hàn Trầm cúi đầu quan sát thi thể, hai tay đeo găng đen buông thõng bên thân.

“Cẩm Hi!” Anh gọi tên cô.

Dù anh không nói rõ dụng ý nhưng Bạch Cẩm Hi đã nhanh chóng tiếp lời: “Mặt Lạnh nói đúng…”.

Mặt Lạnh liền ngẩng đầu nhìn cô. Bấy giờ, Bạch Cẩm Hi mới giật mình nhận ra, muốn chữa lại nhưng nhất thời không nhớ ra tên thật của anh ta. Thế là cô hàm hồ mở miệng: “…Anh ấy nói đúng, vụ án này rất phức tạp”.

Những vụ nổ súng giết người hàng loạt từng xảy ra ở trong và ngoài nước. tại Trung Quốc, ngày xưa có vụ Bạch Bảo Sơn được tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đánh giá là vụ án lớn thứ ba trên thế giới, gần đây có vụ Châu Khắc Hoa chấn động toàn quốc. Nhưng những vụ bắn chết người hàng loạt ở trong nước đều có đặc điểm chung: phần lớn hung thủ đều vì tiền tài, có mối thù riêng, hay đang trên đường lẩn trốn. Họ thường sử dụng súng cướp được, súng săn hay súng tự tạo. Tóm lại, thủ phạm của những vụ nổ súng giết người hàng loạt ở Trung Quốc về cơ bản là loại “chân đất mắt toét”.

Cn thủ phạm của những vụ án tương tự ở nước ngoài thì chuyên nghiệp hơn nhiều. Nhiều người từng là quân nhân hay cảnh sát, cũng có kẻ do tâm lý biến thái nên tùy tiện giết người.

Quay lại vụ án của chúng ta, bề ngoài, hung thủ có vẻ như tùy tiện giết người. Tuy nhiên, hắn có điểm không giống với những tên tội phạm bắn chết người khác.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Hắn sử dụng AW50, loại súng mà người bình thường không thể kiếm được. Ngay cả cảnh sát và quân đội của nước ta cũng không dùng súng bắn tỉa loại này. Kết quả điều tra cho thấy, hắn sử dụng khẩu súng này đã nhiều năm, hơn nữa hành sự gọn gàng dứt khoát. Điều đó chứng tỏ, rất có thể hắn là một tên sát thủ chuyên nghiệp.

Ở Trung Quốc không phải không có sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là số lượng rất ít. Hơn nữa, họ luôn che giấu thân phận, núp mình trong bóng tối, tránh xa cuộc sống của người dân bình thường. Đây là quy tắc nghề nghiệp của bọn họ. Mấy năm trước có một vài triệu phú hay nhà chính trị bất ngờ bị giết chết, trở thành kỳ án không có lời giải, đều do bọn họ gây ra. Tuy nhiên, sát thủ chuyên nghiệp luôn vì tiền mới nhận giết người, tâm lý rất tỉnh táo, khả năng tự kiềm chế cao. Bọn họ tuyệt đối không động đến người dân vô tội. Nhưng bây giờ, không biết nguyên nhân vì sao, tên sát thủ chuyên nghiệp này bỗng từ bóng tối bước ra ngoài ánh sáng, bắt đầu tùy tiện giết người”.

Nói đến đây, Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu nhìn các đồng nghiệp: “Rất có khả năng, tâm lý của hắn bỗng trở nên biến thái, điều này có nghĩa là, chỉ cần hắn muốn, cả thành phố sẽ trở thành trường săn của hắn”.

Bạch Cẩm Hi nói xong câu này, mọi người đều trầm mặc.

Bản thân cô cũng ngẩn ngơ. Trước đây, cô công tác ở đồn Quan Hồ nhỏ nhoi nên không có cơ hội tiếp xúc với các vụ án lớn như giết người hàng loạt. Vậy mà tại sao khi thốt ra những lời này, trong lòng cô lại dội lên cảm giác căng thẳng, nghiêm túc và… kích thích quen thuộc? Giống như, đây không phải là lần đầu tiên cô làm vậy.

Bạch Cẩm Hi chưa kịp đào sâu suy nghĩ, một đồng nghiệp đã dẫn hàng xóm sống ở nhà đối diện căn hộ của nạn nhân sang bên này. Cô và Châu Tiểu Triện lập tức đi tới ngênh đón.

Người hàng xóm là một bà nội trợ ngoài ba mươi tuổi. Chị ta đứng ngoài cửa căn hộ xảy ra vụ án, sắc mặt trắng bệch.

“Bình thường, chúng tôi không tiếp xúc với cậu ta, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt ở hành lang. Cậu ta cả ngày đeo tai nghe, chẳng thèm để ý đến ai cả.” Người hàng xóm cho biết: “Hình như cậu ta không có nghề nghiệp đàng hoàng, cả ngày ru rú ở trong nhà, để rác chất đống ngoài cửa. Lần nào đến thu dọn, nhân viên vệ sinh cũng cằn nhằn. Đồng chí cảnh sát, có phải cậu ta bị đám côn đồ giết chết không?”

“Tại sao chị lại nói vậy?” Bạch Cẩm Hi hỏi.

“Thanh niên sống kiểu cậu ta phần lớn đều nghiện ma túy. Tôi nghe thím Triệu ở tầng trên nói, có lần cậu ta bị hai tên lưu manh đánh một trận ở ngoài cổng khu chung cư, mắng cậu ta vẫn chưa trả tiền mua thuốc lắc. Thời buổi này, lũ nghiện thật hống hách.”

“Bình thường, Trần Tây Hiền có bạn bè hay họ hàng thân thích không?”

Người hàng xóm ngẫm nghĩ rồi thở dài: “Họ hàng chẳng thấy đâu, nhưng trước kia cậu ta có bạn gái, thường đến đây chơi. Cô gái có vẻ hiền lành tử tế. Thời gian con bé hay đến đây, không thấy cậu ta vứt rác ngoải cửa nữa. Có điều, người tốt thường hay đoản mệnh. Nghe nói, cô bạn gái đã qua đời vì tai nạn giao thông. Hôm đó, cậu ta đốt tiền giấy dưới sân, bị bảo vệ mắng cho một trận. Ồ, cả đôi đều chết hết, mấy tên nghiện ngập cũng chẳng có kết cục tốt đẹp”.

Sau khi tiễn người hàng xóm, Châu Tiểu Triện lên tiếng: “Trần Tây Hiền là đồ cặn bã của xã hội. Bạn gái qua đời, bản thân cũng bị giết chết. Chị thử nói xem, có phải tên sát thủ cảm thấy cậu ta không cần thiết tồn tại trên cõi đời này nên mới chọn cậu ta làm mục tiêu?”.

Bạch Cẩm Hi dừng bước. Hừm, phán đoán của Châu Tiểu Triện nghe cũng có lý. Cô liền vỗ vai cậu ta: “Được đấy! Có tiến bộ nhưng bây giờ đưa ra kết luận vẫn hơi sớm, đợi đi xem nạn nhân còn lại rồi bàn sau.”

Hai người đi vào nhà. Hàn Trầm và hai thành viên của tổ đứng bên cửa sổ bị bắn thủng. Anh chàng Lải Nhải thò tay vào túi lấy ra một chiếc… thước đo góc.

Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy dụng cụ “nguyên thủy” này, trong khi Lải Nhải nghiêm nghị cúi xuống, dùng thước đo trái đo phải.

Bạch Cẩm Hi đi đến bên Hàn Trầm, hỏi nhỏ: “Làm vậy cũng được sao?”.

“Cô cho rằng tôi sẽ chọn người tầm thường?” Hàn Trầm dán mắt vào lỗ đạn.

Không chọn người tầm thường, có nghĩa chọn toàn cao thủ? Bạch Cẩm Hi khẽ cong khóe miệng, ai ngờ anh nói tiếp: “Chỉ riêng người chuyên về mảng tâm lý tội phạm thì không phải cao thủ”.

Bạch Cẩm Hi hết nói nổi. Người đàn ông này…

Đúng lúc ấy, anh chàng Lải Nhải lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng dậy: “Viên đạn không phải được bắn từ hướng vuông góc với mặt kính, mà chếch 50,3 độ. Điều đó có nghĩa là…” Anh ta chỉ tay về phía ban công bên phải: “Đầu đạn được bắn ra từ bên kia. Theo hướng này, vị trí nằm trong tầm bắn của súng bắn tỉa chỉ có một tòa nhà mà thôi”.

loading...

Mọi người dõi mắt theo hướng Lải Nhải chỉ, phát hiện cách nơi này khoảng hơn một trăm mét có một tòa nhà mười tám tầng. Xung quanh nó là những tòa nhà cũ kỹ thấp hơn, san sát nhau, nhìn rất chật chội, bí bách. Ngoài ra, còn có cả những dãy nhà “ổ chuột”.

Lải Nhải tiếp tục mở miệng: “Góc của viên đạn tạo với trục hoành là 13,8 độ; khoảng cách giữa tòa nhà kia và nơi này là 155 mét. Chiều cao bình quân một tầng của hai tòa cao ốc là 3,5 mét. Vì vậy, viên đạn xuất phát từ…”

“Sân thượng.” Nói xong, Hàn Trầm liền quay người đi ra ngoài.

Mặt Lạnh lập tức đi theo. Anh chàng Lải Nhải ngẩn người vài giây rồi cũng sải bước dài ra ngoài, miệng không quên lẩm bẩm : “Đúng là bộ não đại thần có khác, nhanh kinh khủng”.

Bạch Cẩm Hi huých tay Châu Tiểu Triện: “Vua thi cử, cậu vẫn chưa tính ra sao?”

“Em còn chưa kịp rút máy tính.”

Khu vực này là trung tâm thành phố nên tương đối đông đúc, chật chội. Khi đi bộ qua tòa nhà bên kia, họ nhìn thấy không ít xe ô tô đỗ ở bãi hay vị trí được phép đỗ xe bên đường, nhưng cũng không ít xe vi phạm luật giao thông, đỗ bậy bạ. Một tiếng đồng hồ trước khi xảy ra vụ án, liệu có phải hung thủ núp trong một chiếc xe nào đó? Hắn từ thế giới tăm tối trà trộn vào cuộc sống của người dân bình thường và chuẩn bị ra tay giết người?

Vừa lên sân thượng, năm người liền nhìn thấy kí hiệu chữ “T”.

Đó là chữ T viết hoa rất lớn, hung thủ đã dùng sơn đỏ phun lên bờ tường. Ở hướng đó vừa vặn là tòa chung cư nơi nạn nhân sống.

Lải Nhải gần như lao đến, tay trái rút ra một cái thước cặp đồng hồ, tay phải lấy panme(*) bắt đầu đo đạc.

(*) Thước cặp đồng hồ và panme là dụng cụ đo lường điện tử chính xác đến từng micrômét.

Những người khác cũng vội đi đến. Mặt Lạnh ngồi xổm xuống cạnh bờ tường, giơ tay chạm nhẹ rồi ngẩng đầu nói với Hàn Trầm: “Xung quanh đều có bụi đất, duy chỉ chỗ này đã được lau chùi cẩn thận.”

Hàn Trầm gật đầu. Lải Nhải tiếp lời: “Góc độ vừa vặn trùng khớp. Đây chính là nơi hung thủ nổ súng bắn chết nạn nhân. Hắn dám để lại chữ “T” ở đây, em gái Tiểu Bạch, em hãy thử phân tích tâm lý của hắn đi!”.

Bạch Cẩm Hi lườm anh ta một cái: “Anh tưởng tôi là thần tiên chắc, mỗi chữ T có thể nhìn ra điều gì? Không biết chừng điều hắn muốn biểu đạt không phải là chữ T, mà là một cây đinh thì sao?”

Miệng nói vậy nhưng cô vẫn quan sát kỹ lưỡng chữ T đó. Chữ có màu đỏ như máu, đỏ đến nhức mắt, lại nằm đúng hướng nạn nhân bị trúng đạn, giống như hung thủ muốn đóng ký hiệu này lên xác nạn nhân.

Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp Hàn Trầm đang đi men theo mép sân thượng, thò đầu quan sát bên dưới, không biết anh đang làm gì. Anh chàng Lải Nhải vẫn bận rộn đo đạc, còn Mặt Lạnh đột nhiên quay người, tiến về bên phải phía trước một bước, hai bước, ba bước… sau đó ngồi xổm xuống, lật giở đống đồ lặt vặt dưới nền đất.

Bạch Cẩm Hi dõi theo bọn họ, trong lòng dần trở nên sôi sục. Hàn Trầm nói đúng, họ đều là cao thủ.

Thế là cô cũng chống tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

“Tìm thấy rồi.” Mặt Lạnh đứng dậy, khóe miệng để lộ nụ cười hiếm hoi, đồng thời giơ tay lên cao: “Vỏ đạn”.

Hàn Trầm đi đến, cầm xem rồi mỉm cười vỗ vai anh ta.

Tìm thấy vỏ đạn tức là có thể dùng thiết bị chuyên ngành phân tích ra nhiều thông tin liên quan đến khẩu súng. Châu Tiểu Triện lập tức rút nilon đựng vỏ đạn, đồng thời nhìn Mặt Lạnh bằng ánh mắt sùng bái: “Mặt Lạnh, sao anh biết vỏ đạn nằm ở đó?”.

Mặt Lạnh không còn lạ lẫm khi nghe thấy biệt danh này, anh ta ngước nhìn bầu trời: “Hôm nay không có gió, loại súng bắn tỉa này sau khi nhả đạn, vỏ đạn sẽ bay về bên phải. Có thể suy đoán vỏ đạn bay bao xa”.

Châu Tiểu Triện: “Thế à?”.

Đúng lúc này, Hàn Trầm giơ tay về phía Châu Tiểu Triện: “Giấy bút!”.

Châu Tiểu Triện liền đưa quyển sổ và cây bút bi cho anh. Anh xé một tờ rồi lại ném trả quyển sổ cho cậu ta, sau đó đi đến mép sân thượng.

Bạch Cẩm Hi liền tiến lại gần: “Anh đang làm gì thế?”

Anh vẽ nhiều đường uốn lượn ngoằn ngoèo lên tờ giấy mới liếc cô một cái: “Nhìn không hiểu sao?”

“Vâng…”

“Không hiểu cũng phải thôi.” Anh ném bút cho cô rồi quay đầu gọi: “Mặt Lạnh!”.

Mặt Lạnh bình thản đi đến, Hàn Trầm đưa tờ giấy cho anh ta: “Cậu hãy đi cầu thang bộ xuống tầng tám, rồi từ sân phơi ở đó nhảy xuống nóc tòa nhà bên cạnh. Tôi không cần chỉ rõ tuyến đường tiếp theo, chắc cậu có thể đọc hiểu”.

Châu Tiểu Triện và Lải Nhải đều xán lại gần, Mặt Lạnh xem kỹ từ giấy rồi nhếch miệng: “Đây là lộ trình hung thủ thoát thân”.

“Ờ.” Hàn Trầm nói: “Cậu chạy thử đi. Tiểu Triện hãy bấm giờ, điểm cuối cùng cũng bố trí một người tính thời gian”.

Mặt Lạnh cởi cáo khoác ném cho Lải Nhải rồi đứng tại chỗ vận động gân cốt. Ba người còn lại đều kinh ngạc.

Sao có thể vẽ ra tuyến đường thoát thân của hung thủ?

Hai phút sau, Bạch Cẩm Hi và hai đồng nghiệp tròn mắt khi chứng kiến bóng Mặt Lạnh thoăn thoắt trên các nóc nhà thấp ở bên dưới.

Lải Nhải không kiềm chế nổi, mở miệng hỏi: “Lão đại, sao anh có thể vẽ ra lộ trình thế? Anh biết hung thủ nhất định sẽ đi theo tuyến đường đó à?”.

Hàn Trầm đáp: “Súng bắn tỉa tương đối cồng kềnh nên không có chuyện hung thủ vác súng nghênh ngang đi lại trên đường phố, bởi làm vậy quá lộ liễu. Hắn sẽ sử dụng ô tô và giấu khẩu súng ở trong xe.

Bạch Cẩm Hi và hai người đàn ông gật đầu.

“Hắn sẽ không đỗ xe ở bãi đỗ, vì nơi đó có camera giám sát. Hắn sẽ dừng ở vị trí được phép đỗ xe bên đường.”

Châu Tiểu Triện xen ngang: “Nơi này có nhiều người đỗ xe lung tung, hung thủ có thể tùy tiện tìm một nơi kín đáo để đỗ.”

“Không có chuyện đó.”

“Không đâu.”

Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm đồng thời lên tiếng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Bạch Cẩm Hi giải thích: “Bất cứ tội phạm lão luyện nào cũng sẽ không đỗ xe trái phép trong lúc gây án. Vì nhỡ bị cảnh sát giao thông tóm được, có nghĩa hắn tự nộp mình cho cảnh sát. Tội phạm của chúng ta là một tên sát thủ chuyên nghiệp nên tuyệt đối không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy.”

Hàn Trầm tiếp lời: “Trên đường đến hiện trường vụ án, tôi đã xem qua bản đồ. Khu vực này có năm con đường cho phép đỗ xe, trong đó có một con đường ở ngay dưới tòa nhà này. Nhưng hung thủ sẽ không đỗ ở đây, bởi nơi này thuộc phạm vi lục soát của chúng ta.” Anh hơi nheo mắt, hướng về phía trước: “Tuyến đường Mặt Lạnh đang chạy là lối gần nhất tới nơi có thể đỗ xe. Những tuyến khác quá xa, sẽ để lại nhiều dấu vết nên hung thủ sẽ không chọn.”

Lải Nhải thông suốt vấn đề nên không tiếp tục đặt câu hỏi, Châu Tiểu Triện nhanh chóng ghi chép lại ý chính phân tích của Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hi đảo tròng mắt, hỏi: “Sao anh biết tuyến đường do anh vạch ra nhất định là gần nhất?”.

Hàn Trầm quay sang Lải Nhải: “Lải Nhải, làm sao mới có thể khiến một người mù đường hiểu rõ điều này?”.

Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cười hì hì, Bạch Cẩm Hi “xì” một tiếng, má hơi ửng đỏ. Hàn Trầm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên.

“Vì thế…” Lải Nhải suy đoán tiếp theo hướng của Hàn Trầm: “Bởi đã biết rõ thời gian xảy ra vụ án nên chỉ cần tính toán thời gian hung thủ trốn chạy, kiểm tra camera giám sát ở xung quanh con đường đó, chúng ta có khả năng phát hiện ra ô tô của hung thủ. Như vậy, phạm vi điều tra sẽ được thu hẹp.”

“Ừ!” Hàn Trầm đáp.

Châu Tiểu Triện tỏ ra xúc động: “Vụ án sắp được phá đến nơi rồi, nhanh quá đi!”.

“Chưa chắc.” Hàn Trầm nói: “Đây mới chỉ là tìm ra ô tô mà thôi”.

Dù anh nói vậy nhưng Châu Tiểu Triện và Lải Nhải vẫn cười híp mắt.

Tâm trạng của Bạch Cẩm Hi có chút phức tạp. Cô vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, cũng rất khâm phục Hàn Trầm.

Đúng lúc này, Hàn Trầm đột nhiên quay đầu về phía cô: “Cô mau chuẩn bị đi!.”

“Gì cơ?” Bạch Cẩm Hi không hiểu.

“Giờ đến lượt cô chạy, tôi sẽ chạy cùng cô.” Anh nói: “Thời gian cấp bách, tìm nữ cảnh sát khác cũng khó có thân thủ như cô. Vừa rồi tôi đã để ý, không phải leo trèo nhiều lắm, chắc cô có thể làm được”.

“Vâng.”

Hai người cởi áo khoác ngoài, vận động xương cốt. Châu Tiểu Triện hiểu ra vấn đề, gật đầu: “Vẫn là lão đại suy nghĩ thấu đáo. Hung thủ cũng có thể là phụ nữ, vì vậy mới bảo Tiểu Bạch chạy thử. Nhưng vì chị ấy mù đường nên lão đại phải đích thân chạy cùng chị ấy.”

Nghe vậy ta luôn miệng gọi Hàn Trầm là lão đại, Bạch Cẩm Hi nửa cười nửa không nhìn cậu ta:”Tiểu Triện, cậu đúng là có mới nới cũ”.

Châu Tiểu Triện không hiểu, vẻ mặt mù mờ. Gáy Bạch Cẩm Hi đột nhiên bị đập nhẹ một cái.

“Bụng dạ hẹp hòi.” Hàn Trầm tháo găng tay ném cho Châu Tiểu Triện.

Anh nói bằng giọng Bắc Kinh trầm ấm, có chút ngang tàng, Bạch Cẩm Hi bỗng cảm thấy ngọt ngào.

Hai người đúng ở chỗ vẽ chữ T, Bạch Cẩm Hi đeo chiếc ba lô của Châu Tiểu Triện, bên trong đựng vài cục gạch, tương đương trọng lượng của khẩu súng. Vừa rồi, Mặt Lạnh cũng đeo một chiếc ba lô tương tự.

Hàn Trầm quay sang cô: “Hãy cẩn thận, nhớ theo sát tôi, đừng nhìn xuống dưới”.

“Vâng.”

Châu Tiểu Triện phất tay, Hàn Trầm lập tức lao đi, chớp mắt đã khuất dạng ở lối xuống cầu thang. Bạch Cẩm Hi hít một hơi sâu rồi chạy theo anh.

Cầu thang tầng tám có một cánh cửa, bên ngoài là sân phơi rộng. Lúc này đã là hơn hai giờ chiều, ánh mặt trời chói chang. Hàn Trầm bám tay vào thành sân phơi, tung mình nhảy xuống dưới, hình bóng màu đen biến mất trong giây lát.

May mà sân phơi này kề sát nóc một tòa nhà khác, khoảng cách chỉ hơn một mét. Bạch Cẩm Hi dừng lại ở mép sân phơi một vài giây rồi nhắm mắt nhảy xuống.

Vừa chạm đất, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm đã ở đầu bên kia nóc nhà, đang chuẩn bị xuống cầu thang. Thấy cô không sao, anh liền quay người chạy tiếp.

Bạch Cẩm Hi hơi ngây ra. Cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại vô duyên vô cớ thất thần. Thế là cô lấy lại tinh thần, tiếp tục bám theo Hàn Trầm.

Xuống đến tầng năm có một hành lang dài nối liền với tầng thượng của tòa nhà bên cạnh. Ở thập niên chín mươi của thế kỷ trước, rất nhiều cơ quan thích kiến trúc kiểu này. Cẩm Hi đi qua hành lang, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng ở đầu cầu thang, gần mép bên kia sân thượng.

Cô đột nhiên thẫn thờ.

Ánh nắng chiếu xuống khiến gương mặt nghiêng của anh rất rõ nét. Anh chống tay vịn cầu thang, chăm chú quan sát bên dưới. Sau đó, anh quay đầu liếc cô một cái. Giây tiếp theo, anh nhảy xuống.

Bạch Cẩm Hi chỉ kịp nhìn thấy bóng anh biến mất ở đầu kia sân thượng. Trong khi đang chạy theo anh, cô chợt cảm thấy trái tim co rút mạnh. Cẩm Hi lập tức dừng bước. Ý thức được mình đang thi hành công vụ, cô lại chạy thật nhanh.

Nhưng khi ngẩng đầu, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước.

Chuyện này là thế nào vậy?

Tại sao cảnh tượng đuổi theo Hàn Trầm lại quen thuộc đến thế?

Tại sao lồng ngực bị đè nén đến mức cô không thở nổi?

Tại sao nước mắt cứ chảy dài, không thể khống chế tựa như trong giấc mơ của cô…

Tuy nhiên, lý trí khiến cô vẫn giữ nguyên tốc độ. Có lẽ do đoạn đường còn lại dễ chạy hơn nên Hàn Trầm càng nới rộng khoảng cách, cũng không phát hiện ra sự bất thường của cô.

Lúc này, đôi mắt Cẩm Hi đã trở nên mờ mịt. Cô tiếp tục chạy hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, nhảy qua vô số chướng ngại vật. Rõ ràng cô đang ở đây nhưng linh hồn dường như đang ở trong một hoàn cảnh khác.

Khung cảnh đó cũng có một người đàn ông trầm ổn, mạnh mẽ lao nhanh về phía trước, còn cô bám theo sau. Hình bóng của hai người cách một đoạn nhưng lại quấn quýt, cùng hướng về một mục tiêu như thời khắc này.

Trên cõi đời này dường như không có người nào có thể thay thế vị trí của họ trong lòng đối phương.

Bạch Cẩm Hi không thể chạy tiếp. Cô từ từ dừng lại, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Người đàn ông trong giấc mơ cũng từng cùng cô chạy băng băng như vậy sao?

Có phải anh ta cũng quay đầu suốt, xem cô có bình yên vô sự hay không?

Anh ta từng theo đuổi lý tưởng và mục tiêu giống cô? Đó là chính nghĩa, công bằng, trách nhiệm của người cảnh sát, và cả tình yêu khắc cốt ghi công nữa?

Tại sao cô chẳng nhớ gì cả?

Anh ta tên là gì? Triệu gì nhỉ ? Cô đã quên mất tên của người đó, còn anh cũng đã lấy vợ sinh con. Nhưng tại sao tình cảm chôn sâu trong ký ức đã bị cô lãng quên vẫn cháy bỏng như ngọn lửa, một khi bị đánh thức, dù chỉ một đốm nhỏ cũng khiến toàn thân cô đau đớn khôn nguôi ?

Bạch Cẩm Hi cúi đầu, để mặc từng giọt lệ rơi xuống nền đất, cho tới khi một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

Cánh tay bị siết chặt rồi một sức mạnh rất lớn kéo cô đứng dậy. Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, áo phông đã ướt đẫm, dính bết vào lồng ngực, lòng bàn tay nóng rực. Anh túm cánh tay cô, bàn tay còn lại đỡ gương mặt cô, sau đó dùng ngón tay thô ráp đầy những vết chai sần lau đi nước mắt trên mặt cô.

Còn đôi mắt đen sâu hun hút của anh nhìn cô chăm chú.

“Có chuyện gì vậy?” Hàn Trầm hỏi.

Cẩm Hi ngoảnh mặt đi chỗ khác, né tránh bàn tay anh: Không có gì. Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu trong người. Thành thực xin lỗi, anh hãy đổi người khác đến thử nghiệm đi”.

Cô muốn gạt tay anh ra nhưng anh càng siết chặt hơn.

Cẩm Hi hít một hơi sâu, quay đầu, để lộ nụ cười áy náy: “Vừa rồi tại tôi nhìn xuống dưới nên mới bị lên cơn sợ độ cao, tâm trạng hơi mất kiểm soát…” Lý do cô đưa ra có vẻ hợp tình hợp lý, bởi nhiều trường hợp mắc chứng sợ độ cao, khi bị ép buộc quá mức, tinh thần sẽ trở nên hoảng loạn.

Hàn Trầm từ từ buông tay. Hai người im lặng trong giây lát.

“Là tôi suy nghĩ không chu đáo.” Anh đột nhiên mở miệng: “Tôi để cô chạy, vốn là hy vọng cô thể khắc phục chứng sợ độ cao. Tôi sẽ bảo họ đổi người khác, cô hãy theo tôi xuống dưới đi!” Ngữ khí của anh dịu dàng hiếm thấy.

Sống mũi Cẩm Hi cay cay, cô vội lau sạch nước mắt: “Không phải lỗi của anh, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn”.

Lúc ngồi lên xe, viền mắt Cẩm Hi vẫn còn đỏ hoe. Châu Tiểu Triện huých tay cô, hỏi nhỏ: “Chị sao thế?”

“Khi nào về nói sau.”

Mặt Lạnh lái xe, Hàn Trầm ngồi ở ghế phụ, trầm tư hút thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Không khí trong ô tô yên tĩnh suốt quãng đường về.

Nạn nhân thứ hai tên là Trịnh Thành Chí. Anh ta gặp nạn vào trưa hôm qua, thi thể đã được mang đi khám nghiệm nhưng hiện trường vẫn được giữ nguyên như cũ. Lúc tổ Khiên Đen đến nơi, vợ nạn nhân đang khóc lóc thảm thiết, khẳng định có ai đó căm ghét chồng mình, yêu cầu cảnh sát nhất định phải bắt hung thủ đền tội.

Trịnh Thành Chí năm nay 40 tuổi, chỉ đi làm thuê lung tung chứ không có nghề nghiệp chính thức. Vì nhà cũ bị di dời, anh ta được bồi thường những hai căn hộ nên cuộc sống cũng không đến nỗi.

“Ngoài chị ra, Trịnh Thành Chí còn người thân nào không?” Châu Tiểu Triện hỏi.

Người vợ nghẹn ngào: “Anh ấy còn một cậu em trai đang làm việc ở Thượng Hải, ngày mai mới có thể trở về”.

“Bạn bè thì sao?”

Chị ta nghiến răng: “Bạn bè chơi bời của ông ấy thì nhiều, suốt ngày cùng nhau hút thuốc, uống rượu, đánh bài. Đồng chí cảnh sát, mong các cậu điều tra tử tế.” Nói xong, chị ta lại khóc rống lên: “Mẹ góa con côi chúng tôi phải làm thế nào bây giờ?”

Châu Tiểu Triện gật đầu, trong lòng biết rõ, chắc chắn hung thủ không phải đám bạn của nạn nhân.

Hàn Trầm cùng Lải Nhải và Mặt Lạnh xem xét hiện trường, còn Bạch Cẩm Hi đi hỏi thăm hàng xóm ở tầng trên và tầng dưới.

Tầng dưới là một bà lão hơn bảy mươi tuổi. Nghe cô trình bày, bà liền mời cô vào nhà.

“Cháu gái cảnh sát, cháu thử nói xem, một người đang sống yên lành sao có thể bị bắn chết được?” Bà lão thở dài: “Tưởng bây giờ nhà nước quản lý súng ống rất chặt cơ mà, không phải Thành Chí dính dáng đến xã hội đen đấy chứ”.

Bạch Cẩm Hi cất giọng nhã nhặn: “Hiện tại, chúng cháu vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Bà ơi, chắc bà sống ở đây lâu rồi. Trịnh Thành Chí là người thế nào ạ? Có mâu thuẫn hay tranh chấp với ai không? Cũng chỉ vì muốn nhanh chóng phá án nên cháu mới hỏi điều này”.

Bà lão gật đầu: “Bà biết. Hồi nhỏ, Thành Chí là đứa trẻ ngoan, cũng rất hiếu thảo. sau này lớn lên, cậu ấy lấy vợ, công việc lại chẳng đâu vào đâu nên tính cách dần thay đổi. Bốn mươi tuổi rồi mà vẫn cứ lông bông. Nhà chỉ có hai anh em, bố chết sớm, tôi và mẹ cậu ấy cùng chứng kiến hai anh em trưởng thành”.

“Mẹ anh ta…”

Bà lão lắc đầu, nói giọng buồn bã: “Mẹ cậu ấy qua đời vào tháng trước. Bà già vất vả cả đời, nuôi hai đứa con trai lớn khôn, vậy mà chết cũng không được tử tế. Bà ấy sẩy chân, từ cửa nhà ngã cầu thang xuống dưới…”.

Bạch Cẩm Hi im lặng vài giây, lại hỏi: “Hai anh em họ bình thường đối xử với mẹ thế nào ạ? Có hiếu thảo không ạ?”.

Bà lão đáp: “Cậu hai Thành Đạt đi làm thuê ở tỉnh khác, rất hiếm khi về nhà, nhưng nghe nói vào dịp lễ tết đều gửi tiền về cho mẹ. Cậu cả Thành Chí có lòng nhưng tính cách lại như vậy, cả ngày hút thuốc uống rượu, đâu có quan tâm đến mẹ. Cậu ấy lại lấy phải cô vợ… Chẹp, thật ra trong lòng bà già cũng rất tủi thân.”

Khi Bạch Cẩm Hi quay lại nhà họ Trịnh, vợ Trịnh Thành Chí đã đi mất. Kể từ lúc xảy ra vụ án, chị và con trai đã dọn đi chỗ khác.

Hàn Trầm đã xem xét căn hộ một lượt, lại quay về phòng khách. Nghe tiếng động, anh liền ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, Bạch Cẩm Hi lập tức liếc đi chỗ khác.

“Cẩm Hi!” Anh gọi: “Cô có kết luận gì không?”.

Bạch Cẩm Hi cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù có thành kiến với lĩnh vực tâm lý tội phạm nhưng trên thực tế, kể cả vụ án Trần Ly Giang hay vụ này, anh đều lắng nghe phân tích của cô.

Ngày hôm nay, hình như chỉ còn mình cô chưa bộc lộ khả năng.

Bạch Cẩm Hi đi đến chỗ mấy người đàn ông, giơ tay về phía Hàn Trầm: “Cho tôi xin điếu thuốc.”

Lải Nhải nói xen ngang: “Tiểu Bạch hoành tráng quá”.

Hàn Trầm thò tay vào túi quần, lấy một điếu thuốc đưa cho cô. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi không hút, chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nghịch giữa các ngón tay.

“Hung thủ là một người đàn ông từ 25-35 tuổi, tướng mạo bình thường, sống âm thầm lặng lẽ tại một khu chung cư bậc trung mà hắn thuê. Ngoài ra, hung thủ lái một chiếc xe phổ thông. Nghề sát thủ không phải là toàn bộ cuộc sống của hắn. Bình thường, hắn kiêm nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật, ví dụ như nhân viên sửa máy tính, nhân viên sửa đồng hồ hoặc kiểm nghiệm…”

Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Hắn còn độc thân, không có bạn gái, cũng chẳng có lấy một người bạn tử tế. Nội tâm của hắn rất cô độc. Trong ba tháng qua, hắn bị đả kích rất lớn về mặt tình cảm. Đó là thứ tình cảm sâu sắc, có lẽ là tình yêu hay là tình cảm khác đã bị hủy hoại. Đối tượng hủy hoại tình cảm của hắn cũng là người dân thường như hai nạn nhân kia. Một cao thủ hoạt động trong bóng tối, coi mạng người như cỏ rác lại bị nhân vật yếu ớt, xoàng xĩnh phá hoại hạnh phúc thuộc về hắn. Do đó, bây giờ hắn đi vào thế giới của bọn họ, bắt đầu giết từng người một”.

Mục lục
loading...