Menu

TRÙNG SINH CHI NỊCH ÁI-Chương 27


Trùng Sinh Chi Nịch Ái


Tác giả: Hoàn Hoàn


Chương 27

Vì vậy ta không giải thích được, cùng anh Tô Văn ‘quan hệ’ cộng thêm ‘ ở chung ’ . Thật ra thì chúng ta những năm gần đây luôn luôn ở chung, chỉ bất quá bây giờ ‘ chính thức ’ lui tới . Gì, ngươi hỏi cảm nhận của ta?Được rồi. . . . . . Ta mỗi ngày đều không ngại phiền toái, thái độ cực kỳ thành khẩn đối với anh Tô Văn nói, “Hai chúng ta thật không được.”

Nhưng mỗi lần ,anh Tô Văn cũng sẽ dùng môi chặn miệng ta lại,đem ta hôn tới nỗi không có chút lực phản kháng nào,cực khốc ném xuống một câu, “Quá ồn.”

A này !Đây cũng quá ác đi! Là tên khốn kiếp nào đặt ra ? ( mỗ lăn qua một bên vẽ vòng tròn:ừ? Người ta là có thể nghĩ tới đây,ngươi liền ráng chịu chút đi. Mỗ tiểu bạch thỏ: . . . . . . Hỗn đản! )

Cùng anh Tô Văn quan hệ,hình như cũng không kinh khủng như ta nghĩ.Phương thức bọn ta chung sống cùng trước kia không có gì khác nhau,trừ bỏ thỉnh thoảng anh Tô Văn dùng miệng chặn ta( có một từ gọi là hôn môi- -! ), thỉnh thoảng sẽ ôn nhu quá mức, thỉnh thoảng lại bá đạo làm cho người ta phát điên ,thú thật,không có gì nữa.

Có thể là tất cả mọi chuyện đều bị ta phức tạp hóa đi. Nhìn anh Tô Văn như vậy, nói không chừng ngày nào đó hắn liền thông suốt,hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện trò đồng tính luyến ái cũng cũng không vui giống như trong tưởng tượng ,ngược lại đối với MM cùng lứa hứng thú hơn.

Đúng thôi, nam sinh ôm cọc gỗ cứng ngắc,một chút co dãn cũng không có. Kia sao được với nữ sinh. . . . . . Được rồi, ta thừa nhận. . . . . . Nam sinh hôn tư vị không chê được chỗ nào.Nhưng chẳng qua là khá tốt mà thôi! ( mỗ lăng: kỳ thực, thừa nhận đi,ngươi đã dao động. . . . . . )

“Anh Tô Văn ,cơm tối anh muốn ăn cái gì?” Trong tay ta nắm trứng gà, đứng ở trước bếp,xoay người hỏi thăm anh Tô Văn ở trên ghế sa lon .Trong tay hắn cầm một quyển tiểu thuyết nguyên bản Anh,cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, “Làm mì đi.”

“Ừh. . . . .” Ta gật đầu một cái, chợt có chút hắc tuyến phát giác. . . . . . Ta cùng anh Tô Văn phương thức chung sống ,thật rất giống cảm giác lão phu lão thê .Cuộc sống như thế cũng không tệ. . . . . Ít nhất ta biết anh Tô Văn mỗi ngày đều rất vui vẻ , cũng sẽ không ở trước mặt ta cố ý giả vờ một bộ Đại ca ca ôn nhu nhà bên .Đây là bản tính hắn.Thật ra thì gần đây ta mới biết, anh Tô Văn hắn căn bản không có nhân cách thứ hai,bình thường ngoan ngoãn tất cả đều là giả vờ qua mặt người khác !Tính cách chân thật ẩn núp của hắn thật ra là phúc hắc! Phúc hắc cộng thêm bá đạo. . . . . . Gạt người ngay cả mắt đều không nháy một cái.

Ngươi nói xem ta nhiều năm như vậy,thế nào cũng không nhìn ra bản chất của hắn ?Nói không chừng ta biết, cũng sẽ không tới trêu chọc tôn đại thần này. Bất quá. . . . . . Coi như ta đã sớm biết tính tình thật của anh Tô Văn rất ác liệt, có thật nhiều khuyết điểm người khác không biết . . . . . . Tại trong lòng ta, anh Tô Văn vẫn là cùng trước kia một dạng, không người nào không thích hắn, chiếu cố hắn.Có lẽ chỉ có thiếu sót mới có thể khiến cho một người hoàn mỹ đi. Nếu như hắn đối với ta có ham muốn chiếm hữu,có thể ít chút . . . . . Vậy ta sẽ càng thêm cảm kích! Vì vậy cả nghỉ đông cũng bị buồn bực ở nhà, không được phê chuẩn cùng Hạ Phi và Thi Thi đi ra ngoài chơi,chỉ có thể cả ngày nằm ở trên ghế sa lon nhàm chán đổi kênh tivi,làm cơm sáng chiều tối cho anh Tô Văn.

Ta từ chối bọn Hạ Phi lần thứ 10 sau,bọn họ rốt cuộc cảm thấy có cái gì đó không đúng,bắt đầu hỏi ta trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết chuyện này phải nói từ đâu,cho nên mỗi lần bọn họ hỏi thì ta cũng chỉ có thể úp mở ,ấp úng ứng phó. Ai ngờ đến. . . . . . Bọn họ cuối cùng vẫn không yên lòng, quyết định tới nhà của ta dò hỏi một phen. Ta đem chuyện này báo lên cho anh Tô Văn,có chút thấp thỏm chờ anh Tô Văn trả lời.

Thật ra thì ta hiện tại đầu óc cũng rối loạn. Thi Thi sẽ không giống quá khứ ,đối với anh Tô Văn vừa thấy đã yêu . Bởi vì hiện tại cô đã quen bạn trai. . . . . Mà người cùng cô lui tới, tuyệt đối làm ta ngã rớt kiếng !Lại có thể là thằng hư hỏng cùng lớp, Tề Tử Hi.Hai người bọn họ đang trong giai đoạn tuần trăng mật,cho nên lúc này để Thi Thi tới nhà chúng ta, thuận tiện đem cô giới thiệu cho anh Tô Văn. . . . . Hẳn là sẽ không sinh ra phản ứng hóa học không cần thiết .

“Cho nên. . . . . . Bọn họ có thể tới sao?” Ta lấy lòng đem cháo củ sen trong tay đưa cho anh Tô Văn,cũng nặn ra một nụ cười sáng lạn.

“Bạn em. . . . . . Có phải là người hay quấn lấy em .”Anh Tô Văn suy tính sau một lúc lâu, hỏi ta một vấn đề như thế.

Ta có chút không vui nhíu mày, “Cái gì gọi là quấn lấy em.Bọn em từ nhỏ cùng lớn lên , ai quấn ai cũng chưa biết à.Anh nói Hạ Phi như vậy là sao .”

“Biết, OK, em để cho bọn họ tới. Anh vừa vặn giải quyết tên côn trùng cứ thèm thuồng em suốt .”

“Anh Tô Văn !Anh đây là thái độ gì! Bọn họ là bạn tốt nhất của em mà!”Ta lần này là thật có chút tức giận, thái độ cứng rắn khó được đoạt lấycái muỗng trong tay anh Tô Văn ,”Anh nếu là đối với bọn họ không khách khí, chính là đối với em không khách khí !Anh nếu khi dễ bọn họ, chính là đang khi dễ em !”

“Anh bộ ít khi dễ em hả?”Anh Tô Văn không chút để ý hồi đáp. Bất quá hắn phương diện dụ dỗ người hiển nhiên là có thiên phú, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, lúc nào thì dừng chỗ cực hạn người có thể chịu được ,hắn rất nhanh liền thì ngược lại trấn an ta, “Biết, Tiểu Xương.Cho anh chút trà sữa.”

loading...

“. . . . . A.” Bạn Xương nào đó cuống cuồng nhận lệnh .

Không biết anh Tô văn đến tột cùng có tính toán gì,trong lòng ta thấp thỏm không dứt. Nhưng Thi Thi cùng Hạ Phi thỉnh thoảng lại gọi điện thoại tới,làm cho ta cũng có chút thần kinh suy nhược, cuối cùng vẫn đáp ứng để cho bọn họ tới.Vì vậy hẹn một ngày,Hạ Phi và Thi Thi xách theo bọc lớn ,bình bình lon lon tìm tới cửa, nhìn thấy giống như là muốn đánh nhau lâu dài .Ta ngăn ở cửa, bộ mặt hắc tuyến nhìn hai người này, “Hạ Phi ngươi muốn tới qua đêm còn chưa tính. . . . . . Tại sao Thi Thi cũng quậy theo?Cậu là nữ sinh ai! Dì chẳng lẽ đều không lo lắng sao?”

“Không lo lắng .”Thi Thi tự nhiên mà đem ta từ cửa đẩy ra, đổi lại dép, “Mẹ tớ vừa nghe là tới nhà cậu qua đêm, ngay cả nghĩ cũng không liền đáp ứng.”

“. . . . . . Dì thật đúng là tin tưởng tớ à.” Đầu ta đau lấy tay che mắt, đem bọn Hạ Phi dẫn vào trong nhà. Cơ hồ có một tháng không thấy bọn Hạ Phi,mặc dù trên mặt ta giả bộ không hài lòng ,nhưng trên thực tế, ta rất vui vẻ . Trước kia quá lâu không thấy bọn họ sẽ cả người không thoải mái, hiện tại tình huống này ngược lại . . . . . Có thể là bởi vì có anh Tô Văn ở bên cạnh ta ,cũng không có thời gian nghĩ tới bọn họ, cả ngày vội vàng vì anh Tô Văn nấu cơm, mài rách miệng lưỡi ý đồ đem anh Tô Văn trên con đường đồng tính luyến ái rời xa cộng thêm vấn đề bảo vệ trinh tiết của mình . . . . .

“Hai người ngày nghỉ thế nào?” Ta cho bọn họ mỗi người một tách trà sữa,ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía gian phòng anh Tô Văn.Chỉ mong anh Tô Văn có lòng từ bi ngoan ngoãn đợi ở trong phòng của mình. . . . . Dù đi ra cùng bọn Thi Thi gặp mặt,cũng ngàn vạn lần đừng lộ ra bản tính a a a! Nhất là đừng ăn mặc quần áo xốc xếch, thần chí không rõ nhào ra chào hỏi. . . . . .

“Hoàn hảo a. Chúng tớ muốn hẹn cậu ra ngoài chơi, nhưng luôn bị cậu từ chối .Cuối cùng nơi nào cũng không đi được.”Thi Thi rất thẳng thắn tố cáo ta.Hạ Phi quét một vòng phòng khách, “Không tệ lắm, cái phòng này so với lúc trước rộng rãi không ít. Khó trách ngươi thích ở nhà ngây ngốc làm trạch nam .”

“A . . . . . Một lời khó nói hết a.” Ta nhấp một miếng trà sữa ấm áp ,đi bộ tới ban công, làm ra một vẻ mặt buồn bả .Phối hợp bông tuyết lả tả ngoài cửa sổ cùng ta áo sơ mi đơn bạc bằng phẳng ,thật đúng là có chút giống cảnh anh hùng mạt lộ.

“Thế nào?” Hạ Phi và Thi Thi cũng rất quan tâm hỏi. Ta cảm khái đủ rồi, vội vàng lắc đầu một cái, “Không có gì, thật ra thì gần đây có chút lười,trước còn bị cảm. . . . . . Không muốn ra cửa.”

“Như vậy à.”Hai người bọn họ tựa hồ còn thật hài lòng ta trả lời. Hạ Phi giả vờ gõ tách trà,ánh mắt híp một cái, có chút xấu xa nói, “Bản thân ta là cảm thấy, hình như mấy ngày không thấy, ngươi liền thay đổi .Bắt đầu theo con đường hiền thê lương mẫu .”

“Cái gì a. . . . . .” Trong lòng ta cả kinh, nghĩ thầm Hạ Phi này nha trực giác thật đúng là nhạy bén,cư nhiên liếc thấy nội tình ta bị áp bách thành nữ đầu bếp.Vì vậy ta cuống quít giải thích, “Ta nhưng là đại nam nhân, làm sao có thể theo con đường hiền thê lương mẫu !”

“Hắc hắc, thật ra thì tớ cũng có loại cảm giác này đây.” Thi Thi ở một bên nói giúp vào, ánh mắt cong cong híp lại.Ta vốn là còn lo lắng cô tỏ tình với ta bị ta cự tuyệt sau, sẽ cùng ta sinh ra khoảng cách,nhưng hiển nhiên là ta quá lo lắng. Hiện tại Thi Thi như cá gặp nước, không gì kiêng kỵ cùng ta đùa giỡn.Hiện tại cô chậm rãi nói,”Thật ra thì tớ luôn cảm thấy Hồng Xương cậu rất có bộ dáng của thụ.”

“Cậu . . .cậu hủ rồi sao !” Ta trợn mắt há mồm nhìn Thi Thi, thân thể lui về phía sau mấy bước, giống như là sợ bị lây ôn dịch ,tay run run chỉ chỉ hướng cô, “Làm sao như thế?Thế nào mới mấy ngày nghỉ không thấy cậu lại bị độc sâu như vậy?”

“Là chị họ tớ, chị ấy cùng tớ trao đổi kinh nghiệm, sau đó tớ cảm thấy con đường BL này mới là vương đạo a! Cái gì BG, GL, GB cũng đánh không lại nó!” Thi Thi một tay nắm quyền, một bộ vạn phần căm phẫn , như sắp vị quốc vong thân .Ta tuyệt vọng lắc đầu một cái, trong lòng nói : lại một cô gái thế kỷ mới bị hủy ! Thật sự là đáng thương,làm lòng người đau không dứt a!

Bởi vì liên quan tới anh Tô Văn,ta đây cái nghỉ hè liền cùng đồng tính luyến ái, BL này,làm không ít nghiên cứu. Cho nên cũng liền biết thì ra cõi đời này vẫn tồn tại một loại sinh vật được đặt tên là ‘ hủ nữ ’.Đối với ngươi thế nào cũng không nghĩ đến,‘ hủ nữ ’ trong truyền thuyết cư nhiên đang ở bên cạnh ta! Ta cầu cứu đưa mắt đưa về phía Hạ Phi.Hắn ngược lại rất bình tĩnh tiếp tục uống trà sữa, hoàn toàn không để ý chuyện Thi Thi biến chuyển .A,này thật đúng là việc không liên quan đến mình thì bỏ mặc. . . . . .

Đáng tiếc Hạ Phi hứng quá sớm. Hắn lập tức cũng bị Thi Thi dụ dỗ, chỉ nghe Thi Thi không coi ai ra gì nói, “Thật ra thì ,tớ hiện tại mới phát hiện. . . . . . Thì ra Hạ Phi có tiềm chất của biệt nữu công !Cậu cùng Hồng Xương là thoát tuyến thụ chung một chỗ, thật sự là tuyệt phối!”

Mục lục
loading...