Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 91


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 91: Một Khóc Hai Nháo Ba Thắt Cổ

Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura “Gì?” Nghe Liên Mạn Nhi nói Triệu Thị thắt cổ rồi, Liên Thủ Lễ lập tức dừng tay lại.

Chu thị, Liên Tú Nhi cùng Liên Diệp Nhi cùng nhìn về phía Liên Mạn Nhi, dường như các nàng không có nghe rõ Liên Mạn Nhi nói cái gì.

“Tam thẩm thắt cổ tự tử rồi.” Liên Mạn Nhi cố tỏ ra vẻ mặt lo lắng nói.

“Ai nha.” Liên Thủ Lễ hét to một tiếng, cũng không cùng Chu Thị chào hỏi, liền vội sải bước đi ra phía ngoài.

Liên Diệp Nhi cũng chạy ra bên ngoài, chạy ra đến cửa , liền xoay người lại hướng Chu Thị nói: “Cháu…, mẹ cháu nếu mà chết thì chính là do bà làm hại”.

Chu Thị thân thể chấn động, trong lúc nhất thời không thể nói chuyện phản bác được, cũng không nhìn thấy trong đôi mắt của Liên Diệp Nhi khắc đầy hận ý, vẫn còn bị tin tức Triệu Thị thắt cổ làm cho khiếp sợ.

Liên Mạn Nhi bận rộn lôi kéo Liên Diệp Nhi đi ra ngoài, chạy thẳng tới Tây sương phòng.

Liên Thủ Lễ nhanh chóng chạy vào Tây sương phòng, trong miệng kêu: “Mẹ bọn trẻ, mẹ Diệp Nhi”.

“ Ở nơi này” Trương Thị nghe thấy được, liền ở trong phòng kêu lên.

Liên Thủ Lễ liền vén màn cửa xông vào.

Trong phòng, Triệu Thị mặc dù đã rửa qua mặt, vành mắt vẫn hồng hồng, nhưng là không có rơi nước mắt, Trương Thị ngồi đối diện nàng, đang khuyên nhủ nàng.

“Mẹ bọn trẻ, ngươi, ngươi không có…” Liên Thủ Lễ đứng ở đó, ngơ ngác nhìn Triệu Thị.

“Ta không có gì?” Triệu Thị không hiểu.

“Tam bá, sao ngươi mặt mũi trắng bệch, lại ra nhiều mồ hôi như vậy, sao vậy?” Trương Thị nhìn thấy Liên Thủ Lễ gương mặt trắng bệch, hỏi lại.

“Sao Mạn Nhi nói, nói…” Liên Thủ Lễ hơi định thần lại, giơ tay lên lau cái trán đầy mồ hôi lạnh một cái.

“Mạn Nhi đã nói gì?” Trương Thị liền hỏi.

Lúc này Liên Mạn Nhi đã mang Liên Diệp Nhi trở lại.

“Tam bá, xin lỗi a” Liên Mạn Nhi vội vàng cười nói “Nếu cháu không nói như vậy, khẳng định là cái tát của bá đã ở trên người Diệp Nhi rồi”.

“Là giả? Nhưng làm ta sợ muốn chết.” Liên Thủ Lễ đặt mông ngồi dọc theo giường gạch, bình tĩnh nói. Hắn thật là đã bị dọa cho sợ, hiện tại chân cũng mềm nhũn.

“ Mạn Nhi, con rốt cuộc đã nói gì rồi?” Trương Thị liền hỏi Mạn Nhi.

“ Cháu nói Tam thẩm thắt cổ tự tử” Liên Mạn Nhi nhìn thấy Liên Thủ Lễ như vậy cũng có chút ý không tốt.

“Con…, đứa nhỏ này, lời này có thể nói tùy tiện hay sao? Tam ca, Tam tẩu, Mạn Nhi đứa nhỏ nói chuyện không biết nặng nhẹ, các ngươi cũng đừng để trong lòng”. Trương Thị vội vàng nói xin lỗi, cũng vì Liên Mạn Nhi giải thích.

“ Mạn Nhi tỷ cũng vì tốt cho chúng ta.” Liên Diệp Nhi đã sớm nhào vào trong ngực Triệu Thị, lúc này liền ngẩng đầu lên, nức nở nói.

“Ta cũng không có cách nào khác.” Liên Mạn Nhi nói. Chu Thị lần này dường như là có ý đồ, nhất định phải để Liên Thủ Lễ vì nàng mà đánh Liên Diệp Nhi, do đó lập uy. Mà Liên Thủ Lễ quá cả tin, nếu như không kiếm một cái cớ, căn bản không phá giải được cái cục diện bế tắc kia.

“…Vừa lúc hù dọa bà nội một chút” Liên Mạn Nhi lại nói.

Cũng không có việc gì mà bắt nạt con dâu là một chuyện, nhưng thật đem con dâu bức tử lại là một chuyện khác. Mới vừa rồi vẻ mặt của Chu Thị khi nghe tin Triệu Thị thắt cổ tự vẫn, liền chứng minh Liên Mạn Nhi nghĩ không có sai.

“Làm phiền Mạn Nhi cơ trí.” Liên Thủ Lễ lúc này cũng đã hiểu được, nở nụ cười hiền hậu.

“ Chuyện ngày hôm nay là chúng ta làm liên lụy mọi người.” Trương Thị liền nói.

“Gì mà liên lụy với không liên lụy,cũng không phải là người ngoài.” Liên Thủ Lễ liền nói.

“ Không liên quan đến chuyện của các ngươi, là nương ghét bỏ ta…” Triệu Thị vừa khóc nói . “ Ta đây không có lòng tranh giành, ta cũng vì không sinh được con trai…”

“ Tam tẩu, đừng khóc.” Trương Thị vội khuyên Triệu Thị.

“ Nương hay là muốn bỏ ta.” Triệu thị khóc ròng nói. “Tứ đệ muội, trong lòng ta rất khổ, nhà của mẹ ta kia ta cũng không có trở về, ta nhưng làm sao a…”

Mẹ ruột của Triệu Thị đã sớm qua đời, cha nàng sau đó lại cưới thêm một vợ kế. Mẹ kế của Triệu Thị mang theo một đứa con gái, sau đó lại sinh thêm một đứa con trai. Hai năm trước, cha của Triệu Thị cũng đã qua đời, mẹ kế đối với Triệu Thị cũng không có tình cảm, bình thường cũng không lui tới. Triệu Thị giống như là không có nhà mẹ đẻ, rồi lại ở đây cũng không có vị trí gì.

Tâm bệnh của Triệu Thị rất đơn giản, bởi vì không có sinh con trai nên không biết trước tương lai thế nào, sợ bị bỏ, không có chỗ nào có thể đi.

“ Nương cũng là nói một chút, cha sẽ không đáp ứng.” Liên Thủ Lễ nói.

“ Tam bá, chuyện này phải nhờ ngươi.” Trương Thị nói.

loading...

“ Đều đã như thế này nhiều năm, không có con trai thì không có con trai, ta chấp nhận. Ta không phải rất tốt ư, ngươi còn sợ cái gì.” Liên Thủ Lễ nói.

“ Tam thẩm, thẩm xem, không phải tam bá đối với thẩm rất tốt , còn có Diệp Nhi, cuộc sống không phải là rất tốt ư, bà nội có nói chút ít, thẩm cứ xem như gió thổi bên tai.”

…………………………

“ Nàng cũng học làm ầm ĩ, rồi còn thắt cổ tự tử.”

Trong phòng chính, Chu Thị ngồi trên giường gạch tức giận, căm phẫn nói.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Thị lại để ý. Chuyện này nếu đổi lại là Hà Thị, Chu Thị chắc chắn sẽ không tin. Nhưng là Triệu Thị, sẽ khác, Triệu Thị từ trước đến nay hiền lành, nhiều năm như vậy, gặp ủy khuất chính là nhẫn, nhiều nhất chính là khóc, chưa bao giờ có nháo, càng không phải nói thắt cổ tìm cái chết. Chu Thị rất rõ ràng, những kẻ kia luôn đem cái chết giắt ở khóe miệng, nhưng sẽ không dám đi tìm cái chết, nhưng Triệu Thị kia, cũng rất có thể không nói tiếng nào mà thắt cổ thật.

“ Tú Nhi” Chu Thị gọi Liên Tú Nhi, “ con đi xem một chút, tam tẩu con rốt cuộc là làm sao.”

……………

Tây sương phòng,tất cả mọi người đang an ủi Triệu Thị.

“ Cô cô, cô tới đây làm gì?” Ngoài cửa sổ, Tiểu Thất đột nhiên lớn tiếng nói.

Là ngay cả Liên Tú Nhi qua nữa rồi, tại sao nàng lại tới đây?

Liên Mạn Nhi trong đầu linh quang chợt lóe, bận rộn đi tới bên cạnh Triệu Thị, giảm thấp âm thanh nói: “Tam thẩm mau nằm xuống.”

“ Làm gì vậy Mạn Nhi?” Triệu Thị nhìn Liên Mạn Nhi, không rõ nàng muốn làm gì.

Liên Mạn Nhi không nói lời gì, liền đỡ Triệu Thi nằm xuống trên giường gạch.

“Xuỵt, đừng nói chuyện.” Liên Mạn Nhi chặn lại nói, vừa giật một bên Liên Diệp Nhi: “Diệp Nhi, muội khóc đi, khóc càng lớn càng tốt.”

Cơ hội này, tốt hơn là hù dọa Chu Thị một chút, làm cho nàng sau này không dám nghi ngờ lời của Triệu Thị. Liên Mạn Nhi ở bên tai Liên Diệp Nhi cực kỳ nhanh dặn dò hai câu.

Liên Diệp Nhi ánh mắt lập tức sang lên, hướng về phía Liên Mạn Nhi nặng nề gật đầu, rồi thật nhanh nhào vào trên người Triệu Thị khóc rống lên.

“Mẹ, mẹ, người đừng bỏ lại con.”

“Tam bá, bá không muốn Tam thẩm bị bỏ, thì trước hết phải nghe lời của cháu.” Liên Mạn Nhi hướng Liên Thủ Lễ nói.

Liên Mạn Nhi bên này sắp đặt bố trí xong, thì Liên Tú Nhi đã vén rèm từ ngoài đi vào, Tiểu Thất cũng theo sát đi vào, còn đối với Liên Mạn Nhi mở trừng hai mắt.

“Tam tẩu làm sao vậy nương tìm tẩu nói chuyện.” Liên Tú Nhi sắc mặt đen sì.

Không ai đáp lại lời Liên Tú Nhi, tất cả mọi người đều vây quanh Triệu Thị.

“Mẹ bọn trẻ, sao ngươi lại nghĩ không thông như vậy?” Liên Thủ Lễ ôm đầu, đứng ở dưới đất.

Triệu Thị thật tìm chết rồi?

Liên Tú Nhi liền hướng về phía trước bước hai bước, bởi vì Liên Diệp Nhi nhào vào trên người Triệu Thị, Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi vừa cản trở nàng, nàng không nhìn thấy mặt Triệu Thị, chỉ có thể thấy Triệu Thị nằm thẳng tắp ở kia, hình như là thật không có thở.

Triệu Thị quả thật đã chết, bằng không thành thật như Liên Thủ Nghĩa sao lại có cái bộ dạng kia, còn có Liên Diệp Nhi kia khóc, tuyệt không phải là giả dối.

“ Tiểu Thất, đệ mau gọi cho cha và mọi người tới hỗ trợ.” Liên Mạn Nhi liền la Tiểu Thất.

Liên Tú Nhi cũng có chút luống cuống, nàng cũng không có nói chuyện, bận rộn xoay người đi lên phòng chính báo tin cho Chu Thị.

Triệu Thị có chút cứng nhắc nằm ở kia, lẩm bẩm nói: “Này, như này sẽ tốt sao?”

Trong phòng chính, Chu Thị nghe lời Liên Tú Nhi vừa nói…

“ Tú Nhi,con nhìn thấy rõ ràng?” Chu Thị liền hỏi Liên Tú Nhi.

“Nương, Tam tẩu nằm một đống bất động, con xem là hình như không còn thở.” Liên Tú Nhi liền nói.

“Thật… thật đã chết rồi?” Chu Thị nghe xong lời Liên Tú Nhi nói, nhất thời cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh.

“Ông trời của ta a.” Chu Thị hai mắt trợn ngược, thẳng tắp ngất đi.

Mục lục
loading...