Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 86


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 86: Liên Mạn Nhi Lựa Chọn

Edit: Rabitdễ thương Beta: Sakura “Trầm Lục gia, chúng ta đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Ngài có thể chủ trì công đạo cho chúng ta, cái này là đủ rồi. Chúng ta không cần bồi thường.” Ngũ Lang mở miệng trước Liên Mạn Nhi nói.

Ngũ Lang thật là ngu! Liên Mạn Nhi thật muốn tiến lên đi che miệng Ngũ Lang lại.

“Mạn Nhi, chúng ta thật không có chuyện gì . Như vậy tiền chúng ta không thể nhận, Mạn Nhi.” Ngũ Lang nói, trong lòng thiếu niên dáng người nhỏ đã có một tia tán dương. Thân Cường cùng Hạ người gù nhận lấy trừng phạt, hắn và Tiểu Thất bị thương cũng đều không có gì đáng ngại, hơn nữa bọn họ cũng đánh Thân Cường và Hạ người gù. Hắn cho rằng như vậy đủ rồi. Trầm Lục không có cậy thế khinh người, đối đãi bọn họ không tệ. Hắn không muốn tiền của Trầm gia, trong lòng hắn, làm như vậy cũng vinh quang gì.

Liên Mạn Nhi xoa trán, tiền này cũng không phải các nàng chủ động đòi, là Trầm Lục chủ động muốn cho. Trầm gia căn bản là sẽ không để ý mấy đồng tiền lẻ này, coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo không tốt sao?

Ngũ Lang kiên định mà lắc đầu. Bình thường Ngũ Lang đối với Liên Mạn Nhi là nói gì nghe nấy, thế nhưng mà trong lòng lại vô cùng có chủ ý.

“Thế nào, đã thương lượng tốt chưa?” Trầm Lục tựa hồ có chút thích thú nhìn huynh muội Liên gia im ắng trao đổi.

“Ca của ta nói, không cần các ngươi bồi thường tiền.” Liên Mạn Nhi tận lực bình thản mà nói, nhưng khó tránh khỏi còn có chút ủ rũ.

Trầm Lục khóe miệng dường như có chút giơ lên, bất quá lập tức khôi phục nguyên trạng, làm cho Liên Mạn Nhi cơ hồ tưởng rằng chính mình hoa mắt, hoặc căn bản chính là ảo giác.

“Các ngươi không nên khách khí, đây là các ngươi nên nhận được. Liên…”

“Nàng gọi Liên Mạn Nhi.” Thẩm Khiêm vội nói.

“Ah, Liên Mạn Nhi cô nương, Trầm Phủ chúng ta từ trước tới nay làm việc khoan hậu, chuyện như vậy bồi thường bạc cũng là quy củ.” Trầm Lục nói, “Liên Mạn Nhi cô nương, ngươi nói ra con số. Chỉ cần Trầm Phủ lấy ra được…”

Trầm Lục nói đến đây, một đôi mắt phượng lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Liên Mạn Nhi ngưng mắt nhìn một lát, rồi mới dời đi.

Chỉ cần Trầm Phủ lấy ra được. Gia sản Trầm Phủ không ít ah, cái này có phải là nàng nói muốn bao nhiêu bọn họ sẽ cho bấy nhiêu hay không ah!

Ngũ Lang muốn tiến lên nói không cần, Liên Mạn Nhi giống như vô tình mà hướng bên cạnh xê dịch. Một cước dẫm lên mũi chân của Ngũ Lang.Làm cho Ngũ Lang đau đến thiếu chút nữa kêu lên, hắn nhìn Liên Mạn Nhi. Biết rõ muội tử là cố ý giẫm chân hắn.

“Lục gia, chúng ta là không muốn ngài bồi thường bạc. Bất quá, nếu như đây là quy củ của quý phủ, ngài lại kiên trì như vậy, chúng ta tựa hồ cũng không tốt…”

Hai chữ cự tuyệt còn chưa nói ra khỏi miệng, Liên Mạn Nhi đột nhiên linh cơ khẽ động.

Nàng nghĩ đến việc Trầm Lục xử trí chuyện này, hình phạt của Thân Cường và Hạ người gù là sáu mươi trượng. đối với hai người bọn họ giả mạo chủ tử, tổn hại thanh danh chủ tử mà nói, xử phạt như vậy có thể chấp nhận được. Mấy tên du côn, là Hạ người gù dùng danh nghĩa Trầm Phủ triệu tập lại, chịu hai mươi trượng, cũng coi như thỏa đáng. Nhưng sau khi chịu phạt, còn phải bị đưa đến huyện nha, cái này tựa hồ là vẽ vời cho thêm chuyện. Hơn nữa Trầm Lục còn cố ý dặn dò, nếu như những người này còn dám làm xằng làm bậy, sẽ hỏi tội Huyện lệnh.

Trầm Lục vì cái gì làm như vậy, mấy tên du côn đâu đáng giá để hắn phí chuyện như vậy?

Lý do duy nhất, là Trầm Lục vì bọn nàng suy nghĩ, lo lắng mấy tên du côn về sau sẽ tìm các nàng gây chuyện.

Trầm Lục kỳ thật có lẽ nhận ra nàng. Bằng không, mấy người các nàng ở nông thôn, coi như là quen biết Trầm Khiêm. Lại với tư cách khổ chủ, cũng sẽ không được mời ngồi xuống, tiếp đãi như khách nhân.

loading...

Ánh mắt Trầm Lục mới nhìn nàng có phần thâm ý, càng nói rõ, là hắn đã nhận ra nàng. Nếu như chỉ bởi vì hạ nhân Trầm gia đả thương các nàng, Trầm gia muốn bồi thường cho các nàng, nếu giống như Trầm Lục nói đó là quy củ, chỉ cần tự nhiên cho có lệ là được, ở đâu còn có thể để cho nàng đưa con số mình muốn, trực tiếp cho quản sự dựa theo lệ cho không được sao.

Trầm Lục nhận ra nàng, muốn mượn chuyện này, cho nàng ngân lượng, báo đáp ơn cứu mạng của nàng.

Mạng của Trầm Lục trị giá bao nhiêu tiền? Cho nên Trầm Lục không nói muốn cho nàng bao nhiêu, mà là hỏi nàng muốn bao nhiêu.

Mạng Trầm Lục cũng không phải dùng bạc có thể cân nhắc được. Liên Mạn Nhi trong đầu sẽ cực kỳ nhanh nghĩ đến, ân cứu mạng, bình thường là báo đáp như thế nào? Không phải nghe nói ở cổ đại, thường là muốn lấy thân báo đáp hay sao. Vừa rồi nghe ý tứ trong lời nói của Trầm tiểu béo, Trầm Lục có lẽ còn chưa có thê thiếp. Như vậy, nàng không phải có thể bằng vào cái ân cứu mạng này, bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng? !

Sau đó từ nay về sau trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, còn có thể giúp đỡ cho cuộc sống của cha mẹ và các huynh đệ.

Hơn nữa, bởi như vậy, Trầm Lục cái mỹ nam này sẽ thuộc về nàng. Đây quả thực là lợi nhuận đại phát nữa à.

Thế nhưng mà mỹ nam này bề ngoài giống như căn bản là không thích nàng. Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, lại chính mình khích lệ chính mình, không thích thì thế nào, cái niên đại này chẳng phải chú ý cha mẹ chi mệnh, mai mối nói như vậy đấy sao, cho dù niên đại kiế trước của nàng, cũng có bao nhiêu hôn nhân đơn thuần là vì tình yêu mà kết thành đâu.

Liên Mạn Nhi cảm thấy, cho dù không có bối cảnh của Trầm gia, đơn thuần gả cho Trầm Lục mỹ nam như vậy, nàng Liên Mạn Nhi đời này sẽ không chịu thiệt. Cho dù Trầm Lục không thích nàng, nàng về sau sẽ sinh một tiểu mỹ nam, khẳng định cái gì cũng đều nghe nàng.

“Nha đầu chân to, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?” Trầm Khiêm nhìn thấy Liên Mạn Nhi một đôi mắt lúc sáng lúc tối, trên mặt cười như không cười, thì từ trên ghế nhảy xuống, đi đến trước mặt Liên Mạn Nhi hỏi.

“Ta chưa, chưa muốn cái gì.” Liên Mạn Nhi thoáng từ trong tưởng tượng tốt đẹp tỉnh lại một ít.

“Ngươi nhìn Lục ca ta, ta đã nói qua với ngươi, ta về sau trưởng thành sẽ như Lục ca ta.” Trầm Khiêm nói.

“À?” Liên Mạn Nhi đánh giá Trầm Khiêm, bộ dạng này của Trầm tiểu béo, muốn lớn lên giống như Trầm Lục, tựa hồ có chút quá khó đi. Bất quá, cái này cũng may có thể chứng minh thẩm mỹ của hắn còn bình thường.”Tốt, vậy ngươi cần phải cố gắng thêm chút sức nữa rồi.” Việc tướng mạo, không phải thêm chút sức là được, nàng nói lời này có chút không chịu trách nhiệm, chỉ là muốn trấn an Trầm tiểu béo, cũng không thể nói, ngươi vĩnh viễn không có khả năng lớn lên giống như vậy.

“Liên Mạn Nhi cô nương còn chưa nghĩ ra? Hoặc là, ngươi có yêu cầu khác?” TrầmLục chậm rãi nói.

“Ta…”

Trầm Lục xem ra cũng không dễ trọc, ngẫm lại hắn bị thương nặng như vậy, còn bị người đuổi giết, còn có thể mạnh như thế, mới vừa rồi xử sự quả quyết lạnh lùng như vậy, cho dù nàng nói ra, hắn có lẽ cũng sẽ không hiểu ý.

Được rồi, việc gả vào hào phú sẽ ngẫm lại, thật muốn có một ngày như vậy, nàng còn ngại việc đời bên trong cánh cửa phức tạp kia. Nàng còn phải tiếp tục cố gắng làm địa chủ a. Đã không thể để cho Trầm Lục lấy thân báo đáp, vậy thì tiếp nhận bạc của hắn?

Nếu như nàng đã có một số lớn bạc, có thể mua nhà mua đất. Bọn họ đột nhiên phất nhanh, sẽ như thế nào? Bạc có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng cũng có chuyện không thể giải quyết. Mà làm cho Trầm Lục người như vậy thiếu nợ nàng một cái đại nhân tình, đây tuyệt đối là bảo tàng không cách nào đánh giá.

“Ta vẫn là đồng ý với ý tứ của ca ca ta.” Liên Mạn Nhi mở miệng nói.

Mục lục
loading...