Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 82


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 82: Đế Giày

Edit: Rabitdễthương Beta: Sakura “Mạn Nhi, muội chờ một chút.” Liên Chi Nhi hô.

“Tỷ, tỷ thế nào lại đuổi tới, có chuyện gì sao?” Liên Mạn Nhi dừng lại có chút kỳ quái mà nhìn xem Liên Chi Nhi.

Không biết có phải do chạy bộ tới hay không, sắc mặt Liên Chi Nhi nhi đỏ bừng, trên trán còn có lấm tấm mồ hôi tinh tế.

“Mạn Nhi, cái này, đưa cho muội…” Liên Chi Nhi lôi kéo Liên Mạn Nhi qua một bên, đứng ở nơi tương đối yên lặng, từ trong lòng ngực móc ra một gói vải nhỏ ra, đưa cho Liên Mạn Nhi.

Gói vải hình vuông không giống như là gói đồ ăn bên trong.

“Đây là cái gì?” Liên Mạn Nhi tiếp nhận bao vải. Bên trên bao vải còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Chi Nhi, nàng như thế nào không có phát hiện Liên Chi Nhi còn mang theo vật này.

“Ừm…” Liên Chi Nhi còn chưa có nói, trên mặt lại càng đỏ hơn.

Liên Mạn Nhi thấy càng kỳ quái, dứt khoát đem để cái rổ trong tay xuống, đem bao vải mở ra.

“Giầy?”

Trong bao vải là một đôi giầy gấm màu xanh ngọc, đế giầy tròn. Xem lớn nhỏ tựa hồ là…

Liên Mạn Nhi cũng có chút kinh ngạc nâng mắt lên đánh giá Liên Chi Nhi.

Mặt Liên Chi Nhi đã đỏ bừng cả lên.

“Tỷ, tỷ đây là?”

“Mạn Nhi, cái này là giày, do mẹ làm đấy.” Liên Chi Nhi vội hỏi, nói chuyện có chút nói lắp.

Trương thị may vá thập phần xuất chúng, Liên Chi Nhi đã theo Trương thị học may vá từ rất sớm, hiện tại đã có thể tự làm…..Nhưng so sánh với Trương thị, còn kém một chút.

“A, trách không được mấy ngày nay mẹ luôn may vá không rời tay.” Liên Mạn Nhi tâm niệm hơi chuyển, lập tức cười nói.

Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi cũng không có đem lòng sinh nghi, thở dài một hơi, cũng không khẩn trương như vừa rồi.

“Mạn Nhi, đây là mẹ làm giày cho Ấu Hằng ca. Ấu Hằng ca giúp chúng ta nhiều như vậy, ta cũng không có gì để báo đáp, đôi giày này… Không, không có ý tứ gì khác, chính là vì cảm kích Ấu Hằng ca.” Liên Chi Nhi nhanh chóng nói xong, có mấy lời tựa hồ là vì muốn thuyết phục chính mình.

“Ừm.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

“Mạn Nhi, muội xem đôi giày, có tệ lắm không?.” Liên Chi Nhi đem giày giao cho Liên Mạn Nhi, cũng không có lập tức trở về, mà lại hỏi Liên Mạn Nhi một câu.

Giày mẹ làm, có thể không tốt sao? Liên Mạn Nhi muốn nói như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng Liên Chi Nhi không đành lòng. Da mặt Liên Chi Nhi cũng rất mỏng.

“Đương nhiên là tốt rồi.” Liên Mạn Nhi nói, “Nhìn xem đường may vừa chỉnh tề lại tỉ mỉ, bộ dáng cũng rất tốt, đế giày cũng dày, Ấu Hằng ca mang vào, đi đường khẳng định sẽ rất thoải mái.”

Trên mặt Liên Chi Nhi hiện lên vui vẻ.

Liên Chi Nhi mới mười bốn tuổi, sức sống tràn đầy mơn mởm như lúa non, ở nơi đất cằn cỗi vẫn có thể kiên cường sinh tồn. Mà một khi đã có chút ít tẩm bổ, thì có thể lập tức phát triển khỏe mạnh. Từ khi Liên Mạn Nhi sống lại tới nay, luôn tận sức cải thiện thức ăn cho cả nhà, sau khi ra ở riêng không chỉ thức ăn tốt lên. Cũng không còn phải bị Chu thị ở phòng trên làm khó dễ. Liên Chi Nhi dường như trong một đêm, mà bắt đầu lớn lên.

Liên Chi Nhi cười như vậy. Lập tức làm cho Liên Mạn Nhi có một loại cảm giác tốt đẹp. Quả nhiên, đẹp nhất vẫn là tiểu la ly

Liên Mạn Nhi thoáng chốc không nhịn được nổi lên một chút tà ác nho nhỏ .

“Lúc ra cửa, muội còn hỏi mẹ có chuyện gì hay không, tại sao mẹ không nói với muội là muốn tặng giày cho Ấu Hằng ca a.” Liên Mạn Nhi híp mắt nói.

“Nha…” Khuôn mặt Liên Chi Nhi lập tức lại nhiễm lên rặng mây đỏ, “Là mẹ cho đấy… Là mẹ giao cho ta… mẹ quên nói cho muội.”

Liên Mạn Nhi cố nén không để cho mình bật cười, dù sao cũng là tỷ tỷ nhà mình, Liên Mạn Nhi có chừng có mực.

“Trách không được, tỷ là đại tỷ, việc này đương nhiên phải giao cho tỷ rồi.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Chi Nhi tay niết lấy góc áo.”Mạn Nhi,muội đi nhanh đi, tỷ cũng phải trở về.”

“Tỷ, nếu không thì trước hết để cho nhị ca cùng tiểu Thất ở lại, tỷ theo ta cùng đi gặp Ấu Hằng ca a.” Liên Mạn Nhi nói.

“Tỷ không đi.” Lần này Liên Chi Nhi trả lời vô cùng nhanh.”Mạn Nhi, muội đi gặp Ấu Hằng ca, thay chúng ta hỏi thăm một chút là được.”

“Đó là đương nhiên rồi.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Chi Nhi lại dặn dò Liên Mạn Nhi cẩn thận, rồi xoay người rời đi.

Liên Mạn Nhi đem vải bọc lại đôi giày bỏ vào trong giỏ xách, chính mình mang theo rổ ra khỏi chợ. Phiên chợ cách Tế Sinh đường cũng không xa, xuyên qua hai con hẻm nhỏ, thì đến Tế Sinh đường nằm trên đường cái trấn Thanh Dương.

Tế Sinh đường sớm sẽ mở cửa, Liên Mạn Nhi đi vào trong tiệm, trước mặt đã nhìn thấy Vương chưởng quỹ đang chỉ huy bọn tiểu nhị làm việc.

“Vương chưởng quỹ, cháu đến gặp Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi cười chào hỏi.

Trải qua chuyện lần trước, Vương Ấu Hằng đã phân phó Vương chưởng quỹ, nói là đám tỷ muội Liên Mạn Nhi bọn họ đến tìm hắn, không thể lại ngăn cản.

“Tam cô nương đến rồi! Thiếu gia ở hậu viện.” Vương chưởng quỹ cười nói, “Ta dẫn Tam cô nương đi qua đó.”

“Vương chưởng quỹ cứ làm việc của mình, cháu tự đi là được.” Liên Mạn Nhi nói.

Vương chưởng quỹ quả thật có chút đi không được, bất quá vẫn là kêu một tiểu nhị dẫn đường cho Liên Mạn Nhi.

Trước hậu viện Tế Sinh đường được bố trí như khách điếm, đi vào hậu viện tế sinh đường, đã nhìn thấy Vương Ấu Hằng mặc y phục màu xanh ngọc, ngồi trong sân bên cạnh cái bàn đá dưới một cây đại thụ, trong tay còn đang cầm một quyển sách.

loading...

Vương Ấu Hằng từ trong phòng đi ra, có phải thương thế của hắn đã tốt lên rất nhiều hay không?

“Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi vui mừng mà gọi.

“Mạn Nhi đến rồi!” Vương Ấu Hằng ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Mạn Nhi, mỉm cười nói, “Mạn Nhi, tới ngồi.”

Liên Mạn Nhi cũng bước tới, tiểu nhị cũng đi theo, đặt rổ Liên Mạn Nhi mang đến xuống bàn đá, hướng Vương Ấu Hằng hành lễ, rồi trở về trong tiệm.

“Ấu Hằng ca, thương thế của ca thế nào rồi?” Liên Mạn Nhi còn không có ngồi xuống, đã vội vã hỏi.

“Đều tốt rồi.” Vương Ấu Hằng nói.

“Thật sự đều tốt rồi?”

“Ta còn lừa muội hay sao?” Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi thật lo lắng, liền từ trên ghế đá đứng lên, đi qua đi lại hai bước cho Liên Mạn Nhi xem, lại cố ý hoạt động tay chân, “Xem, có phải là hoàn toàn tốt rồi hay không.”

Vương Ấu Hằng hành động tự nhiên, sắc mặt cũng so với thời điểm lần trước nàng tới tốt lên rất nhiều, trên người cũng không có mùi thuốc nồng nặc nữa. Xem ra đúng là đã tốt rồi, Liên Mạn Nhi rốt cục yên lòng.

“Ấu Hằng ca, muội có mang theo chút đồ ăn, cho ca nếm thử.” Liên Mạn Nhi lấy vải che ở trên mặt rổ xuống, đưa đến trước mặt Vương Ấu Hằng, lại tự mình lột ra hai hạt đậu phộng đưa cho Vương Ấu Hằng.

“Ấu Hằng ca, ca nếm thử đi, xem có ăn được không.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Là đậu phộng a!” Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi chu đáo như vậy, nụ cười trên mặt càng sâu sắc thêm vài phần.

“Đây cũng không phải là đậu phộng bình thường nha.” Liên Mạn Nhi làm như có thật mà nói.

Vương Ấu Hằng tiếp nhận đậu phộng Liên Mạn Nhi bóc lột, bỏ vào trong miệng, tinh tế mà nhai nuốt.

“Trộn chung với tỏi sao? Rất thơm, ừm, ăn ngon.” Vương Ấu Hằng khen.

“Ấu Hằng ca thích là tốt rồi.” Liên Mạn Nhi thấy Vương Ấu Hằng thích, trong lòng cũng thật cao hứng.

Vương Ấu Hằng nhìn một rổ đầy đậu phộng, hắn biết rõ đậu phộng ở nông thôn, là rất quý giá, người nhà bình thường trồng đậu phộng, cũng không nỡ ăn nhiều. Nhà Liên Mạn Nhi, cũng không có giàu có gì.

“Mạn Nhi, đậu phộng này đều cho ta, ta cũng ăn không hết. Không bằng như vậy, ta lưu lại một ít, còn lại muội mang về đi.” Vương Ấu Hằng nói.

Liên Mạn Nhi biết rõ, Vương Ấu Hằng là suy nghĩ cho bọn nàng.

“Ấu Hằng ca, đậu phộng này có thể giữ được rất lâu, sẽ không hư đâu.” Liên Mạn Nhi nói, “Ấu Hằng ca, ca nghĩ như thế nào muội biết rõ. đậu phộng này không phải nhà chúng ta trồng, là muội, cùng ca, tỷ và Tiểu Thất đào đậu phộng đến đấy. Trong nhà vẫn còn, chúng ta cũng không thiếu ăn. Ấu Hằng ca, cái này là một phần tâm ý của chúng ta, ca nhất định phải nhận lấy.”

Vương Ấu Hằng nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, nghĩ nghĩ, rồi gật đầu nói, “Được rồi, hương vị này ta cũng rất thích ăn, ta đây sẽ nhận lấy.”

“Ấu Hằng ca, còn có cái này, cũng là cho ca.” Liên Mạn Nhi lúc này mới đem bao vải ôm trong tay đưa cho Vương Ấu Hằng.

“Giày, cho ta sao?” Vương Ấu Hằng tiếp nhận mở bao vải ra, cũng có chút giật mình.

“Đúng vậy, Ấu Hằng ca, ca trước thử xem giày có vừa chân hay không a.” Liên Mạn Nhi nói.

Vương Ấu Hằng đem giày lật qua lật lại nhìn một lần, mặt giày làm bằng gấm thượng hạng, phía trên còn có thêu chữ Lưu vân phúc, đế giày làm bằng vải bố, được may vô cùng tỉ mỉ. Làm một đôi giày như vậy, tốn thời gian cũng không ít. Đây không phải một đôi giày, là một phần tâm ý nặng trịch.

“Ta lập tức thử xem.” Vương Ấu Hằng nói xong, cỡi giày của mình ra, đem giày mới mang vào, rồi đứng lên, hoạt động hai chân một chút.

“Rất vừa chân.” Vương Ấu Hằng cười nói.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, trông thấy giầy không lớn không nhỏ, giống như là đã được đo qua chân Vương Ấu Hằng.

“Vậy là tốt rồi.”

“Giày này là… Mạn Nhi làm hay sao?” Vương Ấu Hằng lần nữa ngồi xuống, hỏi Liên Mạn Nhi.

Vương Ấu Hằng hỏi như vậy tuyệt đối là cố ý, thân thể này của nàng mới mười tuổi, nàng sống lại chưa được nửa năm, nàng mới vừa vặn học được cách cầm châm.

“Ấu Hằng ca,ca chê cười muội sao.” Liên Mạn Nhi nói.

“Ha ha a.” Vương Ấu Hằng nở nụ cười.

“Là tỷ muội đưa muội, để muội tặng cho Ấu Hằng ca đấy.” Liên Mạn Nhi lén lút dò xét sắc mặt Vương Ấu Hằng, dừng một chút mới lại tự nhiên mà nói, “Là mẹ ta làm đấy, Ấu Hằng ca cảm thấy không tốt, thì sẽ làm lại đôi khác cho ca.”

“Đây làm sao không tốt, một đôi giày này cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian công sức, đợi có cơ hội, ta phải đi cám ơn Liên tứ thẩm.” Vương Ấu Hằng nói.

“Ấu Hằng ca, ca nói như vậy là xem chúng ta là người lạ rồi.” Liên Mạn Nhi lại nói chuyện với Vương Ấu Hằng một hồi, rồi đứng lên, “Ấu Hằng ca, ca đọc sách đi, muội còn có việc phải đi .”

Liên Mạn Nhi từ biệt Vương Ấu Hằng, từ Tế Sinh đường đi ra, dọc theo đường cũ đi trở về phiên chợ. Trong lòng nàng nghĩ đến, đã đi cả buổi, không biết bọn người Ngũ Lang đã bán được bao nhiêu đậu phộng. Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi bước nhanh hơn, xa xa đã có thể nhìn thấy sạp hàng bán kẹo đường và điểm tâm.

Bên cạnh sạp có một đám người vây quanh.

Đó không phải là chỗ bọn người Ngũ Lang bán đậu phộng hay sao, đã xảy ra chuyện gì?

Liên Mạn Nhi vội vàng nhấc váy lên, bước nhanh chạy tới.

“Một thằng nhãi con như ngươi, còn không biết điều. Cầm đồ đạc của ngươi, là Trầm gia chúng ta coi trọng ngươi.”

Mục lục
loading...