Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 76


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 76: Liên Đóa Nhi Mất Tích

Edit: Sakurahương Beta: Sakura “ Đã xảy ra chuyện gì?” Trương thị hỏi. Trước giờ Tưởng thị là người ôn nhu im lặng, cơ hồ là cười không lộ răng, nói chuyện cũng không cao giọng, rất ít khi thấy nàng có vẻ mặt bối rối như vậy.

“ Là Đóa Nhi.” Tưởng thị nói, vành mắt đỏ lên “ Hiện tại cũng tới giờ cơm tối rồi mà còn không thấy người. Con và Kế Tổ tìm khắp nơi cũng không thấy.”

Không thấy Liên Đóa Nhi.

Trừ Trương thị ở lại trong phòng, Liên Thủ Tín mang theo mấy đứa con đến phòng chính, Liên Thủ Lễ mang theo Triệu thị và Liên Diệp Nhi. Chỉ chốc lát Liên Thủ Nghĩa cũng mang theo Hà thị và mấy đứa con của chi thứ hai tới.

“ Là chuyện xảy ra lúc nào?” Liên lão gia tử hỏi Liên Đóa Nhi lúc nào không thấy.

“ Sau khi Hoa Nhi bị phỏng, vẫn không thấy Đóa Nhi trong nhà.” Tưởng thị trả lời.

“ Vậy làm sao không sớm đi tìm người?” Chu thị hỏi. Trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, trong lòng Chu thị rất là phiền não, đối với vợ của đứa cháu là Tưởng thị cũng không có vẻ mặt ôn hòa.

Mặt Tưởng thị cũng đỏ lên, suy nghĩ một chút rồi nói “ Thời điểm buổi trưa, con không nhìn thấy Đóa Nhi, đi ra sân kêu tìm cũng không nhìn thấy người. Con liền nói cho mẹ, mẹ nói Đóa Nhi hắt nước nóng làm Hoa Nhi bị phỏng, Đóa Nhi sợ bị đánh, hẳn là trốn đi nhưng chắc không ra khỏi nhà, lúc ăn cơm có thể trở lại.”

Khi nói những lời này Tưởng thị nhìn Liên Kế Tổ một cái.

“ Nguyệt Nga vẫn lo lắng, chúng ta tìm khắp hậu viện cũng không tìm thấy Đóa Nhi, Ông nội bà nội chuyện này phải làm sao?” Liên Kế Tổ liền nói.

Liên Mạn Nhi nhớ lại, lúc ấy Liên Hoa Nhi bị phỏng hôn mê bất tỉnh thì Liên Đóa Nhi sợ ngây người, Hà thị lại ở bên cạnh nói, Liên Hoa Nhi mà có bị làm sao Cổ thị sẽ đánh chết Liên Đóa Nhi. Liên Đóa Nhi nghe Hà thị nói xong liền xoay người chạy hướng hậu viện.

“ Đều đã tìm cẩn thận sao?” Liên lão gia tử hỏi.

“ Đều đã cẩn thận tìm nhưng không gặp.” Liên Kế Tổ khẳng định nói.

Liên gia trước sau sân đều rất rộng trồng rất nhiều rau xanh. Còn chất đống chút ít thứ lẫn lộn, bó củi chẳng hạn, có thể có rất nhiều chỗ trốn. Liên Kế Tổ và Tưởng thị đều không thường ở nhà cũ này, nếu Đóa Nhi núp ở địa phương nào đó không chịu ra thì bọn họ cũng tìm không được.

“ Đem sân trước sân sau đều tìm cẩn thận xem.” Liên lão gia tử có vẻ bình tĩnh “Các ngươi đều đi.”

Liên lão gia tử ra lệnh một tiếng, mọi người ở Liên gia đều từ trong phòng đi ra ngoài tìm kiếm.

Liên gia nhiều người, người lớn cộng thêm mấy đứa trẻ con cũng mười mấy miệng ăn. Hiện tại liền hiện ra chỗ tốt của nhiều người, tìm ở sân trước sân sau chính là kiểu rải thảm tìm người.

“ Đóa Nhi là sợ Đại bá phạt, chúng ta la lên cho nàng biết ý của ông bà nội là chỉ cần nàng chịu ra ngoài bảo đảm sẽ không bị phạt.” Liên Mạn Nhi đề nghị.

Liên lão gia tử cầm trong tay tẩu thuốc, đứng ngoài cửa. Đem cửa trước sau mở rộng ra chờ đợi kết quả. Hắn nghe lời nói của Liên Mạn Nhi, cảm thấy rất có đạo lý nên cũng nói với mọi người rằng chỉ cần Liên Đóa Nhi đi ra sẽ không ai dám phạt nàng.

Mọi người vừa kêu tên Liên Đóa Nhi vừa tìm ở những góc khuất, phàm là những địa phương có thể giấu người thì đều tìm khắp một lượt.

Cứ như vậy cơ hồ đem sân trước sân sau xốc đáy hướng lên trời cũng không tìm thấy Liên Đóa Nhi.

Mọi người lại lần nữa trở lại chính phòng. Đã là ban đêm, đại đa số người bắt đầu đi làm cơm tối.

“ Đóa Nhi có thể đi đâu, chân nàng là chân bó, từ lúc về đây, Liên gia cổng lớn cũng ít đi ra ngoài. Trừ cái nhà này nàng còn có thể đi đâu.”

“ Hay là đi tìm cái chết.” Hà thị đột nhiên nói.

“ Nói nhảm.” Liên lão gia tử quắc mắt nhìn Hà thị một cái.

Liên Đóa Nhi bất quá mới mười tuổi vốn là hết sức yếu ớt, gặp phải chuyện như vậy cảm thấy trời đều xập xuống, tự sát cũng không phải là không thể.

“ Trong nhà không có thì đi ra ngoài tìm.” Liên lão gia tử nói “ Đóa Nhi có quen biết nhà nào không?”

Nếu có biết tiểu đồng bạn, có thể lúc sợ quá chạy tới nhà tiểu đồng bạn trốn đi.

Mọi người nhìn nhau một cái. Liên Kế Tổ và Tưởng thị là sau mới về lại từ trấn trên, khi đó đã có chuyện lễ đính hôn phức tạp của Liên Hoa Nhi, Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi cũng không lại ra cửa, cũng không qua lại với mấy đứa trẻ con trong thôn, bọn họ tự nhiên là không biết.

Đoán chừng Cổ thị và Liên Hoa Nhi biết nhưng đáng tiếc các nàng đều không có ở đây.

“ Thời điểm Hoa Nhi vừa trở về, mấy người Anh tử cũng tới. Đúng rồi là bên miệng giếng bên nhà Anh tử, các nàng đều chơi ớ đó rất nhiều ngày.” Tứ lang cung cấp đầu mối.

“ Giếng?” Khóe mắt Liên lão gia tử không tự chủ được co rút một cái.

Nếu như Liên Đóa Nhi muốn tự sát, miệng giếng kia thật đúng là lựa chọn không tồi.

loading...

Tam thập lý doanh tử có vài giếng nước xài chung, cách Liên gia cũng gần, chính là cái giếng kia của nhà Anh tử. Từ cửa tây của Liên gia đi ngang quá một đường mòn của thôn, có một mảnh đất trống lớn. Nhà Anh tử đang ở đó, miệng giếng kia được xây trên miếng đất trống đó cách cửa nhà Anh tử không xa.

Phái tây và phía nam của cái giếng đều trồng cây dương. Đi xa hơn về phía tây, cây dương càng ngày càng nhiều, tạo thành một mảng rừng cây dương, trong đó có một con đường lớn hưởng thẳng đến tòa nhà lớn của Vương cử nhân. Những cây dương này đều là sản nghiệp của Vương cử nhân.

Bởi vì là do vị trí như thế nên cũng chỉ có Liên gia, nhà của Anh tử và mười mấy gia đính dùng chung cái giếng này.

Lần này Liên lão gia tử tự mình mang theo người một nhà ra ngoài chạy thẳng tới cái giếng này.

Liên Mạn Nhi đi theo phía sau Liên Thủ Tín hướng cái giếng đi tới.

“ Mạn Nhi, con không cần đi.” Liên Thủ Tín đột nhiên dừng lại rồi nói với Liên Chi Nhi “ Chi Nhi, con mang theo muội muội con.”

“ Dạ.” Liên Chi Nhi thống khoái mà đáp ứng, tới gần Liên Mạn Nhi kéo thật chặt tay của Liên Mạn Nhi, tay bên kia nắm vào một tảng đá lớn nói “ Mạn Nhi chúng ta đứng đây nhìn di.”

Ngũ làng và Tiểu Thất cũng không đi tới mà vây quanh bên cạnh Liên Mạn Nhi, trên mặt đều lộ vẻ quan tâm.

Liên Mạn Nhi đầu tiên là có chút không giải thích được, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Cái giếng kia là chỗ nàng bị thương lần trước, Bọn họ sợ nàng thấy cái giếng sẽ nhớ tới chuyện lúc trước.

Lại nói, cho dù nàng ở nhà thổi lửa nấu cơm nhưng chuyện tới múc nước ở ngoài giếng còn chưa có trải qua. Cái giếng này, nàng vẫn chưa đến xem qua.

“ Muội không sao, mọi người không cần lo lắng.” Liên Mạn nói với Liên Chi Nhi, trong lòng nàng đối với cái giếng này cũng có chút ngạc nhiên.

Lúc này Liên lão gia tử mang theo mấy người con trai chạy tới gần miệng giếng, gục theo dọc miệng giếng nhìn xuống dưới, Liên Kế Tổ lớn tiếng hô tên Liên Đóa Nhi.

Liên Mạn Nhi kéo tay Liên Chi Nhi, đi chầm chậm về phía trước, cho đến có thể thấy rõ miệng giếng mới dừng lại.

Miệng giếng cũng không lớn, các cạnh được xếp bằng đá vây lại cao hơn một thước. Phía trên treo dây ròng rọc kéo nước. Thời điểm có người tới múc nước, sẽ đem thùng gỗ nhỏ buộc vào dây thừng ném vào trong giếng. Chờ thùng nước đầy nước rồi thì sẽ làm lay động ròng rọc kéo nước, đem đầy đủ nước và thùng mang lên.

Việc này không chỉ tốn sức mà còn phải cần kỷ xảo. Mấy ngày qua ở riêng cũng chỉ có Liên Thủ Tín đi lấy nước. Có đôi khi trong nhà thiếu nước, vừa lúc Liên Thủ Tín không ở nhà thì chính Liên Chi Nhi và Ngũ lang, hai người hợp sức mang nước từ trong giếng rồi từng thùng từng thùng mang về. Chờ trong thùng gỗ to trang bị đầy đủ nước, hai người hợp sức mang về.

“ Không có ai.” Liên Thủ Nghĩa và Liên Kế Tổ nhìn vào miệng giếng một lát, xong đứng thẳng dậy nói.

Nước trong giếng rất sâu. Nếu quả thật có người rớt xuống,lúc này hẳn đã trồi dậy. Liên Đóa Nhi không có ở bên trong, Liên lão gia tử thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cũng lo lắng, Liên Đóa Nhi tột cùng là đi đâu?

Lúc này là lúc người ta ăn cơm xong rồi, đi ra ngoài cửa hóng gió. Bọn họ nhìn thấy Liên gia cả nhà rối rít đi tới thì đoán được nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi liền ồn ào đi tới.

Hà thị đi tới chỗ của Liên Mạn Nhi, ngồi ở chỗ tảng đá lớn nhà ngay cửa nhà Anh tử ngồi xuống. “ Đóa Nhi là chân bó bước đi rất khó khăn, chỗ này cách cái giếng rất gần nàng còn có thể đi đâu?”

Nghe trong ý tứ của Hà thị, tựa hồ đã nhận định Liên Đóa Nhi là đi tìm cái chết. Mấy người Liên Mạn Nhi cũng không có tiếp lời.

“ Anh tử, cháu có trông thấy Đóa Nhi nhà chúng ta không?” Hà thị nói vọng vào nhà Anh tử.

Liên Mạn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác mới nhìn rõ Anh tử đang đứng phía trong hàng ráo trước cửa nhà, nghe tiếng ra bên ngoài nhìn quanh.

“ Liên Đóa Nhi bị làm sao? Mọi người là tới tìm nàng?” Anh tử từ trong đi ra đứng bên cạnh Hà thị hỏi. Cùng cô bé nhà nông khác bất đồng, trên mặt Anh tử cũng tô phấn, còn tô son, quần áo cố ý làm hẹp hẹp, bó chặt ở trên người, lộ ra vóc người đầy đặn. Nhìn như vậy mặc dù không so được với Liên Hoa Nhi nhưng cũng có mấy phần thùy mị.

“ Nó dùng nước nóng làm bị phỏng chân Hoa Nhi, sợ quá nên bỏ chạy rồi.” Hà thị đem chuyện nói với Anh tử, không thiếu việc đem thêm chút mắm muối.

“ Ai u.” Anh tử vội giơ một tay bụm miệng, lộ ra một cái vòng vàng óng ánh trên cổ tay “ Liên nhị thẩm, vậy Hoa Nhi có hay không bị tàn phế?”

“ Sao có thể không. Nhất định là có sẹo rồi, ở ngay trên đùi không phải là ở trên mặt.” Hà thị liền nói. Nàng và Anh tử không vừa lòng liền đứng lên đi ra.

Nơi này không tìm thấy Liên Đóa Nhi tất nhiên là phải đi nơi khác tìm, mọi người thương lượng quyết định chia ra tìm. Người ở nông thôn đều rất nhiệt tình nên có rất nhiều người đi theo tìm giúp. Liên Thủ Tín mang theo mấy người Liên Mạn Nhi, chịu trách nhiệm tìm ở khu vực cạnh giếng, có mấy hài tử gia nhập vào, cả Anh tử cũng tới đây.

“ Đóa Nhi ngươi ở đâu, ra đi, ông nội ngươi nói không liên quan đến ngươi, sẽ không để cho cha mẹ ngươi phạt ngươi.” Mọi người vào cánh rừng vừa tìm vừa la. Hù dọa mấy con rắn nhỏ, rắn, ếch trong bụi cỏ, thậm chí có người còn tìm thấy con gà mái tối hôm qua không về chuồng nhưng ngay cả bóng dáng Liên Đóa Nhi cũng không thấy.

Ra khỏi rừng cây, đi một đoạn nữa thì phía trước là một khu nhà lớn, phòng có mái ngói xanh, tường trắng, trước cửa lớn còn có bức phù điêu rất lớn.

Liên Thủ Tín liền ngừng lại, phía trước là tòa nhà của Vương Cử Nhân, Liên Đóa Nhi chẳng lẽ lại muốn tới nơi này? Liên Thủ Tín vẫn còn đang do dự, cửa lớn Vương gia liền phần phật mở ra, một thiếu niên cao gầy từ phía trong bước ra.

“ Làm cái gì ở đó?”

Mục lục
loading...