Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 75


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 75: Phương Pháp Kiếm Tiền

Edit: Sakurahương Beta: Sakura “ Đóa Nhi? Đúng vậy, Đóa Nhi đi đâu rồi?” Cổ thị vẫn một mực chiếu cố Liên Hoa Nhi, lúc này Tưởng thị nhắc nhở, nàng mới nhớ tới, nàng vẫn không thấy Đóa Nhi.

Chân mày Liên Hoa Nhi nhẹ nhàng nhíu lại “ Nó nhất định là sợ mẹ mắng nên đã trốn đi.” Liên Hoa Nhi oán hận nói, nàng bị thương như vậy hoàn toàn là do Liên Đóa Nhi làm hại.

Buổi sáng hôm nay, nàng và Liên Đóa Nhi hai người,có một người chịu trách nhiệm đốt lò. Nàng làm gì mà phải làm việc đó nên mới kêu Liên Đóa Nhi đi lấy một bó củi đi nhóm lửa. Liên Đóa Nhi lại rút ra một bó củi đang được đốt dưới lò, thoáng cái quét đến trên đùi nàng, đem ống quần nàng đốt cháy, sau đó lại là Liên Đóa Nhi lấy nước nóng giội vào chân nàng.

Sử đại phu để lại một chút thuốc mỡ nói là có thể ngừng đau, liền cáo từ đi vì vậy lúc này Liên Hoa Nhi mới nói chuyện không cố kỵ như vậy.

“ Liên Đóa Nhi cái con ngốc này” Liên Hoa Nhi cắn răng mắng “ Con đang muốn hỏi nó, nó có phải hay không cố ý? Thương thế của con mà không trị được, nhìn xem con không lột da nó!”

“ Hoa Nhi, Đóa Nhi là muội muội ruột của con, sao con có thể nói nó cố ý.” Cổ thị vội vàng nói “ Nguyệt Nga, con đi tìm Đóa Nhi đi.”

“ Đại tẩu đừng đi, tới lúc ăn cơm là nó tự động về thôi.” Liên Hoa Nhi nói “ Mẹ, chân con đau, không phải ca lấy thuốc của Lý đại phu về rồi sao, tẩu sắc thuốc cho muội uống đi.”

“ Được, được.”

Cổ thị đem chuyện của Liên Đóa Nhi bỏ xuống, để Tưởng thị đi nấu thuốc cho Liên Hoa Nhi.

Tưởng thị nhìn nhìn Liên Hoa Nhi, lại nghĩ tới Liên Đóa Nhi… Không nói gì nữa chỉ im lặng đi nấu thuốc.

Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ tiễn Sử đại phu lên xe ngựa rời đi, lúc này mới quay lại trong nhà.

“ Bây giờ phải làm sao?” Liên Thủ Nhân thương lượng với Cổ thị.

“ Cha, Thạch thái y thật là không có ở trấn trên sao?”

“Đúng, không có.” Liên Thủ Nhân trả lời” Quản gia nhà hắn nói từ lần trước ở nhà chúng ta trở về, hai ngày sau đã đi phủ thành, còn không biết lúc nào trở lại. Nơi đó chẳng qua là một viện tử của hắn thôi, chính là thời điểm xuân thu hắn tới ở. Không biết mùa thu này hắn có trở về ở hay không.”

“ Vậy Vương thái y đâu, làm sao không tới mà chỉ đưa tới một đại phu?”

“ Vương thái y ở trong huyện không có ở trấn trên.”

“ Làm sao không có! Cho dù Vương thái y không có ở đó, còn có Vương Ấu Hằng. Hắn làm sao cũng không tới, lần trước không phải lúc xem bệnh cho tứ phòng hắn chạy tới rất nhanh sao, trong mắt hắn chúng ta còn không bằng tứ phòng?” Liên Hoa Nhi nói.

“ Hoa Nhi, đừng có gấp, có gì từ từ nói.” Cổ thị nhìn ra Liên Hoa Nhi đang phẫn nộ vội vàng trấn an.

Liên Thủ Nhân cũng nghe ra trong giọng nói của Liên Hoa Nhi không tốt. Ở Tế Sinh đường hắn thấy đúng là Vương Ấu Hằng đang bị thương, hơn nữa Vương Ấu Hằng đối với hắn vẫn là lễ độ, trong lòng hắn cảm thấy Vương Ấu Hằng rất kính trọng hắn, là người tốt.

Hắn có nghĩ đến,nhưng là không thể tới được… lần trước trên huyện, ngựa trên đường nổi chứng làm hắn bị thương, nằm trên giường không thể động. Cố ý phái đại phu trị bỏng tốt nhất trong điếm của hắn tới, còn cho xe ngựa đưa chúng ta trở lại.” Liên Thủ Nhân thay Vương Ấu Hằng nói.

“ Lần trước không phải là kêu tới Lục đại phu sao, đó mới là đại phu tốt nhất, lần này là Sử đại phu, làm sao cũng sáu bảy chục tuổi rồi, là lừa gạt chúng ta sao?”

Liên Kế Tổ ở bên cạnh nghe Liên Hoa Nhi nói như vậy cũng có chút không nhịn được.

“ Hoa Nhi, muội đoán mò gì, Lục đại phu là chuyên xem bệnh nữ nhân, Sử đại phu trị bị bỏng, nên mới có thể kêu hắn tới.”

Liên Mạn Nhi từ trong vườn sau viện hái được chút thức ăn, đi ngang qua chính phòng vừa lúc nghe thấy lời nói vừa rồi của Liên Hoa Nhi, trong lòng cũng mất hứng. Quả nhiên nàng nghĩ không sai,Liên Hoa Nhi chính là người như vậy. Cũng may Vương Ấu Hằng không tới bằng không còn không biết bị oán giận làm sao đâu.

Liên Mạn Nhi trở về tây sương phòng đem những lời nghe được từ Liên Hoa Nhi nói với Trương thị.

“ Vương tiểu thái y là không thể, tuổi hắn còn nhỏ. Liên Hoa Nhi lại là cô nương trẻ tuổi, bị thương trên đùi. Sử đại phu có phải hay không là đại phu lớn tuổi nhất của Tế sinh đường?” Trương thị liền nói.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy, không khỏi đối với Trương thị có thêm vài phần kính trọng. Ở một số chuyện, Trương thị nghĩ so với nàng còn sâu xa hơn.

“ Thương thế của Hoa Nhi, bọn họ là muốn giải quyết như thế nào?”

“ Thật giống như là đang thương lượng, có muốn hay không là đi lên Đức tín đường ở huyện thành.”

Chính phòng tây phòng, một nhà Liên Thủ Nhân quả thật đang thương lượng chuyện này. Lý đại phu kê đơn thuốc, Sử đại phu để lại thuốc mỡ có thể ngừng đau cũng có thể chữa thương nhưng cũng không bảo đảm không lưu sẹo. Như vậy chỉ có thể tìm cách khác, cho dù là Đức Tín đường cũng là lựa chọn không tồi.

“ Nếu không, để cho Hoa Nhi đi Đức Tín đường chữa thương đi.” Liên Thủ Nhân nói. Hắn cho là, nên cho Liên Hoa Nhi đi Đức tín đường. Đó là nơi Tống gia có tiền vốn, đối với thiếu phu nhân tương lai sao có thể không chữa trị cẩn thận, hơn nữa tiền trị thương của Hoa Nhi cũng có thể tiết kiệm “ Có tiền vốn của Tống gia thì giống như người trong nhà, đối với Hoa Nhi cũng có thể tận tâm hơn.”

Liên Hoa Nhi mím môi, tựa hồ không nguyện ý.

“ Bởi vì đó là tiền vốn của Tống gia mới không thể đi.” Liên Hoa Nhi nói, nàng không muốn cho người Tống gia biết nàng bị phỏng. Cho dù không biết, nhưng trong lòng nàng việc có thể hay không không lưu lại dẹo là không có lòng tin.

Cổ thị hiển nhiên có cùng ý nghĩ như Liên Hoa Nhi

“ Nếu không để Kế Tổ đi một chuyến, báo chúng ta có người bị phỏng kêu Tín Đức đường phái đại phu tốt nhất tới, không nói là Hoa Nhi mà là Nha Nhi, nếu không là Chi Nhi… Nói ai cũng được nhưng đứng nói là Hoa Nhi.” Cổ thị nói.

loading...

“ Còn có thuốc, trong huyện thành khẳng định tốt hơn trấn trên, nếu thiếu dược liệu gì thì nhờ Tống gia nghĩ cách.” Liên Kế Tổ nói.

“ Nói như vậy cũng đúng.” Cổ thị hỏi “ Hoa Nhi, vậy con thấy thế nào?”

Liên Hoa Nhi cắn môi không nói gì.

Hay nói, trước đem con đi huyện thành, đến lúc đó mẹ tìm tấm khăn đem mặt che kín, con không nói lời nào, ai còn có thể đoán ra con là ai?” Cổ thị liền nói.

Liên Hóa Nhi ánh mắt lóe lóe.

“ Đến lúc đó nếu có người hỏi thì mẹ bảo là … cô cô của con.” Cổ thị nhẹ giọng nói bên tai Liên Hoa Nhi. Nàng tính toán để cho Liên Hoa Nhi mạo danh Liên Tú Nhi là vì trong nhà này mấy đưa con gái, Liên Hoa Nhi là lớn nhất, cùng tuổi với nàng cũng chỉ có Liên Tú Nhi và Liên Chi Nhi, nhưng Liên Chi Nhi dáng người gầy yếu còn Liên Tú Nhi mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng vóc người nẩy nở, so với Liên Hoa Nhi thì thấp một chút. Để cho Liên Hoa Nhi mạo danh Liên Tú Nhi dễ dàng làm người khác tin tưởng, cho dù sao này có chuyện gì cũng không bị nói là không hợp quy cũ.

Liên Hoa Nhi suy nghĩ một chút, liền gật đầu.

Liên Thủ Nhân đem chuyện này nói với Liên lão gia tử và Chu thị, hai người họ cũng không phản đối liền kêu Liên Kế Tổ ra ngoài gọi một chiếc xe ngựa.

“ Thuốc sắc tốt rồi.” Lúc này Tưởng thị bưng bát thuốc đi vào.

Liên Hoa Nhi đã dùng hết thuốc mỡ của Sử đại phu, đau đớn trên đùi tốt hơn một chút, nàng đời nào chịu uống thuốc của Lý đại phu. Đang muốn vội vàng đi huyện thành, trước hết không uống thuốc đó nữa.

Liên Thủ Nhân và Cổ thị đem Liên Hoa Nhi ôm lên xe ngựa nhanh như chớp đã đi xa.

Liên Mạn Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm khen Vương Ấu Hằng an bài xảo diệu. Tín Đức đường có vốn của tống gia, có thể được hay không làm cho Liên Hoa Nhi thỏa mãn cũng không cần người khác tới lo lắng.

“ Tỷ, nhị ca, Tiểu Thất.” Liên Mạn Nhi chào hỏi Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất, bị chuyện của Liên Hoa Nhi làm phiền nàng suýt quên chính sự. “ Muội có chủ ý kiếm tiền.”

“ Chủ ý gì?” Nghe được lời nói của Liên Mạn Nhi về việc kiếm tiền,mấy hài tử đều sáng rực ánh mắt.

“ Muội sẽ nấu đậu phộng để bán.”

Chủ ý này là do Hà thị nhắc, Liên Mạn Nhi mới nghĩ đến. Bọn họ đào được một túi đậu phông cũng cỡ bảy tám chục ký. Hiện tại đậu phộng dự trữ còn đủ, đậu phộng Liên Mạn Nhi nấu là dùng công thức quen thuộc nhất, tỏi với đậu phộng.

Ngày đó hà thị ăn một chút liền khen không dứt miệng, còn muốn nàng cho thêm. Hà thị thích nhất là ăn quà vặt, cũng là những món ăn được mua ở trấn trên. Miệng mồm có chút kén chọn. Liên Mạn Nhi nhìn ra, Hà thị nói nàng làm đậu phộng ăn ngon hơn ở trấn trên là thật cũng không phải vì chiếm chút tiện nghi.

Nàng đã đi dạo qua những cửa hàng kia, biết cửa hàng bán món đâị phụng rang ăn nhiều còn có thể gây nóng, tay miệng đều đen. Mà nấu đậu phộng chỉ có vị mặn, ướt ướt, lúc ăn một tay dính nước. Đều kém đậu phộng nàng làm, vừa ngon vừa sạch sẽ khô ráo.

“ Chính là đậu phụng trộn tỏi đó, chúng ta làm nhiều một chút đem lên trấn trên để bán.” Liên Mạn Nhi tiếp tục nói.

“Cái này có thể kiếm tiền sao?” Liên Chi Nhi liền hỏi.

“ Theo muội thì có thể.”

Liên Mạn Nhi đếm đếm ngón tay, bắt đầu tính toán. Đậu phộng khi làm xong có mang vỏ bán có thể bán được mười hai văn tiền một ký. Mà nếu như đậu phộng đã lột vỏ thì sẽ mắc hơn. Trấn trên bán loại có mang vỏ loại tốt nhất cũng là mười hai văn tiền một ký,loại đậu đắt tiền nhất là mười tám văn tiền một ký.

“ Bọn họ cũng không làm ngon bằng muội, chúng ta bán mỗi ký hai mươi văn tiền. Mỗi ký lời được sáu văn tiền”

“Vậy mười ký là sáu mươi văn, một trăm ký là sáu trăm văn?”

“ Chúng ta đào đậu phộng,tiền vốn sẽ giảm xuống, một ký có thể kiếm hai mươi văn, ta còn lại có bảy mươi ký, có thể mua lại.” Ngũ lang nói.

“ Trước ta cứ bán đậu phộng đào được, nếu bán tốt chúng ta có thể đào rồi tiếp tục bán.” Liên mạn Nhi nói.

“ Lần đầu tiên, ta làm ba mươi ký.” Liên Mạn Nhi nói “ Mười ký đưa Ấu Hằng ca, còn lại hai mươi ký đi bán. Ngày mai là ngày trấn trên họp chợ, hiện tại chúng ta bắt đầu làm là vừa kịp.”

“ Đúng.”

Mấy đứa trẻ thương lượng một hồi, cân ba mươi ký đậu phộng, trước đem lựa những viên bị hư, xấu xí ra ngoài chỉ để lại những viên còn nguyên. Liên Mạn Nhi và ngũ lang mượn chậu gỗ lớn, chuẩn bị nước xong đem đậu phộng đổ vào, mấy người đều xắn cao tay áo, bắt đầu rửa đậu phộng muốn đem bùn đất dính phía ngoài vỏ rửa sạch.

Liên tiếp đổi nước ba lần thì đậu phộng mới được rửa sạch.

Sau đó chính là giai đoạn ngâm đậu phộng, đây là bước quan trọng.

Liên Mạn Nhi đang muốn cầm đồ gia vị nhưng lại thấy Tưởng thị vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào.

“ Không xong rồi, Tứ thúc, tứ thẩm…”

Mục lục
loading...