Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 74


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 74: Họa Vô Đơn Chí

Edit: Rabbitdethuong Beta: Sakura “ Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi ngay lập tức kêu một tiếng.

“ Mạn Nhi, vào đi, ta ở trong này.” Tiếng nói của Vương Ấu Hằng từ trong phòng vọng ra.

Trên mặt Vương chưởng quỹ biến thành bất đắc dĩ.

Liên Mạn Nhi liền dắt theo Tiểu Thất đi tới phòng của Vương Ấu Hằng, Tiểu Thất ngịch ngợm còn quay đầu làm mặt quỷ trêu Vương chưởng quỹ.

Vương chưởng quỹ lắc đầu, vượt qua trước hai bước, đẩy cửa phòng ra mời Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi vào.

“ Tam cô nương, không phải là ta… chính là thiếu gia hắn…”

Liên Mạn Nhi đã bước một chân vào cửa phòng, nhìn thấy Vương Ấu Hằng ngồi bên giường mang giầy, tựa hồ là từ trên giường mới mặc quần áo tử tế vào.

“ Vương chưởng quỹ…” Vương Ấu Hằng ngẩng đầu nhìn Vương chưởng quỹ một cái.

Vương chưởng quỹ thở dài không hề nói tiếp nữa “ Tam cô nương, xin mời.”

Liên Mạn Nhi liền lôi kéo tiểu Thất vào phòng.

“ Ấu Hằng ca, ca …” Liên Mạn Nhi đi tới bên chân Vương Ấu Hằng, đánh giá hắn. Vương Ấu Hằng là người rất cần cù, hiện tại mới lúc này sao đã lên giường. Hơn nữa Vương Ấu Hằng từ trước đã rất thân thiết với các nàng, bình thường nghe tiếng Tiểu Thất sớm đã đi ra ngoài.

“ Ấu Hằng ca, ca không phải là ngã bệnh chứ?” Liên Mạn Nhi nghi ngờ hỏi, đồng thời một đôi mắt chăm chú nhìn vào mặt Vương Ấu Hằng, nhìn như vậy quả thật sắc mặt có chút tiều tụy.

“ Không có, chỉ là gần đây có chút mệt mỏi.” Vương Ấu Hằng trả lời, liền muốn đứng lên để cho Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ngồi xuống ở bên bàn.

“ Thiếu gia, ngài cũng đừng nói gạt nữa. Theo ta nói, hay là ngài lên giường nghỉ ngơi đi cần gì xuống giường.” Vương chưởng quỹ cũng đi theo vào lúc này liền nói.

Vương Ấu Hằng quay đầu nhìn Vương chưởng quỹ một cái, trong ánh mắt có nhàn nhạt ý tứ trách cứ. Vương chưởng quỹ khẽ cúi thấp đầu.

“ Ấu Hằng ca, ca thật bị bênh? Vậy phải mau lên giường nghỉ ngơi nha.” Liên Mạn Nhi vội nói.

“ Đúng vậy a, Ấu Hằng ca.” Tiểu Thất cũng gật đầu nói.

Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đi tới đỡ Vương Ấu Hằng, Tiểu Thất vóc dáng thấp, không cẩn thận đụng vào trên đùi Vương Ấu Hằng, làm hắn cước bộ lảo đảo ngã xuống, cái trán đổ mồ hôi hột.

“ Ấu Hằng ca, ca làm sao?” Liên Mạn Nhi thấy được Vương Ấu Hằng khác thường liền vội hỏi.

“ Ai u, thiếu gia của ta, ngài đây là…” Trên mặt Vương chưởng quỹ lộ ra vẻ đau lòng cũng tiến lên muốn giúp đỡ Vương Ấu Hằng.

“ Không có chuyện gì.” Vương Ấu Hằng khoát tay với Vương chưởng quỹ “ Ngoài cửa hàng còn nhờ ông chiếu khán Vương chưởng quỹ ông đi ra đó đi.”

Vương chưởng quỹ biết đây là Vương Ấu Hằng muốn cho hắn rời đi, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn khom người lui ra.

Liên Mạn Nhi thật cẩn thận dìu Vương Ấu Hằng lên giường ngồi, đem đệm lấy tới để cho hắn dựa vào.

“ Ấu Hằng ca, ca làm sao vậy, có phải hay không bị thương? Ca đừng gạt muội, mới vừa rồi nhất định là đã đụng đến với thương của ca rồi.” Liên Mạn Nhi ngồi trên cái đôn gần giường nói.

Tiểu Thất cũng đi tới chỗ Liên Mạn Nhi, tỷ đệ hai người vóc dáng không lớn, ngồi chen chúc trên một tấm đôn.

Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi thông tuệ như vậy thì trầm ngâm một hồi.

“ Không có gì, chỉ là trên đường, ngựa bị hoảng sợ, ta bị một chút đả thương.” Vương Ấu Hằng nói.

“ Vết thương có nặng không Ấu Hằng ca?” Mạn Nhi cùng tiểu Thất hai người đồng thanh hỏi.

Vương Ấu Hằng thấy bọn họ lo lắng như thế cho hắn, chân tình lộ ra nở nụ cười.

“ Không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi.”

“ Ấu Hằng ca, cho muội xem một chút thương thế của ca ra sao.” Liên Mạn Nhi nói thêm “ Bằng không muội không yên lòng.”

“ Mạn Nhi a, muội là tiểu cô nương, cũng không phải đại phu, ta đã nói thương thế không nặng cũng không có gì đẹp mắt.” Vương Ấu Hắng cố ý hài hước nói.

Liên Mạn Nhi đem phòng này đánh giá một phen, đây cũng không phải là cái phòng Vương Ấu Hằng hay chiêu đãi bọn hắn, gian phòng kia hẳn là phòng tiếp khách, hiển nhiên nặng mùi công việc. Bên cạnh giường là Đa Bảo các, phía trên đặt rất nhiều bộ sách, còn có một chút đồ cổ bài biện, đây là phòng ngủ của Vương Ấu Hằng.

Trong phòng này cũng không có dược liệu gì, tràn ngập mùi thuốc, Liên Mạn Nhi chú ý đến là do trên người Vương Ấu Hằng phát ra. Bình thường nguyên nhân bởi vì dính dược liệu nên trên người cũng có nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng hôm nay mùi thơm rất nồng, Liên Mạn Nhi lúc bắt đầu không để ý cho là do trong phòng nhưng bây giờ mới biết là do thuốc trên người Vương Ấu Hằng.

Liên Mạn Nhi liền cúi đầu.

“ Mạn Nhi, hôm nay nghĩ như thế nào lên trấn trên, là có chuyện gì sao?” Vương Ấu Hằng hỏi.

Liên Mạn Nhi như cũ cúi thấp đầu không trả lời.

Vương Ấu Hằng cảm thấy kì quái, hơi nhóng thân tới hỏi “ Mạn Nhi, muội làm sao vậy?”

Liên Mạn Nhi hít hít mũi, chậm rãi ngẩng đầu lên

Vương Ấu Hằng liền kinh hãi, khuôn mặt Liên Mạn Nhi vốn trắng nón bây giờ đỏ bừng, một đôi mắt to tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt theo gương mặt chảy xuống.

“ Mạn Nhi, làm sao muội khóc?” Vương Ấu Hằng nói “ Là tức giận Vương chưởng quỹ sao, Mạn Nhi muội đừng nóng giận, ta sẽ hảo hảo nói hắn.”

Hắn ở trong phòng, tuy không hết sức rõ ràng tình hình bên ngoài, nhưng một chút ý nghĩ của Vương chưởng quỹ hắn đều biết đến. Vương chưởng quỹ nhất định là ngăn cản hai người họ không cho gặp hắn.

“ Không phải, muội không có tức giận.” Liên Mạn Nhi vừa khóc vừa nói.

“ Vậy tại sao, Mạn Nhi là lo lắng cho ta sao? Muội nhìn ta không phải vẫn tốt sao,là Vương chưởng quỹ lo lắng quá thôi, vết thương này căn bản là không đáng ngại, rất nhanh là tốt rồi.” Vương Ấu Hằng lại nói, từ dưới gối đầu cầm khăn thay Liên Mạn Nhi lau mặt.

Nước mắt của Liên Mạn Nhi giống như trân châu cứ như bị chặt đứt rơi xuống đất, làm sao cũng lau không sạch.

“ Mạn Nhi…” Vương Ấu Hằng chưa từng nhìn thấy Liên Mạn Nhi như vậy, coi như là hắn cũng lớn hơn mấy tuổi nhưng lúc này cũng không biết làm sao.

“ Ấu Hằng ca, ca đừng giấu diếm muội, có phải hay không về nhà Vương thái y phạt ca?” Liên Mạn Nhi vừa khóc vừa hỏi.

“ Mạn Nhi, sao muội lại nói như vậy, cha ta làm sao lại phạt ta?”

“ Cũng là muội không tốt.” Liên Mạn Nhi nói “ Ấu Hằng ca, muội thực xin lỗi… Lần trước lên trấn trên mời đại phu cho mẹ, Ấu Hằng ca, Vương chưởng quỹ cùng ca nói chuyện, muội nghe thấy Vương thái y và Thạch thái y bất hòa, ca vì cứu mẹ của muội mà cầm thiệp mời của Vương thái y đi mời Thạch thái y. Vương thái y biết nhất định là phạt ca. Ấu Hằng ca, muội thực xin lỗi, lúc ấy muội đều nghe thấy nhưng lại giả bộ không nghe thấy chỉ nghĩ làm cách nào mới có thể cứu mẹ…”

Liên Mạn Nhi là thật tâm đau lòng. Lúc ấy nàng nghe thấy lời của Vương chưởng quỹ khuyên Vương Ấu Hằng không thể ra mặt đi mời Thạch thái y, nàng đã hiểu, Vương thái y và Thạch thái y chỉ sợ là bất hòa. Có lẽ là đối thủ cạnh tranh, oan gia đối đầu. Vương Ấu Hằng đem thiệp mời của Vương thái y đi mời Thạch thái y là cam nguyện cúi đầu trước Thạch thái y. Lúc đó ở chỗ Thạch thái y, hắn có thái độ kỳ quái như vậy với Vương Ấu Hằng cũng là vì lý do như vậy.

Sở dĩ Vương Ấu Hằng có thể mời được Thạch thái y, nhất định từ đầu đã có nguyên nhân mật mờ, không rõ ràng.

Liên Mạn Nhi cũng không phải là hài tử không hiểu thế sự, nàng hiểu được, Vương thái y và Thạch thái y nhất định là có ân oán gì đó. Cho dù Vương Ấu Hằng ở trước mặt Thạch thái y bất ti bất kháng( không kiêu ngạo không tự ti), còn dùng tới phép khích tướng nhưng hành vi cầm thiệp của Vương thái y đi mời Thạch thái y như vậy, ở trong mắt Vương thái y nhất định là hành động nhi tử bán đứng lão tử, để cho lão tử mất hết mặt mũi.

Nếu như là Vương thái y và Thạch thái y có thù lớn, như vậy lại càng thảm hại hơn.

“ Mạn Nhi.” Vương Ấu Hằng nhìn Liên Mạn Nhi “ Đừng khóc, muội không có làm sai cái gì, cũng không cần xin lỗi ta. Nếu ta ở vị trí của muội, ta cũng sẽ hành động giống như muội.”

Vương Ấu Hằng càng như vậy làm cho Liên Mạn Nhi càng xấu hổ.

“ Ấu Hằng ca, muội thật xin lỗi ca.”

“ Đừng nói như vậy, Mạn Nhi… Không sai, cha ta và Thạch thái y, chuyện ngày xưa của bọn họ, chuyện cụ thể như thế nào, cho tới bây giờ cha chưa từng nói cho ta, đại khái là do ý kiến không hợp nên mới không hề lui tới nữa. Cũng không nghiêm trọng như muội nghĩ đâu, bọn họ không có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá là có chút…ừ, là ý khí chi tranh di.” Vương Ấu Hằng tận lực nói một cách hời hợt “ Bất kể như thế nào cũng không thể hơn được mạng người.”

“ Nhưng là Vương thái y phạt ca, ông ấy đánh ca?” Liên Mạn Nhi nghe Vương Ấu Hằng nói như vậy, trong lòng hơi dễ chịu một chút. Không biết Vương thái y đánh như thế nào, nếu đánh vào mông nàng thật không dám yêu cầu nhìn.

Vương Ấu Hằng nhìn thấy ánh mắt của Liên Mạn Nhi liền hiểu được suy nghĩ của nàng.

“ Chính là trên đùi đánh hai bản tử, hoàn toàn không có chuyện gì.” Vương Ấu Hằng nói. Hắn tự nhiên là không nói thật, Vương thái y lúc đó vô cùng tức giận,muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, lại lấy bản tử đánh hắn, còn nói muốn cắt đứt chân hắn, sau đó nhờ tổ mẫu, mẫu thân và các ca ca cản lại. hắn bị phạt quỳ từ đường, thương thế của hắn còn chưa tốt đã trở về trấn, Vương thái y vẫn còn tức giận, hắn trốn trước rồi hãy tính.

Bất quá những thứ này dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho Liên Mạn Nhi.

Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, là Vương chưởng quỹ tự mình bưng bình trà đưa tới. Vốn những chuyện này đưa cho tiểu hỏa kế làm là được rồi, Vương chưởng quỹ tự mình đến là sợ tỷ đệ Liên Mạn Nhi quấy rầy Vương Ấu Hằng nghỉ ngơi. Đối với Vương Ấu Hằng, Vương chưởng quỹ có áy náy, thấy Vương chưởng quỹ lo cho chủ như vậy trong lòng cũng không trách hắn.

Vương chưởng quỹ đi vào, nhìn thấy Vương Ấu Hằng nằm dựa trên giường, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều khóc đến khuôn mặt đều là nước mắt, trong lòng tức giận cũng giảm đi một chút.

“ Khóc thành mặt mèo hoa luôn rồi.” Vương Ấu Hằng mỉm cười nhìn mặt Liên Mạn Nhi, quay đầu phân phó Vương chưởng quỹ “ Để trà lại đây, kêu người lấy nước cho Mạn Nhi và Tiểu Thất rửa mặt.”

“ Không, không cần.” Liên Mạn Nhi vội vàng ngăn lại” Ấu Hằng ca, Thạch thái y bây giờ vẫn còn trên trấn không?”

“ Mạn Nhi có việc tìm Thạch thái y? Không khéo rồi, mấy ngày trước ông ấy trở về phủ thành rồi, còn chưa có trở lại. Mạn Nhi tìm ông ấy có chuyện gì?” Vương Ấu Hằng vội nói “ Là ta sơ suất, nghĩ đến mẹ muội không có chuyện gì nữa, có phải hay không ..”

Thạch thái y quả nhiên còn chưa trở lại.

“ Không phải.” Liên Mạn Nhi khoát tay “ Mẹ muội rất tốt, chờ có thể xuống giường rồi còn muốn tới tạ ơn Ấu Hằng ca mà.”

“ Vậy thì không cần, không phải muội đã tới rồi sao.”

“ Ấu Hằng ca, muội với ca nói chút chuyện.” Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa liếc Vương chưởng quỹ.

Vương Ấu Hằng nhìn ý tứ của Liên Mạn Nhi, là muốn lén nói với hắn, liền phất phất tay với Vương chưởng quỹ, Vương chưởng quỹ liền từ trong phòng lui ra ngoài.

“ Chuyện gì, Mạn Nhi muội nói đi.”

“ Là như vậy.” Liên Mạn Nhi liền kể chuyện Liên Hoa Nhi bị phỏng chân, muốn trị không lưu lại sẹo, Liên Thủ Nhân muốn bọn họ cùng đi mời Thạch thái y với Vương Ấu Hằng “ Muội đoán chừng một hồi cha và đại bá sẽ cùng đến nơi này.”

“ Nga, là phỏng nước nóng?” Vương Ấu Hằng hỏi thương tích của Liên Hoa Nhi.

“ Ừ, đại phu trong thôn đã xem rồi, còn bốc thuốc giảm đau, đại thẩm yêu cầu không lưu lại sẹo, Lý đại phu nói hắn không có biện pháp, để lên trấn trên tới cửa hàng của Ấu Hằng ca mua thuốc mỡ thử một lần.”

“ Bị thương như vậy sợ là không thể nào không lưu sẹo.” Vương Ấu Hằng trầm ngâm nói.

Liên Mạn Nhi gật đầu.

“ Mời không được Thạch thái y, nhất định sẽ tới đây, sợ rằng còn muốn Ấu Hằng ca tự mình đi. Ấu Hằng ca, ca có thể kêu đại phu đi qua là tốt rồi, một mình ca ngàn vạn không nên đi. Bất kể đại bá hay cha muội nói gì ca cũng không thể đi.”

loading...

“ Nga?” Vương Ấu Hằng có chút không hiểu nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi mấp máy miệng, mặc dù biết chuyện xuất trong nhà không thể truyền ra ngoài,nhưng và so sánh giữa Vương Ấu Hằng và Liên Hoa Nhi, Vương Ấu Hằng mới là người thân thiết hơn. Còn hơn chuyện có thể tin, nàng còn muốn bảo vệ người.

Nhưng có mấy lời nàng có thể làm trò trước mặt Vương Ấu Hằng mà nói ra, nhưng không nghĩ là để người khác biết. Cho nên lúc vừa rồi có Vương chưởng quỹ nàng mới không nói.

“ Chúng ta đều cảm thấy, bị phỏng như vậy muốn không lưu lại sẹo chỉ có thần tiên hạ phàm mới làm được. Bọn họ tìm không được Thạch thái y, đều sẽ nghĩ đến Ấu Hằng ca, ca đối với bị phỏng thực lành nghề?”

“ Mạn Nhi, ta bất quá chỉ trông coi cửa hàng này thôi, y thuật vẫn còn đang học tập. Muội ở bên ngoài cũng đừng tiết lộ ra.” Vương Ấu Hằng cố ý nói. Hắn nhìn Liên Mạn Nhi khóc hồi lâu,hiện tại vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn liền muốn trêu chọc nàng.

Quả nhiên Liên Mạn Nhi bị chọc cười.

“ Ấu Hằng ca, ca tâm địa tốt, lại thông minh sau này nhất định có thể trở thành một đại phu lợi hại, ừ, là thần y.”

“ Được rồi Mạn Nhi, Lời này của muội ta thích nghe. Chỉ vì những lời này của muội, ta nhất định sẽ cố gắng.”

“ Ấu Hằng ca, tính tình của Hoa Nhi tỷ tỷ, ta so với ca hiểu được. Nếu như ca đi, không lưu lại sẹo thì còn hoàn hảo, nếu như còn để lại sẹo, Hoa Nhi tỷ sẽ cho rằng ca là người không tốt, từ đó nàng sẽ hận quá ca. Ấu Hằng ca, muội không muốn ca đã làm chuyện tốt còn bị người oán hận.” Liên Mạn Nhi rất thẳng thắn nói với Vương Ấu Hằng.

Vương Ấu Hằng tựa vào trên đệm, khuôn mặt lộ vẻ tầm tư.

“ Mạn Nhi, Liên Hoa Nhi những ngày qua có đối tốt với muội không?”

“ Ấu Hằng ca làm sao lại hỏi vậy?” Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái “ Nga, đúng rồi, còn có một chuyện, Ấu Hằng ca còn chưa biết sao?”

“ Chuyện gì?”

“ Mẹ muội bị sinh non, là cô cô muội cố ý đẩy, nàng ấy làm như vậy là do Hoa Nhi tỷ tỷ sau lưng xúi giục.”

Liên Mạn Nhi đem chuyện cơ bản nói với Vương Ấu Hằng, Tiểu Thất bên cạnh nói vào, qua một lúc Vương Ấu Hằng đã biết chuyện từ đầu tới cuối.

“ Không ngờ có chuyện như vậy?” Hắn mới vừa từ trong huyện trở lại, chuyện như vậy cho dù Hỏa kế có biết cũng không nói cho hắn.

“ Đúng vậy a, Ấu Hằng ca, chúng ta bây giờ đã phân gia ra rồi.”

“ Như vậy cũng tốt, tính tình của Liên Hoa Nhi, mọi ngươi cách nàng xa một chút mới tốt.” Vương Ấu Hằng nói.

Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều gật đầu thật sâu chấp nhận.

“ Thiếu gia.” Vương chưởng quỹ từ trong điếm tới đây hướng Vương Ấu Hằng bẩm báo “Liên tú tài mang theo con traiLiên Kế Tổ, còn có cha của Liên Tam cô nương tới, đang ở phía ngoài nói muốn cầu kiến thiếu gia.”

“ Ông nói cái gì với bọn họ rồi?” Vương Ấu Hằng lại hỏi.

Vương chưởng quỹ nhanh chóng nhìn quét qua Liên Mạn Nhi một cái, bởi vì Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ở chỗ này, hắn không thể nói thiếu gia không có ở đây.

“ Ta nói thiếu gia bị thương, đang nằm trên giường dưỡng thương.”

“ Vậy thì tốt, mời bọn họ đi vào cho ta gặp.”

Vương chưởng quỹ có chút nghi ngờ lui ra ngoài.

“ Ấu Hằng ca, ca mau nằm lại vào giường đi.” Liên Mạn Nhi đứng lên từ tấm đôn nói.

“ Tốt.” Vương Ấu Hằng cười cười. Liên Hoa Nhi sắp gả vào huyện thành Tống gia, Tống gia và Vương gia là quen biết. Hắn cũng không sợ đắc tội Liên Hoa Nhi, nhưng ít đi một phần phiến toái cũng tốt. Đương nhiên hắn biết như thế nào đối phó lợi hại, huống chi Liên Mạn Nhi khổ tâm an bài, thân thiết chạy tới baó cho hắn sợ hắn bị tổn thương.

Vương Ấu Hằng cởi áo ngoài, thành thật nằm chết dí ở trên giường, Liên Mạn Nhi đem gối lót để Vương Ấu Hằng thoải mái mà dựa vào, vừa kéo tấm chăn bên cạnh đắp vào cho hắn.

“ Mạn Nhi, mặt mèo hoa này của muội không đi rửa hả?” Vương Ấu Hằng nói.

Liên Mạn Nhi cố ý giữ lại gương mặt này, Vương Ấu Hằng nghĩ tới cũng liền cố ý nói như vậy.

“Như vậy mới phải.”

Vương Ấu Hằng cười thầm.

Chốc lát Vương chưởng quỹ dẫn Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ từ trong viện đi đến.

“ Vương tiểu thái y…” Liên Thủ Nhân vừa đến liền chắp tay hành lễ với Vương Ấu Hằng. Liên Thủ Nhân tuy ở nhà thường làm cao là tú tài nhưng khi đi ra ngoài vẫn biết ý tứ.

Liên Thủ Tín và Liên Kế Tổ cũng hướng Vương Ầu Hằng vấn an.

“ Xin thứ cho ta bị thương trên người, không thể nghênh đón, thật sự là thất lễ. Liên đại thúc, Liên tứ thúc, Kế Tổ huynh mau mời ngồi.” Vương Ấu Hằng đưa tay nhường chỗ ngồi “ Vương chưởng quỹ, mau dâng trà, loại mới từ huyện thành mang về chút bạch ngân châm trâm.”

Vương chưởng quỹ đáp ứng đi xuống.

“ Trà này nhẹ một chút, cũng là khó có được, là Hồ Quảng Tổng đốc vài ngày trước phái người tặng, ta nếm thử cũng không tệ lắm, xin Liên đại thúc bình phẩm.” Vương Ấu Hằng mỉm cười nói.

Đứng bên cạnh, Liên Mạn Nhi đem hành động của Vương Ấu Hằng nhìn thấy, Thì ra trước mặt người khác, lúc xã giao hắn là cái bộ dáng này.

Liên Thủ Nhân khuôn mặt đều là tươi cười.

Liên Thủ Tín vừa vào cửa liền nhìn thấy khuê nữ nhà mình và tiểu nhi tử trên mặt đều dính nước mắt chưa khô, nhìn cũng có chút đau lòng.

“ Vương tiểu thái y bị thương vô cùng nặng sao?” Liên Thủ Tín liền hỏi.

Liên Mạn Nhi liền hít hít lỗ mũi, thiếu chút nữa lại rớt xuống nước mắt.

“ Không ngại, nghỉ ngơi vài ngày là có thể tốt lắm. Mạn Nhi tới muốn mời ta ra cửa nhưng nhìn thấy ta, nàng tâm địa thiện lương chịu không được liền khóc.” Vương Ấu Hằng nói.

Vương Ấu Hằng nói như vậy chính là phá hỏng lời mời hắn đi tới Liên gia của Liên Thủ Nhân.

Liên Thủ Nhân liền nhìn qua Liên Thủ Tín và Liên Kế Tổ.

“ Liên đại thúc tới tìm ta là có chuyện gì?”

“ Là như vậy.” Liên Thủ Nhân đem chuyện bị thương của Liên Hoa Nhi nói “ Còn muốn mời Vương tiểu thái y…. … phái đại phu giỏi đi xem một chút.”

“ Đây cũng không phải là chuyện nhỏ.” Vương Ấu Hằng liền nói “ Chỗ này của ta, chỉ có một Sử đại phu từng chữa trị qua người bị phỏng, nhưng cũng không tinh thông. Vừa lúc Liên đại thúc mở miệng liền làm cho hắn đi cùng đại thúc một chuyến vậy.”

Vương Ấu Hằng chủ động an bài đại phu, lễ tiết chu đáo làm cho người ta không tìm ra bất kỳ sai sót nào.

“ Kia, có thể không lưu lại sẹo không?” Liên Thủ Nhân liền hỏi.

“ Này phải đại phu đi xem mới có thể biết, bất quá…” Vương Ấu Hằng dừng lại một chút “ Nói về, việc bị phỏng chưa từng nghe có thể không lưu lại sẹo.”

Liên Thủ Nhân xoa xoa đôi bàn tay, Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia, có được sủng ái hay không quan hệ đến việc của hắn.

“ Ở trấn trên này, mặc dù Tế Sinh đường là tiệm thuốc lớn nhất nhưng so với trong huyện và phủ thành, Tế Sinh đường chỉ là tiệm nhỏ. Theo ta được biết, Đức Tín đường ở huyện thành đối với bị phỏng có chút am hiểu, có lẽ có thể làm thỏa mãn ý của Liên đại thúc.”

“ Đức Tín đường?” Liên Thủ Nhân tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này.

“ Hình như ở Đức Tín đường có tiền vốn của Tống gia.” Liên Kế Tổ nhỏ giọng bên tai Liên Thủ Nhân nói.

“ Kia, vậy thì tốt quá.” Liên Thủ Nhân tựa hồ lại nhìn thấy một tia hi vọng.

“ Hay là cứ nhờ Sử đại phu đi xem một chút trước, có thể làm dừng đau.” Liên Kế Tổ nói.

“ Đúng, đúng.” Liên Thủ Nhân gật đầu lia lịa “ Vậy cứ như thế, chúng ta quấy rầy Vương tiểu thái y rồi.”

Liên Thủ Nhân đứng lên cáo từ.

“ Vương chưởng quỹ, để Sử đại phu đi theo một chuyến, tất cả chi phí đều ghi cho ta, phái hai chiếc xe ngựa đi.” Vương Ấu Hằng phân phó.

“ Không cần, không dám làm phiền Vương tiểu thái y, để cho đại phu ngồi xe ngựa, chúng ta đi trở về là được.” Liên Thủ Tín liền nói.

“ Không ngại.” Vương Ấu Hằng cười nói.

Mọi người liền đi ra khỏi phòng Vương Ấu Hằng.

“ Ấu Hằng ca, ca hảo hảo dưỡng thương, hai ngày nữa muội tới thăm ca.” Bởi vì trước mặt mọi người không tiện nói thêm cái gì cũng đi theo mọi người ra ngoài.

Vương chưởng quỹ chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Liên Thủ Nhân, liên Kế Tổ và Sử đại phu ngồi một chiếc, ba cha con Liên Thủ Tín ngồi vào chiếc còn lại theo sát phía sau.

“ Cha, có để lại lễ vật cho Thạch thái y không?” Liên mạn Nhi nhỏ giọng hỏi.

Liên Thủ Tín gật đầu. “… Thạch thái y không có ở đây, chỉ có quản gia giữ nhà, nói không dám thu. Cha vẫn cứ để lại cho hắn.” Liên Thủ Nhân thấy thạch thái y không ở nhà, đã nghĩ lấy bạc cùng dê đem về nhưng bị Liên Thủ Tín chặn lại. Những lời này hắn cũng không có nói cho Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nghe thấy lễ vật được để lại cũng yên tâm.

Cách xa trấn trên ba mươi dặm vốn không xa, xe ngựa lại chạy nhanh, rất nhanh đã vào thôn dừng ở cửa nhà Liên gia. Liên Thủ Nhân xuống xe, để cho Liên Kế Tổ cho ít tiền thưởng, còn không ngừng miệng khen ngợi Vương Ấu Hằng hiểu lễ tiết

Liên Mạn Nhi cũng âm thầm gật đầu, mới vừa rồi Vương Ấu Hằng ứng đối thành thạo, khéo léo. Đồng thời nàng cảm nhận được Vương Ấu Hằng đối với các nàng là bất đồng, phần nhân tình này là rất khó có được.

Liên Thủ Nhân mời Sử đại phu tới phòng chính, Cổ thị và Liên Hoa Nhi nghe thấy thanh âm xe ngựa ở phía ngoài, cho là Thạch thái y tới, nhưng khi nghe thấy Liên Thủ Nhân giới thiệu là Sử đại phu của Tế sinh đường ở trấn trên, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ thất vọng.

Sử đại phu nhìn vết thương của Liên Hoa Nhi, vuốt chòm râu dài hơn tấc nói “ Bị phỏng như vậy,lão hủ sống nhiều năm như vậy vẫn là thấy lần đầu tiên. Thật là khó giải quyết, nếu dùng thuốc của lão hủ có thể dừng đau, cô nương là thiên kim ngọc thể muốn không lưu lại sẹo, lão hủ lại không thể… Nói đến chữa thương bị phỏng, vẫn là Đức tín đường ở huyện thành, cực kỳ có sở trường, có lẽ có thể không lưu lại sẹo.”

“ Đức tín đường là tiền vốn của Tống gia.” Liên Thủ Nhân liền nói.

Liên Hoa Nhi lộ ra khuôn mặt do dự.

“Mẹ.” Lúc này Tưởng thị vội vàng hấp tấp chạy tới “ Không thấy Đóa Nhi.”

Mục lục
loading...