Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 71


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 71: Thì Ra Đây Chính Là Mẹ Chồng Con Dâu

Edit: Hương Giang Cổ thị bị Chu thị mắng xấu hổ không chịu nổi, định đụng đầu vào cây cột tự vận. Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi cùng Tưởng thị đều ở bên cạnh, sao có thể trơ mắt nhìn nàng hướng cây cột đụng, liền cùng nhau ôm lại cản nàng, khóc thành một đoàn.

“ Để cho mẹ chết đi, mẹ còn mặt mũi gì sống…” Cổ thị giãy giụa, xem bộ dáng là không có ý hướng trên cây cột đụng nữa.

“ Mẹ, đừng bỏ con nha.” Liên Đóa Nhi khóc hô.

Tưởng thị cùng Liên Hoa Nhi cũng khóc sướt mướt, Nữu Nữu còn nhỏ, chưa từng thấy trận chiến như vậy, lúc này cũng lên tiếng khóc lớn.

Trong nhà loạn thành một đống, Liên lão gia tử chân mày nhíu lại một chỗ.

“Ngươi còn có mặt mũi đi tìm cái chết, ta mắng sai ngươi sao? Ngươi đây là hù dọa người nào, các ngươi đều buông ra để nàng đi chết đi.” Chu thị ngồi yên nói.

Cổ thị nghe được Chu thị nói như vậy, tiếng khóc càng lớn hơn.

“ Cha, nương, những năm nay con không dám nhận có công lao nhưng cũng có khổ lao…”

“Ngươi còn công lao, khổ lao, ngươi cũng thật có mặt để nói. Ngươi xem một chút ngươi đem mấy hài tử dạy thành cái dạng gì rồi, Liên gia thật là bất hạnh mới lấy ngươi vào cửa.” Chu thị vừa phun nước bọt vừa nói “ Từ lúc con gái đã xuất giá, ngươi liền trưng lên tư thế thiên kim tiểu thư. Không muốn hầu hạ ta và phụ thân ngươi, xúi giục lão Đại mang đến trấn trên ở. Xa cách chúng ta, ngươi gống như yêu tinh. Ngươi bây giờ chê chúng ta là già mà không chịu chết, muốn giết chết chúng ta…”

Cổ thị quỳ gối trên mặt đất, Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi, Tưởng thị cũng đi theo quỳ xuống, Tưởng thị còn không ngừng dỗ Nữu Nữu, nhìn rất là đáng thương.

Liên lão gia tử hung hăng rút ra thuốc lá rời, vẫn không nói gì.

“ Lão gia tử, ngươi nói chuyện này làm sao?” Chu thị hỏi Liên lão gia tử.

“ Chờ lão Đại và lão Nhị trở lại rồi nói.”

Cổ thị mấy người vẫn quỳ trên mặt đất hồi lâu, không có Liên lão gia tử và Chu thị lên tiếng, các nàng cũng không dám đứng lên.

Cuối cùng vẫn là Liên lão gia tử nghe thấy Nữu Nữu khóc thở không ra hơi, cũng bị mềm lòng. Nhìn Chu thị một cái.

“ Đều đi về trước, thành thực ở trong phòng ngốc, còn dám làm chuyện gì quá phận đều cút khỏi Liên gia cho ta.” Chu thị mắng.

Tất cả mọi ngưới bận rộn đi ra ngoài, ngay cả Hà thị. Mặc dù trong lòng suy nghĩ hôn sự của Nhị lang, lúc này cũng không dám nói chuyện.

Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi dìu Cổ thị về Tây phòng, Tưởng thị đi theo phía sau, sau đó đóng cửa lại.

Cổ thị ngồi trên giường gạch, tiếng khóc lúc này mới từ từ ngừng lại.

“Mẹ, là con làm liên lụy tới người.” Liên Hoa Nhi cúi đầu nói.

“ Mẹ khi đó đã khuyên con, mắt thấy đã gần đến ngày thành thân, trước nhịn một chút, con không nghe nương khuyên, kết quả đâu …” Cổ thị thở dài.

“ Cũng là Nhị thẩm cả.” Liên Hoa Nhi cắn cắn môi. “ Lúc này lại nhất định tìm con muốn tiền, nói muốn Nhị lang nhà nàng đính hôn. Nhị lang nhà nàng thì có cái gì nhân tài, tìm nha đầu trong thôn thì cần có mấy tiền, không nên trèo cành cao muốn thành thân với Vương Tú Nga ở tiệm tạp hóa trấn trên. Theo công phu sư tử ngoạm, bắt con thay nàng lấy ra một trăm lượng sính lễ…”

“ Phụ thân con cho các nàng không ít chỗ tốt. Hết thảy chờ con gả đi rồi nói, đến lúc đó có cái gì không giải quyết được. Nhưng nàng một khắc cũng không đợi được, thành sự không có bại sự có dư.” Cổ thị tức giận nói, quay đầu nhìn thấy Tưởng thị đang dỗ Nữu Nữu liền vừa gạt lệ vừa nói “ Nội ngươi đây là đang giận, nói nương đối đãi đại ca con có ý xấu, mẹ oan uổng chết mất. Nương thật có ý xấu, sao có thể đem cháu của mẹ gả cho hắn sao?”

“ Mẹ, lời này người đừng để trong lòng, con biết người đối đãi tốt với Kế Tổ là được rồi.” Tưởng thị ở bên nói.

“ Đại ca đi học không tốt, trách hắn sao lại trách tới trên người mẹ.” Liên Đóa Nhi tức giận hô hô nói,.

Liên Hoa Nhi vội vươn tay ngắt Liên Đóa Nhi một cái. Tưởng thị nghe được lời nói của Liên Đóa Nhi trong lòng có chút không được tự nhiên, chỉ xoay mặt qua giả bộ không nghe thấy.

“ Nội đây là sao, cũng không biết nhìn khác đi, cha là tú tài kìa, người sau này không phải toàn dựa vào cha sao?” Liên Hoa Nhi nói.

“ Coi ta đây là đồ bỏ, bữa nay mắng ta, sớm hay muộn…” Cổ thị chậm rãi nói.

“Mẹ, sao người nói như vậy?”

——————————–

Trong Tây sương phòng, Trương thị nghe xong Liên Mạn Nhi thuật lại chuyện phát sinh trên nhà chính, ngồi ở chỗ đó mà than thở.

“ Mẹ, chuyện này thật là làm cho người ta tức giận, Ông nội bà nội một câu cũng không nói Liên Hoa Nhi.” Liên Chi Nhi bất mãn nói.

“ Mắng Đại thẩm nương của con còn không phải là mắng Liên Hoa Nhi. Hoa Nhi là cô nương đợi xuất giá kia.” Trương thị thở dài một hơi “Làm hỏng rồi, mắng hư thì làm thế nào mà gả đi?”

Liên Mạn Nhi gật đầu, Trương thị ở nơi này nhưng mọi chuyện đều nhìn đến rõ ràng. Nàng tin tưởng bất luận là Chu thị hay Liên lão gia tử, trong lòng đều hiểu, qua một tháng nữa, Liên Hoa Nhi chính là người của Tống gia. Nếu như hiện tại phạt nặng Liên Hoa Nhi, nếu xảy ra chuyện gì người nào tổn chịu tổn thất lớn?

Rất hiển nhiên là Liên gia cả nhà sẽ tổn thất lớn.

“ Nội mắng đại thẩm nương, nhưng là mắng thực ác, là người đều chịu không nổi.” Liên Chi Nhi lại nói.

“ Có thể mắng không ác sao?” Liên Mạn Nhi nói “ Nội đau lòng cô cô kia.”

Dĩ nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân.

Ngoài ra, Liên gia vẫn luôn là nam nữ hữu biệt, trong ngoài rõ ràng. Liên lão gia tử cơ hồ đem tất cả việc nhà, khuê nữ, con dâu và cháu gái tất cả quyền quản lý đều giao cho Chu thị. Liên tục xuất hiện những chuyện như vậy, đầu tiên chính là Chu thị quản giáo không nghiêm, bất mãn của Liên lão gia tử dần dần cũng hiển lộ ra rõ ràng.

Chu thị lúc này dĩ nhiên không thể im ắng không chịu lên tiếng, tốt nhất là phải biểu hiện nhiều. Hơn nữa Chu thị hẳn là còn có tính toán khác.

“ Nếu không có chuyện này, con đoán chừng, những ngày qua nội cũng muốn náo một cuộc, cũng không biết người nào bị cuốn vào”

“ Đang yên, vì sao náo?” Liên Chi Nhi hỏi.

Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi một cái, nàng tâm địa thiện lương, là bị ảnh hưởng rất lớn từ Trương thị. Nếu như không ai hướng dẫn sau này Liên Chi Nhi sẽ thành một Trương thị thứ hai. Cũng may nàng đã ở đây thì sẽ không để Liên Chi Nhi đi theo con đường của Trương thị.

“ Tỷ, tỷ không phát hiện ư, tất cả mọi người đều sợ nội, nhưng sau khi chúng ta ra ở riêng thì mọi người đều có vẻ không sợ nàng nữa.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Chi Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói “ Thật đúng là có chuyện như vậy.”

Đừng xem đây chỉ là một gia đình nho nhỏ, nhưng là nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Liên gia không phải là một tiểu giang hồ sao. Chu thị thống trị tương đối hoàn mỹ, chúng nữ quyến Liên gia là trung giai cấp rõ ràng. Chu thị và Liên Tú Nhi tất nhiên là ngọn tháp, còn Trương thị thuộc kết cấu bên trong, là cái tồn tại rất trọng yếu.

Trương thị chịu mệt nhọc, nhưng đồng thời có nhà mẹ đẻ rất mạnh để dựa vào, tuy mình bị khi dễ, nhưng đồng thời sinh dục hai nam hai nữ, thấy thế nào cũng không phải là loại bị mẹ chồng quản thúc. Nhưng Trương thị hiếu thuận, ôn hòa, bị Chu thị quản thúc đến dễ bảo. Bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần gây khó dễ chút ít tới Trương thị, Trương thị liền hàng phục. Như vậy các con dâu khác thử nghĩ xem, các nàng cùng Trương thị có cái gì ưu thế, thậm chí là hoàn toàn không có. Các nàng dĩ nhiên là trống rỗng rồi, hoặc là công bằng mà nói, cũng sẽ không suy nghĩ cãi lời Chu thị.

Nhưng là, hiện tại, Trương thị phân đi ra rồi không hề bị Chu thị quản lý. Cùng lúc đó uy tín của Chu thị cũng bị suy yếu. những gia đình nhỏ trong Liên gia có biến hóa cực lớn trong kết cấu. Chu thị muốn tạo uy tín để vững vàng ngồi trên ngọn tháp tất nhiên nàng phải có hành động.

Chu thị có phương pháp gì, tất nhiên là vận dụng loại nàng quen thuộc nhất, phương pháp thuận buồm xuôi gió nhất.

Giết gà dọa khỉ.

Nhưng là nên chọn gà nào đây?

Cổ thị? Cổ thị là nương tử tú tài, nữ nhi Liên Hoa Nhi sắp gả vào gia đình giàu có, tối thiểu ở gia đình nông dân được xem ra tuyệt đối là nhà giàu rồi, nam nhân của Cổ thị là Liên Thủ Nhân không lâu nữa sẽ làm quan. Điều này hiển nhiên không phải lúc chọn tốt.

Hà thị? Hà thị sinh nhi tử nhiều nhất, nhưng bản thân lại không tranh giành, lười biếng, sẽ không làm việc. Nhưng mà Hà thị tính tình ngang ngược hay chối cãi, ngươi mắng nàng, nàng chỉ vào tai này ra tai kia, ngươi cho nàng sắc mặt nhìn, nàng chỉ làm như không thấy, còn nên ha ha thì ha ha nên uống rượu thì uống rượu. Hà thị chính là một kẻ lưu manh, ngươi tức muốn chết cũng chưa chắc làm gì được nàng. Đây cũng không phải là lựa chọn tốt.

Xem ra chỉ có Triệu thị. Triệu thị vào cửa nhiều năm như vậy, chỉ sinh được một khuê nữ, nhà mẹ đẻ cũng không còn ai, bị Chu thị gây khó dễ quen. Là muốn làm sao giết thì làm sao giết. Nhưng bởi chính là vì như thế, hoàn toàn không thể có tác dụng dọa khỉ. Triệu thị là bị chà đạp vào thật sâu trong vũng bùn rồi, chính nàng cũng không muốn, mặc ngươi làm sao đẩy nàng cũng sẽ không phản kháng. Chọn nàng là hoàn toàn vô dụng.

Thật ra thì khi bốn phòng đi ra ngoài ở riêng, cái vấn đề này lúc vừa bắt đầu có động tĩnh, lúc sau Chu thị cũng chỉ giữ vững trầm mặc. Mất đi Trương thị đối vối Chu thị không có chỗ tốt nào. Nhưng là do nàng nói ra, không thể nói ngược được. Hơn nữa không thể không nói là Chu thị tâm địa nguội lạnh, bà cũng có băn khoăn của mình, nếu như Trương thị thân thể không tốt vậy sau này không chỉ không thể làm trâu làm ngựa mà còn cần bà đi chiếu cố, kết quả này là bà tuyệ t đối không muốn.

Chu thị hẳn là đang rất phiền não đây, Liên Mạn Nhi cười.

Hiện tại vì chuyện này mà Chu thị được cung cấp một cơ hội, một cơ hội giết gà dọa khỉ.

Tú tài nương tử, không phải là gà mẹ tốt nhất để giết gà dọa khỉ sao? Dĩ nhiên bình thường tuyệt sẽ không chọn Cổ thị, nhưng tình huống thay đổi, chính nàng đưa tới cửa, sao Chu thị có thể khách khí a.

“Muội cảm thấy được.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói “ Trong lòng nội đã sớm nhìn không vừa mắt đại thẩm nương, chính là nhìn vào chuyện tú tài nương tử, mới không có phát tác. Nội khẳng định nghĩ tới, đại bá sau này làm quan,nội muốn đi theo, vậy nhà kia ai làm đương gia, cũng không thể không phân cao thấp. Thử nghĩ xem, lời hôm nay nội mắng, sau này đại bá mẫu ở trước mặt nội cũng không đứng thẳng thắt lưng được.”

Liên Chi Nhi nghe mà trợn to hai mắt, Ngũ lang cũng yên lặng nghe, cũng không nói gì, nghe nghiêm túc là nho nhỏ tiểu Thất, tiểu tử mắt to vụt sáng nhìn Liên Mạn Nhi.

“ Nội con cũng không phải là người bình thường.” Trương thị nói một câu.

Liên Mạn Nhi tỏ vẻ đồng ý, mặc dù có Trương thị hy sinh hết mình, dốc toàn lực phối hợp, thủ đoạn Chu thị trị con dâu không nói cao minh nhưng cũng có chút hữu dụng. Bằng không Cổ thị tự cho là khôn khéo, tự cao làm sao phải cúi đầu trước Chu thị, còn có Hà thị, cho dù lưu manh hơn nữa mà Chu thị nói chuyện nàng cũng sợ.

“ Đại thẩm con cũng không kém, phải nói là, câu nói kia nói như thế nào, đúng, lực lượng ngang nhau.” Liên Mạn Nhi lại nói.

“ Mạn Nhi, muội nói chút, sao lại lực lượng ngang nhau.” Liên Chi Nhi hỏi.

“ Tỷ, tỷ tin tưởng đại thẩm thật sự muốn đi tìm cái chết sao?” Liên Mạn Nhi nói.

“ Muội nói là, đại thẩm tìm chết là giả?”

“ Bị chửi thành cái dạng kia, nếu như muốn phản biện, bằng miệng đại bá mẫu làm sao mà không phản biện được một câu nửa câu,nhưng nàng sửng sốt chẳng phản biện ra được, vì sao?” Liên mạn Nhi hỏi.

“ Chột dạ chứ sao.” Liên Chi Nhi nói.

Liên Mạn Nhi lắc đầu.

loading...

“ Nàng là muốn bảo vệ Liên Hoa Nhi, nội phát tác với nàng, nàng còn có thể chống được, đem chuyện của Liên Hoa Nhi gạt ra ngoài, nếu là Liên Hoa Nhi có chuyện gì, cho dù không có ai dạy dỗ nàng, sau này ở Liên gia cũng không có thể diện nữa. Bảo vệ Liên Hoa Nhi không có chuyện gì, mẫu bằng tử quý, sau này thể diện còn có thể tìm về.” Cho nên Cổ thị tình nguyện nhận chiêu của Chu thị.

“ Một khóc hai náo ba treo cổ.” Ngũ lang như có điều suy nghĩ nói.

“ Con nghe ai nói nhảm.” Trương thị liếc mắt trừng Ngũ lang.

Ngũ lang cười hắc hắc, làm một tiểu nam sinh. Hắn luôn luôn có cơ hội nghe những nam nhân kia sau lưng nghị luận.

“ Chính là để ý chỗ này.” Liên Mạn Nhi cười.

“ Mạn Nhi a, người một nhà, không thể nhìn rõ ràng như vậy.” Trương thị có chút chần chờ nói.

“Mẹ, con hiểu. Nhưng nếu như người khác đều đã có tính toán như vậy, mà mình coi như không nhìn thấy. Không tính toán một ít trước, không phải sẽ ăn thiệt thòi hay sao?” Liên Mạn Nhi nói “ Mẹ, con chỉ là suy nghĩ nhiều, chúng ta hiểu trong lòng là được. Hơn nữa, mẹ nguyện ý một mình chịu lỗ lã, nhưng mẹ cũng muốn sau này để cho tỷ ăn thiệt thòi, hay là con ăn thiệt thòi sao?”

“ Tất nhiên không” Trương thị lập tức nói. Nàng cũng không nguyện ý để con gái của nàng bị nàng chịu ảnh hưởng. “ được rồi, vậy như Mạn Nhi nói đi.”

“ Mẹ, người yên tâm đi, con cùng tỷ không có ý xấu, con chính là không muốn hồ đồ chịu lỗ, cũng sẽ không để người khác chịu thiệt, như vậy còn không được.”

“Đương nhiên được.” Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, một ít tí ti gọi là hiền lương thục đức hoàn toàn bị hóa giải.

“ Có chút thiệt thòi chúng ta có thể chịu, nhưng có chút thiệt thòi quyết không thể chịu. Không thể mang tâm đi tính toán người nhưng cũng không để người khác tính toán chúng ta.” Liên Mạn Nhi đối với Liên Chi Nhi nói.

Liên Chi Nhi gật đầu, Lời nói của Liên Mạn Nhi đối với nàng là một thế giới mới. Có một chút, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn thấu triệt, nhưng là nàng đã hoàn toàn tiếp nhận ý nghĩ của Liên Mạn Nhi.

“ Nhị tỷ, Nữu Nữu lúc đầu không có khóc đâu.” Tiểu Thất lắc lắc cánh tay của Liên Mạn Nhi “ Đệ nhìn thấy nè, Đại tẩu bấm cánh tay của Nữu Nữu, nàng mới khóc.”

Liên Mạn Nhi cười cười, sờ sờ đầu Tiểu Thất. Tiểu Thất so với tưởng tượng của nàng còn muốn thông minh hơn.

“ Thật? Đại tẩu sao lại bấm tay làm Nữu Nữu khóc?” Liên Chi Nhi vội hỏi.

“ Bên đại phòng, đại thẩm, Liên Hoa Nhi đều có sai, Liên Đóa Nhi cũng không bảo đảm hoàn toàn không sao. Nhưng đại tẩu làm vợ của tôn tử, trước mặt người khác cũng không là cái gì. Nữu Nữu là chắt gái thứ nhất của cả nhà, nàng khóc, ông bà nội có thể không tâm loạn, không mềm lòng sao?” Liên Mạn Nhi nói.

“ Đại tẩu cùng đại thẩm cũng là một lòng.” Liên Chi Nhi nói.

“ Có thể không một lòng ư, đại tẩu là cháu gái của đại thẩm mà.” Liên Mạn Nhi nói.

“ Đại thẩm của con, Kế Tổ không phải là ruột thtị của nàng, vốn kém một tầng. Làm cho cháu của mình vào cửa, nàng mới có thể an tâm. Ban đầu vì chuyện này, đại thẩm của con dùng không ít tâm tư.” Trương thị nói.

“ Chuyện gì, mẹ, người nói một chút đi.” Liên Mạn Nhi lập tức bát quái.

“ Thật ra thì cũng không có gì…”

Nhà chính bên Tây phòng, Cổ thị rửa mặt đổi quần áo, Tưởng thị đem nước ra cửa đi đổ.

“ Những ngày qua, thật là phiền toái,lúc nào con xuất giá, trái tim này của mẹ mới có thể để xuống.” Cổ thị nói.

“ Mẹ, không cần thiết như vậy, chính là ông bà nội cũng không thể đem con làm sao. Nội vì nhìn cô cô chịu thiệt mới phát hỏa lớn như vậy.” Liên Hoa Nhi nói.

“ Nội con thì dễ bàn, chỉ có gia con thì khó khăn. Thật muốn chọc cho nóng nảy, con cũng biết…” Cổ thị thở dài một hơi “ Tuổi con còn nhỏ, không trải qua nhiều chuyện. Khi đó còn không có con, có một thôn, một đại cô nương của gia đình cũng là làm chuyện sai với gã sai vặt, nhà kia sợ mất thể diện không thể từ hôn. Lại không tốt nếu gả cô nương đi ra ngoài. Một ngày, cô nương kia sáng sớm đi ra khỏi nhà, nói là đi giặt quần áo, hồi lâu không thấy về nhà, cuối cùng mò ra thi thể dưới sông.”

Liên Hoa Nhi nghe được thân thể run lên.

“ Mẹ, thật, thật có chuyện như vậy?”

“ Là nàng không cẩn thận, tỷ cẩn thận một chút là được rồi.” Liên Đóa Nhi ở một bên nói.

Cổ thị nghe Liên Hoa Nhi hiểu lời nàng nói, còn Liên Đóa Nhi vẫn nghe không hiểu.

“ Mẹ, ông nội không biết, … Nương, người nhất định phải giúp con.” Liên Hoa Nhi nhào vào trong ngực Cổ thị.

“ Hoa Nhi, mẹ đã giúp con.” Cổ thị nói “ Cũng may, Ông nội con không phải là người lòng dạ sắt đá, chỉ cần Tứ phòng nơi đó…”

“ Bọn họ còn dám làm gì con?” Liên Hoa Nhi cau mày nói.

“ Cô Cô con là do ai đánh, con nghĩ không ra à?” Cổ thị nói.

“ Nàng, các nàng dám?” Liên Hoa Nhi tuy là nói như vậy nhưng trong lòng không phải là không sợ.

“ Chuyện này để cha và đại ca con trở lại, để cha con đi làm.” Cổ thị nói. Dù sao không phải ít tuổi Cổ thị trong lòng rõ ràng, lấy chuyện Liên Hoa Nhi dễ dàng bại lộ ra chính là do Tứ phòng ngầm thu thập, đến lúc đó Liên lão gia tử cũng không thể truy cứu. Cũng may Liên Thủ Tín và Trương thị là người mềm lòng. Mấy hài tử của tứ phòng đều còn nhỏ, không có lòng dạ độc ác, hoặc là nói lòng dạ ác độc chưa trưởng thành, đối với Liên Tú Nhi chỉ là đánh cho một trận thôi chứ không có yêu cầu một mạng đổi một mạng.

“ Hoa Nhi, lúc con sinh ra so với người khác khỏe mạnh, nói chuyện so với người khác sớm, bước đi cũng so với người khác sớm hơn. Nói chuyện làm việc so với người khác đều thông minh, mẹ trong lòng cao hứng, biết con sau này có tiền đồ cũng có chút nuông chiều con. Chuyện ngày hôm nay, mẹ nghĩ lại mà sợ. Tuổi con còn nhỏ,những năm này trôi qua quá thuận lợi, con không biết có đôi khi chỉ có thể nhịn, cắn răng nhịn…”

Một chữ nhịn, bị Cổ thị nói bao hàm huyết lệ.

“ Mẹ…” Liên Hoa Nhi nghe ra lời nói của Cổ thị có khổ sở. Nhịn theo lời của Cổ thị, nàng cũng biết một chút, không khỏi thay Cổ thị chua xót “ Mẹ, chờ con sau này…”

Cổ thị ngăn cản lời của Liên Hoa Nhi.

“ Hoa Nhi, con nghĩ vì mẹ tranh giành công đạo, mẹ biết. Bất quá vì tốt cho con, có một số việc, mẹ còn muốn dặn dò con. Chính là một chữ nhịn.” Cổ thị giơ lên tay sờ sờ tóc của Hoa Nhi “ Cha con mặc dù là tú tài, những năm này chúng ta ở trấn trên. Nhưng bình thường gặp gỡ đại đa số mọi người đều là nông dân. Tựa như cô cô con, giống như nhị thẩm, tam thẩm và tứ thẩm. Mấy cháu gái của Liên gia, chỉ có con là nổi trội nhất. Hoa Nhi, con thông minh, nhìn thấy các nàng, cùng các nàng so sánh thì càng cảm thấy con thông minh.”

“ Con vốn so sánh với các nàng tốt hơn.” Liên Hoa Nhi nói.

“ Đúng, mẹ cũng nói như vậy. Nông dân là ở trong đất kiếm ăn, trong lòng các nàng chính là nghĩ bữa tiếp theo ăn gì, lễ mừng năm mới có thể có hay không quần áo mới để mặc, cả ngày mệt mỏi vừa lên kháng ngã đầu là đi nằm ngủ, cũng không có tâm tư nghĩ chuyện gì khác, các nàng không có kiến thức chuyện bên ngoài. Nhưng là, Hoa Nhi, chờ con đến Tống gia, sẽ không giống vậy nữa.”

“ Sao lại không giống?”

“ Người của Tống gia có tiền, có thế. Những nữ nhân này ăn mặc không lo, cả ngày nhốt tại tòa nhà lớn bên trong, tâm tư của các nàng đều là nghĩ tới chuyện người trên. Đó là mũi nhọn để con diệt trừ. Chúng ta…”

“Mẹ, con biết. Con tin tưởng suy nghĩ của người, con không sai, chỉ cần Hải Long nghe con…”

“ Đúng, nữ nhân được gả cho người, quan trọng nhất là bắt được tâm của trượng phu, bất luận như thế nào cũng phải bắt được.” Cổ thị lấy tay làm động tác bắt lấy “ Bất quá trừ cái đó ra , còn có cái khác, ví dụ như mẹ chồng…”

Cổ thị và Liên Hoa Nhi nói chuyện hồi lâu thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, phía ngoài mới vang lên tiếng bước chân của Tưởng thị.

Cổ thị liền dừng lại không nói.

Màn cửa được vén lên, Tưởng thị một tay ôm Nữu Nữu một tay cầm bình trà đi vào.

“ Con cho mẹ cùng Hoa Nhi chén trà uống.” Tưởng thị vừa cười vừa nói.

Cổ thị hài lòng gật dầu, Tưởng thị là một người thông minh, không uổng công nàng năm đó mất nhiều tâm tư như vậy, nhất định phải để Liên Kế Tổ cưới nàng vào cửa, Cũng giống như chuyện ngày hôm nay, nếu như con dâu không phải là cháu gái của mình, không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thì sau này cũng sẽ không để nàng vào mắt.

“ Nguyệt Nga a, những ngày qua sợ là khổ cực con rồi.” Cổ thị cười nói “ Chờ chịu đựng qua mấy ngày này, để cho Hoa Nhi đón chúng ta đi huyện thành ở, khi đó thì tốt rồi.”

“ Con đều nghe dì.” Tưởng thị nói. Nếu như thời điềm không có ngoại nhân Tưởng thị có lúc sẽ cố ý gọi Cổ thị là dì, nàng biết đây là để cho Cổ thị thõa mãn và an tâm.

Thời điểm ban đêm, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ từ trấn trên trở lại, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Tín đã ở Ngô gia ăn cơm tối xong trở về. Liên lão gia tử đem mấy nhi tử cùng gọi lên trên phòng. Liên Thủ Tín cũng bị kêu đi qua, cho đến giờ lên đèn mới trở về.

“ Đều nói cái gì?” Trương thị không thể không hỏi.

“ Cha đem đại ca và nhị ca ra thống mạ một trận.” Liên Thủ Tín nói “ Phụ thân nói chuyện này ta bị ủy khuất.”

“Ta biết rồi.” Trương thị liền nói.

“ Phụ thân cho đại ca sau này bồi thường lại cho ta.” Liên Thủ Tín lại nói.

“Người nào trông cậy vào bọn họ bồi thường lại a. đừng tới hại chúng ta nữa là được.” Liên Mạn Nhi nói. Đối với kết quả lần này nàng cũng không bất ngờ.

Ngày thứ hai sáng sớm Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Cổ thị bên hông mặc tạp dề, ôm một thùng thức ăn cho heo, hướng phía chuồng heo đi. Mặc dù chỉ là nửa thùng nhưng Cổ thị đi vẫn có chút đung đưa.

Hà thị đứng ở cửa đông sương phòng, vui vẻ nhìn Cổ thị.

“ Đại tẩu đi nuôi heo a, mặt trời có lẽ mọc ở hướng tây rồi?”

Trên mặt Cổ thị hiện lên một tia giận không dễ dàng phát giác, ngoài miệng lại không nói gì.

Hà thị nhìn Cổ thị đi tới,phun ra một ngụm vỏ hạt dưa, vừa nhắc con ngươi liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi.

“ Mạn Nhi, đậu phộng kia của con ăn thật ngon, cho thẩm thêm chút đi.”

“ Sao lại bằng đồ ăn trên trấn nhị thẩm mua được.” Liên Mạn Nhi nói.

“ So với kia ăn ngon hơn nhiều, thẩm đây không lừa con.” Hà thị vừa nói vưa đi tới.

Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động “ Nhị thẩm, thẩm nói thật?”

Mục lục
loading...