Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 63


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 63: Gia Hòa

Edit: Miyuki Beta: Tiểu Tuyền Liên Hoa Nhi hướng Trương thị quỳ xuống, Trương thị liên tục không ngừng muốn kéo nàng lên.

“Hoa Nhi, cháu làm cái gì đó?”

“Không dám nói dối gạt tứ thẩm, đại thái thái Tống gia là người rất chú trọng thể diện, tuy rằng bà cực tán thành hôn sự này, đối đãi cháu cũng vô cùng tốt. Nhưng nếu như chúng ta bên này truyền ra chút lời nói gì đó không tốt…, Tống gia đại thái thái cảm thấy thể diện bị đánh mất, chỉ sợ hôn sự này cũng có chút khó khăn. Cháu là một nữ hài tử trong nhà, sau này biết sống làm sao? Cháu là tỷ tỷ, cháu có chuyện gì, các muội muội cũng không được đẹp mặt. Tứ thẩm, trong nhà chúng ta tấm lòng của thẩm là tốt nhất, cháu cầu tứ thẩm, dù sao cũng thành toàn cho cháu, cháu đời này đều cảm kích tứ thẩm.” Liên Hoa Nhi mắt nước mắt lưng tròng mà cầu khẩn nói.

“Sao lại nói những lời này.” Trương thị nói, “Tứ thẩm cũng ngóng trông cháu gả đi tốt, nhưng mà, tứ thẩm có thể vì cháu làm cái gì đây?”

“Cháu cầu tứ thẩm, thay cháu nghe chút ít, nếu là nghe được ai nói lời bất lợi với chúng ta…, tứ thẩm thay cháu giải thích vài câu, thì tốt rồi.” Liên Hoa Nhi vội vàng nói.

“Cái này còn phải cầu xin gì.” Trương thị tự nhiên là mở miệng nhận lời rồi.

Mấy tiểu hài tử Tứ Phòng đều rất hiếu thuận, Trương thị đã đáp ứng, vấn đề này liền thành hơn phân nửa. Đương nhiên, vẫn còn có một Liên Mạn Nhi.

“Những vật này, vẫn để cho Mạn Nhi nhận lấy a.” Liên Hoa Nhi liền có chút ít nịnh nọt mà nhìn Liên Mạn Nhi nói, “Mạn Nhi cũng đừng ghét bỏ đồ đạc ít ỏi, chờ tỷ gả vào Tống gia, nếu có thứ tốt, tỷ tuyệt sẽ không quên muội đâu, Mạn Nhi.”

“Hoa Nhi, chuyện cháu nói, ta đáp ứng rồi. Thứ này như cháu đã nói quý trọng như vậy, Mạn Nhi không dám nhận, cháu hãy cầm về đi thôi.” Trương thị nói.

“Đây là cháu thành tâm tặng Mạn Nhi, nhất định phải nhận lấy.” Liên Hoa Nhi vẫn như trước quỳ ở nơi đó, tựa hồ là Liên Mạn Nhi không thu lễ vật, nàng liền không đứng dậy.

Trương thị không cách nào, liền thương lượng với Liên Mạn Nhi.

“Là một phần tâm ý của Hoa Nhi tỷ, nếu không. Con hãy nhận đi a.” Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi nhìn trộm Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi, cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn (*). Liên Hoa Nhi tựa hồ nhận thức đúng đạo lý này. Muốn nhìn thấy nàng nhận lấy lễ vật mới có thể yên tâm.

(*) đây là câu nói hình tượng, cùng với ý là muốn nhờ ai đó làm việc thì phải cho người ta ân tình, người ta sẽ không tiện từ chối

Đồ của Liên Hoa Nhi, nàng không muốn chút nào. Nhưng nàng hiểu rõ, loại người giống như Liên Hoa Nhi. Ngươi không thu nhận đồ, nàng liền cho rằng ngươi không phải thật tâm đáp ứng yêu cầu của nàng. Nàng tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy. Không biết sau lưng sẽ còn làm ra cái gì, như vậy cũng không bằng cứ nhận lấy, trước làm an lòng của nàng.

“Hoa Nhi tỷ thiệt tình cho muội nha, không đau lòng sao.” Liên Mạn Nhi cố ý nói.

“Tặng đồ cho Mạn Nhi, tỷ như thế nào lại đau lòng.” Liên Hoa Nhi cùng cười nói.

“Đồ này đồ kia kỳ thật cũng không quan trọng, khó được là thật tâm…” Liên Mạn Nhi nói.

“Chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt, tỷ đối với tỷ muội nhà mình đương nhiên là thật tâm.” Liên Hoa Nhi chặn lại nói.

Liên Mạn Nhi lại chối từ một phen. Mới đưa đồ đạc thu xuống dưới.

Liên Hoa Nhi cùng Cổ thị đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói mấy câu, mới đứng dậy đi ra.

“Mẹ và cha con, còn có một bộ xiêm y có thể ăn mặc được. Hai cái thước vải này, với hai khúc màu mùa thu kia, cho hai chị em gái các con mỗi người may một bộ áo, tiếp theo là may một cái váy. Cái màu đỏ này, liền cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất mỗi đứa may một bộ xiêm y, mẹ sẽ từ từ may, đến thời điểm Tống gia tới đón thân dâu là có thể mặc.” Trương thị cầm hai cây vải nói.

“Đại bá mẫu tặng cái này tới, chính là sợ chúng ta đến lúc đó ăn mặc không tốt, lại để cho người Tống gia trông thấy thì chê cười a.” Liên Mạn Nhi nói, “Nhị phòng cùng Tam phòng bên kia. Có lẽ cũng đưa a.”

Tiểu Thất liền lẹp xẹp chạy đi ra ngoài, một hồi lại chạy trở về.

“Nhị bá bên kia, đưa ba cây vải, Tam bá kia, chỉ đưa một cây.” Tiểu Thất hướng Liên Mạn Nhi báo cáo.

Liên Mạn Nhi sờ lên đầu tiểu Thất, ” Tiểu Thất nhà ta rất là thông minh.”

Tiểu Thất liền hắc hắc cười.

“Mạn Nhi, Hoa Nhi đột nhiên tặng con lụa hoa cùng vòng tay, chuyện kia là sao vậy?” Trương thị cúi đầu nghĩ một lát, ngẩng đầu lên hỏi Liên Mạn Nhi. “Là con mới vừa nói cái gì, hay làm gì rồi?”

Trương thị thật sự cũng không ngốc, cũng nhìn ra cổ quái, đương nhiên cũng do mới vừa rồi Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi cố ý hướng nàng nói nguyên nhân.

“Con nào biết được ah. Ân, chính là ban nãy sau khi vào cửa, vừa vặn gặp đại bá tiễn Tống gia quản gia kia đi ra ngoài…” Liên Mạn Nhi cũng không giấu diếm, liền đem chuyện xảy ra tại cửa ra vào đều nói cho Trương thị.

“Mẹ, mẹ đừng quá để ý, vị Tống Phúc kia là quản gia Tống gia, tuy Hoa Nhi tỷ gả đi làm đại phu nhân, nhưng chúng con cùng Hoa Nhi là tỷ muội ngang hàng, mà giọng điệu đại bá nói chuyện, giống như chúng con là nha đầu, là hạ nhân nô bộc. Hắn ngay cả một vị quản gia Tống gia đều phải nịnh bợ, nhưng cũng không nên hạ thấp giá trị chúng con như vậy.” Liên Mạn Nhi cuối cùng nói.

Liên Chi Nhi khẽ gật đầu.

“Mạn Nhi nói có đạo lý, mẹ nghe xong lời đại bá nói…, trong nội tâm không được tự nhiên, nói đúng là không rõ, hiện tại Mạn Nhi vừa nói mẹ liền hiểu được, chính là chuyện quan trọng như vậy.”

loading...

“Tống gia đúng là nhà phú quý, đại bá của con tuy là tú tài, nhưng cũng chỉ là một tú tài, tiền bạc kia còn cần dựa vào gia đình thông gia tương lai, còn cần nhờ người ta đút lót cho ông ấy cầu một chức quan. Trước mặt người của Tống gia, thắt lưng tất nhiên sẽ không thẳng được, cũng không thể nào nói được nhiều như vậy. Quản gia Tống Phúc này, xem ra tại Tống gia vẫn có thế lực.” Trương thị lẩm bẩm.

“Đại bá muốn nịnh bợ người ta, đó chính là việc của chính hắn. Chúng ta dựa vào hai tay chính mình làm việc ăn cơm, mới không cần khom lưng đi nịnh bợ người.” Liên Mạn Nhi nói.

“Đại bá nịnh bợ người ta, cũng không nên xen chúng ta là nha đầu người hầu.” Liên Chi Nhi nhi cũng nói.

“Đúng, chính là như vậy.” Liên Mạn Nhi nói hòa theo.

Con của mình có khí phách như thế, Trương thị trong lòng đúng thật cao hứng.

“Chi Nhi, Mạn Nhi, hai người các con không vì Tống gia giàu có, liền mềm nhũn xương cốt, trong lòng mẹ rất vui vẻ.” Trương thị nói, “Nhưng mà, ở trước mặt người ngoài, vẫn nên chừa lại cho đại bá con vài phần thể diện.”

“Mẹ, người ta đều giẫm lên mặt con rồi, còn muốn con lưu lại cho hắn thể diện làm gì?” Liên Mạn Nhi không đồng ý nói.

“Một cây bút không viết ra được hai chữ Liên, chúng ta tuy rằng đã tách riêng ra ở, đến cùng đều là người Liên gia. Con nói những lời kia, vạch trần chuyện nhà đại bá con, lại để làm cho người ta biết nhà chúng ta bất hòa, đối với chúng ta cũng không tốt.” Trương thị nghiêm mặt nói.

Liên Mạn Nhi ngồi trên mép giường, Liên Chi Nhi cùng tiểu Thất cũng lần lượt ngồi lên mép giường nơi Liên Mạn Nhi đã ngồi.

“Mẹ, lời mẹ đã nói, rất có đạo lý. Tỷ, Tiểu Thất, về sau chúng ta phải nhớ kỹ, chính là bản thân chúng ta có suy nghĩ gì cũng không thể dễ dàng, ở trước mặt người ngoài cũng không thể lộ ra.” Liên Mạn Nhi nói. Kỳ thật Liên Thủ Tín cùng Trương thị ở phương diện đều làm không tồi, nói thí dụ như trước mặt người ngoài, bọn họ luôn luôn bảo vệ con của mình.

Liên Chi Nhi cùng tiểu Thất đều gật đầu.

“Đợi ca trở về, ta đem lời này nói cho ca biết rõ.” Tiểu Thất nói.

Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu.

“Nhưng mà mẹ, chuyện này của đại bá lại không giống.” Liên Mạn Nhi lại chuyển hướng Trương thị, “Là đại bá mở miệng nói chuyện trước, qua lời hắn nói, người ta đã biết rõ hắn không có xem con cùng tỷ là cháu gái, chỉ xem chúng con là người một nhà, khinh khi chúng con thấp hơn ông ấy một bậc, là hạ nhân. Con nếu cái gì cũng không nói, vậy chính là con cũng đã đồng ý lời ông ấy nói, người khác xem con như vậy, ai còn nhìn tới con? Nếu nhất định chúng ta phải chịu được việc này, mới có thể gia hòa, việc hòa kia, chúng ta không cần.” Nếu như nhất định phải một mực làm bánh bao, một nhà mới được hòa thuận, thì sự hòa thuận này hoàn toàn không có ý nghĩa.

Liên Chi Nhi cùng Tiểu Thất đều nặng nề mà gật đầu.

Liên Mạn Nhi sở dĩ gặp chuyện luôn cùng Trương thị kiên nhẫn giảng đạo lý, nghĩ muốn thuyết phục Trương thị chỉ là một trong những nguyên nhân, nguyên nhân trọng yếu kia, là cho Liên Chi Nhi mấy đứa nhỏ kia nghe. Các nàng mưa dầm thấm đất, tất cả cùng một ý nghĩ đều là bánh bao, về sau tự nhiên sẽ trở thành bánh bao. Liên Mạn Nhi chính là muốn nói cho các nàng biết, gặp chuyện thì nghĩ cách làm như thế nào mới là đúng.

Hiện tại xem ra, dù việc cải tạo bánh bao lớn còn cần tiếp tục cố gắng, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện thêm bánh bao nhỏ nữa rồi.

“Mẹ, con không trực tiếp phản bác đại bá, đã lưu lại cho hắn thể diện rồi đấy.” Liên Mạn Nhi nói tiếp. Nếu như nàng dùng ngôn từ đúng nghĩa mà phản bác Liên Thủ Nhân, hoàn toàn có thể đem thể diện của Liên Thủ Nhân vứt vào thùng rác. Đương nhiên, chiêu của nàng “Miệng không che đậy” [1] hình như hiệu quả ngoài dự liệu.

Trương thị bị Liên Mạn Nhi nói á khẩu không trả lời được.

“Mạn Nhi, chuyện đại bá con đã làm, là không nói.” Sau một lúc lâu, Trương thị mới mở miệng tiếp, “Bất quá, hôn sự của Hoa Nhi, ta có thể thành toàn vẫn nên thành toàn. Mạn Nhi, mẹ biết rõ, bọn họ hại con, con hận bọn họ, trong lòng mẹ cũng hận, mẹ không thích bọn họ. Thế nhưng, sự tình đã qua đi, gia con cũng phạt qua bọn họ rồi, chúng ta không còn sống chung, nhưng cũng còn là người Liên gia, ta có thể buông liền buông xuống, người một nhà, không cần thật sự trở mặt làm kẻ thù.”

Lời nói Trương thị rất thấm thía.

“Mẹ, hôn sự Hoa Nhi, con sẽ không cố tình thành toàn, cũng sẽ không cố tình đi phá hỏng.” Liên Mạn Nhi nói.

Nàng thật tâm cũng không muốn phá hỏng hôn sự Liên Hoa Nhi, nhưng cũng không nghĩ tới nhất định phải đi thành toàn hôn sự này.

Về hôn sự của Liên Hoa Nhi, Liên Mạn Nhi đã từng cẩn thận mà nghĩ tới.

Nếu như hôn sự Liên Hoa Nhi không thành, vậy sẽ có kết quả như thế nào? Đầu tiên, lễ vật đính hôn phải trả về cho Tống gia. Khối ngọc giả kia thật sự có thể giấu diếm được chuyện đã qua không? Cho dù giấu diếm được, còn có vay nặng lãi phải trả. Có thể bán Liên Hoa Nhi trả tiền vay nặng lãi sao? Kết quả vẫn là muốn rơi vào trên đầu tất cả mọi người Liên gia. Liên gia lấy cái gì trả khoản vay nặng lãi này, chỉ có thể bán nhà cửa, bán đất, thậm chí đi vác muối ở bên trong lấy mạng đổi tiền. Chuyện này đối với toàn bộ Liên gia đều là tai nạn.

Cho dù bọn họ ra ở riêng, cũng không thể hoàn toàn miễn họa đâu. Vay nặng lãi sẽ không phân rõ phải trái theo ngươi, đầu tiên cái phòng này, bọn họ có thể ở lại yên ổn ư, phân ra thật đấy, nhưng thực sự đã đến trong tay bọn họ à. Bọn họ cho dù mặc kệ người khác, nhưng có thể trơ mắt nhìn Liên lão gia tử cùng Chu thị trôi giạt khắp nơi, ăn xin mà sống, bán mình làm nô sao?

Bọn họ vừa mới ra ở riêng, nhà mình căn cơ còn bất ổn. Cho dù mới vừa rồi nàng cho Liên Hoa Nhi liều thuốc trước mắt, cũng chỉ là có chừng có mực. Nhưng ý nghĩ này của nàng lại không thể để cho Liên Hoa Nhi bọn họ biết rõ, miễn cho bọn họ dựa vào đó cậy thế. Phòng lớn một nhà những năm này một mực yên tâm thoải mái mà được cung cấp nuôi dưỡng, mấu chốt chính là phải sờ đúng mạch đập Liên lão gia tử, thì không cần sợ hãi. Liên Mạn Nhi đương nhiên không thể giẫm lên vết xe đổ trước, đây là vấn đề khí độ cùng sách lược.

“Mạn Nhi, con có thể nghĩ như vậy, mẹ an tâm.” Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói sẽ không đi phá hư, lòng cũng nhẹ xuống.

Phòng trên tây phòng, Cổ thị đang cùng Liên Hoa Nhi nói chuyện.

“Không ngờ Mạn Nhi lại nói lời như thế, trách không được con lại đem cái lụa hoa kia cho nó, còn có cái vòng tay kia, tuy phải bỏ ra gần hai lạng bạc. Nhưng con gái ngoan, con làm đúng.” Cổ thị nói.

“Mẹ, con không cam lòng.” Liên Hoa Nhi cắn răng nói.

Mục lục
loading...