Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 57


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 57: Kiếm Tiền Phải Nắm Bắt Thời Cơ

Đồ ăn vốn cũng không phải là Chu thị làm, Chu thị không thể trả lời, sắc mặt cũng lúng túng.

“Nương ta mấy ngày này thân thể không được tốt. Bọn nhỏ cũng đều lớn rồi, đồ ăn hôm nay, là hai nha đầu ta làm, Chi nhi cùng Mạn Nhi chuẩn bị đấy.” Liên Thủ Tín nói.

Mọi người ngược lại tán dương hai người Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi.

“Trương đại ca, ngươi sinh được khuê nữ tốt, Liên đại ca, ngươi lấy được thê tử tốt. Dạy dỗ khuê nữ mới tốt như vậy, mới mấy tuổi mà đã có thể làm một bàn tiệc như vậy rồi, tuyệt đối đứng đầu trong thôn chúng ta…”

“Mạn Nhi còn nhỏ, Chi nhi mười bốn tuổi, là đại cô nương rồi. Thời điểm cái tuổi này mẹ cháu ở nhà , các việc trong nhà ngoài cửa đều giỏi giang.” Trương Thanh Sơn nhấp một miếng rượu cười nói.

“Chi nhi mười bốn rồi hả? Bình thường nghe nói đứa nhỏ này tính tình tốt, lại có thể nấu ăn, thật là có tài, đại cô nương bình thường trong thôn, còn không thể so qua được nàng đấy.”

Liên Chi Nhi mười bốn tuổi, Liên Mạn Nhi mười tuổi, bởi vậy mọi người đều đã cho rằng, đồ ăn là Chi nhi nấu, Mạn Nhi đã bị cho là trợ thủ.

“Không biết người ta nói người nào có tạo hóa, Liên đại ca, ta đã nói với ngươi chuyện…” Ở bên trong một nhà bắt đầu cười nói, vừa vặn có con trai cùng Liên Chi Nhi tuổi tác tương đương, “Chi nhi nhà ta còn không có đính hôn a, nếu không ta liền làm bà mối a, nhà cũng khá giả, người lại an phận…”

Liên Chi Nhi ở bên cạnh bàn cơm đỏ mặt. Chu thị thì xụ mặt, nhìn Liên Chi Nhi, Liên Tú Nhi bên cạnh bỉu môi, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên, nhưng không nói được gì.

Trong bụng Liên Mạn Nhi nở hoa, lần này nấu cơm ra mặt lộ liễu một hồi, không chỉ cho Trương thị cùng Liên Thủ Tín mặt mũi, nhìn bộ dạng Liên lão gia tử cùng Trương Thanh Sơn thật cao hứng . Hai lão đầu này suy nghĩ cái gì đều hiện ra trên mặt. Lại để cho người ở bên trong nói ra, Liên Chi Nhi đã có được mỹ danh tài giỏi. Cái này đối với một nữ hài tử mười bốn tuổi mà nói, là vô cùng có lợi.

Ăn một hồi, Vương thị nói muốn hành tây, Liên Mạn Nhi đi xuống giường, ra ngoài gian phòng cầm hành tây cho Vương thị. Nàng vừa ra tới, đã nhìn thấy Hà thị mang theo Lục Lang đang mở nắp nồi, tìm kiếm khắp nơi. Quy củ của Liên gia, trong nhà có khách đến, mặc kệ có ngồi xuống trên bàn hay không. Ngoại trừ mấy người tiếp khách, những người khác, nhất là con dâu cùng bọn nhỏ, đều phải đợi khách ăn rồi. Bọn họ mới được ăn đồ còn lại.

Hôm nay Liên lão gia tử lại để cho bốn nhi tử cùng đại Tôn tử ngồi một bàn tiếp khách. Mấy người Liên Mạn Nhi thì là vì Trương Thanh Sơn cùng Lý thị, mới có thể ăn cơm cùng khách, mà Hà thị cùng mấy hài tử đều không thể ngồi trên bàn. Lúc mới nấu cơm, Hà thị cũng đi tới nhìn một chút, chỉ là không có lộ diện, bây giờ lại đến tìm đồ ăn.

“Mạn Nhi, tỷ của cháu làm hai phần đồ ăn, sao không chừa lại cho bọn ta chứ?” Hà thị trông thấy Liên Mạn Nhi đi ra. Liền đánh đòn phủ đầu nói.

Liên Mạn Nhi vốn không muốn phản ứng Hà thị, nhưng nghĩ lại, liền vừa cười vừa nói, “Nhị thẩm nói gì vậy, lúc nào chúng ta mời khách không phải đều bưng hết đồ ăn lên sao, quy củ này cũng không phải do cháu đặt ra.”

“Cái gì có quy củ hay không, các ngươi vui vẻ ăn thịt cá, còn bọn ta cái gì cũng không kịp ăn.”

“Cháu đâu còn có biện pháp gì.” Liên Mạn Nhi cố ý thở dài một hơi, “Nếu không muốn Nhị thẩm cùng Nội thương lượng một chút, lại làm cái khác ăn, hôm nay gia cùng Nội đang cao hứng.”

“Mẹ, con muốn ăn thịt.” Lục Lang nắm vạt áo Hà thị nói.

“Thịt chỉ sợ là không có, bất quá…” Liên Mạn Nhi hướng chuồng gà bên kia nhìn lướt qua.

“Mẹ, ta giết gà ăn đi.” Lục Lang nhớ tới hai ngày trước ăn thịt gà, khóe miệng chảy nước miếng xuống.

“Mấy con gà kia không phải của các ngươi, các ngươi không thể động.” Liên Mạn Nhi thuận miệng nói một câu, cầm hành tây trở về trong phòng.

Ăn xong bữa cơm, tiễn mọi người về, Liên Mạn Nhi đã ngửi thấy trong đông sương phòng truyền tới mùi thơm gà hầm cách thủy. Bởi vì một nhà Liên Thủ Tín phân ra, nên Trương Thanh Sơn nói ở lại một đêm, đợi ngày mai cho khuê nữ cùng cô gia ổn định rồi mới rời đi. Liên lão gia tử để cho Trương Thanh Sơn ở phòng trên nghỉ ngơi.

“Ông ngoại, mẹ con còn chưa gặp ngài.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng đối với Trương Thanh Sơn nói.

“Lão ca ca, ta trước đi xem khuê nữ, một hồi sẽ tới.” Trương Thanh Sơn nói.

Mọi người đều trở lại Tây Sương phòng.

Ở phòng trên, Chu thị đem đồ ăn còn lại cất vào, đi ra gian ngoài kiểm tra Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi dùng bao nhiêu dầu muối, một bên đau lòng lông mày đều nhăn đi lên. Bỗng nhiên nhìn thấy chỉ có Triệu thị dẫn theo Liên Diệp nhi tới dùng cơm, Hà thị cùng mấy hài tử đều không có tới. Trong lòng Chu thị nghi hoặc, liền từ phòng trên đi ra. Bà vừa ra tới, đã ngửi được mùi thơm gà hầm cách thủy, lập tức quá sợ hãi, một đôi chân nhỏ giẫm cực kỳ nhanh tìm mọi nơi một phen, phát hiện mất một con gà trống cổ bông lớn.

Liên Mạn Nhi ở trong Tây Sương phòng, chỉ nghe thấy Chu thị ở đối diện mắng Hà thị. Một hồi lại nghe Liên lão gia tử đi tới, quát bảo Chu thị ngưng lại.

“Thân gia còn ở đằng kia, ngươi hùng hùng hổ hổ như có chuyện quan trọng gì”

” Chuyện gì vậy?” Trương thị hỏi.

“Nhị thẩm ngại cơm thừa đồ ăn không thể ăn, trộm giết gà hầm cách thủy ăn.” Liên Mạn Nhi nói.

“Mấy ngày nay làm ầm ĩ, ta xem Nhị tẩu có chút không sợ nội bọn nhỏ rồi.” Trương thị thở dài một hơi, “Cái này lại ăn thuận miệng, về sau còn không biết thế nào.”

“Không phải bọn họ ngại các ngươi liên lụy, buộc chia nhà sao? Phân đều phân ra, về sau ngươi cố sống cuộc sống của mình là được rồi.” Vương thị nói.

Một hồi chỉ nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, là Triệu thị mang theo Liên Diệp nhi trở về.

“Tam tẩu của các ngươi, đây là bị bệnh? Ta thấy nàng so với trước kia càng nhát gan, ngay cả nói cũng không dám nói.” Vương thị cùng với Trương thị nói.

“Cũng không phải, hiện tại chúng ta phân ra, về sau chuyện trong nhà, hơn phân nửa đều sẽ đẩy lên người các nàng, thật tội nghiệp.” Trương thị nói.

“Mẹ, ngài xem.” Liên Mạn Nhi liền từ trong góc tủ lấy ra một cái sọt, lấy một cái chén lớn ở bên trong ra, trong chén đựng mấy khối cà hộp chiên, mấy khối bánh bí đỏ vàng óng ánh, còn có mấy khối bánh tuyết trắng bánh khoai tây chiên, “Con cố ý giữ lại một chút, cho Tam thẩm cùng Diệp Nhi ăn được không?”

“Có gì đâu mà không được, may mà con có lòng này.” Trương thị nói.

loading...

“Đứa nhỏ Mạn Nhi này tốt, không tham ăn, tâm tính tốt, suy nghĩ chu đáo.” Vương thị nói.

Liên Mạn Nhi bưng bánh, đưa tới cho Triệu thị cùng Liên Diệp nhi.

Triệu thị cùng Liên Diệp nhi đều là vừa mừng vừa sợ.

“Mạn Nhi, đây là?”

“Cháu cố ý giữ lại mấy thứ này cho Tam thẩm cùng Diệp nhi nếm thử, các người ăn nhanh đi, Tam bá ở trên bàn cơm đã ăn rồi, cháu không để lại phần.” Liên Mạn Nhi cười nói, lại cố ý hạ giọng ở bên tai Liên Diệp nhi nói, “Đừng để cho mấy người nội biết rõ.”

Liên Diệp nhi vội vàng gật đầu.

“Ta biết rõ, Mạn Nhi cháu cứ yên tâm đi.” Triệu thị cũng nói.

“Mạn Nhi, nhờ có cháu nghĩ đến Tam thẩm cùng muội muội Diệp nhi của cháu.” Liên Thủ Lễ nói.

Liên Mạn Nhi đứng ở cửa Tây Sương phòng , đã nhìn thấy Liên Tú Nhi mặt âm trầm từ đông sương phòng đi ra, trong tay bưng một chậu thịt gà hướng phòng trên đi. Xem ra thịt gà kia, mấy người Hà thị vẫn là không ăn được a…. trong lòng Liên Mạn Nhi thoáng chốc cười xấu xa, đảo mắt nhìn thấy hai con la trong cửa lớn cùng xe ngựa đặt bên cạnh, trong lòng hơi động một chút.

Đã đến lúc ủ rượu nho. Bình ủ rượu nho nàng đã xem qua, Triệu Liên Sinh ở thôn Triệu gia bên cạnh là nơi sản xuất bình nấu rượu, chính là loại bình 20 lít, Liên Mạn Nhi chuẩn bị đến nhà hắn mua. Sau đó sẽ lên núi hái nho dại, lại đem nho dại trở về nhà. Nàng vốn định dùng xe ba gác trong nhà, nhưng mà xe ba gác nhỏ hơn xe ngựa, cũng không có trang bị được như xe ngựa.

Trương Thanh Sơn ngày mai mới đi, nàng có thể mượn cái xe ngựa dùng một lát. Liên Mạn Nhi gọi tiểu Thất đến, như thế như vậy như vậy như thế mà dặn dò một lần.

Hai người tìm Trương Khánh Niên đang cho gia súc uống nước.

“Cậu hai, cháu muốn bàn với cậu một chút chuyện a.” Liên Mạn Nhi đem chuyện muốn dùng xe ngựa kéo nho nói với Trương Khánh Niên.

“Đại cữu, cữu giúp chúng cháu đi” tiểu Thất nhào vào trong ngực Trương Khánh Niên.

Trương Khánh Niên cười ha ha ôm lấy tiểu Thất, nâng hắn lên cao.

“Cháu gái cùng cháu trai của ta muốn dùng xe, cái này có gì mà phải xin.” Trương Khánh Niên nói, “Nhưng mà, Mạn Nhi, nho dại không thể ăn, cháu muốn dùng nó làm gì.”

“Ta muốn hái nho ủ rượu.” Liên Mạn Nhi nói.

Mấy người đi trở về Tây Sương phòng , việc ủ rượu này, bằng vào một mình nàng khẳng định làm không được, cho nên Liên Mạn Nhi dứt khoát nghĩ cách nói trước mặt mọi người.

“Ủ rượu, ủ rượu tốt.” Trương Thanh Sơn nghe thấy, liền nói ra.

Tiểu Thất lập tức tiến vào trong ngực Trương Thanh Sơn, “Ông ngoại đã đồng ý.”

“Đây không phải một vò hai vò, cho tiểu hài tử ngươi tùy tiện chơi.” Liên Thủ Tín nói, “Mạn Nhi, con định ủ bao nhiêu a.”

“Có thể ủ bao nhiêu thì ủ bấy nhiêu.” Liên Mạn Nhi nói, “Phụ thân, mua bán thứ này, ta tuyệt đối có thể ổn định kiếm tiền mà không bị thua lỗ.”

Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín tính toán.

“Rượu nho ở trấn trên, nói là từ bên Tây Vực mua vào, ít nhất phải hai văn một cân. Ta muốn ủ rượu, dùng nho dại trên núi, cái này không cần dùng tiền, bình rượu lần trước con đã hỏi qua, một bình rượu chứa được hai mươi cân rượu, chỉ cần mười văn tiền một bình, chúng ta ủ hơn mấy trăm cân, cũng chỉ mất tiền mua năm mươi cái bình, tốn năm trăm văn tiền, đến lúc đó rượu chỉ cần có thể bán ra một nửa, xóa tiền vốn, cũng có thể kiếm được đến trăm lượng bạc.”

“Phụ thân, trong tay các người không có tiền, tiền vốn này con đã sớm tích lũy.” Liên Mạn Nhi leo đến trên giường gạch, từ trong góc giường đào ra một cái bao bố nhỏ, lại từ trong bao vải lấy ra một ít khối bạc.

” Mạn Nhi ta là kẻ có tiền.” Trương thị cười.

“Mạn Nhi, phương pháp ủ rượu của con, tin cậy được không?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

“Tin cậy, ” Liên Mạn Nhi bịa chuyện, nói nàng là ở trấn trên, trùng hợp nghe một người râu quai nón mắt xanh nói phương pháp ủ rượu.

Tiểu Thất làm chứng cho Liên Mạn Nhi, “Con cũng nghe thấy được.”

“Vậy hẳn là là người Tây Vực rồi.” Trương Thanh Sơn nói, “Rượu nho không phải là rượu trái cây, ta người sống trên núi ủ rượu trái cây cũng chính là ủ như vậy, chỉ là không biết nho dại còn có thể ủ rượu. Ta xem việc này được đi.”

“Nói đến rượu, mặc kệ chuyện gì, ông đều nói được.” Lý thị giận liếc Trương Thanh Sơn.

“Đợi ủ xong, chọn bình tốt nhất cho ông ngoại cùng cậu hai.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Mạn Nhi dùng trái tầm bóp có thể kiếm được bạc, những ngày này Liên Mạn Nhi nói chuyện làm việc, cũng đều làm cho người khác tin phục. Huống hồ, nhìn mấy hài tử quyết tâm, lại chỉ dùng tiền chính mình kiếm được làm vốn, Liên Thủ Tín cảm thấy, hắn chỉ có thể biểu thị ủng hộ rồi.

“Được, vậy thì đều nghe Mạn Nhi an bài.”

Mục lục
loading...