Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 545


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 545: Rối Loạn

Edit: Mây Hát

Beta: Tiểu Tuyền

“Ngũ Lang nói rất hay!” Liên lão gia tử lập tức thẳng sống lưng, tinh thần đã nâng cao tới đỉnh đầu rồi, “Ngũ Lang a, không hổ là tú tài của Liên gia, tầm mắt cao xa hơn ta rồi. Chuyện này cứ theo lời Ngũ Lang mà làm đi.”

Liên lão gia tử rất kích động, còn đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ đang ngồi dưới đất thì sắc mặt xám như tro.

Trước kia khi Liên gia chưa tách riêng, cả nhà không những cung cấp nuôi dưỡng để cha con Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đọc sách, mà còn phải gánh cả cuộc sống xa xỉ của bọn họ. Khi đó Liên lão gia tử thường xuyên hướng đến mọi người mà truyền bá niềm tin về tiền đồ học vấn của Liên Kế Tổ sẽ quang tông diệu tổ. Tư tưởng tốt đẹp này dìu dắt tất cả mọi người, áp đảo tất cả tâm tình bất bình, khích lệ mọi người lao động cực khổ, sống một cuộc sống tiết kiệm.

Mà bây giờ, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa bọn họ đã quá quen một cuộc sống quần áo tới tay, cơm đưa tận miệng. Hiện giờ họ vẫn muốn dựa vào cái này cái kia để tiếp tục cuộc sống không làm mà hưởng, còn Liên lão gia tử lại xót nhi tử cùng tôn tử. Cứ thế mãi, nên bọn họ ắt phải thường xuyên chìa tay xin xỏ nhà Liên Mạn Nhi, từ đó mà sinh ra rất nhiều chuyện.

Nhà Liên Mạn Nhi có thể lần lượt từ chối, nhưng đó cũng không phải là biện pháp lâu dài.

Biện pháp tốt nhất, chính là thay đổi cho được Liên lão gia tử, tác động đến thái độ của Liên lão gia tử đối với những người ở Thượng phòng.

Cũng chính vì lý do này, nhà nàng mới vội ký kết với Thượng phòng một mục tiêu vĩ đại.

Liên lão gia tử không phải là quan tâm đến danh tiếng, mông làm quang tong diệu tổ sao! Vậy thì lấy cái này làm mục tiêu. Hơn nữa phải nói cho Liên lão gia tử cũng những người ở Thượng phòng này hiểu rằng nếu muốn thực hiện mục tiêu này, thì việc muốn trộm lười biếng hay dựa vào người khác thì không thể nào làm được. Phải nhìn thực tế là dựa vào chính mình. Cho dù khổ cực một chút, mệt mỏi một chút nhưng cũng phải thực hiện cho được mục tiêu vĩ đại này a.

Vì mục tiêu này mà phấn đấu đi!

Mà lời của Ngũ Lang cũng chính là lời nói trong tâm khảm của Liên lão gia tử, là tinh túy nhất của mục tiêu. Để một lần nữa, Liên lão gia tử nhìn cao hơn, xa hơn, từ chỗ ánh mắt thiển cận mà đau xót con cháu cuối cùng cũng thoát ra ngoài.

Muốn thực hiện mục tiêu vĩ đại này, Liên lão gia tử sẽ lại là người dẫn đầu thúc dục cả nhà. Giống như trước kia, chẳng qua là lần này, hướng đi mà Liên lão gia tử thúc dục mọi người làm theo đã xảy ra biến hóa.

Ngũ Lang đảo lộn một phen, đem những việc trước kia của Liên lão gia tử ra so sánh cao thấp. Sự thật chứng minh, sự bao bọc của Liên lão gia tử chẳng qua là đã để cho một nhà Liên Thủ Nhân được lợi trong một thời gian dài mà phải làm khổ những người khác. Cuối cùng cũng chỉ là những lời nói suông, thậm chí đem cả Thượng phòng của Liên gia lâm vào tình cảnh hiện giờ.

Mà mục tiêu Ngũ Lang đặt ra lại rất thực tế, cũng là việc mà những người của Thượng phòng phải làm để chấn chỉnhnhà cửa, làm việc chuộc tội. Lời Ngũ Lang là để mọi người thay đổi, nhìn thấy đường ra duy nhất của việc này.

Chuyện xảy ra khi còn ở Thái Thương đã làm cho Liên lão gia tử mất đi nhuệ khí và tinh thần, lại thêm việc ông ấy vẫn ưu ái chuyện học hành của Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Vì vậy mà sau khi đã về Tam Thập Lý Doanh tử cũng không làm ra chuyện quyết đoán này. Mà theo Liên Mạn Nhi nghĩ, Liên lão gia tử sở dĩ không đưa ra quyết định này còn có nguyên nhân khác.

Chính là nếu như lão gia tử hạ quyết tâm làm vậy thì hai người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa chưa chắc đã chịu nghe lời ông ấy.

Hiện tại, tại sao Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa còn nghe lời Liên lão gia tử, không chịu tách cả nhà ra ở riêng hết? Đó là bởi vì, hai người này biết, chỉ có theo sát Liên lão gia tử mới có được sự giúp đỡ của nhà Liên Mạn Nhi, mới có thể ràng buột nhà Liên Mạn Nhi với bọn họ.

Hẳn là Liên lão gia tử cũng biết việc này, vì vậy mà có những thời điểm cần ông ấy tỏ thái độ thì ông lại giữ trầm mặc. Hơn nữa, ông ấy thường xuyên xử sự theo kiểu tranh thủ lợi ích cho Thượng phòng.

Mà hiện giờ, trải qua mấy ngày nay. Liên lão gia tử và mọi người ở Thượng phòng đều đã rõ là nhà Liên Mạn Nhi rất có ảnh hưởng trong thôn. Mà hôm nay, Ngũ Lang còn nói những lời như vậy, Liên lão gia tử lại là người biết thời biết thế.

“Con nói những lời đó thật ra chỉ là những điều ngộ nhỡ xảy ra thôi. Nếu Đại bá và Nhị bá đặt ra quyết tâm, thì chuyện này làm xong ở thế hệ đầu, cũng là điều có thể xảy ra đấy.” Ngũ Lang lại nói, giọng cũng hoàn hoãn hơn một chút.

Dù sao, muốn khích lệ mọi người Thượng phòng cũng không thể đánh vào góc chết được.

Mà những lời này của Ngũ Lang, thay vì nói khích lệ mọi người Thượng phòng, không bằng nói là làm dấy lên ý chí chiến đấu của Liên lão gia tử một lần nữa. Những người ở Thượng phòng này thật sự không thể làm cho người khác bớt lo, vẫn phải có Liên lão gia tử và Chu thị để ý tới bọn hắn, đồng thời sử dụng đến mục tiêu lớn này để lòng bọn họ vững vàng hơn.

“Ngũ Lang nói rất đúng, các người đều đã nghe thấy rồi đấy. Sau này, chúng ta liền làm theo điều này.” Liên lão gia tử liền nói với Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa nói, “Ngày mai cùng nhau dậy sớm, ba người các con theo ta đi nhặt phân. Sau đó về ăn cơm, tiếp theo lại đi nhặt củi. Các ngươi a, đều phải học theo Ngũ Lang một ít…Làm sao để đến khi ta nhắm mắt, danh tiếng nhà cửa chúng ta đều đã được gây dựng lại.”

Liên lão gia tử tràn đầy hăng hái. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ tuy có vẻ ấm ức, nhưng thấy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều ở đây nên cũng không dám phản đối.

Thấy trời không còn sớm, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều đứng dậy, muốn cáo từ ra về.

“Mạn Nhi.” Chu thị nãy giờ vẫn không mở miệng, giờ đột nhiên lên tiếng.

Cũng đã thật lâu rồi Chu thị không gọi nàng, Liên Mạn Nhi không khỏi có chút giật mình, liền quay đầu lại nhìn Chu thị.

“Dù vợ Lão đại có nói gì, mấy đứa đều không được phản ứng với nó.” Chu thị ngồi xếp bằng trên giường gạch, hai tay không ngừng thay nhau nắm nắm, “Đó không phải là người tốt, một bụng nó đều là ý nghĩ xấu xa.”

Cổ thị có thể làm gì được chứ, nơi này là trong nhà cũ, sợ là không ai có thể giúp bà ta được. Nhưng nhà Liên Mạn Nhi lại có năng lực này. Chu thị sợ mọi người nhà Liên Mạn Nhi thấy Cổ thị đáng thương nên ra tay giúp đỡ.

“Dạ, con biết rồi bà nội” Liên Mạn Nhi đáp ứng nói.

Người một nhà từ Thượng phòng ra ngoài, Liên lão gia tử và Chu thị đều xuống mang giày, theo sau là cả một đại gia tử cùng đi.

Ngoài Thượng phòng, chỉ thấy Cổ thị vẫn đẩy cối xay như cũ. Trong bồn lớn đặt ở dưới có hơn phân nửa bồn hạt cao lương đã được xay xong.

loading...

“Ngày hôm qua còn dư lại một chút dầu thoi, buổi tối làm bánh bao là món ăn chính. Vợ lão đại, hãy đem hạt này nghiền nhỏ một chút đi.” Chu thị đứng trước cửa, nhìn Cổ thị làm việc mà không đi ra ngoài nữa.

Những người khác, dưới sự dẫn đầu của Liên lão gia tử đều đi tiễn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đến cửa chính.

Ra khỏi nhà cũ, Liên Mạn Nhi quét ánh mắt một lượt, kết quả là nhìn thấy cha Anh Tử đang đứng ở cửa nhà nhìn quanh quất về phía này.

Nhìn thấy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi, cha Anh Tử như chuột thấy mèo liền xoay người bỏ chạy vào nhà.

Chắc hẳn là đã biết nhà nàng đến đây, muốn đợi bọn họ đi xong thì đến đây náo một trận đấy.

Lúc này, Liên lão gia tử cũng đang nhìn ra cửa, thấy cha Anh Tử thì thở dài một tiếng.

“Thật là…dính dáng không rõ ràng a.” vẻ mặt Liên lão gia tử đầy lo lắng, nói.

Nhìn sắc mặt đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ đều chỉ là hờ hững. Cha Anh Tử là thuốc cao da chó dứt ra không được. Tuy vậy, mấy người bọn họ cũng không sốt ruột. Thậm chí coi như việc này không liên quan đến mình, bởi vì còn có Liên lão gia tử che phía trước họ cơ mà.

Liên Mạn Nhi không khỏi âm thầm lắc đầu. Có con cháu như vậy thật đúng là không bằng nuôi con gà còn biết đẻ trứng a.

Liên lão gia tử thở dài, cũng chưa chắc là than thở cho việc Liên Thủ Tín bọn họ đang nghĩ tới, mà bởi vì không biết chân tướng việc Anh Tử mất tích là như thế nào. Mọi người nhà Liên Mạn Nhi lại không để ý đến chuyện này đâu.

Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi chào Liên lão gia tử để về, rồi đi về phía Đông. Bọn họ vừa mới đi không xa, quay đầu lại đã thấy Liên lão gia tử bọn họ chưa trở vào nhà, mà trên con đường bên cạnh họ lại đi tới bốn người.

Một nữ nhân, bốn đứa nhỏ choai choai, đều mặc áo trắng rách rưới. Khi nữ nhân đó nhìn thấy Liên lão gia tử bọn họ liền kêu một tiếng, sao đó mang theo mấy hài tử chạy tới.

“Huynh đệ ngươi bị người ta chém đầu rồi. Cũng bởi vì ngươi a. Ngươi đền mạng cho cha bọn nhỏ đi a…Bọn trẻ mồi côi rồi. Ngươi là đồ ác độc…Dượng bọn nhỏ, cha bọn nhỏ đều phải chết thay ngươi rồi…” Nữ nhân kia chạy tới nơi, kéo Hà thị lại mà gào khóc.

Phía sau nàng ấy, ba đứa trẻ cũng chạy đến, vây quanh Hà thị cùng Liên Thủ Nghĩa, kéo tay, ôm chân rồi cũng gào khóc lớn.

“Đây không phải là vợ Hà lão lục sao?” Liên Mạn Nhi nhìn qua, liền nhận ra nữ nhân kia đúng là vợ Lão lục mà nàng từng gặp qua.

Ngũ Lang và Liên Thủ Tín đều nhăn lông mày một chút.

Hà lão lục đi Thái Thương. Sau khi vợ Hà lão lục chạy đến nhà Liên Mạn Nhi muốn làm công không lâu, nàng ấy cũng liền mang theo ba đứa trẻ đến Thái Thương. Nghe nói ở đó, gia đình bọn họ cũng có cuộc sống tốt cơ mà.

Chẳng qua là Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa gây ra chuyện, Hà lão lục cũng dính líu sâu trong vụ này. Liên Tú Nhi tốn tiền, đem mọi người Liên gia cứu ra, nhưng lại không đủ tốt bụng để đem tiền dư kéo Hà lão lục ra.

Hà lão lục bị kêu án tử hình. Sau khi trở về, người ở Thượng phòng, ai cũng không nhắc lại chuyện này.

Mà bây giờ, Hà lão lục có lẽ đã bị xử tử nên vợ hắn mới mang theo các con trở về.

Lúc đó, Hà lão lục chạy đến Thái Thương, liền đem một ít tài sản trong nhà đều bán đi hết, vợ hắn cùng các con chỉ có thể ở trong một túp lều. Hiện giờ, một nữ nhân mang theo các con trở về, không có đàn ông trong nhà nữa mà nơi ở cũng không còn liền chạy đến tìm Hà thị.

Thấy tình thế này, chắc là đem việc Hà lão lục chết đi đều đổ hết tội lỗi lên người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.

Một số chuyện này cũng là những chuyện vun vén không được rõ ràng. Những người ở Thượng phòng vẫn còn muốn sống kiểu quần áo tới tay, cơm đưa tận miệng. Nếu bọn họ có thể đem những chuyện này giải quyết tình lý rõ ràng, bỏ được chuyện ăn no mặc ấm, có cuộc sống thanh tịnh một chút. Được như vậy đã là vô cùng may mắn rồi.

“Nhức đầu quá.” Liên Mạn Nhi che trán , nói.

“Để huynh cõng muội.” Ngũ Lang liền vội vàng đi về phía trước Liên Mạn Nhi, khẽ hạ thấp thân thể, muốn cõng nàng.

Liên Mạn Nhi không có khách khí, bò lên lưng Ngũ Lang.

“Cha, đầu con đau quá, ca cõng con về trước đây.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.

Ngũ Lang cõng Liên Mạn Nhi đi, Liên Thủ Tín thấy Liên Mạn Nhi như vậy, cũng rất vội vàng, không còn để ý đến chuyện khác, cùng Ngũ Lang đỡ Liên Mạn Nhi cho Ngũ Lang cõng.

Về đến nhà, Trương thị và Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi bị cõng về, thì giật nảy mình. Liên Thủ Tín đang định mời lang trung cho nàng nhưng Liên Mạn Nhi nói nghỉ một chút là tốt rồi, không vội mời lang trung đâu, mặt khác thì nói Tiểu Hỉ gọi Liên Diệp Nhi cho nàng.

“Có chuyện gì vậy?” Trương thị và Liên Chi Nhi liền nhìn ra Liên Mạn Nhi thật ra còn có chuyện khác.

“Vợ Hà lão lục trở về, chạy đến nhà cũ rồi.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Mục lục
loading...