Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 543


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 543: Khác Nhau

Edit: Mây Hát

Ai cũng không nói thêm về đề tài Tưởng thị. Chuyện rất nhanh liền dời sang hướng khác.

“Ao cá hồ sen nhà ta đều đã đào xong. Mấy ngày qua, Nhị Lang ca đang kiếm sống ở chỗ khác sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi.

“…Đúng là muốn ra ngoài kiếm sống, nhưng làm sao dễ tìm việc như vậy được.” Liên Diệp Nhi nói, “Hai ngày nay nhìn ý tứ của hắn, có vẻ như là muốn cùng học nghề thợ mộc với cha muội để kiếm sống đấy.”

“Ồ?” Liên Mạn Nhi liền ồ một tiếng khi nghe tin mới như vậy. “Vậy Tam bá nói sao?”

“Còn có thể nói gì nữa. Cha muội nói, nếu hắn muốn học, liền cho hắn theo…Tay chân Nhị Lang có chút vụng về.” Liên Diệp Nhi liền nói.

Theo nghề thợ mộc để kiếm sống không phải ai muốn cũng làm được. Có người thầy giỏi dạy bảo là một mặt, mặt khác phải có thiên phú. Lấy ví dụ nhưng Liên Thủ Lễ, có thể học xong nhanh như vậy cũng là vì bình thường hắn hay khéo làm, hơn nữa trong lòng hắn cũng âm thầm cố gắng.

Nếu Nhị Lang cũng có thể học làm thợ mộc, vậy sau này việc nuôi sống một nhà vài người cũng không thành vấn đề. Đây là một chuyện tốt đối với Thượng phòng.

“Đúng rồi, ngày hôm qua, Tam bá có ăn cơm tối ở Thượng phòng không? ” Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới, liền hỏi.

“Dạ. Cha muội không phải đã đến gọi Tứ thúc cùng Ngũ Lang sao? Tứ thúc không chịu đi, cha muội trở về cũng nói không đến Thượng phòng ăn cơm. Về sau bị ông nội gọi lên…Đại bá bọn họ trở về, ông nội chúng ta nước mắt lưng tròng. Đại bá bọn họ vừa vào cửa cũng liền khóc với ông nội.”

Liên Mạn Nhi thầm thở dài, tình cảm của Liên lão gia tử đối với Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ thật không phải tốt tầm thường.

“Mạn nhi tỷ, ngày hôm qua Đại bá mẫu nói trộm với muội, muốn muội tìm tỷ, giúp bà ấy hỏi thăm tin tức ở bên đó của Hoa Nhi tỷ. Muội không có đáp ứng bà ta. Mạn Nhi tỷ, muội muốn nói với tỷ một tiếng, vạn nhất có chuyện gì, tỷ cũng đã có chuẩn bị.” Liên Diệp Nhi lại nói.

“Được, ta biết rồi.”

Ba chị em tán gẫu một hồi thì Liên Diệp Nhi trở về cửa hàng Liên kí.

Sau khi mọi người ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một chút, Liên Thủ Tín nói nhân lúc rảnh rỗi nên đến Thượng phòng một chuyến, thăm Liên lão gia tử cùng Chu thị, đồng thời đem quà của Tống gia tặng trao cho bọn họ.

Cho người hầu mang đồ thei, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đi đến nhà cũ.

Trời đã vào đông, mặt sông đã kết thành tầng băng mỏng. Gió Bắc thổi vào mặt, lạnh run người. Khoảng cách hai nhà không xa, mọi người cũng không ngồi xe mà đều đi bộ cả. Đến nhà cũ, Liên Thủ Tín nhìn khoảng đất trống ngoài sân mà lắc đầu.

Ngày xưa, khi đến mùa đông, trên khoảng đất trống này thường có một đống củi thật cao. Năm nay, sân này không còn củi nữa, nhưng phía đông lại có thêm một đống phân chuồng gồm một ít phân trâu ngựa và nước tiểu.

Liên lão gia tử không uống thuốc nữa. Nghe nói mỗi ngày ông ấy dậy thật sớm đi hốt phân trên mặt đường mang về ủ làm phân để sang năm làm ruộng.

Đẩy cửa lớn đi vào sẽ thấy, không chỉ có chuồng heo phía đông mà cả chuồng heo và trong sân cũng chất đầy củi, vào đến phía đông trong vườn cũng còn vài bó vụn nữa. Đó là vì lão gia tử bắt tất cả mọi người trong thượng phòng ra ngoài nhặt củi đấy.

Đi đến chính viện, Liên Mạn Nhi khi đi có nhìn thoáng qua, thấy Cổ thị mặc một thân áo quần làm từ vải thô. Trên đầu buộc một mảnh khăn lụa thô, đang cố sức đẩy cối xay.

So với cái cối xay kia, thân hình Cổ thị vô cùng nhỏ gầy.

Trong lòng Liên Mạn Nhi hơi động một chút. Cổ thị đẩy cối xay một vòng, lúc ngẩn đầu chùi mồ hôi trán, liền bắt gặp ánh mắt của Liên Mạn Nhi, trên mặt Cổ thị lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng.

Lúc này, Liên Kế Tổ, Nhị Lang liền từ trong Thượng phòng ra đón. Liên Mạn Nhi vừa đi vào trong. Cổ thị liền muốn bỏ cối xay, đi về phía Liên Mạn Nhi.

“Vợ lão đại, mày muốn làm gì? Lại muốn lười biếng phải không? Bảo mày đẩy cối xay, mày làm được một hồi vừa muốn đi ị lại muốn đi tiểu. Mày là con lừa thì chỉ có xây ra phân thôi.”

Sắc mặt Cổ thị biến hóa, tay nắm cán cối xay hết bóp chặt lại thả lỏng, cuối cùng không thể buông cán xuống, đành đẩy cối xay như cũ.

Trong Đông phòng, Liên lão gia tử cùng Chu thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang, Lục Lang đều đang ngồi trên ghế dài đặt dưới đất, Liên Mạn Nhi bọn họ vừa vào nhà, Liên lão gia tử liền nói bọn họ lên giường ngồi. Tưởng thị thì đi bưng trà nóng lên, mời bọn họ uống.

Trong phòng có chút lạnh, Liên Mạn Nhi nhìn cái ghế dài dưới đất một chút, lại nhìn kháng (chiếc giường)một chút, tuy nàng muốn lên kháng ngồi nhưng có chút do dự. Chu thị không nói chuyện, từ phía sau, lấy ra một chiếc đệm giường Tiểu Miên mới tinh , trải ra trên giường gạch.

“Ngồi đây, coi chừng áo quần bị cọ xát.” Chu thị nói nhưng ánh mắt lại không nhìn Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi, lên giường mà ngồi. Là bà nội con làm chiếc đệm giường nhỏ này, chính là để chuẩn bị cho con đấy.” Liên lão gia tử ở bên liền nói.

Liên Mạn Nhi liền lên giường ngồi. Đệm giường nhỏ này, Chu thị làm thật đẹp.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Liên Thủ Tín lấy ra những thứ quà do Tống gia nhờ bọn họ đưa đến nói cho Liên lão gia tử cùng Chu thị.

loading...

“Lúc trước đi một chuyến, Lão phu nhân Tống gia còn hỏi thăm một hồi, những đồ này cũng là Tống gia tặng cho cha mẹ đấy.” Liên Thủ Tín nói.

Phần lễ này của Tống gia không mỏng chút nào. Một hộp sâm Cao Ly, một hộp lộc nhung tấm, hai hộp trà, hai hộp điểm tâm hảo hạng, bốn cây vải tối màu. Những thứ này đều thích hợp cho người lớn tuổi dùng.

Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đều nhìn chằm chằm những thứ đồ này với ánh mắt sáng quắc. Trong đó, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang là nghểnh dài cổ, dường như sợ nhìn không được rõ.

Liên lão gia tử nhìn đồ bày ra trên giường gạch cũng thở dài một hơi.

Bọn họ trở về, Tống gia bên đó chẳng quan tâm, nhưng lại nhờ Liên Thủ Tín, Ngũ Lang mang những thứ đồ này tới đây, trong đó mang ý gì, ông đều hiểu rõ tronng lòng.

Trách Tống gia được sao? Thật ra, dường như trong lòng nhà người ta cũng chỉ là muốn ứng phó mấy người của phòng Liên Thủ Nhân thôi. Người ta đối xử với ông, trước sau như vậy đấy.

Liên lão gia tử vươn tay, đem đồ đạc trên giường chia làm hai phần. Bản thân chỉ lấy xấp vải, một hộp điểm tâm, còn những thứ khác đều đẩy về phía Liên Thủ Tín.

“…Không nên bắt nhà người ta tặng quà. Ai, nếu trả lễ lại, cha cũng không còn gì để mà biếu nữa. Đây đều là nhờ có vinh dự của các con. Nhà chúng ta là hộ nông dân, cha cũng không cần những vật sang trọng này làm gì. Lão Tứ, đều cho con cả. Giờ con đã sống ở ngoài thì cố sống cho tốt…, điểm tâm này cho Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ăn.” Liên lão gia tử nói.

Sắc mặt Liên Thủ Nhân liền xám như tro. Trên mặt của Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Tứ Lang thì đều lộ ra vẻ thất vọng. Liên Kế Tổ cùng Nhị Lang thì không có biến hóa gì rõ ràng, còn Lục Lang lại hỗn hỗn độn độn, chỉ là ánh mắt không thể rời bỏ hộp điểm tâm này.

“Cha, cái này đều là của cha mẹ, làm sao chúng con có thể lấy được.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Con không dùng thì đưa cho Lỗ tiên sinh dùng. Ngũ Lang có thể thi đậu tú tài, cần phải tạ ơn người ta nhiều lắm đấy.”Liên lão gia tử nói.

“Ông nội à, những thứ này làTống gia cho ông. Người hãy nhận đi. Còn chúng ta sẽ không quên hiếu kính Lỗ tiên sinh đâu.” Ngũ Lang liền nói.

Nhún nhường một hồi, thấy nhà Liên Thủ Tín kiên quyết không nhận, Liên lão gia tử đành phải đem chuyện lễ vật tạm thời gác qua một bên.

“Năm ngón tay trên một bàn tay còn có ngón cao ngón thấp. Đã là người một nhà, mà chuyện tương trợ lẫn nhau lại không có. Làm người mà lại không hiểu điều này a.” Liên Thủ Nhân đột nhiên mở miệng nói.

Nghe Liên Thủ Nhân nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng có chút囧. Liên Thủ Nhân lại có thể nói được điều này sao. Mà lúc này sao lại có thể đường hoàng đem nói ra một phen đạo lý như vậy chứ.

Không giúp đỡ nhau, đây mới là nhân tình, đây mới là thân thích, bản thân Liên Thủ Nhân thì có, nhà người khác thì chưa thấy bao giờ. Nhưng cho đến giờ cũng chưa từng có ai nói như vậy cả a.

Thì ra đạo lý này nói như vậy là muốn ràng buộc người khác, muốn bọn họ phục vụ cho hắn đấy mà.

Liên Mạn Nhi cẩn thận đánh giá lại Liên Thủ Nhân một cái.

Qua hai tháng thời gian, tóc trắng trên đầu Liên Thủ Nhân lại như tăng thêm một ít, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn rồi, khuôn mặt và vóc người gầy đi rõ ràng, trên tay có thêm mấy vết chai.

Liên Thủ Nghĩa thì không nhìn ra có thay đổi gì, vẻ mặt của Liên Kế Tổ thì lộ ra vẻ già dặn hơn một ít.

Hiển nhiên là đi lao động bắt buộc không giống như thường ngày ở nhà lười biến rồi.

“Nhà ta cùng Tống gia là sui gia. Hoa Nhi ta gả vào nhà hắn, lại sinh khuê nữ cho bọn họ. Toàn bộ Tống gia đều rất coi trọng Hoa Nhi. Tống gia so với nhà chúng ta hiện giờ tốt hơn. Người ta đã sớm muốn giúp đỡ. Tại chúng ta bên này không đến thăm, người ta sợ làm chúng ta giận, mới không có động tĩnh. Thấy không, con chưa đi mà lão Tứ đi, người ta liền nhờ gửi lễ vật đến đấy thôi.”

“Nếu là ta đi, khẳng định sẽ không chỉ có chừng này thôi đâu.”

Trải qua khoảng thời gia đi lao động này, có vẻ như Liên Thủ Nhân…càng thêm mong chờ phía Tống gia ở huyện thành. Thật sự là hắn không rõ hắn đang ở tình trạng gì sao, hay là hắn cố ý nói như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn đi đến Tống gia một chuyến tìm chút hy vọng sao?!

“Lão Đại, con vừa trở về có hai ngày. Nếu con không ở một chỗ được thì tìm việc mà làm đi.” Liên lão gia tử tiếp lời, nói xong còn nhìn thoáng qua Liên Thủ Nhân.

“Lão Tứ, các ngươi đi lần này, có thấy Hoa Nhi không? Hoa Nhi có nhắn gì không vậy?” Liên Thủ Nhân bị Liên lão gia tử nhìn như vậy, liền im miệng một chút, bất quá vẫn hỏi.

“Thấy thì thấy, nhưng … chưa nói chuyện được câu nào cả.” Liên Thủ Tín nói thật.

“Thấy chúng ta đến, Hoa Nhi tỷ cũng đến gặp mặt, nhưng Tống lão phu nhân liền an bài việc cho tỷ ấy.” Liên Mạn Nhi liền nói theo, “Hẳn là…rất coi trọng giúp đỡ Hoa Nhi tỷ.”

Liên Mạn Nhi nói vậy chỉ là để cho dễ nghe. Nếu nghe nàng nói nửa câu đầu, người ta còn tưởng Lão phu nhân của Tống gia coi trọng Liên Hoa Nhi….Nàng không muốn nhúng tay vào việc này đâu.

“Đấy là do Hoa Nhi bận rộn, nếu không khẳng định đã sớm…” Liên Thủ Nhân liền nói.

“Lão Tứ a, hai huynh đệ Ngô gia đang làm việc trong cửa hàng ở huyện thành sao?” Liên lão gia tử cắt đứt lời Liên Thủ Nhân, nâng cao giọng, hỏi Liên Thủ Tín.

Mục lục
loading...