Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 541


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 541: Về Nhà

Edit: Mây Hát Beta: Tiểu Tuyền Liên Hoa Nhi không xuất hiện nữa, hai nhà cũng không nhắc tới. Chờ ăn cơm xong, lúc mọi người chuẩn bị cáo biệt để ra về thì Trầm lão phu nhân cho người đem ra rất nhiều đồ, nói là để đưa cho Liên lão gia tử cùng Chu thị.

Liên lão gia tử, Chu thị cùng một nhà đã trở về mấy ngày nay rồi. Tống gia không phái người đến hỏi thăm, cũng không đưa lễ vật nào đến. Nhưng bây giờ lại muốn gửi quà cho Liên lão gia tử cùng Chu thị thông qua bọn họ, hàm nghĩa trong chuyện này cũng rất rõ ràng.

Tặng lễ vật cho Liên lão gia tử cùng Chu thị là vì nể mặt một nhà Liên Mạn Nhi .

Mọi người từ Tống phủ đi ra, liền trực tiếp ra khỏi thành, trở về Tam Thập Lý Doanh tử.

Liên Mạn Nhi mang theo Tiểu Thất cùng Tiểu Hỉ ngồi chung một xe như cũ. Bởi vì đã gần trưa, lại vừa mới ăn cơm xong, nên sau khi lên xe, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất liền có chút buồn ngủ. Tiểu Hỉ liền bận rộn đem gối đệm bày ra. Liên Mạn Nhi dựa người trên đệm, một tay thì kéo Tiểu Thất, để cho hắn tựa vào người mình, lại để cho Tiểu Hỉ đem đệm giường mỏng lấy ra, khoác lên trên đùi mình và Tiểu Thất, hai chị em liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tỷ, Hoa Nhi tỷ vì sao lại mập lên như vậy?” Tiểu Thất đã nhắm mắt mà vẫn còn muốn nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi.

“Ai biết đâu? Chắc là bởi vì sức ăn tốt quá, lại không có làm việc gì cả.” Liên Mạn Nhi liền cố ý nói, “Tiểu Thất a, đệ cũng không được bắt chước như vậy đấy.”

Liên Mạn Nhi vừa nói vừa sờ sờ bụng Tiểu Thất. Khi ngồi vào bàn ăn tại nhà người khác, đặc biệt là loại lễ tiết thăm hỏi nhau như thế này, quan trọng chính là ở bộ dáng. Mặc dù món ăn của Tống gia có thịnh soạn đến đâu thì hai chị em cũng chỉ mới ăn no sáu bảy phần thôi.

“Tất nhiên là đệ sẽ không bắt chước như vậy đâu.” Tiểu Thất liền nói.

Lúc trước ở nhà, khi Lỗ tiên sinh dạy qua việc dưỡng sinh có dạy rằng ăn quá no là không tốt. Vì vậy cả nhà cũng đều nghe theo lời Lỗ tiên sinh. Có điều, ngoài ba bữa cơm chính ra, các loại dưa và trái cây, điểm tâm cũng không thiếu. Hơn nữa, mặc dù trong nhà có người hầu hạ, nhưng rất nhiều chuyện các nàng vẫn là tự mình làm.

“Tỷ, hiện tại Hoa Nhi tỷ thật là khó coi.” Tiểu Thất nói nhỏ một câu.

“Đệ mới bao nhiêu tuổi a. Đã nhìn ra cái gì đẹp mắt, cái gì xấu sao?” Liên Mạn Nhi nín cười nói.

Nói như vậy chứ Liên Mạn Nhi cũng cho là đúng, thân hình của Liên Hoa Nhi đã mập lên nhiều quá rồi.

Làm sao mà Liên Hoa Nhi lại biến thành bộ dáng này? Nhìn trang phục Liên Hoa Nhi mặc thì biết Tống gia không bạc đãi phần chi phí ăn mặc của nàng ta. Nhưng khi các nàng đến Tống gia, Liên Hoa Nhi lại không thể ra mặt. Nhìn bộ dáng này thì chắc là hành động của Liên Hoa Nhi đã chịu sự khống chế rồi.

Không sai. Hành động của Liên Hoa Nhi nhất định không được tự do. Bằng không, khi Liên Mạn Nhi cự tuyệt lời mời của Liên Hoa Nhi, nếu theo tính tình Liên Hoa Nhi thì hẳn là nàng sẽ tự mình đến nhà.

Chi phí ăn mặc đầy đủ, nhưng lại không có thể diện và hành động cũng không được tự do. Đây chính là cuộc sống hiện tại của Liên Hoa Nhi.

Liên Mạn Nhi nhắm mắt lại nghĩ, làm như thế thật giống như là tác phong của Trầm lão phu nhân. Ngày trước, Trầm lão phu nhân đối với một nhà Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị vào thành nương tựa, cũng không tiếc tiền tài

Mà hiển nhiên Liên Hoa Nhi cũng không muốn có một cuộc sống như thế, nhưng nàng ta không thể chống lại Trầm lão phu nhân. Liên Hoa Nhi ở Tống gia mặc dù được ăn sung mặc sướng, nhưng về mặc tinh thần sợ là hết sức đau khổ. Việc Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia không được Trầm lão phu nhân hoàn toàn ưng ý. Liên Hoa Nhi mang thai, nhưng đứa bé sinh ra lại là nữ nhi thì càng làm cho Trầm lão phu nhân không vui. Nhưng mà Liên Hoa Nhi còn có cha làm tú tài để làm núi dựa sau lưng. Hiện tại núi đã đổ, mà còn đổ trong tình huống vô cùng ám muội.

Tuy Liên Hoa Nhi còn có hai em gái họ, nhưng nhìn việc lần trước Liên Mạn Nhi đến đòi nợ cũng đủ biết quan hệ giữa bọn họ không hòa hợp bao nhiêu.

Hôm nay Liên Hoa Nhi đến nông nỗi này cũng là ứng với câu nói “trong ngoài đều khốn đốn”.

Mà quan trọng nhất là nhìn thái độ của Tống Hải Long đối với Liên Hoa Nhi qua hôm nay cũng biết, Tống Hải Long lại vô tình lộ ra sự phiền chán đối với Liên Hoa Nhi.

Chẳng lẽ bởi vì bị áp lực tâm lý lớn mà ăn uống quá độ nên Liên Hoa Nhi mới mập ra như vậy? Hay là có việc gì mà không muốn người khác biết nguyên nhân. Liên Hoa Nhi vốn rất để ý vẻ bề ngoài của mình, theo lý thuyết, chỉ cần nàng ta khống chế thì sẽ không phát sinh việc này.

Hôm nay Liên Hoa Nhi đột nhiên xông vào hẳn là muốn mượn tay một nhà Liên Mạn Nhi để thay đổi tình cảnh của bản thân đi.

Địa vị của Liên Hoa Nhi ở Tống gia không được tự nhiên, chỉ sợ Trầm lão phu nhân cũng không tự tại. Thời điểm vừa rồi ở Tống gia Liên Mạn Nhi nhớ rõ, khi Tôn đại nương muốn đỡ Liên Hoa Nhi ra ngoài cũng phải dò xét qua nét mặt của Liên Mạn Nhi đấy.

Khi đó, nếu như nàng nói một câu, liệu Trầm lão phu nhân còn có thể kiên trì đem Liên Hoa Nhi đưa ra ngoài không?

Đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng rồi.

Nhưng nàng lại không nói gì.

Trầm lão phu nhân đang định xử trí Liên Hoa Nhi như thế nào? Trong lúc ngủ, trong đầu Liên Mạn Nhi hiện lên nghi vấn như vậy. Đem hưu Liên Hoa Nhi sao? Làm vậy không được, bởi vì…như vậy sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thiếu nữ trong Liên gia, cho dù nhà Liên Mạn Nhi đã tách riêng rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Hơn nữa, làm việc này cũng phải nhìn mặt mũi toàn Tống gia.

Không thể hưu, cũng không thể giữ lại làm vật trang trí cho Tống gi, như vậy thì phải làm sao bây giờ?

Xe ngựa chạy đến trấn Thanh Dương, Liên Mạn Nhi mới dần tỉnh ngủ. Tiểu Thất đã dậy từ trước, đang vén lên một góc màn xe nhìn ngó xung quanh. Hôm nay trấn Thanh Dương có đợt chợ phiên, người đến người đi vô cùng náo nhiệt.

Khi xe ngựa chạy qua hàng thịt của Trương đồ tể, Liên Mạn Nhi thấy xe ngựa của Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang dừng lại.

Nhị Lang đang đứng trước xe ngựa, trong tay cầm thịt heo, đang nói chuyện cùng Liên Thủ Tín.

“Cha cháu, đại bá cùng Kế Tổ ca đã về. Ông nội sai cháu đi mua một ít thịt về làm bữa ăn ngon.” Nhị Lang nói với Liên Thủ Tín.

Liên Mạn Nhi đoán chừng Liên Thủ Nhân bọn họ đi lao động bắt buộc cũng đã gần hai tháng, hẳn giờ đã trở về rồi. Không biết làm việc mấy tháng nay có thay đổi được bọn họ một chút nào không.

“Mua xong rồi sao? Mua xong thì cùng nhau trở về thôi.” Liên Thủ Tín liền nói với Nhị Lang.

loading...

“Tứ thúc, thúc cứ về trước đi. Theo lời ông nội dặn thì mua vậy chưa có đủ đâu.” Nhị Lang liền nói.

“Vậy đi đi.” Liên Thủ Tín nói.

Đi khỏi trấn trên một hồi thì đã đến Tam Thập Lý Doanh tử. Thấy được căn nhà quen thuộc của mình, rồi cửa hàng và cổng chào,… Tiểu Thất liền reo lên.

Liên Mạn Nhi cũng có mấy phần vui mừng.

Đây là lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy. Đúng rồi. Nhà, Liên Mạn Nhi phát hiện trong lúc vô tình, trong lòng nàng đã sớm nhận nơi này làm nhà của mình rồi. Cũng bởi vì .. mấy ngày nay rời đi, làm cho nàng càng thêm biết được ngôi nhà này trong lòng nàng có bao nhiêu phần quan trọng.

Xe ngựa chạy vào viện thì dừng lại. Trương thị cùng Liên Chi Nhi đã sớm ra đón. Người một nhà gặp lại nhau thân mật vô cùng. Ngũ Lang cùng Liên Thủ Tín thì tốt hơn, mấy ngày nay đã từng trở về, còn Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vẫn ở trong thành từ hồi đó đến giờ. Trương thị mỗi tay một người, đem hai đứa nhỏ ôm vào lòng, ánh mắt đã ươn ướt.

“Mẹ à, vào nhà nói chuyện đi, bên ngoài này lạnh quá.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Để Tiểu Phúc cùng Tiểu Hỉ mang hành lý vào bên trong, người một nhà vừa nói cười vừa đi hậu viện, vào Đông thượng phòng ngồi.

Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất vừa vào nhà đã tháo giày, leo lên chỗ lò sưởi đặt ở đầu giường ngồi còn Trương thị cùng Liên Chi Nhi đang bận rộn bưng trà nóng cùng điểm tâm.

“Mẹ ơi, con hơi đói rồi. Nhà mình ăn cơm sớm một chút được không?” Tiểu Thất liền nói với Trương thị.

“Được. Được.” Trương thị đáp ứng luôn.

“Mẹ, con nhớ mấy món ăn mẹ nấu quá.” Tiểu Thất lại nói.

“Con muốn ăn gì để chút nữa mẹ xuống bếp nấu cho mà ăn.” Trương thị bị dỗ cười không ngừng. “Sao lại thế này? Không phải nói là đã mời đầu bếp nữ nấu cơm ư? Sao lại còn làm cho Tiểu Thất của mẹ đói bụng đến mức này a? ”

“Cũng không phải là con đói bụng, mà vì không có người nào nấu ăn ngon như mẹ cả mà.” Tiểu Thất vừa nói vừa cười hì hì.

Sau một lát, Tiểu Hỉ và vợ Hàn Trung liền ôm hành lý của Liên Mạn Nhi cùng quà tặng mua từ huyện thành về mang vào.

Liên Mạn Nhi để cho Tiểu Hỉ cất hành lý ở Tây phòng, rồi cùng Trương thị, Liên Chi Nhi mở quà nàng mang về.

“Ai u, Sao lại mua về nhiều thế này? ” Trương thị nhìn bao quần áo có rất nhiều đồ bên trong đang đươc mở ra nói.

“Đây đều là hàng mới trong cửa hàng bách hóa của nhà mình đấy.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Mẹ à, đây là của mẹ, đây là cho tỷ của con, đây là cho thím Ngô gia, còn có Liên Diệp Nhi, còn có Gia Ngọc, đây là phần của bà ngoại, hai mợ của con, còn có cả phần của Thái Vân tỷ.”

Liên Mạn Nhi lựa ra các mẫu đang mốt của tiệm bách hóa Liên kí, có lược hai lớp nổi tiếng của Thường Châu, có lược sừng trâu của phủ Hà Gian, phấn hương hoa nhài của Tô Châu, có khăn thêu tơ lụa của Hàng Châu, có lụa Cung Hoa trong kinh thành, hộp sáp thơm dùng để trang điểm, sáp thơm của phủ Thái Nguyên, còn có cây trâm được điêu khắc tinh sảo từ gỗ đàn hương, vòng tay mã não đỏ thẫm, chiếc nhẫn mã não xanh biếc…

Những đồ tốt này Liên Mạn Nhi chuẩn bị đến mấy bộ để đem về tặng mọi người. Trong đó, so với người khác, Trương thị cùng Liên Chi Nhi còn có nhiều hơn ba bộ cây trâm làm từ vàng ròng.

“Sáp thơm này là loại tốt đấy.” Trương thị gần như bị hoa mắt rồi, liền lựa ra một hộp sáp thơm, mở ra ngửi ngửi, , lại dùng tay lau chùi một chút, “Trước kia người thượng phòng chính là dùng cái này. Mùi hương không cần nói, còn mùa đông mà dùng sáp này bôi lên, tay sẽ thật min màng, không bị nứt nẻ gì cả.”

“Mẹ, mẹ và tỷ dùng cái này trước. Chờ sau này chúng ta sẽ còn thu vào thứ tốt hơn.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Trừ mấy thứ lấy từ cửa hàng tạp hóa, Liên Mạn Nhi, từ huyện thành, còn mang về vài khúc vải, cũng là chính tay nàng chọn.Nàng dự định năm nay sẽ đem về thêm cho người nhà mấy loại quần áo mới.

“Mẹ à, những thứ này dùng để làm áo ngoài đi. Trước hết, năm nay khoan làm áo bông đã. Vừa rồi, con đến của hàng bán da, chưởng quỹ nói vài ngày nữa muốn nhập vào một loại da tốt. Đến lúc đó, con sẽ vào thành, mua thêm cho mỗi người một một ít áo da. ” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Được a.” Trương thị liền gật đầu.

Đem đồ đạc xem qua một lượt rồi thu dọn, Trương thị liền hỏi Liên Mạn Nhi tình hình ở huyện thành.

Ngươi một lời ta một câu, mọi người liền đem tất cả chuyện ở huyện thành kể ra. Cuối cùng cũng nhắc tới chuyện hôm nay đến Tống phủ.

“Hoa Nhi ở Tống gia khom lưng à (ý muốn nói là chịu sự khống chế)? Ai, chuyện này cũng không có gì là lạ.” Trương thị chỉ nói một câu, lại nói. “Tống gia còn tặng lễ vật cho ông nội và bà nội mấy đứa à?”

“Tặng rồi đấy, còn đang ở trên xe kia. Chờ đến tối rồi đưa qua bên đó.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Đúng rồi, đại đương gia bọn họ đã trở về rồi.” Trương thị liền nói.

“Chúng con biết rồi. Mới vừa rồi trên đường còn nhìn thấy Nhị Lang mua thức ăn đấy.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Đang nói chuyện thì Tiểu hỉ liền từ phía ngoài đi vào, bẩm báo với Liên Thủ Tín.

“Lão gia tử và lão thái thái nói… muốn mời lão gia và cả nhà đến cùng nhau ăn cơm.” Tiển Hỉ bẩm báo.

Mục lục
loading...