Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 540


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 540: Vào Tống Phủ

Xe ngựa đến trước đại môn Tống gia, chỉ thấy đã có quản sự mang theo gã sai vặt chờ ở cửa. Gã sai vặt Tiểu phúc ngồi dọc theo bên hông xe, không đợi hắn nhảy đi xuống cùng người canh cửa của Tống gia nói chuyện, quản sự kia liền mang theo người chào đón, dẫn dắt xe ngựa đến bên cạnh cửa nách như trước.

Đại môn của Tống gia sơn son như cũ, có lẽ là có liên quan đến mùa đông đã bắt đầu, từ bên ngoài nhìn vào lầu các cây cối ở bên trong tường viện, cảnh tượng có chút thưa thớt. Tống gia tiền tài quyền thế vẫn như cũ, dù sao Tống gia lão phu nhân cũng xuất thân từ chi bên Thẩm gia, lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quan hệ từ trên xuống dưới chuẩn bị đều cực chu đáo. Nhưng mà, Tống gia nhân khẩu không vượng, đây cũng là chuyện thực không thể bàn cãi.

Xe ngựa vào cửa nách, dừng lại ở một tường quét vôi trắng xây làm bình phong ở cổng trước, Tôn đại nương, Tiểu Hồng cùng một đám nha đầu, con dâu đã sớm chờ ở tường xây làm bình phong ở cổng trước, thấy xe ngựa ngừng lại, Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng liền tiến lên đây, đỡ Liên Mạn Nhi đi xuống.

Cả đám người Tống gia vây quanh Liên Thủ Tín, ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất liền hướng Tiền viện của noãn các, lão phu nhân Tống gia cùng Tống Hải Long đã biết bọn họ đến, đang chờ ở bên trong noãn các.

Vào Tiền viện, Tống Hải Long liền cười từ trong buồng lò sưởi đi ra ngoài, chào hỏi qua một chút, mọi người lúc này mới vào noãn các.

Bên trong noãn các đặt một chiếc giường quý phi, trên giường trải đệm gấm lông chồn thật dầy, còn sắp đặt lấy chỉ vàng thêu trên gối mềm gấm, trên người lão phu nhân của Tống gia khoác một áo choàng lông, đang dựa vào gối mềm ngồi ở trên giường, cùng người hầu nói chuyện. Nhìn thấy đám người Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào, Trầm lão phu nhân liền ngồi thẳng người, làm bộ muốn đứng lên.

Tính ra, Liên Thủ Tín cùng Trầm lão phu nhân là cùng thế hệ. Trầm lão phu nhân tuổi lớn hơn, mấy người Liên Mạn Nhi còn lại đều là vãn bối.

Không đợi Trầm lão phu nhân đứng dậy, Liên Thủ Tín liền mang theo ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất tiến lên hành lễ.

Khuôn mặtcủa Trầm lão phu nhân mỉm cười, ở thời điểm Liên Thủ Tín vừa bái xuống. Liền từ trên giường đứng lên, không chịu nhận lễ của Liên Thủ Tín.

“Tứ lão gia mau mời ngồi, chúng ta là thân thích. Những thứ nghi thức xã giao này đều miễn đi. Lại nói, lão bà tử ta còn phải thỉnh tội trước, mấy lần trước nhà Tứ lão gia có việc, ta vốn là nên đi sang, chẳng qua là cái thân thể nàyvẫn luôn không tốt.” Trầm lão phu nhân cười nói.

Nói chuyện một chút, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Trầm lão phu nhân cố ý để cho Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đến trên giường ngồi chung với bà.

“. . . . . . Ngũ lang tất nhiên là không cần phải nói rồi. Sau này tiền đồ bất khả hạn lượng **. Mạn Nhi và tiểu Thất cũng càng ngày càng xinh đẹp rồi … . . . . ” Trầm lão phu nhân cười hàn huyên.

** cực kì giỏi giang, không thể ước lượng được sự thành công của người đó

Có nha đầu đưa lên trà nóng và điểm tâm, Liên Mạn Nhi thấy bên trong nhà này ấm áp như xuân, nhưng cả người của Trầm lão phu nhân đều bao bọc cực kì kín đáo, dù có ra bên ngoài thì cũng thế, nên đã đoán được chỉ sợ là Trầm lão phu nhân có chứng bệnh sợ lạnh. Nên thử hỏi Trầm lão phu nhân bình thường uống thuốc gì, xem vị thái y nào.

“. . . . . . Đây là bệnh cũ rồi, lúc còn trẻ trở thành bệnh căn.” Trầm lão phu nhân liền nói, “Đơn thuốc dùng là Thạch thái y phối cho.”

Nói đến Thạch thái y, Liên Mạn Nhi không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên các nàng vào thành, lần đó là tới Tống gia tìm Liên Hoa nhi đòi nợ , còn may mà ở trà lâu đụng với Thạch thái y, được Thạch thái y giúp đỡ, các nàng mới có thể thuận lợi tiến vào Tống phủ. Cũng nhận được sự tiếp đãi khác biệt của Trầm lão phu nhân.

“Thạch thái y đưa phương thuốc như vậy khẳng định là tốt. Mẹ cháu khi đó bệnh tình nguy kịch, may mắn là có lão nhân gia ông cứu mạng. . . . . . . Thạch thái y là người bận rộn, nghe nói nửa năm này đã đi Hà Gian phủ kết bạn rồi, không biết bây giờ đã trở lại chưa.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Còn không có trở lại, bên của ta cũng phái người đi hỏi thăm rồi.” nụ cười trên mặt Trầm lão phu nhân càng thêm ấm áp, “Chờ hắn trở lại. Ta còn phải mời hắn tới nhà bắt mạch thêm cho ta. Đây là bệnh cũ của ta, may mắn là có phương thuốc của hắn, nếu không bình thường sẽ nhận không ít đau khổ.”

” Vậy, khi nào lão phu nhân có tin tức của Thạch thái y, kính xin cho người cũng nói cho chúng ta biết một tiếng.” Liên Mạn Nhi liền cũng cười nói.

“Đó là dĩ nhiên.” Trầm lão phu nhân liền vừa cười vừa nói với Tống Hải Long, “Mẹ đã lớn tuổi rồi, con giúp mẹ nhớ kỹ một chút, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng quên.”

Tống Hải Long tự nhiên cười đáp ứng, chờ Trầm lão phu nhân cúi đầu uống trà, đôi mắt hoa đào lại lướt nhẹ nhìn sang hai nha đầu đang hầu hạ bên cạnh giường quý phi. Chờ Trầm lão phu nhân ngẩng đầu lên lần nữa, thì ánh mắt Tống Hải Long đã sớm nghiêm chỉnh trở lại.

Những ngày qua ở huyện thành, bởi vì Tống Hải Long mang theo người tới giúp đỡ, nên Ngũ lang cùng Tống Hải Long cũng tiếp xúc nhiều hơn một chút. Theo ngũ lang nói, Tống Hải Long này bình thường làm việc, mặc dù không có tài cán gì lớn, nhưng mà cũng là người xem trọng quy củ, ở phương diện quan hệ cũng có mấy phần giỏi giang. Chỉ trừ, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, thì khống chế không được ánh mắt của mình.

Mà theo tin đồn, Tống Hải Long không chỉ khống chế không được ánh mắt của hắn.

Nói một hồi, đề tài liền chuyển đến trên Điền Trang sản xuất của nhà Liên Mạn Nhi.

“Đa tạ đã đưa rượu nho tới, ta uống vô cùng ngon. Còn có hạt sen, ngó sen, củ ấu. . . . . . , so sánh với những loại được vận chuyển từ xa đến không hề kém. Hơn nữa còn tươi ngon rất nhiều. Điều vui mừng là đây là do quê hương chúng ta sản xuất. . . . . .” Trầm lão phu nhân cười nói.

Hai nhà có qua có lại, rượu nho và các loại thổ sản, tự nhiên cũng không thiếu được một phần của Tống gia.

Nói đến Điền Trang sản xuất của gia đình Liên Mạn Nhi, nhất là rượu nho, Tống Hải Long liền tiếp lấy lời của Trầm lão phu nhân nói tiếp, nói là quản sự cùng chưởng quầy của cửa hàng bên dưới hắn đã thương lượng cùng hắn, là muốn nhập một ít rượu nho để vận chuyển đến ngoài phủ đi bán.

Tống gia cũng có thương đội của mình, làm ăn cũng không giới hạn trong huyện thành Cẩm Dương, thậm chí là phủ Liêu Đông. Mặt khác, phương diện buôn bán trên biển của Tống gia, họ cũng có của biện pháp của mình.

Tống gia muốn mua rượu nho đi nơi khác tiêu thụ, đây đối với nhà Liên Mạn Nhi mà nói chỉ có chỗ tốt. Vài ngày trước, Tống Hải Long đã tiết lộ qua ý tứ này. Hôm nay một lần nữa nhắc tới, Liên Thủ Tín cùng Ngũ lang liền đều gật đầu đáp ứng.

Tiếp theo, đề tài liền chuyển tới bài tập và bài vở của Ngũ lang, một cách tự nhiên liền chuyển đến việc Trầm gia ở phủ thành.

Bọn họ đang nói chuyện, thì nghe thấy trong viện có người cao giọng nói chuyện, giống như là đang tranh chấp.

Một tiểu nha đầu đi ra ngoài, một lúc sau quay trở lại, ở bên tai Trầm lão phu nhân thấp giọng nói mấy câu.

“Mời tam thiếu phu nhân đi vào.” Ánh mắt Trầm lão phu nhân rũ xuống, nghĩ ngợi một chút liền phân phó nói.

loading...

Thì ra là Liên Hoa nhi tới.

Các nàng đến Tống gia là tới thăm người thân, dựa theo lẽ thường, Liên Hoa nhi hẳn phải sớm đi ra ngoài nghênh đón, cũng phải đích thân chuẩn bị toàn bộ việc chiêu đãi. Nhưng mà Liên Hoa nhi vẫn chưa từng lộ diện, Trầm lão phu nhân không nói gì, Liên Mạn Nhi bên này cũng không hỏi, mọi người lại đem chuyện này cho bỏ qua.

Hiện tại, Hoa nhi đã tự mình đi tới. Nhìn tình hình này, chắc là ở bên ngoài muốn đi vào nhưng bị ngăn cản. Liên Hoa nhi liền la hét ầm ĩ, bây giờ kinh động người trong nhà, Trầm lão phu nhân đành phân phó người để cho Liên Hoa nhi đi vào.

“Vốn nên để cho Hoa nhi đi ra ngoài đãi khách, chẳng qua là thân thể nàng không thoải mái. Ta đây mới phải thay nàng hướng Tứ lão gia thỉnh tội thì nàng đã tới rồi. Đứa nhỏ này, cũng là người trong nhà, ta chỉ nói một câu thì ai còn có thể bới móc nói nàng không đúng?” Trầm lão phu nhân liền vừa cười vừa nói.

“Lão phu nhân nói rất đúng.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Đúng vậy a, Hoa nhi tỷ thân thể không tốt, chúng ta cũng biết, sao có thể trách nàng đây.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

Trong thời gian này tiểu nha đầu đã vén màn cửa lên, Liên Hoa nhi đeo ngọc bội đinh đương từ bên ngoài đi vào.

Chợt nhìn thấy Liên Hoa nhi, Liên Mạn Nhi không khỏi sợ hết hồn. Nếu không phải là có lời nói vừa rồi của Trầm lão phu nhân…, nàng gần như cũng không dám tin tưởng người tiến vào là Liên Hoa Nhi.

Liên Hoa nhi mập, hơn nữa không phải là mập lên một chút, mà là mập lên rất nhiều.

Khuôn mặt vốn là trái xoan bây giờ đã trở thành mặt to như cái khay bạc, hơn nữa thịt trên mặt gần như chảy xệ. Vòng eo mảnh gầy đã không thấy, thay vào đó là vòng eo như thùng nước không khác gì ngực và mông, bụng lại càng lồi ra ngoài rõ ràng.

Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Liên Hoa nhi lại mang thai. Không, hẳn là không phải. Nếu như là mang thai, như vậy đối với Tống gia thì bất kể thế nào, cũng là một chuyện tốt, Trầm lão phu nhân sẽ không chỉ nói Liên Hoa nhi thân thể không thoải mái.

Liên Hoa nhi là bị làm sao? Dù Tống gia có điều kiện cuộc sống tốt, Liên Hoa nhi cũng không thể ăn thành như vậy. Phải biết rằng, Liên Hoa nhi đối với dung mạo cùng vóc người của nàng rất là xem trọng .

Ánh mắt kinh ngạc của Liên Mạn Nhi chưa kịp thu hồi lại, vừa vặn đã đụng phải ánh mắt của Liên Hoa Nhi rồi.

Trong ánh mắt của Liên Hoa nhi tràn đầy oán hận!

Liên Mạn Nhi khẽ mỉm cười, dời đi tầm mắt coi như không có việc gì.

Liên Hoa nhi đi vào, đầu tiên là hành lễ cho Trầm lão phu nhân, sau đó liền hành lễ cho Liên Thủ Tín, vừa cười chào hỏi cùng Ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất. Liên Mạn Nhi lại một lần nữa chống lại ánh mắt của Liên Hoa nhi, lúc này Liên Hoa nhi không chỉ có khuôn mặt tươi cười, mà sự oán hận trong ánh mắt cũng biến mất không dấu vết , giống như cái nhìn vừa rồi, cũng chỉ là ảo giác.

Chào hỏi xong, Liên Hoa nhi ở bên cạnh giường quý phi, đến bên cạnh Liên Mạn Nhi ngồi xuống.

Tống Hải Long tại chỗ ngồi bên trên lén lút xê dịch, từ vị trí đối diện Liên Hoa nhi chuyển qua đứng quay lưng về phía Liên Hoa nhi.

Bộ ngực của Liên Hoa nhi kịch liệt phập phồng một chút.

“Mạn Nhi, thân thể của muội đã tốt chưa? Lần trước sai người mời, muội nói thân thể không khỏe, khiến tỳ thay muội lo lắng mất vài ngày.” Liên Hoa nhi ra vẻ rất thân thiết nói với Liên Mạn Nhi.

“Đa tạ Hoa nhi tỷ quan tâm, chỉ là gặp lạnh, sợ tới đây đem bệnh lây qua tỷ.” Liên Mạn Nhi liền thản nhiên nói.

“Lão phu nhân, phòng bếp đang chuẩn bị thức ăn, sai người đến hỏi lão phu nhân, có thêm món gì không?” Tôn đại nương lúc này liền cười tiến lên phía trước nói.

Liên Hoa nhi vốn là muốn nói gì đó, đã bị Tôn đại nương chuyển hướng rồi.

Trầm lão phu nhân liền cười hỏi Liên Thủ Tín, Ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất có kiêng kỵ cái gì không, lại hỏi các nàng có thích ăn cái gì không.

Liên Mạn Nhi thấy việc này tự nhiên khó mà nói cái gì.

“Như vậy đi, các ngươi yêu thích cái gì, chắc là Hoa Nhi đều biết đến. Hoa nhi, ” Trầm lão phu nhân liền phân phó Liên Hoa nhi, “Con mang người đi đến phòng bếp xem một chút, thêm mấy thứ đồ mà Tứ lão gia, cùng Mạn Nhi bọn họ yêu thích vào .”

“Ta đi cùng tam thiếu phu nhân.” Tôn đại nương liền cười tiến lên, giúp Liên Hoa nhi .

Sau khi Liên Hoa nhi vào cửa, thời gian vẫn chưa tới nửa chung trà, liền lại bị Trầm lão phu nhân đuổi đi ra ngoài.

“. . . . . . Lão thái gia cùng lão thái thái Thân gia đã tốt chứ? Thân gia lão gia cùng thân gia thái thái như thế nào?” Trầm lão phu nhân lại hỏi, “Vốn là ta nên đi thăm , nhưng bệnh cũ này thỉnh thoảng lại tái phát. Ta dặn Hoa nhi đi, nàng lại. . . . . .”

Trầm lão phu nhân hỏi thế chỉ là hàn huyên, Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ không tưởng thật, đề tài liền chuyển đến trên chuyện khác.

Chờ thức ăn mang lên , Trầm lão phu nhân lại theo Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất ngồi một bàn, Tống Hải Long tiếp Liên Thủ Tín cùng ngũ lang ngồi một bàn khác.., cho đến khi Liên Mạn Nhi các nàng đứng dậy cáo từ, Liên Hoa nhi cũng không xuất hiện lại.

Mục lục
loading...