Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 538


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 538: Giàu Là Gây Chuyện

Việc gia đình Liên Mạn Nhi muốn ở huyện thành Cẩm Dương mua sản nghiệp, Vương Ấu Hằng cũng biết được, ba cái tửu lâu này đều do Ngũ lang và Liên Thủ Tín mấy lần trước vào thành sàng lọc chọn ra, bởi vì nhà này cũng có nhiều người muốn mua, vì Vương Ấu Hằng từng cho người thông báo qua, cho nên hôm nay nguyên chủ mới có thể nói như vậy.

Những ngày qua, một nhà Liên Mạn Nhi đã đối với giá tiền của cửa hàng ở huyện thành, còn có lưu lượng khách cùng lượng buôn bán mỗi ngày đều tiến hành điều tra, chủ nhà muốn cái giá tiền này, các nàng có thể mua được, hơn nữa còn cho rằng đây là giá có lợi nhất .

Nếu còn có nhân tình của Vương gia ở bên trong, thì chuyện này tiến hành càng thêm thuận lợi rồi.

Hai bên rất nhanh liền ký khế ước mua bán, Liên Mạn Nhi đem giá tiền cùng tiền thuế đếm rồi trả đủ, mặt khác lại dựa theo luật lệ của người môi giới trong huyện thành, đưa cho người môi giới họ Lưu một hồng bao kín thật to, trong số tiền đó của hắn còn có thêm vào một ít tiền thưởng.

Ngoại trừ tửu lâu này, Liên Mạn Nhi liền làm chủ, đem cửa hiệu mặt tiền của nhà thứ hai vừa xem qua cũng mua luôn. Khu vực cửa hiệu mặt tiền của nhà kia không tồi, bất kể là tiếp tục làm tửu lâu, quán cơm hay là làm cái gì khác, cũng đều không cần lo đến vấn đề buôn bán. Ngôi nhà số một Liên Mạn Nhi sở dĩ không chọn, là bởi vì ngôi nhà ấy chỉ có hai tầng, gian cũng nhỏ, không phù hợp với yêu cầu của nàng.

Mua cửa hiệu mặt tiền của nhà thứ hai này, Liên Mạn Nhi là ý định sửa sang lại một chút sau đó cho thuê mỗi tháng và chỉ lấy tiền thuê.

Cửa hiệu mặt tiền vừa mua, nhanh chóng thuê người, sửa sang lại cửa hàng.

Tửu lâu bên tháp chín tầng này, tất nhiên cũng tên là Liên kí, việc sửa sang lại cửa hàng trừ phải quét vôi, thay đổi cách bày biện bàn mới, những cái khác chính là đem cửa sổ cũng đổi thành cửa sổ thủy tinh. Như vậy bất kể là mùa gì, khách nhân ngồi ở trong tửu lâu ăn uống, căn bản là không cần mở cửa sổ thì vẫn có thể thưởng thức được phong cảnh bên ngoài, nhất là có thể trông về tháp chín tầng ở phía xa cùng với cảnh đẹp xung quanh, đây chính là điểm thu hút khách nhân rõ ràng nhất của Liên kí.

Món chính kinh doanh của tửu lâu là bánh bao Liên kí. Bởi vì đã mở cửa hàng ăn sáng Liên kí ở trong Tam Thập Lý Doanh Tử. Mỹ danh của bánh bao Liên kí ở gần xa đều đã biết đến. Mỗi lần có tụ tập lớn ở trấn Thanh Dương cũng sẽ có người ở thôn trấn khác cố ý đi đến Tam Thập Lý doanh tử để mua một ít bánh bao Liên kí, thậm chí có người đi qua trấn Thanh Dương cũng sẽ đi tới Tam Thập Lý Doanh tử mua một ít bánh bao Liên kí.

Chính là bởi vì điều này, nên Liên Mạn Nhi mới có lòng tin lớn như vậy, bạo tay mà mở tửu lâu ở huyện thành Cẩm dương.

Ngoại trừ kinh doanh bánh bao là chính thì tửu lâu Liên kí cũng sẽ kinh doanh những thứ khác như là rượu và đồ nhắm. Liên Mạn Nhi đã sớm nghĩ tới, nếu muốn kinh doanh tốt tửu lâu, đầu tiên chính là làm rõ nét đặc sắc của quán. Bánh bao Liên kí, là một trong những đặc sắc của tửu lâu. Mặt khác. Tửu lâu Liên kí còn đặc biệt cho phép kinh doanh rượu nho, nước nho do trang viên nhà Liên Mạn Nhi làm ra,. Đây là nét đặc sắc thứ hai của tửu lâu. Mà đặc sắc thứ ba của tửu lâu Liên kí đó là tất cả các nguyên liệu nấu ăn ở đây đều xuất phát từ điền trang nhà Liên Mạn Nhi.

Dùng nguyên liệu nấu ăn tự sản xuất ra, độ tươi mới cùng chất lượng đều có thể bảo đảm. Hơn nữa chọn phương thức tự sản tự tiêu thụ như vậy, giá sản phẩm của Điền Trang có thể tăng thêm rất nhanh. Đồng thời tỉ lệ lợi nhuận của tửu lâu cũng sẽ được đề cao.

Những ngày tiếp theo, Liên Mạn Nhi vẫn ở trong nhà trên ngõ Thụ Tĩnh, mỗi ngày phải chi bạc đi ra ngoài dùng cho việc sửa sang lại ba cửa hàng, nhập hàng, thuê người, ghi chép, thẩm tra đối chiếu sổ sách, có lúc còn phải cùng Liên Thủ Tín, Ngũ lang cùng nhau tự mình đến hiện trường xem xét.

Bởi vì vẫn lo lắng chuyện trong nhà nên Ngũ lang và Liên Thủ Tín sẽ luôn luôn thay phiên nhau trở về một chuyến.

Bận rộn gần một tháng, cửa hàng trên đường Cối Xay đã sửa sang đổi mới hoàn toàn, cũng trải qua người môi giới họ Lưu mà đem ra ngoài cho thuê. Về phần Bách Hóa Liên kí cùng tửu lâu Liên kí tất cả cũng đã chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ chờ chọn ngày lành tháng tốt khai trương.

Chính sảnh của tòa nhà ở ngõ Thụ Tĩnh, trên giường gạch để một cái bàn nhỏ, Liên Thủ Tín ngồi ở một bên đầu giường đặt gần lò sưởi, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất lần lượt ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi nghiêng một chút, dưới đất để vài cái ghế dựa. Ngũ lang ngồi ở bên trên, trên ghế phía dưới chia ra ngồi là Tưởng chưởng quầy của Bách Hóa Liên kí và Vương chưởng quầy của tửu lâu Liên kí.

Tiểu Thất cầm danh sách trong tay và đang đọc.

Bách hóa Liên kí cùng tửu lâu Liên kí đều chọn khai trương cùng một ngày, chỉ là cách nhau một canh giờ. Tên trên danh sách này, chính là căn cứ vào kinh nghiệm của hai chưởng quỹ bọn họ, còn có thêm yêu cầu của Đông gia, mới đưa ra danh sách khách nhân này. Bây giờ mọi người đang ở chung một chỗ xác định một lần cuối cùng, có cần thêm hay bớt người hay không . Về phần muốn Tiểu Thất đọc danh sách, đó chủ yếu là vì Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín mặc dù học biết chữ rồi, nhưng học vấn vẫn có hạn như trước, tiểu Thất cũng có thể làm lão sư của hắn.

Ngày đó người muốn mời tới cũng không ít, có mọi người trong huyện nha, mọi người ở Vương gia, một đám người đọc sách mà Ngũ lang kết bạn,một ít nhân sĩ nổi danh trong huyện thành, còn có một vài ông chủ của nhà buôn lớn, chưởng quầy các loại. Tục ngữ nói là hòa khí sinh tài, một khi khai trương, mọi người đều muốn các mặt phải chuẩn bị chu đáo.

Xác định danh sách những người muốn mời xong rồi, Vương chưởng quỹ lại lấy ra thực đơn mở tiệc chiêu đãi ngày hôm đó ra, cho mấy người Đông gia xem, lại bàn bạc quyết định chuyện của mấy thứ khác xong, hai vị chưởng quỹ mới đứng dậy cáo từ để đi sắp xếp.

Hai vị chưởng quỹ mới vừa đi, thì nha đầu Tiểu Hỉ liền đi vào bẩm báo.

“Đại cô phu nhân lại tới nữa .”

Cái gọi là Đại cô phu nhân, tự nhiên là Liên Lan nhi.

Liên lão gia tử và Chu thị cùng một đại gia đình từ Thái Thương chật vật mà quay về, Liên Lan nhi ở huyện thành nhưng một lần cũng chưa từng trở về thăm qua, chỉ là nhờ người đi chợ trên trấn Thanh Dương nhắn lại một lời nói, nói là nàng ta bị bệnh không thể ra khỏi cửa, chờ đến khi khá hơn một chút, sẽ trở về thăm. Người mang tin tức đến cho Liên gia là tay không đi đến.

Một lần này bệnh chính là mấy tháng.

Liên Mạn Nhi bọn họ vào thành vừa mua nhà vừa mua cửa hàng , vừa vặn, cửa hàng này cùng chỗ của Liên Lan nhi đều là ở Nam Thành, Liên Lan nhi biết được tin, thì bệnh của nàng liền khỏi còn tự mình tới cửa.

Người vừa đến liền ở cửa lớn nói là tỷ tỷ ruột của Tứ lão gia, cô cô của tú tài lão gia, tự nhiên là không thể không cho vào cửa.

Liên Lan nhi cũng không đến tay không, lúc này tay trái một con gà, tay phải một con vịt, bao lớn, bao nhỏ đem theo rất nhiều thứ .

loading...

“. . . . . . Mẹ cháu không có đi theo cùng, chỉ có một tiểu nha đầu, vậy làm sao có thể chăm sóc tốt được mình. Cha cháu thì không có gì, ngũ lang thì cũng đã lớn, ta không quá lo lắng. Nhưng Mạn Nhi và tiểu Thất hãy cùng đến nhà cô ở đi. . . . . . . Nếu không thì mỗi ngày cô mang thức ăn đến cho các cháu nhé?”

Là sợ bọn họ đi khỏi nhà không quen cuộc sống của nội thành nơi này à.

“. . . . . . Lão Tứ, tính tình này của đệ vẫn giống như trước. Có chuyện gì cũng không nói, chỉ sợ gây thêm phiền toái cho người ta. Cái này thì có cái gì mà phiền toái , chúng ta đều là thân thích. Nếu như đệ có chuyện gì, hay cần chân chạy gì đấy , thì bảo cha của Kim Tỏa tới giúp đệ xử lí. Lão Tứ, đệ cũng biết hắn là người đàng hoàng, chuyện gì mà giao cho hắn thì đệ cứ yên tâm. Nhà hắn mấy đời đều ở trong thành này, không có cái gì là hắn không quen , người hắn quen biết lại nhiều, mọi người cũng sẽ cho hắn một chút mặt mũi.”

Lại mời Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cùng với Tiểu Thất đến nhà nàng ăn cơm.

Liên Lan nhi nhiệt tình như vậy, có chút làm cho người ta chống đỡ không được.

Nhưng mà, người một nhà đối mặt với nhiệt tình của Liên Lan nhi, cũng chỉ là nhàn nhạt . Bọn họ có thể không so đo chuyện cố gắng làm mai lần đó của Liên Lan Nhi, nhưng mà các nàng không thể không để ý thái độ làm người của Liên Lan nhi.

Chuyện làm mai, Liên Lan nhi nhìn tình trạng của gia đình của Liên Mạn Nhi bây giờ, cộng thêm thái độ của một nhà Liên Mạn Nhi, nàng đã không nên nhắc lại rồi, hơn nữa còn từng thông qua con đường khác là Liên lão gia tử, bày tỏ thái độ đối với nhà Liên Mạn Nhi, nói rằng lúc đó là nàng nhất thời hồ đồ, sau này không bao giờ … làm như vậy nữa. Hôm nay Kim Tỏa đã định hôn sự rồi, đối phương một cô nương của La gia ở trong thôn.

Liên Lan nhi gần như khéo léo, nhưng một ít chuyện nàng làm ra đã thể hiện rõ nhân phẩm của nàng, để cho cả nhà Liên Mạn Nhi đối với nàng tràn đầy phòng bị.

Người như vậy, bất kể nàng là ai, cũng nên tránh tiếp xúc nhiều.

Cả Liên Lan Nhi hay lễ của nàng đều bị khách khí mời ra ngoài.

Sau đó Liên Lan Nhi lại lần thứ hai tới cửa, trong đó một lần ăn canh đóng cửa (ý là không cho vào), còn một lần khác thì tình huống giống như lần đầu tiên.

Sau khiăn canh đóng cửa, Liên Lan nhi trở về Tam Thập Lí doanh tử một chuyến , bao lớn bao nhỏ đem theo không ít đồ về hiếu kính Liên lão gia tử và Chu thị.

“Cha vừa muốn nói với các con chuyện này.” Liên Thủ Tín nghe nói Liên Lan Nhi lại tới nữa, liền nhíu mày, “Cha hôm nay không phải là mới từ trong nhà trở lại sao? Ngày hôm trước cha vừa về tới nhà, ông nội con đã cho người đi gọi cha cùng tam bá các con lên trên nhà cũ rồi, rồi nói chuyện này của cô cả các con.”

” Ông nội nói thế nào?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

Trong huyện thành này, mặc dù tin tức bị tiết lộ so với Tam Thập Lí Doanh Tử kém hơn, nhưng là chuyện Liên Lan Nhi trở về Tam Thập Lí Doanh Tử thăm Liên lão gia tử cùng Chu thị, thì Liên Mạn Nhi cũng đã biết rồi.

“Còn có thể nói gì, nói là đều không phải người ngoài, bảo cha đừng mang thù. Nói là cuộc sống của chúng ta khá giả rồi, muốn mở cửa hàng bách hóa này, nhưng đã giành lấy buôn bán của tiệm tạp hóa gia đình nàng. Còn nói rằng cô cả của các con nói, không có trách cha, biết chắc chắn là cha không phải cố ý. . . . . . . để cho ông nội các con nói, muốn cho cha của Kim Tỏa đến đảm nhận chức chưởng quầy, còn nói, nếu là đại chưởng quầy không được, thì làm Nhị chưởng quầy cũng được, tiền hàng tháng hay tiền chia hoa hồng gì đó so sánh với đại chưởng quầy ít hơn một chút cũng được, dù sao cũng là thân thích, bọn họ lại nguyện ý cho chúng ta làm như vậy.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Cô cả thật là biết nói chuyện.” Tiểu Thất chu môi, ngay cả hắn nghe cũng không cao hứng.

“Cha, cha trả lời ông nội như thế nào ?” Ngũ lang liền hỏi.

” Ăn ngay nói thật chứ sao.” Liên Thủ Tín liền nói, “Giành lấy làm ăn cái gì , đây là chuyện không nói có. Ở chỗ này trước đó người ta cũng mở tiệm tạp hóa lớn, khi đó nàng ta cũng không nói là người ta giành chuyện làm ăn của mình. Nay chúng ta mở ra thì sao lại thành giành lấy làm ăn rồi. Cái này là không thể nào.” Liên thủ tín liền nói.

Liên Mạn Nhi gật đầu, lời này của Liên Thủ Tín nói rất hay.

Hiện nay, Liên Thủ Tín đã biết nhiều chuyện hơn so với trước kia rất nhiều. Dĩ nhiên, muốn mặt đối mặt gây lộn, cãi cọ, Liên Thủ Tín vẫn sẽ không làm, nhưng nếu như đem đạo lí đơn giản hay sự thật nói ra thì Liên Thủ Tín cũng am hiểu .

“Cha, vậy cha có đồng ý cho cha của Kim Tỏa làm chưởng quầy không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Không có. Tưởng chưởng quầy người ta làm rất tốt , không có đạo lý nào lại đem người đổi đi. Cái nhị chưởng quầy gì kia, cha chỉ nói là bây giờ còn không cần. Vừa mới mở cửa hàng, vốn phải dùng rất lớn, chúng ta không có thừa tiền nuôi người rảnh rỗi.” Liên Thủ Tín nói

Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất liền cũng không nhịn được cười khanh khách lên.

“Cha, ông nội cũng không ép buộc cha để cha đồng ý sao?” Ngũ lang liền hỏi.

“Không có.” Liên thủ tín lắc đầu, ” Ông nội của các con, là người hiểu chuyện. Ông đã từng làm chưởng quầy cũng biết mở cửa hàng mua bán không phải là điều dễ dàng. Ông nội con còn nói , cha Kim Tỏa hắn trông tiệm tạp hóa nhỏ còn có thể chứ làm chưởng quầy của cửa hàng lớn thì không được.

” Vậy bà nội thì sao? Cha không đồng ý, bà nội không ầm ĩ với cha sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.

Trên mặt Liên Thủ Tín nhất thời hiện lên vẻ phức tạp .

Mục lục
loading...