Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 537


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 537: Bách Hóa Liên Kí

Edit: Midori Beta: Tiểu Tuyền Cửa hàng mặt tiền cùng nhà cửa đã mua lại rồi, Liên Mạn Nhi để cho Tiểu Hỉ đi dọn dẹp phòng, rồi lại đưa tiền cho Tiểu Phúc, để cho hắn đi xem các nơi có đồ gì cần mua ngay thì lập tức đi mua. Các nàng từ Tam Thập Lý Doanh Tử mang theo hành lý tới, cũng đã dự định sẽ ở lại huyện thành mấy ngày.

An bài thỏa đáng rồi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên thủ Tín đi đến phía trước mặt tiền của cửa hàng, để thương lượng nên bố trí như thế nào.

Mặt tiền cửa hàng nhà này, ngay thời điểm từ lúc ở trong nhà Liên Mạn Nhi các nàng đã thương lượng xong, chủ yếu chính là dùng để mở rộng, bán ra mặt hàng điền trang nhà mình sản xuất.

” Trong đất nhà chúng ta trồng lương thực, sau này nhất là lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông, chúng ta cũng có thể xay bột, có thể chia thành mấy loại…, bán ở đây.” Liên Mạn Nhi chỉ vào một quầy trong cửa hàng nói, “Còn có rượu nho, hạt sen, củ ấu, ngó sen, những thứ này cũng phải đặt lên trên quầy, đúng rồi, nơi này còn phải để thêm mấy thùng gỗ lớn chứa cá, tôm, cua … ở trong ao nhà chúng ta cũng để ở đây bán . . . . . .”

“Không chỉ nhà chúng ta , sau này lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông của mấy nhà trong thôn chúng ta, chúng ta cũng có thể mua lại và mang đến đây bán.” Ngũ Lang liền nói.

Cửa hàng này, các nàng không chỉ muốn trở thành nơi tiêu thụ sản phẩm của điền trang nhà mình, mà còn muốn có thể tạo phúc cho người dân trong thôn, thậm chí các thôn trang lân cận, những thôn trang khác trên trấn Thanh Dương, cũng sẽ nhờ cửa hàng nhà nàng mà được lợi.

” Mặt tiền cửa hiệu lớn như vậy nếu chỉ là bán đồ nhà mình sản xuất thôi, cha thấy vẫn còn thừa chỗ.” Liên Thủ Tín nhìn mọi nơi một chút rồi nói.

“Ngoại trừ bán đồ trên điền trang nhà chúng ta sản xuất ra, chúng ta còn có thể tiếp tục bán những mặt hàng khác, giống như các tiệm tạp hóa khác vậy.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Ban nãy nàng đã tính toán tốt rồi. Lầu một chỉ kinh doanh đồ trên điền trang nhà mình sản xuất, lại thêm đồ dùng thông thường như thuốc lá sợi, rượu, kẹo đường, trà, trái cây, điểm tâm các loại…, cũng chínhlà mặt hàng nhập khẩu. Mà lầu hai, thì có thể kinh doanh vải vóc, các loại chỉ thêu, chỉ màu, son phấn, đồ trang điểm các loại, cùng với những món đồ tạp hóa thường dùng.

Thậm chí đám thợ mộc trong thôn, nói thí dụ như Liên Thủ Lễ chế tạo ra bàn ghế cũng có thể mang lên quầy bán.

“Tỷ, cửa hàng này của chúng ta, gọi là Tạp Hóa Liên Kí phải không?” Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi.

Tiệm tạp hóa ở niên đại này quả thật danh phù kỳ thực (danh tiếng xứng với thực tế) là nơi bán các loại hàng hóa vô cùng phong phú đa dạng, nhưng mà tiệm tạp hóa có lớn hơn nữa cũng không có bán những thứ thực phẩm tươi sống cùng với gạo và mễ như thế này.

Nhưng cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi xây dựng chủ yếu là vì bán những vật phẩm này.

” Chúng ta không gọi là tiệm tạp hóa. ” trong lòng Liên Mạn Nhi vừa động, nói, ” Cửa hàng này của chúng ta cứ gọi là Bách Hóa Liên Kí.”

Bách hóa chính là trăm loại mặt hàng cần cái gì là có cái đó.

“Cái tên này không tệ, vừa mới lạ lại dễ nghe.” Ngũ lang gật đầu đầu tiên nói.

Người một nhà rất nhanh đạt thành nhất trí, cửa hàng này liền đặt tên là Bách Hóa Liên Kí.

Đã có cửa hàng thì phải nhanh chóng chuẩn bị khai trương một chút. Như vậy nhân công chính là vấn đề phải giải quyết đầu tiên. Người nhà Liên Mạn Nhi thì không thể nào, cũng không có ai tự mình kinh doanh được cả. Vẫn phải dựa theo cách thức kinh doanh của cửa hàng điểm tâm Liên Kí. Mời một chưởng quầy tốt, chịu trách nhiệm kinh doanh toàn bộ cửa hàng mặt tiền, ngoại trừ mỗi tháng phát tiền công phong phú, mặt khác cuối năm còn căn cứ vào lợi nhuận của một năm mà chia hoa hồng. Ngoài ra lại mời thêm một nhân viên thu chi, cùng chưởng quầy đó bảo trì tương đối độc lập. ngoài ra các tiểu nhị khác trong quầy thì hoàn toàn do chưởng quầy tới chịu trách nhiệm.

“Chưởng quầy đã có sẵn rồi .” Ngũ Lang nói cho Liên Mạn Nhi. Thì ra là chủ nhà muốn trở về phía nam. Nhưng chưởng quầy lại là người địa phương. Chưởng quầy cũng đã làm việc ở tiệm tạp hóa một vài năm rồi nên tất cả mọi chuyện cũng xử lí thành thục hơn nữa danh tiếng cũng không tệ. Ngũ lang đã nghĩ nếu bọn hắn muốn mở bách hóa Liên Kí, thì cứ mời chưởng quầy ban đầu này là được.

Chớ xem thường chưởng quầy, chưởng quầy tốt có thể duy trì không ít khách hàng. Nói thí dụ như cư dân xung quanh đây, thấy cửa hàng tạp hóa cũ lại khai trương rồi, mặc dù ông chủ thay đổi, nhưng là chưởng quầy là gương mặt quen thuộc, nên đối với cửa hàng mới mở này cũng sẽ không sinh ra cảm giác xa lạ.

Tiếp tục thuê chưởng quầy cũ đối với làm ăn của Bách hóa Liên Kí là vô cùng có lợi, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên không có lý do gì để phản đối.

“Nhân viên thu chi cửa hàng của nhà này cũng trở về quê rồi, huynh đã cùng lão Dương chào hỏi, để cho hắn giúp đỡ tìm người thích hợp.” Ngũ Lang lại nói cho Liên Mạn Nhi biết.

Lão Dương, cũng là một vị môi giới nổi danh trong huyện thành, cùng hai cha con Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, và với người môi giới họ Lưu cũng quen biết. Người môi giới họ Lưu là người đứng thứ nhất về mua bán điền sản và nhà cửa, mà lão Dương thì ưu thế ở phương diện thuê công nhân, ở lĩnh vực này ông cực kỳ có nhân mạch nhất.

Thì ra trưởng quầy của tiệm tạp hóa nhà này họ Tưởng, là một người trung niên thông minh tháo vát. Một người sống ở một chỗ lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tình cảm. Tưởng chưởng quầy nguyện ý ở lại đây làm, chỉ cần Liên gia cho đãi ngộ không quá chênh lệch so với trước kia là được. Khi hắn biết được Liên gia muốn tiếp tục muốn thuê hắn làm chưởng quầy của Bách Hóa Liên Kí, hơn nữa đãi ngộ cùng quyền hạn còn lớn hơn so với trước kia, thì Tưởng chưởng quầy đương nhiên hết sức cao hứng, hướng mấy người đông gia ** bảo đảm, hắn nhất định sẽ làm rất tốt.

**Ông chủ, chủ nhân

Ngũ lang cũng đem cách bố trí của cửa hàng nói với Tưởng chưởng quầy, trừ hàng hóa Điền Trang Liên gia cung cấp, những loại hàng hóa khác, từ khâu nhập hàng đến bán ra, đều giao cho Tưởng chưởng quầy chịu trách nhiệm. Dù sao Tưởng chưởng quầy đã làm quen thuộc mấy chuyện như vậy, mặt hàng nào tiêu thụ tốt, từ đâu có thể nhập hàng giá rẻ mà chất lượng tốt hắn đều có thể biết rõ.

Sắp xếp như vậy, Tưởng chưởng quầy tất nhiên là nguyện ý, còn nói muốn tranh thủ thời gian nhanh chóng thu thập cửa hàng, thuê tiểu nhị, nhập hàng hóa thật tốt để mau chóng khai trương.

“Trước đó chúng ta phải đem cửa lớn của cửa hàng này đổi đi.” Liên Mạn Nhi đi tới phía trước cửa, nói.

“Đổi lại như thế nào?” Ngũ lang liền hỏi.

loading...

” Đệ biết, ” Tiểu Thất liền cười nói, “Trên đường đến đây tỷ đã nói với đệ. Tỷ nói đến nơi này xem, nếu là có cửa hàng mặt tiền vừa ý thì đầu tiên là phải đem toàn bộ cửa đổi thành cửa thủy tinh.

“Toàn bộ đổi thành cửa thủy tinh, vậy sẽ mất một số tiền lớn đó.” Tưởng chưởng quầy nghe thấy thế, liền nói.

Đừng nói là ở huyện Cẩm dương này, ngay cả trong phủ Liêu Đông, cũng chỉ có gia đình nhà giàu mới dùng cửa thủy tinh, cửa hàng sử dụng cửa thủy tinh, hầu như không có. Cho dù có dùng, cũng chỉ có một cái, hai cái, không có toàn bộ đều dùng cửa thủy tinh .

Hầu như tất cả các cửa hàng, đều cùng các hộ gia đình bình thường giống nhau, chọn dùng cửa gỗ vuông. Chỉ là bên ngoài cửa, thiết kế tấm gỗ có thể tháo dỡ ra. Ban ngày thời điểm cửa hiệu mặt tiền buôn bán, tấm ván gỗ đã bị gỡ xuống , buổi tối khi dừng lại buôn bán, thì lại đem tấm ván gỗ lắp lên. Đây dường như là biện pháp bảo vệ của tất cả các cửa hàng, đồng thời, người đi ngang qua, chỉ cần nhìn trên cửa là tấm ván gỗ có bị dỡ xuống hay không, cũng sẽ biết được cửa hàng này có còn buôn bán hay không, mà sẽ không đi xem cửa hàng kia vẫn còn mở hay đã đóng cửa.

Cũng bởi vì như vậy, bình thường khi nói đến khai trương cửa hàng, thời điểm khai trương, đều nói khai bản, nhưng nếu không buôn bán nữa, thì nói là quan bản.

“Toàn bộ đổi thành cửa thủy tinh, tuy là tốn hao hơi lớn, nhưng mà tiền này bỏ ra có giá trị.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Toàn bộ đổi thành cửa thủy tinh, đầu tiên có thể cải thiện ánh sáng trong cửa hàng . Thử nghĩ xem, nếu có hai cửa hàng có cùng mặt hàng cùng giá bán, nếu là người mua thì sẽ nguyện ý đi vào cửa hàng rộng rãi sáng ngời, hay là nguyện ý di vào cửa hàng xám xịt không đủ ánh sáng kia?

Cửa thủy tinh không chỉ có lợi cho việc cung cấp ánh sáng, hơn nữa bởi vì nó trong suốt , nên người đi ngang qua ở bên ngoài không cần đi vào cửa hàng cũng có thể nhìn thấy hàng hóa bày biện bên trong cửa hàng.

Liên Mạn Nhi muốn đổi lại cửa thủy tinh, tự nhiên cũng ý định muốn làm tủ kính trưng bày nữa. Tủ kính trưng bày làm xong, sẽ hấp dẫn ánh mắt của khách cũ, tự nhiên cũng có thể đem khách cũ thu hút đến trong cửa hàng .

Hơn nữa, toàn bộ huyện thành Cẩm dương, Bách Hóa Liên Kí này, đầu tiên là tên gọi đã mới lạ, vang dội, hơn nữa lại thay trang bị là cửa thủy tinh, như vậy cho dù là người không mua đồ, hai mắt cũng sẽ bị hấp dẫn đến để xem điều mới lạ.

Nếu đã đến xem rồi, thì nhân tiện vào cửa hàng nhất định sẽ mua những món đồ khác nhau, cũng là chuyện thuận lý thành chương.

Căn bản là không cần cái tuyên truyền khác, chỉ cần hai thứ này, miệng tai tuyên truyền, chính là cách mở rộng hữu hiệu nhất đối với bách hóa Liên Kí.

Với tư cách là cửa hàng thứ nhất Liên gia mở ở huyện thành, Liên Mạn Nhi không tiếc đầu tư vốn, đồng thời cũng mong đợi tiền lãi khổng lồ trong tương lai.

Tưởng chưởng quầy là người có năng lực, thương lượng xong rồi, hắn lập tức đi bắt tay vào làm.

Liên Mạn Nhi thì lại nhớ tới hậu viện, Tiểu Hỉ đã đem phòng ngủ của nàng dọn dẹp tốt lắm. Tạm thời chưa có phòng thu chi, mấy ngày nàng ở huyện thành qua, cũng sẽ đảm nhiệm làm nhân viên thu chi trước đã, hễ là tất cả chi phí cần dùng cho nhà cửa và khai trương cửa hàng, cũng đều phải lấy từ nơi nàng.

Buổi trưa, Tiểu Hỉ xuống bếp, người một nhà đơn giản ăn một bữa thức ăn, người môi giới họ Lưu kia lại tới nữa . Lần này, hắn phải dẫn mấy người họ đi xem một nhà có mặt tiền cửa hiệu khác.

Trừ kinh doanh cửa hàng do Điền Trang sản xuất của nhà mình, một nhà Liên Mạn Nhi còn có ý định mở một cửa hàng nữa, mở một tửu lâu để làm ăn, kinh doanh chủ yếu là bánh bao Liên Kí đã có danh tiếng.

Liên tiếp đi xem ba cửa hàng, cuối cùng Liên Mạn Nhi đã chọn một ngôi nhà trước phố tháp chín tầng.

Ngôi nhà trước phố tháp chín tầng nàynằm ở khu buôn bán phồn hoa nhất huyện thành Cẩm Dương, chung quanh cửa hàng san sát, hai nhà khách sạn lớn nhất của huyện Cẩm Dương là ở trên đường trước phố tháp chín tầng nơi này. Tháp chín tầng nằm ở phía nam, chỉ cách một con phố, chính là ở vào ngay giữa huyện nha của huyện thành. Mà phong cảnh nổi tiếng nhất của huyện thành Cẩm Dương chính là tháp chín tầng, nó ở ngay đằng sau phố tháp chín tầng.

Tháp chín tầng, là một ngọn Phật tháp, nghe nói mới được xây dựng hơn hai trăm năm, lúc trước được coi là dấu hiệu của huyện thành Cẩm dương. Mà sau khi triều đình lập quốc về sau, tháp chín tầng liền dùng để cung phụng anh linh các tướng sĩ vì nước hi sinh trong lúc dựng nước, ở huyện thành Cẩm Dương trải qua mấy lần huyết chiến đã lập được công lao hiển hách.

Nghe nói, ở tầng cao nhất của tháp chín tầng, là cung phụng bài vị của một vị tướng quân Trần gia. Trầm gia này, tất nhiên là Trầm gia của phủ thành kia.

Xung quanh tháp chín tầng tất cả đều trồng hoa và cây cảnh, bên trong còn có hòn non bộ với loại đá hiếm thấy, đình đài lầu các, bên dưới tháp chín tầng thì có sông Cẩm Hà – con sông lớn nhất chảy qua huyện thành Cẩm dương, hai bên bờ sông có đủ loại liễu rủ, mỗi ngày xuân về hoa nở, du khách như dệt cửi.

Ở đây mà mở một cửa hàng bánh bao thì cũng không cần lo âu về buôn bán.

Mà muốn mua một cửa hàng như vậy , người muốn tranh đoạt tất nhiên cũng không thiếu.

Tòa tửu lâu này cùng có ba tầng, mở ra được năm gian , sau lầu còn có một tiểu viện. Trong lầu bàn ghế đều có đủ, có đến bảy tám phần là mới, chính là do thời điểm chủ nhân mới của quán rượu tiếp nhận tử lâu đã đặt mua.

Cả tòa tửu lâu, cộng thêm bàn ghế bên trong và tiểu viện phía sau cùng tất cả dụng cụ trong phòng bếp, ra giá là hai trăm bảy mươi lượng bạc.

“Nếu là nhà khác thì không có giá này đâu vì chúng ta thiếu nhân tình của nhà Vương thái y. Chỉ cần các ngươi trả cái giá này, thì tửu lâu này chính là của các ngươi.”

Mục lục
loading...