Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 534


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 534: Cối Xay Đá

Gian ngoài vẫn yên lặng như trước, chỉ có rèm cửa hơi hơi lay động.

Chu thị khóc xong, mắng xong, phát tiết cũng xong rồi, lúc này mới lôi khăn tay ra, hung hăng lau mặt một hồi, rồi mới chậm rãi im lặng xuống.

Trong lúc này, trong phòng không có ai đi khuyên giải, ngay cả Liên lão gia tử cũng bảo trì trầm mặc.

Ánh mắt Liên Mạn Nhi lưu chuyển, ở trên mặt Chu thị đánh giá một hồi. Chu thị mí mắt hơi sưng, đôi mắt đục ngầu, đỏ quạch đầy tơ máu. Liên Mạn Nhi nhớ rõ Liên Diệp Nhi đã từng nói qua với nàng, Chu thị ở phòng trên, thường thường sẽ ầm ĩ như vậy một hồi. Mà mỗi lần nháo như vậy, Chu thị đều khóc.

Khóc lóc này, so với trước kia khóc lóc để gây khó dễ cho con trai, con dâu thì khác hoàn toàn. Ngày trước, phần lớn là làm bộ làm tịch, còn hiện tại, Chu thị đúng là thương tâm thật, mỗi lần khóc đều ruột gan đứt từng khúc. Hơn nữa lại bị chuyện vừa rồi làm cho càng đau lòng.

Liên Thủ Nhân nhắc tới Liên Hoa Nhi, nói muốn cùng Cổ thị đi tìm Liên Hoa Nhi hỗ trợ, việc này không khỏi khiến cho Chu thị nghĩ đến Liên Tú Nhi.

Khuê nữ Liên Hoa Nhi của Cổ thị, lúc chưa xuất giá thì sống cuộc sống của tiểu thư con nhà địa chủ, cửa hôn nhân lại là cùng với Tống gia phú giáp một phương, Tống Hải Long cùng Liên Hoa Nhi tuổi tác và diện mạo tương xứng. Để gả Liên Hoa Nhi, Liên gia đã phải mượn nợ lớn, đi vay nặng lãi. Hiện tại Liên gia từ Thái Thương chật vật mà quay về, Liên Hoa Nhi thế nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, vợ chồng vẫn tốt đẹp như trước, an nhàn làm thiếu phu nhân nhà phú quý.

Mà khuê nữ Liên Tú Nhi của Chu thị, lúc còn ở nhà, tuy rằng so với người ở mấy phòng khác thì tốt hơn một chút, nhưng còn kém xa Liên Hoa Nhi. Việc hôn nhân lại bị Cổ thị dùng để mưu cầu bậc thềm phú quý cho bà ta cùng Liên Thủ Nhân, bị lừa gả cho một lão già gần tám mươi tuổi, có cả một bầy con cùng thiếp thất. Vì cứu người đại ca này, Liên Tú Nhi cơ hồ táng gia bại sản. Còn phải đáp ứng vị hôn phu, từ nay về sau phải thủ tiết (ở góa) cả đời, hơn nữa lại bị giam tại một am ni cô nhỏ, chịu khổ chịu tội.

Đối lập lớn như vậy, Chu thị làm sao có thể không căm tức, không đau lòng.

Hơn nữa, Liên Tú Nhi ở Thái Thương phải chịu khổ, bà không có cách nào giải cứu. Còn Cổ thị, đầu sỏ gây nên bi kịch của Liên Tú Nhi, lại có thể dựa vào khuê nữ Liên Hoa Nhi tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung sướng.

Chu thị sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra?

Chu thị cùng Cổ thị nhất định là “Bất ly bất khí, bất tử bất hưu” (đại ý là không rời bỏ, đến chết mới buông).

Cổ thị cho dù có ngàn điều diệu kế, cũng khó có thể chống lại được quyết ý của Chu thị. Mà Chu thị lại bá đạo, đám người Cổ thị, Trương thị với Triệu thị đều phải tùy ý cho Chu thị gây khó dễ, rốt cuộc là “lộc tử thùy thủ” (chẳng biết hươu chết về tay ai, ai thắng ai)?

Liên Mạn Nhi không biết đáp án này, nàng chỉ biết, mặc kệ là ai, đều phải chịu trách nhiệm với việc mà mình làm.

“Lão Đại, lao động công ích này, con vẫn có thể đi được.” Chờ Chu thị bên kia im lặng đi, Liên lão gia tử mới mở miệng nói tiếp, “Tống gia bên kia. Sau này con ít nhắc tới đi. Đã nhiều ngày như vậy rồi mà cũng không có người tới, ngay cả một phong thư cũng không. Giờ hai đứa mà vác mặt tới đó, còn ra cái thể thống gì? . . . . . . Từ nay về sau, cũng đừng nghĩ làm như vậy. Thành thành thật thật trồng trọt, sinh sống. . . . . . . Thể diện của Liên gia đã không còn nhiều lắm. Cả đám phải tự mình không ngừng cố gắng, đem mặt mũi lấy trở về!”

Liên lão gia tử cũng không tán thành Liên Thủ Nhân đi thị trấn tống tiền.

Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Liên lão gia tử đối với chuyện này coi như đã thông suốt, hơn nữa quyết định này cũng coi như là có cốt khí.

“Cha, con. . . . . .”

Liên Thủ Nhân còn muốn nói chuyện, đã bị Liên lão gia tử phất tay cắt ngang.

“Con cái gì cũng đừng nói, ta trong lòng đều có tính toán. . . . . . . Lão Đại, Kế Tổ, từ nay về sau liền yên yên ổn ổn mà sống đi.”

Đem chuyện lao động công ích cứ như vậy an bài , Liên lão gia tử để cho tất cả mọi người lui ra.

Thời điểm mấy người Liên Mạn Nhi ra khỏi nhà cũ, trời đã tối rồi. Trương thị đã phái gã sai vặt tiểu Phúc tới đây đón mấy người bọn họ.

Tiểu Phúc xách một chiếc đèn lồng đi trước dẫn đường, tiểu Hỷ đi bên cạnh Liên Mạn Nhi, một tay cầm đèn lồng, tay kia dìu Liên Mạn Nhi.

Còn Liên Mạn Nhi thì dắt tay tiểu Thất.

Bầu trời đêm khi vào thu ánh sao giăng đầy, không khí trong lành khoan khoái, nồng nàn hương vị của ngũ cốc vào mùa thu hoạch. Người một nhà cũng không sốt ruột, chỉ chầm chậm rảo bước.

Bầu trời này ánh sao này, Liên Mạn Nhi chỉ cảm giác trong lòng nhẹ nhàng vô cùng.

Tiểu Thất bỗng nhiên hì hì nở nụ cười, tiếng cười như lây lan, Liên Mạn Nhi cũng cười rộ lên.

“Tiểu Thất, có muốn cha cõng không?” Liên Thủ Tín liền hỏi tiểu Thất.

“Không cần đâu cha, con cùng đi với tỷ.” Tiểu Thất cười hì hì nói.

Đêm mùa thu lặng gió, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran. Nhất là khi đi vào trong sân, xung quanh văng vẳng tiếng dế kêu, trong đêm khuya thanh tĩnh vang lên đặt biệt rõ ràng.

Những hộ nông dân đối với việc dế vào trong sân, thậm chí là trong phòng nhà mình, không bao giờ xua đuổi. Bọn họ cho rằng, dế vào trong nhà sẽ đem đến cho gia đình họ vận may cùng vụ mùa bội thu.

“Tiểu Thất, đệ nói xem lũ dế kia đang kêu cái gì?” Liên Mạn Nhi liền hỏi tiểu Thất.

“Củi khô cơm mềm, củi khô cơm mềm.” Tiểu Thất lập tức đáp.

Đúng vậy, người nông dân thường đem tiếng dế kêu phiên âm thành “Củi khô cơm mềm”, tiếng dế kêu càng nhiều thì trong nhà bọn họ sẽ càng có nhiều Củi khô cơm mềm, cũng là cuộc sống sẽ ngày càng sung túc.

Bọn họ từ lúc vẫn còn quấn tã đã được Trương thị kể qua về điều này.

Khi mấy người về đến nhà, đèn phòng ngoài vẫn sáng trưng, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đang đợi bọn họ trở về. Vào trong phòng, Liên Mạn Nhi liền đem chuyện vừa rồi ở nhà cũ kể lại cho Trương thị và Liên Chi Nhi.

“Xem ra lão gia tử đã suy nghĩ cẩn thận, kiên quyết cứng rắn với Kế Tổ và đại bá bọn nhỏ.” Trương thị nói.

“Đúng vậy, còn phải kéo dãn gân cốt của kẻ lười biếng.” Liên Thủ Tín cũng phụ họa nói.

Liên lão gia tử vừa khôn khéo lại vừa thức thời. Khi ông biết được dự tính ban đầu hoàn toàn không thể thực hiện được, bên Tứ phòng đã hạ quyết tâm, muốn người hai phòng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa phải tự lực cánh sinh, lão gia tử cũng không khăng khăng giữ lấy chủ ý ban đầu nữa.

loading...

Đương nhiên, câu nói “đề hồ quán đỉnh” ( 醍醐灌顶: lấy tinh chất sữa gội đầu khiến cho người ta thoải mái dễ chịu, khơi dậy lòng người, ở đây là hàm ý là cảnh tỉnh) kia của Ngũ Lang cũng có thể đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Để cho hai phòng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa có thể sống qua ngày, phải làm cho bọn họ thành những nông dân đúng nghĩa. Phòng Liên Thủ Nghĩa kia còn tàm tạm, gian nan nhất là phải đào tạo Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ.

Lần lao động công ích này chính là cơ hội tốt nhất.

Mà Liên lão gia tử trịnh trọng gọi bọn họ tới đây, thứ nhất là tỏ rõ thái độ với bọn họ, còn thứ hai chính là muốn giành được sự ủng hộ của bọn họ.

Hiện tại Liên lão gia tử đã không thể hoàn toàn khống chế được hai phòng Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Lão cần Liên Thủ Tín, Ngũ Lang trợ uy cho ông.

“Ông nội đã vì bọn họ suy nghĩ như vậy, cũng không biết, bọn họ có cảm kích hay không.” Ngũ Lang nói.

. . . . . .

Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi chợt nghe nói Liên Thủ Nhân bị bệnh, tuy nhiên, đến ngày người trong thôn bắt đầu xuất phát đi phục vụ lao động công ích, Liên Thủ Nhân vẫn phải lên đường đi theo.

Liên lão gia tử lần này đã thực sự quyết tâm rồi.

“Cứ tiếp tục kiên quyết như thế mới là điều tốt.” Liên Mạn Nhi nói.

Bên này Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Kế Tổ xuất phát đi phục vụ lao động công ích, đến chiều tối Liên Thủ Lễ lại tới nhà Liên Mạn Nhi

“Lão Tứ, mẹ có chuyện bảo ta tới nói với đệ.” Liên Thủ Lễ tìm Liên Thủ Tín nói chuyện, “Mẹ bảo đệ đem đậu phộng này bán hết đi, một chút cũng không cần phải lưu lại. Mẹ nói bà cùng với cha đều đã lớn tuổi rồi, cũng không dùng đến đậu phộng này.”

“Được.” Yêu cầu này, Liên Thủ Tín tự nhiên sẽ không phản đối.

“Tam bá, bà nội đang cần tiền sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Ừm.” Liên Thủ Lễ gật đầu, “Nội cháu bảo, đem đậu phộng bán lấy tiền, mua cho bà một cái cối xay. Nếu tiền bán đậu phộng không đủ thì bán tiếp thêm một ít thóc lúa. Dù sao lúa gạo này cũng ăn không hết.”

“Nội cháu cần cối xay để làm gì ạ?” Tiểu Thất liền kỳ quái hỏi.

“Bà nội bọn trẻ muốn mua loại cối xay gì thế?” Trương thị cũng đi theo hỏi.

“Là mua cối xay bằng đá lớn, loại dùng để xay bột.” Liên Thủ Lễ nói.

“Mua cái đó để làm gì chứ, chúng ta từ trước tới giờ có phải tự mình xay bột bao giờ đâu.” Liên Thủ Tín liền nói.

Nhà Liên Mạn Nhi mỗi tháng đều phái người đem lương thực đến cho Liên lão gia tử và Chu thị, đều là gạo cùng bột đã được xay giã tốt. Tiền để xay gạo và bột đều là do nhà Liên Mạn Nhi bỏ ra, cũng không dùng đến tiền của Liên lão gia tử và Chu thị.

Trên trấn đã có sẵn nơi xay bột, nếu tự nhà mình xay gạo, xay bột cũng có thể giảm bớt chút chi phí, nhưng như vậy phải tốn rất nhiều công sức. Mà ở bên chỗ phòng trên, cũng không thể tự làm được

“Nương muốn mua cối xay đá.” Liên Thủ Lễ chỉ đáp vậy.

“Ông nội cháu biết chuyện này chứ? Ông có đồng ý không ạ?” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền hỏi.

“Lúc bà nội cháu nói với ta, ông nội cháu cũng có ở đó. Ông cũng không nói cái gì.” Liên Thủ Lễ nó.

Đợi Liên Thủ Lễ đi rồi, cả nhà Liên Mạn Nhi liền ngồi lại bàn tán với nhau.

“Nội bọn nhỏ định mua cối xay đá để làm cái gì chứ?” Trương thị nghi ngờ hỏi.

“Cha, chúng ta liền chiếu theo lời nội con mà làm ạ?” Liên Mạn Nhi trực tiếp hỏi Liên Thủ Tín.

“Trước đem đậu phộng đi bán đã.” Liên Thủ Tín nói.

Rất nhanh, Liên Thủ Tín đã đem ba trăm hai mươi cân đậu phộng mà Liên lão gia tử đưa qua đem bán, thu được số bạc là ba nghìn tám trăm bốn mươi văn tiền. Sau đó, Liên Thủ Tín lại đi nhà cũ một chuyến, đưa cho Chu thị xác nhận, xong rồi mới cùng Liên Thủ Lễ đi đặt mua một cối xay đá lớn cho Chu thị.

Cối đá này nặng vô cùng, dùng xe la kéo vào trong nhà cũ, phải mấy tên đầy tớ hợp lực dùng sức mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Theo yêu cầu của Chu thị, cối đá này được đặt ở trong sân, dưới bệ cửa sổ ở đông phòng của phòng trên.

Chu thị đánh giá cối đá, lại tự mình đi lên đẩy đẩy. Cối đá lớn này không giống với cối đá nhỏ mà nhà Liên Mạn Nhi dùng để làm tàu hủ khối, cối đá phải nặng đến trăm cân, một nam nhân trưởng thành nếu chỉ dùng mỗi lực cánh tay thì khó có thể đẩy được.

Chu thị dùng hết khí lực toàn thân mới có thể xoay được cối đá, sau đó bà mới vừa lòng gật đầu.

“Đem phần thóc mà tháng này con phải đưa mang đến đây đi.” Chu thị liền nói với Liên Thủ Tín.

Ấn ngày thì vẫn còn vài ngày nữa mới đến hạn, nhưng đưa sớm hay muộn một chút cũng không sao cả.

“. . . . . . Con sẽ về sai người đi xay gạo, xay bột, ngày mai sẽ đưa lại đây.” Liên Thủ Tín nói.

“Con hiện tại trở về mang đến đây cho ta.” Chu thị lại nói, “Không cần phải xay.”

“Sau này cũng đừng tặng gạo và bột xay sẵn, con cứ trực tiếp đem cao lương tặng lại đây, trong nhà sẽ có người xay.” Chu thị nói với Liên Thủ Tín, sau đó cười lạnh nhìn về Cổ thị đang đứng ở cửa.

Cổ thị bỗng dưng rùng mình một cái, có cảm giác như chính mình rơi vào hầm băng.

Mục lục
loading...