Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 521


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 521: Chính Khí

Edit: Huong Duong Một nhà Liên Mạn Nhi đối với tình hình lần này rất rõ ràng, trong lòng Liên lão gia tử cũng sáng tỏ.

Nếu so sánh, muốn gánh chịu thêm một nhà mười mấy miệng ăn ngược lại không phải là chuyện nhỏ đâu.

Một nhà Liên Mạn Nhi cũng đã từng tưởng tượng vô số loại tình huống sẽ xảy ra khi thượng phòng trở về từ Thái Thương, vì vậy tình huống lúc này cũng đã ở trong dự liệu của các nàng. Hơn nữa Ngũ lang và Liên Mạn Nhi còn nghĩ ra tình huống như thế đem ra phân tích kỹ càng cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị.

Cho nên khi Liên Thủ Tín nhìn thấy Liên lão gia tử kiên trì như thế, hơn nữa còn dùng thái độ khăn khăn cố chấp, đã khiến cho lòng hắn bị tổn thương.

Liên Mạn Nhi mắt cũng không nháy một cái nhìn Liên lão gia tử. Liên Thủ Tín thương tâm đến như vậy, nhưng vẫn có lòng tốt không có nói rõ ràng ra. Như vậy kế tiếp Liên lão gia tử sẽ làm như thế nào?

Liên lão gia tử cũng rơi nước mắt. Ông vốn không mập, hôm nay càng gầy cơ hồ chỉ còn da bọc xương, khiến cho bộ quần áo trên người có vẻ rộng rãi hơn, mà nếp nhăn trên mặt lại càng nhiều hơn. Một lão nhân gia rơi nước mắt vốn làm cho người ta nhìn thấy sẽ không đành lòng. Nhưng mà nghĩ tới hành vi tự tung tự tác của ông, Liên Mạn Nhi thật sự không thể nào đồng tình cho được.

“Lão Tứ, chúng ta giờ đã rơi xuống khó khăn. Lão Tứ a, chúng ta đều là ruột thịt, chẳng lẽ con nỡ nhẫn tâm!… Con ngày hôm nay không để cho chúng ta tới quỳ lạy trước cổng chào tức là con không cho chúng ta chỗ đặt chân nương thân ở trong thôn này… Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, toàn gia cốt nhục chúng ta không cầu gì khác, chỉ cần được hưởng một chút, cũng không được sao? Nếu là người khác đến, lão Tứ, ngươi cũng không thể ngăn cản được.” Liên lão gia tử cúi người xuống vịn vào Liên Thủ tín nói, âm thanh run rẩy.

“Lão Tứ, cả nhà chúng ta đều là cốt nhục, nay tại thời điểm nguy nan, mới nhìn rõ lòng người…” Liên lão gia tử vừa vỗ bả vai Liên Thủ Tín, vừa nói lời thấm thía.

Liên lão gia tử là người hiểu chuyện, nhưng lúc này ông lại tiếp tục giả vờ hồ đồ.

Nhìn đến đây, Liên Mạn Nhi cũng không còn gì để chần chờ nữa.

“Ông nội, ông nhìn cha cháu bây giờ, ông còn có thể quyết tâm ép buộc cha cháu. Ông nhìn xem cả miệng cha cháu đều nổi mụn đỏ. Cái cũ cái mới đều có, ông nhìn ánh mắt kia xem, lúc nào cũng chỉ cúi xuống. Cha cháu đây là bởi vì cái gì, vì từ lúc nghe bên kia nói chuyện, cuộc sống của cha cháu những này trôi qua là cái dạng gì, nửa cái mạng chút nữa cũng không còn, chẳng lẽ chừng này còn chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ cần phải đem cái mệnh của cha cháu, đem mệnh của chúng cháu cho các người thì các người mới cam tâm có phải hay không?”

Liên Mạn Nhi nổi giận.

Lần phát hỏa này của nàng, từ Liên lão gia tử, Chu thị tới thượng phòng tất cả mọi người , ai cũng không dám lên tiếng.

Liên lão gia tử há miệng dường như còn muốn nói gì đó.

“Ông nội, đây là ông đi đường mệt mỏi, có thể nghe không hiểu ý của chúng cháu? Ông và bà nội cháu, lúc nào muốn lạy cổng chào đều được.” Liên Mạn Nhi sau khi phát tiết liền hơi dịu giọng một chút, nói rõ ràng: “Về phần đại bá, nhị bá bọn họ, chúng cháu không dám để cho họ lạy.”

Liên lão gia tử không nên đem Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng lão buộc chung một chỗ. Dùng cái này tới ép Liên Thủ Tín đi vào khuôn khổ, điều này Liên Mạn Nhi dứt khoát làm rõ.

“ Mọi người không phải là gặp phải khó khăn mà là phạm vào quốc pháp. Trong lúc chúng cháu còn chưa có đem mọi chuyện lúc trước hiểu rõ ràng, kính xin đại bá, nhị bá về nhà mà sống đàng hoàng đi. Chờ chúng cháu tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, nếu như đại bá, nhị bá oan uổng thì lúc đó tới lạy cổng chào sau cũng chưa muộn. Nếu không oan uổng thì cổng chào ngự tứ này, các bá cả đời cũng không có phần tới lạy.” Liên Mạn Nhi hắng giọng.

“Đúng.” Đám người phía sau, có người cao giọng hưởng ứng một câu.

“Ca, huynh đã trở lại.” Liên Mạn Nhi vui vẻ nói.

Ngũ lang vừa nói chuyện, vừa từ trên lưng la nhảy xuống. Tách đám người ra, đi tới. Thì ra là hắn đưa tiểu Thất đi học, sau đó ở trấn trên cùng tiên sinh trường tư thục và các bạn học nấn ná một chút, nghe thấy tin người thượng phòng từ Thái Thương trở lại, hắn liền vội vàng chạy trở về.

Ngũ lang đi tới cũng không chào hỏi Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, mà chỉ hướng Liên lão gia tử cùng Chu thị hành lễ một cái.

“Ông, bà nội, chúng ta đứng ngoài này nói chuyện không tiện. Xin ông cùng bà vào nhà, đến lúc đó cháu sẽ hành đại lễ bái kiến.” Ngũ lang nói xong những lời này với Liên lão gia tử cùng Chu thị mới xoay người đối mặt với đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa.

“ Đại bá, Nhị bá, những lời Mạn Nhi vừa nói… chính là ý tứ của cháu. Muốn đầu cơ trục lợi, chọn nhẹ sợ nặng, khiến các bá té ngã còn chưa đủ sao? Các bá về nhà đi, cố gắng mà ăn năn, sống thành thực một chút. Chỉ cần làm ăn đứng đắn, đi ngay thẳng, không có lỗi với trời đất, thì thiên hạ này không có cổng chào ngự tứ che chở mọi người, thì mọi người vẫn có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà sống.” Lời nói của Ngũ lang tràn đầy khí phách.

Không chỉ có Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng đám người còn lại, mà ngay cả Liên lão gia tử cũng cúi đầu.

“ Hàn Trung, tiễn khách.” Ngũ lang hướng về phía Hàn Trung phất phất tay mà phân phó.

Giờ này hình ảnh của Ngũ lang trong mắt Liên Mạn Nhi là vô cùng cao lớn. Đừng xem tuổi hắn còn nhỏ, Ngũ lang đã là một nam tử hán tương đối đáng tin cậy rồi.

Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng đám người kia cũng còn kinh ngạc, bọn họ lùi về phía sau hai bước, nhưng còn có chút không cam lòng, đều nhìn về phía Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử cúi thấp đầu, vô lực mà hướng về phía Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa khoát tay áo.

Không biết người nào vì đau thương mà khóc lên, Nữu Nữu cũng khóc theo. Nữ quyến của thượng phòng dường như đã bị lây bệnh đều khóc theo.

loading...

“Ai u a, đây có là gì mà khóc chứ. Phạm vào chuyện lớn như vậy mà còn có thể nguyên vẹn trở lại, bảo vệ được tính mạng, đây chính là mệnh trời. Lúc này các ngươi không chỉ còn phòng ốc mà còn có cả ruộng đất đấy sao, khóc thành như vậy là muốn làm gì đây?” Không biết từ lúc nào, mọi người chung quanh đã vây thành một vòng xem náo nhiệt, có một nam nhân lớn tiếng đùa cợt.

“ Khóc gì? Còn không phải là quen cuộc sống bà chủ tiểu thư, không muốn làm việc, lại muốn ăn tốt mặc tốt, lại còn muốn được hưởng phúc chứ sao.” Một nàng dâu cười nói tiếp lời.

“ Đã đem tai họa xuống cho dân chúng Thái Thương bên kia, về nhà lại muốn đem tai họa cho tiểu tú tài trong nhà. Không phải là nhìn người nhà tiểu tú tài trôi qua tốt lành nên nghĩ muốn đi theo ăn uống miễn phí chứ sao. Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy.” Một nàng dâu khác cười nhạo nói.

“ Còn muốn lạy cổng chào. Cổng chào kia là phần thưởng hoàng thượng ban xuống. Bọn họ là phạm vào quốc pháp, bị hoàng thượng trị tội, vậy mà họ vẫn muốn lạy cổng chào, nếu để hoàng thượng người biết được thì có thể không tức giận được sao? Bọn họ đây là muốn giáng họa cho nhà tiểu tú tài kìa.”

Bị mọi người cười nhạo, những tiếng khóc kia liền im bặt.

Trong lúc mọi người đang vây xem, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng đám người rốt cuộc túm tụm lại, bước vào trong thôn, trở về nhà cũ Liên gia bên kia.

Liên lão gia tử và Chu thị được mời vào trong nhà Liên Mạn Nhi. Nghe Ngũ lang nói những lời đó, lại nhìn Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ủ rũ rời đi, Liên lão gia tử không còn kiên trì nhất định phải lạy cổng chào nữa. Vì vậy, bọn họ phải vòng qua cổng chào đi đường nhỏ, tự nhiên cũng chưa tới cổng chính mà là vào nhà từ cửa bên hông sau đó tới gian chính.

Vào tiền thính, mời Liên lão gia tử cùng Chu thị ngồi lên giường gạch, một nhà Liên Mạn Nhi lại hành lễ một lần nữa rồi kêu nha đầu Tiểu Hỉ bưng trà nóng lên, lúc này mọi người mới ngồi xuống.

Liên lão gia tử và Chu thị ngồi trên giường gạch, Liên Mạn Nhi các nàng ai cũng không có lên ngồi cùng mà tìm mấy cái ghế tới ngồi xuống.

Liên Thủ Tín cúi thấp đầu, Trương thị vẫn ân cần nhìn Liên Thủ Tín.

Trầm mặc, vừa mới bắt đầu nên ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Liên lão gia tử cũng cúi thấp đầu dường như là chuyên tâm đánh giá chén trà trước mặt. Một hòi lâu ông mới vươn tay nâng chén trà lên uống một hớp, ngay sau đó ông ho khan kịch liệt giống như là muốn đem tim gan phổi ho hết ra ngoài.

Liên thủ Tín lúc này chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Liên lão gia tử bởi vì ho khan mà mặt mũi đỏ bừng, chân màu liền nhướng lên.

“Tiểu Phúc, Tiểu Hỉ.” Liên Mạn Nhi hướng ra phía ngoài gọi.

Gã sai vặt Tiểu Phúc cùng Ngũ lang đồng thời trở về, vừa vặn dắt con la đến hông nhà bố trí ổn thỏa, đang ở phòng ngoài với muội tử Tiểu Hỉ cùng nhau hầu hạ, nghe thấy Liên Mạn Nhi gọi liền vào phòng ngay lập tức.

“ Tiểu Phúc mau đấm bóp cho lão thái gia, Tiểu Hỉ mau đổi lại chén trà cho người.” Liên Mạn Nhi liền phân phó.

“Không cần, không cần, ta không sao. Không cần phải làm lớn như vậy kinh động tới bọn nhỏ.” Liên lão gia tử vội nói, ho khan cũng chầm chậm tốt lên.

Lúc này Liên Mạn Nhi mới vẫy tay cho Tiểu Phúc, Tiểu Hỉ lui ra ngoài.

Bên trong nhà lại khôi phục trầm mặc. Liên Mạn Nhi không khỏi len lén nhìn Chu thị một cái. Hôm nay, trừ màn khóc lóc ầm ĩ bên ngoài thì Chu thị có chút kì quái, rất an tĩnh. Mới vừa rồi Liên lão gia tử ho khan thành cái dạng kia, Chu thị thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động đậy.

“ Lão Tứ, Ngũ lang.” Lúc này Liên lão gia tử rốt cuộc cũng mở miệng trước tiên, “Các con hãy thông cảm cho lòng lão già này, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ta hy vọng các con đều sống tốt, kẻ mạnh thì giúp kẻ yếu. Ta già rồi, gặp tội lần này đầu óc đều rối loạn, không thể suy nghĩ chu toàn…… Các con có thể tha thứ cho ta chứ?”

Liên lão gia tử nói xong vành mắt liền đỏ lên.

Xem ra lần này Liên lão gia tử bị đả kích tương đối lớn, nếu là trước kia, Liên lão gia tử là nam nhân tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt.

“ Cha, người đã chịu khổ rồi.” Liên Thủ Tín lại nói: “ Cha, bọn họ làm chuyện kia cũng làm liên lụy tới hai người?”

“ Ta đây làm người cả đời trong sạch, vậy mà khi già rồi lại phải ngồi tù…” Liên lão gia tử nói xong câu này liền nghẹn ngào không nói được nữa.

“Ông nội, người đã chịu khổ rồi. Tất cả chuyện này đáng ra không liên quan gì tới ông mà. Ông, chuyện bên kia, hiện tại cũng đã rõ ràng rồi đúng không?” Ngũ lang hỏii.

Liên Mạn Nhi cũng đang muốn hỏi cái này. Nhìn trên bố cáo viết rất nghiêm trọng, Thái Thương còn phái người tới bên này nói với mọi người, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa những người này cuối cùng bị định tội gì, và bọn họ làm thế nào mà có thể thoát thân?

“Tú Nhi ơi, Tú Nhi con của ta ơi…” Không đợi Liên lão gia tử nói chuyện, Chu thị đột nhiên tựa như phát điên mà gào thét.

“Tú Nhi ơi, là chúng ta đã hại con rồi, nương thật xin lỗi con, Tú Nhi con ơi…” Chu thị vừa đưa hai tay đấm bùm bụp lên ngực mình vừa khóc, nước mắt nước mũi tùm lum. “Tú Nhi ơi, sao con lại thành thực vậy, Tú Nhi ơi, con làm nương của con đau chết mất thôi, Tú Nhi của ta ơi….”

Mục lục
loading...