Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 52


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 52: Giằng Co

Edit: Rabbitdethuong Beta: Tiểu Tuyền “Cái gì? Gà là ngươi giết? Cái miệng ngươi là chết thèm rồi hả, ta lớn tuổi như vậy, có mấy con gà từ nhỏ cho ăn đến lớn, ta đều không nỡ ăn, ngươi lại ăn. Sao ngươi không giết ta luôn đi.” Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín mắng. Nàng biết rõ gà là cho Trương thị ăn, không thể mắng Trương thị, nên liền mắng Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín có chút xấu hổ. Hắn là người thành thật, có thói quen chịu khổ trước, hưởng thụ sau, hiện tại ăn trước, trong lòng không hiểu nên có một ít cảm giác tội lỗi.

Nhưng mà gà là cho Trương thị ăn, Trương thị đã mất hài tử, còn chảy nhiều máu như vậy, Trương thị đúng là cần ăn gà mái. Về phần Liên Mạn Nhi nói giết gà là Chu thị biết đến, Chu thị lại nói là giết gà sau lưng bà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn nghi hoặc, thấy Liên Mạn Nhi không ra, hắn càng đoán được ngọn nguồn của sự tình.

Như vậy chỉ có thể là hắn gánh chịu trách nhiệm của việc này.

Liên Thủ Tín cúi thấp đầu , mặc kệ Chu thị mắng hắn như thế nào, hắn cũng không lên tiếng.

“Mẹ cháu ở cữ, sao lại không thể ăn con gà. Cho dù đem gà đều giết hết, mà có thể đổi về thân thể tốt cho mẹ cháu, thì cũng đáng.” Liên Mạn Nhi mở miệng nói, “Nội, cháu và nội đã thương lượng qua, ngài không đáp ứng, còn mắng cháu cùng mẹ cháu. Chẳng lẽ mẹ cháu ở trong lòng ngài còn không đáng giá bằng một con gà hay sao?”

“Quả nhiên là ngươi, ngươi là cái tiểu nha đầu muốn cưỡng ép ta, lão Tứ, ngươi cùng thê tử của ngươi chính là hiếu thuận với lão nhân như vậy hay sao?” Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín nói.

“Nói nhao nhao cái gì, một con gà thôi, ăn liền ăn đi. Ngươi nên sớm nghĩ đến hầm cách thủy cho thê tử Lão Tứ ăn.” Liên lão gia tử nói.

Chu thị nghe Liên lão gia tử nói như vậy, cơ hồ tức giận đến ngã ngửa.

“Ông trời ơi, ta là từ dưới đất chui lên đó, đi sớm về tối chỉ vì muốn chăm sóc tốt mấy con gà này, muốn ăn đúng không, tốt. Ta hôm nay đều giết hết, để cho nàng ta ăn đủ.” Chu thị đạp đạp đạp từ trong nhà đi ra. Theo gian ngoài lấy một thanh dao phay, liền chạy đến chuồng gà.

Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Hà thị, Triệu thị, còn có mấy tiểu tử đều đi ra theo.

Chu thị tuy rằng là chân bó, nhưng lúc này lại đi rất nhanh, Hà thị đưa tay kéo một phen, đương nhiên không có giữ chặt, nên Chu thị vung vẩy lấy dao phay liền tiến vào chuồng.

Liên Thủ Tín là người đầu tiên muốn đuổi theo.

Liên Mạn Nhi thấy vậy trong lòng khẽ động, nàng biết rõ đây là một thời khắc mấu chốt.

Nàng đã sớm lường tới, giết một con gà. Chu thị tuyệt đối sẽ không để yên. Những con gà kia là điểm chí mạng của Chu thị, bà luyến tiếc, đau lòng, nếu như gà này là cho Liên Thủ Nhân hoặc là Liên Tú Nhi ăn hết thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là cho Trương thị ăn. Trong lòng Chu thị tuyệt đối không cho phép. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, chuyện này ở trong mắt Chu thị. Là Liên Mạn Nhi nàng khiêu chiến với quyền khống chế cái nhà này của Chu thị.

Chu thị từ trước giờ, cơ hồ cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, không giống lão thái thái nông thôn khác, còn phải ra đồng làm việc, thậm chí còn phải buôn bán kiếm tiền. Chu thị đối với cái nhà này, là một nữ nhân nắm quyền khống chế, chủ yếu chính là khống chế cơm canh. Tỷ như mỗi lần nấu cơm. Phải dùng bao nhiêu gạo, phải dùng bao nhiêu bột mì. Muốn ăn cái gì, nhất định phải được Chu thị cho phép. Đương nhiên, ngươi mỗi lần hỏi bà, bà đều răn dạy ngươi, nói “Ta lớn tuổi như vậy, còn phải hầu hạ các ngươi” các loại lời nói, nhưng nếu như ngươi không thông qua bà gật đầu, có chủ ý một chút, thì kế tiếp nhất định là mưa to gió lớn.

Bây giờ không phải chỉ là một chén gạo lức, một chén mì, một đĩa đồ ăn, mà là một con gà mái nàng. Như vậy kế tiếp không chỉ có mưa to gió lớn, mà là vòi rồng (lốc xoáy), động đất.

Chu thị hiện tại muốn đi giết gà, chính là muốn bọn người Liên Thủ Tín hướng bà chịu thua. Mà Liên Thủ Tín sau khi chịu thua, tất cả đều sẽ trở lại điểm ban đầu, mọi cố gắng của Liên Mạn Nhi đều như nước chảy về biển đông.

Liên Mạn Nhi quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

“Cha ” Liên Mạn Nhi giữ chặt Liên Thủ Tín, “Cha nghe xem, mẹ con đang gọi cha.”

Liên Thủ Tín đang đuổi theo Chu thị liền ngừng lại bước chân một chút.

“Mẹ vừa rồi vẫn nói không thoải mái, bụng đau một chút, cha ngài đi xem, nếu không tốt, con còn phải nhanh chóng đi mời lang trung đến.” Liên Mạn Nhi lo lắng mà nói.

Liên Thủ Tín vừa nghe nói Trương thị đau bụng, lập tức có chút hoảng sợ. Bộ dáng của Trương thị ngày đó vẫn luôn dọa hắn, sợ Trương thị lại xảy ra chuyện gì. Lòng hắn nghĩ, bên này đã có Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, cùng hai tẩu tử, và một đám hài tử chẳng lẽ ngăn không được Chu thị sao, bởi vậy hắn vội vàng quay người hướng Tây Sương phòng chạy tới.

Liên Mạn Nhi đi theo phía sau, thấy Liên Thủ Tín vào cửa, nàng liền đóng cửa lại, cũng từ bên ngoài chặn cửa không cho mở.

Sau đó Liên Mạn Nhi đứng ở cửa phòng, mấy người Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất cũng theo tới. Bên kia Chu thị đã tiến vào chuồng gà, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ ôm bà, từ bên ngoài khuyên bà. Chu thị dùng sức giãy dụa, một bên quơ dao phay.

“Đều giết, đều giết chết sạch sẽ.”

Bởi vì hai nhi tử ôm, dao phay của Chu thị căn bản là không rơi xuống được. Liên Thủ Lễ là thực lòng dỗ lại Chu thị, nhưng mà Liên Thủ Nghĩa thì không phải. Hắn và Hà thị trao đổi ánh mắt, những ngày này trong bụng bọn họ không có chất béo, nếu Chu thị thực sự giết mấy con gà, vậy thì có thể hầm thịt gà cách thủy ăn một bữa thật ngon.

Chu thị thấy chỉ có con thứ hai cùng con thứ ba đến ngăn bà, còn Liên Thủ Tín thì chạy về Tây Sương phòng. Trong lòng bà càng thêm tức giận, một bên mắng to, một bên không đầu không đuôi hướng bầy gà chém tới, đám gà đều bị hù nhảy tán loạn.

Liên Thủ Nghĩa thấy Liên Thủ Lễ dốc sức liều mạng ôm Chu thị, cứ tiếp tục như vậy, là không ăn được thịt gà rồi. Hắn liền âm thầm ngáng chân, Liên Thủ Lễ không có phòng bị, hướng bên cạnh ngã xuống. Liên Thủ Nghĩa cũng buông Chu thị ra, đi đỡ Liên Thủ Lễ. Chu thị sử dụng hết khí lực vung đao, đằng sau lực cản đột nhiên biến mất, bà thu đao không kịp, đao liền thật sự chém tới trên lưng một con gà, lập tức đổ máu.

“A…” Chu thị vừa đau lòng lại tức giận, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, hôm nay chẳng phân biệt được cao thấp, về sau bà còn thế nào quản thúc những nhi tử, con dâu, cháu trai, cháu gái, nàng chỉ có thể vung đao tiếp tục chém xuống.

Liên Thủ Nghĩa làm bộ đỡ Liên Thủ Lễ, thực tế chính là ngăn hắn lại không cho hắn tiến lên. Bên ngoài Triệu thị là thứ người nhát gan, nhìn thấy Chu thị cầm dao phay, lập tức mang theo Liên Diệp Nhi trốn ở cửa Tây Sương phòng. Hà thị ngược lại không sợ hãi, bất quá trong lòng của bà cũng ước gì Chu thị giết hai con gà, cho nên chỉ ở ngoài miệng hàm hồ kêu la, mấy hài tử cũng có tâm tư giống nhau, ai cũng không tiến lên.

Kết quả Chu thị liên tiếp chém bị thương hai con gà, cũng không có ai thực sự đến ngăn cản bà. Bà ta đau lòng, vừa tức lại thương tâm, vừa thẹn lại xấu hổ, ném dao phay đi, ngồi trên mặt đất tràn đầy phân gà, gào khóc lên.

Liên Thủ Nghĩa lúc này mới buông Liên Thủ Lễ ra. Hai người tiến lên đỡ Chu thị dậy, đưa về phòng trên. Hà thị thì là vội vàng tiến vào chuồng gà, đem hai con gà bị thương bắt trên tay.

loading...

“Mạn Nhi, Mạn Nhi mở cửa.” Ở bên trong Tây Sương phòng, Liên Thủ Tín kêu Liên Mạn Nhi mở cửa. Hắn mới vừa về tới trong phòng, hỏi Trương thị có phải là không thoải mái hay không, Trương thị lắc đầu nói không có, hắn liền quay ra, muốn đi ngăn cản Chu thị, kết quả cửa mở không được. Hắn liền hiểu được đây là mưu kế của Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nhìn nhìn. Khí thế của Chu thị đã bị vơi đi hơn phân nửa, bụi bặm không sai biệt lắm cũng muốn rơi định rồi, liền mở cửa thả Liên Thủ Tín đi ra.

“Mạn Nhi, sao con lại…” Liên Thủ Tín muốn chất vấn Liên Mạn Nhi vì sao lừa gạt hắn.

Liên Mạn Nhi còn chưa nói. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều đi tới cùng nàng đứng cùng một chỗ.

“Cha. Người muốn mắng liền mắng con.”

“Cha, người muốn đánh liền đánh con.”

Mấy hài tử liền cướp lời.

Mấy hài tử biết điều hiểu chuyện như vậy, nếu thật muốn đánh muốn mắng. Liên Thủ Tín không hạ thủ được. Nghe thấy tiếng khóc mắng của Chu thị, Liên Thủ Tín thở dài, ngồi xổm trên mặt đất.

Ở bên trong phòng trên, Liên lão gia tử xanh mặt, chậm rãi quấn thuốc lá.

“Khóc, khóc cái gì mà khóc. Nhìn xem chuyện ngươi đã làm, ngươi không sợ xấu mặt. Nhưng ta sợ xấu mặt. Ngươi sớm nên yên tĩnh một chút…”

Liên lão gia tử quát lớn Chu thị. Hà thị liền mang theo hai con gà chết đi vào.

“Phụ thân, nương, hai con gà này bị nương chém chết rồi, xử lý thế nào?” Hà thị hỏi.

Chu thị nghe xong, cũng không khóc mắng. Bà rõ ràng ra tay có chừng mực, làm sao lại đem gà chém chết chứ. Bà vội vàng đứng dậy đến xem, hai con gà xác thực là đã chết. Bà liền hiểu rõ, đây nhất định là Hà thị muốn ăn thịt gà, nên âm thầm ra tay. Nhưng gà là bà chém, cũng là bà nói muốn chém chết, bây giờ bà có khổ mà nói không nên lời, ngay cả đau lòng tức giận cũng không nói ra được.

“Chết đều chết rồi, hầm cách thủy làm một bữa ăn ngon a.” Liên lão gia tử cái tay cuốn thuốc lá hơi phát run, “Chúng ta hầm cách thủy một con, một con khác đưa qua cho thê tử lão Tứ.”

“Phụ thân, thê tử lão Tứ không phải đã giết một con rồi sao, chúng ta nhiều người như vậy, hai con còn chưa đủ ăn.” Hà thị không muốn.

“Thê tử Lão Tứ ở cữ, các ngươi khi nào thì sinh ra tật xấu như vậy?” Liên lão gia tử bình thường không muốn quản chuyện đám con dâu, chính ông tự nhận là thứ người có thân phận, cùng con dâu nói chuyện bất tiện, lúc này thì cũng không có biện pháp .”Ngươi nếu không muốn, ngay cả một con cũng đừng ăn, đều cho thê tử lão Tứ.”

Hà thị nghe thấy Liên lão gia tử nói như vậy, không dám nói gì khác nữa, chỉ phải bỉu môi, chọn lấy một con nhỏ một chút đưa tới cho Trương thị.

Trương thị nhìn thấy là một con gà mái nhỏ vẫn còn đẻ trứng, cũng rất đau lòng.

“Nội bọn nhỏ thực xuống tay được, con gà hoa lau này vẫn còn đẻ trứng…”

“Thê tử Lão Tứ ngươi nếu không muốn ăn, ta mượn…”

Liên Mạn Nhi liền đi qua đem con gà mái nhỏ nhận lấy, “Nương, Nhị thẩm đưa cho chúng ta, đây là tình cảm của nhị thẩm, không thể tổn thương mặt mũi nhị thẩm.”

“Ngươi tiểu nha đầu này.” Hà thị nhìn cái tay trống rỗng, dứt khoát ngồi vào mép giường gạch “Lần trước được ăn bánh chiên áp chảo, may mắn mà có Mạn Nhi, lần này cũng thế, mọi người bọn ta đều là dựa vào hào quang của các ngươi, mới có thể ăn thịt gà.”

“Nhị thẩm, lời này của ngài cháu không dám nhận đâu. Vừa rồi chúng ta đều thật sự nhìn thấy, hai con gà này là bị thương, còn khỏe, còn có thể nuôi dưỡng tốt, nhưng Nhị thẩm ngài vừa bắt đến phòng trên, lại là hai con gà chết.”

Hà thị thấy Liên Mạn Nhi biết được ngọn nguồn sự việc, cũng không thể nói gì khác, liền nói muốn đi làm cơm, quay người rời đi.

Cơm tối hôm nay, Liên gia ăn thịt gà hầm cách thủy, nhưng có người ăn vui vẻ, có người ăn nghiến răng nghiến lợi, còn có ăn trong tâm sự nặng nề.

Lúc nửa đêm, Liên Mạn Nhi đang ngủ ngon, thì Liên Tú Nhi ở bên ngoài đập cửa rung trời, nói là Chu thị phát bệnh rồi, kêu bọn họ đi qua nhanh.

Người một nhà vội vàng bắt đầu mặc quần áo, ngoại trừ Trương thị không thể ra khởi giường để đi, tất cả mọi người đều đi.

Liên Thủ Tín là người đầu tiên đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi lập tức ngăn cản hắn.

“Cha đừng nóng vội, con có mấy câu muốn nói với cha, sau đó chúng ta hãy đi.”

“Nói cái gì, Mạn Nhi.”

Người một nhà đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi.

“Phụ thân, khi gặp nội, cha cứ nói y lời của con nói, con cam đoan bệnh của nội lập tức có thể tốt.”

Mục lục
loading...